Ừ thì
"Tôi là Gia Hân.
Tôi thích mưa..."
Hân hí hoáy ghi chằng chịt cụm từ trên vào cuốn vở nháp của cô.
Hôm nay là thứ hai. Một ngày cực kì buồn chán. Học học học học học. Cái từ ngữ đáng ghét cứ quẩn quanh lấy cô. Hân rít khe khẽ: đánh trống đi, làm ơn...
Cô chán học. Cũng đúng thôi. Một học sinh vào được lớp chọn là nhờ vào mối quan hệ của bố. Cô làm sao có thể cảm thấy vui vẻ giữa một đống mọt sách kia chứ. Không một người bạn, không một ai cùng chí hướng. Chán thật!!!
Thấm thoắt thì đã hơn một tháng kể từ khi cô nhập học. Hân đã quen dần với lớp mới. Cô đã tự phá bỏ lớp băng lạnh lâu nay cô dựng lên. Bọn họ khá vui tính ấy chứ. Nhưng cô vẫn tự ti. Vì sao ư?
Cô béo. Hân ghét thể thao. Cô phát tướng ở tuổi dậy thì. Cô mang cái thể xác ục ịch này đã 2 năm. Bao nhiêu lời chọc ghẹo, bao nhiêu lời rầy la, cô nghe chán tai rồi. Bởi cô là một đứa bướng bỉnh, càng nói thì cô càng ương. Hân nhất quyết không giảm cân. Giảm để làm gì kia chứ? Việc gì mình phải bỏ đói bản thân mình kia chứ? Nực cười thật.
Cô xấu. Hân không xấu, nhưng caí tính xuề xòa vô tổ chức đã biến cô thành một bà già xấu xí đúng nghĩa.
Cô học dở. Cũng đúng thôi. Cô chạy điểm mà.
Hân không thèm để ý mọi người nói gì về mình. Cứ để họ nói đi, chán thì họ sẽ ngưng. Cô nghĩ thế.
Ừ thì béo đã sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip