Chương 14

Sáng chủ nhật, trời nhẹ tênh như thể cả thế giới vừa mới ngủ dậy sau một giấc mơ đẹp. Mặt trời không quá vội, chỉ thả xuống vài tia nắng vàng nhạt hửng nhẹ trên mái nhà và kẽ lá, dịu như một cái vuốt ve lưng nhẹ của mẹ mỗi sớm.

Gió lững lờ trôi qua hàng cây, mát mẻ và hiền lành như tiếng thì thầm khe khẽ bên tai. Không gian lặng như tờ nhưng không hề tẻ nhạt — là cái lặng yên đủ để nghe được tiếng lòng mình thở phào vì cuối cùng cũng được thảnh thơi.                                                                                                                        Tôi lăn qua lăn lại trên giường thêm năm phút nữa mới chịu dậy, vừa đánh răng vừa nghêu ngao hát vu vơ, lòng nhẹ tênh. Hôm nay đã hẹn với Khánh Thư và Tuấn Anh đi trung tâm thương mại chơi, dù lịch trình chưa rõ sẽ làm gì, nhưng cứ được ra khỏi nhà là tôi thấy đời đáng sống rồi.

Tôi chọn một chiếc váy ngắn màu kem, tay bồng nhẹ và có thắt nơ ở eo, kiểu váy vừa đủ để trông dịu dàng nhưng không bị bánh bèo quá đà. Tóc tôi buộc nửa đầu bằng một chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, để lộ phần cổ cao và chiếc dây chuyền mảnh đính viên đá nhỏ xíu lấp lánh dưới nắng. Giày thì tôi chọn đôi sneaker trắng mới toanh, khá hợp để dạo chơi mà không sợ đau chân.

Trước khi ra cửa, tôi còn lén xịt một chút nước hoa mùi đào dịu nhẹ, mùi hương quen thuộc của tôi mỗi khi muốn “lên mood”. Nhìn vào gương, tôi mỉm cười với chính mình — một cô Phương Anh đầy sức sống, thơm tho sạch sẽ, sẵn sàng nghênh đón mọi niềm vui trong ngày hôm nay.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi gửi dòng tin nhắn lên nhóm chat:

  —“Ra chưa hai ông thần? Đừng để bà đây phải đi săn mấy ông về đấy nhé.”

Khánh Thư trả lời liền:

—“Đang kẻ eyeliner, chờ xíu!”

Còn Tuấn Anh... đương nhiên không nhắn gì. Nhưng tôi biết cậu ta chắc chắn đã có mặt dưới nhà tôi từ 5 phút trước. Thế nào lát nữa cũng sẽ là kiểu gõ cửa, gằn giọng:

—  “Đi lẹ đi mày".

Cả buổi sáng hôm đó, ba đứa chúng tôi như lũ chim sổ lồng được thả vào thế giới sắc màu của trung tâm thương mại. Từ khi bước chân vào khu thời trang tầng một, tôi và Khánh Thư đã mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh, chốc chốc lại ré lên vì phát hiện một cái áo xinh xinh, váy xinh xinh, phụ kiện xinh xinh — nói chung là cái gì cũng xinh, cũng muốn mua!

Tuấn Anh thì… uể oải từ bước đầu tiên. Cậu ta đút tay vào túi quần, đi sau bọn tôi đúng ba bước, mặt mày lơ đễnh như thể sắp ngất vì ngửi quá nhiều mùi nước hoa. Nhưng mỗi lần tôi hay Khánh Thư quay lại hỏi "Cái này đẹp không?", thì y như rằng Tuấn Anh sẽ bước tới, nheo mắt nhìn một hồi rồi phán:

— “Đẹp thì đẹp đấy nhưng mày mặc vào trông như sâu đo.”

  — “Cái màu xanh lá này mà mày mặc hả, đứng cạnh mấy cái cây thì không ai phân biệt được luôn á.”

—   “Áo này được nè. Nhưng coi lại giá đi, chứ tiền tiêu vặt tháng này của mày tao nhớ là hết từ tuần trước rồi mà?”

Dù miệng thì chê tơi tả, nhưng tay Tuấn Anh vẫn là đứa xách hết túi này đến túi kia, nào là váy, giày, phụ kiện… xách như osin chính hiệu mà không càu nhàu nửa lời. Cậu ta còn biết chủ động lấy nước cho bọn tôi uống, thi thoảng còn dụ tôi ngồi xuống ghế chờ thay vì đứng thử đồ tới đỏ cả chân.

Tôi nhớ có lúc Khánh Thư nháy mắt tinh nghịch:

  —  “Ê Phương Anh, mày thấy chưa? Có đứa chiều mày còn hơn cả người yêu đó nghe~”

Tôi đỏ mặt, định phản bác, nhưng nhìn sang thì thấy Tuấn Anh đang lom khom xếp túi cho ngay ngắn vào một góc, rồi còn ngồi bệt xuống sàn tựa vào vách kính thở dài:

—  “Ông đây cảm giác như đang đi huấn luyện quân sự vậy…”

Mặc dù là thế, cậu ta vẫn không bỏ về. Vẫn theo bọn tôi hết shop này tới cửa hàng khác. Thậm chí đến tiệm thứ năm, khi tôi mệt rã rời, Tuấn Anh còn đưa tay ra, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo:

—   “Đưa đây, xách nhiều thế lỡ giãn dây chằng vai rồi mai múa sao nổi?”

Thỉnh thoảng, tôi thấy ánh mắt Tuấn Anh lặng lẽ dõi theo mỗi lần tôi thử một món đồ nào đó. Ánh nhìn không ồn ào, chẳng dễ bắt được, nhưng cứ âm ấm như một tia nắng nhẹ lướt qua tim.

Sau màn oanh tạc thời trang, tụi tôi kéo nhau xuống khu ẩm thực. Cả nhóm gọi một bàn đầy những thứ lặt vặt: trà sữa trân châu đen, khoai lang chiên giòn, bánh gạo cay, kimbap, cả bát mì udon to oành. Khánh Thư là đứa ăn nhiều nhất nhưng vẫn hét to:

—   “Đừng để mập! Tụi bay ăn phụ tao lẹ lên, tui đang giữ dáng đó nha!”

Còn tôi thì cười ngặt nghẽo, mắt ánh lên niềm vui không tên. Một phần vì đồ ăn ngon, một phần vì ở đây – giữa những người tôi thân thiết nhất – mọi thứ bỗng trở nên thật dịu dàng và tròn vẹn.

Tuấn Anh thì cắm cúi ăn, lâu lâu ngẩng lên hỏi tôi có cay quá không, rồi đưa nước, rồi gắp chả cá bỏ vào chén tôi như một thói quen. Cậu ta lúc nào cũng làm những việc nhỏ xíu như thế, không ồn ào, không nói gì nhiều.

Tuấn Anh thì cắm cúi ăn, lâu lâu ngẩng lên hỏi tôi có cay quá không, rồi đưa nước, rồi gắp chả cá bỏ vào chén tôi như một thói quen. Cậu ta lúc nào cũng làm những việc nhỏ xíu như thế, không ồn ào, không nói gì nhiều.

Tôi đang cúi đầu húp mì, thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi nhẹ từ phía sau:

  —  “Phương Anh?”

Tôi ngẩng đầu lên, hơi khựng lại một chút. Là Khánh Duy. Bên cạnh cậu ấy là Hoàng Việt – bạn học cùng lớp với tụi tôi, cũng hay chơi chung nhóm bóng rổ.

Khánh Duy hôm nay mặc sơ mi trắng phối cùng quần jeans sẫm màu, trông đơn giản nhưng gọn gàng, dáng vẻ lại cao ráo, khiến không ít ánh mắt từ các bàn khác cũng liếc sang nhìn.

—  “Trùng hợp ghê,” cậu ấy cười, tay còn cầm ly trà sữa vừa mua, “Không ngờ gặp cậu ở đây.”

Tôi cười đáp lại, có chút bất ngờ nhưng không giấu nổi niềm vui nhỏ len vào mắt:

—“Ừa, cuối tuần mà, đi mua đồ với bạn cho khuây khoả.”

“Nhìn vui nhỉ,” Khánh Duy khẽ gật đầu, mắt lướt qua một lượt, dừng lại một nhịp ngắn nơi Tuấn Anh đang ngồi kế bên tôi, rồi quay lại nhìn tôi, giọng chậm rãi hỏi:
—“Cậu đỡ mệt chưa? Hôm bữa… tớ thấy hơi có lỗi vì làm phiền.”

Tôi thoáng ngẩn ra, rồi nhớ tới hôm cậu ấy nhắn tin buổi tối. Không ngờ chỉ một câu nhắn mà cậu vẫn để bụng đến tận bây giờ.

— “Không có gì đâu,” tôi cười, “Hôm đó cũng cảm ơn cậu vì hộp sữa.”

Tuấn Anh lúc này bỗng đặt đũa xuống bàn, hắng giọng một cái như thể vô tình, nhưng tôi biết thừa là cố ý. Còn Khánh Thư thì như bỗng cảm nhận được không khí hơi sai sai, liền bật cười, quay sang hỏi Hoàng Việt:

—  “Ủa, hai ông làm gì mà cũng tới đây? Tính rủ bọn này đi chơi ké hả?”

Hoàng Việt cười to, “Không đâu, đi mua đồ thể thao thôi. Nhưng thấy tụi này đông vui ghê, tí nữa ghé bàn cho ké miếng chả cá nha!”

Chưa kịp ai gật hay lắc, Hoàng Việt đã kéo ghế ngồi xuống, hớn hở như thể được mời hẳn hoi.

— “Chỗ còn rộng, tụi tớ ngồi một lát nhé?” Khánh Duy nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn tôi.

Tôi thoáng lưỡng lự, chưa kịp trả lời thì Khánh Thư đã hồ hởi gật đầu thay:

— “Ngồi đi ngồi đi! Đang thiếu người phụ ăn mấy cái bánh gạo nè!”

Vậy là bàn vốn đã rôm rả, giờ lại càng đông hơn. Hoàng Việt nhanh chóng nhập cuộc, vừa ăn vừa kể chuyện đội bóng vừa tuyển thêm thành viên mới, còn Khánh Duy thì vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường lệ, tay khuấy nhẹ ly trà sữa, mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn tôi một cái.                                            Còn Tuấn Anh thì...

Cậu ta không nói gì suốt lúc đầu, chỉ ăn nốt phần mì trong tô mình, nhưng đôi đũa gõ nhè nhẹ vào thành chén với tần suất đều đến phát khó chịu. Tôi liếc sang, thấy cậu ta đang nhìn Khánh Duy với ánh mắt nửa dò xét, nửa… như thể cậu ấy là một loại virus lạ cần cách ly.

— “Cậu thích món này hả?” Khánh Duy bất ngờ quay sang tôi, chỉ vào đĩa bánh gạo, “Lần sau nếu có dịp, tớ có thể… dẫn cậu tới chỗ bán phiên bản Hàn Quốc chính gốc, chỗ đó làm ngon cực luôn.”

Tôi cười lúng túng: “Ờ… vậy hả? Cũng được... nếu có dịp…”

Tuấn Anh lúc này bỗng ngẩng đầu lên, giọng rất nhẹ nhưng từng chữ như dội thẳng vào mặt bàn:

— “ Bánh gạo thì chỗ nào mà chẳng giống nhau. Cái quan trọng là ăn với ai thôi.”

Khánh Duy nhướn mày, khóe môi cong nhẹ, như thể hiểu rõ từng tầng ý trong câu nói kia. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, không đáp lại. Không khí quanh bàn tự nhiên chùng xuống một chút, dù chỉ tôi và Khánh Thư là nhận ra rõ ràng nhất.

Và tất nhiên, nhỏ bạn thân của tôi không thể ngồi yên trong sự lặng im ngượng ngập đó lâu hơn ba giây.

Nó đột ngột huých tay tôi nhẹ một cái, rồi ghé sát tai thì thầm — nhưng kiểu thì thầm chỉ mình nó thấy là bí mật, còn âm lượng thì vừa đủ cho cả dãy bàn nghe:

— “Ê Phương Anh, chuồn lẹ đi. Tao thấy mùi drama rồi đó, ở thêm tí nữa là chuyển thể thành phim hành động luôn á.”

Tôi bật cười khúc khích, nhưng cũng khẽ gật đầu đồng tình. Không phải tôi không vui, mà là tự nhiên thấy ánh mắt Tuấn Anh hơi khác thường, còn Khánh Duy thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng đến khó đoán.                                                                                                                                                                                                 Khánh Thư, bằng một phản xạ nhạy bén của chuyên gia xử lý drama, liền búng tay “tách” một cái:

- “Ê tụi bay, nhớ là còn phải đi lấy đồ Khánh Thư đặt trước đúng không? Phương Anh, đứng lên lẹ coi, trễ giờ là mất luôn suất giảm giá đó! Bọn tui về trước, Tuấn Anh thì.....tự về sau nha ^^”

Tôi hiểu liền, gật đầu lia lịa:

- “À đúng rồi, quên mất! Đi lẹ lên, không trễ là tui bị mắng chết á.”

Khánh Thư xách túi lên trước, tôi vội vã đứng dậy chạy theo Khánh Thư, để mặc ba đứa con trai tròn mắt ngước lên nhìn rồi lại tự nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip