Ôm lấy Ly Luân, chính là chấp nhận cả những vết thương hằn sâu nơi tim hắn (2)
Diêm An đối với Ly Luân luôn chăm sóc chu toàn. Thương tích trên thân thể dễ dàng khép lại, nhưng vết thương trong lòng lại cần thời gian lâu dài mới có thể hàn gắn. May thay, điều Diêm An không thiếu chính là sự nhẫn nại. Từ nay về sau, A Ly đã có người yêu thương rồi.
———
Từ xa, Triệu Viễn Châu trông thấy nụ cười rạng rỡ của Ly Luân dành cho Diêm An. Đôi mày và ánh mắt của hắn không thể che giấu được tia vui vẻ, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa nỗi ngờ vực.
"Ly Luân, sao ngươi lại ở đây?"
Ly Luân khi ấy đang chăm chú nhìn vẻ lúng túng đầy buồn cười của Diêm An khi đoán câu đố, trên môi còn vương nét cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp vẹn tròn thì bị giọng nói bất chợt kia cắt ngang.
"Triệu Viễn Châu, câu hỏi này lẽ ra phải là ta hỏi ngươi mới đúng."
Ánh mắt Ly Luân thoáng trầm xuống, sắc mặt khẽ đổi, nụ cười ban nãy cũng tắt lịm, chỉ còn chút lạnh nhạt ẩn hiện nơi khóe môi.
"Ta cùng Văn Tiêu và bọn họ ra ngoài dạo chơi thôi."
Triệu Viễn Châu đáp lời, ánh mắt lại liếc nhìn Diêm An, tựa như đang dò hỏi hoặc chờ một lời giải thích nào đó từ Ly Luân.
"Tất nhiên là ta đã phải năn nỉ A Ly nhà ta mãi, y mới chịu ra ngoài cùng ta đấy."
Diêm An đến nơi đất khách này, tuy mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng sao có thể không nhận ra Triệu Viễn Châu? Y bước lên một bước, kéo nhẹ Ly Luân về phía sau mình, ánh mắt ngầm đề phòng nhìn Triệu Viễn Châu, tựa hồ sợ rằng chỉ một câu không vừa ý sẽ dẫn đến xung đột.
Nếu là trước kia, Diêm An hẳn sẽ muốn Ly Luân dạy dỗ Triệu Viễn Châu một phen để trút giận. Nhưng lúc này, yêu lực của hắn chưa phục hồi, chỉ e lại chuốc lấy thiệt thòi.
"Ly Luân, hắn là ai?"
Triệu Viễn Châu cất giọng, trong ánh nhìn lướt qua Diêm An thoáng lộ vẻ không mấy thiện cảm. Từ trước đến nay, vị trí bên cạnh Ly Luân luôn thuộc về chàng. Dẫu từng có những hiểu lầm, Triệu Viễn Châu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Ly Luân lại giao hảo cùng kẻ khác.
"Phải đó, A Ly, hắn là ai? Nếu không quen biết, để ta gọi thị vệ đuổi hắn đi."
Diêm An nhếch môi cười nhạt, vẻ không vui chẳng hề che giấu. Ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Châu như muốn chế giễu sự chiếm hữu ngông cuồng kia. Chẳng lẽ ngươi có thể giao du khắp chốn, còn Ly Luân lại không được phép kết giao thêm ai?
"Không quen thân lắm, coi như người từng quen đi."
Ly Luân im lặng một lúc lâu mới đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lạnh lùng xa cách. Trong tâm trí hắn, những lời lẽ cay nghiệt mà Triệu Viễn Châu từng dành cho mình lại hiện lên, tựa như vết cứa chẳng bao giờ lành. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn không nỡ hoàn toàn phủ nhận quá khứ. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày trước vẫn còn nguyên đó, chỉ là giờ đây, tất cả đã trở thành dĩ vãng.
"Nơi này cũng xem qua hết rồi, A Ly, hay chúng ta đi dạo thuyền ngắm hoa đăng đi? Nghe nói hồ phía trước có hoa đăng đẹp lắm."
Diêm An không đợi hồi đáp, đã nhẹ kéo tay Ly Luân, dẫn hắn tránh xa Triệu Viễn Châu cùng đám người trong Tập Yêu Ty. Hai người chậm rãi bước về phía bến thuyền, cùng nhau lên một con thuyền nhỏ lững lờ trôi trên hồ. Diêm An hiểu rằng, tình cảm suốt ba vạn năm đâu dễ dàng buông bỏ, những vết thương lòng cũng không thể chóng lành. Nhưng không sao, y có thừa nhẫn nại, đủ để bù đắp tất cả.
"Người từng quen..."
Triệu Viễn Châu đứng lặng nhìn bóng lưng hai người khuất dần, trong lòng dấy lên cảm giác không nói nên lời. Văn Tiêu và Trác Dực Thần lén thì thầm vài câu, còn Bạch Cửu lại không giữ ý, lớn tiếng bàn luận với Anh Lỗi, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích.
"Triệu Viễn Châu bị Ly Luân bỏ rơi rồi à?"
"Không biết nữa, nhưng xem chừng là vậy..."
Anh Lỗi gật gù, càng nghĩ càng thấy đúng. Cũng lâu rồi không còn thấy Ly Luân gây chuyện, giờ gặp lại, trông hắn dường như còn vui vẻ hơn trước.
"Hai người các ngươi nghĩ ta không nghe thấy sao?"
Giọng nói đầy bất mãn của Triệu Viễn Châu vang lên, khiến Anh Lỗi cùng Bạch Cửu giật thót. Đúng là khi có người theo đuổi thì không trân trọng, đến lúc mất đi lại chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh!
......
Diêm An ngồi trong tiểu viện của vương phủ, chậm rãi thả cần câu xuống mặt hồ phẳng lặng. Những thú vui ở cổ đại quả thực chẳng nhiều nhặn gì, nhưng vốn dĩ y không ưa náo nhiệt, bên cạnh lại có Ly Luân cùng bầu bạn, thế là đủ.
Ly Luân không mấy hứng thú với việc câu cá, cảm thấy trò này thật nhạt nhẽo. Rõ ràng chỉ cần dùng yêu lực là có thể bắt được cả giỏ cá, cớ chi lại phải ngồi đây chờ đợi mỏi mòn, huống chi từ nãy tới giờ Diêm An vẫn chưa câu được con nào.
"Ấy dà, A Ly, ngươi cứ coi như ta thích cái cảm giác mất công cả nửa ngày mà chẳng được gì đi."
"Loại cảm giác làm mãi chẳng nên cơm cháo gì, thật sự khiến ta mê mẩn đấy!"
Ly Luân liếc nhìn y, thấy Diêm An phồng má giận dỗi, lại không nhịn được mà bật cười.
"Diêm An, ngươi giờ trông chẳng khác nào con cá vàng trong hồ cả."
Diêm An nghe vậy, đứng dậy quay sang nhìn đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra ý tứ của Ly Luân. Y lập tức buột miệng kêu lên: "Giỏi lắm, dám trêu chọc ta! Hôm nay nhất định ta phải câu được cá!"
"A Ly, ngươi không được cười!"
Diêm An quay lại chăm chú câu cá, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thu hoạch được gì. Ly Luân thì ngồi bên cạnh không ngừng bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa như gió xuân thoảng qua, khiến Diêm An tin chắc chính tiếng cười ấy đã làm cá sợ mà bỏ đi hết.
Y bước tới gần Ly Luân, nào ngờ lại vô tình vấp phải cần câu, ngã nhào vào lòng hắn. Gương mặt đỏ bừng của y vùi sâu vào ngực Ly Luân, không chịu ngẩng đầu lên.
"Sao thế?"
Ly Luân cúi nhìn, chỉ thấy Diêm An đang cọ qua cọ lại, vẻ mặt y như thể vừa đau vừa tủi, khiến hắn không khỏi bối rối. Hắn vốn không quen sự gần gũi này, nhưng không đành lòng đẩy y ra, cứ thế ngồi cứng đờ.
"A Ly, chân ta đau quá..."
Diêm An nói khẽ, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đáng thương, lại nép sát vào lòng Ly Luân hơn, vẻ như muốn tìm kiếm sự an ủi.
Ly Luân ngỡ thật, trong lòng nghĩ có lẽ Diêm An vì vội vã nên trật chân, liền định dùng yêu lực chữa trị. Chưa kịp hành động, hắn đã bị Diêm An bất ngờ hôn lên môi.
"A Ly, đừng phí yêu lực của ngươi."
"Hôn một cái là khỏi bách bệnh!"
Ly Luân đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại dấu hôn ấm áp. Hắn ngây người cả buổi, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ thấy Diêm An cười trêu tức, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết.
Hắn chưa kịp đáp lại, đã giơ tay định đánh y một cái để trừng phạt.
"Đừng đánh ta, đau lắm..."
Nhưng Diêm An nhanh như chớp rụt vào lòng hắn, đôi mắt long lanh ướt át, trông như sắp khóc đến nơi. Cảnh tượng này càng làm Ly Luân bối rối hơn, không biết rốt cuộc y thực sự đau hay chỉ đang giả vờ để chọc ghẹo hắn.
"Diêm An, đừng quậy nữa, đứng dậy đi nào."
Cuối cùng, Ly Luân cũng chỉ khẽ kéo cổ áo Diêm An, ý bảo y tự rời khỏi vòng tay mình. Nhưng Diêm An vẫn không chịu buông, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn.
"Ta đâu có quậy, ta thích A Ly. A Ly có thích ta không?"
Câu hỏi đột ngột khiến gương mặt Ly Luân thoáng đỏ. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tràn đầy mong chờ của Diêm An, cảm nhận được tiếng tim mình đập mạnh, tựa hồ muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Không thích sao? Không thích thì ta đi đây..."
Diêm An thở dài, miễn cưỡng buông tay, xoay người định rời đi. Nhưng y lại len lén liếc nhìn Ly Luân qua khóe mắt. Quả nhiên, y chưa kịp bước xa thì đã bị kéo trở lại vòng tay ấm áp.
"A Ly không thích ta, đâu cần phải miễn cưỡng."
Diêm An thì thầm, tựa đầu lên ngực Ly Luân, áp sát nơi gần trái tim nhất. Giọng y nhỏ nhẹ, dịu dàng cất lên, như muốn hòa tan từng đợt sóng lòng đang cuộn trào trong hắn.
Diêm An nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Ly Luân, áp sát nơi gần trái tim nhất, giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên, tựa như khẽ chạm vào tận sâu tâm can người nghe.
Lần này, Ly Luân không gạt y ra nữa. Hơi thở hắn rối loạn, trái tim đập liên hồi như trống trận, tựa hồ đang mắc một cơn bệnh lạ, mà mỗi lần Diêm An tiến sát lại gần, cơn bệnh ấy càng thêm nghiêm trọng.
"...Không miễn cưỡng."
Diêm An ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Ly Luân, như muốn thấu suốt từng suy nghĩ trong lòng hắn. Giọng nói mềm mại mà mang theo nét trêu chọc vang lên: "A Ly, 'không miễn cưỡng' là ý gì? Ngươi không định nói rõ sao?"
Không chỉ gương mặt, mà ngay cả vành tai Ly Luân cũng đỏ bừng. Hắn cảm giác như Diêm An không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Rõ ràng y đã nghe thấy tiếng tim hắn loạn nhịp, vậy mà vẫn cố tình hỏi dồn, chẳng chút nương tay.
"Ta... ta cũng thích ngươi."
Câu nói vừa thốt ra, Ly Luân cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Diêm An bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng, khiến hắn không sao dời tầm nhìn đi được.
"Diêm An, ta cảm giác... hình như ta sắp nở hoa rồi..."
Lời nói ngượng ngùng của Ly Luân khiến Diêm An ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được mà đưa tay kéo lấy hắn, ôm về hướng tẩm điện.
"Về phòng làm gì... Ngươi buồn ngủ rồi ư?"
Diêm An đưa một ngón tay chặn ngang môi hắn, khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. Ly Luân ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng cảm giác khát khô trong cổ họng lại khiến hắn bất giác nuốt khan.
"A Ly, phòng không chỉ để ngủ đâu."
"Ngươi có muốn biết nó còn dùng để làm gì không?"
Câu hỏi ấy khiến Ly Luân ngơ ngác. Hắn biết rõ, dù trả lời thế nào cũng không tránh khỏi bị Diêm An trêu ghẹo. Thế nhưng ánh mắt thâm trầm của y lại khiến hắn chẳng thể từ chối.
"Muốn biết..."
Ly Luân cúi đầu, nhỏ giọng đáp, tim lại đập mạnh không ngừng. Nếu là Diêm An, hắn biết mình chẳng thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự.
"Vậy để ta dạy A Ly."
Bộ trung y trên người Ly Luân chỉ còn lại lớp mỏng manh, thấp thoáng lộ ra những đường nét đỏ nhàn nhạt như được vẽ khẽ trên nền da trắng. Diêm An chăm chú ngắm nhìn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, không nhanh không chậm, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
"A Ly, ngươi sẽ nở hoa chứ?"
Mặt Ly Luân đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm: "Ta không biết... Ba vạn năm nay, ta chưa từng nở hoa bao giờ."
Nghe câu trả lời mơ hồ ấy, Diêm An không nhịn được nụ cười thoả mãn. Y nghĩ thầm, ngay cả con khỉ phiền phức kia cũng chưa từng thấy cảnh tượng A Ly của y nở hơ.
"Vậy thì thử xem sao."
Ly Luân mở to đôi mắt, ánh nhìn mờ mịt như màn sương mai chưa tan. Hắn khẽ gọi tên Diêm An, giọng nói phảng phất chút yếu ớt, bất lực. Đáp lại, Diêm An chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen như muốn gắn kết linh hồn họ lại làm một.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Ly Luân bỗng trở nên trống rỗng. Thay vì cảm giác khó chịu, hắn lại thấy một sự dễ chịu ngập tràn, đến mức choáng ngợp. Hơi thở trở nên gấp gáp, từng nhịp tim đập nhanh như muốn bứt khỏi lồng ngực, khiến hắn bất giác siết chặt tay Diêm An như bám lấy một cành cây giữa cơn giông tố.
"Diêm An... Ta hình như... sắp nở hoa rồi..."
Giọng nói run rẩy ấy vừa thoát ra, cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi. Từ trên cao, những nhánh cây hoè vươn dài, bao phủ cả không gian. Trên những cành cây ấy, từng nụ hoa e ấp dần bung nở, mềm mại và tươi thắm, tựa như kiệt tác của thiên nhiên vừa thức giấc.
"Chưa đâu, đây chỉ là hoa nụ thôi."
Diêm An mỉm cười, ánh mắt thâm sâu đầy chờ mong. Y không vội vã, cũng chẳng thúc ép, chỉ nhẫn nại ôm lấy Ly Luân, vòng tay siết chặt như muốn truyền cho hắn sự an ủi dịu dàng nhất.
Những nhánh cây hoè trên đầu nhẹ nhàng lay động, từng nhịp tựa như hòa chung với tiếng tim đập rộn ràng của chủ nhân chúng. Ly Luân giờ đây chẳng còn sức để chống cự. Hắn muốn đẩy Diêm An ra, nhưng toàn thân như bị tan chảy, chỉ có thể phó mặc mọi thứ trong vòng tay y.
Từng đoá hoa nụ trên nhánh cây tiếp nối nhau bung cánh. Có bông vừa kịp nở rộ đã nhẹ nhàng rơi xuống, lại lập tức được thay thế bởi những đoá hoa mới, rực rỡ và kiều diễm hơn.
"Đẹp quá... A Ly, ngươi xem!"
Diêm An khẽ đưa tay, đón lấy một đoá hoa vừa rơi xuống. Đáng lẽ những cánh hoa hoè phải mang màu trắng thuần khiết, nhưng giờ đây, vì nở quá sớm, chúng lại nhuốm một sắc hồng phấn nhàn nhạt, tựa như ánh bình minh rải lên từng cánh hoa mỏng manh.
Ly Luân chỉ biết cuộn tròn người, gương mặt ửng đỏ không dám ngẩng lên nhìn khung cảnh trước mắt. Hoa của hắn, mỗi đoá đều phản chiếu cảm xúc, đều là minh chứng của sự quấn quýt không thể tách rời giữa hắn và Diêm An.
"A Ly, hoa hoè đã có, giờ chúng ta làm chút mật hoa hoè đi."
Diêm An cười gian xảo, đôi mắt cong cong tựa hồ như muốn khiêu khích. Y đưa tay vuốt ve một cánh hoa mềm mại, động tác chậm rãi mà đầy cẩn thận.
"Không được... An An, không được..."
Ly Luân khẽ thốt ra lời kháng cự, đôi tay run rẩy cố gắng giành lại đoá hoa từ tay Diêm An. Nhưng bàn tay y đã nhanh hơn, thoăn thoắt nắm lấy một đoá hoa khác, tựa như đang thưởng thức một bảo vật quý giá.
Trong căn phòng ngập tràn sắc hoa, hương thơm thoảng qua dịu nhẹ, nhưng đối với Ly Luân, lại như xiềng xích vô hình trói buộc hắn chẳng thể thoát.
Diêm An nắm lấy nơi sẽ tiết ra thứ mật hoa quý hiếm nhất của Ly Luân, đôi tay y lúc thì dịu dàng chăm chút như nâng niu những búp hoa mới hé, lúc lại cuồng nhiệt mãnh liệt, tựa cơn mưa rào trút xuống trong đêm giông bão.
Ly Luân chưa từng trải qua điều gì như thế. Đôi mắt ngấn nước, hắn khẽ gọi tên Diêm An, giọng nói run rẩy chất chứa van nài. Nhưng Diêm An – người vốn luôn mềm lòng trước hắn – giờ đây lại như không còn nghe thấy tiếng gọi, chỉ chuyên chú vào việc làm của mình.
"Diêm An... An An..."
Hắn gọi, gọi mãi, nhưng chẳng được hồi đáp. Nỗi bất lực dâng lên, nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm gương mặt tựa ngọc.
"A Ly, đừng khóc, đừng sợ."
Diêm An cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân thổi qua, xoa dịu từng vết rạn nứt trong lòng Ly Luân. "Ta đã nói rồi, ta sẽ luôn đối tốt với ngươi."
Nhưng gần đây, mọi thứ không còn yên ổn như trước.
Diêm An ngày càng nhận ra sự lạ trong hành động của Ly Luân. Hắn thường lén lút ra ngoài, cứ nghĩ rằng y không hay biết. Nhưng làm sao Diêm An – người luôn để tâm mọi thứ về hắn – lại có thể không nhận ra?
"Hừ, đầu gỗ nhỏ còn tưởng có thể lừa được ta..."
Diêm An tức giận, cầm một viên đá ném xuống hồ. Mặt nước xao động, từng vòng sóng lan ra, phản chiếu sự bất an trong lòng y.
Y làm sao có thể yên tâm để Ly Luân một mình rời khỏi đây? Lần nào hắn ra ngoài, y cũng phải cử ám vệ âm thầm đi theo bảo vệ. Nhưng điều khiến y khó chịu hơn cả chính là việc Ly Luân đến gặp Triệu Viễn Châu – một cái tên từ lâu đã trở thành gai trong lòng y.
Dù hiểu rằng nếu Ly Luân còn tình cảm với Triệu Viễn Châu, hắn đã chẳng ở lại bên y, nhưng lòng Diêm An vẫn không khỏi chua xót. Y không dám nói, không dám để lộ rằng bản thân luôn giám sát mọi hành tung của hắn. Trước mặt Ly Luân, y chỉ có thể giả vờ như không biết gì.
Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, Ly Luân trở về.
"A Ly, hôm nay ngươi lại đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"
Giọng nói của Diêm An vang lên từ góc tường. Hắn quay người, thấy y đang đứng đó, bóng dáng cao gầy như hòa vào sắc tối nhàn nhạt. Ánh mắt y không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà ẩn chứa một nỗi u buồn khó tả.
"Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?"
Ly Luân im lặng, không đáp. Nhưng ánh mắt của Diêm An không cho phép hắn né tránh.
"Ta... ta cũng định nói với ngươi rồi."
Giọng Ly Luân trầm xuống, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Ta và Triệu Viễn Châu không còn gì nữa. Nhưng những chuyện liên quan đến Đại Hoang, ta không thể không quan tâm."
Nghe vậy, ánh mắt Diêm An dần dịu lại. Nhưng trong lòng y, những đợt sóng ngầm vẫn chưa lắng xuống.
Ly Luân tiếp lời, giọng nói trầm tĩnh nhưng không giấu được vẻ mỏi mệt. "Ta và Tập Yêu Ty đã lập kế hoạch tiêu diệt Ôn Tông Du – kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhưng Ôn Tông Du đã âm thầm nghiên cứu suốt nhiều năm, gốc rễ của hắn sâu hơn ta tưởng. Việc này không dễ dàng..."
Ly Luân biết rõ, con đường trước mắt đầy rẫy hiểm nguy. Hắn không đủ tự tin để hứa với Diêm An rằng mình sẽ trở về bình an vô sự. Những lời dối trá hay an ủi sáo rỗng, hắn đều không nỡ thốt ra.
"Ta biết rồi."
Diêm An chỉ khẽ đáp, nhưng giọng nói lại chất chứa nỗi đau sâu sắc. Y không thể, cũng không có quyền ngăn cản Ly Luân thực hiện sứ mệnh của mình. Niềm tin và trách nhiệm của Ly Luân là bảo vệ Đại Hoang, điều đó Diêm An hiểu hơn ai hết. Y chỉ có thể chấp nhận, dù trong lòng như bị hàng nghìn mũi kim đâm xuyên.
"An An, ta cũng không nỡ rời xa ngươi, nhưng ta buộc phải làm vậy."
Ly Luân siết chặt Diêm An vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán y, như muốn khắc sâu lời tạm biệt cuối cùng. Hắn không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn sẽ không thể rời đi.
"Ly Luân!"
Diêm An gọi hắn, nhưng khi đôi môi run rẩy muốn nói thêm điều gì, y lại lặng thinh. Chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc khuất dần trong làn sương mờ ảo.
Diêm An ngồi trong đình nhỏ, nơi mà y và Ly Luân từng cùng nhau trò chuyện. Trong lòng y, từng câu nói của hắn hiện lên rõ ràng. Ngày trước hắn nói không thể buông bỏ Triệu Viễn Châu, giờ hắn cũng nói như vậy với y.
Khi nghe những lời đó, chúng lại hóa thành nỗi đau như lưỡi dao sắc nhọn, cắt sâu vào tim y.
"Đồ đầu gỗ đáng ghét!"
Diêm An tức giận, siết chặt nắm tay đến mức móng đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng thể sánh với nỗi trống trải trong trái tim. Y nhận ra rằng, khi Ly Luân đến, hắn chẳng mang theo gì cả. Nhưng khi rời đi, hắn đã lấy đi trái tim y – một trái tim chân thành không chút toan tính.
Những ngày không có Ly Luân, Diêm An như mất đi ánh sáng của đời mình.
Các hạ nhân trong phủ đều lo lắng khi thấy vương gia của họ ngày một tiều tụy. Mỗi ngày, Diêm An chỉ ngồi trong gian đình, nơi từng in dấu chân hai người, ánh mắt thất thần hướng về phía xa, như thể đang chờ đợi bóng dáng thân quen trở lại.
Họ tìm đủ cách để làm y vui, nhưng đều vô dụng. Diêm An thậm chí bắt đầu chìm đắm trong rượu, mong rằng trong men say, y có thể gặp lại hắn, dù chỉ là trong giấc mơ.
Một ngày nọ, tiếng chuông gió nơi hiên đình khẽ reo vang, từng hồi như ngân dài trong gió. Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo một chiếc lá hoè mỏng manh rơi xuống gương mặt mang nét đượm buồn của Diêm An.
Ngay sau đó, hương hoa hoè nồng nàn lan tỏa trong không khí, tựa như mùi hương của ngày xưa cũ, thứ hương thơm chỉ thuộc về Ly Luân.
Diêm An ngẩng đầu, trái tim khẽ run rẩy, như một ngọn lửa yếu ớt vừa được nhóm lên trong đêm tối.
Y biết, Ly Luân đã trở về.
Ly Luân mang theo trái tim của y, từng tan nát, giờ đây lại trở về nguyên vẹn.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip