Chapter 1. Ai Là An An
"Tiểu Á, em học xong chưa?"
Chất giọng trầm khàn từ tính của Vỹ Minh vang lên phía bên kia điện thoại, Từ Chấn Hiên vốn đang mơ màng với hai tiết chuyên nghành, còn ngồi yên trên ghế híp mắt ngơ ngác chờ A Minh của mình đến đón, nghe vậy thì bỗng tỉnh táo hơn hẳn, vui vẻ cầm cặp sách chạy ra khỏi giảng đường.
"Em vừa xong, anh ở đâu vậy?"
"Anh đứng bên phía rừng nhân tạo, trời lạnh lắm, em quàng khăn cẩn thận rồi hẵng xuống nhé!" Vỹ Minh nghe thấy tiếng của Từ Chấn Hiên, nhẹ giọng dặn dò cẩn thận rồi cúp điện thoại, tựa lưng vào cây,
"Nghe thấy không? Tôi có người yêu rồi" Cậu liếc mắt nhìn cô gái hai má đỏ lựng đang đứng trước mặt mình.
Buồn bã cúi đầu làm cho mái tóc thẳng dài ủ rũ - cô nàng xinh đẹp khẽ ừ một tiếng rồi quay lưng đi. Bóng dáng thon nhỏ cô đơn.
Nếu như là những chàng trai ngoài kia, lúc này có lẽ sẽ cảm thấy hơi không nỡ, nhưng Vỹ Minh thì khác, anh chỉ chăm chú nhìn về phía sảnh chính khu nhà A1, chờ đợi tình yêu duy nhất của đời mình tan học.
"A Minh!" Hình ảnh chim sẻ nhỏ mặc áo đen lao vun vút từ trong toà nhà ra ngoài, chạy về phía mình làm cho Vỹ Minh cảm thấy nhộn nhịp trong lồng ngực.
Tiểu Á của anh đây rồi.
Từ Chấn Hiên chạy một mạch từ tầng năm xuống, mái tóc như bị mèo cào dựng đứng hai cột thu lôi, nhào thẳng vào A Minh đang đứng cạnh gốc cây.
Lại Vỹ Minh mỉm cười ôm chặt lấy cậu, mặc kệ lưng mình bị đập mạnh, đặt cằm lên tóc đen bóng mượt, im lặng hít hà mùi hương sắp trở nên quen thuộc.
"Em nói cho anh nghe, hồi nãy có một người trong lớp phát hiện ra bị nhét bùa vào cặp, nghe loáng thoáng là bùa yêu Thái Lan gì đó, em sợ hết hồn luôn á!" Từ Chấn Hiên rất thích nhiệt độ cơ thể của A Minh, cậu dụi đầu vào áo anh, mặc kệ mọi người xung quanh vừa nhìn vừa che miệng cười đùa.
"Bùa gì chứ, phản khoa học quá! Em đói chưa? Tụi mình đi ăn nhé?"
"Ừm ừm, tụi mình ăn Pad Krapow được không? Có một quán đồ Thái vừa mở gần trường, bạn em bảo chỗ đó ngon lắm!"
"Đương nhiên rồi!"
Lại Vỹ Minh với Từ Chấn Hiên quen biết từ thuở còn nhỏ, nhà ở sát cạnh nhau.
Ngày bé, Từ Chấn Hiên là đứa trẻ hiếu động, nhóc Tiểu Á lúc nào cũng trèo tường qua nhà chú Lại chơi, lôi kéo A minh nhà họ - anh trai cứ hay vùi mặt vào sách vở - ra ngoài hái hoa bắt bướm với mình.
Dần dà hai thằng nhóc cách nhau một tuổi càng ngày càng thân thiết hơn, tới khi lớn lên, cái gì đến rồi cũng đến.
Năm giữa cấp ba, cha mẹ không còn là gia đình, Chấn Hiên không theo ai, chọn ở lại ngôi nhà hết sạch hơi ấm kia, cố gắng rúc mình vào lòng Vỹ Minh tìm kiếm an ủi. Hai người bắt đầu phát hiện ra tình cảm khác biệt từ đó, sau một loạt thời gian rối rắm rồi thì cũng thuận thế đến với nhau.
Cho tới khi thi xong đại học, Từ Chấn Hiên bị tai nạn xe, tuy cơ thể may mắn không có quá nhiều tổn thương nhưng đầu óc lại không có đặc quyền đó, cậu mất trí nhớ, chỉ có thể cố gắng tìm về chút kí ức mơ hồ trước năm mười tám tuổi qua lời kể chi tiết từ A Minh - Bạn trai của cậu.
Mới đầu, Từ Chấn Hiên rất bài xích Lại Vỹ Minh, nhưng dần dần cậu cũng quen với sự xuất hiện của anh, cảm nhận rõ ràng được tình yêu anh dành cho mình.
Cậu cố gắng mở lòng đáp lại, áy náy khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt anh.
***
Trời bắt đầu chuyển mùa, đầu những tháng lạnh này thời tiết vừa heo vừa hanh khô. Trên đường lá rụng tà tà dưới đất, Từ Chấn Hiên tay trong tay với bạn trai quen từ những năm mài mông ở trường trung học, tâm trạng hạnh phúc cực kì mà uống từng ngụm trà sữa khoai môn nóng hổi được A Minh mua cho.
"A Minh, trà sữa tiệm này ngọt quá" Thật ra là không ngọt chút nào, rất vừa miệng. Chủ yếu là do vừa ăn trưa xong, cậu no tới mức buồn nôn, mà hồi nãy thì cứ đòi nằng nặc.
"Không uống nổi nữa chứ gì?" Lại Vỹ Minh cười cười, cầm lấy cốc trà sữa vẫn còn nặng trên tay cậu, nhẹ nhàng uống hết từ từ.
Vỹ Minh không thích đồ ngọt, nhưng chỉ cần là đồ ngọt ở trên tay Tiểu Á, anh sẽ ăn thay cậu không chút do dự.
Vóc dáng anh cao ráo, mặt mũi điển trai nam tính. Là kiểu người mặc đồ thì gầy nhưng cởi ra thì khoẻ khoắn. Từ Chấn Hiên thích nhất là lúc tay chân mình lạnh ngắt, được anh ôm lấy ủ vào trong áo mình, da thịt chạm vào từng thớ cơ bụng săn chắc.
"Món phở xào kia có hơi mặn, lần sau tụi mình thử Tomyum nha?" Từ Chấn Hiên được A Minh cầm tay nhét vào trong túi áo khoác ấm áp của anh, nhẹ nhàng đưa ra bình phẩm với món ăn vừa nãy.
"Mặn mà em còn ăn tới mức căng cả bụng, nếu nó không mặn thì có khi nào em sẽ phồng lên luôn như quả bóng bay không?" Vỹ Mình cười xoà, đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh chê em béo đấy à?"
"Tiểu Á có béo cũng là nhóc béo đẹp trai nhất!"
"Lại Vỹ Minh, tức là anh nghĩ em béo thật?"
"..."
"Thật luôn hả?"
"..."
"Hu..."
"Không, em không béo, em gầy nhất thế giới luôn!"
"Hu..."
***
Người đàn ông vóc dáng cao lớn quỳ thấp gối trên nệm, xung quanh hắn bày năm sáu vòng dây thừng màu đỏ kì lạ được cột mối ở bốn góc tường, nửa trên cơ thể trần truồng đen đặc hình xăm kì lạ. Hắn nhắm mắt nhíu mày, quai hàm cắn chặt làm lộ ra những đường gân xanh tím dưới cổ, mồ hôi chảy như mưa thẫm đẫm lên từng kí tự ngoằn nghoèo u ám.
Không có động đất, cũng không có tác động ngoài lề nào, nhưng chậu nước bằng đồng ở trước mặt hắn vẫn rung lên từng đợt như ai nhúng tay vào khuấy loạn. Nước càng sóng sánh, người đàn ông càng nhíu chặt mày, như đau đớn quằn quại mà cố gắng mím môi, trên tay cuốn một chuỗi vòng hạt bằng ngọc trong suốt.
Một lát sau, nước ngừng, người đàn ông thả lỏng ra, mở bừng mắt.
Con ngươi thâm trầm mà say mê, như xuyên qua hư không nhìn vào ai đó, vẻ mặt mơ màng khẽ mở đôi môi đỏ, thì thầm:
"Hiên Hiên của anh..."
"Cuối cùng cũng sắp về bên anh..."
***
Đầu giờ chiều trời lại bắt đầu mưa to tầm tã, nhìn qua cửa sổ phòng, ở dưới phố vắng tanh không có một bóng người.
Từ Chấn Hiên căng da bụng chùng da mắt, cậu buồn ngủ tới nỗi hai mắt dán cả lại vào nhau, trải qua quá trình đắn đo giữa ngủ và học, Từ Chấn Hiên đi tới quyết định mặc kệ số đề tài chất thành đống ở trên bàn làm việc, lười nhác nằm sát vào Vỹ Minh, ôm lấy eo anh từ từ chìm vào giấc ngủ trưa hiếm hoi.
Vỹ Minh không ngủ, vẫn ôm chặt Tiểu Á trong ngực, đeo kính xem xét một số tài liệu chuyên nghành ở trên điện thoại, hoặc là xem một số thứ giải trí khác.
Chấn Hiên ngủ rất nhanh, năm phút trước còn nói linh ta linh tinh, năm phút sau đã ngủ vù vù, gương mặt trắng trẻo hiện lên chút ửng hồng. Vỹ Minh không nhịn được, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Tiểu Á, vui vẻ mân mê.
Từ Chấn Hiên trong giấc say cảm thấy trên môi như có ai đó đang dùng sức nhéo lấy, vừa tê dại vừa đau rát, cậu khó chịu di chuyển mặt mình qua chỗ khác hòng tránh đi sự đụng chạm kì quái kia.
Thế nhưng dù cậu có tránh đi đâu, sức lực kia vẫn cứ bám rịt lấy không buông. Từ Chấn Hiên cố gắng thoát khỏi nó, mở bừng mắt ra.
Xung quanh như màn sương mờ ảo, ánh nhìn vốn thấu triệt bỗng dưng chìm vào hư ảo, trở nên mơ màng dại khờ.
Tiểu Á nghiêng mặt, đây là đâu?
Xung quanh cậu hiện tại dày đặc làn khói mù màu trắng có mùi hoa cỏ, nằm trên lớp nệm bằng bông mềm mại, tay chân cậu cũng như được làm bằng bông, cũng mềm mại không có chút sức lực nào.
Cả người Từ Chấn Hiên thư thái, chẳng nhớ rõ cái gì ra cái gì, chỉ biết nhấc khoé miệng vua vẻ đùa nghịch với khói trắng.
"Hiên Hiên"
Bên tai cậu vang lên tiếng gọi đè nén trầm thấp mà dịu dàng ngọt ngào. Ai gọi cậu vậy?
"Hiên Hiên"
Ai vậy? Hiên Hiên là cậu sao?
"Bé ngoan, có nhớ anh không?" Giọng nói ấy càng lúc càng gần, hơi thở của người khác chạm vào cổ cậu, làm cho cậu nhột nhạt mỉm cười.
Bé ngoan là gì? Anh là ai?
"Bé ngoan, há miệng ra, ăn kẹo sữa bò" Giọng nói kia bắt đầu dụ dỗ mềm mỏng, Từ Chấn Hiên nghe đến "kẹo sữa bò", cơ thể như có bản năng thôi thúc cậu há miệng, kẹo mềm mại ngay lập tức tràn vào môi răng, như con thỏ nhỏ hư hỏng cuốn lấy lưỡi cậu, không chịu trôi vào dạ dày mà cứ trêu đùa nhấp nhả.
Tại sao kẹo này lại mềm như vậy? Lại ấm như vậy?.
Kẹo chơi đùa xong ở trong miệng, không ngoan ngoãn cho cậu nuốt xuống, vội vã chạy ra bên ngoài, dán lấy cổ rồi ngực, rồi dần dần là khắp cơ thể Từ Chấn Hiên. Dính dính, thơm ngọt.
Cứ vậy chẳng biết qua bao lâu.
"Hiên Hiên, kẹo ngon không?" Viên kẹo bỗng dưng phát ra tiếng nói
"Ngon lắm ạ" Từ Chấn Hiên nếm được vị ngọt mới lạ mà cũng quen thuộc, vui vẻ liếm khoé môi, trả lời
"Vậy lần sau em có có muốn ăn nữa không?" Giọng nói đó lại bắt đầu kề sát vào tai cậu, thì thầm dụ dỗ
"Có ạ" Từ Chấn Hiên mê muội nói muốn.
Chất giọng đó bỗng dưng hơi run rẩy, như là hưng phấn, như là mừng rỡ
"Gọi tên anh, lần sau anh sẽ đưa thật nhiều kẹo đến cho em"
Từ Chấn Hiên rất khó hiểu, nghiêng đầu hỏi:
"Anh là ai vậy?"
"Anh là An An"
"Hưm?"
"Anh tên là, An An"
"An An"
"Đúng vậy, bé ngoan giỏi lắm. Phải nhớ tên anh đó nhé"
"Ừm"
***
Từ Chấn Hiên choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ mà cố gắng nhìn rõ cảnh vật ở trước mắt mình.
Trần nhà? À, hôm nay cậu đã được ngủ trưa!
Phía ngoài cửa sổ, ánh đèn neon đủ màu phát ra từ các cửa hàng, đèn đường, xe cộ. Trời tối rồi. Từ Chấn Hiên gãi đầu, mình ngủ lâu vậy sao?
"Tiểu Á" Giọng của A Minh vang lên một bên, Từ Chấn Hiên vốn còn đang trong giai đoạn mơ hồ sau khi ngủ dậy, bị anh làm cho hết hồn không nhẹ, giật bắn mình quay người sang bên cạnh.
Bóng dáng Lại Vỹ Minh chìm trong đêm tối, Chấn Hiên chỉ có thể thấy rõ những đường nét cao lớn mơ hồ đang ngồi trên ghế sô- pha.
"A Minh, sao anh không bật đèn? Làm em hết hồn." Từ Chấn Hiên thở hắt, chui ra khỏi chăn, đưa tay muốn bật đèn ngủ lên.
"An An là ai?" Vỹ Minh lại hỏi, giọng anh nghe đều đều, không nóng cũng không lạnh.
Nhưng Từ Chấn Hiên biết anh đang trong trạng thái tức giận, ở cùng anh gần hai năm từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh, Chấn Hiên có thể phân biệt rõ lúc nào anh vui vẻ, buồn bã và khó chịu.
"A Minh, anh sao vậy?" Từ Chấn Hiên nhíu mày, đèn không bật được.
"Anh hỏi em, An An là ai?" Vỹ Minh lại hỏi, anh từ từ đứng dậy, tiến sát lại gần cậu, ngồi lên giường cúi người tới sát mặt Chấn Hiên, hơi thở lạnh lẽo tràn lên má cậu.
An An? An An là ai? Sao cậu biết An An là ai?
"Anh nói gì vậy? An An nào hả anh?" Từ Chấn Hiên nghiêng đầu, theo bản năng lấy tay đẩy A Minh ra một chút, sự kì quái của anh lúc này bám rịt lấy cậu, làm Chấn Hiên hơi không thoải mái.
"Em ngủ mơ, trong mơ, em cứ gọi An An, An An. Em giấu anh nuôi người khác bên ngoài phải không?" Lại Vỹ Minh cúi người chạm nhẹ môi mình lên má cậu, nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi môi đang ngạc nhiên hé mở.
Từ Chấn Hiên vừa khó hiểu vừa hoảng hốt, cậu mơ cái gì mà gọi An An? Tại sao cậu không nhớ gì cả?
"Anh đừng như vậy mà, em có thể nuôi ai được chứ" Từ Chấn Hiên cố gắng thả lỏng, chịu đựng sự nhột nhạt khi A Minh vừa cúi xuống, hôn mút gặm nhấm cổ mình.
"Tiếu Á, anh hỏi lại một lần nữa, An An là ai?"
Lại Vỹ Minh lúc này rất đáng sợ, anh ghì cậu vào ngực mình, đè chặt xuống chăn nệm, xung quanh tối đen không thấy được năm ngón, ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ đủ chiếu vào một góc mặt Vỹ Minh, Từ Chấn Hiên có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu tức giận của anh, không khí xung quanh đè nén lạnh lẽo.
Vỹ Minh bỗng cúi xuống cắn lên xương quai xanh cậu, đưa tay vừa cởi vừa xé chiếc áo ngủ mềm nhẹ, chạm môi lên đầu ngực bất chợt phải tiếp xúc với cái lạnh mà cứng lên.
Từ Chấn Hiên không biết phải giải quyết tình huống chưa từng xảy ra này bao giờ, luống cuống ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói nhỏ:
"A Minh, có thể trong lúc ngủ mớ em đã nói gì đó giống từ An An mà thôi, em không biết An An là ai cả, anh sao vậy, anh đừng làm em sợ mà"
Lại Vỹ Minh nghe thấy sự run rẩy trong lồng ngực ngưới dưới thân, anh bỗng dừng lại, đoạn sau đó thì thở dài, thả lỏng người nằm đè lên bạn trai mình, chôn mặt vào cổ cậu:
"Đừng sợ, anh xin lỗi"
Hai người sống chung hai năm, Từ Chấn Hiên không biết trước khi tai nạn xảy ra, anh với cậu đã từng làm tới bước cuối cùng hay chưa. Nhưng từ lúc đó tới nay, anh với cậu chưa từng chung đụng. Chỉ có hôn môi, nắm tay.
Không phải là cậu không muốn cho anh, mà chẳng hiểu sao cậu cứ sợ hãi chẳng thôi, chỉ cần nghĩ đến là cậu đã run rẩy một cách không kiểm soát.
A Minh hiểu cho Chấn Hiên, nên anh chưa từng ép buộc cậu. Nhiều lắm, anh chỉ mượn tạm tay của cậu rồi thôi.
Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, Từ Chấn Hiên ngoài hơi hốt hoảng ra, thì trong lòng còn dâng lên một chút bài xích mà cậu đang phải cố gắng dìm lại.
Sao cậu lại bài xích bạn trai mình được chứ?
Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip