6 ; là ai?
"Aiko Shinohara?" - Dara lặp lại cái tên mà Jiyong vừa hỏi cô, ngẫm nghĩ vài giây. - "Người Nhật sao? Trường chúng ta có kha khá du học sinh, loanh quanh cũng gần trăm nguời đó, em có thể hỏi chủ tịch hội học sinh"
"Không" - Jiyong lắc lắc đầu. - "Ý em không phải thế"
"Rốt cuộc mày muốn hỏi cô nào vậy?" - Seungri hỏi, hội bàn tròn mấy đứa phòng 606, 607 và Jiyong cùng ăn bữa sáng ở nhà ăn vắng vẻ.
"Mới vào trường đã tia được em người Nhật nào rồi à" - Daesung đẩy đẩy vai nó, giọng cợt nhả làm Youngbae buồn cười.
"Cậu muốn xin số của cô ấy à? Tả ngoại hình đi rồi tôi xin giúp cho cũng được, tôi cũng biết tiếng Nhật đấy nhé" - Hyorin cười, nhỏ tỏ ra hứng thú với vụ này.
"Thôi đừng Hyorin, để tôi làm cho" - Daesung cười ranh mãnh. - "Cậu mà giúp là Youngbae ghen với Jiyong đấy"
"Là người chết đấy"
"Gì?" - Youngbae sặc cả cà phê.
Jiyong phán một câu thẳng tưng khiến bọn bạn lạnh hết gáy.
"Tao nói rồi mà, cô ấy chết rồi" - Nó lặp lại, xoa xoa miếng băng cá nhân trên trán.
"Khoan đã" - Dara ngắt lời nó. - "Chết rồi là sao hả Jiyong?"
"Là vụ án năm 1984" - Jiyong ngạc nhiên hỏi lại. - "Mọi người không biết gì sao?"
"Đúng là đứa học sinh nào cũng từng nghe qua vụ đó khi đặt chân vào trường này" - Youngbae bình tĩnh nói. - "Nhưng sao mày biết rõ tên nạn nhân vậy?"
"Ý mày là sao?" - Jiyong nhướn mày hỏi ngược lại.
"Vụ án đó được học sinh truyền tai nhau qua hơn hai thập kỉ, giống với một loại truyền thuyết đô thị hơn là một vụ hình sự nghiêm túc" - Hyorin giải thích. - "Tôi cũng chưa bao giờ nghe tên thật của cô gái nạn nhân năm ấy."
"Tôi tưởng nó được ghi trên các tờ báo?" - Jiyong cho một mẩu bánh vào miệng, nuốt không trôi vì chợt nhớ lại bức ảnh hôm qua.
"Báo nào vậy?" - Dara cúi sát lại gần hỏi Jiyong. - "Chị cũng đã thử tìm thông tin về vụ đó trên báo mạng, nhưng rất ít thông tin. Thực ra thì cũng chẳng phải điều gì bất ngờ. Một vụ án diễn ra từ tận 1984, chị nhớ họ có ghi cái xác tìm được bị nghi là của một trong hai nữ sinh là A và B đang mất tích. Nhưng không ghi rõ tên thật, tất cả các bài báo đều như vậy hết"
"Nếu A là Aiko Shinohara thì B chính là Ki Rin rồi" - Jiyong ngả ra sau, chép miệng bình luận.
"Nói gì vậy, Ki Rin nào?" - Daesung nhướn mày trước câu nói vu vơ của Jiyong.
"Khoan đã, Ki Rin... 1984..." - Hyorin đăm chiêu. - "Không lẽ là thiên tài âm nhạc Han Ki Rin của niên khóa 1983 - 1986?"
"Thiên tài âm nhạc" - Jiyong nhớ lại lời tường thuật của cựu học sinh năm 1984. - "Có lẽ đúng rồi đấy"
"Trời, Jiyong. Đó là Han Ki Rin đấy!" - Dara cũng tròn mắt. - "Con chim vàng oanh của Đại Hàn Dân Quốc."
Jiyong thoáng ngạc nhiên, nếu được so với chim vàng oanh, chắc chắn cô ấy phải có tiếng vang lớn lắm đây, một người như thế sao khi không lại mất tích?.
"Có lẽ không phải không ai biết tên họ" - Daesung trầm ngâm. - "Mà là do báo chí thời đó thông tin sai lệch, có lẽ trường cũng không cho nhắc đến, học sinh thì chỉ truyền tin nội bộ qua các câu chuyện, lâu dần sẽ bị lãng quên như chưa từng tồn tại"
"Thôi đủ rồi" - Youngbae khoác cặp sách lên vai. - "Mấy chuyện này để sau rồi tính, giờ lên lớp đi đã"
Jiyong vẫn bất mãn với Youngbae vì cậu ta không chịu tin lời nó kể, nhưng vẫn đeo cặp lên, rồng rắn nối đuôi nhau ra khỏi nhà ăn. Trước lúc đi, Jiyong thoáng thấy một mái tóc màu hung đỏ lướt nhanh qua cửa phụ của nhà ăn.
_______
Sau khi tỉnh dậy trên mặt bàn học, tiết toán với đống lượng giác cos sin của thầy Yang đã trôi ra khỏi cái đầu cam lè của Jiyong. Nó vuốt tóc, nhăn mặt nhìn trang giấy nhàu nhàu trên quyển vở toán, toàn viết xằng vẽ bậy gì đó vì chủ nhân buồn ngủ không kiểm soát được tay.
Bạn cùng bàn quý hóa của nó đã chạy đi đâu mất. Vừa tan học xong, lớp cũng không phải đã hết sạch người, mà thằng đó chuồn nhanh thật.
Jiyong đếch quan tâm, nó tống đống sách toán vào cặp, vừa cúi người xuống, ánh mắt nó va vào một cái túi giấy trong ngăn bàn. Nó nhún vai, lôi ra cái bọc đó ra.
Là một cái túi giấy màu nâu, loại hay dùng để đựng thức ăn mang đi ấy, miệng túi gấp gọn, trên đó có dán mảnh giấy ghi mấy chữ đơn điệu "Kwon Jiyong". Chà chà, cái gì đây, mới mấy bữa đầu đã có em gái nào tặng quà nó rồi à. Miệng Jiyong kéo đến tận mang tai. Nó nhanh chóng mở túi ra.
Bên trong có vài cục kẹo cứng vị dâu, bọc trong giấy gói màu hồng cam, hai thanh Chocolate trắng, và...một hộp băng cá nhân? Khi nhìn thấy mấy cục kẹo và chocolate, Jiyong đã tường tượng đến một cô gái xinh đẹp ngại ngùng nào đó canh lúc nó ngủ gật mà nhét quà vào hộc bàn. Nhưng khi đổ ra hộp băng cá nhân, mọi thứ có vẻ sai sai. Jiyong bất giác sờ lên vết xước chảy máu trên trán đã được Dara băng lại hôm qua.
Này, đừng có bảo là...
Jiyong giật mình, ngắm đi nghía lại cái túi. Nó chỉ ngoảnh lại khi nghe tiếng Youngbae gọi giật.
"Về thôi Jiyong, gần năm rưỡi rồi"
"Này, tụi mày ăn kẹo không?"
"?"
_______
Đúng như Jiyong đoán, thằng Choi Seunghyun vẫn chưa về phòng, nó nhét cái bọc giấy vào hộc bàn học rồi lấy quần áo đi tắm trước khi cái thang máy trở nên đông đúc.
Trong lúc Jiyong đang ngân nga mấy bài hát sến súa của cô đào tóc vàng Britney trong nhà tắm, Seunghyun đã về tới nơi. Hắn đặt cặp sách xuống bàn, liếc qua bàn học của Jiyong, đụng ngay cái túi giấy trong hộc bàn nó, hắn thoáng giật mình. Nghe tiếng hát và tiếng nước chảy xối xả, hắn biết ngay nó đang vầy nước trong đó.
"Nhanh lên thằng đầu cam kia, tao cũng cần dùng nhà tắm đấy"
"Im mồm đi, hai phút nữa"
Jiyong gào ngược lại. Đúng hai phút sau, nó choàng khăn tắm bước ra. Seunghyun lập tức thế chỗ, hắn lầm bầm.
"Mẹ, nhà tắm bốc hơi như Hỏa Diệm Sơn, mày là con gái hay sao mà nước tắm nóng thế?!"
"Kệ cha tao, đéo thích thì vào xả nước lạnh làm nguội cái đầu của mày đi"
Jiyong nhăn nhó, vung tay tắt luôn công tắc nóng lạnh. Seunghyun cũng giật cửa nhà vệ sinh một phát mạnh như trời sập.
"Mẹ mày coi chừng hỏng cửa là mày đền đấy nhé thằng óc chó"
Jiyong quay lại bàn học, lôi cái túi ra, nhìn kĩ lại thì đây là loại kẹo cùng hãng với mấy phong kẹo cao su nó hay nhai mỗi khi chán học trên lớp. Nhưng kẹo cứng thì Jiyong không chắc nó được bán trong tạp hóa của trường, cơ mà vị thì chuẩn vị nó thích.
Nó lôi hai thanh Chocolate trắng ra, lột lớp vỏ giấy bạc rồi ghé răng cắn tách một cái, một vị ngọt hơi gắt - thứ mà chocolate trắng luôn có, lan trên đầu lưỡi nó. Thật kì lạ khi người ta nói mỗi vùng của lưỡi sẽ nếm được một vị khác nhau, trong khi Jiyong chỉ thấy vị ngọt lan xuống tận dạ dày.
Jiyong lấy nốt hộp băng cá nhân ra, dm, họa tiết hình trái tim, mày yêu bố mày đấy à. Như còn nghi ngờ gì đó, Jiyong thò tay xuống moi móc đáy túi, ở phần đáy thường có một miếng giấy cứng giữ form, khi lật nó lên, Jiyong tìm được một mẩu giấy, liệu sự như thần, nó mở mảnh giấy gấp tư ra.
"Xin lỗi"
Nó lầm bầm hai chữ đơn điệu trên mẩu giấy. Đm! Biết ngay mà Choi Seunghyun, Jiyong vỗ đùi đánh "đét" một cái. Mà sao cái đống bánh kẹo này như kiểu quà cho con gái vậy? Cái mẹ gì cũng ngọt.
Jiyong cầm lấy một cục kẹo, thảy ngay về phía Seunghyun lúc hắn bước ra khỏi nhà tắm. Nó hếch mũi.
"Cho mày đấy"
"Gì đây" - Seunghyun nhếch mép cười.
"Bố thí"
Nó nói ngắn gọn rồi trèo xuống ghế, lật đật xỏ dép để chuẩn bị đi ăn cơm trước khi Youngbae chuẩn bị chửi nó lề mề. Jiyong mở cửa phòng ra đã thấy lũ bạn đứng ngoài đó từ nãy. Nó nhìn một vòng.
"Ủa, tụi mày sớm thế"
"Chứ ai lề mề như mày"
"Seunghyun cũng đi chung luôn à?" - Daesung ngạc nhiên hỏi.
"Hả?" - Jiyong nhướn mày nhìn ra sau, Choi Seunghyun vừa khóa cửa xong và đang đứng ngay sau lưng nó.
"Không được à, thưa thiên tài học bổng toàn phần?" - Hắn cúi xuống, hỏi giọng lè nhè trêu chọc làm Jiyong cáu tiết.
"Không dám, thưa ngài lớp trưởng cao quý"
Jiyong nói xong liền xoay mông đi thẳng ra thang máy, bấm cái nút như muốn tụt cả vào trong.
Sau đó, cả bọn đi chung cùng với hai cô bạn xinh đẹp ở 607 mà chúng nó gặp khi đi đến sân kí túc. Bàn ăn đông đúc hơn thường ngày, có thêm nhân tố mới là Choi Seunghyun, dù sao Jiyong cũng không cảm thấy quá phiền phức. Tất nhiên, thằng nhõi con vẫn đang bận hả hê vì cuối cùng thằng lớp trưởng khó ưa cũng phải xuống nước, ai mà bao che cho nổi khi quả bóng to tổ bố ấy bay vào mái tóc cam hoàn hảo của Jiyong chứ?.
Ngồi được chừng năm phút, một nhỏ với cái đầu vàng tẩy ngập ngừng đến gần chỗ tụi nó ngồi.
"Hyorin, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"
"Chưa đâu, cậu cứ ngồi đi"
Jiyong thoáng nhìn, nhận ra đó là một cô gái học chung lớp với nó, cái đầu màu vàng và kiểu kẻ mắt sắc sảo khiến Jiyong ấn tượng, chỉ tội chưa biết tên.
"Hay quá, chị Bom, Minji nữa, lại đây!" - Nhỏ vẫy vẫy tay gọi hai người bạn của mình lại. Con bé lúc lắc mái tóc vàng, hào hứng giới thiệu
"Cậu là Kwon Jiyong, học sinh mới nhỉ? Tôi là Lee Chae-rin, kia là chị Park Bom và Gong Minji, chúng ta là hàng xóm sát vách đấy"
"Ồ, cậu sống ở 602 à, mong được giúp đỡ nhé" - Jiyong cũng hào hứng không kém.
"Lâu lắm rồi mới thấy toàn bộ học sinh của tầng sáu ngồi ăn chung thế này, cảm động thật" - Daesung cảm thán, sụt sịt một cách giả trân khi ánh mắt nó quét qua một lượt chín người còn lại.
"Thôi đi gớm quá"
_______
Khi dọn xong đống khay cơm, Jiyong và lũ bạn đi ra ngoài, nó tính về phòng chơi game đến sáng rồi ngủ, đằng nào mai cũng là cuối tuần. Nhưng lúc ra đến cửa, nó thấy chỉ có nó, Daesung và Seungri là đi về hướng kí túc.
"Tụi bay đi đâu đấy?"
"Thư viện, muốn qua đó không?"
Jiyong hơi nhăn nhó, thư viện à, nhưng nó chẳng mang sách vở gì, thôi lên đó xem có quyển shoujo nào không hốt về đọc cũng được, game để sau. Thế là cả bọn mười đứa rồng rắn đi ra khu nhà chức năng, nơi thư viện choáng ngay cái diện tích to nhất với 2 tầng, và có mái vòm, y hệt như Hogwarts hay một ngôi trường châu Âu nào đó.
Các dãy bàn dài trải đều hai bên, và Youngbae đã vội mở vở toán ra nhờ Min Hyorin chỉ bài, Jiyong cau mày. Cái thái độ đó là như nào, tình trong như đã mặt ngoài còn e à? Thằng dại gái này.
"Ê Daesung, truyện tranh ở chỗ nào?"
"Tầng hai rẽ phải"
Jiyong lò dò đi lên cái cầu thang xoắn, tầng hai vắng vẻ hơn nhiều khiến trán nó dãn ra được một ít. Các kệ sách khoa học viễn tưởng trải dài, cao gần gấp đôi nó, có cả những chiếc thang được bắc vào kệ để lấy sách. Không khí im lặng giữa những kệ sách cao chạm trần nhà làm Jiyong thấy hơi ngột ngạt.
Nó quyết định không đi tìm truyện tranh ngay, mà đi lang thang dọc các kệ sách, ngắm nghía các bức ảnh trường treo ở đây.
Kia là bức ảnh chụp ngày thành lập trường, đen trắng và đã ố vàng đi sau khung thủy tinh, những dẫy dài những bức hình chụp các hội xuân của trường, trải dài suốt từ cuối những năm 70 đến năm gần nhất là 2007. Mỗi bức ảnh như đánh dấu sự trưởng thành, và già đi của ngôi trường này. Còn có hình của những học sinh đã trở thành người nổi tiếng, mang về sự tự hào cho trường.
Jiyong dừng chân trước một bức ảnh khá lớn, treo ở cuối dãy, đóng khung màu vàng như thể đó là một người rất đặc biệt. Trong ảnh, một cô gái có mái tóc đen uống lọn ngang vai, mặc một cái váy trắng, ngồi bên bàn, trên tay là một con chim vàng oanh đang đậu, ánh mắt cô nhìn con chim như thể yêu nó. Jiyong tò mò, cô gái này là ai? Nó cố tìm một dòng chú thích nào đó, nhưng dường như nó đã bị rơi mất.
"Đẹp lắm phải không?" - Một giọng nói vang lên sau lưng làm Jiyong giật thót, càng giật mình hơn khi quay ra sau thì đó là cô Lee Si Hyon.
"Thưa cô, đó là ai vậy ạ?"
"Là Han Ki Rin" - Giọng cô Lee có chút trầm xuống, Jiyong cũng thoáng đơ ra khi nghe cái tên Ki Rin. - "Là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà học viện từng tiếp nhận đào tạo, con chim vàng oanh của Đại Hàn Dân Quốc, 16 tuổi đã góp mặt trong đủ các nhà hát lớn nhỏ, đến giờ, sau hơn hai thập kỉ, vẫn chưa có ai vượt qua được cô ấy"
"Cô Lee, giờ cô ấy ra sao rồi ạ?" - Jiyong không mong nhận được câu trả lời đáng giá nào, vì có lẽ đến tận hôm nay họ vẫn chưa tìm được Han Ki Rin.
"Giá mà cô cũng biết giờ cô ấy thế nào"
Jiyong liếc nhìn cô Lee, mái tóc đỏ rượu hơi rũ xuống, nhìn có chút gì đó buồn lòng không thể tả. Thì ra cô ấy cũng chẳng biết nhiều hơn nó.
"Cô phải đi rồi" - Cô Lee chợt tươi tỉnh trở lại, vỗ vỗ vai nó. - "Nhớ tập trung trong tiết toán của thầy Yang nhé"
" Vâng ạ, cô đi cẩn thận"
Jiyong gật gù, vẫy tay chào giáo viên chủ nhiệm của mình. Nó liếc nhìn bức hình, trong giây lát, nó như thấy đôi mắt của Ki Rin nhìn theo cô Lee.
_______
Jiyong lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng người xớn xác ồn ào vọng lên. Giường bên trống không. Nó nheo mắt, loạng choạng bước ra khỏi giường, nhìn xuống cửa sổ, một đám người đang xúm lại quanh cái bể nước, cố nhấc nắp lên. Jiyong cau mày.
"Cái quái..."
Nó lần mò tìm điện thoại, chết tiệt điện thoại đâu rồi? Thôi để tìm sau, nó liếc nhìn cái đồng hồ treo tường. Mẹ kiếp, bảy giờ bốn mươi sáng. Mà từ từ đã, đồng hồ treo tường ư? Nó ở đó từ bao giờ vậy. Jiyong bừng tỉnh nhìn quanh căn phòng, toàn là những thứ đồ đạc kì lạ cổ lỗ sĩ nào đó.
Hai cái giường Hồng Kông cũ, như mấy cái giường trong bệnh viện, ghế mây, trên đầu là cái bóng đèn dây tóc treo lơ lửng. Jiyong chợt co rúm người lại vì lạnh, gì vậy, giờ vẫn là tháng 9 mà.
Nó tóm lấy chùm chìa khóa trên bàn gỗ, cái bàn cũng là thứ đồ cổ có dấu hiệu hư hại nào đó, chìa khóa rỉ sét. Nó chạy đến cái tủ áo, chỉ còn một cái tủ thay vì hai? Jiyong kéo tay cầm, mở cửa ra. Khoảnh khắc đó nó rụng rời tay chân, bên trong là áo sơ mi của con gái, và một bức ảnh dán trên cánh tủ, là phiên bản thu nhỏ của tấm hình chụp Ki Rin trong thư viện.
Jiyong rùng mình, sống lưng buốt như kim đâm, nó với tay lấy đacái áo khoác dạ đen trong tủ, mặc vội vàng để không chết cóng rồi tra chìa vào ổ, chạy ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, nó thấy cánh cửa phòng là cửa gỗ sơn xanh cũ kĩ. Jiyong vò đầu, mái tóc cam rối như tổ quạ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nó bước dọc hành lang, dưới chân là sàn lát gạch đá hoa, một thứ đã lỗi thời không tả nổi, trên đầu cũng chẳng có bóng led, chỉ là hàng dài năm, sáu cái bóng dây tóc vàng vọt, chập chờn nối liền. Và thang máy đã biến mất. Chỗ đáng lẽ phải là thang máy biến thành thang bộ, một phiên bản rộng hơn cầu thang bộ mà Jiyong đã từng đi, bậc thang đá đã mẻ nhiều chỗ, ở cái không gian này, thứ gì cũng cũ kĩ, cổ lỗ sĩ, như thế hàng chục năm trước vậy.
Nó lao ra khỏi tòa kí túc, đứng dưới khoảng sân ngước lên, từ bao giờ nó đã biến thành màu sơn vàng loang lổ, cửa sổ gỗ xanh, thay vì cửa kính và sơn trắng như Jiyong biết. Nó cắn răng, rốt cuộc mình đang mắc kẹt ở nơi quái quỷ nào vậy.
Jiyong đến sân sau, nó thấy những thầy giáo, vẫn đang mặc sơ mi và quần âu, đang lật đật tìm cách mở nắp bể nước cùng các công nhân vệ sinh, nó lập tức nhận ra đó là thầy Yang dạy toán, nhưng trông rất trẻ, chỉ chừng ngoài 20. Jiyong tự hòa lẫn vào đám nam sinh đang xúm xít bu quanh, quan sát, nó ghé tai hỏi nhỏ cậu bạn bên cạnh.
"Chuyện gì thế?"
"Nước sinh hoạt tòa thanh nhạc có vấn đề, phải mở bể kiểm tra" - Cậu bạn tặc lưỡi.
Jiyong trợn tròn mắt, cái này... Không phải giống y hệt những gì xảy ra trong câu chuyện mà cựu học sinh niên khóa 1984 đã nói hay sao?
Jiyong chẳng hiểu sao, nó cứ đứng chôn chân ở đó, không di chuyển nổi, mắt cứ dán vào đám người lúi húi ngoài bể nước. Khi những học sinh khác bị đuổi đi hết, nó vẫn cứ đứng đấy, im lặng, không thở nổi, muốn chạy, nhưng không chạy được. Như thể có ai đó bắt nó đứng đấy.
Tiếng thầy Yang quát gọi cảnh sát.
Tiếng bước chân dồn dập
"Aiko... Aiko Shinohara"
Tiếng người công nhân vệ sinh hét lên.
"Không... Không có đầu!"
Jiyong đứng nhìn, mồ hôi nhỏ từng giọt như hạt đậu, trời lạnh, nhưng chẳng lạnh nổi bằng cảm giác đang len lỏi trong não nó, tại sao mình lại bị đưa về đây?
Đột nhiên tiếng ai đó thét lên như xé toạc không gian.
"Nó! Chính nó kìa, thằng sát nhân! Bắt lấy nó đi!!"
Jiyong ngẩng lên, thấy tất cả những người xung quanh đang xoáy ánh mắt vào nó với sự căm thù đến buốt óc. Nó run run nhìn xuống hai tay mình.
Nó đang cầm cái đầu bị mất.
Tay Jiyong run như bị điện giật, gương mặt tím tái thối rữa chẳng còn nhận dạng nổi, nhãn cầu với đồng tử thu nhỏ, như trợn trừng nhìn nó, máu thịt từ phẩn cổ đứt lìa không ngừng nhỏ xuống đất, những sợi tóc ẩm ướt quấn chặt như chỉ rối vào ngón tay Jiyong làm nó buồn nôn. Nó hét lên thất kinh, buông tay, cái đầu rơi bịch xuống đất.
"Bắt lấy nó!"
Tiếng đám người phía sau vang lên, Jiyong chẳng thể làm gì ngoài cắm cổ chạy, nước mắt nó trào cả ra vì sợ hãi.
Không! Không phải tôi, tôi không làm chuyện đó!
Sao cái đầu lại ở trong tay tôi?!
_______
"KHÔNG PHẢI TÔI!"
Jiyong thét lớn, rồi nó mở to mắt, ngồi bật dậy, phản xạ đầu tiên là nhìn vào hai tay mình, không có máu, cũng không có sợi tóc nào, phòng tối đen như mực. Nó thở dốc, mắt mở to, chăm chăm nhìn vào khoảng không tối tăm. Jiyong với tay sang bên, bật công tắc đèn ngủ, căn phòng sáng lên một chút, đồ đạc, bàn ghế đã trở lại như cũ, những cái quạt, máy điều hòa hiện đại, giường gỗ, tủ áo có cửa trượt.
"Mày làm sao đấy?"
Tiếng Seunghyun vang lên ở giường bên, ngái ngủ hỏi. Hắn vơ lấy điện thoại.
"Mới ba rưỡi sáng thôi mà"
Jiyong không trả lời, nó vuốt mặt, run rẩy đứng lên, đi ra bàn rót một cốc nước, uống một hơi hết sạch, cốc nước chỉ tổ làm bụng dạ nó nôn nao hơn chứ chẳng đỡ đi được chút nào. Jiyong đến bên cửa sổ, kéo mạnh cái rèm sang một bên, sân sau tối om, cũng chẳng có người. Nó đóng rèm lại. Nhìn chăm chăm vào hai tay mình.
Là mơ? Nhưng sao có thể thật đến thế?
『••✎••』
Đôi lời của tác giả
Chuyện là tớ sắp vào năm học nên sẽ không thể cập nhật đều đều được nữa, mọi người thông cảm nhé. Yêu mấy cậu🥀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip