Chap 1
Tiếng hét vang lên. máu bắn tung tóe lên tường . Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hòa lẫn vào dòng máu đang từ từ ứa ra . Những nô lệ bị xích lại và dắt đi không khác gì thú vật ,roi quất mạnh vào cơ thể nhưng không dám phản kháng .Giai cấp nô lệ , nơi mà con người có thể trở thành thứ thấp kém nhất xã hội
Đế chế Helmesia , đế chế thịnh vượng với sự cai quản của một vị thần tối cao Helma , ngài là thần của tiền tài ,dục vọng . trong vương quốc này được chia ra làm 4 giai cấp lần lượt là : Deus ( thần ), Dominator(người cai trị) , cives(dân thường) , servus (nô lệ) . Helma luôn không trực tiếp ra mặt giải quyết vấn đề mà sẽ thông qua 3 vị Dominator xử lý . Thánh nữ Hestar là người truyền đạt yêu cầu của ngài đến với con dân . Năm 255 của đế quốc , dưới sự ra lệch của Helma , ba gia tộc gồm Sonorus , Armenia và Dormy phải trao cho ngài ba đứa trẻ . với sự trung thành hết mực của mình , cả ba gia tộc đều giao ra những đứa con của mình để mong muốn có được sự tín nhiệm của vị thần và nâng cao được địa vị của họ . đối với người dân đó chính là một niềm báo về sự hạnh phúc yên vui cho toàn cõi , ngài chính là tất cả đối với họ
Harry! tiếng gọi vang lên từ phía sau chàng trai . Vừa nghe thấy , cậu liền quay lại và bất ngờ được cô gái ấy ôm chầm lấy
-“ Marry” chạy chậm thôi chứ ngã anh bây giờ “
-"hì hì xin lỗi , em sẽ chú ý”
Harry vội xoa đầu cô bé một cách dịu dàng , cô cũng thuận theo mà hai mắt nhắm chặt lại. Marry là một cô bé 13 tuổi xinh xắn được cậu đem về nhà khi đang đi lang thang trên đường phố và sau đó cô bé đã sống với cậu đến tận bây giờ . Còn Harry , cậu được sinh ra bởi một người phụ nữ bán dâm với một vị khách mà đến tên còn không biết .Đến năm 15 tuổi mẹ cậu qua đời do căn bệnh giang mai , vì vậy mà cậu phải một mình tự kiếm sống .Có lẽ do cùng hoàn cảnh nên cậu rất thương cảm cho cô bé tội nghiệp này .Hôm nay không khác gì một ngày bình thường là bao , khu phố nhộn nhịp với tiếng cười tiếng nói của người dân , họ làm việc , buôn bán , những chiếc xe ngựa chạy ngang qua con phố . Harry dắt cô em gái trở về nhà sau một ngày mệt mỏi , cô bé nhanh nhẹn chạy vào trong lấy ra cốc nước cho harry uống , cậu cầm lấy ly nước mà uống cạn , lạ thay đầu óc tự nhiên choáng váng .Trong lúc đó cậu nhìn thấy một đám người bước vào nhà mình rồi đứng cạnh marry , mặt con bé lạnh tanh . Trước khi mất ý thức cậu thấy con bé nở một nụ cười quỷ dị kèm theo câu nói :” xin lỗi anh ,Harry “ Bị chính người em gái mình yêu thương nhất phản bội thật quá là đau lòng , tuy không phải là anh em ruột nhưng ít nhất cậu cũng nuôi nó mấy năm , cớ sao mọi việc lại thành ra cái nông nỗi này “.
Khi tỉnh dậy cậu phát hiện bản thân mình đang bị xích lại hệt như một con vật , cổ , tay và chân đều bị khóa chặt .Trong đầu cậu giờ đây chỉ có những câu hỏi đây là đâu và tại sao minh lại ở đây .Một người đàn ông trung niên bước vào nơi cậu bị giam và quan sát . Ông ta nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang soi xét việc gì đó .
“Tóc đỏ , mắt có 2 đồng tử màu riêng biệt , nhanh lấy máu cậu ta đi thử đi “
Nói xong liền có 4 người đàn ông bước vào không chế cậu , 3 người đàn ông giữ chặt thêm cả những cái gông xích khiến cậu không tài nào nhúc nhích .Người đàn ông thứ 4 lấy trong túi ra một con dao nhọn rồi từ từ cắt vào giữa cánh tay cậu , máu chảy ra không ngừng đến khi đầy một cái bát mới dừng lại . người đàn ông đó cầm cái bát rồi đứng lên và chỉ nói “ băng bó cho cậu ta đi , đừng để chết đấy “ rồi liền rời đi theo ông lão vừa nãy .
Đã ba ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn bị giam ở đây , harry vô cùng bực bội đến nỗi liên tục đấm vào bức tường đến khi cả bàn tay nhuộm đầy màu máu tươi . Cơn đói , cơn khát và sự mệt mỏi đã làm giảm rõ rệt sức lực của cậu . Cuối cùng ông lão hôm nọ cũng trở lại , ông ta giơ bàn tay lên ra lệch cho lũ thuộc hạ lôi harry đi , vì không còn sức cậu chỉ đành thuận theo ý lão , bước ra khỏi đây cậu mới nhận ra cậu đang đứng trong một căn dinh thự to lớn và tráng lệ khiến cậu choáng ngợp , không khí nơi đây trong lành đến mức mắt cậu dịu dần đi , cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cậu , tia nắng chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi ấy dần dãn ra. ngẩng đầu lên cao , tại căn phòng cao nhất bên phía đối diện , cậu thấy một người đàn ông đang đứng đó sau lớp kính cửa sổ , vì quá xa không thể thấy rõ nhưng cậu chắc rằng đó chính là chủ nhân của tòa dinh thự này . Tuy chỉ là thoáng qua nhưng dáng vẻ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu . Hình như nếu đi theo hướng đi hiện tại cậu sẽ tiến đến tòa nhà của người vừa nãy , trong lòng harry tự dưng lại có một cảm giác bồn chồn khó tả nhưng cậu cũng không rõ nó là cái gì . Đúng như dự đoán , từng bậc cầu thang đưa cậu lên nơi cao nhất của căn nhà . Cậu đứng trước một cánh cửa lớn ho bằng cả một căn phòng bình thường . Có hai người dần hé cửa cánh cửa ra và một người đằng sau đẩy mạnh harry vào , chưa kịp phản ứng cậu đã nhào về phía trước . Cánh cửa cũng đã khép lại từ bao giờ . Tiếng bước chân lạch cạch dần tiến tới . Cậu vội vàng chống tay để đỡ cơ thể dậy , hai ánh mắt chạm nhau khiến cho bầu không khí trở nên kì lạ . Harry mở to đôi mắt lên nhìn . Người đàn ông với mái tóc đen rất dài và làn da trắng đến nhợt nhạt , đôi mắt vàng tỏa ra như một con quỷ, càng nhìn càng rợn người . Cậu cũng bất chợt lùi lại và người đó cũng quay đi . Đột nhiên đối phương cất lời
-"Sợ ta sao ?"
harry ấp úng đáp lại: “ … tôi … tôi “
Người đàn ông lại quay lại nhưng lần này lại cúi mặt xuống như đang muốn nhìn rõ , mắt nheo lại như muốn kiểm định thứ gì đó “ Ta là Cyprus Sonorus “ nói xong lại quay đi rồi ngồi vào bàn làm việc và không để ý cậu nữa . “ Rốt cuộc căn nhà này bị làm sao vậy , ai thấy mình cũng nhìn chằm chằm như thế sinh vật lạ “ cậu cũng chẳng muốn nói gì mà chỉ nhìn Cyprus làm việc . Khuôn mặt ấy đẹp đến mức cậu đã nhìn rất lâu , mái tóc dài không được buộc đung đưa theo từng chuyển động của anh , bàn tay liên tục ngoáy ngoáy viết viết .Nhưng không thể đợi quá lâu
Cậu đành lên tiếng
- “ Thưa ngài Sonorus , tại sao tôi lại phải ở đây vậy ạ ? “ .
Cyprus cũng dừng tay lại và nghĩ một lúc . harry ngơ ngác “ anh ta không biết sao ?“ cậu nghĩ .
-“ Máu …, phải rồi chắc là thế đấy “ Cyprus nói
Trái với suy nghĩ của cậu , khi nói chuyện với cậu thì anh lại rất thản nhiên và như nói chuyện với một người với một sự tôn trọng nhất định chứ không phải là bề trên đang nói chuyện với một kẻ thấp kém
-“ Khoan ???ngài nói máu sao ? tôi vẫn không hiểu , máu của tôi làm sao cơ ?”
-“ Vị máu của ngươi có vị rất ngon đó, tuy không phải thuần khiết nhưng nó đúng là máu của một ego “
“ Vị …anh ta nói cái quái gì vậy ??? anh ta là người uống nó chắc “ hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu của harry đột nhiên cậu cảm thấy người đàn ông đối diện không còn phải là một con người nữa , rõ ràng đó là một con quỷ thì đúng hơn.
-“ Có vẻ ngươi đói lắm hả nhìn mặt ngươi cứ xanh xao vậy “
không kịp để cậu trả lời thì liền có người đưa đồ ăn đến ” đến giờ trưa rồi , ngươi ăn đi ta gọi cho ngươi mà “ . Đã 3 ngày không ăn không uống , cậu lao vào ăn như một con thú . dưới cảnh tượng thú vị ấy , Cyprus liền cười phá lên . Cậu xấu hổ không tài nào giấu đi đâu được . Gặp người đàn ông này cảm xúc và tâm trạng của cậu thật hỗn độn ,nói anh ta là con quỷ hút máu thì cậu vẫn có một chút ớn lạnh . Mỗi ngày cậu đều phải đến gặp cyprus khoảng 3 tiếng đồng hồ còn lại thì cậu vẫn sẽ phải làm việc ở đây không khác gì đám người hầu cả . Một tuần trôi qua và cậu không cảm thấy quá tệ , chắc vì quá quen với việc ngày nào cũng gặp cyprus mà harry cũng dần coi đây như một thói quen của mình . Hôm nay quản gia lại nhắc cậu tuyệt đối không được phép vào phòng của ngài Sonorus , trong lòng cậu liền bất chợt có một cảm giác không mấy tốt đẹp , đêm nay trăng tròn quá , nhìn ánh trăng vàng sáng cậu lại nhớ đến đôi mắt của cyprus nó cũng sáng như này vậy . Mọi người đã đều đi ngủ hết rồi chỉ còn cậu vì quá buồn chán mà đi ra vườn . Bỗng cậu nghe thấy một âm thanh chói tai phát ra từ tòa nhà của cyprus , cậu bàng hoàng đến cứng đờ . Từ cửa sổ của căn phòng đó bắn ra một làn máu tung tóe . Sợ rằng có việc tệ hại đang xảy đến cậu lập tức chạy lên phòng của cyprus để xem xét tình hình . Khi đến nơi hơi thở cậu dồn dập , hô hấp khó khăn tuy vậy cậu vẫn cố gắng hết sức để mở tung cánh cửa ra . Một ánh mắt màu vàng chói lóa phát ra từ phía căn phòng . "Một con quỷ ?? lẽ nào đó là cyprus sao . Lẽ nào đây chính là lý do mà lão quản gia không cho cậu lại gần căn phòng vào hôm nay" . Như thể đánh hơi được con mồi , cái thứ trông giống cyprus đó liền tiến sát lại gần cậu . Nó quá nhanh , cậu không thể nhìn kịp thấy chuyển động của thứ đó . Cánh tay nhuộm đầy máu đỏ , móng tay sắc nhọn bóp chặt vào cổ của cậu đến ứa máu “khó thở quá “ như không chịu thua cậu dùng hết sức mình giật lấy cánh tay của con quái vật đó ra và thành công . Máu từ cổ cậu không ngừng chảy ra , khiến con quái vật đó càng hăng máu hơn , có vẻ máu cậu chính là thứ con quái vật đó muốn nhất . Harry như muốn quyết chiến với nó . Nhìn ngó xung quanh cậu liền nắm lấy cây đèn ngủ và rút cây gậy của nó ra rồi vội vã dùng máu từ cổ của mình vẩy ra khắp căn phòng để đánh lạc hướng . Đợi đúng thời cơ , harry nhảy vồ từ đằng sau con quái vật rồi lấy cây gậy vừa nãy gì chặt vào khoang miệng của nó , cậu ghì hết sức rồi dùng chân đạp vào lưng con thú nhưng dưới áp lực từ hàm răng sắc nhọn thì cây gậy liền gãy đôi . Tựa thế đó cyprus thoát ra khỏi sự khống chế rồi hất văng cậu văng ra xa . Cú va đập mạnh khiến cho lưng và đầu cậu như muốn vỡ nát vậy . “ Phải tìm cách đánh ngất nó , gáy , chính là gáy “ nhặt đại một món đồ bên cạnh cậu ném thẳng vào đầu cyprus khiến nó choáng váng . Nhân lúc nó đang lúng túng thì harry liền chạy xung quanh và liên tục ném đồ vào không trung rồi lao vào từ đằng sau cyprus nhưng con quái vật đã cảnh giác hơn sau đợt vừa nãy nó liền quay đầu lại và gầm lên một tiếng rất to rồi đè cậu xuống . “ Phải câu giờ “ trong lúc cậu chật vật không để nó giết chết cậu thì từ trên cao cây đèn đã rơi xuống đập mạnh vào gáy của , con quái vật cũng lịm dần đi , vì lấy cơ thể nó để che chắn nên cậu chỉ bị xây xước nhẹ . May mà căn chuẩn nếu không thành công thì cái mạng của Harry coi như bỏ . Cơ thể của cyprus dần trở lại hình người , không bỏ mặc anh cậu liền kéo anh lên trên giường rồi đợi đến sáng . Cậu cũng đã từng nghe về một lời đồn thổi về đứa trẻ thứ ba , nó là đứa trẻ tồi tệ nhất trong 3 đứa trẻ của Helma , đứa trẻ bị nhiễm bẩn đến không thể rửa sạch bằng nước thánh , trở thành “ đứa con bị bỏ rơi của thần “ . Dưới tác động của ánh nắng mặt trời , cyprus cũng từ từ tỉnh giấc , anh giật mình vì harry đang ngồi cơ bên cạnh mình . Cậu ngồi chễm chệ trên giường anh một cách rất thoải mái.
-“ tại sao ngươi lại ở đây vậy ?”
-“ thưa ngài Sonorus của tôi . ngài nhìn tôi trong tình trạng này mà không nhớ được cái gì sao ?” nhìn vẻ mặt của harry có lẽ cậu đang muốn đấm chủ nhân của mình thêm mấy phát nữa
Ánh mắt của cyprus rất sửng sốt , quần áo cậu rách tả tơi , cả cơ thể dính đầy máu , cổ như bị cào nát , chân tay đâu đâu cũng toàn là vết thương . Anh liền cúi mặt xuống.
-“ ta .. ta xin lỗi “
Nghe được lời xin lỗi từ vị chủ nhân . trong lòng cậu đang muốn cười vào mặt anh . Nhưng trước mắt phải dọn dẹp đống hỗn độn này đã . Vì mải đánh nhau với anh mà cậu hoàn toàn không để ý việc trong này ngập tràn xác người , có 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông ở đây với các tình trạng khác nhau . Kẻ thì bị đứt cổ , kẻ thì bị tách đôi cơ thể ,có kẻ thì thậm chí bị cào và xé nát cho nát đến không còn có thể nhận dạng . Quả là cảnh tượng kinh khủng . May rằng cậu không phải những người đó . Cyprus cúi mặt xuống cũng đã lâu rồi , chợt cậu thấy phía dưới anh đã ướt nhẹp rồi , là nước mắt , “ khóc sao “.
-“ ngài làm sao vậy ? ". Dễ khóc thế sao ? đừng nực cười thế chứ giết người xong giơ giờ lại ngồi đây khóc ?”
Trái với sự điềm tĩnh thường ngày , bây giờ anh trông như một đứa trẻ bị trách phạt vậy , tự nhiên harry có 1 chút muốn an ủi hắn . Nhưng cậu cũng suýt bị anh ta giết mà đáng nhẽ ra người khóc phải là mình chứ , sao lại thành ra thế này ?.
-“ Ngài quay mặt ra đây nhìn thẳng vào tôi xem nào . Yên tâm đi tôi không có làm gì ngài đâu “ (cũng do hôm qua mình quá tay chăng dù sao giờ khuôn mặt đẹp trai của ngài ấy bị mình phá hỏng rồi còn đâu ).
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc đến khi cyprus có thể bình tĩnh được “ xin lỗi , mỗi lần đến khi trăng tròn , ta … ta không biết tại sao bản thân lại thế nữa , chỉ là khi tỉnh dậy thì ta đã thấy xung quanh mình toàn là xác chết rồi “.
-“ Tôi ôm ngài được chứ ? chỉ là tôi muốn an ủi ngài thôi “ ( tại sao bản thân tôi lại làm vậy ? tôi cũng không rõ chỉ là khi nhìn thấy ngài ấy khóc tôi lại nhớ đến marry . chết tiệt )
Khi Cyprus nằm trọn trong vòng tay của cậu thì cậu mới cảm nhận được sự run rẩy rõ rệt của ngài ấy , ngài ấy đang sợ hãi.
-“ đây là lần đầu tiên khi tỉnh dậy ta thấy có người còn sống , cho nên ta …. ta xin lỗi “
“ ngài ấy xin lỗi nhiều quá , không giống phong thái của vị chủ nhân chút nào “ . Đột nhiên cánh cửa được mở ra và lão quản gia bước vào nhìn thấy harry đang ôm lấy cyprus khiến lão vô cùng sửng sốt . Có lẽ cũng giống như anh , sự bất ngờ vì lần đầu tiên có người sống sót qua đêm trăng . Lấy lại sự bình tĩnh , ông ta liền hành động ,ra lệnh cho người hầu dọn dẹp hiện trường , sau đó là lôi harry đi bằng bó . Khi bị giằng ra khỏi vòng tay của cậu có vẻ cyprus hơi thất vọng.
-“ không sao đâu tôi sẽ quay trở lại mà “ harry rời đi và để lại một nụ cười thật tươi.
Giờ thì cả cơ thể cậu đều được băng bó toàn bộ . Người chăm sóc cậu là dì bella , dì rất nhiệt tình , làm phần nào cậu cũng thấy vui vẻ . Nghĩ lại thì Cyprus không hẳn là một con quỷ mà giống như việc ngài ấy có hai nhân cách thì đúng hơn . Nhưng giờ có lẽ tôi nên lo lắng cho bản thân mới, nghe bác sĩ bảo tôi bị gãy vài cái xương nên hạn chế đi lại sẽ hơn . Có vẻ sẽ mất cả tháng để lành lại mất , chắc là không sao đâu , có vẻ họ sẽ không để tôi chết vì máu của tôi “. Harry cũng dần chìm vào giấc ngủ vì cả đêm thức trắng .
Cũng đã 3 tuần trôi qua , cơ thể tôi cũng đỡ hơn dù sao nghĩ lại bản thân mình thấp kém vậy nên cậu quyết định trở lại làm việc cho dinh thự và đặc biệt là giúp đỡ dì Bella . Cậu coi dì như một người mẹ của cậu vậy . Khác với người mẹ nát rượu và bạo hành cậu ngày trước làm cho Harry có chút ấm lòng . Trong lúc đang làm việc tại vườn , ông robert quản gia của dinh thự thấy cậu liền dò hỏi :” Mới đó mà đã lành lặn rồi sao ? “ nói xong quay lưng rời đi. như muốn nói điều gì đó Harry liền với tay gọi đối phương lại.
-“ Ông robert …”
-“ Có việc gì sao ? “ lão quay đầu lại và hỏi
-“ em gái tôi … là marry đó . Nó bây giờ thế nào rồi ? “
-“ con bé đó sao , nó chết rồi “
Cậu bàng hoàng với câu nói vừa rồi của ông ta .
-"Nếu biết được bí mật của đế quốc thì ko được phép sống “
“Lão ta nói cái gì vậy …chết rồi sao “ một cảm giác trống rỗng nhưng lại vô cùng nặng nề . Cậu dường như không thể tin vào những gì được vang lên bên tai mình. Cậu chôn chân một lúc rất lâu . Suốt cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn vậy .
Cũng một thời gian dài cậu không gặp Cyprus rồi . trong lòng cậu cũng lo lắng , không hiểu sao sau cái đêm hôm đó cảm giác sợ hãi của cậu đối với anh dần bớt đi và thay vào đó là sự thương cảm . Bất chợt cậu lại hướng mặt vào cánh cửa sổ đó . Hôm nay lão già robert tự nhiên tìm đến cậu nhưng lại hẹn cậu vào một căn phòng kín bên trong căn nhà bỏ hoang phía sau khu dinh thự như thể là bí mật không để ai biết.
-“ Robert , ông có ở đây không “
Đột nhiên lão thù lù xuất hiện đằng sau cậu khiến cả cơ thể cậu giật bắn mình sợ hãi . Còn lão lại chỉ bình tĩnh đóng cánh cửa lại mặc cho khuôn mặt hoảng sợ của cậu ban nãy.
-“ Ông phải lên tiếng chứ . tôi sợ đấy “
Sau đó cậu cũng chỉ đành lẳng lặng đi theo sau lưng lão mà ko hề nói gì cả.
-“ cậu biết không , từ khi Helmesia hình thành đã được cai trị bởi Helma (vị thần vĩ đại) . Tất cả người dân ở đây đều hết sức tôn sùng ngài ấy . Họ sẵn sàng dâng hiến mọi thứ của mình cho người . Vậy mà Chad Sonorus lại không như thế . Ông ta sẽ không bao giờ muốn trao đứa con thương yêu của mình cho Helma vậy nên lão đã cưỡng bức một người phụ nữ để sinh ra đứa con phù hợp với điều kiện của Helma đưa ra( đứa trẻ có dòng máu của hắn) để đưa cho ngài . Đứa trẻ sinh ra từ sự gượng ép mà nên, có lẽ người mẹ của đứa trẻ đó đã nguyền rủa chính đứa con mình sinh ra khiến nó không còn được thuần khiết nữa “
-“ cậu biết ta đang nói về ai mà đúng không ? “
-“ là ngài ấy sao “
- “ Phải , cậu chủ đã chịu rất nhiều đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần . Tất nhiên việc này Helma không hề biết . Nếu biết thì chắc chắn rằng sẽ bị giết . Để duy trì trạng thái bình thường , cậu chủ đều phải uống máu người để duy trì nhưng gần đây ngài ấy đều khước từ nó và không chịu uống nên mới xảy ra việc như hôm đó cậu thấy . Máu của ego có thể duy trì tốt hơn cho cậu chủ vậy nên cậu ở đây “
-“ Vậy ý ông là tôi phải cho ngài ấy uống máu của tôi ư ?
-“ Đúng đấy là tất cả những gì cậu cần làm“.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip