Chương 7
Thành thật mà nói, mỗi lần gió trở mình se lạnh, nắng rụng vàng hơn trên tán bàng đầu ngõ, tôi lại nhớ về những ngày cấp 2 — một quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm và cảm xúc.
Mùa thu năm ấy, Hà Nội chuyển mình lạ lắm. Không còn cái nắng oi ả rát mặt như tháng 8, thay vào đó là những buổi sáng hơi sương bảng lảng, gió lùa mát rượi vào tay áo. Sân trường ngập lá đỏ, lá vàng, lá nâu... Mỗi lần đi ngang qua cây bàng già, tôi đều cố tình đi chậm lại, nghe cái mùi ngai ngái đặc trưng ấy như để tự nhắc mình: "Đây năm cuối rồi, đừng nên mơ mộng hão huyền nữa."
Nói thì hay vậy chứ đầu tôi lúc đấy cứ mường tượng mãi hình ảnh Đinh Nhã Phương Anh đậu được trường mình ao ước, tự hào đôi chút khi khoác lên áo đồng phục ấy.
Sáng học chính khoá, chiều học thêm, tối học nhóm, chưa kể cuối tuần lại vác mặt đến lò luyện đề. Cái đầu tôi như cục bông tẩm mực, chữ nào cũng rối tung trong đầu. Chẳng ít lần tôi lại ngậm ngùi ôm bài Toán khóc thút thít. Có bữa ngồi trước bàn học mà mắt rơm rớm chỉ vì... quên công thức toán. Tôi với Khánh Thư ngày nào cũng đầu bù tóc rối, điên loạn gào thét rồi học như nhẩm kinh. Đằng này Tuấn Anh, cậu ta cứ trông thản nhiên kiểu gì, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như robot, nhưng được cái hay dúi cho tôi bánh bao lúc thấy mặt tôi sưng lên vì stress.
— "Ăn cái này đi, đừng có nhìn bài Toán như nhìn crush nữa."
— "Crush còn dễ hiểu hơn mấy cái logarit này đó ông."
— "Ờ thì... cũng đúng. Nhưng mày mà xỉu thì ai thi? Tao không rảnh thi hộ đâu."
Tôi vừa tức, vừa buồn cười. Cái kiểu quan tâm của Tuấn Anh lúc nào cũng vòng vèo như vậy. Đáng ghét dễ sợ. Ngày thi đến gần, tôi và hội bạn dắt nhau ra trà đá đầu ngõ ôn tập. Trời hôm đó nắng nhạt, quán trà đá vỉa hè vẫn thơm mùi hạt hướng dương. Khánh Thư mang theo cả chồng đề, vừa nhai cóc dầm vừa than thở về kì thi này Ấy thế mà ngày có điểm đến nhanh lắm, thoáng chốc chúng tôi cũng phải trải qua cảm giác ấy. Tôi không nhớ rõ đề thi năm đó ra gì. Chỉ nhớ buổi chiều biết kết quả, tôi òa khóc như mưa vì tên mình nằm trong danh sách đỗ khối D, cùng tên Khánh Thư ở ngay trên, và... cả Tuấn Anh nữa, ở bảng khối A sát cạnh. Ba đứa tôi ngồi ở cổng trường, trời hôm ấy vẫn còn mùi lá rụng và gió đầu mùa. Nhỏ Thư khóc lóc ôm tôi, còn Tuấn Anh lẳng lặng dúi vào tay tôi một viên kẹo bạc hà:
— "Tao biết mày làm được mà. Giỏi phết."
Tôi cười toe toét, miệng ngậm kẹo, lòng thấy ngọt hơn cả niềm vui. Mùa thu năm lớp 9, chúng tôi đã chạy thật nhanh, không phải để đua với ai, mà là để kịp với giấc mơ của chính mình.
Chương này vẫn còn tiếp nhe
___________________
Tôi không rõ mình bị cái gì.
Không sốt, không đau bụng, cũng chẳng bị thất tình hay crush ghost, mặc dù tôi đã có *** mối tình nào vắt vai đâu. Nhưng cả ngày cứ như có con ong vò vẽ trong đầu châm chích từng dây thần kinh, khiến tôi khó ở một cách… vô phương cứu chữa.
Sáng ra, Tuấn Anh nhắn tin hỏi có mang băng đô cho buổi tập không, tôi vừa nhìn tin nhắn đã gắt lên:
“Chân tay mày để làm gì hả? Tự đi mà mua!”
Dẫu sau đó tôi vẫn nhét cái băng đô vào cặp. Nhưng thái độ thì nhất quyết phải hờn dỗi.
Đến lớp, chỉ vì cái bút bị rơi xuống gầm bàn, tôi đã nổi cáu với cái ghế như thể nó mắc nợ tôi ba triệu:
“Cái bàn này là để học hay để tra tấn hả trời?!”
Bảo Chi ngồi kế bên, cười không nổi, chỉ dám liếc tôi rồi thì thào:
“Mày uống nhầm Red Bull hả Phương Anh, hôm nay mày như muốn bay lên cào mặt thiên hạ vậy...”
Tôi thở phì, mặt hằm hằm như sắp gọi giông bão về.
Tệ hơn nữa, đến cả Khánh Thư, người có thể cười trong mọi thời tiết, kể cả khi trời sập cũng tuyên bố xanh rờn:
“Tao xin lỗi, nhưng với cái tần số khó ở của mày dạo này thì tao xin phép block mặt mày vài hôm cho yên ổn. Khi nào mày hạ sốt tính tình thì gọi tao!”
Ờ, bạn bè với nhau đó, mà đến nó cũng né mình như né đạn.
Mà rõ ràng tôi đâu muốn vậy đâu? Tôi chỉ… bực! Không biết bực ai, bực cái gì, nhưng cứ thấy có người thở mạnh thôi cũng đủ khiến tôi muốn đạp bàn đứng dậy.
Tuấn Anh ngồi kế tôi trong giờ sinh hoạt, lỡ tay làm rơi hộp bút xuống đất. Tôi liếc xéo, giọng bực bội:
“Mày muốn phá lớp này tanh bành luôn đúng không?”
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, yên lặng một giây, rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt hộp bút, không nói gì.
Cái đó mới tức.
“Còn bày đặt nhẫn nhịn hả? Thích giả thánh ghê!”
Tôi lẩm bẩm, rõ ràng đã quá cọc đến mức... cọc với cả sự bình tĩnh của người ta.
Chắc do gần đến ngày diễn, lịch học lịch tập dồn lại khiến tôi stress. Mà cũng có thể, tôi đang bị cảm xúc mập mờ nào đó cắn lén sau gáy rồi không khai báo. Công nhận Tuấn Anh với Khánh Thư lì ghê, chịu đựng nổi cái tính thất thường vô lý của tôi mấy ngày nay mà không bỏ chạy mới lạ.
vote tui với nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip