Chương 15: Lời cảnh báo của Osiris
Hơi lạnh trong hầm mộ bủa vây, như thể những bức tường đá dày của lăng đang nuốt trọn mọi tia sáng. Bóng đuốc bập bùng trên nền đá, soi rõ hành lang ngoằn ngoèo dẫn đến nơi binh lính đang bao vây hai kẻ trộm mộ. Không khí trong lòng lăng ngột ngạt đến khó thở, tựa như có linh hồn vất vưởng nào đó đang lẩn khuất trong từng phiến đá lạnh lẽo.
Bọn trộm đang bị đè sát xuống nền đá lạnh, toàn thân run rẩy. Chúng chùm kín người, nhưng tấm áo vải thô rách rưới không thể che giấu nổi sự sợ hãi tột cùng.
Memphis vừa thấy chúng từ xa—
"Lũ khốn khiếp!"
Giọng hắn gầm vang dữ dội như một con sư tử đang nổi điên.
"Các ngươi là những kẻ dám phá lăng mộ cha ta!?"
Memphis xông tới, càng lúc càng siết chặt thanh kiếm trong tay. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt đẫm tia máu hiện rõ sự tức giận, cả cơ thể như một con mãnh thú hoang sắp vồ lấy con mồi.
"Ta sẽ trừng phạt chúng!"
Ngay phía sau hắn Carol chợt rùng mình.
"Hả!?"
"Chẳng lẽ Memphis định..."
Cô chưa kịp nghĩ hết, hắn đã sấn tới đầu kiếm chĩa thẳng vào lũ trộm mộ đang run cầm cập như hai con chuột nhắt. Chúng cúi dập đầu xuống đá lạy như điên dại, giọng rệu rạ liên tục van xin.
"Xin bệ hạ tha mạng!"
"Chúng thần túng quẫn quá nên mới làm liều!"
Memphis cười lạnh, không thèm để tâm đến lời cầu xin từ lũ người trước mặt.
Hắn mặc kệ.
"Nên nhớ trộm mộ là tội chết."
Carol sững sờ, cả người chấn động mạnh khi từng từ Memphis nói lọt vào tai cô.
Memphis định xử tử bọn chúng... ngay tại đây sao?
Bóng thanh kiếm giơ cao phản chiếu ánh lửa lập loè, như một hình phạt của thần linh sẵn sàng lấy mạng kẻ phạm thượng.
Carol dốc toàn lực lao tới, hoảng hốt hét lớn:
"Memphis, dừng lại. Đừng!"
Nhận thấy lúc này ngoài việc muốn lấy mạng hai kẻ trộm mộ ra thì Memphis đã không còn để tâm vào bất kì điều gì xung quanh nữa. Carol lập tức nắm chặt cổ tay Unas như muốn kéo anh ta lao vào ngăn cản.
"Unas, mau ngăn lại!"
"Không được giết người!"
Carol gào thét, cơn hoảng sợ trong tâm trí dâng lên như sóng dữ.
"Memphis, đừng làm thế!"
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Lưỡi kiếm trong tay hắn đã hạ xuống trong chớp mắt.
"Xoẹt!"
Hai vệt sáng lạnh lẽo vung ngang, tiếp theo là tiếng xương thịt bị cắt xuyên qua trong tích tắc. Máu tươi bắn lên khắp nơi, vẽ thành những tia đỏ thẫm trên nền đá bám đầy cát bụi.
Hai thân người đổ gục.
Một kẻ vẫn còn giãy giụa, máu từ cổ họng sôi sục trào ra như dòng suối đỏ, nhưng trong giây tiếp theo... hắn cũng bất động.
Không gian đột ngột tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền đá, tạo nên một bản nhạc bi thương giữa lòng lăng mộ u ám.
Carol trợn trừng, toàn thân không thể ngừng run rẩy.
"Không... không..."
Cô đưa tay ôm đầu, ánh mắt kinh hãi đến mức không thể tin vào cảnh tượng vừa diễn ra ngay trước mắt.
Cả Ashley và Isis cũng vừa đến. Ashley khựng lại ngay tức khắc, mắt mở lớn khi nhìn thấy hai thi thể đẫm máu gục dưới đất, một trong số chúng còn lìa đầu khỏi thân. Một hình ảnh quen thuộc vừa diễn ra cách đây không hề lâu đã được tái hiện lại trước mắt, chỉ khác lần này không phải là do cô làm. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cả người lạnh toát suýt chút nữa cô đã nôn.
Isis không lấy chút kinh ngạc, chỉ là một nụ cười nhàn nhạt như thể tất cả đều đã nằm trong suy đoán của nàng. Khi máu bắn tung toé khắp trên tường, khi tiếng rên rỉ cuối cùng tắt lịm, Isis vẫn đứng yên, nét mặt bình thản đến mức đáng sợ.
Ánh lửa hắt lên gương mặt kiều diễm nhưng lại lạnh lẽo khiến người khác bất giác lùi lại. Đôi mắt phượng lướt qua thi thể nằm giữa vũng máu, rồi nhẹ nhàng rời đi không chút vướng bận.
Tựa như Memphis vừa giết không phải người - mà chỉ là hai con sâu bọ lỡ lạc vào nơi không nên đến.
Carol cảm thấy toàn thân lạnh kinh hồn, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Mùi máu len lỏi trong từng kẽ đá, hoà quyện cùng hơi đất ẩm và hương trầm từ những chiếc đèn dầu leo lét khiến dạ dày cô quặn thắt. Hai thân xác lạnh ngắt nằm bất động trên nền đá cứng, một vết máu sẫm loang rộng dưới chân Memphis.
Giọng Carol bật ra như tiếng thét uất nghẹn:
"Memphis! Sao chàng lại xuống tay với họ!? Vì nghèo khổ nên họ mới trót phạm tội..."
Ánh mắt Carol thất thần nhìn Memphis vẫn đang còn cầm chặt thanh kiếm vấy máu.
"Chúng dám phá lăng mộ cha ta!"
Memphis cắt ngang, giọng nói bình thản như chỉ mới bóp chết hai con kiến vô dụng.
Carol nhìn thẳng vào Memphis, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bất bình và đau đớn. Cô không thể chấp nhận sự tàn khốc vô nghĩa này.
"Sinh mạng con người vô cùng quý giá, không gì thay thế được!"
Memphis cười khẩy, ánh đuốc hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến đôi mắt nâu trà càng thêm vô cảm.
"Trộm mộ đã được định sẵn là tội chết."
Carol cuộn chặt nắm tay, tim cô đập thình thịch. Không phải cô không biết luật lệ thời đại này, nhưng đứng trước cảnh tượng này cô không thể nào chấp nhận được.
Nghìn năm sau, khi người ta tìm thấy xác ướp Pharaoh, liệu họ có bị giết ngay tại chỗ không? Những điều lệ của nơi này, sự nhẫn tâm tàn khốc này, sao có thể là lẽ hiển nhiên!?
"Dẫu là tội nhân hay nô lệ, sinh mạng mỗi người đều quan trọng như nhau. Hành động của chàng thật quá tàn nhẫn!"
Cơn giận của Memphis bùng lên. Hắn gằn giọng quát lớn:
"Im đi! Tại sao nàng phải làm ầm lên chứ? Chúng có liên quan gì tới nàng đâu?"
Cô cắn môi đến mức bật máu. Không, không phải là không liên quan. Đây là mạng người, là thứ không ai có thể tuỳ ý tước đoạt!
Pharaoh Ai Cập đời đời được xưng tụng là những vị vua vĩ đại vì sự tàn ác. Pharaoh ở thời đại này có tàn sát hàng chục, hàng trăm mạng người đi chăng nữa vẫn được coi là điều hiển nhiên. Có lẽ, họ sẽ thấy nói về tầm quan trọng của sinh mạng thật kỳ lạ. Những người Ai Cập đang hiện diện tại đây không cảm thấy gì sai. Ngay cả các quan thần, binh lính và cả nữ hoàng Isis, không một ai tỏ ra bận tậm thậm chí một số còn nhẹ nhõm như thể thấy Memphis xử trí rất thoả đáng.
Chỉ có hai người với tư duy của người hiện đại, cảm thấy nhịp tim đập mạnh đến mức khiến hơi thở nghẹn lại.
Carol không phải cô không hiểu Memphis đang đứng trên cương vị của một vị vua, nhưng... cô không thể quen với những cái chết vô nghĩa như thế này.
Ashley chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Là người hiện đại, Ashley hiểu những gì Carol đang nói - nhưng khác với Carol, cô không còn đủ lý tưởng để tranh luận về đạo đức nhân sinh nữa.
Cô đã tự tay giết người. Dù cô có bạo biện rằng đó là thích khách, thì bàn tay cô cũng đã nhuốm máu. Một cảnh tượng như vậy, ở thời đại này chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Cô chẳng còn tư cách nào để cố chấp áp đặt chuẩn mực đạo đức hiện đại lên thế giới này, không tin rằng mình có thể thay đổi cách vận hành của nó chỉ bằng một vài lời lẽ đầy phẫn nộ.
Ngay cả khi Ashley đã chấp nhận luật lệ của thời đại này, cái chết của hai tên trộm mộ vẫn khiến cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ashley nhướng nhẹ người, ánh mắt dán chặt vào hai thi thể trên nền đá. Máu đã bắt đầu khô, thấm vào nền đá lạnh lan thành những vệt tối đục. Không khí nặng nề, mùi sắt tanh vẫn còn vương vất. Nhưng cô không lùi bước, chỉ hơi chần chừ không biết nên tiến gần hơn không. Cô muốn nhìn rõ - muốn biết dưới lớp áo choàng rách rưới kia, bọn họ rốt cuộc là ai.
Thật sự chỉ là lũ trộm mộ nghèo khổ túng quẫn ư?
Isis đứng bên cạnh vẫn bình thản phe phẩy chiếc quạt lông, đôi mắt nhạy bén nửa ẩn nửa hiện sau vành quạt. Nàng không tỏ ra bất ngờ hay thương cảm, chỉ đơn giản là quan sát.
Rồi Isis cất giọng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo uy quyền không thể kháng cự.
"Ngươi muốn lại gần sao?"
Ashley hơi giật mình, nhưng không phủ nhận. Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Isis mỉm cười, nụ cười thoáng qua tựa như nàng đã đoán trước được phản ứng này. Nàng hờ hững lên tiếng:
"Bệ hạ, ta thấy vẫn còn điều đáng nghi. Hai kẻ trộm này... có lẽ vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Hay là..."
Isis hơi nghiêng đầu, ra vẻ vô tình.
"... chúng ta để kẻ đang đứng sau ta đây kiểm tra thử?"
Memphis lập tức quay sang hướng Isis, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn chưa hoàn toàn tin tưởng Ashley, đã vậy cô ta vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn nên lại càng không thích việc Isis để ý đến cô.
"Chị muốn để cô ta kiểm tra? Sao không sai người khác?"
Giọng hắn trầm xuống, có chút bực dọc.
Isis vẫn cười nhạt, nhưng không có ý định trả lời tiếp.
Ashley, từ đầu đã cảm nhận được sự do dự của Memphis, biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng cô hiểu đây là cơ hội tốt nhất để nhìn rõ chân tướng, nếu không nhân lúc này thì chẳng còn dịp nào khác.
Vì vậy, cô cúi đầu, chủ động lên tiếng.
"Thưa bệ hạ, dù gì hai kẻ này cũng đã bị người xử tử vì dám đánh động đến giấc ngủ của tiên vương."
Giọng cô không quá lớn, nhưng đủ để tất cả nghe thấy rõ.
"Xác của chúng... nếu không chôn thì cũng sẽ bị đem bỏ ngoài sa mạc cho lũ quạ hoặc kền kền rỉa thịt. Chi bằng thần mạo phạm xin phép được kiểm tra thêm, vừa không mất mát gì, với lại biết đâu sẽ phát hiện điều gì đó..."
Memphis nhìn chằm chằm cô bằng cái nhìn đầy khó chịu. Hắn cực kì không thích cái cách cô nói năng điềm tĩnh như vậy, không hề run sợ dù đang đứng trước mặt Pharaoh là hắn. Thậm chí hắn biết rằng dù bề ngoài cô ta có vẻ cam chịu cúi đầu nhưng thực chất bên trong chưa từng có ý định khuất phục.
Sự trầm tư trong giọng nói của Isis khiến hắn có chút bất mãn, nhưng đúng là Ashley nói không sai. Hai kẻ này đã chết, để mặc xác chúng cũng chẳng tổn thất gì, mà nếu thật sự có thể phát hiện ra điều gì đó... cũng không hẳn là vô ích.
Imhotep, vẫn giữ dáng vẻ ung dung thường thấy, chỉ liếc nhìn về Memphis một cái đầy ẩn ý. Đây là một phép thử sao? Một kẻ lạ mặt không có quyền hành như Ashley lại dám lên tiếng trước mặt Pharaoh... Chẳng lẽ cô ta không biết giữ cái miệng của mình, đằng này còn thêm nữ hoàng Isis yêu cầu.
Không khí căng thẳng kéo dài trong chốc lát, rồi Memphis hừ lạnh.
"Muốn kiểm tra gì thì làm đi," giọng hắn đầy khinh miệt, "nhưng đừng khiến ta mất kiên nhẫn."
Ashley cúi đầu, nhanh chóng đưa mắt nhìn qua Isis, nhận thấy cái gật đầu nhẹ từ nàng, cô mới chậm rãi tiến đến.
Unas lúc này đã dìu Carol ra chỗ khác, để cô không phải chứng kiến thêm nữa.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mùi tanh như xộc vào mũi như bám vào cổ họng, cô vẫn cau mày. Hai cái xác nằm sóng soài trên nền đá, đôi mắt mở trừng trừng chết không nhắm lại.
Ashley không quỳ xuống ngay mà đứng thẳng, quan sát một lượt. Lớp áo choàng của bọn chúng lấm lem bụi bẩn, có chút rách rưới, nhưng... không hề có dấu hiệu sờn rách quá mức như những kẻ ăn mày cùng đường.
Cô cúi xuống, vén nhẹ cổ tay của một trong hai kẻ đã chết. Da tay hắn... không có vết chai dày của người lao động cùng cực, mà thay vào đó... là những vết hằn lạ.
Cô di chuyển lại gần phía dưới chân, ngón tay bấu nhẹ vào mép áo choàng rách rưới, cảm nhận lớp sần sủi, thô ráp, ám đầy bụi bặm và máu khô. Cô vén một góc lên - và ngay lập tức, vết sẹo dài, gồ ghề hiện rõ trên bắp chân hằn sâu, lồi lõm như bị xiềng xích trói buộc trong thời gian dài.
Đó không phải vết thương ngẫu nhiên. Ashley nheo mắt, vết sẹo như này... quá quen thuộc.
Đòn roi.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cô lập tức vén mạnh áo lên, để lộ phần lưng hắn.
Ashley siết chặt hàm răng. Đập vào mắt cô là một tấm lưng chằn chịt từng vết hằn, một số đã mờ, một số còn in rõ như thể đã từng bị tra tấn hoặc lao dịch nặng nhọc trong thời gian dài.
Không chần chừ nữa, cô dùng lực cả hai tay xé mạnh phần vải trên vai hắn và—
Ngay tại đó, trên lớp da cháy sém, một dấu ấn nung đỏ từng in trực tiếp lên da thịt, giờ đây để lại vết sẹo lồi ghê rợn, tựa như hình xăm của hiện đại trên người cô, vĩnh viễn khắc dấu lên con người này.
Dấu hiệu của tội nhân bị kết án.
Những binh lính vây quanh đều sững sờ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Memphis trừng mắt nhìn vết dấu ấn, đôi mày chợt cau lại thoáng vẻ đăm chiêu. Carol mở lớn đôi mắt, vẻ bàng hoàng không thôi, vì dấu ấn tội phạm này cô đã được nhìn thấy qua những hình ảnh trên bức tường từ các nhà khảo cổ khai quật được. Imhotep bước lên một bước, khuôn mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nữ hoàng Isis dù có vẻ đã đoán được hai tên trộm này không bình thường, chỉ là nàng không hề nghĩ đến trường hợp đây là tội nhân.
Cô lập tức kiểm tra trên vai tên còn lại, quả nhiên y hệt. Ashley buông mảnh vải thừa xuống, cảm thấy có chút ghê sợ.
Hai tên trộm mộ này... không đơn thuần là những kẻ bần cùng sinh đạo tặc như Carol tưởng.
Chúng đã từng là phạm nhân.
Chúng là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?
Nếu đã bị giam cầm, nghĩa là chúng đã bị phán quyết, chịu sự quản thúc của hoàng gia. Nếu là tội nhân vượt ngục, thì lẽ ra chúng phải trốn thật xa, tìm mọi cách rời khỏi Ai Cập hoặc ẩn mình kín đáo dưới lớp dân thường.
Vậy mà chúng lại đâm đầu vào Thung lũng của các vị Vua - nơi được canh gác nghiêm ngặt bậc nhất, nơi mà chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến chúng mất mạng.
Điều đó chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ngay cả một đứa trẻ cũng biết rằng lăng mộ Pharaoh luôn được binh lính canh phòng thế nào - vậy tại sao chúng lại dại dột quay về đây?
Sự bất thường lồ lộ ngay trước mắt. Hay là có kẻ... đứng sau giật dây?
Nếu chúng đã có thể vượt ngục, nghĩa là đã có ai đó giúp đỡ.
Để đánh cắp châu báu trong lăng mộ?
Không đúng.
Một kế hoạch tồi tệ đến mức hoang đường. Kẻ đó không để mặc chúng muốn làm gì thì làm, bởi vì nếu để hai tên này chạy trốn thành công, kẻ đứng sau sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy thì khả năng cao nhất là gì?
Chính là chúng đã bị lợi dụng.
Ai đó đã giúp chúng trốn thoát, nhưng đồng thời đẩy chúng vào con đường không có lối lui. Dù thành công hay thất bại, chúng đều không thể sống sót để tiết lộ bất kì manh mối nào.
Và đúng như kẻ đó tính toán, Memphis đã giúp hắn xoá bỏ dấu vết bằng cách kết liễu chúng.
Ashley hít một hơi, rồi rời mắt quay sang nhìn Memphis.
Memphis vẫn đang trầm mặc nhìn xuống thi thể, ánh mắt tối sầm cho thấy hắn cũng nhận ra điểm bất thường.
Hắn đã giết chúng mà không cần suy nghĩ... Nhưng liệu hắn có hiểu rằng chuyện này có thể còn sâu xa hơn không?
Ashley liếc sang nhìn thấy Carol vẫn đang thất thần tự ôm lấy cơ thể, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Binh lính xung quanh chưa ai lên tiếng, có lẽ vì họ đã quá quen với cảnh này - trộm mộ là tội chết, kết thúc nhanh hay chậm cũng chẳng thay đổi được gì.
Còn Ashley, không, cô không thấy thương xót cho hai mạng người này. Nếu thật sự đúng như những gì cô suy đoán, thì chúng chỉ là những con tốt thí, là kẻ bị đưa lên làm vật hiến tế cho một âm mưu lớn hơn.
Tầm nhìn lặng lẽ di chuyển, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử sắc bén của Isis. Cả hai chỉ điềm tĩnh nhìn nhau chẳng ai biểu lộ cảm xúc gì, có vẻ như bọn họ đang có cùng suy nghĩ.
Và nếu cô không lầm—
Đó chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip