CHƯƠNG 1

Ngày Đầu
Pov Lê An Nghi

"Này! Dậy đi chứ, mày mà cứ nằm vậy là mặt trời mọc ở mông mày đấy!" _ Anh ta kéo mạnh chiếc chăn đang được tôi cố giữ lấy ra khỏi tay tôi .

Ôi chiếc chăn yêu quý, mền mại và ấm áp của tôi đã bị tên ác quỷ kia lấy mất rồi. Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì tôi nhất quyết không dậy đâu.

" Bây giờ mày có chịu dậy không, lớp 10 rồi mà còn phải để người khác gọi dậy , lười học vừa vừa thôi chứ hả! "_ Anh ta nghiêm giọng cứ cằn nhằng mãi khiến tôi nhức cả óc.

Chết tiệt! Bộ không mỏi mồm à, cứ lải nhải suốt, cúp ngày khai giảng thì sai sao?Lười đi học là sai sao? Không muốn dậy là không đúng à? Sao anh ta cứ trách mình mãi thế.

" Giờ mày có dậy hay không! Hay để tao kêu Vương lên gọi mày"_ Anh ấy đang đe dọa tôi.

Khi nghe thấy tên của thằng anh họ khó ở hơn tên này gấp tỉ lần , tôi đành phải tỉnh dậy thôi, không thì hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời tôi đó. Không phải tôi sợ anh ấy chỉ là tên đó rất nguy hiểm, hắn rất biết cách làm người ta khó chịu, phải làm những gì hắn nói.

" Dậy rồi đây, tên đầu phân"_ tôi ngồi bật dậy, đầu tôi vẫn lim dim, mắt chưa kịp mở lên đón cái mặt tên anh trai đáng ghét, miệng thì chưa đánh, mặt thì chưa rửa, cơ thể chưa muốn rồi xa cái giường yêu dấu.

" Mày nói ai là tên đầu phân cơ, con nhóc mặt đùm"_ Anh ấy đưa tay vòng qua cổ tôi rồi siết lại, theo đó là những câu lải nhãi.

Ôi giồi ôi! Cái tên này không phải là người nữa. Mặc tôi giãy vì khó thở hắn vẫn siết chặt . Sau một hồi thấy tôi gần sắp chết trên tay, thì anh ấy mới thả ra. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc . Có mình đứa em gái là tôi cũng không biết thương.

Sau khi thả ra anh ấy cũng rời khỏi phòng tôi và để lại một câu " Lần sau bớt chọc anh mày lại nếu không muốn mày chết trên tay tao , nghe chưa nhóc mặt đùm".

Bộ không biết nói gì hay ho hơn hả? Tôi bực mình đứng dậy rời giường bước vào nhà vệ sinh, tôi lẩm bẩm đầy bực bội, ngày nào mà cũng vậy chắc mình thành Annabelle mất thôi.

Sau một lúc vùng vẫy trong nhà vệ sinh thì tôi cũng bước ra với gương mặt tỉnh táo hơn, láng mịn hơn nhờ 7749 bước chăm mặt. Tôi mở điện thoại lên thì hợt nhận ra mình đã trễ giờ mất rồi, lật đật thay đồ rồi bước nhanh xuống nhà.

Vừa mới xuống nhà, đi vào bếp ăn sáng thì tôi đã thấy tên thần lửa Trần Minh Vương, tên vừa xém giết mình Lê An Dương, dì Yên, bà ngoại. Họ đang chờ mình xuống cùng ăn sáng, trừ tên mất nết kia, hấp tấp ăn như sợ ai giành đồ ăn với hắn vậy. Mình liền ngồi xuống, rồi mọi người cũng bắt đầu dùng đũa.

" Này con dậy trễ quá, nên ăn nhanh cho kịp giờ " _ Dì gắp thức ăn cho mình và nói.

" Vâng, tại hôm qua con hơi khó ngủ"

" Nó dối đấy dì, sáng con thấy nó ngủ gáy khò khò ngon lắm, nhùn chẳng giống khó ngủ chút nào, có khi ham ngủ thì có " _ Tên này vừa ăn vừa nói .

" Nè tên đầu phân kia, nói không biết ngượng mồm "_ Tôi khó chịu phản bác hắn.

" NGHI! " _ Anh họ tôi nghiêm giọng nói "Sao em là con gái mà nói những lời thô thiễng thế " .

Tôi liền ngồi ngay nhắn sau những lời lạnh gáy của anh, vì anh ấy có ở đây chứ không tên này đã chết với tôi từ đời nào rồi .

Nhìn tôi bị anh ấy la , thì mặt tên này lộ rõ sự hả dạ. Shit! nhìn cái mặt đó tôi chỉ muốn cầm cây đũa tôi đang cầm chọt thẳng vào đầu hắn.

Nói tới đấy có lẽ nhiều người sẽ  thắc mắc về ba mẹ tôi đâu nhỉ. Tôi và Dương là anh em ruột, ba mẹ chúng tôi đã mất từ lúc bọn tôi còn nhỏ xíu. Nghe dì nói họ bị tai nạn nên đã qua đời. Tôi không nhớ họ trông như thế nào cả. Còn tên anh ruột tôi thì chẳng bao giờ nhắc tới.

Ăn sáng xong chúng tôi di chuyển tới trường . Tôi với tên đó học cùng trường THPT Nguyễn Huệ. Tên đó thì lớp 12 , còn tôi thì lớp 10 . Còn anh Vương thì ảnh đã đi làm rồi.

Chúng tôi tới trường. Hắn bỏ tôi trước cổng còn hắn đi gửi xe. Wow đúng là trường mới, tôi bất ngờ vì trường rất lớn và đẹp nữa. Trông rất điều kiện. Tôi đầy tò mò nên đi quanh trường tham quan .

Tôi đi tới đâu bất ngờ tới đó. Trường tôi sạch lắm luôn, tới cái thùng rác nó cũng sạch nữa, nghe nhà quê nhỉ. Ở sau trường có một cái cây to lớn, có vẻ lâu đời lắm vì nó cực kì to.

Vì đi không nhìn đường nên tôi đập đầu vào bức tường và ngã xuống. Trời ơi nó đau điếng, rất đau, tôi muốn khóc mất . Tôi ngồi  bệt xuống đất mà ôm đầu.

Bỗng từ đâu có một giọng nói ngọt ngào nghe rất hay hỏi thăm tôi.

" Cậu có sao không"

Tôi người lên nhìn rõ là ai. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, cậu ấy xinh lắm luôn.

"Cậu ơi, cậu bị thương không hay tôi giúp cậu đi lên phòng y tế nhé"_ Cậu ấy lo lắng hỏi tôi.

Tôi nghe vậy thì chợt tỉnh khỏi suy nghĩ.

" À tớ không sao "_ Tôi từ từ đứng dậy, tay ôm đầu vì đau, quần áo tôi dính bụi, nhăn nhún.

" Thiệt không đó, tôi thấy cậu ngã hơi thốn đấy "

Đúng là thốn thật .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh