Chương 12

"Mày điên rồi Hường ơi!" Nguyễn Tuấn Anh hét lớn trong khi cô nàng trước mặt cứ khóc nấc lên từng hồi.

Chuyện phải kể đến vài ngày trước, gia đình của Hoàng Thu Hường bất ngờ bị phá sản ở quê nhà, gia đình trong một đêm trắng tay không còn bất cứ thứ gì. Và cũng ngay hôm ấy, y định thông báo bản thân mình đang mang thai. Đây không phải lần đầu cô mang thai ngoài ý muốn, nhưng đây chắc chắn là lần đầu y gặp tình huống tồi tệ này.  

Suốt mấy ngày qua, y cứ mãi lẫn trốn mà không dám đối mặt với ai. Đường đường là tiểu thư nhà họ Hoàng, là người thừa kế của Tập đoàn thực phẩm nhưng giờ đây lại chẳng còn bất cứ thứ gì, lại còn thêm thứ nghiệt chủng trong bụng nữa chứ. Y không biết "thứ" đấy là của ai, vì nó đã được vài tuần rồi, mà trong thời gian đó y đã loạn lạc với bao nhiêu người rồi chứ?

Hoàng Thu Hướng rót rượu vào ly thì bị Tuấn Anh cản lại, nhưng y đã vùng ra, chiếc ly như thế bị văng xuống sàn và vỡ thành từng mảnh.

"Bình tĩnh lại đi. Mày nghĩ làm thế thi có thể giải quyết à? Không muốn thì phá, mắc gì lại làm vậy?" Tuấn Anh nói trong bất lực, cậu hiện chả biết trong đầu Hoàng Thu Hường rốt cuộc chứa cái gì trong đấy. Chợt, cậu nhớ ra gì đấy rồi lấy điện thoại ra.

Hoàng Thu Hường còn đang ôm mặt khóc liền chú ý ngay hành động của Nguyễn Tuấn Anh, cậu đang gọi cho ai đó. Ngay gì giọng nói từ đầu dây bên kia lên tiếng, tim y như ngừng đập.

[Alo?] 

Là giọng của Lê Kiều Thiên Trang.

[Người được mà giám hộ có chuyện rồi. Đến đây giải quyết đi.]

[... Gửi định vị.]

Kết thúc là tiếng tút kéo dài. Lê Kiều Thiên Trang đã tắt máy ngay sau đó, Tuấn Anh cũng nhanh chóng gửi định vị.

"Mày sao lại báo cho nó? Tao... "

"Ngậm miệng lại cho tao. Mày đừng có ra lệnh cho tao nữa. Mẹ nó! Mấy cái này là mày tự làm tự chuốc, lúc trước con Trang với bọn tao đã cảnh báo mày về mấy thằng chó đấy rồi mà mày không nghe? Bây giờ chúng nó bỏ mày rồi đấy. Mày có biết chuyện này lớn như nào không? Không nói cho cha mẹ thì thôi, bây giờ người giám hộ ở đây cũng không nói à?" Nguyễn Tuấn Anh tức giận, quát lớn. Vốn dĩ hôm qua Lê Kiều Thiên Trang trở về, cậu chưa kịp gặp thì đã vô tình phát hiện tình trạng của Hoàng Thu Hường. 

Lê Kiều Thiên Trang là người được cha mẹ của Hoàng Thu Hường tin tưởng, họ đã nhờ cô để ý con gái mình một chút, chính vì thế mà Hoàng Thu Hường không thích cô. Làm gì có ai chấp nhận một đứa nhỏ hơn lại quản lí mình chứ? Nhưng lúc trước vì nể mặt cha mẹ nên y cũng có phần nghe lời cô, nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, Hoàng Thu Hường càng bướng bỉnh hơn, càng xa đoạ hơn, đến nỗi Lê Kiều Thiên Trang cũng phải muốn quỳ lại y. Hoàng Thu Hường nói đây là cách trả thù của y, nhưng nó chẳng khác gì đang huỷ hoại chính bản thân mình. Chuyện này xảy ra, có thể ba mẹ ở Hà Nội biết trễ chút cũng được. Nhưng người giám hộ ở đây thì có lẽ là không.

Rất nhanh, Lê Kiều Thiên Trang đã đến, cậu có chút bất ngờ khi cô đến nhanh như vậy. Hiện tại đã sắp 4 giờ sáng, còn khá tối, giờ này làm gì có xe nào để cô bắt chứ? Chưa kể kí túc xá cũng khá nghiêm về giờ giấc rời khỏi. Nhưng sự nghi ngờ của cậu nhanh chóng dập tắt, phía sau là Lê Huy Trọng, Nguyễn Đặng Gia Hoàng và Nguyễn Phước Duy, họ lần lượt chen chúc vào phòng khách sạn chật hẹp này. Five-One tập hợp đầy đủ.

Quay lại nửa giờ trước. 

Ngay khi nhận điện thoại của Tuấn Anh, Lê Kiều Thiên Trang lửng thửng đứng ậy, đầu cô còn hơi choáng dù vừa uống thuốc an thần. Cô nhanh chóng gọi ngay cho Lê Huy Trọng, bởi lẽ người cô tin tưởng nhất chính là anh. 

Bên kia, Lê Huy Trọng vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn đang nhìn vào màn hình máy tính, bên cạnh thì lại chính là Nguyễn Phước Duy đang ngủ trên so pha. Anh ta vừa mới đến, Phước Duy cũng ở kí túc xá nên hẳng không thể về được sau buổi tăng ca nên đã đến ngủ nhờ. Còn Nguyễn Đặng Gia Hoàng đang ở trong bếp học bài với gương mặt ngáy ngủ vừa mới dậy.  Anh có phần mệt mỏi với tiếng ngáy ngo ngo bên cạnh tai, định sẽ tắt máy và lên phòng chợp mắt một lát thì Lê Kiều Thiên Trang gọi đến. Anh có chút lạ, bình thường cô có bao giờ gọi giờ này đâu.

[Hình như Hường có chuyện rồi. Đến đưa tao đến địa chỉ tao vừa gửi được không?] Giọng cô có chút gấp.

[Chuyện? Chuyện gì? Bình tĩnh lại, nói rõ tao xem.] Lê Huy Trọng đanh lại, Hoàng Thu Hường lại gây chuyện gì khiến cô gọi vào giờ này. Bên kia, Gia Hoàng cũng để ý đến.

[Tao không rõ, Tuấn Anh vừa gọi cho tao lúc nãy, tao còn nghe thấy tiếng khóc của nó nữa. Tao đang trèo rào kí túc xá ở cổng sau, mau lên đi.]

[Đợi tao 5 phút.] 

Lê Huy Trọng đứng phắt dậy rồi nhanh chóng lấy áo khoát, Nguyễn Đặng Gia Hoàng thấy thế cũng chạy theo sau.

"Mày đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hình như con Hường bị gì rồi, tao đến đón con Trang đến đó. Mày ở nhà với thằng Duy đi."

"Mày đi thì tao đi. Tao đang muốn gặp con Hường lắm rồi, mấy nay không gặp nó giờ lại có chuyện, chắc là lớn lắm..." Gia Hoàng vừa thuyết phục anh vừa vơ vội cái áo thoát ở bên cạnh. Lê Huy Trọng cũng không phản ứng gì nhiều. Dù sao việc cô nàng nổi loạn ấy gây chuyện kinh khủng như nào mà phải đến tận giờ này mới gọi thì đúng là không xem thường được.

"... Tao đi nữa." Nguyễn Phước Duy đi đến, không biết là gã đã thức từ bao giờ những có lẽ cũng đã nghe hết và nắm được tình hình.

Lê Huy Trọng cau mày, cứ thế cả ba cùng nhau đèo đến kí túc xá trường và đón Lê Kiều Thiên Trang.

Quay lại hiện tại.

Hoàng Thu Hường không dám đối mắt với những người trong phòng, nhất là Lê Kiều Thiên Trang. Bên tai là những lời phàn nàn của Phước Duy và Gia Hoàng nhưng y lại chẳng nghe thấy được gì, ánh mắt thì luôn hướng hai người đối diện như quan sát biểu hiện của họ.  Cô và Huy Trọng đang cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của y. Lê Huy Trọng cau mày chặt hơn rồi thở mạnh mà quay đi, Lê Kiều Thiên Trang cũng không đỡ hơn là bao, cô còn tưởng bản thân bị hoa mắt khi nhìn thấy tờ giấy siêu âm ấy. Cô dựa vào ghế, thở hắt ra.

"Mày tính sao?" Hoàng Thu Hường biết, cô đang hỏi y, nhưng giờ phút này đây y chẳng biết trả lời ra làm sao.

"Mày câm à? Bình thường cãi lắm mà? Sao giờ không nói nữa đi?" Lê Huy Trọng tức giận.

"Mày nói đi, cách giải quyết của mày như nào. Tao sẽ không la mày đâu." Lê Kiều Thiên Trang nhỏ nhẹ nói, cô đồng thời cũng cố kìm Lê Huy Trọng lại trước khi anh đập vỡ cái bức tường vô tội kia.

"Tao không biết... Tao chả biết gì cả." Hoàng Thu Hường úp mặt xuống gối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao vậy? Bình thường y nhìn vào mắt của Lê Kiều Thiên Trang luôn là vẻ chán ghét, tức giận và bất lực, y rất ghét cái ánh mắt ấy. Nhưng sao bây giờ y lại cảm thấy nó quá đỗi dịu dàng như vậy chứ?

Cả đám im lặng, Gia Hoàng muốn lên tiếng nhưng bị Tuấn Anh ngăn lại, rồi cậu chỉ nhẹ lắc đầu. Lê Kiều Thiên Trang và Lê Huy Trọng định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, còn Phước Duy thì không như vậy, gã nhanh chóng phát biểu, phá vỡ sự im lặng này.

"Ba mẹ mày biết chưa? Còn vụ Tuấn Anh nói là thật à?" Hoàng Thu Hường khẽ gật đầu. 

"... Phá đi. Mai tao đưa mày đi." Lê Kiều Thiên Trang bất chợt lên tiếng, y cũng ngẩng mặt lên nhìn cô với chút bàng hoàng.

"Bây giờ không biết cha đứa nhỏ là ai, biết rồi cũng chưa chắc chịu trách nhiệm với đối tượng tình một đêm này. Gia đình phá sản, tiền học phí sau này không biết có để đóng không thì nói gì là nuôi đứa trẻ này. Tốt nhất là phá đi." Lê Kiều Thiên Trang giải thích, tình trạng kinh tế khó khăn như này, ông bà Hoàng đã phải chịu cú sốc lớn rồi, nếu biết con gái mình gặp chuyện như này thì còn như nào được nữa. 

Không khí căn phòng trở nên u tối và ngột ngạt hơn, gần như tất cả đều đồng tình với vị thủ lĩnh của mình, còn Hoàng Thu Hường lại có chút do dự.

"Tao biết chứ, nhưng tao đi khám rồi... Họ nói tao đã phá thai nhiều quá nên lần này phá nữa thì sau này..." 

"Mày nói gì?" Lê Kiều Thiên Trang cùng Nguyễn Đặng Gia Hoàng cau mày cắt ngang.

Hoàng Thu Hường lần nữa cuối mặt, không dám đối diện. Còn Five-One hiện giờ như bị tatj một gáo nước sôi vào mặt, mặt ai cũng đỏ lên vì tức giận. Riêng Lê Kiều Thiên Trang kinh ngạc rồi thôi, không phải là cô không biết, nhưng cô không nghĩ nó lại xảy ra nhiều đến mức nghiêm trọng như này. Đột nhiên cô thấy bản thân thật vô dụng.  Xung quanh, ngoài trừ cô thì Five-One vẫn còn đang chất vấn Hoàng Thu Hường.

"Bây im lặng chút đi. Xảy ra chuyện như này rồi, chửi nó thì thay đổi được gì." Lê Kiều Thiên Trang ôm đầu, bây giờ đầu cô đau như búa bổ và có chút choáng nhẹ. Không biết là vì quá mệt hay là quá sốc không biết xử lí thế nào. Tại sao mọi thứ lại ập tới lúc này chứ? Tại sao mọi thứ cứ nhắm vào cô vậy? Không lẽ ông trời muốn cô bị dồn đến đường cùng như vậy sao? Thật sự muốn cô phải đau khổ đến chết như vậy à?

"Bây giờ giản tán đi. Tao xin lỗi vì đã kéo chúng bây đến vào giờ này." Lê Kiều Thiên Trang thở một hơi dài " Hôm nay tao ở lại với nó, có chuyện gì tao sẽ thông báo sau."

Họ đều hiểu ý cô, vì dù gì trong cái nhóm này chỉ có cô và Hoàng Thu Hường là nữ, họ là nam giới nên cũng không thể hiểu hết được, càng không thể xen vào chuyện này. Họ nhìn quét qua cả hai một cái rồi cũng lặng lẽ đi về, chẳng mấy chóc căn phòng khách sạn này chỉ còn hai người phụ nữ.

Hoàng Thu Hường không dám nhìn thẳng vào Lê Kiều Thiên Trang chứ nói chi là lên tiếng bảo cô về, bây giờ y thở mạnh cũng chẳng dám. Chợt, Lê Kiều Thiên Trang đứng dậy rồi tiến đến, phải nói y sợ đến nhường nào khi trong đầu cứ suy diễn ra cảnh cô sẽ đe doạ hay thậm chí là sử dụng bạo lực dù từ trước đến nay cô chưa từng làm thế. Cứ ngỡ sẽ có trận la mắng như thường lệ thì một cảm giác ấm áp bao trùm lấy y. Lê Kiều Thiên Trang đang khoát cho y một chiếc chăn nhẹ, tay xoa nhẹ lên lưng y.

"Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi. Sáng tao mua cái gì đấy cho mày ăn rồi đi khám, lúc nãy mày có uống nhiều rượu không?" 

"... Mày không giận tao à? Không chửi mắng gì tao nữa à?" Hoàng Thu Hường thoáng chốc bất ngờ.

"Mày đã nói chúng ta không liên can nữa mà. Tao bây giờ cũng đâu có quyền hạn gì mà nói nữa, nói mày cũng có nghe đâu. Tao sẽ chịu trách nhiệm chuyện này với cha mẹ mày, yêm tâm đi. Giờ thì ngủ đi." Lê kiều Thiên Trang nhẹ nhàng dìu y lên giường và tắt đèn, bản thân thì ra ngoài để y nằm một mình ở đó. Không biết từ bao giờ, hốc mắt y lại ngấn nước mà hướng ra phía cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip