CHƯƠNG 2

Bạn Mới Ư
Pov Lê An Nghi

Sau khi đi tham quan xung quanh trường, thì tôi cũng bắt đầu đi kiếm phòng lớp tôi. Vừa đi tôi vừa xoa đầu, tôi nghĩ giờ trên đầu phải u một cục bự chà bá đó. Nãy té đau thật.

Trường gì đâu mà bự thế, làm tôi phải đi lòng vòng kiếm phòng học từ nãy tới giờ.

" Haizz thằng anh khốn nạn"_ tôi lẩm bẩm như đang trù ai đó " đã biết là tôi mới vô trường rồi mà còn để tôi đi một mình kiếm lớp ".

Cứ vừa đi vừa cằn nhằn cộng thêm gương mặt cau có như vừa mới mất đồ gì đấy rất quan trọng, nên ai cũng nhìn chầm chầm vào tôi.

Sao tôi đẹp quá nhỉ! Nên ai cũng phảu ganh tị với gương mặt tuyệt thế nhân gian này phải hôm! Chỉ là nãy có vài vết sước thôi nhưng trông tôi vẫn rất tuyệt vời mà đúng không?

Mãi suy nghĩ thì tôi đã đứng truớc một căn phòng, số phòng đúng với số ghi trên bảng xếp lớp rồi.

Không chần chừ tôi buớc vào lớp, ồ đúng là đẹp thật đó, thiết bị trông mới toanh, phòng học sáng sủa, bàn ghế sạch. Đúng là trường nhà xịn có khác.

Tôi liền kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống . Bên cạnh không có ai cả, hình như trong lớp này tôi chả quen biết ai cả, ừ cũng đúng hồi năm cấp hai mình có bạn bè đâu mà quen biết.

Tôi ngồi yên vị rồi thì có ngó nghiêng xem trong lớp này có gì thú vị khôbg. Giáo viên chưa lên nên lớ rất ồn ào, học sinh nhao nhao, làm quen, trò chuyện với nhau.

Tôi nghĩ tôi không nên đi kết bạn đâu. Vì sao á hả?Vì tính cách tôi rất kì, cục súc, bốc đồng, khó chịu, không ai chịu nổi cái nết tôi đâu. Với tôi quen một mình rồi , không có bạn cũng chả sao, chỉ cần chăm chỉ học hành khỏi kết bạn, mà thật ra thì thành tích học tập của tôi chả nổi bật gì đâu.

" Ủa bạn hồi nãy nè"

Bỗng ai đó tới chào hỏi tôi khiến tôi thoát khỏi đám suy nghĩ rối bời.

" À xin chào"_ Tôi lịch sự đáp lại.

" Cậu đỡ đau chưa"

" Tôi không sao hết á, khỏe lắm nè"

" Tớ có thể ngồi cạnh cậu không"

" Được chứ"_ Mình ngạc nhiên đáp. Vì không nghĩ có người lại muốn ngồi cạnh mình.

"Cậu không đi làm quen bạn bè trong lớp à"_ Cậu ấy hỏi tôi.

" Không, mình không có ý định kết bạn với mọi người "_Tôi hờ hững đáp.

" Cậu với tôi giống nhau đó, tôi cũng không thích kết bạn "

" Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với tôi" _ Tôi nhìn cậu ấy.

" Tớ đâu kết bạn chỉ nói chuyện"

" Như nhau cả" _ Tôi nhướng mày tỏ rõ muốn nói cậu ấy 'thật kì quặc'.

" Khác chứ, kết bạn thì phải nói kiểu là ' cậu kết bạn với tớ nhé' còn đang này tớ có nói vậy đâu ,đúng không"

" Ừm cũng có lí nhỉ "_ Tôi lười biếng nằm dài ra bàn mà trả lời.

" A, thầy vô rồi kìa " _ cậu ấy nói rồi đứng dậy như mọi người trong lớp.

Nghe vậy thì tôi cũng phải đành đứng theo, mặc dù rất rất rất buồn ngủ.

" Các em ngồi xuống đi"

Cả lớp đồng loạt ngồi xuống và tiếp tục ồn ào bàn tán về câu truyện họ đnag bỏ dỡ. Còn tôi thì vừa ngồi xuống tôi lại nằm dài ra bàn tiếp.

Cậu ấy vẫn ngồi yên bên cạnh tôi. Hình như cậu ấy muốn ngồi đây luôn rồi, Tôi cũbg chẳng để ý lắm.

" Chào mấy em! Cô là Trang, giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa. Vừa vào cấp 3 các em sẽ có rất nhiều thứ bỡ ngỡ nên có gì cứ hỏi cô nhé "_ Cô đứng trên bục và nói.

Những lời này tôi cũng đã nghe quá nhiều vào mỗi năm học, mỗi thầy cô khiến tôi thuộc lòng rồi.

"Như mọi năm thì lớp sẽ bắt đầu bằng việc bầu ra lớp trưởng , không biết có bạn nào xung phong không nhỉ? "

" Dạ em " _ Sau khi cô nói xong thì có một thằng nào đó trông rất nhí nhố giơ tay tự ứng cử mình.

Vì tật nhiều chuyện nên tôi cũng quay lại nhìn, nhận ra nguyên lớp ai cũng đổ dồn ánh mắt vào tên đấy. Nhìn hắn không có dáng vẻ gì là một tên gương mẫu, tôi cá chắc hắn sẽ bị loại.

" Em là.... "_ cô liền loay hoay với bảng danh sách tìm tên nó.

" Dạ Kiên"_ Hắn đáp một cách ngắn ngọn.

" Kiên à" _ Cô sau khi xem thì như chìm trong suy nghĩ gì đó" À Kiên, cô nghĩ em không hợp làm chức vụ này đâu, hay năm nay cố gắng để năm sau làm ha "_ cô nhẹ nhàng đáp như sợ tên đấy tổn thương.

" Vâng "_ trông mặt tên đấy thất vọng cực kì trông buồn cười thật.

Cả lớp liền có một trận cười. Tôi thì úp mặt vào tay mà cười thầm, tôi sợ tôi mà góp giọng cười đầy kinh dị của tôi vô có khi hắn tổn thương sâu sắc quá.

"Cô thấy có một bạn tên Phạm Tường Vy rất hợp với chức vụ này, ai tên Tường Vy thế "_ Cô lại loay hoay tìm người tên Tường Vy trong lớp.

Công nhận cái lớp 10C3 này cũng nhiều chuyện thật, bọn họ cũng dáo dác tìm cái người bí ẩn kia.

" Là em ạ" _ Cô bạn bên cạnh tôi đứng lên trả lời cô.

Ồ thì ra cậu ấy tên Tường Vy. Nói chuyệnvới nhau nãy giờ mà tôi biết cậu ấy tên gì. Tôi liếc nhìn cậu ấy.

" Em có muốn làm chức vụ này không" _ Cô hỏi cậu ấy.

" Dạ em làm cũng được" _ Nói xong cậu ấy liền ngồi xuống và nhìn tôi và cười mỉm.

Cậu ấy thật kì lạ mà!

" À rồi vậy quyết định nhé "_ Cô liền ghi chép gì đó vào tờ giấy đang cầm " Tiếp theo là chức vụ lớp phó học tập, thì cô ứng cử bạn Lý Yên Thư, bạn này có thành tích rất xuất sắc, mà em là bạn nào thế? " _ cô lại loay hoay tìm.

Wow tên bạn này ấn thật, đẹp lắm luôn. Chắc là một người rất xinh đẹp đây, tên đẹp thì người cũng đẹp mà nhỉ.

" Vâng em " _ một cô bạn có mái tóc ngắn, cùng với cặp kính cận, nhìn cậu ấy xinh lắm, trông như học bá trong tiểu thuyết vậy.

" Em muốn làm không "_ cô hỏi để xác nhận xem cậu ấy muốn làm không.

" Dạ em thì sao cũng được, miễn đừng làm ảnh hưởng tới thành tích của em "_ cậu ấy nói với một giọng điệu kiêu kì.

Thì ra là loại ỷ học giỏi mà thể hiện à, đúng thể loại mình ghét nhất .

" Ừm vậy nhờ em "

Sau một lúc sau, mọi chắc vụ trong lớp đã được phân công hết , hên vì tôi không dính liếu gì tới những thứ phiền toái đó , không thì chắc chắn tôi sẽ giãy lên mất.

Tiếp theo là sắp xếp chỗ ngồi, thứ mà tôi ghét nhất khi đi học, hên thì lên tiên, xui thì chắc tơi xuống tận cùng sự tuyệt vọng.

Cầu trời làm sao tôi được ngồi bàn cuối!

Out shit! Tức chết mất, tôi lại được cô xếp cho ngồi bàn đầu! BÀN ĐẦU ĐÓ! Cơn ác mộng cuộc đời tôi.

Tôi ôm đầu gục xuống bàn , trong đầu tôi đang gào thét lên . Không phải là lố đâu, nhưng tôi chẳng thích ngồi bàn đầu , nó ám ảnh tôi khiến tôi rất đau đầu.

Tôi mệt mỏi quay qua nhìn tên ngồi cạnh tôi, nhìn tên này như con nít vậy, nhìn hắn trông ngố và yêu đời lắm. Hắn lùn tịt hèn chi được xếp ngồi bàn đầu . Tôi cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

" Vậy giờ các em ngồi vậy nhé "_ nói xong cô liền bước ra ngoài.

Cả lớp liền ồn ào lên, hình như bọn họ đều đang làm quen, nói chuyện với bạn cùng lớp. Họ hay thật, họ thích trò chuyện vậy à? họ có nhiều chuyện để nói đến vậy à?

Tôi đang suy nghĩ thì có thứ gì đó chọt vào cánh tay tôi. Tôi quay lại nhìn nó.

" Có chuyện gì "_ Giọng tôi hơi khó chịu.

" Chào cậu bạn cùng bàn "_ giọng cậu ấy trông hí hửng nói " Tôi tên là Hiếu, người bạn mới thân thiện và tốt bụng"

Thật ấn tượng đó, tự tin về bản thân mình vậy cơ à.

" Cậu thật tự mãng"_ tôi liền đáp.

" Tự mãng gì, tôi chỉ nói đúng thôi mà "

" Ừ , tôi không quan tâm"_ tôi quay lại nằm ngủ tiếp.

Ngày tháng sau này của tôi chắc rất bất ổn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh