Of Heartbreaks and Not-Too-Hidden Solutions
Jimin gần như không thể thở được, rồi Yoongi bước vào cuộc đời cậu ấy cùng một cơn gió nhẹ mùa hè.
-/-
Park Jimin chưa bao giờ nhận thức được rằng thất tình có thể thống khổ đến vậy.
Khi ấy cậu mới 17 và sự ngây thơ, mũm mĩm con trẻ vẫn vương trên má, mái tóc đen nhánh như hắc ín rơi phủ trán cậu. Cậu chỉ mới 17, ngây thơ và đang yêu, yêu rất nhiều.
Bạn cậu ấy lại chẳng ngây thơ chút nào.
Jeon Jungkook nhỏ hơn cậu vài tuổi, thông minh và tự tin, với những câu đùa và trò chơi khăm tinh nghịch. Trong trí nhớ của Jimin thì nhóc luôn ở đó – cả trong những ký ức xưa cũ và mờ mịt nhất. Jungkook đã luôn ở đó cùng những trò đùa cợt, chơi khăm và vài ý kiến tồi tệ, vô cùng tồi tệ.
Trở về khi họ tầm 5 tuổi, Jimin đã để mình gãy tay sau khi Jungkook thách cậu leo lên cái cây cao nhất tại công viên gần nhà.
Bảy năm sau đó, bố mẹ Jimin nhận được cuộc gọi từ người thầy giận dữ vì đứa-con-trai-không-quá-ngây-thơ của họ đã bôi đầy keo dính lên ghế thầy ngay trước khi lớp bắt đầu. Jimin bị thuyết giáo và cấm cửa, nhưng chưa từng một lần khai ra rằng keo và cả cái ý tưởng điên rồ ấy là từ Jeon Jungkook.
Jimin thật sự đã vô cùng ngây thơ.
Cậu ấy vẫn vậy, thậm chí khi cậu đã bước vào cái tuổi lưng chừng của thời niên thiếu. Khi đó, một lời đề nghị đơn giản vô tình bật khỏi môi nhóc bạn thân – "Sao chúng ta không thử hôn nhau nhỉ?" – và mắt Jimin gần như lọt tròng. Bấy giờ, Jimin vẫn ngây thơ, nhưng cậu đã 16 và cậu chắc hẳn phải biết một hai điều về việc hôn nhau – cậu chưa từng cố giấu sự thật rằng mình thích xem phim hài lãng mạn của Mỹ mỗi cuối tuần.
Đầu tiên, khi nói với những người thẳng – như họ - thì nó phải diễn ra giữa một nam và một nữ. Điều thứ hai, nó càng không diễn ra giữa hai đứa bạn thân, đặc biệt là bạn nối khố - điều mà sẽ dẫn đến những chuyện rối rắm, một tình bạn rạn nứt, và Jimin đã nhận được một bài học.
"Sao chúng ta lại nên thử chứ?" – Cậu cẩn thận hỏi, hai hàng lông mày đen gần như cau lại. Jungkook chỉ nhún vai, trông nửa chán chường nửa như đang tìm vui. "Anh không tò mò sao? Anh chưa từng hôn ai trước đây, em cũng vậy. Lỡ như anh bước sang tuổi 17 mà môi vẫn còn trong trắng thì sao?"
Jimin không hề thấy việc "bước sang tuổi 17 với đôi môi hoàn toàn trong trắng" có gì nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn đắn đo. "Việc này liệu có ổn không? Chúng ta đều là con trai nha..."
Jungkook lại nhún vai, lần này thì nhóc trông như mất kiên nhẫn. "Có vấn đề gì với điều đó chứ? Anh trai em cùng người con trai tên Kim Seokjin hôn nhau suốt và họ dường như rất vui vẻ về việc đó đấy thôi."
"Nhưng Namjoon hyung là-"
"Gay? Phải, anh ấy gay, nhưng anh ấy đã hôn vài cô gái trước đó và chuyện đấy cũng chẳng làm anh ấy bớt gay chút nào, nên hôn em một lần tuyệt đối không làm anh bớt thẳng đâu, nếu đây là điều anh đang lo lắng."
Jungkook luôn giỏi hùng biện và chưa bao giờ nói chuyện đúng với tuổi thật của mình – nhóc chỉ là một tên học sinh cấp hai 14 tuổi chưa thực sự biết gì về đời cả - nhưng thế đã đủ để nắm bắt và điều khiển đầu óc ngây thơ đơn thuần của Jimin. Một lần nữa, và luôn như thế.
|||
Chín tháng sau Jimin bước sang tuổi 17 và môi cậu ấy tất nhiên không còn trong trắng nữa, nhưng cậu đã bớt thẳng một chút so với lúc trước. Có điều, nó dường như không phải chỉ là "một chút" mà thôi.
Rồi Jungkook cũng nhanh chân bước vào trường trung học của Jimin và cậu đã giới thiệu bạn bè mình cho nhóc. Họ không bao giờ hôn nhau lần nữa, nhưng từ buổi chiều mùa đông lười biếng trong phòng Jimin ấy, trái tim của cậu trai đáng thương không còn có thể bình tĩnh được nữa. Giờ đây nó làm cậu cảm thấy muốn bệnh khi ở gần Jungkook: như là một cơn sốt vậy, cảm thấy nóng bức và vã mồ hôi trộm trong hai lòng bàn tay, rồi từng cơn rùng mình cứ chạy dọc sống lưng cậu khi mắt họ gặp nhau. Cả những khi da trần họ vô tình chạm. Cậu vừa không thích việc này, lại vừa thích nó. Và thế là mối tình đầu đầy lo sợ nhưng cũng đầy kích thích đến với Jimin.
Không lâu sau thì Jungkook tìm được cho mình một người bạn trai, cậu trai may mắn ấy nằm trong số bạn mà Jimin đã rất tốt bụng và hào phóng chia sẻ cùng nhóc, để rồi đón nhận câu nói bẽn lẽn – "này, em nghĩ rằng em yêu Taehyung hyung mất rồi" – chỉ vài tháng sau đấy. Từ giây phút đó, một Jeon Jungkook đầy tự tin và non trẻ trở nên xúc động, đa cảm với những cái nhìn trộm ngại ngùng.
Khác với Jimin, Jungkook rõ ràng đến mức chỉ trong vài ngày thì cả trường đều biết nên chẳng ai ngạc nhiên khi Taehyung, vào một buổi sáng, vẫn là tên ngoài hành tinh thẳng thắn và khó dò như cậu ấy luôn vậy, không nói một lời nắm lấy tay Jungkook và chẳng bao giờ muốn buông ra...
Đứng nhìn từ xa, Jimin nín thở và cũng không thể buông ra...
|||
Mùa hè đến, mang một cơn gió ấm áp tinh tế lướt qua mái tóc mềm của Jimin. Tên của cơn gió ấy là Min Yoongi, mười chín tuổi, với làn da trắng như sữa trong cả cái nắng cuối tháng Sáu.
Jimin không phải là học sinh tệ nhất lớp, nhưng cậu chỉ cách vị trí đó vài hạng thôi và dù cậu chẳng thực sự quan tâm tới điểm số khi bản thân vẫn qua lớp đều đều, mẹ cậu lại lo lắng. Thế là mẹ tìm cho cậu một gia sư.
Yoongi không thích rất nhiều thứ - và hẳn là than phiền rất nhiều – nhưng Jimin chỉ cần ba hay bốn buổi học để biết anh thích gì nhất: 1) ngủ, 2) nhạc, 3) luồn những ngón tay thon gầy qua mái tóc đen của Jimin với mục đích cao cả là làm rối nó, rồi treo nụ cười thích thú trên đôi môi nhỏ hồng. Mặc kệ bài làm của Jimin có đúng hay sai thì cuối cùng cậu vẫn kết thúc buổi học với một cái tổ chim trên đầu.
Dù thế, cậu chẳng phản kháng bao giờ, cậu thậm chí không chỉnh tóc khi chúng khẳng khái chỉa ra tứ phương tám hướng. Cuối cùng đều là Yoongi chỉnh lại cho cậu, hàng lông mày anh như nghiền lại với nhau và môi mím thành đường thẳng – "Gì hả? Do chú mày trông ngố quá thôi".
Thế là Yoongi cứ vô thức vuốt tóc Jimin trong khi chờ cậu giải một bài toán dài nào đó, và rồi nó trở thành thói quen hàng ngày, một thói quen của họ. Những chiều tháng bảy oi bức trải dàn trên sàn phòng ngủ của Jimin, với một thảm sách và ti tỉ mảnh giấy ngập số cùng chữ nguệch ngoạc bên dưới họ.
Cái tên Jungkook chưa từng một lần bật khỏi môi Jimin, nhưng đằng nào thì Yoongi vẫn biết về tên nhóc ấy.
|||
Đã được vài tháng kể từ khi Jungkook và Taehyung bắt đầu hẹn hò, nhưng Jimin vẫn không thể chịu đựng việc ở gần khi họ cùng nhau, ngọt ngào và điên cuồng, điên cuồng yêu. Nó khiến trái tim Jimin siết lại, nỗi đau trong lồng ngực gần như quá sức chịu đựng, lòng ghen tị bòn rút tâm trí cậu với những suy nghĩ tồi tệ và khốn khổ. Cậu căm ghét cảm giác ngạt thở ấy và cậu ghét chính mình vì nghĩ xấu về những người cậu yêu, đó là lí do để cậu dần đẩy cậu xa rời Jungkook ngay khi mùa hè bắt đầu, lần đầu tiên trong suốt 15 năm chơi cùng nhau.
Ban đầu thì Jungkook không để ý, mắt nhóc tràn ngập hình ảnh Kim Taehyung điển trai, chẳng buồn liếc về tên bạn thân quý giá đang vụt khỏi từng ngón tay mình. Jimin đã ghét nhóc vì điều này – và có lẽ đã khóc đến ngủ mất, suốt một tuần – nhưng cậu không hề thấy ngạc nhiên lắm.
Dù vậy, cậu đã ngạc nhiên khi, vào một buổi sáng mờ sương tháng tám, chuông cửa vang lên và Jimin thấy bản thân mình đứng trước Jungkook một lần nữa.
Đau. Mà Taehyung thậm chí còn không ở đây.
"Chào Kookie! Em đến đây có việc gì vậy?"
Cậu đã cố hết sức để nói chuyện vui vẻ như cậu vẫn thường làm, để cười như người trước mặt chưa từng vô tình đánh vỡ tim cậu thành ngàn mảnh và Jimin chưa từng tránh né nhóc như tránh bệnh từ lúc ấy. Jungkook không đáp lời cậu ngay mà đưa tầm mắt ra phía sau vai cậu, nấn ná tại chiếc trường kỷ lớn cuối phòng.
Tại đó, người đàn ông lười nhất thế giới đang bình yên ngủ gà ngủ gật trong chiếc áo cộc tay đen và quần bóng rổ rộng thùng thình, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Jimin vì cố đánh bại điểm số của cậu trong trò Temple Run suốt một giờ đồng hồ qua, trước khi tổ hợp cơn buồn ngủ và nhiệt độ oi bức đánh gục anh, một cách hiển nhiên.
"Ai vậy?" – Mắt Jungkook dời trở về Jimin, người vẫn đang dán mắt xuống sàn.
"Gia sư của anh". Cậu thì thầm, hoàn toàn bỏ lỡ biểu cảm đáp trả đầy mỉa mai của người đối diện. Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy – "Trông chẳng giống gia sư chút nào". Jimin không thể phản đối khi cậu xoay người và gần như vô phương nhịn cười ngay khi thấy miệng Yoongi mở thật to.
Anh ấy trông như con gấu mệt mỏi và Jimin biết anh lại dành cả đêm trước viết nhạc rồi xóa mọi thứ, trở nên giận dữ, ức chế, chỉ để bắt đầu lại một lần nữa.
Yoongi chưa bao giờ ngừng làm thế, nhưng đôi khi anh ở lại. Anh ở nhà Jimin nhiều hơn nhà mình, từ bình minh đến tối mịt, từ lúc Jimin mở mắt đến khi mắt cậu không nhịn được mà nhắm tịt.
Jimin cố kiềm chế xúc động để không với tay chộp lấy điện thoại anh trên bàn và chụp nhanh khoảnh khắc đáng nhớ này – thật khó để bắt gặp Yoongi làm mặt ngu và đây đã có thể là khởi đầu hoàn hảo cho sự trả thù anh cùng bộ sưu tập hình quý giá của anh – "những khoảnh khắc ngố rừng xấu xí của Jimin". Thay vào đó, cậu quay lại phía Jungkook rồi nhún vai một chút, mắt đăm đăm dán lên đôi chân trần của chính mình – "Anh biết, nhưng anh ấy không cần phải trông giống một gia sư. Anh ấy dạy giỏi là được."
Jungkook im lặng giây lát, rồi thở dài – "Hyung, Taehyung tin rằng anh ghét Taehyung đó." Nhóc mở lời, giọng trầm hơn hẳn lần cuối Jimin được nghe nó. Nhóc đang thay đổi. Họ đều đang thay đổi. Không thể không lớn lên, nhưng lại không ngờ phải xa cách. "Em đã bảo anh ấy sai rồi, nhưng giờ đến em cũng không chắc về điều đó nữa, thật tâm mà nói."
Nội tâm Jimin nao núng trước cái tên, và trong một khắc tội lỗi, cơn giận với nỗi đau hòa cùng nhau khiến cậu tự hỏi từ bao giờ Taehyung hyung trở thành chỉ Taehyung, còn Jimin hyung vẫn mãi là Jimin hyung. "Không phải là thế đâu." Và thật sự là không phải. Jimin rất thích Taehyung, cậu trai kì lạ và vui tính, vài năm trước đã ngồi cạnh cậu trong lớp hóa, tự giới thiệu mình với nụ cười đơn thuần lóa mắt – "Chào, tớ là Kim Taehyung, nhưng cậu có thể gọi tớ Taetae! Tớ chạm vào má cậu thử được không? Chúng trông thật mềm, như kẹo marshmallow ấy!" – và có thể phá tan cả tòa nhà chỉ vài phút sau. Jimin cực kỳ cực kỳ thích Taehyung và cũng mong có Taehyung bên cạnh, ồn ào vui vẻ, thích bám vào tay cậu và đung đưa tay cả hai như con nít thường làm. Jimin chỉ là cực kỳ cực kỳ không thích Taehyung gần Jungkook.
Taehyung và Jungkook.
"Nghe này, anh xin lỗi vì anh không đi chơi với nhóc nhiều nữa và anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của cậu ấy, nhưng anh đã phải học suốt những tuần qua, anh thực sự không có thời gian cho bất cứ cái gì khác". Một lần nữa, cậu không hề nói dối. Cậu không cần phải nói dối. Cậu bận thay tất thảy nghĩ suy về Jungkook (và người bạn trai yêu quý của nhóc) bằng định lý toán học và những sự kiện lịch sử liên quan. Cậu bận đè nén khao khát gọi Jungkook chỉ để nghe giọng nhóc – để rồi nhận ra nhóc đang ngủ lại nhà Taehyung – với những buổi học tại gia không bao giờ kết thúc của cả hai.
Cậu quả thật bận sống sót qua mối tình đầu. Mối tình đơn phương đầu tiên.
"Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến điểm số mà, bây giờ thì có gì khác?"
Jimin lắc đầu, mặt tối dần đi – "Anh phải bắt kịp bài, Kookie à, anh đang ở đáy lớp rồi."
Jungkook cười giễu, trông như đang tức tối – "Theo em biết thì anh luôn ở cuối lớp và anh chưa bao giờ quan tâm về việc đó."
"Phải, nhưng bố mẹ anh thì quan tâm và anh sắp sang 18 trong vài tháng nữa, đây là lúc anh cũng nên bắt đầu quan tâm." Jimin bỏ quên nụ cười và rời mắt khỏi Jungkook, nên khi cậu nâng tầm mắt và bắt gặp gương mặt buồn bã của nhóc, cậu gần như giật thót ngỡ ngàng.
"Em chỉ thấy thứ duy nhất anh không quan tâm nữa là em đây."
Tim Jimin chùng xuống.
Và lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ích kỷ. Quá ích kỷ đến độ cậu tự khinh bỉ chính mình.
Jungkook cứ thế rời đi. Jimin không hề có ý định ngăn nhóc hay thậm chí là nhìn về phía nhóc, nhưng những bước chân vội đầy giận giữ trên lề đường vang vọng trong đầu cậu rất lâu, rất lâu. Cậu vẫn đứng đó, hoàn toàn đóng băng, cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại khiến cậu giật mình và hơi thở nóng hổi chạm vào làn da trần trên cổ cậu từ đằng sau càng làm cậu giật bắn người.
"Là cậu ấy sao?"
Giọng Yoongi rất trầm, khàn đi bởi giấc ngủ, và Jimin cảm thấy như bị giam cầm trong nó – "Anh đang nói gì vậy, hyung? Cậu ấy chỉ là-"
"Cậu ấy."
Đôi khi Jimin muốn quên rằng dù Yoongi là người lười nhất ở đây thì anh ấy luôn nhanh nhạy một cách chính xác. Sáng suốt tới đáng sợ. Jimin càng không biết Yoongi đã lặng lẽ quan sát, tìm hiểu và cảm nhận bằng trực giác mình ngay từ đầu. "Đối với anh, em như quyển sách mở vậy."
Đó là ngày Jimin nhận ra 4) Min Yoongi thích làm cậu rùng mình.
Và 5) anh ấy là một người giỏi lắng nghe.
|||
Một tuần sau, Jimin gửi một tin vắn nhưng chân thành xin lỗi Taehyung và không cần đến 10 giây để tên ngoài hành tinh đáng yêu ấy trả lời lại:
17:21 taetae: Jiminnie!!! Cậu đã trở lại!!! Tớ nhớ cậuㅠㅠㅠㅠ.
Tin nhắn ấy khiến Jimin vui vẻ, nhưng không được lâu.
|||
"Chú mày hẳn là điên rồi." Yoongi trừng Jimin như thể cậu vừa mới cho bộ sưu tập mũ len yêu quý của anh bốc lửa: viễn cảnh chỉ có trong bộ phim thuần kinh dị mà thôi.
"Không, em không hề điên! Làm ơn, hyung, em chưa bao giờ nhờ vả anh trước đây mà!" Jimin bĩu môi và cố trưng ra gương mặt cùng giọng nói đáng yêu nhất có thể, nhưng anh trông có vẻ chẳng thấy ấn tượng gì, thậm chí ánh mắt còn ra chiều kì thị Jimin hơn cả bình thường từ sau mái tóc nâu nhạt của mình.
"Anh đang thật sự cố dạy cho cái não chậm của chú mày trở nên linh hoạt hơn đấy. Thế là chưa đủ hả?"
Jimin gần như hét lên trong cáu tiết – "Anh được trả lương để làm điều đó!"
"Chính xác, cho việc đó, chứ không phải để lau nước miếng của chú mày khi chú mày nhìn tình đầu một cách thèm thuồng. Anh không đi đâu, Jiminnie."
Rất, rất cứng đầu.
"Nhưng em-"
"Không."
"Làm ơn-"
"Không."
"Em không thể làm việc này một mình mà."
Yoongi khịt mũi, nhăn mặt và phản đối như ông già, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng một cách đau đớn "Anh biết chắc anh sẽ hối hận vì điều này, thằng nhãi nhà ngươi".
Jimin vô cùng biết ơn, vì cậu biết Yoongi cực kì không thích phải tiếp xúc với con người nói chung, anh càng đặc biệt ghét ở gần "những tên nít ranh khinh khỉnh còn chưa biết thắt dây giày" – đó là cách anh gọi những người nhỏ tuổi hơn, và Jimin tò mò liệu cậu có phải là ngoại lệ duy nhất cho luật lệ của anh hay không.
Jimin biết ơn, vì cậu có thể đối mặt với Jeon Jungkook hoặc Kim Taehyung, nhưng cậu chắc chắn không thể đối mặt khi họ ở cùng nhau. Không thể đối mặt một mình.
Không thể nếu không có Yoongi.
|||
Họ gặp nhau ở quán cà phê gần nhà vào một chiều thứ bảy.
Khi Jimin điểm thấy mái tóc đen phồng đáng yêu của Jungkook từ xa, cậu bỗng cảm thấy mọi quyết tâm như bị rút sạch khỏi cơ thể, để cậu hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Chân cậu ngừng bước, sẵn sàng lôi cậu ra khỏi quán cà phê, nhưng rồi những ngón tay ấm áp đã cọ vào bàn tay run rẩy của cậu và giây kế tiếp cậu đã bị kéo về phía bàn cặp đôi kia đang ngồi.
Jimin mải nhìn chằm chằm Yoongi trong trạng thái ngỡ ngàng, tới khi ai đó hắng giọng –"Hyung?"
Cậu gần như quên khuấy mất.
Gần như quên Jungkook đẹp như thế nào.
Nhóc và Taehyung trông đẹp đôi như thế nào.
"Chào, Tae." Jimin cười, ít nhất là cố cười, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để Taehyung nhảy ra khỏi ghế và ném mình về phía Jimin, ôm cứng ngắc khiến cậu bé tội nghiệp không thể thở. Jimin thề cậu vừa thấy tim mình ngừng một nhịp, một chiếc xương sườn có lẽ đã gãy răng rắc, và cậu siết chặt tay Yoongi trước khi thả ra.
"Jiminnnnnn! Cậu tới rồi!" Khoảnh khắc Taehyung bắt đầu nức nở trong khi áp má mình lên má mềm của Jimin, cậu cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Jungkook yêu Taehyung ngay từ lúc đầu. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy hối hận cũng như tội lỗi với Taehyung vô cùng, nên cậu nâng tay lên ôm ngược lại người bạn, thì thầm rất khẽ câu "Tớ xin lỗi, Tae" vào đôi vai kia.
Jungkook phải vận hết khả năng dỗ ngon dỗ ngọt đầy kiên nhẫn của mình để tách Taehyung đang sụt sùi ra khỏi Jimin, và đến lúc này họ mới có thể đàng hoàng ngồi xuống chiếc bàn cà phê nho nhỏ. Jimin thật sự không biết phải nghĩ gì về việc Jungkook và Yoongi đối mặt nhau, đặc biệt khi nhóc kia đang nhìn Yoongi đầy cảnh giác và miệng anh gia sư chán chường vẫn ngáp dài sau bàn tay mình, có lẽ là đang hối hận về quyết định cuộc đời mình.
Họ gọi vài thứ đồ uống – Jimin tự để mình gọi cho Yoongi một ly cà phê kiểu Ý với gấp đôi lượng cà phê (double shot espresso) vì cậu cần anh tỉnh táo trong vài phút – để trò chuyện về những thứ không quan trọng. Nó trông như buổi chiều bình yên và tĩnh lặng của nhóm bạn (cộng thêm một con rùa già), nhưng ngay khi môi Jimin chạm vào thành tách, Jungkook quyết định thả xuống một quả bom.
Canh giờ thật chuẩn mà.
"Vậy là... Anh đã cố tránh mặt em mấy tháng nay rồi, hyung. Em nghĩ anh nợ em một lời giải thích."
Tay Jimin cứng đờ giữa không trung, và một tiếng thở dài tắc nghẹn trong cổ họng – "Anh không nghĩ đây là lúc để-"
"Em lại nghĩ nó là thời điểm hoàn hảo đó."
Jimin trở nên im lặng.
"Em đã định hỏi anh vào lần trước em ghé qua, nhưng..." – mắt Jungkook dời về phía Yoongi – người đang quá bận thêm cả tấn đường vào cà phê của mình để có thể chú ý – rồi dời lại về phía Jimin – "...anh không ở một mình."
"Giờ anh cũng không ở một mình," Jimin nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê sữa kiểu Ý (cappuccino) – "và em cũng không."
Một biểu cảm ngỡ ngàng xác thực đang treo trên gương mặt đầy cuốn hút của Jungkook. Jimin chưa bao giờ là kiểu người sẽ trả lời lại, cậu luôn dễ thuyết phục, dễ bị điều khiển, nhưng dường như mọi thứ đã khác xưa rồi.
Yoongi quả thật là một thầy giáo giỏi.
"Em không thể đợi nữa đâu hyung, và làm ơn đừng bắt đầu với câu anh-phải-học vì em hiểu anh."
Jimin đặt tách trở về trên bàn và cố giấu đôi tay run nhẹ của mình bằng cách khóa chặt chúng lại với nhau. Cậu cố hít một hơi thật sâu.
Cậu lo lắng, không, cậu sợ hãi.
Và cậu cảm thấy như bị dồn vào bế tắc vậy.
Jungkook cần một câu trả lời mà Jimin thực sự không thể đáp, không phải vì cậu không biết trả lời cái gì hay nói ra như thế nào, mà chỉ đơn giản vì cậu vẫn không sẵn sàng nhìn tình bạn của cả hai đi đến hồi kết.
"Và?"
Em muốn biết điều gì chứ?
Em có nhớ lần bản thân bày trò hôn nhau,anh đã không muốn làm vì nó kỳ lạ và rất, rất sai, nhưng em khăng khăng thuyết phục anh bằng cách nói rằng nó sẽ không khiến anh bớt thẳng đi chút nào rồi cuối cùng chúng ta đã thực sự hôn nhau? Ờ, đó là khởi đầu cho địa ngục trần gian đối với anh và anh vẫn cần cảm ơn em về điều đó. Giờ thì em có thể tát thẳng vào mặt anh này.
Không.
Nó nằm ngoài phạm vi câu hỏi, nên cậu đã-
"Jimin đã tìm cho bản thân mình một người bạn trai và không biết phải thành thật với hai cậu như thế nào thôi."
Ba cặp mắt trợn to tròn vành vạnh đồng thời phóng về phía Yoongi và trừng anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu khác.
"Cái gì?"
"Ai?!"
"Hyung!"
Yoongi diễn rất mượt và vẫn thoải mái như mọi khi, như thể anh không hề nghe thấy lời cảnh cáo trong giọng nói hòa nhã và êm dịu của Jimin. Như thể anh không hề nói với mọi người lời nói dối lớn nhất từ trước tới giờ. "Và, người này dường như hay ghen kinh khủng nên không hề muốn Jimin ở bên hai cậu suốt ngày."
"Hyung, cái gì-"
"Người ấy là ai được chứ?" Mặt Jungkook tối đi, khiến mặt Yoongi lại trông như muốn phát sáng. Thế mà anh ấy chỉ bình tĩnh nhún vai – "Tôi."
6) Min Yoongi là một tên điên xấu xa.
Bây giờ, Jimin có thể phủ nhận. Cậu có thể giật lấy cái mũ len SWAG ngu ngốc của anh rồi xé nó ra làm triệu mảnh. Cậu có thể giải thích với mọi người rằng Min Yoongi là một tên rối loạn tâm thần có vấn đề trầm trọng trong việc hòa đồng với xã hội và rằng mọi người không cần lắng nghe những lời ba hoa vô nghĩa của anh. Cậu hoàn toàn có thể.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Miệng cậu trở nên khô khốc trong khi e ngại nhìn lướt qua toàn cảnh trước mặt mình: Jungkook hoàn toàn tắt tiếng, trông gần như tái xanh đi, mắt vẫn chăm chú vào Yoongi, còn Taehyung thì...
"ÔI ĐIỀU NÀY TUYỆT QUÁ, HYUNG!!!" Giọng cậu ta đủ lớn để làm nửa số khách hàng xung quanh họ giật bắn người, nhưng những ánh mắt phàn nàn gửi đến cậu ta sẽ chẳng làm giảm sút được sự hồ hởi này đâu.
Jungkook cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng tất cả những gì cậu làm là thở hổn hển như cá mắc cạn.
Yoongi cười với niềm tự hào xấu xa đã được che giấu kín đáo.
Jimin chỉ còn biết đập ngay mặt xuống bàn.
|||
Jungkook từ chối nói chuyện với Jimin một khoảng thời gian, nhưng rồi vẫn gửi tin nhắn KaTalk cho cậu một tuần sau sự cố hãi hùng ở quán cà phê ấy.
21:56 jungkookie: Em không thể tin được là anh lại yêu cái tên ngu đó
Jimin cũng không thể tin được là cậu chưa giết tên ngu đó với chính đôi tay mình.
21:57 jungkookie: nhưng em vừa mới lén lướt Facebook và chương trình TV ưa thích của anh ta là Breaking Bad nên có lẽ em sẽ xem xét lại đánh giá của em về anh ta
Lần này thì Jimin thật tâm cười phá lên với tin nhắn của nhóc.
Cậu biết đôi điều về Tên-Ngu-MinYoongi, người lướt như vũ bão vào nhà cậu vào sáu giờ sáng, tóc vẫn dựng đứng còn quầng thâm đen dưới đôi mắt hằn tia máu sau cuộc đua 16 tập phim, hét lên – "PARK JIMIN DẬY NGAY NÓ KẾT THÚC RỒI VÀ ANH CẦN NÓI CHO CHÚ MÀY NGHE VỀ NÓ NGAY BÂY GIỜ" – để rồi gục luôn trên giường Jimin 10 phút sau đó. Tập cuối cùng của mùa phim kết đã tác động phi thường sâu sắc đến con người đáng thương ấy.
21:58 jungkookie: Và thậm chí anh ta lười hơn cả con lười, có lẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì hay bất cứ ai ngoài anh ta,
Một tiếng thở dài khẽ trượt khỏi môi Jimin khi cậu gật đầu đồng tình. Một lần nữa, Jungkook đã đánh trúng điểm trọng yếu rồi.
21:58 jungkookie: nhưng anh ta nhìn anh như thể anh là điều duy nhất quan trọng vậy.
Lần này, Jimin gần như đánh rơi điện thoại xuống sàn.
|||
Park Jimin chưa bao giờ nhận thức được rằng thất tình có thể thống khổ đến vậy, nhưng lại không ngờ rằng từ chối một người cậu quan tâm cũng thống khổ không kém.
Không khí quá nóng đến độ công viên hoàn toàn vắng lặng, thậm chí vào lúc ba giờ chiều.
Jimin tốn tận một tiếng đồng hồ nài nỉ, hờn dỗi và thậm chí hối lộ để kéo Yoongi ra khỏi nhà – tất nhiên là nhà Jimin – rồi ngay giây đầu anh bước chân ra khỏi nhà, anh đã bắt đầu phàn nàn. Như mọi khi.
"Anh cảm thấy mắt anh sắp chảy rớt ra khỏi hốc mắt rồi nè."
Họ đã tìm được một băng ghế trống trong bóng râm của một cái cây lớn với hy vọng rằng nó có thể che cho đầu họ khỏi bỏng rát dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.
"Anh thề với Chúa rằng anh đang bị say nắng và em-"
Cảm thấy bức bối, Jimin đành tiết kiệm công sức khiến Yoongi im lặng bằng cách kéo đầu anh gối lên đùi mình – "Hãy làm việc mà anh giỏi nhất – ngủ đi."
Sau gần một tiếng đồng hồ, Yoongi vẫn tỉnh táo – một cách kì lạ, Jimin không thể tập trung vào sách nữa vì ai kia cứ đánh mắt từ màn hình điện thoại sang chỗ cậu và điều đó gây mất tập trung hết mức – nó cũng quá rõ ràng để có thể làm lơ.
"Cái gì nào."
"Cái gì cái gì cơ?"
Phiền thật.
"Anh nhìn chằm chằm vào em từ lúc ta đến đây tới giờ đó hyung. Anh có điều gì muốn nói với em ngoài những lời phàn nàn các kiểu không?"
"Cái gì? Không. Anh chẳng hiểu em đang nói về cái gì nữa, em đang gặp ảo giác à? Hẳn là do nhiệt độ đó..."
Rất, rất phiền.
"Sao cũng được."
Sau ba mươi trang sách và vài tiếng thở dài thì Jimin đã quên bẵng vấn đề đó và đặt tay mình lên đầu Yoongi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Nó mềm và mượt đến độ Jimin thực sự tò mò liệu Yoongi có lén dùng dầu xả của cậu lúc tắm vào đêm hôm trước không. Có thể không nhỉ?
Jimin mỉm cười trước ý nghĩ ngớ ngẩn ấy vì không đời nào Yoongi có thể gội đầu mình bằng cái thứ có mùi của dừa, dứa, xoài và ai mà biết còn cái gì trong đấy nữa – "Park Jimin, em có mùi như một ly Piña Colada* ấy", anh đã một lần bình luận như thế với cái mũi chun lại, để rồi chỉ biết đập tay lên trán mình vào giây phút Jimin ngây thơ hỏi anh Piña Colada là cái gì trong thế giới này.
*Piña Colada là một loại cocktail ngọt được pha chế từ rượu rum, kem dừa hoặc cốt dừa, và nước ép dứa. Nó trở thành nước uống quốc gia Puerto Rico từ 1987.
"Jimin."
Tiếng kêu đột ngột từ giọng nói trầm thấp của anh khiến cậu giật mình đến suýt ném quyển sách sang phía bên kia công viên, "Hửm? Gì vậy anh?"
Cậu dừng đọc và chờ đợi, nhưng không hề có lời đáp trả nào phá vỡ không gian hoàn toàn tĩnh lặng quanh họ.
"Hyung?" Jimin hạ thấp quyển sách, cái nhăn mặt của cậu nhanh chóng tiêu tan khi cậu phát hiện ra Yoongi vẫn luôn nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng tuyệt đẹp lên gò má trắng nhợt của anh.
Anh ấy vẫn đang ngủ sao?
"Hyung", nhưng lần này không còn là câu hỏi nữa – "Anh đang..."
Jimin cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn và vội vã, vội vã, vội vã hơn khi cậu dần rõ ràng rằng Yoongi đang thì thầm – thì thầm rất êm và rất khẽ - tên cậu trong giấc ngủ.
Cậu đưa người ra trước, như bị lôi cuốn bởi một lực kéo vô hình quá mạnh mẽ để có thể cưỡng lại, và dừng tại nơi cách gương mặt đang ngủ bình yên của Yoongi vài xăng-ti-mét.
Mũi cậu nhận ra mùi hương trước khi não cậu có thể dời lực chú ý khỏi đường cong khóe môi hồng he hé mở của anh.
Đó là mùi hương của dừa, dứa, xoài và ai biết thứ gì trong đó nữa.
"Hyung."
Anh đã dùng dầu xả của em sao?
"Anh không thể, hyung..."
Anh có đang mơ về em?
"... Anh không thể yêu em."
7) Mặc kệ có trông thế nào thì Min Yoongi thực chất là một người ngủ nông*.
*light sleeper là người ngủ không sâu, hay dễ tỉnh giấc.
|||
Khi kỳ nghỉ hè dần kết thúc, lớp học lại bắt đầu và Jimin trở về bên cạnh Jungkook.
Giờ thì họ là bộ ba, cùng với Taehyung. Một bộ ba điển hình gồm cặp đôi đáng yêu cả trường đều biết và kẻ thứ ba mọi người đều chọc vì, ờ thì, là kẻ thứ ba đáng thương.
Dù vậy, Jimin hoàn toàn ổn với việc đó. Cậu ổn với Taehyung. Cậu ổn với việc Taehyung gần Jungkook. Cậu cũng ổn với khái niệm Taehyung và Jungkook.
Nhưng cậu không ổn khi trái tim mình tăng tốc mỗi lúc điện thoại cậu rung lên và bài nhạc của Kanye West – ai đó đã lén cài làm nhạc chuông vào một ngày Jimin ngủ quên trên phương trình hóa nhàm chán – vang vọng.
Cậu không ổn chút nào với việc vai mình cứ hạ xuống bởi thất vọng, còn tim cậu chùng dần đến gan mỗi lần cậu kiểm tra màn hình và đoán thử xem? Nó không bao giờ, không bao giờ nháy lên cái tên duy nhất mà Jimin trông ngóng đến đau lòng.
Cậu không ổn với việc Min Yoongi đang thở, sống và tồn tại ở một nơi xa rời khỏi Park Jimin.
|||
"Anh thật sự cảm thấy có lỗi, anh phải là người đáng trách ở đây." Hoseok chỉnh lại tư thế ngồi trên trường kỷ, cả hũ kem to oành đang nằm trên đầu gối anh. Jimin cố với tay múc một muỗng đầy, nhưng Hoseok đã tàn nhẫn đánh tay cậu xua đi. Xấu tính.
"Làm sao vậy hyung?"
"Ý em làm sao là sao hả? Rõ ràng hôm trước khi anh hỏi em có thể chia cho anh một miếng bánh em mua không thì em bảo anh biến đi còn gì."
Mắt Jimin trừng to hết sức có thể, "Em có bao giờ bảo anh biến đi đâu hyung!" Cậu hét lên, đầy oán giận.
Vâng, cậu nhớ mình đã không trong tâm trạng tốt nhất ngày hôm đó – thực sự thì cậu đã hờn dỗi cả ngày, khóa mình trong căn phòng ngủ tối tăm, nghĩ về những lỗi lầm tồi tệ và đôi mắt như mèo với làn da như giấy của ai đó. Nhưng dù vậy, "làm ơn đi hyung em cần phải ăn một mình cho đến khi em cảm thấy tim mình đủ đầy một lần nữa" rõ ràng không hề súc tích và lỗ mãng như "biến đi". Cậu thậm chí còn không phải loại người có thể nói câu như vậy nữa là.
Hoseok đôi khi rất thích làm quá vấn đề.
"Dù sao thì, đó không phải là việc em định hỏi anh... Anh đang thấy tồi tệ vì chuyện gì vậy hả?"
Hoseok ngừng liếm muỗng, "À, việc đó hả." Anh treo lên kiểu cười biết tuốt rộng ngoác trên gương mặt hài hước mà luôn giúp Jimin cảm thấy bớt lo lắng.
Hoseok là dạng người sẽ luôn luôn cười, luôn luôn, bất kể tình huống thế nào, nhưng nụ cười đó lại khác. Khác một cách tiêu cực.
"Anh cảm thấy tồi tệ vì anh được sinh ra trước và đã lấy hết trí thông minh cùng chiều cao từ bố mẹ, để em ngố, đần và lùn tịt thế này." Anh nâng cánh tay còn rảnh rang lên vỗ vỗ đầu Jimin vài cái ra chiều thông cảm, "Anh xin lỗi, em trai."
Jimin gần như muốn phết hết đống kem vanilla kèm hạt sô cô la lên khắp cái mặt gây ức chế của Hoseok.
"Này, em đang nghiêm túc đó." Cậu vặn lại, cuộn người thêm sâu trên đệm trường kỷ, cái bĩu môi đáng yêu càng làm mặt cậu trông trẻ con hơn nó sẵn vậy.
Hoseok đảo mắt, "Chọc đến em rồi hả? Có lý do để anh nói vậy đó, Jimin à." Anh xúc muỗng kem thứ n rồi ngốn vào miệng mình. "Và thó nà ný do mà...em thã pá hỏng ọi thứ hếp ồi."
Jimin trề môi ra khinh bỉ Hoseok. Ghê quá đi.
"Vâng, cảm ơn anh, làm ơn nói cái gì mà em chưa biết ấy."
"Gờ thì thên Min Yoonfgi tó ẳn nà ghét em ồi."
"Cái gì?"
Hoseok cuối cùng cũng chịu lấy cái muỗng kẹp giữa môi mình ra và lần này cảm ơn Trời anh đã nuốt kem xuống trước khi mở miệng lần nữa. "Anh nói em đáng yêu lắm và em có thể ăn bao nhiêu kem tùy thích nè."
"Không, hyung, anh không nói vậy!" Jimin không hề thấy hài hước chút nào. Bình thường, cậu luôn biết ơn vì sự vui tính của anh cậu, nhưng cậu rất cần Hoseok nghiêm túc ngay lúc này. Cuối cùng thì không có ai để cậu hỏi mà. Không ai đủ đáng tin cậy – trừ Jungkook.
"Thêm nữa, em chắc rằng em đã nghe anh nói M-"
Lời chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì đã bị dìm chết, cái tên ấy.
Những ký tự đã luôn dễ dàng – trôi chảy và ngọt ngào như sô cô la nóng – cuộn ra khỏi môi cậu giờ lại có vị đạo nặng nề, cấm kị khựng ngay đầu lưỡi.
Thật sao?
Cậu thực sự đã lâm vào tình cảnh mà tới cái tên cũng không dám phát âm sao?
Jimin lâm vào bế tắc, trong tim tràn ngập cảm xúc và tâm trí bị nhấn chìm với dòng suy nghĩ, quá nhiều và quá ồn để cậu có thể xử lý chúng cùng một lúc.
Jimin bế tắc và Hoseok nhận ra điều đó. Tất nhiên là anh biết.
Gương mặt anh tỏ ra bối rối, cau mày lo lắng trong một giây quá ngắn ngủi để đôi mắt vô cự - hay bị nhòe đi – của Jimin có thể bắt gặp. Giây tiếp theo đã là quá trễ, bởi vì nụ cười khoe cả hàm răng lại bung tỏa trên gương mặt biết tuốt biết hết của Hoseok.
"Có vấn đề gì vậy Jimin? Không phải em nên vui hơn một chút sao? Thật ra thì việc em không còn bận tâm về Jungkook và tên nhóc kì lạ kia nữa là một điều rất tuyệt... Ý anh là, đã đến lúc em nên dừng điêu đứng vì tên bạn thân đã có chủ của em, nhưng em lại lê qua lết lại gần một tháng nay rồi, kể từ khi..."
Hoseok im lặng trong giây lát để Jimin tự hoàn thành câu nói của anh.
"Nghe này, cảm giác tội lỗi sau khi từ chối một người, đặc biệt là một người bạn, chỉ là một phần trong bản chất con người mà thôi." Tay Hoseok vỗ nhè nhẹ lên lưng Jimin. "Em đã làm điều đó vì mục đích tốt đẹp, cho cả em và anh ta, thử nghĩ về việc đó xem."
Và Jimin đã thành thật nghĩ về nó.
Nhưng cậu không hiểu.
Cậu không hiểu vì sao những lời như thế lại rất sai khi nó bật ra khỏi môi cậu.
("Em xin lỗi, hyung.
Anh biết là em yêu Jungkook mà.")
Cậu đã không thể hiểu vì sao biểu cảm đau đớn trên gương mặt – xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp – của Yoongi lại xoắn tâm cậu, làm cậu cảm thấy như có ai vừa đâm vào tim cậu một, hai, à không, cả trăm lần.
("Ừm, đừng lo, anh biết.
Anh sẽ gọi cho em sau nhé?")
Cậu đã không hiểu gì cả ngoài một điều: lý do mà Yoongi đã không gọi cậu vào tối hôm đó.
Hay hôm sau đó.
Jimin nghĩ về nó như cách mà cậu đã làm suốt cả tháng qua, nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy cậu đã sai hết rồi.
Tất cả.
Như khi bạn cố giải một bài toán mà kết quả cuối cùng không như bạn dự đoán, nên bạn phải kiểm tra lại phần tính toán cả bài một lần nữa.
Bạn kiểm lại và kiểm lại từng dòng để dò ra lỗi, nhưng bất kể bạn cố thử bao nhiêu lần, bạn vẫn không thể tìm ra nó.
Nó rất mệt mỏi, ức chế và bạn không hề chấp nhận nó, nhưng bạn cũng không biết phải sửa cái gì, sửa thế nào.
Phải sửa làm sao đây.
Làm sao để tìm ra con đường dẫn đến đáp án đúng.
Rồi một thời điểm nào đó, bạn chỉ muốn bỏ cuộc luôn.
Jimin đã luôn nghĩ về nó, nhưng chẳng có gì thay đổi hết.
Hoseok thở dài, "Đừng lo cho anh ta quá, Jimin à. Anh ta sẽ vượt qua và tìm một người, không như em, có thể đáp trả tình cảm của anh ta, kể cả với cái tính cách tồi tệ của anh ta đi chăng nữa."
Jimin không thể ép bản thân giấu đi cái nhăn mặt sau những lời lẽ như xuyên qua tâm trí cậu, ngắn gọn và sắc nhọn như một con dao.
Có gì đó cảm giác rất tồi trong lời anh cậu nói.
Tồi đến độ Jimin cảm nhận được một cơn gầm phản đối chạy dọc sau đầu cậu.
Tồi đến độ cậu cảm giác như cơn buồn nôn dâng thẳng lên lồng ngực cậu, xông vào khoang miệng, và đầu lưỡi hoàn toàn bối rối trước vị chua kinh tởm.
Nó thật kinh tởm. Cậu cảm thấy như phát ốm.
"Anh nói đúng chứ?"
Đúng mà, phải không?
"Vâng", cậu ép bản thân thở ra một hơi, đầu cuối xuống và môi mím lại. "Vâng, hyung. Cảm ơn anh."
Lực đạo ấm áp sau lưng mất đi và thay vào đó là một chiếc bịch nhựa ướt lạnh bị ấn vào giữa tay cậu. "Được rồi mà, em ăn hết đi, nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn."
Jimin chần chừ rồi nắm lấy cái muỗng và xúc phần kem màu xanh mà sau đó, cậu phát hiện nó là vị bạc hà. Nó ngọt và mát lạnh, nhưng cũng có chút mặn.
Nó có vị như nước mắt thì phải...
"Em muốn anh đút cho em ăn hả?"
Đôi khi, Hoseok rất hay làm quá vấn đề.
|||
Jimin nhớ Yoongi.
Và không có cách nào để cậu phủ nhận điều đó.
Jimin nhớ đôi mắt nhỏ đen láy trông càng thêm nhỏ sau những giấc ngủ chiều trên giường cậu.
Cậu nhớ cái miệng hồng đáng yêu, với khóe môi nhẹ cong lên và khiến Yoongi trông như một con mèo hờn dỗi, khi anh buồn, chán hay quấy rầy Jimin bằng những cách thức ngớ ngẩn nhất.
Cậu nhớ tông giọng trầm khàn ấy thều thào những lời như – "Em có quan tâm tới anh không? Bởi vì anh đang chết đói và anh rất rất muốn có một ly mỳ ngay bây giờ, nhưng dạy em Vật lý thực sự là mệt chết người nên anh chẳng thể ngồi dậy được. Anh cần em." – vào tai cậu, khiến cậu thở hổn hển, nội tâm run rẩy và thậm chí cảm thấy chân mình yếu đi trong khi di chuyển đến nhà bếp.
Cậu nhớ những ngón tay thuôn dài chơi đùa cùng tóc cậu, làn da trắng bệch lướt qua những thớ tóc đen ru Jimin vào mộng đẹp, mi mắt sụp dần và môi hé ra – "Này Park Jimin! Em không được ngủ, anh mới phải là người buồn ngủ tại em đây, nhớ không hả?"
Jimin nhớ những chiều tháng bảy oi bức trải dàn trên sàn phòng ngủ của cậu, với một thảm sách và ti tỉ mảnh giấy ngập số cùng chữ nguệch ngoạc bên dưới họ.
Có một lần bạn Jimin đã hỏi cậu vì sao cậu không bao giờ - không bao giờ - kể về bạn trai mình và tại sao điểm của cậu vẫn chưa được cải thiện nhiều dù Yoongi đã dạy kèm cậu mỗi ngày. Jimin đã suýt kể ra toàn bộ sự thật – rằng Yoongi lừa dối tất cả mọi người chỉ để cậu trông bớt đáng thương vì yêu bạn thân trong hàng tỉ người trên thế giới, rằng Jimin đã để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, vâng, bởi vì cậu đã rất lo sợ (cậu vẫn đang lo sợ) và bởi vì, nói thật thì, đối diện với thực tế không hề là thế mạnh của cậu.
Một lần nữa, nói ra sự thật đồng nghĩa với việc liều đánh mất một người khác trong cuộc đời đã nửa trống rỗng của cậu, và người đó là Jeon Jungkook.
Làm như tất cả điều này là do cậu muốn vậy.
Cậu chỉ trả lời một câu ngắn gọn và gần như không nên lời – "chúng tôi chia tay rồi", hết.
Chỉ là lời nói dối khác – nhưng không hoàn toàn dối trá.
Nghe tin này, Taehyung gần như bật khóc, bởi vì cậu hiển nhiên rất rất thích cái hyung nhỏ người kỳ lạ trông giống chú mèo hoang này.
Jimin bật cười.
Thật là hài hước mà.
Yoongi hẳn là kỳ lạ, nhỏ người, trông giống mèo hoang và Jimin cũng rất rất thích anh, rồi cậu cứ thế bật khóc trước hai người họ. Từ đó trở đi, không ai trong cả hai dám nhắc tên anh một lần nữa.
Jimin cũng không bao giờ kể họ nghe lý do vì sao cậu vẫn học tệ, thật đáng buồn nhưng đến cả cuốn sách ngữ văn hay bài tập toán cũng gợi cậu nhớ tới [ai đó].
Cậu cũng không kể họ nghe cậu đã đổi loại dầu xả vì mùi hương của nó khiến cậu phát ốm.
Hay về việc cậu đã gỡ bỏ trò Temple Run ra khỏi điện thoại bởi mỗi lần cậu mở nó, nó lại nhắc cậu về một thang điểm cao hơn cần phải bị đánh bại. Một thành tích không do cậu tạo nên.
Hay là khi cậu cấm Hoseok kể về Breaking Bad mỗi lúc có cậu ở gần anh ấy – vì Jimin đã biết cả câu chuyện dù chưa từng xem lấy một tập nào.
Hay là hành động xóa số điện thoại của ai đó dù từng con số đều đã in sâu vào tâm trí cậu.
Đối diện với sự thật không hề là thế mạnh của Jimin.
|||
Vào ngày mà Jimin bước sang tuổi 18, cậu tỉnh dậy trước nụ cười rạng rỡ tỏa sáng của Yoongi, sáng hơn cả mặt trời đang chậm rãi e dè ngoi lên trời bên ngoài cửa sổ.
Anh lãnh đạm đứng nơi chân giường và nhìn thẳng vào Jimin từ bên dưới mí mắt cố nhướn lên chống lại cơn mơ ngủ, với mái tóc nâu rối bù và môi hơi sưng, như thể anh cũng vừa mới thức dậy.
Anh nhướn mày thích thú trước hình ảnh Jimin, mặt trắng bệch như vừa thấy ma, đang phát ra âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Tới giờ phải dậy rồi đó Park Jimin", Yoongi vừa lầm bầm vừa duỗi đôi chân mảnh khảnh của anh về phía trước, và gần như đạp vào chủ chiếc giường – "Anh đã định vô tình cho nắm đấm của anh thăm gương mặt chú mày đấy, may là chú mày dậy rồi."
Trầm. Giọng Yoongi vô cùng trầm, đẹp, và ấm đến mức khiến Jimin cảm thấy nội tâm cậu muốn rung dần vào tê liệt, da thịt run rẩy và tóc gáy dựng cả lên.
"Em định ngủ cho qua sinh nhật thứ mười tám của mình chứ gì?"
Jimin cảm thấy lưỡi mình tự động trước khi thần trí kịp kết nối với thực tại – "Nghe như là việc anh sẽ làm đó, hyung."
Giọng cười của Yoongi nghe tựa tiếng vọng từ thiên đường khiến Jimin tan chảy như kem bạc hà và quên cả đầu gối đang run rẩy của mình.
"Ừ, đó chắc chắn là việc anh sẽ làm nhỉ."
Jimin tỉnh dậy một lần nữa, và lần này chẳng có ai ở cạnh cậu cả, thứ duy nhất còn sót lại là bóng ma của giấc mơ mà quá tàn nhẫn để có thể gọi là mơ, nhưng lại quá đẹp để bị kêu là ác mộng.
Cậu nghỉ học để vừa ngủ vừa khóc cho qua sinh nhật mười tám của mình, bởi vì đó là việc mà Yoongi chắc chắn sẽ làm.
Khoảng bảy giờ tối, cậu cuối cùng cũng chịu tách mình khỏi giường, chẳng buồn nhìn vào gương xem mình trông thế nào mà vội rửa mặt và thay một bộ quần áo sạch sẽ không có mùi đáng thương như bản thân cậu bây giờ.
Rồi cậu kéo lê chân xuống cầu thang, hy vọng Hoseok sẽ ngẩng đầu từ trường kỷ và hướng đến cậu một ánh nhìn thương hại, hay mẹ cậu sẽ cằn nhằn về việc bùng học một lần nữa và bố cậu, nếu ông ấy quan tâm, chỉ lẩm bẩm một cách nhàm chán rằng "kệ nó đi".
Ngạc nhiên thay, cậu lại được chào đón bởi bóng tối thinh lặng. Kỳ lạ thật.
Gần đến giờ ăn tối rồi mà nhỉ? Hay mọi người đã quyết định sẽ ăn ở ngoài, bỏ mặc đứa con út ở nhà để nó vùi mình trên giường trong ngày sinh nhật của nó?
Jimin cảm thấy như cuộc đời cậu được tóm tắt dưới tiêu đề "gieo gì gặt nấy" – còn tiêu đề số hai sẽ là "bạn không biết được giá trị của nó cho đến khi bạn đánh mất" – và không gì có thể chính xác hơn thế.
Cậu thở dài lê chân về phía nhà bếp, những ngón tay múp míp mò mẫm trên tường đến khi cậu bật được đèn lên và-
Mọi người đều ở đó – bố mẹ, anh trai cậu, Jungkook, Taehyung, và cả Namjoon cùng bạn trai Kim Seokjin – chúc cậu sinh nhật vui vẻ với giọng đồng thanh to một cách buồn cười kèm những nụ cười ngớ ngẩn với mấy cái nón nhiều màu ngu ngốc.
Jimin ghét bản thân mình hơn bất cứ gì trên thế giới này khi cậu để đôi mắt mình ôm lấy mong chờ mà lướt qua từng gương mặt của cả nhà hòng tìm thấy người cậu muốn gặp nhất, để rồi phải nếm hương vị thất vọng cay nồng trong miệng, bởi vì tất nhiên anh ấy không ở đây.
Tất nhiên.
"Em trông chán quá đi."
Jimin nhanh chóng xoay người lại với một bản nhạc rock chơi loạn trong lồng ngực cậu, tiếng tim đập to tới mức cậu chẳng nghe thấy Hoseok và Taehyung huýt sáo sau lưng cậu như những tên ngốc mà họ luôn là vậy.
"Làm sao mà... Tại sao chứ?" – cậu run rẩy. Cuối cùng thì vào một ngày giữa tháng Mười, cậu đang mặc chiếc áo Pokémon ngô ngố cùng với quần thể thao cũ mèm đối diện với Min Yoongi trông tuyệt vời hơn bao giờ hết.
"Phải nói là anh của em đã gọi anh sáng nay để la hét cái gì đó nghe như là em chán nản đến độ không thèm ra khỏi giường vào ngày sinh nhật mình, gọi tên anh trong giấc ngủ với nước mắt chảy dài trên mặt, anh ta chính xác là nói như thế đấy."
Hàm Jimin thiếu chút nữa sẽ rớt xuống, bởi vì vâng, có lẽ là cậu trông đáng thương lắm – cậu thừa nhận – nhưng nhất định là không đáng thương đến mức đó. "Cái gì chứ - em không – để xem tối nay em có giết anh ta không." Yoongi cười và chỉnh chiếc mũ len đen trên đầu. Có một dòng chữ trắng đơn giản ở phía trước chiếc mũ: cơ hội. "Ừ, anh ta có chút kịch hóa quá, nhưng em biết không... Em cũng hệt vậy đó. Bây giờ em có định khóc không hở ngố?"
Mặt Jimin đỏ ửng lên.
Chắc là thế, nếu cậu bỏ lỡ điều này.
"Em-em không..." – cậu lầm bầm, giọng rất khẽ và hai tay nắm chặt gấu áo, xoắn nó một cách đầy lo lắng trong lòng bàn tay mình – "Chỉ là... Em xin lỗi, hyung."
Có lẽ lời xin lỗi ấy vẫn chưa đủ, bởi vì khi trái tim cậu đã bước tiếp thì đầu óc cậu vẫn để mình mắc kẹt với sự tồn tại của Jungkook, quá cố chấp và mù quáng, chậm chạp mãi chẳng chịu buông.
Jimin đã vùng vẫy trong bài toán mà đáp án luôn ở ngay đấy, trước đôi mắt mù quáng của cậu suốt thời gian qua, giữa những cơn ngáp ngái ngủ và lời phê bình phũ phàng, giữa sự im lặng dịu dàng và những cái nhìn lén rõ rành rạch, giữa lời than vãn trẻ con như là Chúa ơi, hôm nay nóng muốn chết và những ngón tay thon dài chơi đùa với tóc cậu hay vuốt ve lên phần da trần, khiến nó nóng rát như mùa hè tháng Tám.
Jimin đã bịt chặt tai bằng chính đôi tay mình, trong khi tất cả những gì cậu cần làm là lắng nghe và để ý cách trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn mỗi lần Yoongi cười nhe răng, mỗi lần Yoongi ngủ quên trên vai cậu, hay mỗi lần Yoongi đơn giản là hít một hơi thật sâu.
Jimin đã quay lưng lại và khiến cả hai phải chịu đựng, giờ thì cậu không biết phải bù đắp bằng cách nào cho những lỗi lấm ấy, nên đành mãi nói lời xin lỗi.
Em xin lỗi vì em đã không nhận ra sớm hơn. Em xin lỗi vì đã đẩy anh xa em. Em xin lỗi vì em ngu ngốc đến thế này, nhưng đây lại hoàn toàn là lỗi của Hoseok đấy.
Và có lẽ lời xin lỗi ấy không đủ thật, nhưng Yoongi đang cười tươi hơn bao giờ hết trong khi anh kẹp môi Jimin giữa ngón trỏ và ngón cái của mình – "Nếu em không im ngay đi thì anh sẽ hôn em ngay trước mặt cả nhà em và ăn hết bánh kem mọi người mua cho em đó."
Jimin chợt nhận ra cậu không thấy phiền nếu bị hôn ngay lúc này, ngay tại đây, nhưng không đời nào cậu bỏ qua cái bánh kem đâu.
|||
Jimin đã 18 tuổi và vẫn vô cùng ngây thơ, ngay cả lúc Yoongi hôn cậu dưới đống chăn mền tối khuya hôm ấy.
Bên dưới mái trần mềm mại, hơi thở ấm áp và tấm chăn có mùi hương của làn da
Jimin không cảm thấy dòng xung động nào chạy điên loạn trong mạch máu mình như lần đầu cậu bị hôn.
Cậu không cảm thấy hóc môn trở nên điên cuồng, khiến thân nhiệt cậu vượt trên mức trung bình, hay làm cậu nóng bức, nặng nề và ngạt thở.
Jimin không cảm thấy gì ngoài việc thế giới như dừng lại,
Và ở yên đấy
Hoàn toàn đứng yên lại
Đứng yên.
Như thể nó đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
Có lẽ mọi người bên ngoài cũng đang dừng lại, tất cả cơ thể hóa đá tại chỗ, chân tay đóng băng giữa không trung và ngôn từ phát ra từ miệng đều bị cắt nửa, kẹt giữa lặng thinh.
Có lẽ, ai đó đã biết ơn vì họ vừa có thêm thời gian. Thời gian để nghĩ, để trân trọng những gì họ đang có, để một cái hôn kéo dài hơn, để ba từ thì thầm kia được chìm lắng sâu hơn, sâu hơn, và sâu hơn nữa.
Anh yêu em.
Mọi sự sống bất động một lúc lâu.
Và khoảnh khắc Jimin cuối cùng thở ra, thế giới lại bắt đầu xoay chuyển.
Một cách tự nhiên, một cách thẳng thắn
Jimin lại có thể hít thở rồi.
(Hoặc có lẽ mọi thứ không diễn ra hệt như vậy.
Có lẽ Yoongi đã thêm cụm từ "tên nhãi ranh" sau lời bày tỏ của anh.
Có lẽ sau đó, anh đã úp mặt xuống gối để giấu đi gò má đỏ, đỏ lựng.
Có lẽ Jimin đã cười anh, tâm trí trở nên nhẹ nhõm và trái tim cảm thấy đong đầy như muốn nổ tung.
Và có lẽ cậu đã đáp lại
Một lời thì thầm khác bên dưới mái trần mềm mại, hơi thở ấm nóng và tấm chăn có mùi hương của cả 2 người.
8) Yoongi là của Park Jimin.)
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip