Chương 13

Chỉ trong vòng chưa tới mười phút, Tuấn Anh đã quét sạch cả lớp như vũ bão. Động tác thì nhanh gọn, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản như thể đây là việc cậu làm mỗi ngày vậy. Tôi ngồi ở góc lớp, vừa nhai bánh vừa chống cằm nhìn theo.

Cậu ta ném chổi vào góc phòng, phủi tay rồi quay sang nhìn tôi.

"Đi về chưa, cô nương?"

"Chờ mày lâu muốn mọc rễ luôn rồi đó," tôi lầu bầu đứng dậy, cầm theo cặp cậu ta đưa lúc nãy. Ra tới bãi giữ xe, Tuấn Anh dắt chiếc xe điện quen thuộc của mình ra, rồi quay lại giật luôn cái bánh đang ăn dở trên tay tôi, cắn một miếng ngon lành như thể đồ của tôi là đồ công cộng vậy.

"Ê! Bánh tao!"

""Thấy chưa, không có tao là mày xác định ở lại tới tối, cũng có rảnh ăn đâu. Tính tiền công đi."

Tôi lè lưỡi chọc lại:
"Quét giùm lần này thôi chứ đừng quen thói nha ông nội."

Tuấn Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi giật cái balô trên tay tôi đeo lên vai mình, xong quay bước đi trước. Mặt vẫn kiểu dửng dưng lạnh lùng, nhưng dáng đi có chút thong thả lạ kỳ, như thể đang... đợi.

Tôi chạy lúp xúp theo sau. Ra đến bãi xe, cậu ta dựng xe điện lên, đá nhẹ chân chống, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân như đang kiểm tra chất lượng món hàng sắp chở.

"Leo lên. Để lâu sợ trời tối thì mẹ mày đòi cắt cổ tao."

"Gớm," tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên, tay ôm hờ balô.
Chưa kịp thắt quai nón thì Tuấn Anh đã quay lại, hơi cúi xuống chỉnh giúp, ngón tay khẽ chạm vào tóc tôi, mát lạnh, nhẹ như gió. Cậu không nói gì, chỉ lẩm bẩm:

"Lần nào cũng đội lệch. Lỡ ngã văng đầu thì tao phải đi nhận xác à?"

Tôi trừng mắt.
"Cái miệng mày... nói chuyện cho có tâm tí được không?"

Tuấn Anh cười khẽ. Nụ cười chỉ nhếch một bên môi, có chút bất cần, có chút... đáng đánh.

Xe lăn bánh. Tôi ngồi sau, mắt lơ đãng nhìn mấy dãy phượng hai bên đường. Gió chiều lùa vào tóc, thổi mát rượi, mùi nắng cuối ngày thoảng qua mũi. Tôi gật gà gật gù buồn ngủ...có lẽ do đêm qua tôi lại bị mất ngủ tiếp.

Vừa ăn tối xong, tôi liền leo tót lên giường . Quăng cái balô sang một bên, tôi trùm chăn ngang người, bật laptop, quyết định sẽ tự thưởng cho mình một buổi tối "đầu óc không nếp nhăn" bằng cách cày bộ phim mới đang hot. Cơm ngon, phim hay, không bài tập - một combo hoàn hảo cho tâm hồn đang cần được chiều chuộng.

Tôi nhét tai nghe vào tai, đang đến đoạn nam chính chuẩn bị tỏ tình thì...

Ting!
Một tiếng thông báo nhẹ vang lên, góc phải màn hình bật sáng lên một khung chat nhỏ.

Là Khánh Duy.

"Đã chuẩn bị đi ngủ chưa vậy?"

Tôi khựng lại vài giây, mắt dán vào dòng tin nhắn như thể nó vừa xuất hiện từ một vũ trụ song song.
Tôi nhìn dòng chữ ấy thêm vài giây nữa, rồi chậm rãi tháo tai nghe ra. Đưa tay gõ một dòng tin nhắn đáp lại.
Xong lại xóa.
Lại gõ.
Lại xóa.
Như một vòng lặp không hồi kết.

Trời ơi, người ta chỉ hỏi một câu siêu cơ bản, mà tôi xử lý y như đang viết luận văn tốt nghiệp.

Cuối cùng, tôi thở dài, chọn giải pháp an toàn nhất quả đất:

"Chuẩn bị rồi!"

Ấn gửi xong, tôi nằm thừ ra, mắt vẫn dán vào màn hình.
...Ờ thì, nghe cũng được đấy chứ. Nhưng mà... có bị khách khí quá không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip