CHƯƠNG 4

Cô Nàng Boring Stuff
Pov Lê An Nghi

Vừa tới cổng nhà thì tôi liền phi xuống chiếc xe một cách đầy chuyên nghiệp, mở cổng và bước vào nhà, mặc cho hắn gọi tôi giữ cổng giúp, tự thân vận động đi đồ thần khinh!

Tôi tung tăng bước vào nhà nghĩ đến món ăn vào bữa trưa cũng thấy hạnh phúc rồi.

Tôi liền bước về phòng , thay đi bộ đồ đồng phục gò bó nãy giờ. Vừa thay xong ta nói nó đã, mát mẻ, thoải mái.

Tôi liền bước xuống nhà ăn trưa, tôi đói sắp chết rồi đây. Vừa bước xuống phòng bếp thì nghe mùi thơm của đồ ăn khiến cái bụng tôi biểu tình liên tục.

Tôi phụ bà và dì dọn đồ ăn ra bàn. Tên kia chắc chắn đang trên phòng trốn việc rồi, đồ ham ăn lười làm. Còn anh Vương thì đi làm chưa về. Chủ một công ty có khác bận bịu.

Vừa đi mông xuống ghế thì tên đáng ghét kia cũng từ trên lầu đi xuống giả vờ mới vừa tắm xong. Tắm kiểu gì mà người không có ướt một chút nào, còn hôi mùi mồ hôi nữa.

" Mọi người dọn đồ ăn ra rồi à, con xuống hơi chậm "_Hắn ngồi xuống cạnh tôi.

Giả tạo thật. Lười thì nói đại đi, bày đặt đồ. Bắt chước ai không biết.

" Thôi đi ông tướng, bọn dì dọn đồ hết rồi mới lếch cái thân xuống, hỏi thăm gì "_ Dì nói với giọng điệu trêu chọc.

"Ông lười phụ nên xuống lâu đúng không? "_ Bà ngồi xuống ghế rồi nói.

"Có đâu mà, bà hiểu lầm cho cháu rồi "_Hắn nói giọng đầy nhõng nhẽo.

Kinh tởm thật. Bộ hắn không thấy phát ớn với chính chất giọng này của hắn à. Nhõng nha nhõng nhẽo thấy mà gớm. Tôi ngồi đó vừa đánh giá hắn vừa nhìn những món ăn đang bốc khói nghi ngúc trên bàn.

Mùi hương thoang thoảng trong gian phòng làm bụng tôi cứ biểu tình nãy giờ.

Đói lắm rồi nhưng tôi phải đợi người lớn động đũa trước thì tôi mới được phép, tên kia cũng thế.

Từ nhỏ chúng tôi được dậy rất nhiều về phép lịch sự bàn ăn, ứng xử, giao tiếp nên vì thế chúng tôi rất ít khi làm điều gì khiến bà và dì phật lòng.

Bà ngoại chắc cũng thấy được cái bụng của tôi sắp không chịu đựng nổi nữa nên đã bắt đầu dùng đũa gắp đồ ăn.

Thấy vậy tôi và hắn liền đồng thanh" Mời cả nhà cùng ăn cơm ".

Nói xong chúng tôi liền dùng đũa gắp đồ ăn liên tục. Con đói làm tôi mờ mắt rồi, tôi ăn quá nhanh nên khiến suýt sặc cơm.

Tôi liền đứng dậy múc một ít nước để uống, trôi đi đống đồ ăn trong mồm.

Hắn thấy tôi vậy thì cũng cười nắc nẻ. Bộ đáng cười lắm à! Tên này thật lãng xẹt mà.

Tôi cũng không thèm để ý tới hắn nhiều mà tiếp tục công cuộc chữa lành cơn đói .

Vừa kết thúc bữa trưa tên kia phải rửa bát, vì đó là điều luật trong nhà. Nếu ai không phụ cái này thì bắt buộc phải dọn dẹp tàn cuộc.

Cũng hên nay hắn đầu ốc có vẻ lú lẫn nên hắn quên rằng nay là ngày rửa chén của tôi. Mà chịu thôi do hắn không thông minh bằng tôi nên đầu ốc có hơi si đa cũng phải.

Tôi đỡ phải rửa chén. Thật hanh phúc biết bao.

Tôi liền tươi rói mở tủ lạnh lấy một que kem bước lên để thưởng thức không thì hắn sẽ cướp mất.

Lên phòng tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn học mà bốc que kem và bắt đầu ăn. Ưm, vị kem chocolate trân ái đời tôi đúng là ngon thật . Tôi lấy điện thoại mở lên xem có gì thú vị không.

Đúng là mạng xã hội nhỉ, cũng loay hoay vài bài báo, vài video với content như nhau, và drama chán ngắt, vài tin nhắn từ số điện thoại chẳng có cái nào hấp dẫn để tôi chú tâm cả.

Điện thoại tôi kêu lên có một thông báo mới, tôi nhìn xem là gì.

Một lời mời kết bạn?

Tôi xem thử để xem mình có thể biết được người đó là ai không.

Nhưng Nguyễn Phúc Hưng là ai chứ, tôi không quen , cũng không hề biết là ai cả. Ừm thì tôi vẫn bấm đồng ý kết bạn thôi.

Vì lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao, mà nếu không có thì thôi tôi cũng không  quan tâm.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn và nằm xuống giường để ngủ. Ngủ trưa cho đầu ốc nghỉ ngơi, sáng giờ tốn năng lương của tôi quá nhiều rồi, giờ tôi cần đi ngủ phục hồi sức.

Vừa nằm xuống tấm nệm êm ái tôi liền mệt mỏi mà nhắm liền mắt lại và chìm vài giấc ngủ.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy. Vừa ngủ dậy nên tôi rất khó chịu, tôi lò mò tìm đồng hồ. Đã 4 giờ rưỡi chiều rồi à. Tôi đơ mất vài giây vì não tôi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê mang.

Hồi sau tôi cũng đã nhận thức được ổn định tôi đứng dậy bước vào phòng tắm. Tôi phải đi tắm vì chiều nay tôi được thằng cha kia chở đi chơi.

Chả không hiểu có hứng gì mà lại chịu rủ tôi đi chơi với hắn, chắc là có âm mưu gì đó mà tôi không biết. Tôi mặc kệ dù hắn có bày trò khiến tôi tức phát lên hay trò nghịch dại thì tôi vẫn phải đi chơi.

Ở nhà thật sự rất chán, đôi khi còn phải gặp tên anh trai họ kia nữa, tôi không thích một tí nào.

Tôi bước ra phòng tắm và đi lại tủ đồ kiếm một bộ đồ đàng quàng để đi chơi. Một chiếc áo thun xám, một chiếc quần vải đen dài và một chiếc túi đen đựng vài món đồ.

Trong đơn giản nhưng lại kín đáo và lịch sự.

Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra xem có ai nhắn tin không. Có và người tôi chính là tên Nguyễn Phúc Hưng hồi chiều.

Tôi xem hắn nhắn gì cho tôi.

From : Nguyễn Phúc Hưng
Message: Hey! Còn nhớ tôi không cô nàng boring stuff?

Hửm? Cô nàng boring stuff? Biệt danh của mình à! Tên này cũng bị thần khinh giống cha Dương hả ta, tại sao lại gọi tôi là vậy trong khi bọn mình chẳng hề quen biết nhau?

To: Lê An Nghi
Message: Này! Cậu có vấn đề tâm lý à! Cậu là ai? Tại sao lại gọi tôi như vậy?

Bực mình thực sự chẳng hề quen biết gì mà lại gọi tôi bằng thứ biệt danh quái đảng đấy như thể chúng ta thân như vậy!

From: Nguyễn Phúc Hưng
Message: Này quá đáng thật đó, cậu nỡ lòng nào quên đi tớ.
Message: Một anh chàng handsome, interesting, attractive, appealing như tôi, cậu đúng là bad đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh