Chương 10: Nói Trúng Tim Đen
Vy Vy nắm lấy tay Chí Khiêm rời khỏi khu đấu giá, hai người lướt qua mặt Triết Vũ rồi đi thẳng đến cửa ra vào mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tay cô nắm chặt tay thiếu gia nhà họ Vương khiến khóe môi của anh ta cong lên trông thấy. Một nàng tiểu thư tựa tiên nữ hạ phàm cùng một thiếu gia hệt như ác ma với vẻ ngoài sắc sảo điễm tĩnh cùng nắm tay nhau băng qua dòng người tấp nập. Trông họ cứ như một cặp đôi công chúa và hoàng tử trong câu chuyện cổ tích chúng tôi thường đọc mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ!.
Hai người chạy đến khuôn viên phía sau dinh thự, cô gỡ bỏ mặt nạ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp tựa đóa lưu ly trắng tinh khiết, sự dịu dàng lẫn tinh khôi ấy đến cả ánh trăng cũng phải động lòng tương tư. Vy Vy khẽ cười, nhỏ nhẹ cất giọng:
- Hôm nay...Rất cảm ơn anh đã đi cùng em!
- Ơn nghĩa gì chứ! Được đi cùng em là vinh hạnh của anh mà!
- Vương thiếu gia đúng là rất có khiếu ăn nói đấy nhỉ? Chắc đã khiến chục cô nàng đổ gục rồi!
- Hahaha!!! Vậy mà vẫn có một người mãi không chịu đổ anh đấy! Em có muốn biết là ai không?
- Không muốn! Dù sao cũng không phải là chuyện của em!
Cô cười tươi xinh đẹp tựa một bông hoa anh đào đang đua nở dưới ánh trăng rồi từ chối một cách thẳng thắng đến nổi làm Vương Chí Khiêm ngây ra một hồi vì sự xinh đẹp ấy rồi bất giác mà bật cười. Khi anh ta cười, không ngờ lại điển trai đến vậy! Con ngươi bằng bạc lấp lánh dưới ánh sáng của vầng trăng cùng nụ cười ôn nhu cứ như thể đang mê hoặc cả khu vườn.
- Ôi trời không ngờ em ích kỷ thật đấy! Chỉ biết cho bản thân mình thôi nhỉ?
- Đúng rồi! Vì ích kỷ nên em mới sống đến tận bây giờ đấy!
Anh ta nghe thấy câu trả lời lạnh lùng đó của cô mà thầm cười trong lòng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vy Vy đầy cưng chiều rồi tự thừa nhận với trái tim mình.
"Vì sự thẳng thắng đến ngây thơ này của em là thứ vũ khí khiến anh rung động!"
Vương Chí Khiêm là đại thiếu gia nhà họ Vương có tiếng đứng thứ 3 trong 10 gia tộc bật nhất Bắc thành. Với nhan sắc cùng tài năng kinh doanh anh ta đã đưa nhà họ Vương từng bước đi lên đỉnh vinh quang. Với vẻ ngoài thanh lịch nhưng lại pha chút nham hiểm của ác ma, Vương Chí Khiêm- Một hoàng tử 25 tuổi, có tiếng lẫn địa vị trong thập đại gia tộc. Và là một khách hàng thân thiết của tổ chức ám sát!
- À...Chí Khiêm này...Anh giúp em một chuyện nữa được không?
- Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần em lên tiếng anh luôn sẵn lòng giúp em!
...
- Cái gì? Sao phải chờ đến ngày mai hả?
- Xin lỗi thưa ngày...Vì một số thủ tục phức tạp nên bức tranh này có lẽ ngày mai mới giao đến cho ngài được...Chúng tôi thành thật xin lỗi!
- Đúng thật là xui xẻo! Thôi được rồi..cứ vậy đi, tôi chờ tin tốt của các người.
Triết Vũ ngắm bức tranh lần cuối, nhìn gương mặt của thiếu nữ trong tranh anh không tài nào không suy nghĩ về hình bóng ấy. Thở dài rồi lại nhớ đến cái khoảnh khắc người con gái với dáng người quen thuộc, mặc chiếc váy đuôi cá cùng người đàn ông của cô ta nắm tay nhau lướt qua một cách lạnh lùng trước mắt anh, khiến Triết Vũ bỗng chốc trong lòng lại có chút khó chịu. Nhưng anh ta vẫn cứng đầu, cố trấn an bản thân rằng chỉ là sự trùng hợp nhất thời.
Khi xe của đám người Triết Vũ vừa rời khỏi dinh thự thì buổi triễn lãm cũng vừa lúc kết thúc. Khi mọi người lần lượt ra về, khi ánh đèn vàng nhạt trong viện triễn lãm dần dần chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những thế lực đen tối hành động!
Vy Vy mặc một bộ đồng phục nhân viên triễn lãm, đeo lên cặp kính gọng vàng trông đơn giản là thế nhưng không hiểu sao khí chất lại toát lên vẻ sang chảng hệt như một quý cô thanh lịch. Vương Chí Khiêm với vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã mê đắm cái nhan sắc tựa hoa tựa ngọc này của cô ả. Anh ngắm nghía cô một lúc, chống cằm có vẻ suy tư lắm rồi hỏi với giọng đầy thắc mắc:
- Em ăn mặc như vậy để làm gì thế?
- Đi ăn cướp!
Vừa nghe cô trả lời anh đã bị sự thẳng thắng đến ngốc nghếch ấy của cô ả làm cho bật cười, anh cứ tưởng cô nàng này sẽ dùng mưu kế gì thâm độc lắm, ai ngờ lại chơi trò cướp giật.
"Vậy mới là cô nàng sát thủ cấp S đầu óc đơn giản mà anh từng quen biết chứ!!"
Nhờ sự giúp đỡ của Vương Chí Khiêm mà Vy Vy đã lẻn vào được trong khu triễn lãm. Anh ta đứng trước mặt bảo vệ rồi biện ra vô số lý do để chắn tầm nhìn của bảo vệ, tạo cơ hội để Vy Vy có thời cơ mà đột nhập trái phép! Người đàn ông này tuy vẻ ngoài ôn nhu và chính chắn vậy thôi nhưng khi dính vào bẫy tình thì việc ngu ngốc gì cũng có thể làm ra được.
- Có chuyện gì sao thưa ngài?
- À...Không có gì, chỉ là ta đã lỡ làm rơi chiếc ghim cài áo ở khu vườn sau biệt thự...Có thể nhờ ông tìm giúp ta được không?
- Thật xin lỗi thưa ngài! Giờ này đã quá giờ làm việc của tôi rồi ạ!
- A..Haha...Vậy thì tiết quá...Ta định sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của ông bằng số tiền ít ỏi này..Có vẻ như ông không cần nó rồi....
- Ôi trời!...Thưa ngài..Tiền nong gì chứ! Tôi nói vậy thôi, chứ tôi sẽ giúp ngài tìm hết lòng mà!!!
Ông bảo vệ cười như được mùa, tay vội nhận lấy cọc tiền của Chí khiêm một cách đầy tham lam, cứ như thể hắn sợ rằng anh ta sẽ đổi ý mất. Thấy Vy Vy đã thành công lẻn vào trong hắn cười gượng một cách bất lực.
"Không biết vì ai mà mình lại trở thành đồng phạm trộm cắp mất rồi!"
Vy Vy làm giả thẻ nhân viên rồi dựa vào nó mà vào được phòng điều khiển, cô hack vào hệ thống camera giám sát rồi cười một cách vô cùng biến thái, dường như mọi thứ đang diễn ra y hệt kế hoạch của cô nàng. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên các phím điện tử rồi lập tức ấn tắt nguồn hệ thống. "Kẻ trộm kỷ vật" ung dung rời khỏi phòng máy chủ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng là sát thủ cấp S! Cô ta làm việc dứt khoát không chút kẽ hở.
Cô ả bật đèn pin rồi đi từ từ trong dãy hành lang tối om của khu triễn lãm, nơi này yên tĩnh đến nổi chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng giày cao gót của cô kêu lộp cộp trên sàn nhà. Sự rùng rợn bao trùm cả không gian tạo ra thứ cảm giác lạnh gáy đến khó tả, nhưng dường như cô ta chả có chút biểu cảm gì gọi là sợ hãi. Với một sát thủ thì gặp chuyện như vậy cứ như là cơm bữa, quá đỗi bình thường.
- Hay mình chuyển nghề qua làm ăn trộm nhỉ? Thấy cũng nhàn quá trời!
Vừa mới suy nghĩ được đôi chút tiếng tin nhắn từ điện thoại kêu lên khiến cô nàng giật mình làm rơi cả đèn pin xuống sàn, âm thanh lớn đến độ làm thu hút cả sự chú ý của bảo vệ dưới tầng.
- Tiếng gì thế kia? Để tôi lên xem thử!
- Ấy ấy! Chắc là chuột thôi..Chuột thôi mà!
- Ừ nhỉ!
"Tên này có dùng não để suy nghĩ không vậy!? Khu triễn lãm làm gì có chuột chứ! Tụi nó vào đây ngắm tranh hay gì?? Vậy mà cũng tin cho được!"
...
Cô nàng thở phào một hơi rồi cầm điện thoại lên, ánh sáng hắt vào khuôn mặt đẹp tựa tiên tử ấy khiến một khoảng không như bừng sáng trong màn đêm tĩnh mịch của khu triễn lãm.
Màn hình hiện lên tin nhắn của học trò cưng Lục Triết Vũ!
"Này! Ngày mai có bài kiểm tra ngữ văn, đừng nói với tôi là cô quên rồi đấy nhé!?"
- Âyz!!! Chết tiệt!!! Bà quên thật chứ đùa! Âyzzzz!!!!!
Cô cắn môi soạn tin nhắn, ngón tay gõ phím kêu lên từng tiếng lách cách vui tai. Âm thanh gõ tin nhắn rõ rệt vang lên trong không gian lặng yên không một tiếng động.
"Cậu lo mà ôn bài đi! Tôi sẽ ra đề khó ăn lắm đấy, ở đó mà lên mặt nhắc nhở giảng viên à!
"Mong chờ đề kiểm tra của cô Đường lắm đấy nhé! Nếu tôi làm được trên 70 điểm, cô liệu đó!"
- Đậu má! Tên nhãi ranh đáng ghét!!! Đi ăn trộm cũng không yên với cậu ta!
"Ai liệu với ai thì chưa biết! Cứ chờ đó đi, tôi sẽ khiến các cậu ngậm bút cho mà xem!"
"Ôi trời sợ quá! Cô Đường chắc là đang ra đề ấy nhỉ?"
"Đúng đấy! Vậy nên cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi, đừng có ở đó mà lèm bèm!"
"Có chắc là đang soạn đề không đấy? Hay là cô...Đang làm gì đó mờ ám, trái với đạo đức nhà giáo vậy?"
- Vãi thật! Tên nhóc này là đang kháy mình đấy à? Sao cứ thấy nhột nhột thế nào ấy!
Cô hừ một hơi rồi tắt nguồn điện thoại, việc chính tới đây không phải để tán gẫu với sinh viên! Vy Vy đi một hồi, soi đèn qua các bức tranh được treo ngay ngắn trên tường. Đi mãi đi mãi cô cuối cùng cũng tìm ra nó, bức kỷ vật mà cô chỉ mới sờ tay qua đúng một lần thì đã không còn nhìn thấy nó trong suốt quãng thời gian cô trưởng thành. Vy Vy nhìn từng nét, từng nét vẽ của bố, nhìn từng yêu thương mà bố vẽ lên bức chân dung khiến tim cô như thắt lại. Nước mắt tuông ra ào ạt như có hàng trăm nỗi buồn vụn vỡ rơi rồi xuống từ đôi mắt màu trời trong trẻo ấy.
- Tốt quá! Cuối cùng..Cũng tìm được nó rồi!
Vy Vy liên lạc với Chí Khiêm để được người của anh hỗ trợ giúp đỡ, vừa mới tắt máy thiếu gia họ Vương đã thủ sẵn một đòn ngay gáy của bảo vệ rồi dứt điểm khiến ông ta ngất đi. Anh ngay sau đó liền lập tức đến chỗ bạch nguyệt quang cùng người của anh giúp cô trộm thành công bức chân dung lên xe. Cánh cửa xe hơi chỉ vừa mới đóng lại, phi vụ trộm cắp trót lọt mỹ mãn!
...
- Các người đang đùa với ông đấy à??? Chỉ mới hôm qua sao bây giờ lại biến mất được chứ!? Có biết ông đây đã đổ bao nhiêu tiền vào bức tranh đó không hả lũ ngốc!!!!
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thất trách này thưa ngài...Chúng tôi sẽ hoàn trả lại một nửa số tiền mà ngài đã bỏ ra cho bức chân dung, và để đền bù cho tổn thất về mặt tinh thần chúng tôi xin tặng ngài một bức chân dung khác, mong có thể xoa dịu sự bất cẩn này thưa ngài...
- Ừ..Vậy...Vậy cũng được!
Chỉ mới hét được vài câu vào điện thoại Lâm Khiết liền trở thành quý ông dễ tính ngay sau những lời ngon ngọt đó. Bạch Lân ngồi bên cạnh liền không thể tin nổi thằng bạn của mình mà châm chỉa vài câu:
- Âu sịt mới ngầu được 2 phút hơn đã chẹp như con gián rồi à?
- Dù..Sao cũng lấy lại được tiền mà...
- Mẹ kiếp!! Cậu đùa với tôi đấy à?
Triết Vũ Đập bàn, cái bộ mặt cộc cằn khó ở của anh cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn Lâm Khiết bé nhỏ. Nhìn Triết Vũ Lâm Khiết nuốt nước bọt ừng ực rồi vội vàng gọi lại số của nhân viên triễn lãm. Cậu ta gào thét một cách vô vọng:
- Ê! Tôi đổi ý rồi! Các người bằng mọi giá phải tìm cho bằng được bức chân dung đó cho tôi, không thì đừng có trách ông đây vô tình!!!
- Chúng tôi..Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Nhân viên bão tàng run rẩy cúp máy, Lâm Khiết cười gượng mấp máy môi hỏi người anh em của mình một cách vô cùng bất lực.
- Tôi...Tôi nói vậy đã vừa lòng cậu chưa?
Lục Triết Vũ im lặng, anh không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay cây bút bi màu xanh. Nhất định Triết Vũ đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ trong vụ mất tích của bức chân dung. Lâm Khiết thấy đại ca của mình im lặng liền có chút sợ hãi mà ôm chặt lấy Hàn Khải rồi khóc lóc một cách rất thảo mai.
- Uhuhuhu!! Người ta bắt nạt tôi kìa!!! Cậu phải lấy lại công bằng cho Lâm thiếu!!!
Nhìn cậu bạn nhõng nhẽo một cách giả trân như vậy Lý Hàn Khải cũng chỉ đành bất lực, ngước mắt bắt gặp dáng vẻ suy tư của Triết Vũ rồi cũng chỉ biết lắc đầu, tay vỗ vỗ tấm lưng của Lâm Khiết đầy bất mãn.
"Tôi là địa điểm để các cậu thả biểu tượng cảm xúc hay gì?"
Tiếng chuông vào học vang lên như mang cả sự hối hả lẫn chút gì đó bồi hồi mang mác, dù gì năm nay cũng là năm cuối cùng của bọn họ. Giảng viên Đường bước vào, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt. Cô cầm xấp đề kiểm tra dày cộm rồi đặt xuống bàn, nhìn xuống phía Triết Vũ Vy Vy không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Cứ chờ mà cắn bút đi! Lục chồn hôi!"
- Hôm nay có đề kiểm tra thử, các bạn đã chuẩn bị hết rồi chứ?
Nghe được sự nhất trí của sinh viên, cô Đường lập tức phát giấy làm bài. Hôm nay không hiểu vì lý do gì, cậu sinh viên đầu gấu của trường lại điềm tĩnh đến kỳ lạ. Dáng vẻ như thờ ơ, buông thả với tất cả mọi thứ. Đến gần bàn của anh cô nhỏ nhẹ hỏi:
- Mặt mày cậu như thế là chưa ôn bài kỹ rồi đúng không?
- Ai nói với cô là tôi chưa ôn bài kỹ chứ?! Cô Đường đây cứ chuẩn bị tinh thần trước đi!
- Mạnh miệng thế cơ à? Được được tôi chờ điểm của cậu!
Vy Vy đặt mạnh đề lên bàn, rồi đảo mắt chế diễu. Dường như cô giảng viên này không công nhận thực lực của đám đầu gấu bọn họ. Đi đến bàn Lâm Khiết cô ả chỉ nở nụ cười cũng khiến cậu ta rợn cả tóc gáy mà chảy cả mồ hôi hột.
- Chúc cậu may mắn nhé!~
...
Cả giảng đường im phăng phắc dường như chả nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng loạt xoạt của những tờ giấy kiểm tra chứa đầy những kiến thức nhàm chán. Lục Triết Vũ nhìn đề một lúc, anh nhìn lên người giảng viên ngồi soạn ra nó mà cười khẩy.
"Đề như vậy mà bảo là khó à? Cô ta có chắc là ngồi cả đêm soạn đề hay chỉ soạn qua loa cho xong chuyện thế? Hay là cô ta xem thường đám đầu gấu não teo bọn mình???"
Anh đang suy nghĩ thì trên bục của giảng đường đã nghe thấy tiếng Vy Vy hắc hơi làm anh ta sực tỉnh. Cô bình tĩnh nhẹ nhàng xoa mũi rồi nhíu đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của mình, trong lòng thầm chửi thề: "Là tên quái nào đang nói xấu bà?!"
Nghe thấy tiếng hắc hơi của cô anh chàng Lục Triết Vũ liền cười thầm trong bụng, nhếch mép lên cười đểu: "Nói trúng phóc rồi nhé! Chuột nhắt nhà cô sao qua mặt được tôi chứ!"
Anh nhìn xuống tờ đề kiểm tra, xoay bút một phát đã nhanh chóng đặt bút xuống làm bài. Tiếng bút bi xoành xoạch trên giấy tạo ra thứ âm thanh thư giãn đến kỳ lạ.
Vy Vy ngồi trên bục giảng, cô chống cằm rồi ngắm nghía từng sinh viên một, rồi ánh mắt không biết từ khi nào đã va vào chàng trai ngồi gần cuối lớp. Anh chàng ngồi cạnh cửa sổ, tia nắng chiều chiếu nhẹ lên mái tóc nâu tựa màu gỗ ấy cứ như thể đang tách biệt cậu ta với thế giới. Một khoảng sáng bừng lên trong lớp học, có lẽ nắng chiều cũng không hề biết nó đã trở thành điểm nhấn cho cậu sinh viên điển trai này.
Ánh sáng vàng gắt gỏng hắt lên một nửa gương mặt anh tú của Triết Vũ, tạo ra ranh giới sáng tối rõ rệt mang theo một hơi thở ấm áp của mặt trời lúc xế tà. Dáng vẻ nghiêm túc làm bài của anh ta không biết bằng cách nào lại thu hút Vy Vy khiến cô ấy nhìn anh không rời mắt.
Cảm giác như có ai đang nhìn vế phía mình Triết Vũ ngước mắt thì va phải ánh mắt đắm đuối của cô giảng viên khiến cô ta giật mình mà quay phắt mặt đi.
Anh cười khẩy rồi dừng bút, đứng bật dậy rồi đi thẳng đến bàn của Vy Vy mà nở nụ cười thân thiện với cô, như thể anh ta đã biết trước kết quả rằng mình nhất định sẽ chiến thắng.
- Thưa cô, cho em nộp bài!
- Sao bây giờ lại lịch sự thế!? Làm nhanh vậy...Có xem bài kỹ chưa đó!?
- Tôi không tập trung làm bài được, viết đại đại rồi nộp thôi!
- Có ai làm phiền cậu đâu chứ?! Đừng có viện cớ khi cậu chưa học bài kỹ!
Triết Vũ chỉ lặng lẽ cười rồi ghé sát tai Vy Vy mà nhỏ giọng thì thầm:
- Vậy thì phải xem lại ánh mắt của cô Đường đây rồi!...Cứ nhìn lén người ta như vậy..Tôi thật sự rất khó tập trung đấy!
- Ai..Ai...Thèm nhìn cậu chứ!!!??? Tôi chỉ vô tình nhìn trúng cậu thôi!
Đường Vy Vy bị nói trúng tim đen liền hét lớn bật dậy làm cả giảng đường im phăng phắc bỗng nhiên như được tiếp thêm thanh âm. Khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của các sinh viên cô bây giờ mới nhận ra bản thân đã quá lỗ mãn mà lúng túng ngồi xuống ghế một cách đầy vụng về, hai má cô nàng đã đỏ ửng vì xấu hổ. Bây giờ cô chỉ uớc được tàn hình ngay lúc này.
"Ước gì mình biết phép thuật Win....Ây da!! Xấu hổ quá đi mất!!!"
Cả giảng đường im lặng lúc ấy bây giờ liền trở nên nhộn nhịp hơn cả, họ cùng nhau bàn tán về chủ đề ban nãy giữa cô Đường hậu đậu đáng yêu và anh chàng đầu gấu Triết Vũ, dường như khi nhắc về chủ đề yêu đương con người ta nói nhiều hơn bình thường!
"Má ơi tôi ship cô Đường với Triết Vũ aaaa!"
"Ôi trời! Tôi đu OTP này rồi đó nha! Má ơi keo vãi~"
"Thuyền này nhất định tôi phải chèo mấy mom ơi!!!!"
"Ai cá độ không? Đoán xem cô Đường của chúng ta sẽ phải lòng ai? Thầy Yến hay bạn học Vũ? "
"Vậy tôi cá một vé cho Triết Vũ!"
- Êy! 2 bé iu! Hay chúng ta cũng cá đi nhỉ!
Lâm Khiết háo hức đập vai hai cậu bạn với vẻ mặt hớn hở.
- Êu mắc ói vãi!! Mấy trò cá cược này thì cậu giỏi quá ha!! Vậy tôi vote cho thầy Yến nhá!
- Vậy tôi cũng vote một vé cho thầy Yến!
- What? Sao lại thầy Yến??
Bạch Lân và Hàn Khải chỉ nhìn nhau rồi cười, hai người họ đồng thanh trả lời một cách chắc nịch.
- Đơn giản là vì cô Đường và đại ca của chúng ta, không bao giờ có khả năng!!!!
♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip