Chương 11: Hiệp ước giữa hai đất nước

Khi Ashley bước qua cánh cửa đại sảnh, tiếng đàn lyre ngân vang hoà cùng nhịp trống đều đặn như lời cầu khấn dâng lên các vị thần. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn đuốc toả rực, nhảy múa trên những bức tường khắc hoạ các chiến công oai hùng, khiến đại sảnh tựa như một ngôi đền linh thiêng được thần Ra soi rọi.

Những vũ nữ trong tấm lụa mềm mại uốn lượn theo giai điệu, từng bước chân nhẹ nhàng tựa cánh hạc tạo nên một bức tranh sống động giữa không gian nhộn nhịp tràn ngập âm nhạc và hương liệu thơm ngát. Dưới những cột trụ to lớn được đục chạm tinh xảo, đám đông một khắc trước còn rộn ràng chợt lặng im như mặt hồ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cánh cửa, nơi dung mạo khác lạ đang bình thản tiến vào.

Ở nơi cao hơn, Pharaoh Memphis ngồi trên một chiếc đệm bọc lụa thêu chỉ vàng trang nhã, tựa như một vị thần ngự trị thế gian. Carol ngồi cạnh ngài, vẻ ngoài rực rỡ như mặt trời cùng với bộ cánh trắng tinh khôi phản chiếu ánh đuốc lung linh tựa như dòng sông Nile toả sáng.

Những ánh mắt dò xét, ngỡ ngàng và đầy tò mò đổ dồn về Ashley, thể như cô đang mang theo bí mật từ một thế giới xa xôi nào đó. Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn cô, lạ lẫm nhưng không hề mờ nhạt - là tâm điểm trong lòng sự xa hoa và uy nghiêm này.

Ashley chậm rãi cúi đầu hành lễ, từng cử chỉ đều đúng mực thể hiện rõ sự điềm tĩnh như thường ngày.

Lúc này tiếng nhạc và tiếng cười nói trong đại sảnh dường như lùi xa, nhường chỗ cho giọng nói trầm hùng đầy uy quyền của Memphis:

"Ngươi đã được giữ lại nơi đây, không phải vì lòng thương hại, mà bởi ta muốn biết rõ ngươi là ai. Một kẻ lạ mặt không xuất thân, không thân nhân, lại dám đặt chân vào vùng đất linh thiêng Swenet của Ai Cập. Hôm nay, trước mặt tất cả các vương hầu và chư thần, hãy để ta thấy lý do ngươi xứng đáng được tồn tại ở nơi này."

Ashley cúi đầu, tay chạm nhẹ vào ngực trái theo lễ nghi, giọng nói bình tĩnh nhưng không hề hạ mình:

"Thưa bệ hạ, như ban đầu đã nói thần chỉ là một kẻ lạc lối, không hề có tham vọng đặt chân vào nơi uy nghi này. Nhưng có lẽ vì số phận dẫn đường, thần nguyện sẽ không để sự hiện diện của mình làm vướng bận triều đình. Nếu có gì khiến người nghi ngại, thần sẵn sàng chứng minh sự chân thành bằng bất kỳ cách nào."

Câu trả lời điềm đạm nhưng kiên định của cô khiến các quan thần trong sảnh rì rầm bàn tán. Memphis hơi nhếch mày, ngạc nhiên trước sự cứng cỏi không hề nao núng của nữ nhân đứng trước mặt.

Carol nghiêng người về phía Ashley, ánh mắt dịu dàng hơn tựa như làn gió mát xoa dịu sự căng thẳng. Nở một nụ cười thân thiện, giọng điệu khẽ khàn cất lên phá tan bầu không khí nghiêm nghị:

"Ashley, tôi rất vui vì chị đã đến đây. Đây là dịp để chị thấy được sự phồn thịnh và lòng hiếu khách của Ai Cập. Cứ thoải mái, tôi sẽ ở đây cùng chị."

Thị nữ bên cạnh bước lên, cúi đầu thật sâu rồi nói nhỏ:

"Xin mời tiểu thư theo thần. Bệ hạ đã sắp xếp vị trí chỗ ngồi dành cho người."

Ashley gật đầu, cô cũng chẳng muốn đứng đây đôi co với tên Pharaoh này thêm một giây nào nữa, nhanh chóng bước chân theo thị nữ, mặc kệ từng ánh nhìn xoáy vào cô như những mũi tên từ mọi góc đại sảnh.

Carol nhìn theo bóng dáng của Ashley, nét cười thoáng hiện trên môi, như thể đang âm thầm hy vọng điều gì đó lớn lao sẽ xảy đến trong đêm nay. Memphis, ngược lại, thoáng nhíu mày, ánh mắt vẫn trầm ngâm theo dõi từng cử chỉ của kẻ lạ mặt trước khi quay sang những vị quan đại thần gần đó.

Ashley cúi đầu trước khi an vị trên chiếc đệm rộng rãi và mềm mại, vị trí ngồi cuối hàng phía bên tay trái của Memphis. Chỗ ngồi của cô nằm gần sát mép hình chữ U lật ngược - kiểu sắp xếp chỗ ngồi trang nghiêm thường thấy trong các buổi yến tiệc lớn.

Cô liếc sang bên phải mình, nơi hai vị khách quý đã có mặt an toạ từ trước. Đây đích thị là một vương tử và một công chúa, dáng vẻ toát lên sự cao quý lẫn quyền uy mà không cần giới thiệu.

Vị vương tử với mái tóc nâu tựa ánh hoàng hôn trải dài được cột gọn bằng một sợi vải gần đuôi tóc, đầu đội chiếc vương miện mạ vàng chạm khắc tinh xảo như mang theo quyền lực của cả một vương quốc. Nước da trắng hơn nhiều so với con người tại vùng đất khô nóng này, nét mặt lại lạnh lùng như sương sớm trên những đỉnh núi cao. Chiếc áo choàng nặng nền khoác hờ trên vai, sắc đỏ đậm xen chỉ vàng ánh lên vẻ trang nghiêm hoà cùng những nếp gấp lùng thùng đặc trưng của vùng lạnh, càng khiến anh ta trở nên khó gần.

Công chúa ngồi giữa Ashley và vị vương tử kia, lại mang vẻ ngoài hoàn toàn đối lập. Vận trên mình bộ y phục màu tím nhạt, được thêu những hoa văn cầu kì sắc bạc tựa ánh trăng soi rọi đêm đông, nàng toả ra một vẻ dịu dàng nhưng lại rực rỡ không kém gì Carol. Mái tóc nâu đậm xoăn nhẹ được buộc cao kiểu dáng như tóc đuôi ngựa hiện đại, tô điểm với chiếc vòng vàng thanh mảnh trên đầu. Chiếc vòng vừa như một món trang sức tinh tế, vừa như biểu tượng của vương giả được điểm xuyết với nhiều viên đá quý nhỏ màu tím biếc, hài hoà với sắc tím nhạt của bộ y phục nàng đang diện. Nụ cười của công chúa thoáng qua nhẹ nhàng nhưng không hề che giấu nét vui tươi và tinh nghịch. Dường như mọi cử động, dù chỉ là hơi nghiêng đầu hay nâng nhẹ tay áo, đều toát lên vẻ thanh lịch của một người lớn lên trong cung vàng điện ngọc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm thấy.

Cô công chúa bất chợt quay đầu, mái tóc dài lay động như một tấm màn, giọng nói uy quyền nhưng đầy hiếu kì thăm dò người bên cạnh:

"Thật hiếm thấy. Người lạ ngồi cùng chỗ với chúng ta... Pharaoh Memphis quả là có lý do riêng. Ta rất muốn biết ngươi là ai?"

Nếu để ý sẽ thấy vị vương tử hơi nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt điển trai nhưng đầy mưu tính đang đợi câu trả lời.

Ashley vẫn giữ nét điềm nhiên, đôi mắt khá xao động trước những vũ công đang nhảy múa, giọng nói của cô trầm thấp nhưng rõ ràng pha chút hài hước:

"Thần chỉ là một kẻ vô danh được ân điển từ bậc quân vương cao quý của đất nước này. Dẫu vậy, thần không ngờ sự tồn tại của mình lại đáng để hai vị quan tâm đến vậy."

Câu trả lời của Ashley khiến đôi môi cô công chúa xinh đẹp vẽ thành một đường cong nhàn nhạt, đầy tính dò xét nhưng không có ý định lên tiếng.

Vương tử bên cạnh thì bật cười thành tiếng, đôi mắt sắc sảo dường như càng trở nên thích thú hơn:

"Người biết cách sử dụng lời nói như một chiếc khiêng, hẳn cũng biết dùng nó như một thanh kiếm. Có lẽ... chúng ta sẽ sớm có cơ hội xem điều đó đúng hay không."

Ashley không trả lời, chỉ nhấc chén rượu làm từ đá onyx lên nhấp một ngụm. Vị ngọt cay của mật ong hoà quyện với hương thảo mộc lan toả trong cổ họng, giúp cô giữ lại sự điềm tĩnh.

Không khí giữa họ lặng lại một khoảnh khắc, hoà lẫn với tiếng đàn harp du dương và những cử động uyển chuyển từ các vũ công ở phía trước. Hai người kia trao nhau một ánh mắt đầy ngụ ý, nhưng cũng không có ý định nói thêm lời nào.

Dù trên gương mặt thanh thoát của cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đầu Ashley đang không ngừng phân tích từng ánh mắt, từng lời nói quanh mình, cố xếp chúng lại như những mảnh ghép của một trò chơi quyền lực mà cô chưa hiểu hết luật.

Ngay khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa đại điện, tiếng truyền lệnh vang lên:

"Nữ hoàng Isis đến!"

Hai cánh cửa được binh lính mở tung ra, và một bóng dáng uy nghiêm bước vào. Isis - vị nữ hoàng quyền quý được xem là biểu tượng sắc đẹp của Ai Cập đã xuất hiện. Nàng khoác trên mình một áo choàng dài lộng lẫy, màu sắc huyền bí của hoàng kim và đen tuyền xen lẫn hợp nhau đến bất ngờ. Áo choàng được thêu bằng chỉ vàng, khảm những viên đá quý đỏ rực, xanh ngọc, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đuốc khắp đại điện khiến Isis như mang theo cả một dải ngân hà trải dài trên người. Tà váy dài quét đất tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, tựa như tiếng thì thầm của thời gian cổ đại.

Nàng cầm trên tay một chiếc quạt lông vũ tuyệt mỹ, cán quạt được làm từ vàng nguyên chất, đầu khảm một viên đá quý sáng rực tựa mặt trời nhỏ. Isis phe phẩy chiếc quạt, che đi gần nửa gương mặt nhưng càng làm nổi bật đôi mắt nâu trà được viền đậm và kéo dài thành hai đường sắc sảo như đôi cánh chim ưng - biểu tượng của thần Horus, tạo nên một ánh nhìn đầy mê hoặc.

Trên đầu Isis là chiếc vương miện mô phỏng thần Hathor với hai chiếc sừng ôm lấy mặt trăng, được chế tác kỳ công từ vàng và bạc, toả sáng tựa ánh dương ban phát sự sống. Mái tóc đen dài như suối chảy, mượt mà ôm lấy đôi vai và bờ lưng thon thả, làm tăng thêm vẻ uyển chuyển trong từng bước đi.

Ashley vẫn luôn nhìn không rời mắt kể từ khi Isis xuất hiện, quả là hiện thân của mọi sự hoàn mỹ mà lời đồn đại đã miêu tả. "Mĩ nhân đẹp nhất Địa Trung Hải không thuộc về Isis thì còn ai xứng hơn đây," cô thầm nghĩ nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc.

Liệu Isis chỉ đơn thuần là một nữ hoàng xinh đẹp như trong nguyên tác thôi sao? Một mĩ nhân quyến rũ đầy lòng ghen tuông, mụ mị chỉ vì yêu đến mù quáng? Hay là...

Đôi mắt Ashley nheo lại khi cố tìm kiếm trong từng cử chỉ và ánh mắt của Isis một manh mối để lý giải.

Memphis vừa nhìn thấy bóng dáng chị mình từ ngoài cửa, lập tức khuôn mặt hắn sáng bừng lên không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn đứng phắt dậy, giọng nói đầy hào hứng vang vọng khắp đại sảnh:

"Chị! Cuối cùng chị cũng đến, ta đã đợi nãy giờ. Ta cứ lo chị lại bận việc gì mà lỡ hẹn."

Isis chậm rãi đi tới yên vị tại vị trí ngồi của mình, ung dung phe phẩy chiếc quạt. Nàng liếc nhìn Memphis, khoé môi nhếch lên nhẹ nhàng:

"Ta đâu dám để bệ hạ đợi lâu. Chỉ là, có một số việc cần sắp xếp lại trước khi ta đến thôi."

Memphis nghe chị mình nói vậy liền nghĩ chị đã hao tâm tổn sức vì công việc nên ân cần dặn dò:

"Chị đừng làm việc quá sức, hãy chú ý đến sức khoẻ."

"Cảm tạ bệ hạ đã quan tâm."

Isis lạnh nhạt đáp lại. Tuy nhiên khi Isis liếc qua, ánh mắt nàng khó chịu dừng lại trên người Carol.

Con ranh nô lệ ấy đang ngồi cạnh Memphis, như thể đã thuộc về vị trí đấy.

Sắc mặt Isis không hề thay đổi, nhưng ánh mắt nàng tối đi trong thoáng chốc - một tia sát khí chớm vụt qua vừa vặn lọt vào tầm mắt của Ashley.

Carol bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, dù nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Đương nhiên cô biết Isis vẫn chưa hết ghét mình, hơn nữa hôm nay cô lại ngồi ở vị trí đáng lẽ ra là thuộc về Isis. Nhưng biết làm sao được vì chính Memphis sau khi thấy thị nữ đưa Carol đến, liền chỉ định cô ấy phải ngồi cạnh mình vì trước sau gì Carol cũng trở thành hoàng hậu.

Cô đương nhiên không thể kháng cự, nên giờ Isis đã đến, cô phải hỏi thăm mới phải phép vì đây dù gì vẫn là chị của Memphis. Cô đứng lên, cúi người chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng thật lòng quan tâm Isis:

"Isis, em thật mừng vì chị đã đến. Em nghe nói gần đây chị bận nhiều việc, hy vọng chị hãy giữ sức khoẻ bản thân thật tốt."

Isis sau khi nghe Carol nói vậy chỉ nhướng nhẹ đôi mày, chiếc quạt chuyển động mạnh hơn đồng thời giọng nói hậm hực vang lên:

"Phải vậy sao? Thật vinh hạnh khi được hoàng hậu tương lai nhắc nhở."

Rồi nàng quay người đi, trực tiếp cầm ly rượu nho lên thưởng thức chậm rãi, hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của Carol, như thể cô chỉ là cái bóng mờ nhạt trong yến tiệc này.

Memphis đương nhiên thấy rõ những gì vừa diễn ra, hắn liền muốn lên tiếng nhắc nhở chị mình tại sao lại lạnh nhạt với Carol như vậy, vì trước sau gì cô ấy cũng là người một nhà, nhưng lại đành thôi. Tại đây còn có sự hiện diện từ đại diện của các nước khác, hơn nữa còn là yến tiệc hắn tổ chức để ăn mừng cho sự phồn vinh và thịnh vượng của Ai Cập, nên càng không thể để cho bọn họ thấy được việc bất hoà giữa những thành viên trong hoàng tộc.

Ashley ngồi gần đó, nheo mắt quan sát toàn bộ sự việc.

Ồ, quả thật Isis ghét Carol vì bị cướp mất ngôi vị hoàng hậu này, chỉ là không thể hiện rõ ra mặt như trong nguyên tác. Cái này... Isis đây là không phản đối nhưng lại âm thầm chống đối. Coi bộ Isis trước mặt mình cư xử ra dáng nữ hoàng hơn là trong truyện, từ việc im lặng ra lệnh quân Hạ Ai Cập tóm mình về ngay trước khi lính của Memphis đến, tới việc âm thầm chống đối, không còn biểu hiện sự điên cuồng mù quáng tranh giành tình yêu của em trai mình ra bên ngoài. Có lẽ Isis này có lí trí, thông minh hơn trong truyện... nhưng như vậy lại càng khó đối phó. Mình nên cẩn thẩn vẫn hơn.

Memphis nhìn quanh đại sảnh một lượt, ánh mắt đầy tự hào và uy nghiêm như thể đang gánh trên vai sự vinh quang của Ai Cập. Hắn đứng dậy, nâng cao ly rượu bằng vàng trong tay.

"Hôm nay chúng ta không chỉ ăn mừng cho sự thịnh vượng của Ai Cập, mà còn cho mối giao hảo quý giá giữa hai đất nước - Ai Cập và Hittite. Nào, hãy cùng nâng ly chúc mừng cho hiệp ước hoà bình của tất cả chúng ta."

Tiếng ly chạm vào nhau vang khắp đại sảnh, như một bản hoà âm khải hoàn đánh dấu khoảnh khắc trọng đại này.

Lúc này Memphis đưa tay hướng về phía hai vị khách quý đại diện cho vương quốc Hittite, hai anh em họ vẫn đang ngồi trầm lặng nhưng đầy uy nghi, ánh sáng phản chiếu trên trang phục và vương miện càng tôn lên vẻ lộng lẫy của bậc vua chúa.

"Chị Isis, đây chính là vương tử Izmir - người đã được ca tụng khắp nơi là một chiến binh bất bại, một biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ của vương quốc Hittite. Và bên cạnh ngài là người em gái - công chúa Mitamun, vẻ đẹp của nàng như một bông hoa nở rộ giữa vương quốc lạnh giá."

Isis đặt chiếc quạt lông sang một bên, đôi mắt phượng nhìn Izmir và Mitamun với vẻ niềm nở nhưng không che đậy nổi sự tính toán. Nàng gật đầu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức nặng của một vị nữ hoàng:

"Vương tử Izmir, công chúa Mitamun, Ai Cập rất vinh dự được đón tiếp hai vị. Hiệp ước này không chỉ là dấu ấn hoà bình, mà còn là lời khẳng định rằng hai đất nước chúng ta cùng chia sẻ một tương lai rực rỡ. Ta hy vọng, sự hiện diện của hai vị tại nơi đây sẽ là minh chứng cho sự tin cậy và đoàn kết."

Izmir với vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt, hắn nâng ly đáp lại với giọng đầy cương nghị:

"Nữ hoàng Isis, sự chào đón nồng hậu của các người thật đáng kính phục. Hittite luôn coi trọng sự kết giao này, và hai ta đến đây không chỉ để thể hiện thiện chí, mà còn để chứng kiến sức mạnh và sự huy hoàng của Ai Cập. Quả thật, các người đã không làm chúng ta thất vọng."

Mitamun nghiêng đầu, nở nụ cười tươi tắn tựa ánh bình minh, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin:

"Ta phải công nhận, yến tiệc này quả thực lộng lẫy và hào nhoáng. Đất nước của các người đúng là nơi hội tụ sự giàu sang và quyền lực. Ta rất mong được biết thêm về nền văn hoá vĩ đại mà ta từng nghe kể."

Nghe vậy, Memphis bật cười lớn, giọng nói sảng khoái nhưng không kém phần uy quyền:

"Vậy thì không thể để hai vị thất vọng. Hôm nay, hãy tận hưởng yến tiệc này, và coi đây là biểu tượng cho tình hữu nghị lâu dài giữa hai đất nước."

Memphis lần nữa giơ cao ly rượu, ánh mắt hứng khởi lướt qua từng khuôn mặt trong đại sảnh, giọng nói trầm vang như tiếng sấm:

"Nào, vì Ai Cập, vì Hittite, và vì một tương lai hoà bình phồn thịnh của cả hai đất nước."

Tiếng reo hò cuồng nhiệt dậy lên như sóng tràn bờ, cuốn theo cả không gian trong niềm hân hoan khôn tả. Những ly rượu chạm nhau lách cách, tạo nên âm thanh trong trẻo vang vọng giữa ánh sáng phản chiếu của những ngọn đuốc bập bùng. Không khí tràn ngập hy vọng, tựa một lời chúc phúc tốt lành gửi đến tương lai hai đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip