Chương 2: "Đây là Swenet. Ngươi không biết sao?"
Ánh sáng lọt qua những tán cây cọ dày đặc, nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt cô gái đang nằm bất động bên bờ sông Nile. Đầu óc cô nặng trĩu, vẫn còn mơ hồ, mắt nhắm chặt lại rồi từ từ mở ra. Ánh sáng chói chang của mặt trời phản chiếu trên mặt nước khiến cô không thể không tỉnh lại. Nằm trên đất, cảm giác như cơ thể mình vừa từ cõi chết trở về, chống khuỷ tay ra đất cô từ từ nâng cơ thể để ngồi dậy. Bàn tay vẫn còn run rẩy, cô đưa tay kiểm tra khắp cơ thể mình, cánh tay, chân không một vết bầm, không có vết rách, càng không có một cảm giác đau đớn nào trên da thịt.
"Mình còn sống thật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cảm giác khi máy bay lao xuống vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra: âm thanh của tiếng kim loại nghiến vào nhau, tiếng gió rít ghê rợn, sự va đập mạnh mẽ khiến từng bộ phận cơ thể cô như vỡ vụn. Cảm giác nghẹt thở, thiếu không khí như thể cái chết đang sắp diễn ra trước mắt cô, nhưng giờ đây lại không có gì ngoài sự yên lặng tuyệt đối.
Đưa tay phải lên véo mạnh vào má như cách cô tự xác nhận đây không phải là mơ.
"Á đau thật này, vậy là mình vẫn còn sống. Thật khó tin."
Bỏ qua sự hoang mang vẫn còn bám chặt lấy tâm trí, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cô đứng dậy đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Ngay trước khi mở mắt, cô đã cảm nhận được không khí nóng ẩm của vùng đất phương Nam ùa vào phổi. Cảm giác đang từ từ khô rát trong cổ họng làm cô không kìm nén được nữa, chậm rãi cô quay người nhấc từng bước chân loạng loạng đi lại gần dòng sông rộng lớn kia. Ánh sáng mặt trời gay gắt đến mức bất giác cô phải giơ tay lên che đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, khắp người cô hứng chịu từng luồng ánh sáng chói chang. Bàn tay phải đưa lên che chắn nhưng cảm giác nóng rát xâm chiếm từng ngón tay, khiến lòng bàn tay cô cũng trở nên nóng rang.
Cúi xuống gần bờ, đôi tay run rẩy hứng lấy từng dòng nước lạnh từ lòng sông. Nước mát chảy qua khẽ tay, không chần chừ cô trực tiếp đưa tay lên miệng uống từng ngụm lớn. Cảm giác lạnh buốt, tươi mát của dòng nước làm dịu đi cơn khát bỏng rát nơi cổ họng. Tiếp tục lấy tay hứng nước đưa lên mặt, cảm nhận hơi nước mơn man trên làn da, rồi từ từ vỗ lên mặt, vẫy lên tay chân. Nước vỗ về khuôn mặt, chảy xuống nhẹ nhàng tạo thành những giọt long lanh rơi xuống cổ và vai.
Cảm giác mát lạnh lập tức xoa dịu đi cơn nóng bức, làm tê dại những phần da đang rát vì nắng của cô. Khi đã uống đủ nước, cảm nhận rõ những giọt nước mát lành làm tỉnh táo từng thớ thịt trên cơ thể, cuốn trôi phần nào cảm giác mệt mỏi.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn dòng sông xanh biếc trước mặt rồi tự nói, "Cảm giác như dòng sông này chính là sông Nile đã cuốn trôi Carol về cổ đại vậy." Tự cười lấy chính suy nghĩ của mình, cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn quen với ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời tại nơi này.
Cả không gian xung quanh là sự tĩnh lặng kỳ lạ, không hề nghe thấy một tiếng di chuyển của bất kì động cơ hiện đại nào, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cọ cao vút dọc bờ sông, và tiếng nước lách tách vỗ vào những hòn đá nhỏ dưới mặt nước.
Vẫn chưa rõ bản thân đang ở đâu, nhưng nhìn chung cô đại khái đoán được nơi đây khá gần sa mạc nào đó.
Có lẽ vậy.
Đôi chân chật vật bước qua những bụi cây, cành khô gãy răng rắc dưới chân, thỉnh thoảng có những cành cây sắc nhọn vướng vào tay cô. Đi thêm một đoạn nữa, cô nghe thấy có tiếng người. Như có thêm động lực cô lao về phía phát ra âm thanh, đôi chân gấp gáp chạy trên nền đất. Nhưng khi tiến lại gần, khoảng cách lúc này chỉ cách tầm ba mét từ chỗ cô đến bọn họ, cô khựng lại, hơi thở đứt quãng, mắt mở lớn gần như không tin vào những gì mình đang thấy.
Bên bờ sông kia, ba người đàn ông cao lớn đang đứng trong làn nước cạn, tay cầm những chiếc lưới thô sơ nhưng đầy khéo léo. Mỗi người đều mặc khố vải lanh trắng quấn quanh hông, để trần phần trên rám nắng và săn chắc. Tất cả đều có làn da sẫm màu tựa như màu đồng, gương mặt sắc nét cùng đôi mắt sâu đầy vẻ tự tin và uy nghiêm. Một người cầm chiếc giỏ đựng cá, những con cá vừa được vớt lên vẫn đang quẫy mạnh, trong khi hai người còn lại kéo lưới đang chuẩn bị cho mẻ tiếp theo.
Ashley còn chưa hết bàng hoàng về vẻ ngoài khác lạ và trang phục quá đỗi khác biệt so với thời đại của cô, như cảm nhận được có sự xuất hiện của người khác, cả ba người đàn ông đồng loạt quanh sang nhìn về phía cô. Cô thấy rõ trên gương mặt họ là sự sửng sốt, ánh mắt họ hiện rõ sự bất ngờ thậm chí là kinh ngạc, một trong số họ hơi nhướng mày, bàn tay cầm lưới khựng lại giữa chừng.
Hiện tại trên người cô đang mặc chiếc áo thun trơn cổ tròn dài tay màu xám, cùng với đó là chiếc chân váy hoạ tiết sọc caro xanh dương đậm, họ không ngạc nhiên chỉ vì bộ trang phục khác thường được may bởi loại vải dày dặn và cắt may kì lạ họ chưa từng thấy - mà còn là vẻ ngoài của cô hoàn toàn khác biệt với bất kỳ người phụ nữ nào họ từng gặp.
Vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng hồng, sáng mịn tưởng chừng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời gay gắt, đối lập hoàn toàn với nước da rám nắng của bọn họ. Mái tóc đen nhánh mềm mượt được cô búi gọn gàng sau đầu, tuy nhiên khi nãy do cô chạy gấp gáp nên một vài sợi tóc đã bung ra, buông lơi trên gương mặt thanh tú của cô. Chúng bám nhẹ hờ hững vào đôi má đang ửng hồng và cần cổ trắng ngần vì mệt mỏi mà đang thở gấp gáp, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên có chút dịu dàng vừa hoang dại. Những lọn tóc con lòa xòa trước trán, đung đưa nhẹ theo làn gió sông, khiến cô trong như một vị khách đến từ một thế giới xa xăm. Mái tóc rối bời càng làm nổi bật đôi mắt to tròn của cô, ánh lên sự bối rối, ngạc nhiên cùng một chút lo sợ khi chạm phải ánh nhìn chăm chú của ba người đàn ông cao lớn lạ mặt trước mắt.
Một người trong số họ bất giác buông tay khỏi chiếc lưới, khiến nó trôi theo dòng nước mà anh không nhận ra. Ánh mắt anh dán chặt vào cô gái, đầy vẻ tò mò xen lẫn ngỡ ngàng. Người thứ hai nhướng đôi lông mày nghiêng đầu, ánh nhìn lướt từ trang phục đến gương mặt cô như muốn xác định cô là con người thật sự hay một vị nữ thần xuất hiện từ dòng sông linh thiêng. Người cuối cùng, sau vài giây sững sờ, bỗng nuốt khan rồi đưa tay ra hiệu cho hai người còn lại, như thể bảo họ hãy cẩn trọng.
Ba người đàn ông vẫn đứng sững một lúc, ánh mắt chưa hề rời khỏi cô một giây nào. Một người trong số họ, có lẽ là lớn tuổi nhất, nhíu mày rồi bước lên nửa bước, cất tiếng hỏi, giọng trầm ồm và đầy vẻ thăm dò:
"Ngươi là ai? Từ đâu tới?"
Ngôn ngữ anh ta nói nghe thật lạ - không giống tiếng Anh, cũng không giống bất kì thứ tiếng nào mà cô từng nghe qua. Âm tiết mềm mại, nhịp điệu đều đặn nhưng mang theo chút âm vang cổ xưa, như thể vọng về từ một thời đại đã mất.
Ashley đứng yên không có ý định tiến lên hay lùi về sau nửa bước, trái tim cô đập nhanh khi nhận ra không thể tin nổi là mình lại hiểu được những gì anh ta nói. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, như thể bản năng trỗi dậy khiến cô cảm giác như mình biết rõ thứ ngôn ngữ lạ hoắc trước mặt mà đáp lại không kịp suy nghĩ:
"Tôi... tôi là một lữ khách. Tôi không biết mình đã đến đây bằng cách nào."
Ngôn ngữ phát ra từ miệng cô, kỳ diệu thay chính là thứ tiếng họ vừa sử dụng. Câu nói ấy thoát ra từ môi cô một cách tự nhiên, lưu loát khiến chính cô cũng không thể tin nổi vào chính mình. Cô đưa tay chạm môi, ánh mắt hoang mang nhưng đầy sự tò mò.
Ba người đàn ông nhìn nhau, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt họ. Người thứ hai, có vẻ trẻ tuổi hơn, tò mò bước gần hơn lại phía cô, giọng anh có chút ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi:
"Ngươi... đang nói tiếng của chúng ta sao? Vậy mà trang phục và vẻ ngoài của ngươi không giống người ở đây. Người là thần hay chỉ là kẻ lạ lạc vào vùng đất này?"
Cô bối rối thấy rõ nhưng vẫn từ tốn trả lời, từng câu chữ trôi chảy hơn cả suy nghĩ:
"Không. Tôi không phải thần. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại có thể hiểu và nói thứ tiếng của các anh. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"
Người thứ ba, đứng im lặng quan sát từ nãy giờ, nhìn cô chằm chằm ánh mặt xen lẫn sự ngờ vực và kính sợ.
"Đây là Swenet. Ngươi không biết sao? Nơi này là vùng đất của sông Nile, vùng đất thiêng liêng của các vị thần."
*Swenet (hay còn gọi là Syene, tên hiện đại là Aswan) là thành phố cổ đại nằm ở miền Nam Ai Cập, gần biên giới Nubia. Tên có nguồn gốc từ tên nữ thần địa phương Swenet, thần bảo hộ thành phố thường được liên kết với khả năng tiên đoán.
Khi nghe hai chữ 'sông Nile,' Ashley như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt mở lớn hết cỡ, vẻ hoang mang tột độ hiện rõ trên gương mặt. Tim cô đập dồn dập, và những lời nói từ miệng cô thoát ra như bản năng:
"Đ-Đây... đây là dòng sông đã cuốn Carol về cổ đại sao?"
Ba người đàn ông lập tức sững sờ. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về cô, ngạc nhiên và cảnh giác. Người lớn tuổi có dáng vẻ uy nghiêm hơn cả và cũng là người dò hỏi cô đầu tiên trong bọn họ, lên tiếng, giọng nói pha lẫn bất ngờ và dò xét:
"Ngươi cũng biết công chúa sông Nile sao?"
Người thứ hai bước lên một chút, ánh mắt sáng rực lên sự tò mò:
"Ngươi vừa nói đến Carol? Đó chẳng phải là con gái thần Hapi sao? Chúng tôi chưa từng gặp cô ấy, vì cô ấy ở tận Thebes cùng Pharaoh. Nhưng tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về công chúa sông Nile, người ta bảo rằng cô ấy có làn da trắng lắm, đôi mắt xanh biếc như dòng nước sông Nile còn mái tóc thì vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời. Ngươi... kẻ lạ mặt như ngươi sao biết về cô ấy?"
Ashley càng nghe lại càng bối rối lộ rõ, tay bất giác nắm chặt vạt áo. Carol - làm sao mà cô không biết rõ, chính là nhân vật nữ mà cô đã vẽ rất nhiều ngay từ lần đầu đọc bộ truyện đó. Cô vẫn chưa thể tin được những gì tai mình vừa nghe, tại sao nhân vật chỉ có trong truyện lại xuất hiện như người thật giữa cuộc nói chuyện của người thật.
Vô lí, dù biết là hết sức hoang đường nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, lắp bắp như không tin vào những gì mình sắp nói:
"Tôi... tôi chỉ biết về cô ấy. Cô ấy là nhân vật trong truyện tranh ở thế giới tôi. Trong nguyên tác thì cô ấy được dòng sông này đưa về Ai Cập cổ đại. Thật sự... thật sự cô ấy đã xuất hiện ở đây sao? Carol... là công chúa sông Nile thật sao?"
Người thứ ba, vốn định im lặng quan sát cuối cùng cũng cất tiếng, giọng chậm rãi:
"Cô ấy đúng là do thần Hapi mang đến Thượng Ai Cập. Nhưng nếu ngươi biết cô ấy, chẳng lẽ ngươi cũng đến từ nơi của công chúa sao? Một thế giới của thần linh, nơi những người như ngươi và công chúa sông Nile - làn da trắng và dáng vẻ kì lạ - sinh sống?"
Ashley im lặng, ánh mặt đờ đẫn lạc vào dòng sông xanh biếc trước mặt, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trên từng gợn sóng lấp lánh ánh mặt trời. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì... mọi thứ quá sức tưởng tượng, ngoài tầm hiểu biết của cô rồi.
Cô không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Sau tai nạn máy bay, cô nghĩ mình chỉ may mắn sống sót rồi trôi dạt từ ngoài biển nối dài vào dòng sông, nhưng đây là điều không tưởng tượng nổi.
Xuyên không?
Thuật ngữ ấy hiện lên trong đầu cô, nhưng cô lập tức bác bỏ.
Đó chỉ là khái niệm viễn vông xuất phát từ những trí tượng tưởng phong phú của con người mà tạo dựng nên phim ảnh, truyện tranh mà thôi, còn khoa học thì đã xác nhận rằng nó không thể xảy ra. Đại não cô như bị nhấn chìm vì quá nhiều thông tin dồn dập, những con người lạ lẫm, dòng sông Nile cổ đại rồi còn vùng đất thần linh, và cả cái tên Carol rất quen thuộc với cô.
Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến, lan ra nhanh chóng và nhức dữ dội. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, đưa hai tay lên ôm đỡ lấy đầu đang buốt nhức, mọi thứ trước mắt mờ đi, mắt cô gần như mất dần tiêu cự, hai chân loạng choạng không còn đứng vững. Cuối cùng cô không chịu nỗi mà khuỵu xuống đất, cảm nhận rõ cơ đau truyền đến từ đầu gối. Dù vẫn tỉnh táo đủ nhận thức rằng đầu gối lỡ va vào đá khi gục xuống, nhưng cô không còn đủ sức để gượng dậy.
Thấy tình hình trước mặt, ba bọn họ nhanh chóng vội vàng chạy đến. Người đàn ông khi nãy lên tiếng đầu tiên, có vẻ là người trầm tĩnh và mạnh mẽ đã nhanh chóng cõng cô trên lưng mà không chần chừ.
"Cô ta có vẻ rất yếu, cần phải đưa về ngay thôi," anh nói ngắn gọn và cả ba bắt đầu nhanh chân rảo bước về phía nơi ở của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip