Chap 16
Ta ở đây đã hơn một tháng rồi. Ngày ngày nấu trà ủ rượu, sắp chán muốn chết rồi. Minh Đạo thì chẳng ghé mấy lần, ta xin hắn cho đi theo, mà hắn nhất quyết không cho. Đã vậy còn vứt con bé Tinh nhi cho ta trông nữa. Có lúc ta lười biếng uống rượu cho qua ngày, cứ thế nằm ra gốc cây đào hoa ngủ. Ở chỗ mạnh bà có những thứ rất hay, như là cây đào này quanh năm vẫn nở. Hoa rơi xuống phủ kín mặt đất. Có khi, cả người ta vương đầy cánh hoa. Ngày rộng tháng dài thành ra nghĩ ra nhiều kế. Ví dụ có lần Minh Đạo trở về, ta cởi đồ xuống nước tắm. Đào hoa trong gió bay bay tạo khung cảnh vô cùng diễm lệ. Ta định câu dẫn hắn, để hắn vì thế mà cho ta theo. Nhưng không, hắn lại gần ngắm nghía chán chê rồi buông một câu :
- cái bớt sau lưng mất rồi, nhưng mùi của tên đó thì vẫn còn.
Ta bối rối ngửi quanh, hắn nói mùi của Nại Lạc?
Cũng vì nhàn rỗi như thế, ta đâm ra muốn tìm đường chết. Cứ thấy hắn lại nhiều chuyện kích bác. Rằng hắn vô cảm với phụ nữ hay do hắn sở thích đặc biệt. Ta thấy hắn giữ Tinh nhi bên cạnh, chắc chắn có ý đồ. Vậy Lên cứ nhắm con bé mà nói. Hắn vốn điềm tĩnh như vậy, mà vì truyện đó mấy lần đã Lên cơn với ta. Sau này ta biết cách giả vờ đáng thương, nói với hắn vì ta thích hắn, hắn mới mặc kệ ta lải nhải. Thật ra ta cũng chẳng biết có thích hắn hay không nữa. Chỉ là trong cuộc đời này, ta không có ai ngoài hắn là có thể tin tưởng. Nếu sau này hắn thành gia lập thất, chắc chắn ta bị đá qua một bên. Bởi vậy trước khi Nại Lạc chết, ta nhất định phải được hắn bảo hộ. Mà muốn như vậy, phải củng cố chỗ đứng trong lòng hắn. Nhưng lúc đó ta hoàn toàn không biết, hắn chưa từng tin tưởng ta. Ngoài hắn ra, ta cũng có vài truyện để quan tâm, ví dụ như Vô Thần. Có lần đang trải tóc, chiếc gương trên bàn bỗng hiện lên hình ảnh của Vô Thần, từ đó, ta vẫn thấy con bé mỗi ngày. Mặc dù ai ai cũng biết ta thích Minh Đạo, nhưng đối với ta hắn luôn tránh lé. Ví dụ Mạnh bà bà luôn gán ghép giúp ta, hắn thì luôn gạt ra. Có lúc ta hỏi hắn dốt cuộc có thích ta không, giữa quán rất nhiều người, hắn nói rằng một chút cũng không. Vô tình vô nghĩa, khiến ta mất mặt, càng khiến ta rõ ràng hắn và Tinh nhi nhất định quan hệ không đơn thuần. Lần đó giận quá, ta đã lớn tiếng nói rằng tinh nhi là con người, sống với hắn không bao giờ ổn cả. Cũng là lần đầu tiên hắn tức giận đập chén trà đang cầm trên tay xuống đất. Sau đó hắn với ta không nói một lời. Ta bực mình uống rượu mấy ngày trời . Lúc nửa mê nửa tinh đã mơ khóc lóc trong lòng hắn. Kết thúc là hắn hôn ta rất lâu, lâu tới lúc cả người mềm nhũn không lấy tay đánh hắn nữa. Hôm sau tỉnh dậy hỏi mạnh bà bà hắn không có tới. Mới biết là tự bản thân đã tình mà mơ tưởng. Ta đành quyết tâm không thích hắn nữa. Đúng lúc thấy Vô Thần đang chiến đấu với khuyển dạ trong gương. Lúc đó ta không quản gì nữa mà bỏ đi tìm con bé. Lúc rời đi có Tinh nhi chạy theo, ta không để ý nghĩ rằng không đuổi kịp con bé sẽ quay lại. Nhưng lúc ta đến chỗ Vô Thần, con bé đã tan thành trăm mảnh kính . Hai mảnh cuối cùng bay đến chỗ ta. Khuyển dạ nhìn thấy ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
- ta thấy mùi cô trên người Minh Đạo, quả nhiên cô còn sống.
Ta lạnh lùng cầm mảnh gương trên tay không nói Lên lời.
- Là Nại Lạc khiến cô ấy chiến đấu đến chết
Lúc đó trong đầu ta chỉ thấy khoảng thời gian khi còn ở gia trang. Đối với ta, Vô Thần tuy không biểu lộ gì, nhưng luôn bảo vệ cho ta. Nhưng tại sao chỉ mình ta được sống. Ta cầm mảnh gương đi tìm Minh Đạo, dùng máu của mình dẫn mùi đợi hắn tới, cũng là để duy trì sự sống trong tấm gương của vô thần. Nhưng khi hắn tới, cho dù ta hết lời cầu xin, hắn vẫn không chịu cứu Vô Thần. Ta cùng hắn trở lại quán trà, máu trên người chảy ướt đẫm lớp áo. Ta ngồi im cho Mạnh bà bà băng bó. Lúc đó Minh Đạo mới phát hiện Tinh nhi mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip