Chương 6
Lê Kiều Thiên Trang vẫn đang ngóng Trần Khánh Dương và muốn chắc chắn có phải hắn hay không, nhưng khi nhìn được một lát thì cô bông chao đảo, hoa mắt. Cô nhanh chóng giữ lại thăng bằng rồi lẻn đi chổ khác. Lê Kiều Thiên Trang vào nhà vệ sinh, cô nhìn vào gương, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi, tay thì vịn chặt lên bệ lavabo để giữ thăng bằng. Cảm giác chóng mặt, đau nhức khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy như thể mình sắp ngã quỵ tại chổ.
"Đã uống thuốc rồi mà..."
Đã bao lâu rồi, cô không cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh? Những ngày qua, cô cứ như một chiếc bóng, cứ mãi theo đuổi công việc, theo đuổi những mối quan hệ, chìm đấm trong cảm xúc tiêu cực của bản thân mà quên mất chính mình. Những ngày dài miệt mài, những đêm thức trắng, những bữa không ăn và với cường độ làm việc cùng với lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi không thôi .
Lê Kiều Thiên Trang cố gắng hít một hơi sâu, nhưng cảm giác khó chịu vẫn bủa vây. Cô biết cơ thể mình đang kêu cứu, nhưng cô không có thời gian để gục ngã. Cô còn chưa kịp định thần sau cơn chóng mặt, một luồng nước lạnh buốt đột ngột hất thẳng vào người cô. Cảm giác lạnh lẽo thấm qua lớp áo, bám chặt vào da thịt, khiến cô không khỏi rùng mình.
Ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của Dương Mỹ Kinh, đôi mắt sắc sảo, long lanh như nước nhưng lại ánh lên một tia giễu cợt không hề che giấu. Ả khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa vời.
"Trời ơi! Tôi vô ý quá, cô không đúng chứ?" Linh đưa tay che miệng, giọng nói ngọt như mật nhưng chẳng có chút thành ý nào.
Cô không đáp, chỉ cúi xuống, vắt nhẹ tà áo sơ mi ướt sũng, nước chảy thành từng giọt nhỏ tí tách xuống sàn gạch lạnh. Cô cảm nhận rõ ánh mắt của Linh đang dán chặt vào mình —một ánh nhìn không che giấu sự khoái trá, như một kẻ săn mồi đang thưởng thức cảnh con mồi vừa mới bị "bắt".
" Đúng rồi." Linh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia có phần lo lắng giả tạo. "Tôi vừa đọc một bài báo sáng nay đấy. Chậc, không ngờ thứ nhà quê như cô cũng có thể lên giường với nhiều đàn ông vậy đấy."
Lời nói rót vào tai Lê Kiều Thiên Trang như một giọt axit nhỏ xuống mặt nước tĩnh lặng. Không gian phòng vệ sinh bỗng trở nên ngột ngạt, đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Một giây.
Hai giây.
Trang chậm rãi ngước lên. Ánh mắt cô tối sầm, sâu thẳm như vực xoáy, lạnh lẽo đến mức khiến nụ cười trên môi Linh khựng lại trong chốc lát. Cô tiến lên, chậm rãi bước và dừng lại ngay bên cạnh Dương Mỹ Linh, khi ả ta xoay đầu, cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Ánh mắt của Lê Kiều Thiên Trang không chút gợn sóng, lạnh lùng và có tia tàn ác bên trong, giọng cô hạ xuống, nó khẽ bên tai Dương Mỹ Linh.
"Tôi không hứng nghe súc vật nói chuyện."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để bẻ gãy toàn bộ sự đắc ý trên khuôn mặt Dương Mỹ Linh. Không buồn nhìn phản ứng của ả, Lê Kiều Thiên Trang xoay người rời đi, ở phía sau, cô nghe thấy tiếng quát tháo của ả khi ra lệnh cô đứng lại. Lê Kiều Thiên Trang vừa bước ra khỏi cửa, một thân hình cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Trần Khánh Dương.
Hắn đứng đó, cao lớn và vững chãi, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại không giấu nổi tia chấn động. Cả người cô ướt sũng, mái tóc dài rối nhẹ, từng giọt nước chảy dọc theo cánh tay, lưng áo mỏng manh dính sát vào người. Khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đen láy mất đi sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là một nét uể oải đến đau lòng.
Một cơn giận vô hình cuộn lên trong mắt hắn.
Không nói một lời, hắn lập tức cởi áo khoác, nhanh chóng trùm lên người cô, che đi dáng vẻ yếu ớt ấy.
"Đi theo tôi."
Rồi chẳng để cô kịp phản ứng, Trần Khánh Dương đã siết lấy cổ tay cô, kéo đi, như thể nếu chậm thêm một giây thôi, cô sẽ tan biến mất khỏi tầm tay hắn. Ngay phía sau, Dương Mỹ Linh hét lên:
"Mày nói ai là súc vật hả con chó! Mày đứng lại cho tao!"
Lê Kiều Thiên Trang liếc nhìn ả rồi nhanh chóng quay đi, bước nhanh hơn theo chân Trần Khánh Dương. Vì khoảng cách chiều cao nên đối với hắn là đi nhanh, còn với cô là chạy. Hiện tại sức khoẻ cô khá yếu nên chỉ được một lúc chân liền mỏi đến đau, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập với những cơn đau đầu hệt như chiếc búa đang liên tục gõ vào đầu cô, con chóng mặt kéo đến với cơn buồn nôn làm cô khụy xuống đất. Trần Khánh Dương đi phía trước cũng quay lại, thấy cô gần như ngất trên đất liền chạy đến bế cô lên.
"Chết tiệc! Đã như vậy rồi còn gắng đi làm chi không biết!" Trần Khánh Dương nhanh chân chạy về phía xe của mình rồi đưa cô vào trong, láy xe đến bệnh viện.
Ở phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra, Trần Khánh Dương cũng đứng lên mà hỏi han về tình hình của Lê Kiều Thiên Trang.
"Cô ấy từng đến khám và xin thuốc vì rối loạn căng thẳng sau chấn thương nhẹ, nhưng có vẻ nó đã nghiêm trọng hơn. Và theo như chuẩn đoán, bệnh nhân cũng lại đang mắc phải bệnh liên quan đến dạ dày. Lát nữa khi bệnh nhân tỉnh và ổn định thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến kiểm tra." Vị bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng rời đi.
---
Ánh sáng trắng chói lóa trên trần nhà khiến Lê Kiều Thiên Trang khẽ nheo mắt. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc cô mơ hồ như thể đang lơ lửng giữa thực và hư. Toàn thân ê ẩm, bụng quặn lên từng cơn đau rát, như thể có hàng nghìn mũi kim nhỏ đang đâm vào dạ dày. Cổ họng khô khốc, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở thành một sự tra tấn.
Cô cố cử động cánh tay, nhưng cảm giác vướng víu nơi mu bàn tay khiến cô nhận ra mình đang truyền nước biển. Hơi lạnh từ dung dịch chậm rãi lan khắp cơ thể, nhưng nó không đủ để xua tan cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên cạnh. Cô không cần nhìn cũng biết ai đang đứng đó. Một giọng nói trầm thấp, pha chút mỉa mai nhưng lại mang theo sự kìm nén khó nhận ra vang lên ngay sát tai:
"Đầu óc em bị gì à? Tình trạng nghiêm trọng thế này mà vẫn cố gắng sức?"
Lê Kiều Thiên Trang nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng vì hơi thở yếu ớt. Cô chẳng buồn đáp, nhưng khi hắn không chịu buông tha, cô khẽ cất giọng, giọng nói dù nhẹ nhưng vẫn mang theo sự ngang bướng quen thuộc.
"Đấy không phải chuyện của chú." Một tràng cười khẽ bật ra, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Không phải? Không lẽ tôi phải đứng nhìn người vừa là cấp dưới vừa là đồng minh của tôi chết à?" Trần Khánh Dương cúi người xuống, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Trang mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nâu sẫm không còn sắc lạnh như mọi khi mà thay vào đó là sự mệt mỏi đến cực hạn. Cô chẳng còn sức để tranh cãi, chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Tôi là đồng minh của chú khi nào thế?" Nói rồi cô quay mặt đi. "Tôi muốn về nhà."
Trần Khánh Dương không đáp, nhưng hắn bất chợt cúi xuống gần hơn. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má tái nhợt của cô, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt. Trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp nhưng mang theo hơi ấm lại áp lên cổ cô. Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến cô giật mình mà có chút hoảng loạn.
"Ngoan ngoãn ở đây điều trị đi," hắn trầm giọng, từng chữ nặng nề như mệnh lệnh. "Tôi không muốn mạnh tay với em."
Vừa nói, hắn vừa bấm nút gọi bác sĩ, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt trên người cô, như thể chỉ cần cô dám phản kháng, hắn sẽ lập tức bóp chết cô tại chỗ.
Bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng của cô một lần nữa. Trang nằm im, để mặc họ làm gì thì làm. Cô chẳng còn sức để quan tâm nữa.
"Bệnh nhân có lẽ bị rối loạn tiền đình do căng thẳng vfa giờ giấc sinh hoạt không ổn định và đau dạ dày cấp tính. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh căng thẳng và phải ăn uống đúng giờ."
Trần Khánh Dương không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn đứng đó, trầm mặc một cách đáng sợ, nghe từng lời bác sĩ dặn dò mà ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.
Khi bác sĩ rời đi, không gian trở lại tĩnh lặng. Lê Kiều Thiên Trang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô đã ngủ khá lâu, bầu trời đêm hôm nay không có sao. Cô khẽ nhếch môi, nhưng chẳng có nụ cười nào hiện lên. Đúng là thảm hại.
"Chú có thể đi rồi. Tôi không cần ai ở đây cả." Trần Khánh Dương nghe xong lại bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, khoanh tay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp.
"Đáng tiếc." hắn chậm rãi nói, "Tôi không định để em một mình."
Lê Kiều Thiên Trang giận dữ, cô cố gắng ngồi dậy, mắt cô nhìn Trần Khánh Dương với sự giận dữ khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.
"Chúng ta đã là gì đâu mà anh quan tâm đến cái mạng rác rưởi của tôi thế?!" Cô quát lên, giọng nói yếu ớt nhưng lại mang đầy sự phẫn nộ.
"Tôi không cần sự thương hại của chú, chú hiểu không? Tôi không muốn gặp ai hết! Biến đi!"
Trần Khánh Dương im lặng, vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng, không có lấy một chút phản ứng nào. Hắn không đáp lại câu nói của cô mà chỉ ngồi đó, đôi mắt đen như đá tảng vẫn không rời khỏi cô. Mặc dù hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng một nỗi đau nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, khó mà diễn tả.
Một lát sau, Trần Khánh Dương bất ngờ đứng dậy, khiến cô nghĩ rằng hắn sẽ rời đi. Một phần trong cô mừng rỡ, nhưng khi hắn bước đến gần, cô lại có cảm giác như mọi hy vọng đã bị dập tắt. Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nhét một viên thuốc vào miệng cô, ép cô nuốt.
"Thằng điên! Chú cho tôi uống gì vậy? Đắng quá!" Trang hoảng hốt, đầu lưỡi cô cảm nhận rõ sự đắng nghét của viên thuốc, và sự bực bội lại trào dâng. Cô định mắng hắn một lần nữa, nhưng khi vừa há miệng, cơn buồn ngủ ập đến, đáy mắt cô bắt đầu mờ dần. Cảm giác chóng mặt, mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, cô không thể nào chống lại.
Trong khoảnh khắc cô sắp chìm vào giấc ngủ, Lê Kiều Thiên Trang nghe thấy giọng của Trần Khánh Dương, lần này không còn chút giễu cợt nào, chỉ còn lại sự trầm ổn và nhẹ nhàng.
"Tôi không hại em đâu."
Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng Trần Khánh Dương thực sự là một tên khốn, vừa kì lạ vừa đáng sợ lại vừa dịu dàng. Cô biết hắn ép cô uống thuốc ngủ, nhưng trên đời này lại có viên thuốc ngủ nào mạnh đến vậy chứ? Hệt như hàng cấm vậy.
Trần Khánh Dương nhìn cô một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Trước khi chìm vào giấc mộng, cô lại nghe thấy giọng hắn cùng với bàn tay to thô ráp đang đặt nhẹ lên tóc cô mà vuốt ve. Cho đến khi cô chìm sâu vào miền mộng thì hắn lại thỏ thẻ bên tai cô.
"Thật buồn khi em không nhận ra tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip