Chương 23: Yên giấc trên cành tuyết tùng

"Lần đầu tiên... tôi nhìn thấy ánh xuân rực rỡ kia lại tàn úa đến vậy... và cũng vì em... một tên thiếu gia ngang ngược như tôi lần đầu liều cả tính mạng!"

.........

Nó không phải chỉ là một chiếc lồng. Đó là một ngai vàng rỉ máu được treo giữa ánh nhìn của hàng trăm kẻ quyền quý. Từng thanh bạc uốn cong như những sợi dây thần kinh lộ ra từ một tác phẩm sinh vật học tàn nhẫn. Ánh sáng pha lê chiếu xuyên qua mặt lồng, chạm vào đôi má đã tái nhợt đi của cô gái đang ngồi bên trong, phản chiếu ra một thứ ánh sáng mong manh như sắp vụn vỡ.

Từng hoa văn chạm khắc hình cánh chim, khẽ rung rinh trong tiếng nhạc valse xa dần, như thể cả buổi tiệc đang nín thở trước một tác phẩm nghệ thuật biết đau.

Ở hàng ghế VIP, Lục Triết Vũ hơi nghiêng đầu. Ánh sáng chiếu lên đôi đồng tử ánh xanh bạc của anh, khiến nó sáng lên như hai lưỡi dao bị nung trong băng lạnh. Không một ai nhận ra, không ai dám chắc liệu trong ánh mắt ấy là lạnh lùng, hay đang có điều gì đó toan tính.

Anh bình tĩnh, không một động tác. Chỉ có bàn tay đang siết lấy ly rượu là khẽ run lên. Rất khẽ. Như một dòng điện vừa chạy ngược qua lồng ngực. Lâm Khiết ngồi bên cạnh gần như đứng bật dậy:

– Lão Lục! Cậu tính ngồi nhìn mãi à!?

– Đừng bảo cậu định để cô ấy bị bán đi thật đấy nhé!?

– Lục Triết Vũ!!!

Cả ba người đồng loạt nhìn sang, nhưng Lục Triết Vũ chỉ ngả nhẹ người về sau, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang bị trưng bày như một "tác phẩm hoàn mỹ" kia. Đôi mắt ấy... không nhìn cô với sự thương xót, cũng chẳng có tức giận hay đau lòng.

Chỉ là một thứ ánh nhìn lạnh buốt như mặt hồ mùa đông, bình lặng đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay lúc ấy, tiếng của MC vang lên:

– Mở giá khởi điểm cho “Búp bê cuối cùng”! Một tuyệt phẩm không thể tìm thấy bản sao lần hai!   Trong các vị quan khách tại sảnh tiệc này. Ai sẽ là vị chủ nhân mới đây!?

- Giá khởi điểm. Năm triệu USD!!!

Năm triệu đô la Mỹ- Một cái giá khiến cả khán phòng chết lặng. Không ai nghĩ một cô gái lại được đem ra mua bán như một món trang sức xa xỉ nhất. Số đèn hiệu bắt đầu bật sáng. Các đại gia, quý tộc, những kẻ đầy tiền mà thiếu lương tâm... lần lượt giơ bảng giá lên.

– Sáu triệu USD!

– Bảy triệu!

– Mười triệu!

– Mười ba triệu đô! Tôi lấy cô ta!

Tiếng gào giá ngày càng điên loạn. Ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Không ai quan tâm đến cô gái đang ngồi trong lồng ấy có tim phổi hay không, có đau hay không. Với họ, Vy Vy chỉ là một món đồ trang sức sống biết thở, đẹp và quý hiếm như pha lê châu Âu. Một kiệt tác sống không thể không bỏ qua.

Bạch Lân nghiến răng, không chịu nổi nữa. Hắn quay đầu, toan cầm bảng giá lên.

– Nếu cậu không hành động... tôi buộc phải... mua lại cô ấy...

– Không cần. Chúng ta đi thôi!

Triết Vũ chỉ vừa cất lời thì một giọng nam trầm phía bên kia đã cầm bảng giá lên và tham gia cuộc đấu giá. Mọi ánh mắt vô thức dõi theo dáng người cao lớn ấy bước xuống từng bậc thảm đỏ. Bóng anh ta rơi dài trên nền đá hoa cương trắng. Trông cứ như một nam thiên sứ đang từ từ hạ cánh xuống chốn phàm nhân tục tĩu.

Hội trường bỗng lặng đi như tờ. Người điều phối đang chuẩn bị gõ búa chốt giá thì đột nhiên anh chàng kia lên tiếng:

– Hai mươi triệu đô!

Giọng nói vang lên như từ cõi khác vọng về. Mạnh mẽ, sắc bén và có chút quen thuộc. Mái tóc ánh kim vàng nhạt ánh lên giữa sắc sáng của sân khấu. Ẩn sau chiếc mặt nạ màu bạc là một đôi mắt xanh min bạc hà trong trẻo và đầy kiên định.

Người đấu giá đứng khựng lại, ngước lên. Cả sảnh đồng loạt nhìn về phía chàng trai ấy.

– Hai... hai mươi triệu USD!?

– Là Hai mươi triệu USD đấy!!! Trời ạ!!! Hắn ta là ai thế!?

– Hai mươi triệu... cho một món hàng? Hắn điên rồi sao!?

MC nuốt khan. Giọng nói trở nên lắp bắp:

– Thưa quý vị, hai mươi triệu lần thứ nhất… hai mươi triệu lần thứ hai…

– Khoan đã!

Một kẻ khác bật dậy, hét lớn:

– Ba mươi triệu!!! Tôi trả ba mươi triệu đô!! Cô ta phải là của tôi!!

Chàng trai ấy khựng lại giữa thảm đỏ, ánh mắt màu min nhíu nhẹ, như một lưỡi dao xẹt qua đám đông. Anh bước thêm một bước. Giọng nói bật ra như thể anh mới là kẻ sẽ có được cô:

– Bốn mươi triệu!!

Cả hội trường chết lặng. Chẳng ai dám thêm giá nữa. MC như bị đè nghẹt trong lồng ngực. Hắn run rẩy:

– Búp... bê sống đặc biệt của đêm nay… đã thuộc về quý ngài mang số 187!!

Tiếng búa chốt vang lên “cộp” một cái. Âm thanh như một bản án tử chấm dứt cuộc đời tươi đẹp vốn đã bị vấy bẩn của Vy Vy. Cả khán phòng như nổ tung vì số tiền lố bịch ấy mà trố mắt nhìn con búp bê trong lồng kia với tâm trạng rối bời.

"Thật không thể tin nổi... món hàng tốt như vậy lại thuộc về một kẻ vô danh!"

Triết Vũ ở trên ghế, anh ta nhìn người trong lòng bị rao bán như một món đồ vẫn bình tĩnh đến kì lạ, thở dài anh đứng dậy. Không ai biết điều gì vừa lướt qua trong ánh mắt xanh bạc lạnh lẽo ấy của Lục Triết Vũ. Tựa như một màu sắc của sự bi thương pha lẫn chút mưu tính.

Anh không nói một lời, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, chất lỏng đỏ sẫm khẽ rung lên, như máu trong mạch vừa bị khuấy động. Đôi tay thon dài chỉnh lại cổ tay áo, động tác ung dung đến đáng sợ, cứ như cái tên vừa hét ra “bốn mươi triệu đô” kia chẳng là gì ngoài một nốt trầm lạc điệu giữa dàn giao hưởng đêm nay.

– Đi!!!

Giọng nói ấy nhỏ, nhưng đầy mệnh lệnh. Không đợi ai phản ứng, anh đã quay lưng rời khỏi chiếc ghế VIP màu đen tuyền, gót giày ánh đỏ va nhẹ lên nền đá cẩm thạch tạo nên những âm thanh trầm đục như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ nổ chậm.

Lâm Khiết nhìn xuống bọn chó ghẻ đang vui vẻ mua bán cô Đường mà lòng không kìm nổi tức giận. Đôi mắt tím ánh lên sự bất lực mà nhìn người anh em của mình vô tâm rời đi không chút cảm xúc. Vội hét về phía Triết Vũ với tâm tư hỗn độn:

- Này tên kia!! Cậu vô cảm như thế sao? Cậu nhẫn tâm để cô ấy bị người ta cướp đi mà không chút đau lòng như vậy à? Vũ! Cậu có còn là con người không thế?!!

Hàn Khải chỉ vỗ vai Lâm Khiết. Anh tin người anh em của mình không phải loại người lạnh lẽo vô nhân tính như vậy. Anh ta biết rõ, sâu trong đôi mắt vờ như vô tình kia là một toan tính mà kể cả là anh em thân thiết cũng không tài nào đoán nổi.

- Yên tâm đi, Triết Vũ có cách xử ký của cậu ấy! Chúng ta chỉ cần nghe theo cậu ta thôi.

- Cô Đường rồi sẽ an toàn!

"Đêm nay có vẻ sẽ rất thú vị đây~"

.....

Chỉ vừa mới đi được vài bước Triết Vũ đã lướt qua một "toa tàu tĩnh lặng" đầy sát khí. Người vừa đi qua anh không ai khác chính là Phó Thẩm.

Con mắt đỏ thẩm của hắn vô tình chạm phải bóng dáng của anh nhưng Phó Thẩm cũng không mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ bước tiếp không chút nhẫn nại. Triết Vũ lại khác, vừa nhìn thấy hắn có mặt trên du thuyền anh đã ngấm ngầm nhận ra tên trước mặt có liên quan đến vụ mua bán "Búp bê" này.

- Lân! Cậu gọi cho tôi một chiếc cano nhỏ ngay!

Triết Vũ dứt khoác ra lệnh. Anh bây giờ không thể lề mề thêm nữa, đã đến lúc "Con sói bạc" này đi săn rồi!

Các “món hàng” sau khi được đấu giá xong đều bị đưa đến một khu vực hậu trường biệt lập- Nơi không ánh sáng, không ồn ào, chỉ có tiếng cửa sắt lành lạnh rợn người.

Vy Vy bị xích chân, cổ chân bị từng dây xích lạnh lẽo cứa vào đến rỉ máu. Cô bị kéo lê bởi hai kẻ mặc đồ đen. Bàn chân trần lướt trên nền gạch lạnh, vết máu từ cổ chân cô loang ra từng vệt đỏ, để lại sau lưng một dấu vết âm ỉ đến nhức nhối.

Căn phòng phía cuối hành lang mở ra như miệng của một con thú khổng lồ. Bên trong, không phải là lụa là hay hương thơm mà là những thân hình mảnh khảnh bị buộc ngồi im lìm trong những chiếc lồng lớn nhỏ, ánh mắt trống rỗng, không ai nói gì. Tựa như một kho trưng bày những con búp bê, đẹp đến ám ảnh, mà cũng tàn khốc đến bi thảm.

Vy Vy bị ném vào một góc, cổ chân bị xiềng chặt vào một chốt sắt dưới sàn. Những sợi xích nặng trĩu kéo cô ngã nhào, đầu gối sượt qua nền gạch. Máu rịn ra từ đầu gối và cổ chân, thấm vào lớp váy ren mỏng như tấm màn tang dành riêng cho những kẻ sắp bị “vận chuyển”.

Cô cố nhổm dậy, hai tay run rẩy bám vào vách tường. Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch rọi xuống, hắt lên đôi mắt cô một màu sáng mong manh, như chiếc bóng pha lê chực vỡ.

Không ai đến cứu. Không ai quan tâm và không ai biết cô đang tồn tại ở nơi lạnh hơn lòng người này.

Chỉ có tiếng máy lạnh kêu ro ro và tiếng chân bọn vệ sĩ đi qua hành lang, đều đặn như nhịp kim đồng hồ đang đếm ngược đến giây phút cuối cùng.

Vy Vy nheo mắt, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Cô biết chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thôi, mình sẽ không còn là chính mình nữa. Sẽ không còn được làm một con người bình thường nữa... những ngày tháng cùng đàn em đi thanh tẩy sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Những khoảnh khắc tự do tự tại trên bục giảng,... và phút giây được nhìn thấy cậu sinh viên ngang ngược kia sẽ chỉ còn là quá khứ, và chỉ có thể lưu giữ trong tâm trí mà không bao giờ được lặp lại.

Dưới lớp ánh sáng trắng dập dềnh như ánh trăng tàn úa, Vy Vy ngồi bất động. Cô biết cô sắp rơi vào "hố đen của vũ trụ", biết trái tim và linh hồn cô sẽ vĩnh viễn bị những kẻ có tiền kia khóa chặt.  Những ký ức trong quá khứ không biết từ lúc nào đã tràn ngập trong tâm trí. Vy Vy nhớ đến lúc ấy, cái đêm tận thế ấy. Lúc mẹ cô nằm trong vũng máu đỏ thẩm mà nắm chặt lấy tay cô. Rên rỉ từng chữ một, một cách đau đớn đến tận cùng.

"Tiểu... Vy của mẹ... con phải... sống... thật hạnh phúc. Biết chưa?..."

Giây phút ấy, mẹ cô đã dùng hết hơi thở cuối cùng để dặn dò Vy Vy. Mong cô con gái bé bỏng của bà sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Tâm nguyện nhỏ bé ấy của mẹ, tại sao cô không thực hiện nổi kia chứ??!

Cổ chân đau buốt, tê cứng. Máu đã khô lại thành lớp sẫm màu dính vào lớp xiềng lạnh. Nhưng cô không quan tâm. Bây giờ cô chỉ muốn được sống, sống thật hạnh phúc. Từng giây trôi qua trong phòng chờ này là một vết cắt mới vào dây thần kinh sinh tồn của cô gái ấy. Những kẻ trong căn phòng này, những con “búp bê” im lìm ấy đều đã chấp nhận số phận.

Nhưng cô thì không!

Cô là Đường Vy Vy. Là lưỡi dao được mài giũa từ bùn lầy để tự mình sống sót. Không ai có quyền nhốt cô như một món hàng. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống vốn thuộc về cô! Cô nhất định phải tự quyết định sống chết của bản thân!

"Vì vốn dĩ... tôi không hề sai!!!"

Trong khoảnh khắc không ai chú ý, cô lặng lẽ rút chiếc trâm cài tóc bằng kim loại mảnh- Thứ duy nhất còn lại trên người. Chậm rãi, cô luồn nó vào ổ khóa nhỏ của sợi xích đang ghì lấy cổ chân. Một tiếng “tách” vang lên rất khẽ. Rất nhanh, Vy Vy đứng dậy, chân nhói đau dữ dội, nhưng cô gái mạnh mẽ ấy vẫn nghiến răng chịu đựng.

Không ai ngờ được cô lại hành động. Và cũng không ai ngờ một “món hàng” lại liều lĩnh đến vậy.

"Cô ta... cô ta dám!!? Dám bỏ trốn sao?"

Cô lao ra ngoài, một chân đá mạnh vào chân tên vệ sĩ, khiến hắn khụy xuống. Tay kia nhanh chóng cầm chiếc trâm nhọn chọc thẳng vào yết hầu của hắn khiến máu bắn ra tung tóe. Đối với một sát thủ cấp S thì việc này quá dễ dàng. Hắn bị cô bịt miệng không cho phát ra tiếng la hét. Chỉ đành nhìn "Con ác quỷ" trước mặt đâm từng nhát, từng nhát sâu vào tim. Đến khi hắn chết.

Vy Vy nhanh chóng chạy về phía hành lang, cô chạy như một con thiêu thân xuyên qua những cánh cửa kim loại. Bỗng tiếng hét của đám vệ sĩ vang lên nhức nhối, chỉ vừa một phút sau khi cô tẩu thoát. Tiếng hét lớn hòa lẫn tiếng dày dồn dập va vào hành lang như tiếng báo hiệu của tử thần.

– Có một con búp bê đã trốn thoát! Cửa B-2, nhanh lên!!!

Vy Vy chạy. Cô chạy nhanh đến mức máu chả kịp rỉ xuống mặt đất. Không biết mình đang hướng về đâu. Chỉ biết nếu dừng lại cô nhất định sẽ chết.

Nhưng khi vừa kịp chạm tay vào tay nắm cửa của lối lên sân thượng, một bóng đen từ bên trái ập tới. Một cú đánh như trời giáng vào gáy khiến cô gục xuống. Chưa kịp định thần, một kẻ khác đã kéo cô dậy, đấm thẳng vào bụng khiến cô đau đớn mà ngã gục. Dù có là sát thủ cấp S, cũng không tài nào thoát nổi cảnh này.

– Dám bỏ trốn hả!? Loại “hàng” như mày mà cũng có cái gan đó sao!?

– Cô ta là hàng cao cấp! Mặt không được rách! Đánh vào chỗ khác!!

Cơn thịnh nộ của bọn lính canh trút xuống như búa bổ. Chúng đánh cô bằng dùi, dẫm lên bàn chân đã bầm tìm của Vy Vy, không những thế còn đánh vào vai, vào sườn, vào bắp đùi cho đến khi cả cơ thể cô bê bết máu, màu đỏ loang lỗ chảy lênh láng một vùng.

Nhưng tuyệt đối chúng không đụng đến mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp ấy là “giá trị thương mại”, là thứ duy nhất còn “nguyên vẹn”.

Vy Vy nôn ra máu. Cô nằm cuộn lại như một con thú bị vây bắt, đôi mắt ấy vẫn mở to, vẫn kiên định không rơi nước mắt, không hề rên rỉ.

Chỉ là... ánh nhìn ấy lại căm hận đến rợn người.

Sau trận tra tấn, cô bị lôi một cách thô bạo vào một căn phòng tối không có cửa sổ, chỉ có bức tường bê tông lạnh và tiếng máu rơi nhỏ giọt như   một bản hòa tấu được biên soạn bởi bàn tay của quỷ thần.

Hai lính canh đứng chực sẵn bên ngoài. Không nói gì. Không động đậy. Như hai tượng đá được đặt ở cổng địa ngục.

Cô nằm im trên sàn. Hơi thở khó khăn, đứt quãng như từng mảnh thủy tinh vỡ nát đâm sâu vào lá phổi. Nhưng trong màu mắt ánh xanh ấy vẫn có thứ gì đó... chưa tắt. Cả người cô run lên vì đau, máu chảy nhuốm đỏ một vùng váy ren tuyệt đẹp. Cơ thể trắng nõn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, chỉ riêng gương mặt hái ra tiền kia của Vy Vy là vẫn còn nguyên vẹn. Cô co người lại y hệt một chú mèo con đang cuộn mình giữa bao đau đớn của thế giới. So với những vết thương trên cơ thể... có lẽ vết thương lòng bấy lâu nay  lại đau hơn gấp bội.

Sau đêm nay thôi, nếu không thoát khỏi đây cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy được tự do nữa...

"Vậy là kết thúc rồi sao... mẹ ơi... con xin lỗi...Vy Vy không làm được, Vy Vy thất hứa rồi..."

....

- Thưa cậu chủ! Cô Đường bị bọn chúng lôi vào phòng A-02, bên ngoài có hai tên lính canh.

- Được rồi! Cano đã chuẩn bị rồi chứ?

- Tất cả đã sẵn sàng rồi, thưa cậu chủ!!

Triết Vũ tắt máy. Ánh mắt anh dần trở nên quỷ quái lạ thường, khóe môi liền cong lên như thể đang chơi một trò chơi kích thích. Anh khẽ mở bật lửa, nhìn ngọn lửa nhỏ run rẩy như chính nhịp tim mình đang bị kéo căng tới cực hạn. Rồi… anh ta từ từ đưa lên công tắc báo cháy rồi nhếch miệng cười. Ngọn lửa ấy chạm vào một công tắc, hệ thống báo cháy của du thuyền liền phát nổ!

Tiếng chuông gào rú điên loạn, ánh đèn đỏ nhấp nháy, báo động khẩn cấp lập tức khiến đám khách mời trong du thuyền hỗn loạn. Người la hét, kẻ chen lấn tháo chạy để giữ mạng. Tiếng gót giày vang rền, vỡ toang những tàn dư cuối cùng của buổi đấu giá máu lạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, hai tên lính canh trước phòng A-02 đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Chúng liếc nhau, rồi vứt lại vị trí mà bỏ chạy, để lại cánh cửa giam giữ Vy Vy không người trông giữ. Nó lặng lẽ như thể đang chờ người đến phá tan xiềng xích.

Phía khu điều khiển, Lâm Khiết cùng một đám cận vệ đã nhanh chóng đánh ngất nhóm bảo vệ của du thuyền Oceana. Ngón tay hắn điên cuồng lướt qua bàn phím ảo, một tên thiếu gia ham chơi không ngờ lại là một hacker chuyên nghiệp đến vậy. Anh nhanh chóng hack vào hệ thống điều khiển trung tâm, từng camera lần lượt bị vô hiệu hóa. Toàn bộ con tàu như bị bịt mắt.

– Lối đi an toàn rồi! Bắt đầu cứu người!

Nhân lúc cả du thuyền sang trọng kia hoản loạn Triết Vũ không chút nhẫn nại liền lập tức đưa người của anh đang ẩn núp sẵn trên du thuyền đi tìm cô. Đi phía sau anh là Bạch Lân, Hàn Khải đang nhanh chân lao đến dãy hành lang của căn phòng A-02.

Thiếu gia Lục Triết Vũ một chân đạp tung cánh cửa gỗ. Đôi dày da đen tuyền đế đỏ ấy như mang cả quyền lực lẫn sự quyết tâm. Ánh sáng đỏ chói mắt từ chuông báo cháy hắt vào trong căn phòng tối khiến cảnh tượng bên trong dường như đang nhuốm màu máu tươi. Anh bước vào phòng, nhìn thấy cô gái ấy- Người con gái anh ta ngày đêm nhung nhớ kia nằm co ro trong góc tường, cả người như thể bị nghiền nát.

Đường Vy Vy- Người con gái vốn dĩ rất mạnh mẽ, luôn tỏa sáng đầy sức sống như một đóa cẩm tú cầu xinh đẹp bây giờ vô cùng thảm hại. Mái tóc hồng anh đào rối bời. Vết thương trên vai, cánh tay, thậm chí cả dưới chân đều đã rướm máu. Nhưng trên gương mặt ấy, thứ duy nhất còn nguyên vẹn, chính là đôi mắt xanh như bầu trời xuân trong trẻo kia... đang lặng lẽ nhìn anh.

Tim Triết Vũ như vỡ ra, thắt lại đến nghẹt thở. Không chờ thêm một giây, Triết Vũ lao đến, quỳ xuống. Anh ôm chặt cô vào lòng, không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm cô thêm đau. Ánh mắt màu xanh bạc ấy chua xót nhìn cô, cái sắc xanh lạnh lẽo ấy dao động đến run rẩy. Nhìn người mình thích thê thảm như một miếng vải vụn, nhìn cô gái vốn luôn tràn ngập năng lượng ấy yếu đuối nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khiến Triết Vũ không khỏi đau lòng.

"Mặc dù em không còn tỏa sáng, không rạng rỡ, hay không còn dáng vẻ xinh đẹp... người yêu em nhất vẫn luôn nhìn em bằng con mắt biết cười."

Cô gái nhỏ ấy, mảnh khảnh và đầy thương tích như một món đồ chơi sắp hỏng, như một con búp bê hàng lỗi đã gãy nát... nhưng vẫn dùng chút hơi thở yếu ớt nhoẻn một nụ cười châm chọc:

– Tưởng vị anh hùng nào cơ... hóa ra, lại là cậu học trò nhỏ nhen của tôi đấy à…

Triết Vũ sững người. Anh siết chặt tay hơn một chút, rồi bế cô lên như đang bế một báu vật. Đôi mắt ấy nhìn cô ánh lên một chút vui mừng, cũng có đâu đó vài phần bất lực nhưng lại pha lẫn cái dáng vẻ cưng chiều. Tuy hành động của anh rất ấm áp nhưng mồm mép của tên Lục thiếu này lại vô cùng cay độc.

– Cô bị như này rồi… mà vẫn còn lắm lời quá nhỉ?

Vy Vy thở dốc, nở một nụ cười yếu ớt:

– Có mặt ở buổi đấu giá… giàu như cậu… sao không bỏ tiền mua tôi đi? Như vậy không phải là nhanh hơn sao?...

Triết Vũ cúi đầu, ánh mắt lạnh đi trong một thoáng, rồi lại dịu lại như tuyết tan:

- Xin lỗi! Làm cô thất vọng rồi... bổn thiếu gia đây không muốn xem cô như một món hàng!

Nghe câu nói của Triết Vũ, cô gái trong lòng anh khựng lại. Một giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt, lặng lẽ lăn qua má. Câu nói phát ra từ khuôn miệng cay độc ấy không ngờ lại ấm áp đến vậy. Cô không chút phòng bị mà gục vào lòng anh rồi yên tâm nhắm đôi mắt đã gồng mình mạnh mẽ, dường như ở trong vòng tay của anh ta cô lại cảm nhận được một sự yên tâm đến kỳ lạ.

"Ở nơi như này... vậy mà vẫn có người xem tôi là một con người bình thường..."

Triết Vũ siết chặt lấy cô hơn, cởi ảo khoác rồi nhẹ nhàng khoác lên cơ thể bé nhỏ yếu ớt đầy thương tích của Vy Vy. Anh ra hiệu cho hai người anh em cùng đám vệ sĩ:

– Đi! Xuống khoang dưới! Rút về bằng đường cano! Ai dám cản, bắn chết!

- Rõ!!!

Ngay lúc đó hai tên kia bất chợt quay lại thì ngay lập tức bị đám cận vệ của Bạch Lân và Hàn Khải khống chế. Và kết cục của bọn chúng cũng không mấy tốt đẹp.

Tiếng bước chân vang lên như sấm.

"Tuyết tùng giờ đây đã nâng trên mình chú Hồ điệp nhỏ, và lần này chú bướm xuân xinh đẹp kia sẽ không bao giờ bị bỏ lại!"

................

Tiếng báo động vẫn vang lên inh ỏi phía sau. Khói nhân tạo bắt đầu bao phủ một góc du thuyền, che mờ tầm mắt đám vệ sĩ đang lạc phương hướng. Bạch Lân và Hàn Khải áp sát sau lưng Triết Vũ, hai tay cầm chặt hai khẩu súng lục lạnh tanh. Ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

– Lối sau đã mở! Đi lối cầu thang kỹ thuật!

Hàn Khải trầm giọng. Triết Vũ bế Vy Vy trong tay, sải bước nhanh và dứt khoát. Mỗi bước chân như giẫm lên cả sự táo bạo và điên rồ. Áo khoác của anh phủ lấy thân thể mềm nhũn của cô gái, che đi vết máu, che đi từng vết thương bầm dập khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Cô chỉ thở từng nhịp thật nhẹ, thật khẽ. Như một chú bướm bị dập cánh, chỉ còn lại hơi thở mong manh nơi lòng bàn tay.

Triết Vũ cúi xuống nhìn, anh thật sự không dám tin người con gái trước mặt đã phải trải qua những gì. Trong buổi đấu giá tử thần đầy kinh tởm đó, để tránh khiến bọn chúng nắm thóp anh buộc phải che giấu cảm xúc thật của bản thân. Không để lộ bất kỳ tia cảm xúc nào, chỉ đành mưu tính bằng ánh mắt.

Mặc cho người đời nghĩ anh máu lạnh, điều quan trọng nhất bằng mọi giá không để bất kỳ ai biết được suy tính cách anh cứu cô. Nếu Triết Vũ manh động giơ bảng giá thì tất cả những kẻ kia sẽ nhắm đến cô điên cuồng hơn bao giờ hết.

– Cô Đường à... gắng gượng tới tận bây giờ, cô cũng giỏi thật đấy nhỉ...

Trong khi đám khách quý vẫn đang xô đẩy nhau, dẫm đạp lên kẻ khác để chạy thoát thân khỏi du thuyền đang phát ra cảnh báo cháy. Không hiểu sao lại có một người đứng yên, bất động.

Trương Nhược Lam.

Cô ta vừa bước ra từ hành lang bên phải, suýt thì đụng mặt đám người Triết Vũ đang rẽ qua lối thoát hiểm. Đôi đồng tử co lại khi thấy cảnh tượng ấy. Lục Triết Vũ- Chàng trai cô ả yêu thầm đang bế bổng con búp bê tóc hồng ấy trong tay, như bế một báu vật duy nhất giữa ngày tận thế.

Ánh mắt màu xanh bạc của Triết Vũ chỉ hướng về duy nhất một người, ôm siết cô ta như thể nếu buông tay anh sẽ mất tất cả. Mái tóc hồng anh đào vấy máu của Vy Vy thấm đẫm cả áo khoác của người con trai ấy... người mà ngay cả cô- Một đóa hồng kiêu sa lại chẳng thể nào chạm vào được.

Nhược Lam cứng người. Cô ta hai tay run lên vì tức giận, nắm chặt tay lại đến mức móng tay đỏ cắm sâu vào da thịt, đáy mắt hiện rõ một thứ xúc cảm đen kịt sâu thẳm, ánh vào đó một chút sự căm phẫn và hơn thế là nỗi ghen tuông cùng cực.

Không ồn ào, không gào thét. Nhưng như ngọn lửa lặng lẽ thiêu cháy ruột gan.

"Rốt cuộc cô ta là ai? Là cái thá gì mà lại khiến  Lục Triết Vũ phải bế cô ta dịu dàng đến thế!???..."

.....

Triết Vũ dừng lại một giây. Cánh cửa thoát hiểm phía trước chỉ cách vài bước chân. Nhưng lúc này, anh không thể không cúi xuống và khẽ thì thầm bên tai cô:

– Cô không cần phải gắng gượng nữa... chúng ta về nhà thôi!

"Thế giới này có thể mua bán mọi thứ… nhưng trừ cô ra, nhất định không thể chạm vào!"

Vy Vy không nói gì, cô không cử động không đáp lại cứ như đã ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay anh. Triết Vũ nhìn cô, người con gái anh tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng đã tìm thấy. Rồi anh ta bỗng cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ. Như đánh dấu, như trấn an, như đang thầm mừng rỡ.

"Không biết từ khi nào... tôi lại thích cô gái đỏng đảnh, đanh đá nhà cô mất rồi... thật may vì tôi đã tìm thấy em..."

Rồi anh siết lại tay. Cả nhóm lao vào lối thoát hiểm. Đèn khẩn cấp nhấp nháy phía cuối hành lang, dẫn lối họ tới boong dưới. Chiếc cano chờ sẵn, động cơ đã được khởi động, tiếng sóng vỗ rì rào như lời chào của tự do.

– Nhanh lên thuyền!

Lâm Khiết hét lên. Triết Vũ cẩn thận đưa Vy Vy lên cano. Từ giây phút họ lên tàu, mọi sự ràng buộc đều từ đó mà tan biến hẳn... cứ như đã hóa thành bọt biển rồi hòa mình vào làn nước xanh êm ả...

Khi chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng rời xa chiếc du thuyền xa hoa đang bị bao trùm bởi sự hỗn loạn kia, anh vẫn chưa một giây rời mắt khỏi cô nàng ấy.

Gió biển thổi tung mái tóc của anh và cô. Dường như đang muốn nhắn nhủ đôi câu đến họ. Giữa đêm đen mênh mông, giữa những tiếng còi hú xa dần, chỉ có một điều duy nhất còn hiện rõ…

"Lục Triết Vũ- Một thiếu gia bạc tỷ đã liều cả mạng mình để không phải mua lại em như một món hàng, mà là để giành lấy em như một món bảo vật vô giá!..."

.............

Ở boong tàu tầng trên, gió đêm khẽ luồng vào mái tóc màu ánh kim vàng nhạt. Kẻ mang mặt nạ bạc đứng tựa nhẹ vào lan can, bóng lưng thẳng tắp của hắn như tạc tượng, tay đút hờ trong túi áo.

Hắn vừa chứng kiến tất cả. Từ ánh mắt điên cuồng của những kẻ dốc tiền mua "búp bê", đến cảnh bọn chúng hốt hoản tranh giành mạng sống  chỉ vì một chiếc còi báo động giả... cảnh thiếu gia họ Lục đi cùng cô búp bê mà hắn vừa mua nhưng chưa kịp chạm vào. Cuối cùng là khoảnh khắc chiếc cano nhỏ rẽ sóng rời đi.

Không ai thấy rõ mặt hắn, nhưng khóe miệng cùng ánh mắt màu min giấu dưới mặt nạ khẽ cong lên, một nụ cười nửa như thích thú, nửa như đắc ý.

“Tốt lắm, Lục Triết Vũ… càng sốt ruột vì cô ta, càng liều mình vì cô ta, cậu càng dễ rơi vào cái bẫy ngọt ngào chết người đó!”

Gió cuộn qua, tà áo hắn phấp phới như khói. Từ xa, ánh lửa vụt sáng nơi chân trời, phản chiếu bóng hắn như một "thiên sứ" đang đứng ngay giữa cánh cổng địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip