Chương 22 : Bắt đầu lại
Ngụy Châu đứng lặng người sau điều Cảnh Du vừa nói, lời vừa dứt cũng là lúc hắn buông tay cậu ra, hai đôi mắt cứ như thế mà chạm lấy nhau. Không một tiếng nói, mọi thứ xung quanh cứ thế mà nhường chỗ cho tiếng nói của xúc cảm.
“Được thôi, anh cứ theo đuổi, tôi không có bất kỳ lý do nào buộc anh không thể làm những điều anh muốn.. Nhưng đó là phương diện của anh, tôi có chấp nhận hay không còn lại là ở tôi… Hoàng Cảnh Du anh cũng nghe cho rõ, chuyện của lúc trước là Hứa Ngụy Châu tôi tự nguyện, nên anh đừng cố tìm ra lý do làm gì, tốn thời gian lắm.,..
Còn nữa, tôi với anh vốn dĩ vì công việc mà phải gặp nhau, cho nên đừng làm gì vượt quá giới hạn. Xin lỗi, tôi còn việc riêng, chào anh”
Cuối cùng cậu cũng một lần lấy hết dũng khí là cậu của trước đây mà nói ra tâm tư với hắn. Nói ra những điều cậu không biết là đúng hay sai, là có làm tổn thương hắn hay không, nhưng lại cảm thấy như vậy rất tốt, lúc trước là cậu rời đi, thì bây giờ vẫn sẽ là người kết thúc.
Cảnh Du đứng nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi chiếc xe của cậu chạy khuất trong dòng người tấp nập, hắn mới cất bước rời quán. Cảnh Du luôn tin rằng chỉ cần hắn cố gắng, cậu sẽ động lòng, nhưng có lẽ hắn đã sai thật rồi, sự kiên định của Ngụy Châu bây giờ rất khó để Cảnh Du một lần nữa thay đổi
Thành phố trời về đêm rất đẹp, người người nói chuyện, đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, chạy đi chạy lại, rốt cuộc hắn vấn quyết định ghé vào cô nhi viện trước đây nơi hắn và Ngụy Châu gặp nhau, vừa bước đến gần vào bên trong, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc …
“Mễ Mễ”
Mễ Mễ nghe có người gọi liền ngước lên thấy Cảnh Du, cô bé mỉm cười rồi chỉ chỉ về hướng cổng cô nhi viên nói “Anh Cảnh Du, anh Ngụy Châu vừa về rồi..”
“Vậy sao? Anh đến đây để gặp mọi người, không phải gặp cậu ấy”
Cùng đến một nơi, vậy mà anh với em lại không thể gặp được nhau, chẳng lẽ bắt đầu lại một lần nữa là không thể…. Cảnh Du ngước nhìn về phía cổng cô nhi viện, im lặng suy nghĩ.. hắn đang lo lắng, nói đúng hơn là sợ.
“Em sao lại ngồi ở đây, Uyên Tâm đâu?”.
“Chị ấy, được nhận nuôi cách đây một năm rồi anh, ngày đó là anh Ngụy Châu dẫn chị ấy đưa tận tay cho gia đình nhận nuôi, anh ấy nói là thay anh dẫn chị ấy đi, nói chị ấy nhớ sống tốt. Ngày mai đến lượt em rời khỏi đây rồi, em sẽ đi Anh, họ nhận nuôi em…”
Không nói gì cả, hắn nhìn Mễ Mễ, vừa nói vừa khóc, lại cảm thấy một chút buồn bã… Lấy tay xoa đầu cô bé, hắn mỉm cười nói
“Mai anh sẽ đến tiễn em ra sân bay, ngày mai mấy giờ…”
“Anh nói thiệt hả, mai anh Ngụy Châu cũng đến, 9h sáng mai, anh nhớ đến đó.”
“Ừ, anh hứa, anh Ngụy Châu vẫn thường đến đây sao?”
“Vẫn thường đến, nhưng dạo này anh Ngụy Châu luôn đi công tác nước ngoài, một năm trước anh ấy có ý định sẽ ở lại Hàn một thời gian dài, nhưng vì điều gì đó lại hoãn ý định..”
“Mễ Mễ trễ rồi, vào ngủ thôi..” - “Dạ”
Cảnh Du quay lại thấy sơ Đinh đang gọi Mễ Mễ hắn cúi chào, rồi nảy ra ý sẽ dò về Ngụy Châu từ người mẹ nuôi này của cậu
“Con chào sơ Đinh”
“Cảnh Du sao, lâu rồi không gặp”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip