Chương 10: Mộng mị ánh trăng
Dưới ánh nắng chói chang vào buổi sáng ở Ai Cập cổ đại, Ashley đứng tựa người vào ban công như một thói quen mới hình thành gần đây, đôi mắt vô định nhìn ra xa. Cơn gió nhẹ hiếm hoi từ sông Nile thổi vào mang theo hương thơm mặn mòi của dòng nước, vỗ về làn da cô nhưng chẳng thể nào xoa dịu được những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí.
Những ngày gần đây, Carol không xuất hiện, và dù cô cố gắng thuyết phục mình rằng đó chẳng phải là điều quan trọng, nhưng nỗi vắng lặng lại khiến cô càng cảm thấy sự trống trải khó lòng che giấu.
Thực ra, Ashley chẳng hề để tâm quá nhiều đến sự vắng mặt của Carol, bởi lẽ theo nguyên tác, cô biết rằng cô công chúa sông Nile này, với bản lĩnh mạnh mẽ và ý chí kiên định, chắc chắn sẽ có cách lo liệu cho chính mình.
Liệu Carol đã suy nghĩ quyết định tìm cách rời khỏi đây, hay đơn giản chỉ là chôn chặt những cảm xúc sâu kín của mình? Cố gắng thích nghi với cuộc sống cổ đại, nơi có người con trai khiến cô lỡ trao đi tình cảm chân thành, để rồi chẳng thể dửng dưng được nữa.
Có lẽ là vậy.
Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng linh cảm về một thứ gì đó như sự bất an vẫn len lỏi trong tâm trí chật chội này.
Đối với Ashley, trách nhiệm bảo vệ mạng sống Menna quan trọng hơn cả. Cái cảm giác như đang sống trong một chiếc lồng chật hẹp, nơi mọi cử động đều có thể là bước đi sai lầm, khiến mọi thứ sụp đổ, cứ đè nặng lên đôi vai cô.
Đôi lúc có những khoảnh khắc, như khi nhìn vào dòng sông Nile mênh mông bên dưới, Ashley cảm nhận được một chút hậm hực, một chút tủi thân rồi cuối cùng đọng lại là nỗi chua chát không sao nuốt trôi trong chính suy nghĩ của mình.
Carol, ít ra còn có hy vọng vào một lối thoát, một cánh cửa để trở về, nhưng còn cô thì sao?
Cô là người ngoài cuộc trong chính câu chuyện này, không thuộc về nơi này và càng không có gì là của riêng cô. Ashley chỉ có trách nhiệm, không chỉ đối với bản thân mình mà còn cả Menna... và Nahkt.
___
Cảnh vật trong cung điện như một bức tranh huyền bí, với ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc đèn dầu treo trên tường tạo ra không khí mờ ảo nhưng không kém phần huy hoàng. Từ nơi Ashley ngồi mắt hướng ra phía ban công, từng làn gió nhẹ từ sông Nile thổi qua mang theo hương thơm của hoa sen xanh và cát bụi sa mạc. Bầu trời bên ngoài pha chút ánh chiều tàn tạo nên một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, như hoà làm một vào dòng thời gian vô tận của Ai Cập cổ đại.
Lúc những suy tư đan xen trong đầu cô, có một thị nữ bước vào phòng với dáng vẻ trang nghiêm nhưng không thiếu phần khẩn trương. Khuôn mặt cô thanh tú với làn da nâu sáng bóng dưới ánh nến mờ ảo khi chạng vạng, đôi mắt đen láy, sáng rực nhưng lại chứa đựng đầy sự cung kính khi cô ta cúi đầu. Áo chít chặt từ cổ đến eo, vải lanh mỏng manh màu trắng ngà xếp lớp nhẹ nhàng che đi đôi chân dài trong đôi dép da mỏng, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.
Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút căng thẳng như đang lo lắng về điều sắp thông báo.
"Thưa tiểu thư."
Thị nữ cất tiếng giọng đều đều:
"Pharaoh đã truyền lệnh yêu cầu tiểu thư tham dự yến tiệc tối nay, nhân dịp sông Nile dâng cao mang lại điềm lành cho đất nước. Các sứ giả từ các vương quốc chư hầu và những chủ nhân quyền quý sẽ có mặt. Bệ hạ mong rằng tiểu thư tham gia, như một dấu hiệu của sự ủng hộ đối với phúc lành này và niềm hy vọng vào thịnh vượng của Ai Cập."
Thị nữ nhấn mạnh từ "yêu cầu," như thể chỉ muốn đảm bảo Ashley hiểu tầm quan trọng của buổi tiệc, đồng thời duy trì sự tôn kính đối với người cầm quyền.
Sự vội vã trong từng bước đi của cô ấy cũng phản ánh rằng cô không có thời gian để chần chừ. Ashley hơi chùn bước... nhưng cô biết rõ đây là dịp không thể bỏ qua, tiệc tối nay chắc chắn không chỉ là một sự kiện đơn giản. Với tầm quan trọng của nó trong triều đình, đây là cơ hội để cô có thể thăm dò những mối quan hệ chính trị trong cung.
Ashley gật đầu.
"Tôi sẽ tham gia," cô đáp lại.
"Phiền cô chuẩn bị giúp tôi."
Thị nữ cúi đầu thật thấp, đôi bàn tay đan vào nhau thể hiện sự kính cẩn.
"Tuân lệnh, thưa tiểu thư," cô đáp rồi khéo léo dẫn đường.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc cắm dọc các bức tường đá vôi trắng nhẵn mịn hắt lên, tạo thành những đốm vàng lung linh nhảy múa trên mặt nước. Bồn tắm được khoét sâu vào sàn, viền quanh bởi các hoa văn hình sóng nước và hoa sen tinh xảo. Hương thơm ngọt ngào từ dầu hoa cỏ và nhựa cây trầm hương phảng phất trong không gian, như muốn an ủi xoa dịu một tâm hồn đang chồng chất những căng thẳng.
Ashley bước vào, đôi mắt thoáng mở to trước cảnh tượng này. Thị nữ chuẩn bị sẵn cho cô một hỗn hợp tắm từ mật ong, sữa dê và nhựa cây thơm. Những nguyên liệu này được dâng lên như một phần lễ vật cho Pharaoh, và nay lại dành cho cô.
Một nhóm thị nữ vây quanh, từng người một cẩn trọng rót nước ấm lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Nước tuôn rơi tạo thành những dòng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như dòng chảy của sông Nile thu nhỏ. Một người dùng lòng bàn tay thoa nhẹ dầu bách và bột vàng lên làn da của Ashley, trong khi người khác cẩn thận gội sạch tóc cô bằng hỗn hợp sữa và chiết xuất từ hoa sen trắng.
Ashley hơi nheo mắt, cảm giác bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khiến cô không thoải mái nhưng cũng chẳng nỡ chối từ.
Quả thật, cuộc sống nơi đây xa hoa đến không tưởng.
Sau khi tắm gội đã xong, cô được thị nữ dẫn trở lại căn phòng mình đã ở, nơi đây đã được thắp sáng bằng những ngọn đuốc tạo nên không gian ấm áp.
Ashley khoác lên mình một bộ váy dài màu xanh dương mềm mại, sắc xanh ấy không đơn thuần là màu của bầu trời mà còn ánh lên sự diệu kỳ tựa ánh trăng phản chiếu trên mặt nước sông Nile.
Lớp vải chính, mỏng như sương mờ buổi sớm, dịu dàng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cô. Những đường may khéo léo khiến bộ váy trông như được dệt từ dòng nước trong vắt, mỗi bước chân đều làm vải khẽ lay động, tựa sóng nhỏ lăn tăn dưới ánh trăng huyền ảo.
Dọc hai bên eo và hông, một dải vàng ánh kim thắt nhẹ nhàng như dòng nước lấp lánh ánh sao trên bầu trời đêm, tạo điểm nhấn tinh tế cho thân ảnh yêu kiều. Phần tà váy được xẻ cao, không chỉ tôn lên sự duyên dáng mà còn tạo nét bí ẩn, để lộ đôi chân thon dài mịn màng tựa cánh hoa sen.
Cổ áo khoét sâu vừa phải, viền quanh bằng chuỗi đá quý lung linh sắc ngọc lam, biểu tượng của sự trường tồn và phú quý. Phần vai được giữ bởi hai dây mỏng nhẹ, thả dài xuống cánh tay như đôi dải lụa trời, tăng thêm vẻ mềm mại cho bộ cánh.
Sau khi vận lên người bộ y phục xanh dương tựa ánh trăng, Ashley ngồi lặng yên trên chiếc ghế bằng gỗ mun trong căn phòng thơm ngát hương trầm.
Hai thị nữ với những ngón tay thoăn thoắt bắt đầu công việc trang điểm bằng sự tỉ mỉ vốn có của mình. Một người mở chiếc hộp nhỏ làm từ đá alabaster, bên trong chứa bột galena đen - thứ khoáng chất quý giá từ vùng Sinai, được nghiền mịn và trộn cùng dầu thầu dầu để tạo thành kohl. Họ dùng một chiếc que mỏng làm từ ngà voi, khéo léo cẩn thận kẻ viền mắt cho cô. Đôi mắt cô trở nên sắc nét, toát lên vẻ huyền bí tựa nữ thần Nephthys, như thể mang trong đó cả ánh sáng lẫn bóng tối của sa mạc bao la.
Tiếp theo họ dùng một loại đất son tự nhiên màu cam đất được lấy từ vùng Thượng Ai Cập, pha với mỡ cừu để tạo thành phấn má. Đôi gò má Ashley dần nhuốm một sắc hồng ửng nhẹ, tươi tắn như ánh nắng ngày xuân. Đôi môi được tô điểm bằng một lớp thuốc nhuộm làm từ đất đỏ pha mật ong và thầu dầu. Chất liệu tự nhiên ấy không chỉ mang đến sắc đỏ rực rỡ mà còn giúp bờ môi cô thêm mềm mại. Sau khi hoàn thành lớp trang điểm, thị nữ không quên thoa nhẹ lên làn da Ashley bằng dầu thơm chiết xuất từ hoa sen xanh và nhựa thơm cây myrrh. Hương thơm thoang thoảng vấn vít trên cơ thể cô, để lại dư âm ngọt ngào như một lớp áo vô hình tô điểm thêm sự quyến rũ.
Mái tóc đen mềm như áng mây được chải nhẹ nhàng với lược gỗ khảm ngọc trai. Tóc búi nhẹ gọn sau đầu, cố định bằng một dây lụa xanh đơn giản nhưng thanh lịch, để lại vài lọn tóc buông hờ hững trên trán và loã xoã sau tai bám nhẹ lấy cần cổ trắng ngần.
Ashley nhìn vào chiếc gương đồng sáng bóng đặt trước mặt. Dù đã quen với đường nét vốn có của mình nhưng cô vẫn không khỏi sững sờ trước hình ảnh phản chiếu. Trong ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đuốc soi rọi khắp căn phòng khi màn đêm dần chiếm chỗ, vẻ đẹp ấy dường như trở nên huyền bí hơn bao giờ hết.
Dưới ánh trăng vừa ló dạng, ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên mọi thứ, như một bức tranh kỳ ảo tĩnh lặng của sa mạc.
Các thị nữ đứng lặng người quan sát, không ai dám cất lời như thể họ sợ rằng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc trước mặt. Họ như bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới thực tại và đan xen giữa những giấc mơ, nơi mọi thứ đều mờ ảo và tràn ngập mê hoặc.
Họ không thể không so sánh Ashley với những hình ảnh quen thuộc của nữ hoàng Isis và công chúa sông Nile - những biểu tượng sắc đẹp của vùng đất này.
Nữ hoàng Isis, người được tôn vinh là mỹ nhân đẹp nhất Địa Trung Hải. Isis, với mái tóc đen óng tựa màn đêm vô tận, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao sáng chói, luôn làm người khác vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Mỗi lần Isis xuất hiện, không gian như ngập trong ngọn lửa bùng cháy, dữ dội và đầy mê hoặc. Vẻ đẹp ma mị của nàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực và quyến rũ, khiến người khác phải ngước nhìn trong kính sợ.
Công chúa sông Nile lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Mái tóc vàng óng ánh như tơ trời, mỗi lần khẽ lay động đều phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt tinh nghịch xanh biếc tựa dòng nước sông Nile sâu thăm thẳm. Carol là hiện thân của sự tươi mới và tràn đầy sức sống, mỗi bước đi của cô như mang theo ánh sáng của ban mai, ấm áp mà rực rỡ đem lại cảm giác muốn được che chở và yêu thương. Vẻ đẹp của Carol là sự hoà quyện giữa thiên nhiên và sự sống, như dòng sông Nile nuôi dưỡng và che chở muôn loài.
Một thị nữ, không thể kiềm chế cảm xúc chần chừ tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn sự kính cẩn lẫn rung động.
"Tiểu thư..."
Giọng thị nữ khẽ khàn nhưng đầy chân thành.
"Thần chưa từng thấy vẻ đẹp nào điềm nhiên mà khiến lòng người xao động đến thế, tinh khôi nhưng không hề chói loá. Nhan sắc của cô không rực rỡ như mặt trời, càng không cháy bỏng như ngọn lửa, mà lại dịu dàng và thanh thoát tựa như ánh trăng xuất hiện giữa màn đêm trong sa mạc. Ánh sáng đấy không phải để sưởi ấm lòng người, mà để dẫn đường cho những tâm hồn đang lạc lối."
Ashley thở dài, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ vẻ xa vắng, như chẳng màn đến lời khen ấy.
Nếu chỉ đẹp thôi thì có ích gì chứ?
Một thị nữ khác rùng mình, không giấu nổi sự xúc động trong lời nói:
"Cô như một giấc mộng không có thật, nhưng giấc mơ ấy sao lại lạnh lẽo đến vậy? Thần chưa thấy ai đẹp mà lại xa cách như thế. Nó đẹp đến mức khiến người khác chỉ dám từ xa ngắm nhìn, không ai dám mạo phạm."
Thị nữ khác ngước lên, lời nói ngập tràn sự kính ngưỡng:
"Vẻ đẹp ấy chẳng phải dành cho phàm trần, mà là sự vĩnh hằng tựa nữ thần Nephthys - đẹp đến rung động lòng người nhưng lại ẩn chứa nổi u sầu thăm thẳm của bóng tối. Một nhan sắc không dành cho thế gian này."
Ashley hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấy như chứa đựng cả vũ trụ đầy sao, nhưng lại chẳng thấy sự ấm áp. Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió lạnh thổi qua sa mạc này:
"Có lẽ giấc mơ ấy... vốn dĩ không thuộc về thế giới này."
Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng và đuốc, bốn thị nữ xuất hiện trước tẩm cung của Ashley, hai người cầm trên tay hai chiếc đèn dầu bằng đồng. Họ bước vào với dáng vẻ thanh thoát, cúi đầu đồng loạt, rồi một trong số đó bước lên cất giọng:
"Thưa tiểu thư, yến tiệc đã khai mạc. Chúng thần xin được vinh hạnh hộ tống người đến đại sảnh."
Ashley chậm rãi gật đầu, ánh mắt lướt qua đoàn người trước mặt. Cảm giác hồi hộp xen lẫn tò mò khi lần đầu tiên được đi dạo quanh cung điện vào buổi tối.
Từng bước chân lướt qua trên nền đá lát mịn, cô ngẩng lên nhìn không gian xung quanh, lòng không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ và vẻ đẹp uy nghiêm của vương triều cổ đại.
Con đường dẫn cô qua những hành lang dài bất tận, mỗi bên đều được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc cháy rực. Những bức tường đá khắc hoạ cảnh sinh hoạt đời thường, nghi lễ tôn giáo cũng như các chiến công vĩ đại của lần lượt các Pharaoh đời trước. Ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc phản chiếu trên mặt đá, làm nổi bật từng chi tiết tinh xảo như thể mỗi bức tranh đều đang sống động kể lại câu chuyện riêng của mình qua từng nét đục chạm.
Ashley đi qua một khu vườn nội cung rộng lớn, nơi ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt nước trong veo tại hồ nước nhỏ chế tác tinh xảo đặt giữa sân. Được bao phủ bởi những loại cây hiếm lạ chỉ có trong sa mạc, cô cảm nhận được hương thơm thoang thoảng đến từ phía khu vườn lan toả trong không khí.
Sự tĩnh lặng của màn đêm càng làm cho mọi thứ trở nên kỳ ảo, khiến cô có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác - một thế giới nơi thiên nhiên và con người hoà quyện trong sự cân bằng hoàn hảo.
Con đường dẫn qua những hành lang lộ thiên, nơi gió thổi làm lay động những tấm lụa mềm mại. Ashley không khỏi kinh ngạc trước sự rộng lớn của cung điện, khi mỗi góc nhỏ đều được trang trí công phu, từng chi tiết nhỏ nhất đều toát lên sự uy nghiêm của một vương triều quyền lực. Những hàng cột cao vút được chạm khắc tỉ mỉ như nâng đỡ cả bầu trời đêm, gợi lên cảm giác về sự trường tồn và vĩnh cửu.
Rời khỏi dãy hành lang lộ thiên cô tiếp tục băng qua một khoảng sân lớn, tiến đến một lối đi dẫn ngang qua dòng sông Nile hùng vĩ sâu thăm thẳm được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Mặt nước sông dâng cao khiến cô cảm tưởng như nó đang cố nuốt lấy mọi thứ vào dòng nước đen ngòm. Ánh trăng bạc soi rọi từng nấc thang, từng bước đi trên nền đá lạnh lẽo, cảm nhận được sự thiêng liêng của những nơi cô vừa đặt chân xuống, thấm đẫm hơi thở của lịch sử và quyền lực.
Ashley dừng bước trước cánh cửa đại sảnh, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc lớn vẽ nên đường nét huyền bí trên các bức phù điêu cổ xưa. Từng âm thanh từ bên trong vang ra như tiếng vọng của thời gian, hoà quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng khiến lòng cô càng thêm nặng nề. Bàn tay vô thức siết lấy mép váy, cảm giác lo âu dâng tràn như dòng nước lặng lẽ cuốn trôi mọi sự điềm tĩnh.
Ashley biết, một khi bước qua cánh cửa này, ánh mắt của những kẻ quyền uy đang có mặt tại đây sẽ không bỏ sót bất kì biểu hiện nào từ cô. Nhưng trên
gương mặt thoáng lo lắng lại ánh lên một tia kiên định; cô hít một hơi thật dài, như chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng với định mệnh đang chờ đợi.
____________________
Ý tưởng về char Ashley được lấy cảm hứng từ ảnh này, đây là sản phẩm của AI nhưng t ấn tượng cực, chỉ khác màu mắt của Ashley là đen thêm chút ánh nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip