Chương 25: Mảnh ghép lạc giữa bản đồ cổ đại
Ashley chìm trong giấc ngủ sâu sau một quãng thời gian dài kiệt sức. Được nằm trên một tấm nệm êm ái, không phải co ro trên nền cát trong sa mạc hay nền đá lạnh trong ngục tối, quả thực là một trải nghiệm xa xỉ mà cô lãng quên từ lâu. Vì thế, cô ngủ say đến mức gần như không còn khái niệm về thời gian.
Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi Ashley bị đánh thức bởi một cảm giác nhột nhạt trên mặt. Một thứ gì đó mềm mại cứ liên tục phe phẩy ngay sát mũi cô. Ashley nhíu mày, quay mặt né tránh nhưng thứ kia vẫn kiên trì quấy rối.
Lười biếng đến cực hạn, cô lầm bầm, giọng còn ngái ngủ:
"Thị nữ đâu rồi? Mau đem con mèo này ra ngoài dùm với..."
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên tai, trong trẻo nhưng ẩn chứa nhiều phần trêu chọc:
"Ngay cả con mèo đó là ta sao?!"
... Hả?
Dòng suy nghĩ ngái ngủ của Ashley bay biến sạch. Cô giật mình mở to mắt, và ngay lập tức chạm phải con ngươi màu hổ phách đầy sức sống đang nhìn mình với vẻ hứng thú. Gương mặt của Mitamun gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét tinh xảo, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của công chúa phả lên làn da mình.
Ashley còn chưa kịp định thần lại thì cảm giác lông phe phẩy lại xuất hiện như thể cố tình tiếp tục trêu chọc. Hoá ra thứ mềm mại cô lầm tưởng là đuôi mèo khi nãy là đuôi tóc xoăn dài của Mitamun, đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại trên mặt cô.
Ashley chớp mắt vài lần, bộ não vẫn chưa hoàn toàn khởi động lại.
Mình vẫn đang mơ à? Hay đây là phần thưởng của thần linh vì mình đã mở mắt đúng cách?
Nhưng khoan đã...
Cô chống tay định ngồi dậy, và ngay lúc đó, nhận thức đầy đủ về tư thế hiện tại khiến cô khựng lại.
Mitamun, với dáng vẻ dửng dưng và hoàn toàn thoải mái, đang ngồi ngay trên người cô, một tay chống xuống nệm, một tay nghịch đuôi tóc như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Cô không dám đẩy Mitamun ra, cũng chẳng thể giải thích tại sao bản thân lại rơi vào tình trạng này. Công chúa thì vẫn điềm nhiên như không, tay thản nhiên nghịch lọn tóc, ánh mắt vô cùng vô tội nhưng lại như đang tận hưởng phản ứng hoảng loạn của cô.
...
Và rồi, như để tăng thêm phần kịch tính cho tình huống vốn đã không thể giải thích này, một giọng nói quen thuộc có phần ngán ngẩm, vang lên từ lối vào lều.
"Mitamun, em đã tới tuổi trưởng thành rồi đấy. Cư xử nghiêm túc một chút đi."
Ashley sững người, đầu quay chậm rãi như một con rối gỗ bị lỗi, ánh mắt vừa vô tội vừa hoảng hốt chạm phải bóng dáng cao lớn của Izmir đang đứng ngay lối vào.
Hắn khoanh tay, một chân hơi nghiêng dựa vào khung lều, đôi mày hơi nhướng lên quét qua cảnh tượng trước mặt. Nhìn biểu cảm của hắn, rõ ràng là đang cố gắng tiêu hoá tình huống này, nhưng có vẻ như... bộ não vương tử Izmir cũng không đủ sức lý giải.
Ashley ho một tiếng, cố lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có, nghiêm túc nói:
"Thưa vương tử, chuyện này không như những gì ngài đang nghĩ."
Mitamun nghiêng nhẹ đầu, chớp mắt đầy tinh nghịch.
"Nhưng anh trai ta có nghĩ gì đâu."
...
Izmir im lặng nhìn hai người một lúc lâu, sau đó chỉ lắc đầu, xoa trán như thể đang tự hỏi tại sao sáng sớm đã phải chứng kiến cảnh này. Hắn không buồn hỏi thêm, chỉ bình thản xoay đi, nhưng trước đó vẫn ném lại một câu đầy bất lực:
"Dậy đi, đã quá giờ ăn sáng rồi. Còn Mitamun, em đừng nghịch nữa."
Còn lại trong lều, Ashley vẫn chưa hết hoang mang, còn Mitamun thì thản nhiên vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi mới từ từ đứng dậy.
"Ngươi chuẩn bị nhanh lên đấy."
Ashley dõi theo bóng lưng Mitamun rời khỏi lều, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sáng sớm vừa mở mắt ra đã bị trêu chọc đến mức không nói nổi, nếu còn kéo dài thêm, chắc cô phải suy nghĩ lại về khả năng chịu đựng của bản thân trước công chúa Hittite này mất.
Ngay sau đó, một thị nữ bước vào, tay ôm theo bộ y phục sạch sẽ, cúi đầu chờ đợi. Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, để cô gái trẻ giúp mình thay đồ.
Bộ y phục mới vẫn mang đậm phong cách của Hittite, với những đường gấp vải tỉ mỉ, phần eo được cố định bằng một chiếc dây lưng hẹp.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cô đưa tay xoa gáy, cảm nhận được cái nóng oi ả len qua lớp vải lều.
"Cô giúp tôi buộc tóc lên với."
Thị nữ lập tức làm theo, đôi tay khéo léo thu gọn mái tóc dài của Ashley, cẩn thận vấn lại bằng một sợi dây bện chắc chắn. Lúc này, cô mới thật sự cảm nhận rõ sức nóng hừng hực của mặt trời, dù vẫn đang ở trong lều nhưng luồng khí oi bức từ bên ngoài vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, làm da thịt cô như muốn bốc hoả.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, thị nữ đưa cô đến lều của Mitamun.
Vừa bước vào, Ashley nhanh chóng nhận ra trong lều không chỉ có mỗi Izmir và Mitamun, mà thêm sự hiện diện của người phò tá thân cận có tuổi hôm qua đang nghiêm túc bàn bạc chuyện gì đó.
Không vội vàng hay hấp tấp, cô lặng lẽ quan sát một chút trước khi cúi người hành lễ đúng phép tắc, rồi chọn một vị trí thích hợp để ngồi xuống.
Những câu trao đổi cuối cùng của cuộc nói chuyện giữa Izmir và ông lão rơi vào tai cô:
"Hãy cử người gửi thư về cho phụ vương. Thông báo với ngài rằng trong khoảng một tuần nữa, chúng ta sẽ khởi hành về Hattusa."
Vị thân cận gật đầu, không ý kiến hay do dự gì, lập tức đứng dậy rời khỏi lều để thực hiện mệnh lệnh. Trước khi đi, ánh mắt ông thoáng nhìn qua Ashley, nhưng cô không thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt già nua đó.
Không muốn suy đoán nhiều, Ashley quay sang Mitamun, quan tâm thăm hỏi:
"Công chúa, người thấy cơ thể thế nào rồi?"
Mitamun đang nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc bằng đồng, nghe vậy thì đặt xuống, nhún vai đáp:
"Đầu ta vẫn còn hơi choáng nhẹ, nhưng cơn sốt đã lui rồi. Nhờ công ngươi cả đấy."
Ashley không tỏ ra tự mãn hay khách sáo quá mức, chỉ giữ giọng điềm đạm đáp lại:
"Thần chỉ làm những gì cần làm trong khả năng. Công chúa bình phục là điều quan trọng nhất."
Izmir không để cuộc trò chuyện kéo dài thêm, thoải mái lên tiếng:
"Ăn đi."
Ashley hơi chần chừ, ánh mắt lướt qua bàn ăn được bày biện phong phú. Dù tối qua cô đã dùng bữa cùng Izmir trong lều riêng của hắn, với tư cách là người được trả ơn sau khi giúp đỡ Mitamun.
Còn hiện tại trước mặt đang là bữa ăn chính thức cùng hoàng thất Hittite, khiến cô có chút dè chừng. Nếu thoải mái gật đầu thì sợ bị coi là kẻ ngạo mạn dám thản nhiên dùng bữa cùng người hoàng tộc...
Sau vài phút suy nghĩ, Ashley thận trọng lên tiếng:
"Thần được phép ngồi ăn cùng vương tử và công chúa sao ạ?"
Izmir dựa người vào ghế, nhướng mày nhìn cô, vẻ thản nhiên như thể câu hỏi cô quá dư thừa, thì ra nãy giờ hắn thấy cô chần chừ là vì chuyện này.
"Chẳng phải tối qua cô đã ăn cùng ta đấy thôi?"
Ashley chẳng thể phản bác, đành im lặng dùng bữa cùng họ.
___
Những ngày trên ốc đảo trôi qua trong sự tĩnh lặng giả tạo.
Dưới ánh mặt trời chói chang ban ngày, mọi thứ dường như bình thường - Ashley vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn, ứng đối khéo léo với Izmir và Mitamun, cẩn trọng trong từng lời nói, từng hành động.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi doanh trại lặng đi chỉ còn tiếng gió rít qua những tấm vải lều, cùng vài tiếng bước chân của lính canh gác, đây mới là lúc Ashley đối diện với sự trống rỗng trong lòng, cô bị chính suy nghĩ của mình giày vò đến không sao ngủ được.
Menna...
Ashley không biết cô ấy giờ ra sao. Cô không thể biết.
Từng giây phút rời khỏi tù ngục đấy, cô đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát mọi thứ.
Cô không biết Menna có bị bọn triều đình tra khảo? Có bị trừng phạt hay không?
Ashley có nên hy vọng Menna vẫn ổn không? Hay thực tế đã quá tàn nhẫn để cô còn dám tin vào điều đó.
Và đáng khinh nhất chính là bản thân cô, kẻ đang ngồi đây, tính toán làm sao để bảo toàn mạng sống, trong khi Menna... ngay cả Nahkt có lẽ vẫn đang chật vật đâu đó, hoặc tệ hơn, đã...
Ashley nghiến chặt răng, siết mạnh bàn tay đến mức móng tay hằn sâu trong da thịt. Cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, hèn nhát, ích kỷ đến mức không còn lời nào để bào chữa.
Cô đã từng tự hứa sẽ bảo vệ Menna, và sẽ cố tìm cơ hội để tìm ra Nahkt. Từng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể bỏ lại Menna phía sau.
Khoảng thời gian ở trong ngục, Ashley tự nhủ phải tìm cách đưa Menna đi cùng.
Nhưng chỉ nhủ vậy thôi thì có ích gì?
Cô đã nghĩ đến khô não cũng chẳng tìm ra được cách nào khả thi.
Một kế hoạch chắc chắn - cô không có.
Một cơ hội - cũng không có.
Mà giờ thì, cô đang ở đây, ăn uống đầy đủ, có một chỗ nghỉ ngơi tử tế, trong khi Menna...
Cô không dám nghĩ tiếp.
Thứ duy nhất Ashley có lúc này chỉ là một sự thật cay đắng: Cô đang trên đường tới Hattusa.
Một mình.
Không Menna.
Không Nahkt.
Tận sâu trong lòng, ngoài hai chữ rác rưởi ra... Ashley chẳng còn lời nào để miêu tả chính bản thân thảm bại của mình lúc này.
___
Hiện tại, dù đã quen với sự thay đổi của Mitamun, Ashley vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy công chúa Hittite ngày càng bám riết lấy mình.
Công chúa Mitamun trước đây luôn khoác lên mình vẻ kiêu hãnh và sự sắc sảo khi ở Ai Cập, lúc nào cũng toát ra sự khôn khéo đầy tính toán. Nhưng giờ đây ở tại ốc đảo này, nàng ta không còn giữ vẻ xa cách như trước nữa.
Ashley nhận ra Mitamun thực chất giống hệt một con mèo nhỏ - một con mèo chỉ bám lấy những ai mà nó thật sự tin tưởng.
Có vẻ như Mitamun thuộc kiểu người luôn giữ vững sự cao ngạo trước thiên hạ, nhưng với những ai mà nàng thật sự để tâm, công chúa lại chẳng ngần ngại bộc lộ vẻ yếu mềm nhất của mình.
Và người được công chúa Hittite đặt trọn niềm tin ấy, không ai khác chính là Ashley.
Ban đầu, Ashley không để ý lắm, nhưng sau vài ngày sống chung tại doanh trại trên ốc đảo này, cô dần nhận ra Mitamun gần như chẳng cho mình lấy một chút không gian riêng tư nào.
Cả ngày Mitamun réo gọi Ashley, lúc này bắt cô nói chuyện, lúc kia thì lải nhải những câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng đuôi. Thậm chí có những hôm chỉ đơn giản là muốn Ashley ngồi cùng mà chẳng cần làm gì cả. Nếu không có những cuộc bàn bạc nội bộ của Izmir và các thị nữ khiến Mitamun phải tạm rời xa cô, e rằng nàng ta sẽ dính lấy Ashley suốt cả ngày không rời.
Ashley không thể từ chối.
Không phải vì cô không muốn, mà trước ánh mắt háo hức của Mitamun, cô chẳng thể nào lạnh lùng đẩy nàng ta ra được. Thế là, để thoát khỏi những câu hỏi vớ vẫn không hồi kết của Mitamun, Ashley bắt đầu kể cho nàng ta nghe các câu chuyện về những công chúa cổ tích đến từ thế giới mình.
Cinderella (Lọ Lem) - Định mệnh của đôi hài thuỷ tinh
Câu chuyện đầu tiên Ashley chọn là về nàng Lọ Lem - một cô gái hiền lành nhưng bất hạnh, sống dưới sự hành hạ của dì ghẻ và hai người chị kế độc ác.
"Mỗi ngày, Lọ Lem phải làm hết mọi việc trong nhà, từ quét dọn, giặt giũ đến nấu nướng. Nhưng dù vất vả đến đâu, cô ấy vẫn không than trách, vì tin rằng một ngày nào đó số phận sẽ mỉm cười với mình."
Mitamun chống cằm nằm trên nệm, chăm chú lắng nghe.
"Rồi một hôm, nhà vua tổ chức một buổi dạ vũ để hoàng tử kén vợ. Và tất nhiên, mẹ kế độc ác không đời nào để Lọ Lem tham dự. Chính lúc tuyệt vọng nhất, một bà tiên xuất hiện. Bà vung đũa phép, biến quả bí ngô thành một cỗ xe lộng lẫy, những chú chuột thành những con ngựa khoẻ mạnh, và bộ váy rách rưới của Lọ Lem thành một chiếc váy dạ hội lộng lẫy như ánh sao."
Mitamun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thích thú. Nhưng khi câu chuyện đến đoạn hoàng tử tìm thấy chiếc giày thuỷ tinh và dùng nó để nhận ra Lọ Lem, nàng ta lại cau mày:
"Thế chẳng phải hoàng tử này có vấn đề sao? Hắn khiêu vũ với Lọ Lem cả đêm, nói yêu cô ta mà chẳng nhớ nổi mặt, chỉ biết dựa vào một chiếc hài? Thật là quá hời hợt!"
Ashley bật cười.
"Công chúa nói có lý. Nhưng ít ra họ vẫn có một kết thúc hạnh phúc, đúng chứ?"
Mitamun không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn tò mò muốn nghe thêm câu chuyện khác.
Và thế là, Ashley trở thành người kể chuyện bất đắc dĩ.
...
Bạch Tuyết - Đoá hoa hồng trong tuyết trắng
Chiều hôm sau, Ashley tiếp tục kể về Bạch Tuyết, nàng công chúa có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Vì sự ghen ghét của hoàng hậu độc ác, Bạch Tuyết bị truy sát và phải trốn vào rừng, nương náu trong căn nhà gỗ nhỏ của bảy chú lùn.
"Nhưng dù cô ấy có trốn chạy thế nào, hoàng hậu vẫn tìm ra được. Lần đầu là chiếc lược tẩm độc, lần thứ hai là dải lụa siết cổ, và cuối cùng là quả táo độc đỏ mọng."
Mitamun nín thở lắng nghe.
"Khi Bạch Tuyết cắn vào miếng táo, nàng lập tức ngã xuống, hơi thở yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh dậy. Lúc bảy chú lùn trở về thì đã quá muộn."
Mitamun thở dài tiếc nuối.
"Lại một cô gái chịu bất công."
Ashley gật đầu, kể tiếp:
"Nhưng một ngày nọ, hoàng tử cưỡi ngựa ngang qua khu rừng, nhìn thấy Bạch Tuyết nằm trong quan tài thuỷ tinh thì đem lòng yêu mến. Hoàng tử hôn lên đôi môi Bạch Tuyết, và nàng đã tỉnh dậy."
Mitamun cau mày phản biện.
"Một nụ hôn từ người lạ sao? Hắn thậm chí còn chẳng biết cô ấy là ai?"
Ashley cười trừ.
"Hắn đã yêu Bạch Tuyết từ cái nhìn đầu tiên."
Công chúa Hittite ngao ngán lắc đầu.
"Đàn ông thật kì lạ."
Ashley suýt bật cười thành tiếng trước sự bất mãn rõ ràng của Mitamun, không thể phủ nhận rằng Mitamun quả thực khác xa với hình ảnh một nàng công chúa ngây thơ trong chuyện cổ.
Và rồi, một buổi tối, khi Izmir giải quyết xong công việc nên tìm đến chỗ bọn họ, bước vào lều thì lúc này Ashley đang kể câu chuyện về người cá.
Câu chuyện này hoàn toàn khác với những câu chuyện trước. Và phản ứng của Izmir cũng hoàn toàn khác với những lần hắn chỉ đứng quan sát.
Nàng tiên cá - Bọt biển giữa đại dương
Mitamun đã rất thích nghe Ashley kể chuyện, nhưng hôm nay, nàng ta lại đặc biệt chăm chú hơn mọi khi. Dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày của nàng đã dịu đi, thay vào đó là sự im lặng hiếm có.
Ashley bắt đầu kể thì cũng nhận ra sự có mặt của Izmir, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tựa như hắn cũng muốn nghe câu chuyện mà cô sắp kể.
"Ngày xưa, có một nàng tiên cá sống dưới lòng đại dương..."
Mitamun lập tức tỏ vẻ thích thú.
"Ta thích biển, tiếp đi!"
Ashley gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng kể tiếp.
"Nàng tiên cá có một giọng hát tuyệt vời, nàng là người cá nhưng lại đem lòng yêu một hoàng tử loài người. Vì thế để có thể ở bên người mình yêu, tiên cá đã đánh đổi giọng nói của mình cho một phù thuỷ biển, để có được đôi chân. Nhưng với một điều kiện... nếu hoàng tử vẫn không yêu nàng, thì nàng sẽ hoá thành bọt biển."
Mitamun nhíu mày, cảm thấy điều kiện này thật bất công. Nhưng nàng ta không ngắt lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Nhưng khi đến đoạn hoàng tử yêu một cô gái khác, Mitamun đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.
"Tên hoàng tử đó đúng là một kẻ có mắt như mù! Sao hắn có thể không nhận ra nàng tiên cá chính là người đã cứu mình? Hắn đáng lẽ phải cảm nhận được điều đó chứ?"
Mitamun nói như thể chính mình vừa bị phản bội, sự bất mãn hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.
Ashley mím môi, định tiếp tục thì phía bên phải Izmir liền lên tiếng:
"Không phải ai cũng sáng suốt để nhận ra những gì thật sự thuộc về mình."
Mitamun giờ mới nhận ra anh mình đang có mặt từ lúc nào, nhưng chẳng lộ vẻ bối rối khi bị bắt gặp trong khoảnh khắc bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ hừ nhẹ, khoanh tay lại, chưa chịu ngồi xuống.
"Ta không tin có người lại mù quáng đến mức không nhận ra điều quan trọng nhất của đời mình."
Izmir không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát em gái, khoé môi hắn hơi nhếch lên, nhưng không rõ là chế nhạo hay đồng tình.
Ashley cảm thấy bầu không khí lúc này có gì đó kì lạ, nhưng cô vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Nàng tiên cá vẫn ở bên hoàng tử, chờ mong một ngày chàng sẽ nhận ra nàng chính là người con gái đã cứu chàng thoát khỏi cơn hoạn nạn ngoài biển khơi. Nhưng rồi hoàng tử đã quyết định cưới cô gái anh ta yêu. Một cô gái loài người... Một người không phải nàng."
Mitamun thở hắt ra một hơi đầy thất vọng.
"Vậy nàng tiên cá làm gì? Có tìm cách nào không?"
Ashley chỉ lắc đầu.
"Không. Đêm trước hôn lễ của hoàng tử, nàng tiên cá được những người chị gái trao cho một con dao. Nếu nàng tiên cá giết chàng, nàng có thể trở lại thành người cá. Nhưng cô ấy không làm."
Mitamun im bặt. Lần đầu tiên, công chúa không còn lên tiếng phản đối ngay lập tức nữa.
Ashley kể tiếp, giọng chậm rãi gần như hoà tan vào trong không khí:
"Và rồi, khi lần cuối đứng nhìn người mình yêu đang say giấc, nàng đã không làm được. Nàng chọn cách gieo mình xuống biển, để rồi hoá thành bọt nước vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian."
Mitamun mở to mắt, giọng đầy bất mãn kèm chút xót xa cho tiên cá trong chuyện:
"Sao lại như vậy? Cô ấy có thể giết hắn, giành lại cuộc sống người cá của mình! Cớ gì lại chọn cách hy sinh vì người không yêu mình?"
Ashley không đáp ngay.
Cô biết Mitamun chưa từng trải qua cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả. Và có lẽ, dù có giải thích bao nhiêu, nàng ta cũng sẽ không chấp nhận kết cục này.
"Bởi vì tình yêu của nàng tiên cá không cần sự đáp lại."
Câu nói này khiến Mitamun khựng lại, đôi mắt nàng dao động một cách khó hiểu.
Izmir, quan sát nãy giờ cất giọng nhàn nhạt:
"Một sự hy sinh ngu xuẩn."
Ashley nheo mắt nhìn sang.
Không giống như Mitamun, phản ứng của Izmir chẳng phải là tức giận hay bất bình. Hắn chỉ cười nhạt nhẽo, đáy mắt tối lại, phản chiếu thứ gì đó sâu thăm mà Ashley không thể nhìn thấu.
"Không ai có thể dễ dàng chọn cách rời đi như thế. Có những thứ một khi đã đánh đổi để có được thì mãi mãi không còn đường quay lại."
Hắn nói từ từ, từng từ một như đang thẩm thấu vào không gian xung quanh.
Ashley bỗng cảm thấy cơn lạnh bò dọc sống lưng dù đang ở giữa sa mạc.
Cô không hiểu vì sao, nhưng có gì đó trong giọng điệu của Izmir khiến cô cảm thấy bất an đến lạ. Chẳng rõ là do cách hắn nhấn mạnh vào hai chữ mãi mãi, hay bởi ánh mắt sâu không thấy đáy ấy đang nhìn cô quá đỗi chăm chú.
Mitamun dường như không để ý đến sự khác thường trong lời nói của anh trai mình, nàng ta vẫn đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
Nhưng Ashley thì khác...
Cô không rõ tại sao, mà cứ cảm thấy... lời hắn nói không chỉ đơn thuần là một nhận xét về câu chuyện cô kể.
Mà nó còn là một lời khẳng định.
Về điều gì đó.
Về ai đó.
Một cơn gió nhẹ luồn qua lều, thổi bay vài lọn tóc xoã trên vai Ashley. Cô cảm thấy có vẻ như ngoài sự cảnh giác ra cô không thể làm gì khác.
___
Hai ngày sau, đoàn người khởi hành rời khỏi ốc đảo, tiến thẳng về phía Bắc điểm đến là vương quốc Hittite. Chuyến đi kéo dài gần năm ngày, và trong suốt khoảng thời gian ấy, Ashley dần cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cảnh quang xung quanh.
Từ những bãi cát vàng trải dài vô tận của sa mạc Ả Rập, địa hình dần chuyển sang những dãy đồi núi trập trùng. Đất đai nơi đây không còn là sắc nâu nhạt của phù sa như bên bờ sông Nile, mà là một màu đỏ sẫm, nứt nẻ nhưng mạnh mẽ - một vùng đất cứng cỏi, giống như chính những người cai trị nó.
Càng tiến đến gần, cảnh vật càng trở nên khác biệt. Đồi núi nhấp nhô, những con đường bắt đầu trở nên gồ ghề, nhưng không hoang dã mà được đẽo gọt thành lối đi chắc chắn cho đoàn quân. Những cánh rừng thưa hiện ra, những hàng cây sồi và bách trải dài, thay thế cho những tán chà là và thảm cỏ khô cằn của sa mạc. Không khí cũng thay đổi, mát mẻ hơn, có chút se lạnh khi cơn gió từ vùng cao thổi xuống.
Cô cưỡi ngựa, phóng tầm mắt nhìn xa. Ở chân trời, nơi mặt trời sắp lặn, những bức tường thành khổng lồ dần hiện ra, sừng sững như thể chúng đã tồn tại từ thuở sơ khai của thời gian.
Thủ phủ Hattusa - trái tim của đế quốc Hittite hiện lên không phải là một thành phố đơn thuần. Nó là một pháo đài khổng lồ, một biểu tượng vĩnh cửu của sức mạnh và tham vọng. Được xây dựng giữa những dãy núi trập trùng, kinh đô này tựa như sinh ra từ đá, cắm rễ sâu vào lòng đất.
Đây là lần đầu tiên Ashley đặt chân đến một kinh đô ngoài Ai Cập, và Hattusa hiện ra trước mặt cô như một bức tranh sống động.
Từ xa, Hattusa đã sừng sững như một con thú hoang khổng lồ đang ngủ vùi, thân thể trải dài trên những đỉnh đồi nối tiếp nhau. Những bức tường thành như tấm khiên khổng lồ bao bọc cả kinh đô, được xây nên từ những khối đá bazan nặng hàng tấn, xếp chồng lên nhau tạo nên một hệ thống phòng thủ bất khả chiến bại. Những cánh cổng nặng nề mở rộng, chào đón đoàn quân trở về.
Bên trong bức tường, những con đường lát đá dẫn vào trung tâm kinh thành. Hai bên đường, người dân tụ tập đông nghịt. Những người nông dân mặc áo chẽn dài, các thương nhân vận trang phục lộng lẫy từ nhiều vùng đất xa xôi, thậm chí cả những chiến binh Hittite với giáp đồng sáng loáng - tất cả đều đổ ra hai bên con đường chính, reo hò khi thấy vương tử và công chúa của bọn họ trở về.
Những thiếu nữ Hittite tung những vòng hoa lên không trung, trong khi những người khác cầm nhành lúa mạch vẫy chào đoàn quân cùng với vài đứa trẻ chạy theo đoàn người cưỡi ngựa, miệng cười rạng rỡ. Tiếng tù và trầm hùng hoà lẫn với tiếng trống trận, tạo nên một bản hoà âm khiến cả kinh đô rung chuyển.
Ashley kéo nhẹ dây cương, đi chậm lại lặng lẽ quan sát. Không giống với Ai Cập - nơi hoàng gia luôn được nhìn với sự tôn sùng như thần thánh, ở đây sự chào đón mang nét hoang dại hơn, nhiệt huyết hơn, như một dân tộc luôn tự hào về sức mạnh và chiến thắng của mình.
Cổng thành chính - Cổng Sư Tử hiện ra trước mắt cô. Hai con sư tử đá khổng lồ, được tạc một cách đầy sống động, đứng gác hai bên cổng, tựa như chúng có thể gầm lên bất cứ lúc nào để cảnh báo kẻ thù.
Những phiến đá bazan nặng nề ghép lại thành tường thành cao vút, dày đến mức ngay cả một cơn địa chấn cũng khó mà làm nó lung lay. Đây không phải là những bức tường mang tính biểu tượng như ở Thebes, mà là những bức tường thật sự của chiến tranh - nơi đã chứng kiến vô số trận chiến bảo vệ kinh đô khỏi kẻ thù.
Một khi vượt qua những bức tường thành kiên cố, khung cảnh bên trong khiến bất kì ai cũng phải sững sờ. Hattusa mở rộng vòng tay chào đón họ, và Ashley lập tức bị choáng ngợp với cảnh tượng hùng vĩ trước mắt.
Trái ngược với cùng đất phẳng rộng lớn của Ai Cập, Hattusa được xây dựng trên những dãy đồi, khiến thành phố có nhiều tầng cao thấp khác nhau, tựa như những bậc thang dẫn lên thiên đường. Những con đường lát đá không chỉ để di chuyển mà còn là những chứng nhân của lịch sử, nơi các đoàn quân chiến thắng trở về trong tiếng hoan hô, nơi các sứ thần nước ngoài cúi mình trước sức mạnh của Hittite.
Kiến trúc Hittite mang nét cứng cáp, khô khốc, nhưng lại toát lên vẻ uy nghi khó tả. Hai bên đường là những dãy nhà bằng đá vôi và gạch nung xếp san sát nhau, mái bằng, cửa nhỏ để giữ nhiệt vào mùa đông lạnh giá và đặc biệt không ngừng vươn cao.
Các công trình ở đây dựa vào địa hình đồi núi và vươn lên, tạo ra cảm giác như cả thành phố là một phần của thiên nhiên, gắn liền với đá và trời.
Hattusa không chỉ có các khu chợ sầm uất, mà còn có các quảng trường rộng lớn, nơi diễn ra các nghi lễ và cuộc thi đấu của chiến binh. Các ngồi đền nằm rải rác khắp kinh đô, tôn thờ những vị thần chiến tranh, sấm sét và đại địa - những thế lực nguyên thủ mà người Hittite tin rằng đã tạo nên thế giới này.
Ở trung tâm thành phố là Cung điện Hoàng gia sừng sững trên một ngọn đồi, như một con đại bàng quan sát lãnh địa của mình. Không giống với cung điện Ai Cập tráng lệ và đầy tính nghệ thuật, cung điện Hittite mang nét thực dụng, với những tường thành dày, hành lang dài và nhiều sảnh đường rộng lớn. Đây không phải là nơi để phô trương sự giàu có mà là nơi để bàn về chiến tranh, chính trị và quyền lực.
Xa xa, Đền lớn của Hattusa hiện lên với những cột đá đồ sộ. Đây là nơi người dân đến cầu nguyện trước khi ra trận, nơi các tư tế cúng tế để mong thần linh bảo hộ vương quốc khỏi kẻ thù.
Phía sau kinh đô, những dãy núi dựng đứng như tường thành tự nhiên, càng làm tăng thêm sự kiên cố của nơi này. Không giống như Thebes rộng mở và đầy nắng, Hattusa mang một khí chất hoang dại, hiểm trở, tựa như một chiến binh cứng cỏi không bao giờ cúi đầu.
Ashley quan sát tất cả những điều đó từ trên lưng ngựa, cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đá núi và gỗ cháy.
Nếu Ai Cập là vùng đất của những vị thần và các kim tự tháp cao chọc trời, thì Hittite là đất nước của những chiến binh, nơi chỉ có sức mạnh mới quyết định ai là kẻ đứng trên đỉnh vinh quang.
Cô không khỏi ngạc nhiên trước sự hùng vĩ và khác biệt của Hattusa so với Thebes. Mỗi góc phố, mỗi công trình đều toát lên vẻ uy nghiêm và sức mạnh của một đế chế từng thống trị vùng đất rộng lớn từ Anatolia đến miền Bắc Syria.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip