Chương 1
Ngón tay Mitsuba vô thức co lại, định rụt về phía sau lớp áo tay dài quá khổ, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương đã nhanh hơn một bước, siết chặt lấy cổ tay cậu.
Cậu nghe thấy tiếng gió rít qua khe hở của lưới sắt sân thượng, nghe thấy tiếng Kou nói đừng đi, biết rõ người kia đang chặn đứng mọi lối thoát của mình. Kou cất giọng khàn khàn: "Cậu không trốn được đâu."
Cậu đã bị bắt được rồi, nên cái vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc trở nên nực cười và vô dụng.
Cánh cửa sắt sân thượng phía sau lưng họ vẫn còn rung lên bần bật vì cú đóng sầm lúc nãy. Lúc Mitsuba nhận ra thì mình đã bị Kou dồn vào góc tường rồi. Cậu chưa kịp nghĩ ra câu châm chọc nào cho ra hồn, chưa kịp bày ra vẻ mặt khinh khỉnh đáng yêu như mọi khi, thì đã phải đối diện với ánh mắt nóng rực của người nọ mất rồi.
Kou không đứng thẳng người như tư thế cầm trượng trừ tà thường thấy. Cậu ta hơi cúi thấp đầu, tay trái chống lên mảng tường bong tróc bên cạnh tai Mitsuba, tạo thành một cái lồng giam vô hình nhưng kiên cố. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loang lổ trên nền trời, hắt lên sườn mặt nghiêng của Kou một vệt sáng cam sẫm, nhưng đôi mắt cậu ta lại chìm trong bóng râm của mái tóc rối.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Mitsuba siết nhẹ, ngón tay thô ráp vì cầm vũ khí cọ vào da thịt lạnh lẽo của linh hồn. Kou rũ mi mắt, ánh nhìn rơi vào khoảng không vô định giữa hai người, lặng thinh không nói.
Mãi tới khi cái bóng của Mitsuba run rẩy in lên lồng ngực mình, Kou mới ngước mắt lên.
Bỗng nhiên Mitsuba chẳng tài nào mở miệng buông lời độc địa được nữa. Cậu nhìn vào mắt Kou, cái linh hồn vốn dĩ đã ngừng đập từ lâu nay bỗng dưng nảy sinh một ảo giác nhói đau nơi lồng ngực, căng đầy như sắp vỡ vụn, nhưng đầu óc thì rỗng tuếch.
Cả hai cùng chìm vào im lặng, giây phút ấy sự va chạm giữa người sống và kẻ chết, giữa nhiệt độ và băng giá điên cuồng sinh sôi nảy nở, ngang tàng và lặng lẽ, phút chốc choán hết cả khoảng không chật hẹp nơi góc sân thượng.
Không ai nói ra, chỉ có lòng họ biết rõ.
Trong lòng họ hiểu hơn ai hết giới hạn của ranh giới này.
Giọng nói trầm thấp của Kou dập dìu trong tiếng gió: "Cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ?"
Lồng ngực Mitsuba phập phồng, rõ ràng cậu là ma, cậu có thể đi xuyên tường, có thể bay đi ngàn dặm, nhưng đứng trước mặt Kou, cậu lại thấy chân mình nặng trĩu như đeo chì.
Cậu đáp: "Ai thèm tránh mặt cái đồ bông tai giao thông nhà cậu."
Cái lúc cậu quay lưng bỏ chạy khi thấy Kou đi cùng Yashiro, cậu đã tránh mặt rồi.
"Sao không trả lời tin nhắn?" Kou nói.
Mitsuba nói: "Tôi bận. Cậu nghĩ ma thì rảnh rỗi lắm chắc?"
Lông mi Kou khẽ rung, nhẹ như cánh bướm bị gió chiều lay động.
Mitsuba nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao cậu bỗng không chịu được cái vẻ mặt tủi thân như cún con bị bỏ rơi này của Kou, bèn cất giọng khàn khàn: "Tôi tưởng cậu bận đi làm anh hùng giải cứu thế giới, bận đi lo chuyện bao đồng với mấy người bạn sống sờ sờ của cậu, nên tôi không muốn làm phiền. Kết quả cậu lại chạy lên đây chặn đường tôi."
Cậu cười tự giễu, chẳng thấy nét tinh nghịch đâu, chỉ thấy chua xót: "Không ngờ pháp sư tập sự lại rảnh rỗi đến mức đi bắt nạt một con ma yếu đuối thế này."
Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp: "Thực ra tôi cũng chẳng muốn gặp cậu đâu."
Lúc nói không thấy gì, chỉ như thói quen đanh đá thường ngày. Nói xong cậu mới nhận ra lời mình nói đượm mùi hờn dỗi, như cố tình khích bác hòng khiến Kou buông tay. Dường như nếu không nói những lời trái lòng thì sự dịu dàng trong mắt Kou sẽ nhấn chìm cậu mất.
Lý trí nói với cậu rằng hãy biến mất đi, chuyện giữa người và ma nên dừng lại trước khi quá muộn.
Nhưng cậu không kìm được khi thấy Kou lấy từ trong túi áo ra một vật.
Kou đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh cũ kĩ nằm trong lòng bàn tay mình và nói: "Vì cái này tôi đã sửa xong từ hôm qua rồi."
Mitsuba sửng sốt: "Máy ảnh của tôi? Sao nó lại ở chỗ cậu?"
"Lần trước cậu đánh rơi ở dãy phòng học cũ." Kou nói: "Tôi nhặt được."
Cậu ta vân vê ống kính đã được lau chùi sáng bóng, nhăn mày một cái rất khẽ: "Nhưng tôi không giỏi khoản này cho lắm."
"Gì cơ?"
"Không giỏi sửa chữa những thứ tinh vi thế này. Tôi sợ làm hỏng những bức ảnh bên trong."
"Hỏng thì thôi." Mitsuba nói, cậu rũ mắt định giật lấy chiếc máy ảnh, nhưng Kou không buông.
Ngón tay họ chạm nhau trên thân máy lạnh lẽo. Mitsuba thoáng thấy màn hình hiển thị số lượng ảnh.
Đầy ắp.
Suýt tí nữa cậu đã quên mất mình từng chụp những gì. Cậu cứ điên cuồng chụp, chụp bầu trời, chụp ngọn cỏ, chụp những thứ tầm thường để chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng cậu nhớ trong những khoảnh khắc lơ đễnh, ống kính của cậu luôn vô thức hướng về một người.
Linh hồn rồi sẽ tan biến, ký ức rồi sẽ mờ nhạt, những khoảnh khắc rực rỡ nhất rồi sẽ bị lãng quên trong dòng chảy thời gian, nếu không có những bức ảnh này giữ lại, cậu sẽ chẳng nhớ mình từng được ai đó nhìn ngắm dịu dàng đến thế.
Thế nên thỉnh thoảng cậu sẽ thấy sự tồn tại của mình thật mong manh, cậu không biết mình là Mitsuba Sousuke thật sự hay chỉ là một bản sao chắp vá.
Trên sân thượng chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày, Kou bấm nút xem lại ảnh, màn hình sáng lên. Mitsuba mượn ánh sáng đó nhìn thấy bí mật của chính mình.
Đây là một bộ sưu tập đặc biệt, không có phong cảnh hùng vĩ, chỉ có bóng dáng một thiếu niên tóc vàng.
Khóe miệng Kou vểnh lên, nhưng mắt lại đỏ hoe. Cậu ta lật sang bức tiếp theo.
Thực ra Kou chưa từng nghĩ Mitsuba lại chụp mình nhiều đến thế, khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên cậu đã sững sờ.
Đó là một bức ảnh chụp lén, chắc do tay rung nên hơi mờ. Nhưng nụ cười của người trong ảnh thì sáng rực rỡ.
Đúng, trong ảnh là Kou đang cười khi nấu ăn trong phòng thực hành kinh tế gia đình.
Góc dưới bên phải bức ảnh có hiển thị ngày tháng.
Kou láng máng nhận ra điều gì, bấm tiếp bức thứ hai. Đó là lúc cậu đang ngủ gật trong giờ nghỉ trưa, ánh nắng rọi lên mái tóc vàng rối bù.
Giống thế, ngày tháng trên bức ảnh này là một ngày sau bức thứ nhất.
Cậu chợt nhớ tới những lúc cậu cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình, những lúc cậu quay đầu lại chỉ thấy một cái bóng hồng vụt qua —-
"Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Mặt tôi dính gì à?"
"Không, chỉ là thấy cậu cười trông... cũng tạm được."
"Tạm được là sao?"
"Là không xấu đến mức làm hỏng ống kính của tôi chứ sao. Đồ ngốc."
...
"Này Mitsuba, sao cậu cứ đi theo sau tôi thế?"
"Ai đi theo cậu? Đường này nhà cậu xây chắc? Tôi đang đi tìm góc chụp nghệ thuật, cậu đừng có mà tự dát vàng lên mặt."
"Góc chụp nghệ thuật là cái thùng rác kia hả?"
"Cậu im đi! Thẩm mỹ của cậu thì biết cái gì!"
...
Kou bấm từng tấm từng tấm, con số ngày tháng thay đổi liên tục.
Trong ảnh, cậu thấy chính mình ở khắp nơi. Sân trường, hành lang, căn tin, và cả lúc cậu đang băng bó vết thương sau một trận chiến.
Cuối cùng đến bức ảnh chụp gần đây nhất. Ảnh chụp bóng lưng Kou đang đi phía trước, tay cầm cây trượng, kiên định rẽ đám đông để tìm đường cho người đi sau.
Phía xa của bức ảnh là ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tiêu điểm lại lấy nét vào tấm lưng của cậu.
Người chụp bức ảnh này đã đứng ở phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, vừa muốn vươn tay ra chạm vào, lại vừa sợ hãi rụt tay về.
Mỗi một khoảnh khắc trong đây đều là cái nhìn trộm vụng về, là sự khao khát được kết nối, mỗi một tấm ảnh đều chứa đựng một nỗi buồn không tên.
Kou rũ mắt nhìn bức ảnh cuối cùng, mãi lâu không ngẩng đầu lên.
Cậu tắt máy ảnh, bóng tối ập đến bao trùm lấy hai người, gương mặt Mitsuba trở nên mờ nhòe trong đêm, cậu vội vàng chớp chớp mắt để ngăn một cơn sóng lòng đang dâng lên.
Rồi một lúc lâu sau, cậu mới quay đầu hỏi Mitsuba: "Tại sao toàn là tôi?"
Giọng cậu khàn hơn cả lúc nãy, mang theo sự run rẩy kìm nén.
Mitsuba tì lưng vào tường, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Đôi mắt cậu long lanh nước, phản chiếu chút ánh sáng ít ỏi từ những tòa nhà phía xa, nhưng khi cậu cụp mắt xuống là giấu đi mọi yếu đuối: "Vì cậu đứng chắn hết tầm nhìn của tôi rồi. Đồ to xác."
Kou hỏi tiếp: "Bức cuối cùng chụp khi nào đấy?"
Mitsuba đáp: "Không nhớ nữa, hôm cậu nói sẽ bảo vệ tôi."
Kou gật gật đầu.
Lát sau cậu nói: "Sao cậu không chụp chính mình?"
Mitsuba không đáp lời. Vì tôi sợ khi nhìn vào ảnh, tôi sẽ thấy mình trong suốt.
Kou: "Sao cậu lại thích tôi?"
Mitsuba im lặng rất lâu, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt dù chẳng thấy đau. Bấy giờ cậu mới nói: "Cậu bị ảo tưởng à? Ai thích cái tên thô lỗ, quê mùa, lại còn đeo khuyên tai giao thông như cậu chứ?"
Kou không tranh luận nữa, mà bắt đầu im lặng dài dằng dặc.
Vừa bị hỏi trúng tim đen, trái tim vốn đã ngừng đập của Mitsuba dường như lại bắt đầu co thắt, một nỗi tủi thân trào dâng. Cậu thấy mình rất tỉnh táo, biết rõ mình là ma, nhưng mỗi lời thốt ra thì càng ngày càng tham lam hơi ấm con người.
Mỗi lần Kou nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định đó, cậu lại muốn tan chảy.
Chắc vì khoảng cách quá gần, hoặc chỉ là ảo giác của một linh hồn khao khát sự sống, mà cậu thấy hình như tim Kou đang đập rất nhanh, tiếng đập thình thịch vang vọng qua lồng ngực áp sát, như tiếng trống trận dồn dập.
Cậu lắng nghe chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Kou, cố tỏ ra chanh chua: "Này trừ tà sư, tim cậu đập ồn quá đấy, làm phiền tôi ngắm trăng rồi."
Kou khẽ khàng khép mắt, như muốn ngăn cản mọi lý trí và quy tắc của gia tộc bên ngoài, nhưng khi cậu mở ra, ngọn lửa trong mắt càng cháy đượm hơn.
"Đừng gọi thế nữa." Cậu cúi xuống nhìn Mitsuba.
Vì đối mặt mà khoảng cách giữa cả hai thêm gần. Hơi lạnh từ Mitsuba và hơi ấm từ Kou hòa quyện vào nhau, tạo thành một vùng áp suất thấp đến nghẹt thở.
Cậu thấy tầm mắt Kou lướt xuống rơi bên trên đôi môi tái nhợt của cậu, nhưng rồi kìm nén thu về.
Mitsuba chớp nhẹ mắt: "Cậu là pháp sư trừ tà, tôi là ma, không gọi thế thì gọi gì? Gọi là bạn thân chắc?"
Rốt cuộc Kou vẫn phải đưa ánh mắt vòng về, cậu nhìn Mitsuba, rũ đôi mắt chất chứa biết bao sự bảo bọc và chiếm hữu khó lòng đè nén.
Chẳng biết bao lâu, cậu mới mở miệng nói: "Vì tôi nghĩ tôi sẽ vi phạm quy tắc mất."
Dứt lời, cậu nghiêng đầu áp sát.
Gió đêm trên sân thượng thổi tung mái tóc vàng và hồng hòa vào nhau, che đi biểu cảm của cả hai.
Dưới sân trường không biết có ai còn ở lại, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rên rỉ trong bụi cỏ.
Trên sân thượng, một người một ma đứng nép vào góc tường, ngón tay Kou đan vào ngón tay lạnh lẽo của Mitsuba siết chặt, hơi thở giao nhau mang theo sự run rẩy và tuyệt vọng, họ hôn nhau, ngây ngô mà mê đắm, đau đớn mà tĩnh lặng.
Cái lạnh lẽo của cõi âm chạm vào sức nóng hừng hực của sự sống, tạo nên một vết bỏng vô hình nhưng khắc cốt ghi tâm. Trong khoảnh khắc ấy, Mitsuba chợt quên mất mình là một linh hồn vất vưởng, cậu như con thiêu thân lao vào đốm lửa duy nhất giữa màn đêm, cam tâm tình nguyện để hơi ấm của Kou thiêu rụi sự cô độc đằng đẵng của mình.
Bóng tối dung túng cho sự ngang trái này, dịu dàng phủ lên họ một tấm màn che giấu những điều không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip