Chương 1: Giấc mơ trên không

"Chúng tôi sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin vui lòng ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn và giữ thẳng ghế."

Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, đến hành khách trên chuyến bay.

Ngồi vào ghế, cảm giác vừa háo hức vừa bồn chồn bao trùm lấy tâm trí cô. Ánh đèn cabin mờ dịu, tiếng động cơ đều đặn, và bầu trời vô tận ngoài khung cửa gợi lên sự lạ lẫm xen lẫn phấn khích. Trong lòng cô là những giấc mơ lớn lao, nhưng cũng có chút lo lắng về hành trình chưa biết trước. Mọi thứ quen thuộc dường như bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho sự tò mò về thế giới mới của cô. Hành trang nặng, nhưng trái tim đầy ấp khát khao khám phá.

Cô ngồi im lặng, đôi bàn tay siết chặt vào dây đeo túi đến trắng bệch. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, không cách nào ngăn lại. Môi cô run rẩy, cố mím chặt để tiếng nấc không bật ra. Trước khi lên máy bay, cô đã cười thật tươi, nói đủ thứ chuyện hài hước, như thể bản thân đang là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng giờ đây, giữa những gương mặt xa lạ, nỗi cô đơn dâng trào như cơn sóng ngầm không cách nào kìm nén.

Cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cố gắng mỉm cười với chính mình trong màn hình phản chiếu mờ nhạt. Nhưng nụ cười ấy chông chênh đến mức cô gần như không nhận ra mình. "Chỉ là tạm biệt thôi, cả nhà vẫn ở đó chờ mình mà." Những suy nghĩ tích cực, dù mỏng manh, như sợi dây níu cô đứng vững giữa không gian lạnh lẽo và xa lạ.

Trong khoang máy bay, ánh sáng dịu nhẹ bỗng chốc liền trở nên căng thẳng khi âm thanh từ tiếng loa vang lên, phá vỡ sự yên bình. Giọng nói của phi công, tuy bình tĩnh rõ ràng từng câu chữ, nhưng không giấu nổi sự nghiêm trọng:

"Kính thưa quý khách, chúng tôi vừa gặp phải một trục trặc kỹ thuật nhỏ. Xin quý khách giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn. Chúng tôi đang làm việc hết sức để xử lý tình huống và sẽ cập nhật thông tin ngay khi có thể."

Tất cả những hành khách cùng khoang của cô, từ sự thắc mắc ban đầu đã dần chuyển sang lo lắng. Nhưng ánh mắt của họ vẫn hướng về phía tiếp viên hàng không đang đi đi lại lại với nụ cười động viên. Tiếng thì thầm to nhỏ đã bắt đầu lan toả, nhưng tất cả đều cố gắng giữ trật tự, hiểu rằng trong khoảnh khắc này sự bình tĩnh là điều cần thiết nhất.

Môi mím chặt lại, không muốn thể hiện sự hoảng loạn. Cô ngẩng đầu lên nhìn không gian ngột ngạt quanh mình. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tay cô vẫn không ngừng bám chặt vào thành ghế, đôi mắt đảo quanh quan sát, đồng thời liên tục nhìn về phía phi hành đoàn, để tìm kiếm một tín hiệu an toàn nào đó.

Xong thật rồi, từng âm thành từng chuyển động của phi hành đoàn dường như không còn rõ ràng nữa. Những tiếng thở gấp gáp của hành khách xung quanh như một bản nhạc nền quỷ dị, nhắc nhở về sự yếu ớt của con người trước vô vàn thứ ngoài tầm kiểm soát.

Cô thả lõng cơ thể, tay không còn bám chặt vào thành ghế, dù cố gắng thở đều đến mấy nhưng đầu óc cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Tự dưng, trong khoảnh khắc này cảm giác như mọi nỗ lực bấy lâu nay, đều trở nên vô nghĩa.

Mỗi bước đi, mỗi sự lo lắng, mỗi sự cố gắng của cô tưởng chừng như sắp cận kề chạm tới ước mơ, giờ lại bỗng chốc xa vời vợi, chỉ còn lại sự trống rỗng và buông xuôi. Bàn tay cô run rẩy mở túi xách, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, đôi mắt đã mờ đi trong sự mệt mỏi. Lời bài hát lướt qua tai, những âm thanh quen thuộc vang lên như thể xoa dịu đi cảm xúc hỗn loạn, nhưng cũng tăng lên sự luyến tiếc vì cô biết rõ rằng đây chắc là lần cuối cùng cảm nhận được chúng.

"Ooh
I, I just woke up from a dream
Where you and I had to say goodbye
And I don't know what it all means
But since I survived, I realized

Wherever you go, that't where I'll follow
Nobody's promised tomorrow
So I'am love you every night like it's the last night
..."

Die with a smile - Lady Gaga, Bruno Mars

Một cảm giác nghẹt thở bất ngờ ập đến khi máy bay bắt đầu lao xuống. Không khí trong khoang bỗng trở nên nặng nề, như thể trọng lực đột ngột tăng vọt khiến cơ thể bị kéo xuống. Hai bàn tay cô bất giác bám chặt vào thành ghế, bất ngờ mở to đôi mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ánh sáng trên trần nhà mờ dần, nhấp nhô theo từng chuyển động của máy bay.

Dù đang đeo tai nghe nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng thở dồn dầp của hành khách xung quanh, họ đang bám chặt vào thành ghế, cố gắng giữ vững tư thế nhưng sự mất kiểm soát vẫn không thể tránh khỏi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt, mắt cô đã không còn tập trung cố định được nữa, tiếng xào xạc của đồ đạc lăn lóc trong khoang, tiếng thở hổn hển của những người xung quanh, và cả tiếng nói vang lên qua loa thông báo từ phi hành đoàn đã làm lu mờ đi từng lời hát vang lên trong tai cô từ bao giờ. Một số người bám chặt vào dây an toàn, có người thì nắm chặt tay người bên cạnh, trong khi những chiếc mặt nạ oxy bắt đầu rơi xuống, tạo ra cảnh tượng dồn dập như trong một bộ phim kinh dị.

Dù cô cố gắng để tâm lắng nghe trọn vẹn bài hát lần cuối cùng, nhưng cảm giác mất trọng lực khiến cơ thể cô cảm thấy bị lơ lửng, và cái bụng như bị cuộn lại vì sự đột ngột của tình huống. Tầm nhìn của cô đã bắt đầu nhoè dần khi nước mắt chầm chậm dâng lên, như một làn sương mù phủ trước mắt. Mọi thứ xung quanh dường như đang quay cuồng, không chỉ vì sự di chuyển mất kiểm soát của máy bay mà còn vì cảm giác lo sợ bao trùm lên tất cả mọi người.

Cảm giác đau đớn vừa khóc cô vừa nghĩ đến gia đình, chỉ vì sự lựa chọn của chính bản thân để rồi tự gánh chịu sự thật tàn khốc, vừa không chạm tới được ước mơ vừa không còn cơ hội gặp lại mọi người một lần nào nữa.

Mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại lúc này, nhưng đâu đó trong tâm trí cô lại lóe lên sự kỳ vọng mơ hồ về sự cứu rỗi, một hy mong manh không muốn buông bỏ, càng không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Cả thân thể cô nặng trĩu, như bị nuốt chững bởi bóng tối đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo, trước khi tất cả chìm vào hư vô.

Chuyến bay này đối với cô là sự bắt đầu bằng những giọt nước mắt lặng lẽ, khi kết thúc cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip