Chương 2: Những Điềm Báo

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của Đà Lạt len lỏi qua ô cửa sổ, nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo còn đọng lại từ đêm qua trong tâm trí An. Cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cảm giác mệt mỏi và một sự bất an khó tả. Linh đã dậy trước, đang ngồi bên bàn trang điểm, còn Huy và Minh vẫn đang say giấc nồng.

Linh hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Cậu làm sao vậy An? Trông cậu xanh xao quá"

An lắc đầu, cố gắng nén lại những âm thanh kỳ lạ đã ám ảnh cô suốt đêm:

"Không sao đâu, chắc tại tớ chưa quen ngủ ở chỗ lạ."

Cả nhóm quyết định đi ăn sáng rồi bắt đầu chuyến khám phá Đà Lạt theo kế hoạch ban đầu. Họ cố gắng gạt bỏ lời cảnh báo của người phụ nữ kỳ lạ, coi đó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên không đáng bận tâm. Nụ cười và những câu đùa giỡn lại xuất hiện, nhưng có vẻ gượng gạo hơn một chút. An vẫn giữ im lặng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình.
Khi cả nhóm đang đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, Linh bỗng dưng dừng lại, ánh mắt cô dán chặt vào một người đàn ông già đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây thông xa xa. Ông ta mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Điều đáng sợ là ông ta cứ đứng đó, bất động, quay lưng lại với hồ nước và nhìn chằm chằm về phía nhóm bạn. Một ánh nhìn kỳ dị, như xuyên thấu cả không gian.

"Các cậu thấy ông kia không?" Linh thì thầm, giọng run run.

"Ông ta cứ đứng nhìn mình chằm chằm một cách quái lạ từ nãy đến giờ."

Huy và Minh quay lại nhìn theo hướng Linh chỉ. Minh nhíu mày:

"Ông nào? Tớ có thấy ai đâu?"

Huy nheo mắt nhìn kỹ hơn, nhưng chỉ thấy một vài người đi bộ lướt qua.

"Không có ai cả Linh ơi, cậu nhìn nhầm rồi."

Linh dụi mắt, rồi nhìn lại. Chỗ người đàn ông già đứng đã trống rỗng. Chỉ còn lại gốc cây thông cô độc. Cô giật mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Lạ thật... Rõ ràng tớ vừa thấy mà."

An chợt nhớ lại lời của người phụ nữ trung niên, và cảm giác bất an trong cô càng trở nên rõ rệt hơn.
Chiều hôm đó, sau khi ghé thăm một vài địa điểm nổi tiếng, cả nhóm quyết định về khách sạn nghỉ ngơi trước khi ra ngoài ăn tối. Khi trở về, không khí trong khách sạn dường như trở nên nặng nề hơn. Những tiếng скрип gỗ từ cầu thang, những tiếng gió rít qua khe cửa nghe rõ mồn một. Minh, vốn là người lạc quan nhất, giờ đây cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cậu ta bỗng nhiên trở nên trầm tư, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào một góc phòng trống không.

Đến tối, khi cả nhóm đang trên đường đi ăn, họ phải đi qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ dẫn ra đường lớn. Bỗng nhiên, một chiếc xe máy từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng, đèn pha sáng chói rọi thẳng vào Minh. Cậu ta đang đi sát mép đường, không kịp phản ứng. An hoảng hốt kêu lên, Linh và Huy cùng lúc lao đến kéo Minh vào sát tường. Chiếc xe lướt qua sát sườn Minh chỉ trong gang tấc, tạo nên một luồng gió lạnh buốt và tiếng phanh kít chói tai. Người lái xe không hề dừng lại mà phóng đi mất.
Minh tái mét mặt mày, đứng dựa vào tường thở hổn hển:

"Trời ơi... suýt chút nữa thì..."

Linh run rẩy, cô ôm chặt lấy Minh:

"Cậu có sao không? May mà bọn tớ kéo kịp!"

Huy nhìn theo chiếc xe vừa mất hút trong bóng tối, vẻ mặt đầy ngờ vực.

"Lạ thật... Con hẻm này vắng thế mà sao lại có người đi nhanh như vậy?"

An không nói gì, nhưng trong lòng cô một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên: liệu đây có phải là sự trùng hợp? Hay là... một tai nạn đã được "sắp đặt" để cướp đi sinh mạng của Minh? Lời cảnh báo của người phụ nữ lại văng vẳng bên tai An.

Đêm thứ hai ở khách sạn Nguyệt Cát, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. An vẫn bị ám ảnh bởi những tiếng thì thầm và tiếng скрип. Linh thì không tài nào chợp mắt được sau hình ảnh người đàn ông kỳ lạ và cú suýt chết của Minh. Còn Huy, dù vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng anh cũng bắt đầu cảm thấy lạnh gáy khi nghe những câu chuyện rời rạc của hai cô bạn.

Khoảng hai giờ sáng, khi mọi người đều đã ngủ say, Huy bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt phả vào mặt, như có ai đó đang đứng rất gần. Mở mắt ra, trong bóng tối mờ ảo, Huy nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt, cao lớn đang đứng ngay cuối giường anh. Cái bóng đó không có hình thù rõ ràng, nhưng Huy có thể cảm nhận được một sự hiện diện rất rõ ràng, lạnh lẽo và đầy uy hiếp. Anh cố gắng hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

"Ai đó?" Huy cố gắng phát ra tiếng, nhưng chỉ là một âm thanh yếu ớt.

Cái bóng không đáp lời. Nó dần dần di chuyển, từ từ lướt qua chân giường, rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Huy bật dậy, bật đèn phòng. An và Linh cũng bị đánh thức bởi tiếng động.

Linh hoảng hốt hỏi:

"Có chuyện gì vậy Huy?"

Huy thở dốc, ánh mắt đầy sợ hãi:

"Tớ vừa thấy... tớ vừa thấy một cái bóng... nó đứng ngay cuối giường tớ."

An và Linh nhìn nhau, không giấu được vẻ sợ hãi. Minh cũng lờ mờ tỉnh dậy, hỏi với giọng ngái ngủ:

"Cái gì mà ồn ào vậy?"

Huy kể lại những gì mình vừa nhìn thấy. Minh cố gắng gạt đi bằng một lời giải thích khoa học: "Chắc cậu nằm mơ thôi. Hoặc là do ánh sáng bên ngoài hắt vào tạo thành bóng."

Tuy nhiên, lần này, Huy không tin. Anh biết rõ đó không phải là giấc mơ hay ảo ảnh. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. An thì thầm:

"Đây không phải là sự trùng hợp nữa rồi... Người phụ nữ đó đã nói đúng."

Cả nhóm nhìn nhau trong im lặng. Những điềm báo cá nhân, những hiện tượng kỳ lạ và cảm giác bị theo dõi giờ đây đã không còn là sự nghi ngờ nữa. Một bóng ma vô hình đang bám lấy họ, và nó đang dần lộ diện, từng chút một, đe dọa đến tính mạng của từng người. Đêm đó, không ai trong căn phòng ấy có thể ngủ lại được nữa. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng gỗ скрип và cả sự tĩnh lặng đáng sợ của khách sạn Nguyệt Cát bỗng trở thành những âm thanh ám ảnh, báo hiệu cho một tương lai đầy rùng rợn đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip