CHƯƠNG 3

Cây Kem
Pov Lê An Nghi

À! Cuối cùng thì chúng tôi đã được thả về sau khi nghe những lời dặn cho năm học mới .

Tôi đứng trước phòng học tên anh trai mà đợi. Tôi phàn nàn vì chán cái việc chờ đợi này . Nếu tôi có một chiếc xe thì tôi không phải chờ đợi tên rùa bò này đâu, Tại vì tôi không có xe nên phải phụ thuộc vào hắn.

" Này nhóc mặt đùm "_ Hắn bước ra, khoác vai tên bạn thân hắn.

Tên đáng ghét thứ hai sau thằng anh khốn nạn, ' Bạch Nhã ' nghe tên kiểu Trung Trung nhỉ, nhưng hắn là người Việt không lai.Và tên đầy đủ là Nguyễn Trần Bạch Nhã.

" Hey nhóc con "_ Bạn hắn chào tôi.

Tôi nhìn hai người hơn tôi tận một cái đầu mà muốn phán cho một cái, chỉ tiếc ông trời không ban tôi cái chiều cao nên ý nghĩ đó bị dẹp sang một bên.

" Nè tên đầu phân kia, em đã kêu là đừng nói vậy ở trường mà anh lì à"

" Tao kêu mày không được gọi tao là vậy nữa mà, muốn chết à"_ Hắn nói với cái giọng trêu chọc.

" Anh cũng nói vậy thôi "

" Này ít nhất cũng phải đáp lại lời chào từ anh đây chứ "_ Tên kia bỗng xem giữa trận chiến sắp nỏi ra giữa anh em tôi.

" Không thích đó "_Tôi trả lời với vẻ mặt đầy khinh miệt.

" Gương mặt này là sao, khinh anh tới vậy à"

" Ừ đúng rồi đó, hai tên các anh như nhau "

" Đừng so sánh anh với thằng này, khác một trời lắm "_ Tên này đưa tay lên đầu tôi.

Tôi liền khó chịu hất ra. Đời này tôi không thích việc ai chạm vào đầu tôi nhất.

" Con bé này khó chịu thật"

" Về lẹ đi tên đầu phân"_ Tôi gọi tên anh trai rồi quay lưng rời đi.

" Rồi rồi, khỉ mặt đùm "_ Hắn bước đi theo tôi " Bye nhen chiến sĩ "_ Hắn vẫy tay chào tên kia.

Hai tên này đúng là trời sinh dành cho nhau đấy, mỗi lần sáp vào sẽ có một đống trò khiến người ta khó chịu.

Tôi bước xuống cổng đợi hắn dắt xe ra, tôi chỉ nhìn xung quanh xem coi có gì thú vị không. Đúng là thất vọng chẳng có gì ngoài những đứa yêu nhau, những trò đùa của tụi con trai, vài đám con gái nói chuyện.

Cứ đứng trò dưới ánh nắng gắt của mặt trời. Dù đã ở dưới tán lá thì tôi vẫn cảm thấy rất nóng.

Đm! Trời nóng vậy, tôi sẽ tan chảy quá.

"Cậu nóng lắm à, nè ăn đi cho đỡ nóng "

Tôi quay người lại để xem ai là người nói chuyện với tôi. À thì ra là cô lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy đang cầm hai que kem trên tay.

" Tôi không cần đâu "_ Trả lời ngắn gọn, tôi quay người lại vật lộn với cơn nóng.

"Tớ thấy cậu tàn biết từ chối không nhủ, chẳng vao giờ nhận "_ Cậu ấy liếm kem và nói, tay kia vẫn chỉa kem về phía tôi.

" Tôi không thích việc nhận đồ của người khác, mắc nợ lắm "

" Này tớ cho cậu mà "

" Nhận là phải kết bạn đấy "_Lại là cái giọng đầy cau có của tôi.

" Tớ đâu nói là cậu nhận rồi sẽ làm bạn của tớ đâu, đừng suy nghĩ quá lên vậy , chỉ là cây kem thôi"

Tôi bất lực nhìn cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng phải nhận để cậu ấy khỏi lải nhải . Thật ra là tôi rất thích cây kem đó, nhưng sợ phải có bạn bè.

" Mai tôi sẽ trả tiền "_ Tôi lấy cây kem mà cậu ấy đưa.

Thấy tôi nhận cậu ấy liền cười, mắc đầy tò mì nhìn tôi.

Bộ nhìn tôi giống động vật hiếm ở bảo tồn lắm à, tại sao lại nhìn bằng ánh mắt đó.

" Cậu không cần trả tiền đâu chỉ là 1 que kem thôi "

" Dù chỉ có vài đồng nhưng cũng là tiền "

"Sao cũng được , mà cậu chờ ai vậy "_ Cậu ấy đầy thắc mắc nhìn tôi.

" Tên đầu phân "_ Tôi trả lời rất nhỏ gần như thì thầm.

Bỗng nhiên cậu ấy ôm bụng cười phá lên, tôi nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên. Có gì để cười hả? Cậu ấy kì lạ thật.

"Haha, biệt danh thật phong cách đó "

"Ồ thì ra cậu thích MCK à "

"Không tôi thích Taylor Swift hơn "

" Một bé rắn con nhỉ"

" Chắc vậy"

Tên đầu phân chạy chiếc xe tới chỗ tôi.

" Lên xe đi, lẹ lên nắng lắm rồi "_ Giọng anh ta đầy khó chịu mà cằn nhằn.

Tính ra là ổng chậm chạp làm tôi phải đứng dưới nắng á. Ổng khó chịu gì vậy, đáng lí phải là tôi khó chịu mới phải. Đúng là đồ bại não.

" Lâu mà cằn nhằn ai hả? "_ tôi khó chịu nói lại, tay này đội mũ bảo hiểm, tay kia cầm cây kem đang ăn dỡ.

Tôi leo lên xe một cách thô bạo làm hắn mất thăng bằng, hên chân hắn dài nên chống lại không thì gương mặt xinh đẹp của tôi phải hôn nền si-măng cứng rồi.

" Nè biết nhẹ nhàng không "_ Hắn lại cằn nhằn bài thơ dài đằng  đẵng.

Trời ơi ngậm mồm vào và đi lẹ lên, nói mãi thế, kem của tôi chảy hết rồi này . Nhìn que kem tan chảy đi mà lòng tôi đầy bực bội, nhưng vì không thể để phí thức ăn nên tôi phải hút hết.

_________

Pov Phạm Tường Vy

Tôi đang đi vòng quanh trường để mua gì đó ăn, vì mới vào trường nên tôi một lúc sau mới tìm thấy căn tin.

Sau khi xử lí cơn thèm đồ ăn thì tôi đi kiếm phòng học, công nhận trường này mát thật, do nhiều cây xanh nên trường cũng có nhiều bóng mát nên không khí cũng rất trong lành, thoải mái thật.

Đang chill thì tôi bắt gặp một cô bạn đang đi ngược với tôi. Cậu ấy làm tôi sững sờ một lúc. Trong cậu ấy giống với cô bé hàng xóm hồi nhỏ của tôi cực kì.

Cậu ấy lướt qua tôi rất nhanh, tôi quay lại nhìn cậu ấy với đôi mắt ngỡ ngàng.

Đập tan sự ngỡ ngàng của tôi là một tiếng 'Bụp' , chời ạ cậu ta đập đầu vào tường, cái bức tường thô ráp đó. Nhìn thôi mà tôi cảm thấy thốn giùm rồi.

Cậu ấy ngã xuống, tôi lo lắng đến xem coi sao không.

Cậu ấy vờ như là mình ổn vậy, nhưng tôi chắc trong đầu cậu ta bây giờ toàn sao với hạng vạn gương mặt mình thôi.

Cậu ta vẫn y trang lúc nhỏ chẳng khác gì cả, à không có vẻ cậu ấy biết chịu đựng hơn rồi. Cậu ấy quên mình là ai mất rồi.

Mà cũng nên vậy, đừng nên nhớ lại cái quá khứ đó thì hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu bằng việc kết bạn với cậu ấy , có những kỉ niệm đẹp với nhau.

Có vẻ cậu ấy ổn hơn rồi nên tôi cũng bỏ đi mà tìm lớp mình. Tôi rất muốn biết cậu ấy học lớp nào đó.

Vừa tò mò thì tôi đã thấy cậu ấy đang ngồi trong lớp mình. Duyên thật đó! Tôi rất phấn khởi vì được chung lớp với cậu ta.

Vào lớp thì tôi cố tình ngồi cạnh cậu ấy và bắt chuyện. Tôi chợt phát hiện ra tính cách cậu ấy cũng thay đổi, khó chịu, cục súc, chán chường, không hứng thú .

Thay đổi nhiều quá có khi nào tôi nhận nhầm người không nhỉ?

Nghi ngờ thật sự. Nhưng nghi ngờ vừa mới xuất hiện thì cũng đã được dập tắt bằng điểm danh. Cô vừa đọc lên cái tên 'Lê An Nghi' thì tôi biết mình đã đoán đúng rồi.

Oh Yeah!

Ừm thì sau đó tôi được ứng cử làm lớp trưởng .Thật ra tôi làm chức vụ này được 5 năm rồi nên okay, tôi sao cũng được.

Tôi vừa ngồi xuống thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi, tôi cảm thấy rất sung sướng, não tôi điên mất thôi cậu ấy đang nhìn tôi đó!  NHÌN TÔI ĐÓ! Điên thật, tôi liền nở một nụ cười nhìn cậu ấy. Haizz cậu ấy chỉ nhìn và không một cảm súc. Thật nhạt nhòa mà. Thất vọng quá đi. Ít nhất cậu cũng phải cười chứ.

Cuối cùng xui rủi thế nào lúc xếp chỗ ngồi tôi lại ra cậu ấy. Cậu ấy ngồi tận bàn đầu, còn tôi thì tuốt bàn cuối. Xa nhau như thế rồi sao thân thiết được chứ.

Tôi cứ suy nghĩ về những cách có thể làm thân với cậu ấy mãi nên cả lớp đã tan hồi nào chả hay.

Tôi liền xách mông đi tìm cậu ấy. Thấy cậu ấy nóng đổ mồ hôi nên tôi đã đi mua một cái gì đấy mát mát cho cậu ấy đỡ nóng.

Một cây kem là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Mua xong thì tôi liền tiến lại cậu ấy. Định rằng sẽ đưa một cách đầy thân thiện, cậu ấy nhận và nở một nụ cười cảm ơn và cuối cùng hai đứa sẽ nói chuyện thân thiết.

Thật là cái kết Happy Ending nhỉ!

Nhưng không !Cũng là tôi thân thiện, cậu ấy nhận một cách đầy ép buộc , hai đứa nói được hai ba câu. Vậy là đã làm bạn chưa? Đã thân chưa? Alo!

Cậu ấy leo lên xe anh trai của cậu ấy rời đi.

Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn anh cậu ta. Tên anh trai cậu ấy thì hồi nhỏ tôi cũng chơi cùng nhưng không biết hắn có nhớ hay đã quên tôi giống Nghi nữa.

Mong hắn cũng quên luôn đi! Chẳng mong chờ hắn sẽ tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh