Chương 9

Chẳng hiểu sao, từ lúc tôi nhảy lên xe Khánh Duy, có cảm giác như cả trường đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Mặt tôi nóng ran như thể vừa bị ai đó dí cái chảo chiên đang sôi dầu vào má. Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, chứ rõ ràng tôi nghe thấy đâu đó vài tiếng xì xào phía sau: “Ủa gì vậy trời, Phương Anh với Khánh Duy á?”

Khánh Duy... là người nổi tiếng à? Nghĩ lại thì chắc là đúng rồi. Với chiều cao một mét tám mốt, dáng người thon dài, và cái kiểu đẹp trai như thể bị trời "buff nhan sắc" hơi quá tay, cậu ấy đúng kiểu nhân vật bước ra từ truyện thanh xuân vườn trường. Thêm vào đó là ánh mắt nửa lười biếng nửa lạnh lùng, vẻ ngoài hơi bất cần nhưng không hề cục súc — chính hiệu badboy học đường khiến người khác vừa muốn tránh xa, vừa không kìm được mà nhìn theo. Nói trắng ra thì... đẹp trai hết phần thiên hạ.

Còn tôi, đang ngồi sau lưng cậu ta, và thật lòng mà nói, tình huống này khiến tôi còn căng thẳng hơn cả lúc chờ phát điểm kiểm tra Toán. Tay tôi chỉ dám đặt hờ lên yên xe, không dám bám vào áo cậu ta, lại càng không thể nào làm cái hành động “vòng tay ôm eo” như trong mấy bộ truyện tranh lãng mạn. Khoảng cách giữa hai đứa chắc chưa đến ba mươi centimet, vậy mà tôi lại thấy... ngộp thở như vừa bị nhốt vào một cái hộp thủy tinh, bên trong toàn là mùi nắng, mùi gió, và... mùi của cậu ta.

Cái lưng rộng ấy ở ngay trước mặt, gần đến mức nếu tôi nghiêng nhẹ người về phía trước thôi là có thể tựa vào được. Mỗi lần cậu ta bẻ lái, tôi lại giật mình vì lưng áo đồng phục khẽ căng lên, để lộ phần bả vai rắn chắc. Thật không công bằng. Người đâu mà mặc áo đồng phục thôi cũng ngầu dữ vậy chứ? Tôi vội ngoảnh đầu sang hướng khác, miệng lẩm bẩm trong đầu như một câu thần chú: Không được nhìn! Không được nghĩ linh tinh!

Gió chiều phả vào mặt khiến tóc mái tôi bay loạn xạ. Tôi cố cúi đầu xuống một chút để tránh gió, cũng là để khỏi phải đối diện với cái gáy thon gọn và đường viền cổ áo sơ mi khiến tôi có cảm giác như đang bị dụ dỗ. Ấy vậy mà, dù đang ngồi sát nhau đến mức nghe rõ cả nhịp thở, chúng tôi lại chẳng ai mở lời. Không khí yên lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng gió rít qua tai, tiếng động cơ xe rù rì dưới chân, và... tiếng tim mình đập như muốn phá tung lồng ngực. Thật là... kỳ cục hết sức.

Chúng tôi vẫn lặng lẽ chạy xe qua từng con phố. Tôi cố gắng nhìn mọi thứ trừ tấm lưng ngay trước mặt, cái lưng rộng rãi, thẳng tắp, như đang cố tình trêu ngươi tôi, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Cứ nghĩ cậu ta sẽ im lặng suốt cả chặng đường như vậy, ai dè...

“Cậu là Phương Anh, cái người đóng… củ su hào đó phải không?”

Tôi chết lặng.

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, xe vẫn chạy mà tôi thì muốn nhảy phắt xuống lề đường cho đỡ nhục. Phải mất vài giây, não tôi mới tiêu hóa được cái câu hỏi không có tâm ấy. Trời đất ơi.... củ su hào? Tại sao lại là củ su hào chứ? Tại sao lại nhắc đúng cái chuyện hồi nãy?

Tôi méo miệng, ngồi sau lưng mà suýt trượt khỏi yên vì sốc tâm lý. Đó là vở kịch hồi nãy, tôi bị xui xẻo phân vai… su hào biết nói. Đội nón lá màu xanh lè, khoác bộ đồ tròn vo như cái nồi cơm điện, còn phải đứng giữa sân khấu mà hét: “Hãy ăn rau củ mỗi ngày để có một sức khỏe tốt!”. Trời ơi nhục chết tôi!

“Cậu... cậu cũng xem hả?” – Tôi cố giữ giọng bình thản,nhưng chắc nó run y như lúc bị cô gọi lên bảng kiểm tra miệng.

“Không. Có đứa gửi clip,” Khánh Duy đáp tỉnh bơ, giọng đều đều. Nghe xong chỉ muốn đội lại cái nồi và úp thẳng vào đầu cậu ta.

Tôi mím môi, trong đầu rít lên một tiếng “chết tiệt!” Ai mà ngờ cái người mặt lạnh như tượng này lại đi coi clip củ su hào, rồi còn mang ra bóc phốt giữa đường chứ? Mà… không lẽ là Tuấn Anh gửi? Cái đồ đáng ghét hay cà khịa đó... tôi thề tôi sẽ vặn cổ nó!

“Thật ra…” — cậu ta tiếp lời, giọng vẫn trầm trầm, chậm rãi như đang cố tình dồn tôi vào đường cùng — “Tôi thấy cậu diễn cũng... tròn vai mà.”

Tôi muốn gào lên “Tôi xin cậu đừng chơi chữ!” mà không được, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt cái câu đó vào bụng. Chỉ có thể gục nhẹ xuống lưng cậu ta trong tưởng tượng và dở khóc dở cười.

Bầu không khí lặng đi một nhịp — lần này không phải vì ngại ngùng như lúc trước, mà là vì tôi đang bận vật lộn giữa việc “có nên yêu lại từ đầu” hay “bỏ nhà lên núi sống” cho bớt nhục.

Tưởng thế là xong, ai ngờ một lát sau, cái giọng khốn kiếp kia lại vang lên, như thể chưa làm tổn thương tinh thần tôi chưa đủ sao:

“Mà tôi tưởng su hào là loại củ không có cảm xúc, ai ngờ nó biết nhăn mặt dễ thương thế.”

Tôi há hốc miệng.
Trái tim tôi... đúng kiểu vừa bị bóp nghẹt, vừa muốn hét lên: “Cái quái gì vậy, Khánh Duy?!”
Muốn chửi thề một câu cho đỡ tức mà lại sợ... mất hình tượng. Chết tiệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip