Chương 8: Sự cảm kích con sói của cô bé quàng khăn đỏ

Hôm nay, dường như mặt trời không hề muốn thức giấc. Mây mù thoáng chốc dày đặc trên nền trời xám xịt buồn bã. Chú mèo trắng có tên Kẹo Sữa của nhà Triết Vũ nằm cuộn tròn trên đùi anh  rồi ngáp dài lười biếng. Cái thời tiết này thật sự khiến người ta chỉ muốn đắp chăn rồi ngủ một giấc đến tối muộn.

Lục Triết Vũ vừa lim dim mắt, thì tiếng chuông thông báo tin nhắn hiện ngay trên màn hình điện thoại cắt ngang sự yên tĩnh vốn có làm không gian u tối trong căn phòng của anh sáng lên một khoảng trông thấy. Cầm chiếc điện thoại lên, anh chỉ liết nhìn một cái rồi lại quăng đi không màn đến.

- Thật phiền phức!

"Đại ca!!! Đi đánh bida đi!!!! Ngứa tay ngứa chân quá!"

Dù anh ta miệng thì chê phiền nhưng cơ thể thì lại xách cặp lên chuẩn bị, rồi sực tỉnh khi thấy bản thân mình từ khi nào lại dễ dãi như vậy. Triết Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen năng động, chiếc quần jogger trắng trông đơn giản nhưng lại toát lên cái khí chất kiêu ngạo vừa lạnh lùng khó gần của anh ta.

Cô em gái An Hy vừa mới bước xuống lầu thì đã thấy ông anh trai của mình lại ra khỏi nhà trong cái thời tiết quỷ quái này. Cô bĩu môi thầm nghĩ: "Đầu gà thối hôm nay sao lại siêng thế nhỉ!?"

- Tiểu quỷ! Nếu có ai đến tìm, thì cứ bảo anh mày đi chơi "pickleball với Đỗ Phú Quý" rồi nhé!!!

- Ối vãi! Gu của anh mặn thế!!!

...

Triết Vũ đi đến quán bida, bước chân anh chậm rãi một cách buông thả, hai tay bỏ vài túi quần đầu ngẩn cao, ánh mắt lạnh lùng hờ hững như đang muốn thách thức mọi người ở đó. Dáng vẻ của anh ta như toát ra cái kiêu ngạo của một học bá nhưng lại có nét chất chơi đến lạ lùng. Vừa thấy anh Lâm Khiết đã giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu.

- Đại ca! Bên này bên này!!!

Chỉ vừa đặt cặp xách xuống, Lâm Khiết đã đưa gậy cho bạn mình, Triết Vũ ung dung mài đầu gậy rồi tì hông xuống bàn bida một cách rất điêu luyện. Dáng vẻ ấy của anh ta không hiểu sao lại chuyên nghiệp đến kỳ lạ, ánh mắt sắc bén cùng cái khí chất ngạo mạn toát lên sự áp đảo đáng sợ.

Đến Bạch Lân với tay chơi bida lão làng cũng phải dè chừng trước thần thái đỉnh cao của Triết Vũ. Một kẻ hoàn hảo không khuyết điểm, một kẻ ngạo mạng cao lãnh như cậu là gu của vô số cô gái, vừa thấy Triết Vũ ánh mắt của họ đã sáng lên như có một thế lực nào đó thao túng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng hình ấy như bị thôi miên.

Lục Triết Vũ liết nhìn các cô gái rồi cười khẩy chế diễu. Anh ta ngạo mạng tự tin đến nổi trong mắt anh mọi thứ chả có gì đặc biệt. Chỉ là những sự vật tầm thường không đáng để tâm. Canh góc độ của các viên bida, Triết Vũ tính toán độ lệch và xác suất vào lỗ một cách điêu luyện rồi nắm chặt gậy thực hiện cú đánh đẹp mắt đến kinh ngạc. Từng viên từng viên va vào nhau tạo ra âm thanh "cạch cạch" vui tai rồi như có phép màu mà lần lượt vào lỗ. Mọi người ở đó đều đến xem náo nhiệt rồi hô hoán vỗ tay tán thưởng cú đánh ngoạn mục đó của anh.

Tuy bề ngoài anh ta ra vẻ bình thãn nhưng đám anh em chí cốt lại nhận ra chút đắc ý pha lẫn tự hào trong cái nhếch mép lén lút của Triết Vũ.

- Ồ wao! Đại ca của chúng ta đúng là không tầm thường à nha!!! Nào qua bên đó uống chút gì đi!

- Lần sau khen tôi, các cậu nhớ diễn tốt một chút!

- Ể!!!? Cậu có cần phải nói lời đau lòng vậy không?

...

Đám bọn họ chỉ vừa đến quán bar, một bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc đã nằm gọn trong ánh mắt của Triết Vũ. Mái tóc hồng anh đào được buông thả nhẹ nhàng phóng khoáng, dáng người mảnh mai trong chiếc đầm lụa màu xanh lam duyên dáng, đôi chân trắng nõn cùng đôi cao gót tựa giày thủy tinh của nàng lọ lem. Đường Vy Vy chống cằm, bắt chéo chân ngồi trên ghế ở quầy bar với dáng vẻ trầm tư nhưng không kém phần lã lơi quyến rũ. Nhìn cô ả thường ngày với dáng vẻ hiện tại thật chả có gì giống nhau. Cứ như hai tính cách trong cùng một cơ thể, một người hồ đồ ngốc nghếch, người kia lại ma mị yểu điệu đến mê người.

Triết Vũ nhìn chằm chằm cô hồi lâu mà chả hề hay biết cô đã lén nhìn và để ý đến ánh mắt say đắm kia của anh từ bao giờ.

"Linh cảm của sát thủ không ngờ lại nhạy bén đến thế!"

Vy Vy nhếch mép cười, cô thầm nghĩ: "Không ngờ..Nhóc con cứng đầu này lại dễ dụ đến thế!~"

Lâm Khiết chỉ nhìn thì đã biết ngay Triết Vũ có hứng thú với giảng viên Đường, cậu ta nhanh nhảu hỏi:

- Nhìn thấy gì mà say đắm thế đại ca?!

- Nhìn thấy ma!

- Ơ..Hơ..Hơ...Cậu làm tôi sợ rồi đấy!

- Ai sợ thì đi về!!

Bạch Lân mỉm cười rồi vỗ vỗ bai Lâm Khiết. Cái vẻ mặt của cậu ta thật biết khiến người ta mất hứng. Bạch Lân nhìn theo hướng nhìn của Triết Vũ liền đoán ra ý đồ của cậu bạn, anh ta liền nở nụ cười thảo mai mà nói nhỏ:

- Đại ca chúng ta là đang hứng thú với nữ nhân ngồi phía quầy bar kia à?

- Hahaha!! Tôi nào có cái gan lớn vậy chứ!?

- Với ngoại hình này của cậu, cô gái nào cũng nắm gọn trong lòng bàn tay rồi!

Lâm khiết nói với vẻ ung dung, ngồi rung đuồi mà nhún vai.

- Cô gái nào cũng được nhưng cô gái kia thì không thể!

Triết Vũ cười bất lực mà lắc đầu, anh cầm một điếu thuốc từ tốn bỏ vào miệng, Hàn Khải liền thuần thục mà châm lửa cho anh. Trông vẻ ngoài soái khí đó của anh ta không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên 4 người bọn họ. Một tên với đôi đồng từ màu trời sắc bén, mang khí thế của người cầm đầu với ngoại hình cuống hút phóng đãng y như một con sói cô độc lạnh lùng nhưng lại vô cùng anh tuấn. Một kẻ lại như một con cáo đỏ tinh ranh với đôi mắt tím cùng làn da trắng mang phong thái vừa toát lên vẻ nổi loạn nhưng lại không kém phần lôi cuốn. Hai kẻ còn lại, một người như một bông hồng trắng thanh tao với đôi mắt ánh kim rực rỡ nhưng lại đầy gai nhọn mưu mô ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch kiêu sa ấy. Người cuối cùng y hệt bầu trời đêm huyền bí với con ngươi màu xám đen, sóng mũi cao cùng đường nét mạnh mẽ cứ như một con gấu nguy hiểm. Bạch Lân hỏi:

- Sao lại không thể?

- Cô gái đó là giảng viên của đám các cậu đấy!

- Wtf!!?? Là cô Đường á!?????

Ba người họ thốt lên đầy kinh ngạc, chắc có lẽ họ không dám tin vào mắt mình người con gái quyến rũ mĩ miều kia lại là cô giảng viên nhỏ bé với tính cách hậu đậu thường ngày của họ. Lâm Khiết cùng Bạch Lân hoảng hốt nhìn về phía Triết Vũ mà hỏi với vẻ mặt đầy hoang mang:

- Cô..Cô Đường tại sao..Lại ở đây!!????

- Tại sao cô ấy lại không được ở đây? Các cậu đừng có tự lừa dối bản thân rằng cô ấy là trẻ chưa thành niên nữa.

Hàn Khải với vẻ mặt không biến sắc cất lời. Lâm Khiết gục đầu lên vai Bạch Lân mà thủ thỉ mếu máo với đám vạn trông anh ta vô cùng uất ức:

- Lần đầu gặp mặt với giảng viên Đường, tôi và cậu ta đã bị đả kích rất lớn đấy hai cậu có biết không hả...Uhu....

- Một nhóc con chỉ lùn một mẩu...Lại dám tát tôi.

- Rồi hai cậu làm gì cô ấy mà để con gái nhà người ta tác động vật lý thế hả?

- Xùy xùy!!! Đừng nhắc nữa! Cái quá khứ đen tối đó ông đây không muốn "xào" lại!

- Chê người ta ngực bé chứ gì!?

- Ôi vãi!!! Nói đúng còn nói to! Hàn Khải à cậu be bé cái mồm thôi!

"Tên này đúng là vô tư đến mức vô tri luôn mà!!!!"

- Im lặng hết đi! Cô ả nấm lùn kia mà nghe thấy, thì coi chừng điểm thi môn văn của các cậu không đạt quá 30!

Dường như ánh mắt của tên cầm đầu chỉ mãi mê chăm chú nhìn vào bóng hình mảnh mai ấy rồi lại  lén lút mà đỏ mặt. Chợt bừng tỉnh, Triết Vũ cau mày, thở dài rồi tựa đầu lên thành ghế. Chỉ vừa mới nhắm mắt thư giãn thì lại nghe được tiếng bàn tán của các bàn bên cạnh. Hai người đàn ông cùng một người phụ nữ ngồi bàn bên nói chuyện cứ như thể sợ người khác không nghe thấy những gì họ nói mà cố gắng nói rất to:

- Tôi nghe nói..Triễn lãm tranh của Mạc gia có một bức vẽ chân dung thiếu nữ rất đẹp! Nghe nói là gia chủ quá cố của nhà họ Đường đã vẽ tặng con gái của ông ấy!

- Thật là đáng tiết...Bây giờ thì chả còn nhà họ Đường nào nữa!

- Haiz...Tên họ Mạc khoe khoang đó sao lại có được bức tranh quý giá như vậy nhỉ?

- Ai mà biết được chứ!?? Hắn ta còn mở phiên đấu giá nữa kia kìa! Tôi còn nghe bảo, muốn vào được triễn lãm chỉ ai có được tấm vé vàng mới có thể tham dự.

- Ây!!! Tên đó đúng là lão già làm màu! Cứ hay ra dẻ quá à!!

Không chỉ Triết Vũ và đám bạn của anh nghe thấy mà Đường Vy Vy cũng đã nghe rõ từng chữ từng chữ một. Cô ôm chặt lồng ngực mình, thở dốc một cách đầy khó khăn rồi nước mắt cũng không hiểu vì sao lại đọng trên con ngươi xanh ngọc tựa pha lê ấy của cô nàng. Vy Vy cúi đầu hồi tưởng về những kí ức quá khứ của cô.

"Trước ngày sinh nhật- Cái ngày định mệnh ấy! Cô tiểu thư bé nhỏ Đường Vy Vy cười thật tươi chạy vào phòng tranh của bố:

- Bố ơi!!!!! Bố xem này! Ngày mai con mặc chiếc đầm này dự sinh nhật có được không ạ!??

- Ôi trời! Công chúa của ai mà xinh thế này!? Xoay một vòng cho bố xem nào!

Cô bé hớn hở cầm nhẹ vạt váy rồi xoay vài vòng cho bố xem, vẻ mặt có vẻ rất đắc ý. Cười tủm tỉm, Vy Vy tiến lại gần bố mà hỏi:

- Bố đang làm gì đấy ạ?

- Bố đang vẽ tranh đấy!

- Người con gái trong..Bức tranh này đẹp quá bố ơi! Bố đang vẽ mẹ sao ạ?

- Không không! Bố đã vẽ tặng bà ấy một bức cách đây không lâu rồi kia mà!

- Vậy bố vẽ ai thế ạ? Bố vẽ người con gái khác, không sợ mẹ sẽ nhéo tai bố sao?

- Hahahaa!!! Bố vẽ con gái yêu của bố thì mẹ con làm sao có thể ghen được chứ bé con?

- Bố là đang vẽ con á? Đẹp quá đi!!! Đẹp quá đi!

- Đây là tranh bố vẽ tặng sinh nhật con đấy! Bố vẽ Vy Vy của chúng ta trong tương lai, một cô nàng dịu dàng và đoan trang xinh đẹp hệt một đóa lưu ly tỏa hương đầy sức sống!

Cô bé nhìn chằm chằm vào bức tranh, trong lòng đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh tương lai tươi đẹp của cô. Khóe môi không hiểu sao lại bất giác cong lên rồi tủm tỉm cười.

Đây chính là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời tựa pháo hoa của cô bé!"

Vy Vy run lên từng cơn, cúi gầm mặt rồi chìm đắm trong kí ức tươi đẹp ấy của cô về bố- Cái kí ức đẹp đẽ cuối cùng của Vy Vy. Thở dốc cô nàng lẩm bẩm:

- Cuối..Cuối cùng cũng tìm thấy rồi...Hức..Cuối cùng con cũng..Tìm thấy nó rồi..Bố à!..

- Cô gì ơi..Cô có ổn không vậy!?

Tiếng của bartender lo lắng thốt lên, nhân lúc đó một gã háo sắc tiếng đến vỗ vai Vy Vy rồi gạ gẫm cô nàng:

- Cô em xinh đẹp à, em làm sao thế!? Nào đứng lên đi! Anh đỡ em đi nghỉ ngơi nhé!!

- Bỏ..Bỏ tôi ra...

Vy Vy bây giờ không hiểu sao lại có chút run sợ, một tên sát thủ như cô làm sao lại phải dè dặt trước một gã biến thái kia chứ? Chắc có lẽ là do những ký ức quá khứ ùa vào trong tâm trí khiến Vy Vy trở nên yếu thế mất phòng thủ đến vậy. Cô nàng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má rồi cúi mặt mà nhắm chặt mắt lại.

Vừa trùng hợp bàn tay hư hỏng kia định chạm vào người cô thì Triết Vũ đã nắm chặt cổ tay hắn rồi lớn giọng cảnh cáo:

- Dừng cái hành động ngu xuẩn này của mày lại! Ai cho phép mày chạm vào cô ấy??

- Thằng khốn! Mày là ai? Dám phá đám chuyện tốt của tao! Tao liều mạng với mày!!!

Hắn hét lớn, vẻ mặt hung tợn rồi lao đến phía Triết Vũ. Anh không cần làm gì cũng dễ dàng hạ đo ván tên điên trước mặt chỉ bằng một cái đạp chân. Triết Vũ đạp mạnh vào bụng hắn khiến tên này ngã lui về phía sau rồi đập đầu xuống đất.

Hắn nhìn tên ngạo mạn trước mặt với ánh mắt có chút dè dặt. Ai mà ngờ lại bị cướp miếng mồi ngon, Triết Vũ với ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, anh trừng mắt cảnh cáo:

- Nếu mày còn tiếp tục ve vãn những cô gái khác mà để tao bắt gặp lần nữa...Thì coi chừng cái tay của mày!!!

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn khiến tên này chột dạ rồi co dò bỏ chạy thục mạng. Không biết hắn phải chui xuống cái hố nào mới có thể giảm bớt sự nhục nhã.

Đường Vy Vy nhìn Triết Vũ, ánh mắt cô không hiểu sao lại dịu dàng đếm vậy, còn pha lẫn chút cảm kích cậu sinh viên cứng đầu này. Cô run rẩy nắm lấy mép áo anh mà run giọng:

- Cảm...Cảm ơn..

- Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ!

- Tôi...Tôi nói..Cảm ơn anh..

- Nói nhỏ như thế là sợ người ta nghe thấy sao?

Triết Vũ bỏ hai tay vào túi quần rồi cúi thấp người, gương mặt điển trai ấy áp sát mặt Vy Vy mà nhướng mày. Hơi thở nhè nhẹ đầy quyến rũ của anh phả nhẹ lên mặt cô khiến đôi má cô nàng thoáng chốc ửng đỏ.

"Tên sói già này lại được nước lấn tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip