Chương 11
Trước mắt Lê Kiều Thiên Trang là một thân ảnh bấy nhầy của một cô gái, gương mặt tan nát với đầy máu, những bộ phận trên cơ thể cũng bị gãy nát. Lê Kiều Thiên Trang sợ hại, lùi về sau vài bước khi người đấy cứ liên tục muốn tiến đến, nhưng phía sau cô là bức từng lạnh lẽo, còn đường đâu mà lùi? Thân ảnh ấy không biết đã áp sát cô lúc nào, chiếc miễng trỗng toát với mau xen lẫn là những con dòi lúc nhúc mở ra, khó khăn nói:
"Trang ơi.... Cứu..."
Thoát khỏi ác mộng kinh hoàng, Lê Kiều Thiên Trang giật mình tỉnh dậy, mồ hồi ướt đẫm cả người như vừa tắm xong. Cô ngồi dậy, nhìn sang những người xung quanh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, cô lặng lẽ đứng dậy với đôi chân có chút run rẩy, tiến từng bước đến balo của mình mà tìm lấy ít thuốc an thần mà mình vừa mua lúc nãy.
Lê Kiều Thiên Trang ngồi trên sàn thẩn thờ sau khi nốc hết vài viên thuốc, tình trạng tốt hơn sao? Thật nực cười. Cô cứ ngồi đấy, vô hồn nhìn vào màn đêm tâm tối, cô cảm thấy nó giống như tương lai cô vậy. Thật mong chuyện này kết thúc sớm...
Lúc này, Lê Huy Trọng vẫn còn đang ngồi làm việc giữa phòng khách, Gia Hoàng vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi đến, tự nhiên ngồi bên cạnh anh. Thấy Trọng không phản ứng gì, Hoàng mở lời.
"Tao thực sự đã luôn thắc mắc một chuyện, à không, cả thằng Duy và Tuấn Anh nữa..." Hoàng dừng lại vài giây rồi nói tiếp "Rốt cuộc vì sao con Trang lại ám ảnh đến con Ánh như vậy? Không lẽ chỉ vì cảm thấy có lỗi?"
Lê Huy Trọng dừng lại hành động lật giấy, liếc mắt sang người con trai bên cạnh.
"Chuyện này... Hơi khó nói một chút." Thấy vẻ mặt của anh như vậy càng làm cho Gia Hoàng càng tò mò hơn.
Sự thật khi Thi Hoàng Nhật Ánh còn sống, Lê Kiều Thiên Trang và cô ấy chơi rất thân với nhau, nghe đâu cũng giống với Nguyễn Phước Duy, là bạn học cùng lớp với cô nhưng Nhật Ánh chỉ mới chuyển vào năm lớp 12 nhưng cả hai lại rất nhanh thân và cùng nhau gắn bó tới tận bây giờ. Khi khủng hoảng xảy ra, Lê Kiều Thiên Trang đã luôn ở cạnh, khi chuyện ấy đi đến bi thảm, chính Thiên Trang cũng ở đấy thậm chí cũng bị kéo xuống theo nhưng kì lạ chỉ có Thi Hoàng Nhật Ánh ra đi, còn Thiên Trang chỉ bị thương ở phần vai và chân chứ không nghiêm trọng. Và thời điểm đó tất cả bọn họ đều không có mặt tại đó nên cũng không rõ tình hình cụ thể.
Không lẽ vì việc đấy mà ám ảnh như vậy? Nhưng nếu như thế thì cũng đâu đến mức bán mạng tìm Võ Hoàng Gia Hưng như vậy. Thật sự hơi tò mò.
Thấy Nguyễn Đặng Gia Hoàng muốn biết như vậy, anh khẽ thở dài rồi trầm ngâm giây lát.
"Con Ánh thực sự đã bảo vệ con Trang tận 2 lần. Một là cố tình chuyển mục tiêu bị hại sang mình, hai là chấp nhận chết để bảo vệ người mình yêu."
Cố tình chuyển mục tiêu? Chết Thay? Người mình yêu? Khoan đã, chuyện này là sao?
"Mày nói sao cơ? Chết thay với người mình yêu là sao? Sao tao không hiểu gì hết. Không phải chuyện này là do con Trang sao?" Gia Hoàng có chút mất bình tĩnh, nhưng Lê Huy Trọng vẫn im lặng, thật sự chuyện này rất khó nói. Làm sao có thể nói được, chính anh cũng đã giúp Ánh làm nên cái kế hoạch kinh khủng ấy chứ? Nếu nói ra, thì không chỉ Lê Kiều Thiên Trang, mà cả Five-One anh cũng không dám nhìn mặt.
---
Thời gian quay ngược, sau cái ngày mà Thi Hoàng Nhật Ánh bị xâm hại.
"Mày điên à? Bộ bọn nó nói mày làm vậy là mày làm sao?" Lê Huy Trọng gần như quát vào vào mặt người con gái đã khóc lóc thảm thương trước mặt. Phải làm sao khi Nhật Ánh lại muốn anh giúp cô ấy có thể chết? Vì sao chứ? Một con người sông sờ sờ trước mắt anh, một con người luôn hoà đồng, vui cười với mọi người nay lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ? Không lẽ vì vụ việc ấy sao...
"Cầu xin mày... Làm ơn giúp tao với, nếu tao không làm con Trang... Trang nó..." Nói đến đây Ánh bất chợt do dự.
"Mày không nói, tao không giúp. Mày..." Chưa nói xong, Thi Hoàng Nhật Ánh ôm mặt khóc, anh hốt hoảng đỡ lấy cơ thể gần như ngã quỵ xuống của Ánh.
"Làm ơn đi mà... Tao sẽ nói hết tất cả, làm ơn giúp tao đi mà. Thằng Hưng... Nó tung clip của tao lên mạng, nó nói bây giờ nếu tao tiếp tục không nghe lời nó thì người tiếp theo là con Trang. Lần trước tao đã cố tình đẩy con Trang ra... Bây giờ nó mà bị gì thì tao chết mất."
"Mày nói mày đẩy con Trang ra? Không phải sự việc ấy là do con Trang à?" Lê Huy Trọng có chút bàng hoàng không tin vào tai bản thân.
"Phải... Nhưng tao không còn lựa chọn nào khác, tao không muốn con Trang bị như vậy, nó còn tương lai, còn cuộc sống của nó, tao không nỡ nhìn nó như thế... Tao chết cũng được. Miễn nó..."
"Mày yêu nó à?" Lê Huy Trọng cắt ngang.
Lần này Thi Hoàng Nhật Ánh im lặng, anh cũng hiểu rồi. Mọi việc quả nhiên rắc rối hơn anh nghĩ, vậy là mọi người thật sự trách nhằm Lê Kiều Thiên Trang rồi. Cô không có lỗi trong việc Ánh bị xâm hại, càng không biết sự việc này là Ánh đứng sau để bảo vệ mình, nếu biết được chuyện này cô chỉ càng đau lòng và trách bản thân hơn thôi. Nhưng còn dư luận? Võ Hoàng Gia Hưng đã gần như nắm chủ được dư luận rồi, hắn ta có quyền lực, có danh tiếng, có quyền thế thì thử hỏi tất cả họ có thể chống lại?
Lê Kiều Thiên Trang thực sự rất mạnh, nhưng đó là vẻ bề ngoài thôi. Tất cả bọn họ đều biết những nỗi đau mà cô chịu đựng từ tình yêu, sự nghiệp, trường học cho đến xã hội. Nhưng thay vì dần mở lòng thì cô lại càng thu mình hơn bao giờ hết. Cộng đồng mạng cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào cô chỉ vì cái danh "người yêu người nổi tiếng", bây giờ lại có thêm việc này thì sao thủ lĩnh của anh có thể chống đỡ nỗi đây?
Lần lượt bị quay lưng, Nguyễn Phước Duy - bạn chung thời cấp ba cũng xa lánh, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đặng Gia Hoàng cũng hoang mang, dù tin rằng cô không liên can nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô gây ra vụ này, cùng với sự tấn công của cộng đồng mạng khiến họ càng lùi bước. Còn Hoàng Thu Hường thì khỏi bàn cãi, từ trước tới giờ y luôn bằng mặt không bằng mặt với Lê Kiều Thiên Trang, nên việc này cũng góp phần cho cô càng nổi loạn hơn để trả thù dù bản thân cô thật sự cũng chẳng làm gì sai với Thu Hường. Còn đối với Lê Huy Trọng, anh là người duy nhất dám đặt niềm tin lẫn tiếp xúc với cô mà không sợ dư luận. Vì có lẽ, ở thời điểm ấy anh nhận ra được rằng tâm lý của Lê Kiều Thiên Trang có chút vấn đề hoặc cũng có thể ở ngay thời điểm đó, anh và cô đã có mặt để cứu Thi Hoàng Nhật Ánh khỏi mấy tên khốn ấy.
"Nhưng mày có biết chuyện này ảnh hưởng đến nó thế nào không? Cho dù mày muốn cứu con Trang khỏi chuyện này nhưng chính mày cũng đã đẩy nó vào tội lỗi cũng như sự chỉ trích của những người khác không? Làm ơn, có chuyện gì thì nói cho bọn tao, mắc mẹ gì mày lại hành động ngu ngốc như vậy!" Lê Huy Trọng quát.
"Mày nghĩ tao có thời gian để suy nghĩ sao? Lúc tao đến đó và nghe được kế hoạch của bọn khốn đó thì tay chân tao đã bủn rủn cả rồi. Nếu tao không đánh lạc hướng, không gọi bảo nó tao không có ở đó và về nhà thì mày nghĩ tao có thể làm gì trong khi bọn nó đã phát hiện ra tao?"
"Vậy nếu con Trang không đến thì mày sẽ ra sao? Chấp nhận bị bọn nó giết chết ngay tại đó à?" Lần này Nhật Ánh im lặng, không thể thốt lên lời nào nữa.
Lê Huy Trọng cũng buông cô ấy ra, để Ánh ngồi trên sàn cùng với đôi mắt đẫm lệ. Cả hai cứ im lặng một lúc lâu như thế thì anh cũng lên tiếng.
"Sao mày lại chọn tao?" Thi Hoàng Nhật Ánh ngẩn đầu lên, im lặng một lúc rồi cũng cất giọng có chút khàn vì khóc quá nhiều.
"Vì mày là người Trang tin tưởng nhất. Là người thông minh nhất tao biết."
"... Mày có gì đảm bảo rằng tao không đi tù vì tội giết người?"
"Không đâu, mày chỉ cần giúp tao kéo Trang khỏi bọn nó cũng như dời sự chú ý của nó. Mày cũng biết dạo gần đây nó canh tao gần như 24/24 mà. Nó là người trọng công việc nhưng lại vì tao mà dời nó sang một bên và làm ở nhà, học cũng học online. Tao xin mày đấy, chỉ một giờ thôi, mày giúp tao được không?"
Thi Hoàng Nhật Ánh khiết cầu anh. Lê Huy Trọng biết, cô ấy hết đường lui rồi, nếu mà Lê Kiều Thiên Trang còn tiếp tục chịu đả kích tâm lý thì chắc chắn một điều cô sẽ chọn con đường ngu ngốc đó, nếu cô chết thì Nhật Ánh có lẽ còn thảm hơn nữa. Bây giờ, chọn một mạng hay hai mạng?
Buổi tối hôm ấy, anh hẹn Lê Kiều Thiên Trang ra bàn về việc của Vũ Hoàng Gia Hưng. Đó không hoàn toàn là lời nói dối, vì để chuẩn bị cho chuyện này mà anh đã gần như lật tung cả mạng xã hội lẫn thành phố để có thể biết chút ít thông tin hữu ích về gã ta để dụ Lê Kiều Thiên Trang. Và quả thật thành công, nhưng nó cũng chỉ được một phần. Quả nhiên giác quan thứ sáu của con gái đúng thật rất đáng sợ.
"Chuyện này để sau đi. Tao phải về trước." Lê Kiều Thiên Trang vội vàng rời đi trong khi anh đã cố giữ chân cô lại. Nhưng biết làm sao khi suốt cả buổi cô luôn tỏ ra bất an và không hề lắng nghe anh nói bất cứ thứ gì.
"Tao đã cố hết sức rồi... Nhiêu đây vừa lòng mày rồi chứ?"
Hôm đấy, anh không đuổi theo cũng không hề đến. Sáng hôm sau, bản tin đưa tin Thi Hoàng Nhật Ánh bị Lê Kiều Thiên Trang hại chết và nạn nhân đã kéo cô xuống lầu cùng. Anh bàng hoàng không tin nỗi vào mắt mình.
Không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip