Chap 8: Trân quý

Jin về nhà trước 5pm thay vì ở lại quá khuya như lần rồi. Anh lên đến phòng và tắm rửa sạch sẽ, xong nhờ người giúp việc mang thức ăn lên. Ở bệnh viện chỉ nửa buổi nhưng tác dụng của thuốc ngủ đâu đó vẫn còn khiến anh khó chịu, uể oải và lắm lúc hồn như trút khỏi cơ thể.

Trước đây, dù Jin có sốt cũng phải tự nấu cháo do ở một mình, càng không thể nhờ vả ai khi bạn bè đều dừng ở mức đồng nghiệp. Thành ra anh hơi không quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ thì nhiều đếm chẳng xuể.

"Phu nhân, người bỏ lỡ 1 lần uống thuốc bổ."

Người làm nói trong lúc Jin đã nuốt thuốc khỏi cuống họng, bằng không anh chắc chắn sẽ nghẹn. Vốn bản thân nào thích mấy loại canxi, vitamin hay đặt nặng về nó, nếu Namjoon không thúc ép, anh sẽ không dùng nó trong suốt cuộc đời.

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi không như thế nữa. Do mẹ tôi gọi gấp quá, nên tôi đi hơi vội."

Jin nâng bát súp lên trước. Không rõ do chỉ mới dùng thuốc điều chỉnh vị giác hay vốn là không thể thay đổi tư vị nên anh cứ cảm thấy ngán ngẩm trước những món đặc.

"Nghị viên đã rất lo cho phu nhân."

"Tại sao?"

Anh ngơ ngác.

"Nghị viên thấy phu nhân ngủ nhiều bất thường, ngài ấy lo người bị bệnh."

"Tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngủ thôi."

Nếu Namjoon biết Jin ngủ như vậy vì thuốc thì sẽ chắc chắn không để yên. Bất luận anh quan trọng với cậu hay không, anh vẫn tự tin cậu sẽ chọn can thiệp vào.

"Phu nhân dùng bữa ngon miệng."




Khi người giúp việc vừa rời đi, Namjoon cũng gọi về.

"Anh thấy trong người thế nào?"

"Tôi vẫn ổn, xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

"Ổn là được rồi."

Anh có thể nghe thấy tiếng cậu gõ bàn phím ở phía bên kia. Tốc độ gõ chữ của cậu quả thật kinh khủng.

"À, ba tôi được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi."

"Điều đó tốt."

Namjoon biết điều đó còn trước cả Jin.

"Đúng vậy, tất cả đều nhờ vào có ngài."

Jin rất sợ mang ơn người khác, đặc biệt là điều gì đó liên quan đến tính mạng do rất khó để đền đáp. Trên đời này quả thực sợ cái gì thì có cái đó, chạy đằng nào cũng không khỏi nắng.

"Đều nhờ anh mới đúng, nếu anh không phải là con của ông ấy thì tại sao tôi phải giúp? Vả lại nếu anh không ngoan thì cũng biết kết quả mà? Công của anh vẫn lớn nhất thôi."

Lời Namjoon không phải không có lý bởi Jin được cậu nhìn trúng, mang đến bước ngoặt lớn cho cả gia đình. Anh đã bỏ qua danh dự, tự trọng của mình để kết hôn với một người đinh ninh anh là món đồ chơi trên giường tuyệt vời cùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, đầy tục tĩu.

Đáng nói hơn Jin lựa chọn giấu giếm, lừa gạt Namjoon vì sự sợ hãi, vì cái ích kỷ riêng cho gia đình. Anh từ một người đúng, một người luôn có lý lẽ để phản bác đã biến thành một người sai, không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jin."

"A?"

Jin thoát khỏi những dòng suy nghĩ sau tiếng gọi của cậu.

"Ăn nhanh lên, thức ăn đã nguội thì ăn không ngon đâu."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn nhanh."

"Nhai kỹ."

"Tôi biết."

Đâu đó, Jin tự khắc thấy mình như một con rối. Anh chỉ biết nghe lời lẫn cảm thấy sợ Namjoon theo một cái khó diễn đạt. Không đơn thuần vì nỗi day dứt đang ăn mòn tâm tư, mà vì cậu có một loại khí chất khiến người khác không dám chống đối.

Namjoon là một nghị viên tối cao, là một người thừa hưởng sản nghiệp hàng ngàn tỷ thì có gì sai khi sở hữu loại oai phong lẫm liệt, khiến người khác khiếp sợ hoặc tự động quỳ dưới chân?

"Anh cứ ngờ nghệch."

"Tôi sẽ không như vậy nữa."

"Ngày mai đi ra ngoài mua sắm gì đó đi, đừng chỉ biết ở nhà hoặc chỉ đến bệnh viện."

"Tôi thích ở nhà thôi."

Jin từ nhỏ đã thích ở nhà cùng thế giới riêng yên bình của mình, sau khi đi làm thì càng không có thời gian nghĩ đến chuyện sẽ đi đâu khác ngoài chốn công sở. Và rồi, như đã biết, anh dần chán ghét và cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí bên ngoài và lo lắng một cách kỳ lạ khi chen qua giữa đám đông.

Jin không mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội, càng không sợ đám đông. Anh từng rất hòa đồng và dễ kết bạn, nhưng Namjoon đã khiến một Kim Seokjin từng dương quang thành hoa héo tàn.

Dù cho qua hay không, dù chấp nhận để sống tiếp hay không, vết sẹo kia vẫn nằm trong lòng Jin, mãi mãi không biến mất.

"Ở nhà hoài không tốt."

"Tôi thấy ổn mà."

Jin chuyển sang uống nước vì không ăn nổi nữa.

"Nếu anh không thích chốn đông người thì tôi có thể thuê cả khu cho anh. Nói đi, anh muốn đến khu thương mại nào?"

"Không, thật sự không cần. Không cần phiền như thế."

Khu thương mại không phải là chốn công cộng sao? Cái gì mà thuê cả khu cho anh đến đó chứ? Vừa lãng phí vừa không đáng.

"Sao lại không? Tôi thấy ổn không phải là đủ rồi sao?"

"Vậy anh thích bảo tàng không? Tôi đặt lịch cho anh đến đó. Nơi đó phù hợp giải tỏa tâm trạng."

"Nghị viên..."

Thông qua camera, thấy Jin đang khổ sở nên Namjoon cũng không tiếp tục bắt buộc. Căn bản đi ra ngoài, đi tận hưởng thì tâm trạng vui vẻ là trên hết. Còn trông anh chẳng khác nào chịu cực hình thì cậu đành kết thúc chủ đề này.

"Được rồi."

"Thật sự không cần, tôi ở nhà thấy vui hơn."

"Tôi không ép anh nữa."

Sau khi nói thêm vài câu ngoài luồng, Jin lấy hết can đảm để hỏi:

"Khi nào ngài xong việc và quay về?"

"Anh nhớ tôi rồi à?"

Giọng điệu đó y như những lúc cậu chọc ghẹo anh trên giường.

"Không có, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn nên tôi..."

Vào phút giây này, Jin phát hiện bản thân đã hỏi sai chủ đề.

"Ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn quản thúc hay biết quá nhiều chuyện của ngài đâu."

Namjoon cười và đóng máy tính lại, tay cầm lên chỗ giấy tờ đưa cho trợ lý và căn dặn:

"Chỗ này tôi đã ký rồi, mang đi đi, nói với họ đến gặp tôi vào chiều nay."

Xong, quay lại đáp anh rằng:

"Tôi không hiểu lầm, đừng lo lắng. Anh quan tâm tôi như thế, tôi cảm thấy vui mới phải."

"Tại sao a?"

"Vì anh có nghĩ đến tôi, mới quan tâm tôi."

Jin im lặng theo đó....



Bởi không dùng thuốc nên đêm đó Jin lại mất ngủ. Anh nằm lăn lộn trên giường và tò mò Namjoon đã ngủ hay chưa, liệu có đang nhìn anh qua camera và tiếp tục mắng anh ngớ ngẩn, giống như trẻ con khi không thể nằm yên? Dù sao thì cũng bị quan sát từ xa nhiều ngày, anh không thể mãi giả vờ ngủ nên cho tay tìm điện thoại, lướt đọc tin tức và xem chút video giải trí để giết thời gian. 

[Ngủ đi.]

Jin há hốc khi tin nhắn của Namjoon hiện lên. Đồng thời bị sốc khi trên thanh công cụ hiện 01:23 và vừa nhảy sang 01:24.

"Đã trễ như vậy rồi sao?"

Jin xem đến quên giờ giấc là có thật.

[Tôi sẽ ngủ ngay, nghị viên.]

Jin nhắn lại cho Namjoon nhưng trong lòng tự thấy toang rồi.

[Không còn sớm.]

[Nghị viên cũng chưa ngủ.]

[Anh ngủ thì tôi sẽ ngủ.]

[Tôi ngủ ngay, ngài ngủ ngon.]

Tại sao có chuyện ngủ cũng cực khổ đến mức này?

Cố gắng rất nhiều giúp Jin ngủ được vào khoảng 4 giờ sáng và mới trưa hôm sau, anh đã ngáp ngắn ngáp dài. Không có gì để làm, càng không thể đến bệnh viện mỗi ngày, hơn hết là đêm không thể ngủ nên anh quyết định ngủ trưa, bây giờ không ngủ đêm được thì ngủ ngày, nghe có vẻ chẳng tồi.

Với một con người chưa từng ngủ trưa thì bây giờ muốn vào giấc cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến lúc chợp mắt thành công lại chỉ chập chờn, không sâu giấc và chưa đầy ba mươi phút đã ngồi dậy, bật TV lên xem.

Mới có mấy hôm không vướng bận chuyện công việc đã làm Jin thấy cuộc sống quá nhàm chán lẫn khó chịu. Anh cần thương lượng với Namjoon chuyện đi làm càng sớm càng tốt. Nhưng phải nói làm sao để cậu không giận dữ là điều không dễ.





Loay hoay cũng hết một ngày, khi Jin vừa tắm trở ra thì thấy Namjoon đang ngồi ở ghế sofa với toàn thân là một cây đen. Anh ngơ ngác hỏi:

"Không phải ngài nói mai mới về sao?"

Namjoon vỗ vỗ lên đùi, anh hiểu ý nên đi lại ngồi xuống.

"Tôi không thể về sớm hơn sao?"

Anh nhẹ lắc lắc đầu.

"Không có. Tôi hơi ngạc nhiên thôi."

Tay Namjoon đặt ở eo anh, nhẹ nhàng bóp một cái, làm anh vặn vẹo.

"Ngài, đừng a..."

"Tôi xong việc trước dự kiến nên về thôi, dù sao cũng rất là nhớ anh."

Mặt Namjoon thoáng chôn vào hõm cổ của Jin. Anh vừa tắm ra nên mùi hương của sữa tắm vẫn còn vương.

"Cái này có được xem là thức ăn đã chuẩn bị xong không?"

"Ngài xấu."

Jin đánh vai cậu.

"Được rồi, tôi đi tắm. Để còn cho anh biết đêm nay tôi xấu xa đến mức nào."

Mặt của anh hơi ửng hồng. Vốn đó là chuyện không thể tránh khỏi hay anh có thể muốn hoặc không nên chắc chắn phải tập quen với nó, dẫu tình trạng phổi của anh chẳng thích hợp.

"Ngài ăn nhiều vào."

Jin nói thay vì gắp thức ăn cho Namjoon. Anh lo lắng việc đũa mình chạm vào thức ăn của cậu sẽ tạo nên một mầm lây lan. Dù đó là khả năng thấp, không có nghĩa là không tồn tại.

"Anh không thể hiện gì sao?"

Trên bàn luôn có sẵn những đôi đũa và chiếc muỗng dự phòng nên Jin nhanh đưa tay lấy một đôi mới và gắp cho cậu.

"Anh sợ bẩn đũa của anh vì gắp thức ăn cho chồng tương lai của mình à?"

Nghe giọng điệu sắp nổi nóng của cậu, anh luống cuống giải thích:

"Không, tôi không. Tôi cảm thấy đũa tôi đã ăn được một lúc rồi, nên... nên mới không muốn dùng nó gắp cho ngài thôi."

Jin vừa nói, vừa lựa những miếng ngon nhất cho vào chén Namjoon. Trông anh như vậy, cậu cũng không thể giận dữ.

"Bác sĩ nói bao lâu thì sẽ kiểm tra lại?"

"Dinh dưỡng sao? Bác sĩ nói 20 ngày nữa."

"Cũng ổn."

Namjoon hơi gật nhẹ đầu tỏ ra hài lòng.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh."

"Ngài nên nghỉ ngơi sau chuyến đi, không phải sao?"

Jin nhận lấy ly nước từ giúp việc, thay họ đặt xuống trước mặt cậu.

"Vì là ngày nghỉ nên tôi mới có thể đưa anh đi chụp ảnh."

Câu nói của Namjoon như khiến Jin nhận thức được, cậu thật sự rất bận nên những ngày không dùng vào công việc thì đó là ngày nghỉ. Mặc dù trông cậu vẫn bận rộn vô cùng bởi mấy chuyện ngoài luồng.

"Tôi biết rồi."

"Chúng ta không chụp ngoại cảnh, tôi không muốn bị leak ảnh. Vả lại tôi không có đủ thời gian cho việc đi đến những địa điểm ấy."

"Tùy ngài, tôi không có ý kiến trong những chuyện này. Sao cũng được."

Jin hiểu Namjoon bận cũng như bản thân không cần cầu kỳ.

"Chỉ cần nhớ đây là hôn lễ của chúng ta, ý kiến của anh cũng quan trọng."

Cậu không vui trước sự hời hợt của anh là thật.

"Tôi sẽ nói nếu tôi thấy cái nào không thích."

Jin sẽ không nói dù Jin có không thích, đó là sự thật không thể chối cãi. Hôn nhân này là sai lầm nối tiếp sai lầm và ngay từ đầu cho đến hiện nay, Namjoon vẫn là người muốn nó, tha thiết nó. Sự im lặng của anh về thứ có thể phá hủy hôn sự, không được xem là điều chấp nhận hôn sự, nó khác nhau.

Thành ra Jin sẽ không ý kiến hay bàn luận sâu về những điều cần thiết cho kế hoạch trước hôn lễ và hậu hôn lễ. Namjoon muốn nghe thì anh nói mấy câu giản đơn cho qua chuyện giống như lần rồi, ra vài chủ ý. Sau cùng, người chốt kết quả vẫn là cậu, suy ra thiếu lời anh cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Namjoon luôn nóng lòng và táo bạo khi ném Jin lên giường để có thể nhanh chóng hành sự. Như từng nói, đây không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn sẵn sàng điên lên vì anh, cậu không thể chờ đợi hoặc chậm rãi.

Màn dạo đầu cho hôm nay rất nhợt nhạt, chưa gì Namjoon đã đem thứ to lớn đẩy vào trong Jin và đang luân động liên hồi.

"Thời gian qua, thật sự nhớ anh chết đi được."

"Ngài Kim."

Đau đớn đi đôi khó chịu khi Namjoon không chuẩn bị kỹ càng cho anh, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài đón nhận cũng như cố gắng bắt lấy ôxy cho việc thở. Trông thấy mắt mũi đỏ hoe của anh, chỉ làm cậu dũng mãnh hơn.

"Ưm... ngài Kim... ư, ưm....."

"Ngoan nào, tình yêu, ngoan nào."

Tay của Jin vừa bấm vừa đẩy vai của Namjoon ra do bên dưới hứng chịu trừu động mạnh mẽ, tạo ra vài vết rách nhói và rát, anh theo đó căng cứng cơ thể và thấy dây thần kinh sẵn sàng đứt. Nhưng phản ứng tựa hồ chống cự này khiến cậu không thấy vui lẫn bực dọc nên đem tay của anh gộp lại chung một chỗ, áp lên đỉnh đầu, ghim vào thành giường.

"Nghị viên, đau... ư... ưm... đau quá... nghị viên, làm ơn.... tôi không chịu được, đau quá...."

Mắt của Jin từ đọng nước chuyển sang rơi khỏi khóe mi chẳng dừng.

"Sẽ ổn thôi, không sao đâu, đừng quá lo."

Jin không lo, Jin cũng không hoảng loạn vì sợ, nhưng Jin đau. Nó thật sự rất đau, anh chắc chắn việc ra vào của cậu kéo theo cả máu bởi sự ẩm ướt giữa nơi khô khốc kia là minh chứng rõ ràng.

"Tôi... tôi... đau... nghị viên... làm ơn.... không.... không thể....đau quá..."

Tay của Jin bị Namjoon cố định, không thể dịch chuyển, không thể thu về. Chắc hẳn sáng mai sẽ xuất hiện những vết thâm tím xung quanh cổ tay nhỏ.

"Tận hưởng nó, quên chữ đau đi, anh sẽ không khá hơn nếu chỉ biết đau đâu."

Namjoon nói với tông giọng nặng nề khi bận dồn sức vào thắt lưng để cắm vào trong sâu đến mức lút cán.

"Chỉ cần đón nhận, tận hưởng, thả lỏng, hít thở. Nhớ bốn điều đó là được."

Cậu cho tay còn lại vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt và hồng hồng, trông đáng yêu và gây kích thích lên các dây thần kinh của cậu cực mạnh. Dọc sống lưng, lên tại đại não là từng hồi chạy rần rần của niềm sung sướng bất tận.

"Tôi ở đây, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện, tình yêu, trân quý của tôi."

Đưa đẩy nữa, đưa đẩy mãi, cơ thể của anh bị xốc xáo đến mức sắp đứt thành từng đoạn vẫn chưa đủ với Namjoon.

"Anh thật tuyệt, tình yêu. Chặt chẽ, ướt át, nóng bỏng, dụ hoặc. Anh khiến tôi thật sự phát điên lên chỉ với một tiếng rên, anh biết không?"

Anh lắc lắc đầu trông khổ sở, chật vật.

Namjoon đi tìm thỏa mãn bên trong Jin, người đang là một mớ hỗn độn được trộn lẫn giữa đau và khoái cảm. Xa nhau nhiều ngày làm con thú hoang càng trở nên đói khát và thèm thuồng mỹ vị, mỗi ngày chỉ có thể nhìn, không thể chạm thì thua gì cực hình?

Giai đoạn nước rút vẫn chưa đến, hơn hết đây chỉ mới là những phút đầu của sự mở màn, thế mà cậu dùng hết tất cả sức lực mình có mà tổng tiến công, như muốn đánh tan tất cả, tuyên bố mình mới là chủ sở hữu nơi này.

"Nghị viên, nghị viên..."

Namjoon xốc Jin ngồi dậy, anh mệt đến mức chỉ có thể thở bằng miệng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gân nổi hai bên thái dương.

"Tôi đây, hôn tôi nào, hôn tôi."

Lòng bàn tay khá thô của cậu chà xát khắp cơ thể Jin không ngừng. Mỗi nơi được cậu vuốt ve qua đều nóng hơn bình thường, làm anh ngỡ mình sắp bị thiêu cháy hoàn toàn.

"Ư... nghị viên..."

Jin mù mờ hôn xuống theo lời Namjoon nói, anh quá vụng về ngay cả trong lúc hôn. Lưỡi của cậu chen vào giữa hai hàm răng và trêu ghẹo lưỡi của anh không dứt. Một tay nắn eo một tay xoa đùi, đồng thời vẫn không quên đẩy mạnh vào trong, cậu chưa từng bỏ lỡ một giây một nhịp nào.

"Ư... ưm...."

Tầm nhìn của Jin mờ ảo, tay choàng qua cổ Namjoon để cơ thể không có cảm giác bị cuốn đi. Ngang thắt lưng chịu một sức ép không hề nhỏ tại anh phải quỳ và mở rộng chân, tiếp đón côn thịt khoan cọc vào trong. Bản thân lo lắng hôm sau thậm chí không thể ngồi chứ đừng nói là đi chụp ảnh cưới.

"Trân quý của tôi, anh xinh đẹp làm sao..."

Từng cái hôn tình thú dịu nhẹ rải rác khắp cơ thể run run của anh.

"Ngọt ngào và xinh đẹp, tôi muốn nuốt anh vào bụng của mình."

Ngữ khí của Namjoon quả nhiên khiến người khác phải nhũn chân bởi chính Jin càng run rẩy hơn sau lúc cậu dứt lời. Cậu không ngừng nện từng cú vào trong như muốn hủy hoại chỗ đang chặt khít, vừa chối từ lại vừa ôm ấp khối thịt đầy gân và kịch cợm ấy.

"Ưm... ngài Kim, ngài Kim... đừng, đừng.... tôi không...."

Jin không thở nổi nữa, không thể.

"Vậy thì ngủ đi, ngủ trên vai tôi."

"Nghị viên...."

Namjoon không thấy sự bất thường của anh sao? Namjoon không để ý đến cảm giác của anh một lần sao? Nước mắt đang rơi của anh là nước mắt tổn thương. Đau, chỗ nào cũng đau, bên trong càng đau.

"Ngủ đi, tôi ở đây, ngủ đi."

Để Jin tựa vào mình, cậu xốc anh lên và di chuyển theo vòng tròn nhằm muốn cơ vòng trở nên dãn ra hơn. Từ đầu đến giờ, nơi này đều chặt khít và tường thành bên trong cũng ép sát cự vật, buộc mỗi cú xuyên xỏ đều tốn nhiều thời gian và lực đạo để khai phá.

Điểm ngọt ngào trong Jin không khó để Namjoon tìm thấy sau nhiều lần thành thục, một khi đầu nấm đã chạm được vào nó thì hoạt động giống như mang búa đập vào. Không khoan nhượng, không nhẹ nhàng.

"Ư....ưm...."

Jin không buồn ngủ, Jin chỉ quá mệt vì đau và khó thở nên cắn vai Namjoon đến in lại dấu răng.

"Thật may mắn khi tôi đã gặp được anh vào hôm đó, sự hoàn hảo xinh đẹp của tôi."

Namjoon có thể thay thế các con chữ đó sang búp bê tình dục hoàn hảo của tôi, bởi Jin không cảm nhận được gì ngoài việc bản thân được xem là đồ phát tiết.

"Con thú trong tôi đã sống lại khi nhìn thấy anh, thiên thần bé nhỏ."

Con trai luôn có những kỹ năng vốn có ở chuyện này trước độ tuổi trưởng thành. Namjoon cũng vậy, nhà cậu có tất cả nên chẳng gì là chưa nếm qua.

Nhưng rồi vì bận rộn với công việc, vì chán ngấy khi đã thử quá nhiều, đặc biệt những người ngoài kia không có gì mới lạ và chỉ đến cạnh cậu do tiền nên chuyện quan hệ sâu xa này, cậu mất cảm giác được một thời gian không nhỏ.

Và đến một ngày, cậu nhìn thấy anh...

"Ư..."

"Anh thật tuyệt vời, trân quý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip