Chương 16: Ý ở ngoài lời

Ánh hoàng hôn chập choạng phủ xuống thung lũng như một tấm màn mỏng giữa ngày và đêm. Bầu trời khoác lên màu đỏ thẫm, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua từng vách đá, hắt lên lối vào lăng mộ một thứ ánh sáng mờ mờ tựa như ranh giới của sự sống và cái chết.

Dưới lòng lăng, nơi hầm mộ sâu thẳm mùi tử khí vẫn còn phảng phất.

Hai thi thể nằm im lìm trên nền đá lạnh, những vết sẹo hằn sâu trên da thịt như những bằng chứng của quá khứ mà ngay cả cái chết cũng không thể xoá mờ. Lớp áo choàng sờn rách đã không còn đủ che đi kí hiệu cháy sém in đậm trên vai - dấu ấn của tội nhân bị nguyền rủa suốt kiếp.

Không cần ai nói thêm lời nào, tất cả đều đã hiểu.

Memphis đứng đó, lặng thinh. Hắn không cần Ashley báo lại. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu rằng chúng không phải dân đen nghèo đói lỡ dại.

Chúng là phạm nhân đã trốn khỏi ngục giam.

Khi tất cả rời khỏi thung lũng, chỉ còn lại những binh lính tiếp tục canh giữ. Nhưng từ xa, trong ánh sáng yếu ớt của thời điểm chạng vạng, một tốp người cưỡi ngựa xuất hiện. Họ lặng lẽ đứng trên đỉnh một gò đá, áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, như những bóng ma vô hình quan sát từ trong bóng tối.

Người đứng đầu hất cằm, giọng nói lãnh đạm vang lên:

"Tất cả đúng như kế hoạch."

Hắn liếc nhìn về phía hầm mộ, nơi ngọn đuốc đã dần được đốt lên thắp sáng cửa lăng.

"Giờ quay về bẩm báo. Rút quân!"

Hoàng hôn mỗi lúc một tàn, bóng đêm dần xâm chiếm mọi ngóc ngách trong không gian. Gió sa mạc quét qua, cuốn theo lớp bụi mờ che khuất dấu chân ngựa. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của chúng đã biến mất - như thể chưa từng tồn tại.

Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc dịu dàng tràn qua những hàng cột khổng lồ, vẽ nên từng bóng hình mơ hồ trên nền đất. Sa mạc về đêm lạnh lẽo như một dòng nước lặng thầm chảy qua lòng người, cuốn đi mọi ồn ào náo động ban ngày, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng, nơi suy nghĩ có thể mặc sức trôi dạt.

Ashley trở về phòng, đôi chân tưởng chừng như vô thức bước đi giữa hành lang dài hun hút. Dẫu biết mình nên nghỉ ngơi sau vài ngày liên tục xảy ra biến cố, tâm trí cô vẫn chưa thể lắng lại. Mùi máu tanh chưa phai trong mũi. Hơi lạnh từ những xác chết vẫn còn vương trên tay.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh lửa từ những ngọn đuốc bên trong hắt lên gương mặt Menna.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ashley, Menna liền đứng dậy. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ lo lắng, giọng như đã trút được nỗi lo:

"Cô đã về rồi."

Ashley gật đầu.

Một câu đơn giản, nhưng khiến cô cảm thấy an tâm, hơi thở vô thức thở phào một cách nhẹ nhõm. Bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì, ít nhất Menna vẫn an toàn, còn bên cạnh cô là được.

Menna tiến đến, nhẹ nhàng tháo lớp áo choàng vương đầy cát bụi trên người Ashley xuống.

"Bên ngoài... đã có chuyện gì sao?"

Ashley không đáp ngay, để Menna dìu đến bồn tắm, nơi nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Hơi nước bốc lên, lan toả mùi hương thoang thoảng của tinh dầu cỏ hương lau. Lớp bụi bặm, mồ hôi và cả mùi tử khí ám vào trang phục, da thịt, khiến cô cảm thấy nặng nề đến ngột ngạt.

Menna chậm rãi giúp Ashley cởi bỏ y phục, từng lớp vải trút xuống như muốn gột sạch mọi tàn dư của ngày dài, rồi cầm một chiếc bình bạc, từ từ dội nước lên vai cô. Ashley nhắm mắt, để mặc dòng nước ấm trượt qua làn da, cuốn trôi cái u ám của đáy lăng mộ, khiến từng thớ cơ căng cứng được thả lỏng.

Chỉ khi cảm thấy tâm trí có phần thư giãn, Ashley lúc này mới cất giọng từ tốn thuật lại mọi chuyện.

Từ lúc phát hiện có kẻ xâm phạm lăng mộ tiên vương, đến khi Memphis ra tay xử tử, rồi cả dấu ấn của tội nhân in hằn trên da thịt bọn chúng. Những suy nghĩ, những hoài nghi lởn vởn trong đầu cô suốt từ lúc rời khỏi lăng giờ mới có cơ hội nói ra.

Menna chăm chú lắng nghe, đôi tay vẫn nhẹ nhàng giúp cô gội sạch từng lọn tóc ẩm mồ hôi. Khi Ashley kể đến đoạn cô xé vải kiểm tra thi thể, Menna bất giác rùng mình.

"Bị đóng dấu ư...? Vậy chẳng lẽ..."

Ashley gật đầu.

"Bọn chúng không phải lũ trộm mộ bình thường. Chúng là tội nhân đã vượt ngục."

Menna siết chặt bàn tay. Cô không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe đến đó cũng đủ để hiểu mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người họ.

Menna rũ mắt, giọng thấp hẳn xuống.

"Vậy tại sao chúng lại liều lĩnh đâm đầu vào tử lộ như thế? Ai cũng biết lăng mộ của tiên vương được bệ hạ ban bố canh giữ nghiêm ngặt, chẳng lẽ chúng dại dột đến mức không hiểu điều đó?"

Ashley nhìn vào làn nước đang gợn nhẹ trong bồn tắm, những suy nghĩ vẫn không ngừng xoáy sâu trong đầu.

"Tôi cũng đang nghĩ đến điều đó."

Trốn khỏi ngục đã là điều vô cùng khó khăn. Một khi đã thoát được, bất cứ ai cũng sẽ tìm cách lẩn trốn, sống chui lủi nhưng ít nhất còn có hy vọng sống sót. Không ai ngu ngốc đến mức tự ném mình vào miệng cọp... trừ khi có kẻ đứng sau giật dây.

Menna lặng người. Cô hiểu, nếu chuyện này thật sự có bàn tay kẻ khác nhúng vào, thì sẽ còn nhiều lần xảy ra khác nữa.

Ashley tựa nhẹ đầu vào thành bồn tắm, cảm nhận hơi nước ấm áp vây quanh mình, để mặc Menna tiếp tục chăm sóc.

Sinh mạng ở thời cổ đại vốn dĩ chẳng đáng giá, rẻ mạt như cát bụi.

Không ai thương xót cho hai kẻ đó.

Cô cũng không.

Cô không thể hy vọng thay đổi được điều gì. Và điều duy nhất Ashley có thể làm - là bảo vệ Menna.

Và tìm ra Nahkt.

Sau khi hoàn thành xong việc tắm rửa, Menna đang chỉnh lại trang phục sao cho Ashley cảm thấy thoải mái nhất. Mọi thứ đã đâu ra đấy, Menna ngồi xuống bên cạnh Ashley định hỏi xem cô cảm thấy thế nào, thì một âm thanh réo rắt từ bụng Ashley bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng.

Tiếng sôi sục âm ức đó như một lời tố cáo sự thiếu thốn mấy ngày nay mà cô đã cố tình lờ đi. Menna hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó và vội vã đứng dậy, như một phản xạ tự nhiên. Cô không để Ashley kịp phản ứng hay nói gì, chỉ vội vàng với tấm áo choàng lên người rồi lao nhanh ra khỏi phòng để lại Ashley ngơ ngác ngồi một mình trên nệm, sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh cô.

Ashley cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như chẳng hề có một cơn đói nào đang ngấm ngầm đe doạ. Cô chợt nhận ra hai ngày nay mình đã không ăn gì ngoài vài ngụm nước qua loa, thế mà vẫn bình thản ngồi đây, sống sót.

Ashley tự nhận thấy, cơ thể này như thể không phải của cô nữa, mà là một cái vỏ trống rỗng đang tồn tại nhờ vào những dòng suy nghĩ không ngừng vận hành trong tâm trí. Những suy nghĩ đó như một loại thức ăn tinh thần, khiến cơ thể cô bất chấp cơn đói thể xác.

Cô không rõ liệu đó là một điều kì diệu hay một sự thật đau lòng. Cái cảm giác mơ hồ đó giống như sự khô cạn từ bên trong, nhưng lại không thể nhận thức được sự thiếu thốn của cơ thể.

Khi Menna quay lại cùng một thị nữ với đầy ắp thức ăn, Ashley mới nhận ra rằng không chỉ cơ thể, mà cả tâm hồn cô cũng đã kiệt sức đến mức chẳng còn nhận thức rõ những nhu cầu của bản thân. Cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đón nhận thức ăn mà Menna đã mang đến như một sự ân cần thật sự từ thế giới xa lạ.

Trước mặt cô là một chiếc bàn gỗ thấp, bày biện đầy những món ăn đặc trưng của hoàng gia Ai Cập.

Những chiếc đĩa bằng đá vôi sáng màu đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Ở chính giữa là một ổ bánh dẹt làm từ lúa mạch - thứ thực phẩm cơ bản nhất của vùng này. Nó không mềm mịn như bánh mì hiện đại, mà có phần thô ráp mang mùi hương đậm của lúa chín. Bên cạnh, một chén nhỏ đựng đầy mật ong sánh đặc - thứ ngọt phẩm xa hoa mà chỉ tầng lớp quý tộc mới có thể hưởng dụng.

Gần đó, một đĩa vịt quay được rưới nước sốt làm từ quả chà là nghiền, toả hương thơm phức. Kế bên là cá nướng trên than hồng, tẩm ướp bằng rau thơm và muối biển từ vùng châu thổ sông Nile.

Một bát hạt hồ trăn và quả sung tươi, món ăn vặt khoái khẩu của hoàng gia, được bày riêng trên đĩa đồng chạm trổ hình hoa sen. Một bình đất nung chứa bia lúa mạch sóng sánh màu vàng sẫm, bên cạnh là một chén sữa dê đặt trên khay đồng.

Tất cả những món ăn đấy, dù xa hoa đến đâu, vẫn không thể khiến Ashley cảm thấy ngon miệng hoàn toàn dù cô đã nhịn đói hai ngày trời.

Cô lướt tay qua một chùm nho chín căng mọng, hương thơm ngọt dịu lan toả trong không khí.

Ashley chợt nghĩ đến điều gì đó khi đưa tay cầm lấy một miếng bánh.

"Menna, cô chưa ăn tối phải không?"

Menna lắc đầu, xua tay:

"Không, cô cứ ăn trước đi."

Ashley thoáng dừng lại, đặt miếng bánh xuống.

"Chúng ta cùng ăn đi, được chứ?"

Menna hơi ngạc nhiên, dù trước kia đúng là Ashley vẫn luôn cùng ăn với anh em cô, hiện tại cô thấy Ashley đang ở trên cương vị khác nhưng vẫn luôn quan tâm đến mình, có chút vui trong lòng, Menna nhanh chóng gật đầu.

"Được rồi. Vậy tôi ăn cùng với cô."

Lúc này Ashley mới thấy hài lòng, cô xé một miếng bánh chấm vào mật ong thật đẫm rồi đưa lên miệng. Vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, hoà quyện cùng chút bùi bùi của bột lúa mạch. Cô nhấp một ngụm sữa dê, có vẻ như người Ai Cập họ xử lý rất kỹ nên hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh, ngược lại cảm giác mát lạnh lan toả nơi cuốn họng.

Menna cắt một lát thịt vịt, thịt mềm với lớp da giòn rượm được tẩm sốt rất vừa ăn, chậm rãi thưởng thức. Cô không nói gì, nhưng có lẽ cũng cảm thấy chút nhẹ nhõm khi Ashley vẫn còn ở đây.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu... ít nhất, ngay lúc này họ vẫn an toàn.

Bỗng tiếng cửa mở ra, kéo theo làn gió nhẹ lướt qua. Một thị nữ vận y phục vải lanh xuất hiện, cúi đầu thật thấp.

"Tiểu thư Ashley, bệ hạ triệu kiến người."

Ashley ngừng ăn, đặt miếng bánh còn chưa kịp bỏ vào miệng xuống khay. Cô nhìn sang Menna.

Ashley thấy rõ sự lo lắng ẩn sâu đôi mắt ấy, Menna không nói gì nhưng bàn tay đang đặt trên đùi lại siết chặt vạt váy.

Ashley chỉ cười nhẹ.

Bởi cô biết rằng... nếu để lộ dù chỉ một chút bất ổn, Menna sẽ càng hoảng sợ hơn.

"Cô ăn tiếp đi. Tôi đi rồi về."

Nói xong cô xoay người bước đi, để lại sau lưng tiếng lửa bập bùng và ánh mắt lo âu của Menna vẫn dõi theo mình. Cô không bất ngờ, nhưng không vì thế mà bớt đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Memphis...

Hắn lại muốn gì đây?

Thị nữ dẫn Ashley đến một căn phòng rộng, thoang thoảng hương trầm nhàn nhạt, ánh sáng từ những chân đuốc toả ra sắc vàng ấm áp. Đây là nơi dành riêng cho khách quý - xa hoa nhưng không phô trương, toát lên sự quyền quý của bậc đế vương.

Bước vào trong, cô cúi đầu hành lễ, nhưng không quỳ. Trên chiếc nệm mềm, Memphis tựa lưng nhàn nhã, ánh mắt hắn nửa dò xét, nửa như chẳng mấy bận tâm.

Trái với suy đoán của cô, Memphis không lập tức lên tiếng sai bảo hay tỏ ra bất mãn. Thay vào đó, hắn nhìn cô một thoáng rồi lạnh nhạt nói:

"Không phải ta. Hai vị này mới là người muốn gặp ngươi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lãnh đạm như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Vừa nói, hắn nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt về phía bên trái.

Ashley đưa mắt theo hướng nhìn của hắn, bên cạnh một chiếc bàn chạm trổ tinh xảo, hai người đang chờ sẵn.

Vương tử Izmir, dáng vẻ nho nhã, một kẻ mang gương mặt lạnh lẽo như tảng băng phương Bắc, chưa bao giờ chịu ngồi yên mà luôn ngầm quan sát mọi thứ với đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp suy tính.

Công chúa Mitamun, diện mạo diễm lệ và cao quý như một con cáo cái đầy kiêu hãnh. Ánh mắt nàng ta lướt qua Ashley, không phải cái nhìn của một người đang đánh giá kẻ ngang hàng, mà là cái nhìn dành cho một món đồ quý hiếm nhưng xa lạ.

Cô chớp mắt, nén lại một hơi thở.

Hắn gọi cô đến... chỉ để tiếp hai vị khách quý này?

Memphis dường như đọc được suy nghĩ ấy trong mắt cô, liền lên tiếng trước khi cô kịp mở lời:

"Hai ngày nữa, họ sẽ trở về Hittite. Trước khi rời đi, họ muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Ai Cập."

Cô không vội đáp, ánh mắt lướt nhanh qua Memphis rồi lại chuyển sang hai vị hoàng thân ngoại quốc đang chờ đợi.

Bọn họ đến đây chỉ để trò chuyện về đời sống Ai Cập?

Ashley không tin lý do đơn giản như vậy?

Cô chỉ là kẻ lạ mặt xuất hiện chưa lâu ở Ai Cập, bị giám sát chặt chẽ từ khi bước chân vào hoàng cung, không có khả năng tiếp xúc với những bí mật của vương triều. Nếu vương tử Izmir và công chúa Mitamun muốn tìm hiểu về Ai Cập, chẳng phải người phù hợp nhất để tiếp chuyện là Carol - nàng dâu tương lai của hoàng gia. Nhưng Carol lại không có mặt ở đây, thay vào đó, Memphis chọn cô.

Tại sao?

Bởi vì Carol vẫn đang phẫn nộ do sự việc xảy ra trong lăng mộ, hay vì hắn có ẩn ý khác?

Một người như hắn, chưa bao giờ ra quyết định mà không có mục đích.

Ashley cảm nhận được ánh nhìn của Memphis vẫn dừng trên người mình, như thể hắn đang chờ xem cô phản ứng ra sao.

Cô cúi đầu che giấu tia nghi hoặc trong mắt, nhưng khoé môi cong lên, tựa như kẻ chẳng mấy bận tâm đến những toan tính ngầm phía sau.

Cô hiểu rõ tình thế hiện tại.

Memphis muốn thử xem cô có thể làm được gì, hoặc đơn giản hơn - hắn muốn cô lộ ra điều gì đó trước mặt hai vị khách đến từ Hittite này.

Nếu từ chối, hắn sẽ nghi ngờ cô đang che đậy điều gì đó. Còn nếu đồng ý một cách quá dễ dàng, lại có vẻ như cô không biết tự lượng sức.

Lựa chọn duy nhất của cô là giữ cho bản thân ở phía trung lập.

Ashley thận trọng cúi đầu, giọng nói không nhanh không chậm, vừa đủ để thể hiện sự tôn kính, vừa đủ để giữ vững lập trường:

"Thưa bệ hạ, thần không dám làm phật lòng hai vị quốc khách, nhưng nếu để nói về đời sống Ai Cập đây, chẳng phải công chúa Carol - hoàng hậu tương lai, sẽ là người thích hợp hơn sao?"

Lời nói của cô không hề trái lệnh, nhưng lại khéo léo đẩy sự chú ý về phía Carol - người lẽ ra phải có mặt trong cuộc gặp này.

Mitamun bật cười, đôi môi đỏ mọng như bông hoa đang nở rộ giữa sa mạc:

"Công chúa sông Nile ư? Nàng ta... không khoẻ, đúng chứ Pharaoh?"

Memphis ung dung lắc nhẹ chất lỏng màu hồ phách sóng sánh dưới ánh lửa. Hắn không vội trả lời, mà để cho không khí lặng xuống một nhịp, tựa như đang tận hưởng cảm giác khiến kẻ khác phải chờ đợi.

Rồi cất giọng bình thản như thể đang nhắc đến một chuyện không đáng bận tâm:

"Công chúa nói đúng, Carol đang không khoẻ."

Chỉ vài chữ, nhưng lại chứa đựng sự thờ ơ lạnh nhạt đến tận cùng.

Ashley nheo mắt nhìn Memphis, cô đã lường trước hắn sẽ nói vậy nhưng cái cách hắn nói - cái cách dửng dưng ấy, vẫn khiến cô có cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng.

Memphis chưa bao giờ che giấu bản tính của mình. Đối với hắn, mạng người chưa từng là điều quan trọng. Carol đang tức giận vì hành động giết người của hắn ở lăng mộ? Hắn không quan tâm. Carol đang đau khổ? Hắn cũng chẳng màng đến.

Hắn chỉ cần một câu trả lời đủ đơn giản để dẹp yên vấn đề.

Tên này, có thật sự là yêu Carol đến mức gạt bỏ Isis sang một bên không vậy?

Cô chậm rãi cúi người, giọng nói vừa đủ khiêm nhường, vừa đủ tự tin:

"Thần tuân lệnh, bệ hạ."

Ashley biết, đêm nay sẽ không đơn giản là một buổi trò chuyện tầm thường.

Đây là một cuộc thăm dò.

Ván cờ này... cô sẽ không để bản thân trở thành quân tốt vô tri mặc kẻ khác sắp đặt.

...

Vương tử Izmir chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, tựa như đang thăm dò một bí ẩn chưa có lời giải. Hắn cười, mở lời trước:

"Ta nghe nói ở Ai Cập, người dân thức dậy từ trước khi mặt trời ló dạng, vội vàng bắt đầu một ngày mới với đồng ruộng, chăn nuôi và vô số công việc nặng nhọc khác. Nhưng ta cũng nghe nói... có những người chẳng cần vất vả vẫn sống vô cùng sung túc. Không biết có đúng không, cô gái?"

Ashley lướt nhìn Izmir, vẻ mặt hắn điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng nếu cô không cẩn thận có thể bị cuốn vào một chủ đề đầy nhạy cảm - sự phân chia giai cấp trong xã hội Ai Cập.

Cô mỉm cười, giữ thái độ bình thản:

"Vương tử nói không sai. Những người nông dân, thợ thủ công hay thương nhân đều chăm chỉ làm việc khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận - ở bất kì đất nước nào, vẫn luôn có những kẻ sinh ra đã đứng ở một vị trí cao hơn người khác."

Mitamun chống cằm, đôi mắt nàng như
ẩn như hiện dưới hàng mi dài cong vút, bật cười thành tiếng:

"Nghe thật thú vị. Vậy theo ngươi, những người thuộc tầng lớp dưới có cảm thấy bất công không?"

Câu hỏi này quá sắc.

Cô biết nếu mình trả lời sai, sẽ khiến Memphis - kẻ luôn được coi như là thần linh chọn lựa để cai trị, cảm thấy tức giận.

Cô nhấp một ngụm rượu nho trước khi đáp:

"Bất công là một khái niệm rất phức tạp. Có người sẽ nghĩ họ bị đối xử không công bằng, nhưng cũng có người tin rằng đó là quy luật của tự nhiên. Cây cối không tranh dành chỗ mọc, những loài cao lớn vươn lên để che khuất loài thấp bé. Đó là số phận. Ai Cập cũng vậy. Nếu một người muốn đổi đời, họ phải tìm cách vươn lên trong khuôn khổ mà thần linh đã an bài."

Câu trả lời vừa đủ nhạy bén để thể hiện sự hiểu biết, nhưng cũng vừa đủ cẩn trọng để tránh động chạm đến người đứng đầu nơi này.

Memphis nheo mắt, vẻ mặt không hiện rõ cảm xúc, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay.

Izmir hừ một tiếng, rất ấn tượng với cô gái trước mắt, tiếp tục:

"Một câu trả lời rất có chiều sâu, Ashley. Vậy theo cô, một người có thể thoát khỏi số phận mà thần linh đã an bài không?"

Câu hỏi này hiểm hơn hẳn câu trước.

Ashley đương nhiên biết rõ.

Nếu cô nói "Có" chẳng khác nào ám chỉ con người có thể chống lại ý trời - một điều tối kỵ trong tư tưởng Ai Cập cổ đại. Nhưng nếu cô nói "Không," thì lại khác nào thừa nhận tất cả đều phải phục tùng số phận, bao gồm cả cô.

Ashley thừa biết hiện tại không chỉ hai người này, mà ngay cả tên Pharaoh kia cũng đang rất háo hức vào câu trả lời của cô. Hắn rất muốn biết cô sẽ xử trí ra sao trước câu hỏi hóc búa này.

Cô chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt không hề xao động:

"Một con sông có thể thay đổi dòng chảy của nó không? Có lẽ là không, vì nó luôn đổ về biển cả. Nhưng nó có thể len lỏi qua những vách đá, mở ra những nhánh sông nhỏ, tự tạo ra con đường riêng cho mình."

Mitamun nhìn Ashley với đôi mắt đầy thích thú, còn Izmir thì tựa hồ rất hài lòng với sự thông minh mà người trước mặt đem lại.

"Một cách so sánh rất độc đáo."

Memphis không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.

Ashley biết, cô vừa may mắn bước qua lưỡi dao sắc bén của hai người này mà không để mình bị cứa vào.

Mitamun chậm rãi xoay chiếc vòng vàng trên cổ tay, ánh mắt nàng lại hiện lên nét suy tư trước câu trả lời khéo léo của Ashley. Nhưng chưa để bầu không khí trầm xuống quá lâu, nàng từ tốn lên tiếng:

"Vậy ra, ngươi tin rằng con người có thể tự tạo lối đi riêng cho mình? Nhưng ta lại nghe nói, ở Ai Cập, ngay cả một tên nô lệ được phóng thích, họ vẫn khó có thể thay đổi thân phận của mình. Dù họ có tài giỏi đến đâu, cũng chẳng thể sánh ngang với những người được sinh ra trong nhung lụa, phải không Ashley?"

Ashley khá ấn tượng với vị công chúa này, nàng ta tinh ranh chẳng khác nào một con cáo. Đây không chỉ là câu hỏi đơn thuần. Đây là một lời thăm dò, một cái bẫy tinh vi mà Mitamun giăng ra để thử phản ứng cô.

Nếu cô đồng tình, chẳng khác nào thừa nhận sự bất công của Ai Cập trước mặt Memphis. Nếu phản đối, nghĩa là cô phải đưa ra lý lẽ để phản biện một hệ thống vốn dĩ đã tồn tại hàng ngàn năm.

Ashley nhướng mày, đôi môi vẽ một nụ cười mơ hồ:

"Công chúa nói đúng, Ai Cập có trật tự của riêng mình. Nhưng nếu thần nhớ không lầm, thì ở Hatti cũng có những tầng lớp được phân định rất rõ ràng. Một tỳ nữ dù có thông minh đến đâu cũng không thể trở thành công chúa, phải vậy không?"

Mitamun hơi sững lại trong chớp mắt, rồi bật cười công nhận:

"Ngươi sắc bén hơn ta nghĩ đấy, Ashley."

Cô chỉ cười, không phủ nhận.

Izmir lúc này lại cất giọng, ánh mắt hắn như một kẻ thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi con mồi sơ hở:

"Nhưng ta lại nghe nói, có một số Pharaoh có xuất thân không cao quý vẫn lên ngôi. Vậy có nghĩa là, nếu có đủ tài năng và tham vọng, một người vẫn có thể thay đổi số phận của mình?"

Không hỗ danh là Izmir, kẻ được vua cha trọng dụng giao nhiệm vụ đi thăm dò tình hình các nước.

Lúc này nếu cô trả lời không cẩn thận, sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy chính trị giữa các vương triều.

"Vương tử nói không sai. Nhưng một Pharaoh không chỉ cần tài năng và tham vọng - họ cần sự thừa nhận của thần linh, của các vị tư tế và của cả những người đi theo họ. Một hạt giống có thể nảy mầm, nhưng nếu không có đất, nước và mặt trời, nó không thể thành cây cao. Người muốn thay đổi số phận, không thể chỉ dựa vào chính mình."

Lời nói của cô nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng lại có sức nặng khiến cả Izmir và Mitamun đều im lặng trong giây lát.

Memphis từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát, bất giác nhếch môi cười nhẹ.

"Một câu trả lời khéo léo."

Mitamun lướt nhẹ ngón tay trên thành ly rượu, khoé môi nàng giãn ra hiện lên một nét cười mà Ashley không thể phân biệt được là thích thú hay thách thức.

"Vậy ra, theo ngươi, không phải ai có tham vọng cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình? Hẳn là một suy nghĩ thận trọng."

Ashley mỉm cười, đáp lời bằng giọng điệu dường như tuỳ ý nhưng ẩn chứa từng tầng ý tứ:

"Không phải thận trọng, mà là thực tế, thưa công chúa. Dù có kẻ muốn hái mặt trăng, nhưng nếu đôi tay không đủ dài, hắn cũng chỉ có thể chìm trong bóng tối."

Izmir bỗng cất lời, giọng hắm trầm hơn nhưng ẩn chứa một sức ép vô hình:

"Vậy theo cô, đây mới là yếu tố quyết định vận mệnh của một người?"

Lần này, Ashley biết không thể lảng tránh được nữa. Cô lướt mắt nhìn quanh căn phòng, rồi trả lời, giọng như một cơn gió nhẹ nhưng lại mang theo sự thâm sâu khó lường.

"Là thời cơ."

Izmir hơi nhướng mày, còn Mitamun thì có vẻ hứng thú hơn.

"Thời cơ?"

Ashley đặt ly rượu trong tay xuống, gương mặt bình thản như thể tất cả chỉ là một câu chuyện tầm thường bên bàn tiệc:

"Có những người sinh ra trong nhung lụa, nhưng không gặp đúng thời điểm thì cũng chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ. Ngược lại, có những kẻ thân phận thấp hèn, nhưng nếu có thời thế thay đổi, chúng vẫn có thể ngồi vào vị trí mà trước chưa chúng chưa từng dám mơ đến. Thiên thời - địa lợi - nhân hoà là vậy. Pharaoh Akhenaten từng phá bỏ truyền thống thờ cúng của cả một vương triều chỉ vì ông ta gặp đúng thời khắc có thể làm điều đó. Nếu sinh ra sớm hơn hay muộn hơn, lịch sử Ai Cập có lẽ sẽ khác."

Mitamun và Izmir trao đổi ánh mắt, rõ ràng không ngờ Ashley lại có kiến thức sâu như vậy về chính trị Ai Cập.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Memphis, kẻ từ đâu vẫn lặng yên, bỗng nheo mắt, ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao vừa được mài bén.

"Ngươi vừa nói gì?"

Ashley thoáng khựng lại trước phản ứng bất thường của hắn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Thần chỉ đang nói về những vị Pharaoh có thể thay đổi vận mệnh Ai Cập theo thời thế."

"Nhưng cái tên mà ngươi nhắc đến... Akhenaten?"

Memphis nhấn mạnh từng âm tiết, đôi mắt tối lại.

"Trước nay Ai Cập chưa từng có vị Pharaoh nào mang tên đó."

Mitamun và Izmir cũng đồng loạt quay sang nhìn Ashley, vẻ mặt đầy dò xét.

Chết, lại lỡ miệng!

Một sai sót nhỏ trong lời nói của cô giờ lại trở thành tiêu điểm khiến tất cả đặt nghi vấn.

Nhưng thay vì hoảng hốt hay vội vàng chống chế, Ashley chỉ cười nhàn nhạt.

"Bệ hạ thấy lạ sao?"

Memphis không đáp ngay, chỉ nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bình thản kia để tìm ra thứ ẩn giấu bên dưới. Hắn nhắc lại:

"Ai Cập chưa từng có Pharaoh nào mang danh hiệu đó."

Ashley gật nhẹ, thong thả xoay ly rượu trên tay, cố tình tạo ra chút lơ đãng như thể chính cô cũng không quá để tâm đến những gì mình vừa nói.

"Thần chỉ là một kẻ ngoại lai, có lẽ nghe nhầm từ đâu đó chăng? Ai Cập có biết bao nhiều huyền thoại, thần thoại truyền miệng qua nhiều năm tháng. Biết đâu đó chỉ là một cái tên bị lãng quên trong những câu chuyện mà thần từng nghe?"

Câu trả lời không hề phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Một cách lách qua khe hẹp của sự nghi ngờ, đủ để không dấy lên sự bất mãn của Memphis nhưng cũng không để hắn có cớ vặn vẹo thêm.

Memphis hừ nhẹ, tay chạm vào ly rượu nhưng không uống. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc, như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục truy vấn hay không. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ dựa lưng vào nệm, ẩn trong đôi mắt hiện lên tia khó lường.

"Hừm... vậy sao?"

Ashley thầm thở phào trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, thậm chí còn tinh nghịch đáp lại như khiêu khích:

"Nếu bệ hạ thấy khó tin, thần cũng chẳng biết phải giải thích thế nào."

Mitamun che miệng cười khúc khích, nhưng rõ ràng trong mắt nàng là sự thích chí hiếm hoi.

"Dù nhầm lẫn hay không, ngươi vẫn thú vị hơn ta tưởng đấy, Ashley."

Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên uống một ngụm. Cô biết, dù cuộc trò chuyện đã chuyển hướng, nhưng từ giờ trở đi Memphis hắn sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip