Chương 28: Con muỗi?
Trong lúc màn thay y phục vẫn đang diễn ra, Ashley mệt mỏi khoanh tay, đôi mắt đảo qua hai thị nữ vẫn đang chỉnh trang phục cho mình.
"Hai người đừng nói ai về chuyện sáng nay được chứ?"
Nhưng một trong số họ hơi lưỡng lự dừng lại động tác đang làm, ngập ngừng ngước nhìn cô:
"Ngay cả... vương tử điện hạ sao ạ?"
Ashley lười biếng cụp mắt, nhức đầu không thôi. Cô hừ nhẹ, rồi gật đầu chắc nịch.
"Nhất định."
Cô đã tính sẵn trong đầu - chỉ cần tránh mặt cho đến khi vết bầm tan hẳn, mắt bớt thâm dần, tuyệt đối không để ai thấy bộ dạng thảm hại này.
Nhưng người tính... đâu bằng trời tính.
RẦM!
"Ashleyyy!!!"
Cánh cửa phòng đột ngột bật tung, một cơn lốc vụt lao vào, tốc độ nhanh đến mức Ashley chỉ kịp trợn mắt chứ phản xạ né trành hoàn toàn vô hiệu.
BỊCH.
Một vật thể sống động đâm sầm vào cô, lực đạo mạnh đến mức cả hai ngã nhào ra đất.
Điều đáng nói là... có mỗi Ashley là người chịu trận.
Lưng cô đập thẳng xuống nền nhà, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Nhưng còn kẻ gây chuyện?
Công chúa Mitamun bình yên vô sự, thoải mái nằm gọn trong lòng Ashley, như thể cô vừa trở thành chiếc đệm êm ái cho vị công chúa lắm trò này vậy.
Ashley bất động mất ba giây, não bộ tạm thời đứng hình.
Mitamun hớn hở ngẩng đầu lên, mắt sáng rực, giọng lí lắc cảm thán:
"Ashley, cơ thể ngươi mềm mại thật đấy!"
"..."
Cô cạn lời.
Theo sau công chúa, bà Mugla bước nhanh vào, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức lên tiếng trách móc:
"Công chúa, người hãy cư xử đứng đắn giúp thần!"
Nhưng Mitamun phớt lờ, tiếp tục vùi mặt vào ngực Ashley như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Rồi quay ngoắt lại, đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch biện hộ:
"Nhưng mà Ashley đâu có tức giận, đúng không?"
Công chúa cười như một đứa trẻ vừa hoàn thành việc tốt, chỉ đợi người lớn xoa đầu khen giỏi. Nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại trên trán Ashley, nụ cười bỗng khựng lại.
Mitamun tròn mắt, hét toáng lên:
"Ashley! Trán ngươi sao thế này?!"
Câu nói khiến mọi ánh nhìn mới vào đều đổ dồn vào vết bầm to tướng giữa trán cô.
Bà Mugla hoảng hốt tiến lại, quỳ xuống bên cạnh:
"Tiểu thư, để thần xem nào—"
Hai thị nữ cũng vội vàng đỡ Ashley ngồi dậy.
Mitamun lúc này mới chịu buông ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời trán cô.
Ashley nhắm mắt, trong lòng gào thét.
Thôi xong. Còn chưa kịp giấu đã bị phát hiện.
Ashley nuốt một hơi dài, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, dù thừa biết gương mặt mình bây giờ còn khó coi hơn cả xác ướp để ngoài nắng ba ngày.
Cô dịu giọng đáp, dùng đại lí do ban đầu cho qua chuyện:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là... đêm qua có con muỗi đậu lên trán thần, tay vô tình đập trúng. Chỉ thế thôi, thưa công chúa."
Im lặng.
Mitamun: "..."
Bà Mugla: "..."
Hai thị nữ đứng hầu: "..."
Cả căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.
Sao đột nhiên tất cả lại nhìn cô như đang tận mắt chứng kiến một tượng thần Ai Cập biết nhảy múa vậy?
Cái kiểu ánh nhìn đó... vừa nghi ngờ, vừa khó tin, lại có chút thương hại.
Ashley cười nhạt trong lòng.
Được rồi, cô hiểu mà.
Ai lại tin nổi cái lý do ngớ ngẩn đó chứ?
Nhưng thử nghĩ xem, cô còn có thể nói gì khác được đây?
—"Đêm qua vương tử điện hạ nhà các người xông thẳng vào phòng thần, rồi bế thốc thần lên lan can như một con mèo hoang, khiến thần đập trán vào trán vương tử mạnh đến mức sao bay đầy đầu?"
—"Và đó là lý do cái trán đáng thương của thần bây giờ sưng to hơn cả nắm tay?"
—"Sau đó thần còn tung cước hạ gục vương tử rồi phóng xa ra như một lính đánh thuê?"
Ôi no... không đời nào!
Nếu nói quỵt toẹt ra vậy, thay vì cô được những người nhìn thấy lo lắng, thì khả năng cao sẽ phát hành Ashley ủ tờ tập 2 tại Hittite mất.
Mitamun híp mắt, rõ ràng chưa tin lắm. Công chúa cúi sát lại, săm soi vết bầm trên trán Ashley như đang nghiên cứu một cổ vật quý hiếm.
"Muỗi? Đập muỗi? Thật không?"
Nhưng Ashley vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười thương mại, lái câu chuyện sang hướng khác.
"Công chúa, không phải người muốn nghe kể chuyện sao? Giờ thần kể cho người nghe nhé."
Mitamun tạm gác lại sự nghi ngờ, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Được! Nhưng mà, phải là câu chuyện thật dài đấy!"
Ashley cười nhẹ, trong lòng thở phào.
Cô đưa tay đỡ Mitamun đứng dậy, hướng nàng ấy về phía bàn. Công chúa hí hửng kéo ghế ngồi xuống, nhưng trước khi tập trung nghe chuyện, nàng bất ngờ quay sang, vẫy tay:
"Bà Mugla, chuẩn bị một ít bánh đi!"
Bà Mugla nhìn Ashley thật lâu, ánh mắt lộ rõ sự lưỡng lự khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu vâng lệnh, rời đi chuẩn bị trà bánh.
Ashley bất lực day trán.
Tốt lắm. Vừa chặn được Mitamun, vừa không cần phải giải thích gì thêm.
Nhưng vấn đề là... bà Mugla.
Bà ấy sẽ không dễ bỏ qua như hai thị nữ kia được.
Nếu Mugla báo lại chuyện này với Izmir...
Ashley ngước mặt lên trần, buông một tiếng thở dài.
Đành vậy. Tới đâu tính tới đó.
...
Ashley vốn chỉ định đánh lạc hướng một lúc, nhưng không ngờ lại sa vào cái bẫy do chính mình giăng ra.
Mitamun nghe chuyện quá nhập tâm, hết hí hửng vỗ tay, lại tròn mắt kinh ngạc, rồi nắm tay Ashley giục kể tiếp, cứ thế mà một câu chuyện nối tiếp một câu chuyện.
Thế là... từ sáng đến tận đầu giờ chiều, cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng bật mở, giọng bà Mugla nghiêm nghị vang lên:
"Công chúa, đã đến giờ học lễ nghi. Người cần về phòng dùng bữa trước khi vào lớp."
Ashley như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngừng lại giữa chừng, cổ họng khô khốc vì nói liên tục suốt mấy canh giờ. Trong khi Mitamun thì đổ sập xuống bàn như một bông hoa bị phơi nắng cả ngày.
"Tại sao... ta đã học từ bé đến giờ mà vẫn phải học mấy thứ đó?"
Mitamun nằm dài ra bàn, thở hắt đầy uể oải.
Bà Mugla đưa mắt nhìn cô công chúa của mình, rồi chậm rãi buông một câu chốt hạ:
"Cũng may công chúa đã học từ bé mà còn cư xử thế này. Nếu công chúa không học, thần chẳng dám nghĩ người sẽ ra sao."
"..."
Chưa từng thấy một câu nói nào vừa đả kích, vừa chứa đầy sự cam chịu đến vậy.
Ashley hơi rướn môi, cuối cùng cũng bật cười làm hai thị nữ kia cũng cười theo.
Chỉ có Mitamun trừng mắt nhìn bà Mugla, miệng mấp máy như muốn cãi lại, nhưng...
Công chúa cũng tự hiểu mình không thể phản bác được câu này.
Mitamun uể oải lê từng bước, ánh mắt đầy miễn cưỡng nhưng cũng phải đứng dậy mà theo bà Mugla về phòng.
Trước khi đi, cô công chúa vẫn còn ngoái đầu lại, giọng than thở vẫn chưa dứt:
"Ashley, ta thực sự không muốn đi đâu... Hay ngươi kể nốt đoạn sau rồi ta đi?"
Ashley cười nhạt, nhìn bộ dạng nhăn nhó ấy mà trong lòng bất giác thấy có chút thương cảm.
Đúng là... ở thời đại nào cũng có những kẻ chỉ mong được trốn học.
Cô đành lên tiếng:
"Nếu công chúa còn chần chừ, bà Mugla sẽ giận đấy."
Mitamun xụ mặt, quay sang nhìn Mugla, người từ nãy giờ đã khoanh tay nhìn mình với ánh mắt đầy cảnh cáo.
Công chúa đành thở dài một hơi, nhưng vẫn cố gắng vớt vát chút gì đó:
"Vậy lần sau ngươi kể chuyện nhiều hơn hôm nay cho ta nghe nhé."
Ashley gật đầu:
"Thần hứa!"
Chỉ thế thôi mà ánh mắt Mitamun lập tức bừng sáng, nụ cười cũng tươi rói rời đi với tâm trạng phấn khởi hẳn.
Thấy thế, bà Mugla chỉ biết lắc đầu, sau đó theo công chúa rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, Ashley vươn vai, khớp xương phát ra vài tiếng "rắc" nhẹ.
Cô lười nhác xoay cổ, định đứng dậy trở lại giường thì một trong hai thị nữ lên tiếng:
"Nô tỳ sẽ đem bữa trưa lên cho tiểu thư nhé? Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì ngoài mấy miếng bánh..."
Ashley nhấc tay xua nhẹ, thờ ơ đáp lại:
"Không cần đâu, tôi không đói."
Hai thị nữ nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng chẳng ai dám cãi lời.
Ashley lúc này đưa mắt nhìn ra ban công, ánh mắt trời len qua khe rèm, chiếu lên những vệt sáng dưới đất.
Cô chợt nảy ra một ý, rồi quay lại nhờ vả:
"Nhưng... đem giúp tôi một tấm thảm nhé."
"Thảm ạ?!"
Hai thị nữ thoáng ngẩn ra.
Ashley gật nhẹ, giọng lười biếng đến cực điểm:
"Ta sẽ ngủ ngoài đó."
Hittite tuy không oi ả như Ai Cập, nhưng mặt trời vẫn đủ ấm áp, không đến mức chói chang.
Thời tiết thế này, nằm ngủ ngoài đó có khi lại thoải mái hơn trên giường.
Họ nhanh chóng đem đến một tấm thảm, không quá dày nhưng vẫn đủ êm, trải ngay chỗ ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm ở lối ra ban công.
Ashley không vội nằm xuống ngay, cô xoay người về phía giường, ôm lấy hai cái gối mềm, rồi lững thững bước lại, đặt gối xuống thảm xong trực tiếp nằm dài ra chẳng còn chút sức lực nào.
Dễ chịu thật sự.
Mặt trời dịu nhẹ, gió thoang thoảng, không khí se lạnh, nền đá mát rượi vừa đủ, một sự cân bằng hoàn hảo để bắt đầu giấc ngủ.
Ashley hơi nheo mắt, rồi lười nhác vẫy tay ra hiệu cho hai thị nữ:
"Hai cô lui ra đi. Nếu có chuyện gì thì gọi tôi dậy."
Hai thị nữ có chút do dự, nhưng rồi cũng cúi đầu đáp lời, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ khiến tấm rèm khẽ đung đưa qua lại, và...
Một con mèo lười đang dần chìm vào giấc ngủ.
Bên phía tẩm điện của vương tử, Izmir lúc này mới trở về cung, vạt áo còn vương chút khí lạnh từ đoạn đường di chuyển.
Một cung nữ bước tới, cúi đầu, cẩn thận tháo nhẹ chiếc vương miện ôm sát trán xuống, sợ làm hắn đau. Nhưng dù có nhẹ đến đâu, vết bầm trên trán vẫn nhói lên một cách khó chịu.
Izmir đưa tay ấn nhẹ vết sưng, cơn đau như bị ai đập búa dội thẳng lên óc.
"Chết tiệt..."
Vết bầm tím vẫn còn đó, như một minh chứng lặng lẽ mà tàn khốc của cuộc chiến tối qua - một cuộc chạm trán đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nếu không phải nhờ vương miện, sáng nay hắn đã mất hết thể diện.
Lúc soi gương, hắn đã suýt bật ngửa khi thấy vết bầm bành trướng giữa trán, sưng to như thể bị thiên thạch rơi trúng. Đã vậy còn có vết nhỏ hằn lại - chính minh rõ ràng cho việc ai đó đập thẳng xương trán vào xương trán hắn, đến mức làm da thịt cũng muốn móp theo.
Cô gái này... ra tay tàn nhẫn thật.
Nếu để mẫu hậu hay bất kì ai trong cung thấy bộ dạng này, phiền phức sẽ kéo đến không dứt.
Vậy nên, Izmir đành đội vương miện ép chặt nó xuống, cắn răng chịu đựng suốt cả buổi thiết triều.
Lúc này, bà Mugla bước vào.
Bà vừa hành lễ, vừa quan sát vương tử như thường lệ, nhưng khi tầm nhìn dừng lại trên trán, bà đột ngột sững lại.
"Điện hạ... sao trên trán người cũng có vết sưng thế này?"
Izmir cười nhạt, rồi đáp một câu vô cùng thản nhiên:
"Tối qua có con muỗi bay trúng trán ta."
"?!"
Lại muỗi.
Bà nghệt mặt ra, không biết nên phản ứng thế nào.
Một đêm, hai con người, hai cái trán đều sưng vù, và cả hai đều đổ lỗi cho một con muỗi.
Mugla có cảm giác rằng bà đang bị xem thường trí tuệ sâu sắc.
Cô gái kia - một con muỗi đậu lên, lỡ tay đập tới tím trán.
Chàng trai này - một con muỗi bay trúng khiến trán sưng vù, bắn hắn văng cả danh dự.
Có phải hai người này nghĩ rằng bà đã sống quá lâu rồi nên mới tuỳ tiện đưa ra lý do này không?
Izmir bước ra sau khi đã thay một bộ y phục khác, thoát khỏi lễ phục nặng nề của buổi thiết triều.
Hắn đưa mắt nhìn Mugla, giọng điệu tuỳ ý:
"Ashley thế nào?"
Bà Mugla giữ nguyên tư thế, chầm chậm trả lời:
"Cô gái thích căn phòng điện hạ sắp xếp."
Izmir gật đầu hài lòng. Cũng phải thôi, căn phòng đó chính tay hắn lựa chọn cơ mà.
Bà Mugla tiếp tục:
"Sáng nay công chúa Mitamun có tìm đến."
Bà từ tốn thuật lại toàn bộ, từ chuyện Mitamun vừa vào phòng đã xông thẳng lao tới ôm Ashley, rồi vô tư lăn lộn trên người cô ấy đến mức cả hai ngã nhào ra đất, và cuối cùng còn hồn nhiên nhận xét cơ thể Ashley mềm mại.
Không khác gì một con mèo hoang nhìn thấy gối êm liền nhào vào chiếm đoạt.
Nghe đến đây, Izmir chỉ bật cười rồi lắc đầu, chẳng có gì bất ngờ.
Hắn cũng đã đoán trước Mitamun sẽ chẳng để yên khi Ashley ở trong cung.
Nhưng ngay sau đó, hắn bất giác cau mày.
Ashley dễ dàng để người khác ôm thế sao?
Hắn nhớ lại buổi tối hôm qua - rõ ràng cô ta còn đề phòng hắn như thú dữ, đến mức phòng thủ sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Vậy mà giờ lại thản nhiên để Mitamun thoải mái nằm trong lòng ôm chằm thế kia?
Nghĩ đến đây, nụ cười của hắn dần mất đi.
Mugla quan sát hắn, thấy biểu cảm của điện hạ cứ thay đổi qua từng giây, bà thở dài một hơi trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục báo cáo, tuyệt nhiên không nhắc đến "chuyện con muỗi."
Bà thực sự không thể mở miệng nổi.
Bởi lẽ... chuyện hai người lớn xác đều bị bầm tím trán vì cùng một lý do lố bịch như vậy, bà không biết nên lựa lời thế nào để nghe cho có vẻ đứng đắn.
Izmir sải bước đến phòng Ashley, bên ngoài hành lang chỉ có lính gác, không có cung nữ nào túc trực. Hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào.
Hắn liếc mắt một vòng, chuẩn bị cất tiếng gọi thì—
... ánh mắt hắn dừng lại.
Cả căn phòng chỉ có ánh nắng lười nhác tràn vào từ ban công, phủ lên tấm thảm trải dưới sàn.
Và giữa khoảng sáng ấy—
Có một cục tròn đang cuộn lại trên tấm thảm.
Hắn nheo mắt, bước đến gần.
Ashley.
Cô đang ngủ.
Mà dáng ngủ thì...
Một tay ôm gối như báu vật, tay còn lại thì buông thõng, một chân co lên, chân kia duỗi thẳng như đã mất hết khái niệm về sự duyên dáng. Chăn thì quăng ra tận mép thảm vì bị cô đá bay từ lâu, tóc tai tán loạn như vừa đánh nhau với chính mình trong giấc mơ. Tấm thảm dưới thân đã lệch khỏi vị trí ban đầu, chứng tỏ lúc ngủ cô lăn không ít. Làn da của cô như phát sáng giữa màu nắng ấm, nhưng điều đáng nói nhất là...
Khoé môi cô cử động.
Như đang lẩm bẩm gì đó.
Izmir nhướng mày.
Hắn cúi xuống, lắng nghe thử xem.
Rồi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cô gái này đang cãi nhau trong mơ.
Thực sự cãi nhau.
Cặp chân mày của Ashley nhíu lại nhăn nhó khó chịu, môi mấp máy như thể vẫn chưa chịu thua một ai đó dù đã rơi vào giấc ngủ.
Izmir khoanh tay, đứng nhìn cái tư thế ngủ kém thanh nhã đó một lúc, khoé môi bất giác cong lên.
Lúc ngủ trông cô ngoan hẳn.
Nhìn bộ dạng bây giờ, ai có thể nghĩ nữ nhân này lúc thức có thể bốp chát ba câu chỉ trong một hơi thở?
Hắn đứng yên lặng, cảm nhận chút yên bình hiếm hoi từ khung cảnh trước mắt. Ánh nắng chiếu lên từng đường nét của cô, dịu dàng đến mức khiến hắn thoáng quên mất lý do mình đến đây.
Nhưng rồi—
Tầm mắt hắn rơi xuống trán cô.
Hắn khuỵu một chân xuống, tay vén nhẹ vài lọn tóc loà xoà trên trán sang một bên.
Một vết bầm to tướng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím rõ rệt.
Mí mắt Izmir giật nhẹ, nụ cười càng đậm hơn.
Quả báo, chính là quả báo.
... Để xem nào.
Trán hắn cũng có một vết y hệt.
Hắn đưa tay lên, nhè nhẹ chạm vào phần đau vẫn còn ê ẩm.
Rồi nhớ tới lời bà Mugla vừa nói khi nãy:
"Điện hạ hãy đối xử với cô gái nhẹ nhàng thôi, dù gì cũng là thân yếu tay mềm."
"..."
Izmir chỉ biết cười khổ. Nhũ mẫu của hắn mà nhìn thấy cái người "thân yếu tay mềm" này vào tối qua chắc chắn bà sẽ hoài nghi cả cuộc đời mình mất.
Hắn chống cằm, lại nhìn Ashley.
Là người có thể khiến trán hắn sưng tím chỉ sau một đêm?
Là người có thể đập cả đầu mình vào đầu hắn, thà đau cả hai chứ không chịu nhượng bộ?
...
Izmir hít sâu một hơi.
Rồi—
Bật cười.
Cười mà chả hiểu nổi mình đang bực mình, bất lực hay thật sự buồn cười nữa.
Dám chọn cách đau cả hai, bây giờ trách ai đây?
Hắn giữ yên thêm một lúc, tựa như bị cái dáng ngủ lộn xộn ấy làm cho có chút mềm lòng. Nhưng rồi...
Ashley trở mình.
Cô nghiêng đầu, vô tình xoay mặt về hướng Izmir. Đôi mi nhắm thật chặt lại trước khi khe khẽ mở ra...
Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là gương mặt Izmir đang quan sát mình với ánh mắt khó hiểu.
Ashley chớp mắt lười biếng, não bộ vẫn chưa hoạt động trơn tru. Theo bản năng, cô vung tay gạt gạt trước mặt, như đang xua một con muỗi phiền phức.
Giọng vẫn còn ngái ngủ, càu nhàu một cách vô thức:
"Xê ra... tên khốn này sao ngay cả trong mơ cũng xuất hiện vậy trời..."
Nói xong, cô trực tiếp xoay người quay lưng lại, thậm chí còn rúc sâu hơn vào đống thảm, tìm một tư thế thoải mái... rồi ngủ tiếp.
Khoảnh khắc đó, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vải áo sột soạt.
Izmir... hắn nghệt mặt thấy rõ.
Hắn vừa bị chửi ngay trước mặt mà thủ phạm vẫn ngủ ngon lành?
Tên khốn?
Trong mơ?
Hắn mà là thứ phiền phức đến mức ngay cả trong giấc mơ cô cũng khó chịu sao?
Khoé môi Izmir giật giật.
Mới một giây trước, hắn còn thấy dáng ngủ của cô trông vô hại biết bao nhiêu, vậy mà chỉ trong nháy mắt, cô đã đạp bay hết mọi ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn.
Thật sự không còn gì để nói.
Izmir lắc đầu, ngồi bệt xuống, tay chống cằm, tiếp tục quan sát cô ngủ, vẻ mặt vừa bất lực vừa thích thú.
Thôi thì để xem, lát nữa tỉnh dậy cô có còn dám mơ nữa không.
Izmir nheo mắt, cảm thấy có chút quen thuộc.
Hắn nhớ lại lần trước ở ốc đảo, Ashley ngủ say như chết, mặc cho Mitamun ra vào í a í ới mấy lần vẫn chưa dậy. Kết quả, em gái hắn tức mình nhào thẳng vào lều, ngồi lên người Ashley mà nghịch ngợm, buộc cô phải tỉnh.
Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu hắn—
Hắn nên bắt chước Mitamun không nhỉ?
Nghĩ là làm, Izmir nghiêng người, vươn tay... chọc chọc vào má Ashley.
"Ồ?"
Hắn nhướng mày.
Mềm thật.
Ashley nhíu mày khó chịu, đầu quay ngoắt đi, né khỏi tay hắn.
Hắn nhếch môi, dịch sang hướng khác, nghiêm túc tiếp tục công việc.
Ashley nhăn mày sâu hơn, hừ một tiếng khó chịu, quơ tay gạt lung tung vào khoảng không, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tỉnh.
Izmir càng nhìn càng buồn cười.
Nhưng đến đây...
Hắn vẫn chưa đạt được mục đích.
Izmir híp mắt, lần này không đùa nữa... để xem cô còn ngủ đến khi nào.
Hắn chắp hai tay lại, một tay bịt mũi, một tay bịt miệng Ashley.
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba—
"Ưm—!!!"
Ashley bật dậy như lò xo, hai mắt mở to sững sốt, hớp vội một hơi thật sâu.
Izmir thu tay về, vẻ mặt nhàn nhã như chưa từng làm gì.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Ashley chớp mắt, lại chớp tiếp.
Cô nhìn hắn.
Rồi chớp thêm lần nữa.
Vẫn còn đang mơ sao?
Mà khoan, nếu vẫn còn mơ, tại sao giấc mơ này lại thiếu nhân tính như vậy?!
Cô khó chịu đến tận cùng.
Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là bản mặt của Izmir.
Rồi hình ảnh tiếp theo cũng là bản mặt hắn.
Tên khốn này rốt cuộc có phải yêu quái không? Sao cứ ám cô đến cả trong mơ nữa vậy?
Ashley bực bội cảm giác ngồi cũng chẳng yên, ánh mắt khó chịu nhìn hắn.
Izmir nhìn người đối diện chỉ thấy buồn cười, vẻ mặt cau có như thể bị ai đó cướp mất giấc ngủ ngàn vàng.
Ủa... thì đúng là vậy mà?
Mái tóc cô rối bù, có mấy cọng còn dựng thẳng lên trời đầy phản nghịch, trông vừa đáng thương vừa ngộ nghĩnh.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thích thú nhất chính là cặp mắt sát khí kia.
Rõ ràng là một khuôn mặt yêu kiều, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao, dường như chỉ chờ cơ hội để đâm cho hắn một nhát.
Hắn cố tình thả giọng chậm rãi, không quên trêu ghẹo Ashley:
"Nằm mơ cũng thấy ta, nghĩa là nàng nhớ ta."
Ashley còn đang khó chịu, nghe vậy liền cười nhạt, giọng khàn khàn mệt mỏi nhưng vẫn không quên đáp trả:
"Ngài có biết, nếu ai đó xuất hiện trong giấc mơ nghĩa là bộ não đang chuẩn bị xoá họ khỏi tâm trí không?"
Không gian im lặng đúng một nhịp.
...
"Cái gì?"
Hắn nhìn cô chằm chằm, mặt dần chuyển sang trạng thái "xịt keo đơ người."
Ý cô là... cô dám quên hắn?
Cô dám có suy nghĩ đó?
Hắn nheo mắt, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn đầy nguy hiểm.
Nếu đã vậy...
Hắn sẽ làm cho cô không thể quên là được chứ gì.
"Để ta xem... bộ não của nàng chịu bao nhiêu kích thích mới có thể nhớ lâu được đây?"
Nghe tới đây là đủ để linh cảm cô mách bảo sắp có chuyện chẳng lành rồi, quay người toang đứng lên rời đi.
Nhưng chỉ vừa kịp xoay người thì một lực kéo mạnh mẽ đã túm chặt lấy cổ chân cô, kéo cô ngã ngửa trở lại tấm thảm mềm.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cả hai cổ tay hai bên đã bị khoá chặt.
Trước mắt cô—
Izmir đè xuống, giam chặt cô dưới bóng mình.
Hắn cúi thấp đến mức hơi thở nóng hổi phả liên tục khiến da thịt cô run lên.
Ashley trừng mắt đe doạ.
"Ngươi lại tính làm gì nữa đây?"
Hắn cười nhạt, giọng nói từ tốn nhưng mang theo ý cảnh cáo:
"Ta biết nàng sắp làm gì rồi, tốt nhất đừng thử. Nếu dám nâng gối hạ ta... đừng trách đêm nay nàng không còn đường thoát."
Lời cảnh tỉnh như một mũi tên xuyên ngang cắt đứt suy tính của Ashley.
Không còn đường thoát?!
Cô giật giật khoé miệng, mắc chửi thề lắm rồi đấy...
Nhưng chẳng lẽ cô lại chịu để yên?
Nói rồi, hắn cúi thấp xuống.
Gần hơn.
Cô giãy giụa, nhưng Izmir càng siết chặt cổ tay hơn, dùng lực đến mức khiến cô đau điếng.
Cô nhấc gối đánh hắn, nhưng hắn đã đoán trước được, lách người né rồi áp sát thêm.
Khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn một chút nữa—
Vài cm nữa thôi...
Thì ngay lúc Ashley vừa cứng đờ người vừa nhắm chặt mắt—
Hắn lướt qua.
Ashley còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cú đau nhói giáng xuống má cô.
Không phải cái tát.
Mà là một cú cắn.
Một cú cắn mạnh, thô bạo, hằn đậm dấu răng.
Thậm chí hắn còn... gặm.
Gặm rõ lâu.
Gặm đến mức má cô tê rần.
Gặm đến mức cô chết lặng vài giây, rồi há miệng hét chói tai:
"A—! IZMIR NGƯƠI LÀ CHÓ À?!!!"
Cô vùng vằng, đạp hắn, chửi rủa ầm trời nhưng Izmir vẫn không nhả.
Hắn cứ thế mà cắn.
Thậm chí nghiến răng nhẹ vài cái, cố tình trêu ngươi.
Ashley vùng vẫy càng dữ dội, đến mức đạp mạnh trúng chân hắn nhưng Izmir vẫn không có ý định buông tha.
Hắn chỉ nhả ra khi thấy dấu răng đủ rõ ràng.
Mặt Ashley lập tức đỏ bừng vì tức giận, tay ôm má trợn trừng:
"Tên khốn này, ngươi điên rồi à?!"
Khoé môi Izmir cong lên một đường rõ đẹp, nâng tay xoa xoa dấu răng để lại trên má cô, thong thả đáp:
"Giờ thì nhớ chưa?"
Ashley giận tím người.
Không suy nghĩ gì, cô túm chặt cổ tay của Izmir.
"Đừng tưởng chỉ có mình ngươi được phép làm người khác tổn thương!"
Lời vừa dứt—
Cô nhào đầu xuống, trực tiếp cắn điên cuồng.
Izmir sững sờ.
Hắn không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy.
Không phải một cú cắn nhẹ hờn dỗi.
Không phải là một cú cắn trả miếng cho có.
Mà là cắn bằng cả sự căm phẫn.
Bằng cả oán hận long trời lở đất.
Bằng cả sự giận dữ của kẻ bị bắt nạt uất ức đến tột cùng.
Hắn nhìn xuống tay mình.
Rồi nhìn Ashley.
Hắn nghĩ—
Nàng ấy... thực sự cắn?
Nhưng khi cảm nhận rõ cơn đau lan dọc cánh tay, hắn chợt nhận ra...
Không chỉ là cắn.
Mà là nghiến.
Nghiến đến tận xương.
Nghiến đến mức hắn phát hoảng.
Ngay lúc đó—
Cạch!
Cửa mở ra.
Hai thị nữ riêng của Ashley đi vào.
Họ đã gõ cửa mấy lần, nhưng không ai trả lời, nên đành tự bước vào xem xét.
Nhưng vừa vào đến nơi...
Mắt họ mở lớn đến mức như muốn rớt khỏi tròng.
Trước mặt họ—
Vương tử điện hạ ngồi bệt ra đất, mặt đơ không thể đơ hơn.
Ashley thì cúi đầu, tay ghìm chặt cánh tay hắn, cắn điên cuồng không buông.
Một màn hỗn loạn đến... khó tin.
Hai thị nữ bưng khay thức ăn trên tay. Nhìn cảnh tượng trước mắt—
KENG!
Hai cái mâm đồng rơi choảng xuống đất.
Thức ăn đồ uống văng tứ tung.
Nhưng không ai quan tâm. Họ mặc kệ chạy đến.
Vì vấn đề là... họ vừa bước vào giữa một vụ "tàn sát."
Một bên là vương tử cao quý ngồi chôn chân dưới đất chịu đựng.
Một bên là nữ nhân bừng bừng sát khí, cắn không tha.
Họ hoảng loạn chạy tới.
Nhưng không dám lôi Ashley ra.
Chỉ dám vỗ vỗ vai cô, giọng run rẩy như sắp khóc:
"Tiểu thư... cô bình tĩnh... có gì từ từ nói..."
Nhưng Ashley không nghe.
Cô cắn như thể hôm nay không cắn đủ, mai sẽ không còn cơ hội nữa.
Izmir chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình bị một nữ nhân hành hung đến mức này.
Hắn muốn đẩy ra.
Nhưng...
Hắn luyến tiếc không nỡ.
Hắn muốn xem cô sẽ cắn đến mức nào.
Cuối cùng, cắn đến mức trong miệng cảm nhận rõ mùi tanh mới thả ra, hất đầu liếc hắn đầy căm phẫn.
Hai thị nữ hít một hơi lạnh, mặt mày tái mét khi thấy dấu răng in sâu trên tay Izmir, thậm chí còn có vết máu loang lổ.
Nhưng khi quay sang Ashley—
Cũng thấy dấu răng in đậm trên má cô.
Họ sửng sốt toàn tập.
Nhìn Izmir.
Nhìn Ashley.
Rồi lại nhìn nhau.
Thật sự... không biết nên phản ứng thế nào.
Đối diện với một cảnh tượng chưa từng có tại chốn cung đình:
Một nam một nữ, nhìn nhau đầy sát khí, trên mặt tay chân đều in dấu răng.
Izmir thay vì tức giận... lại cảm thấy vô cùng thích chí.
Hai thị nữ bật dậy như lò xo nén quá đà, mỗi người phóng ra một hướng.
"Thần đi tìm ngự y!"
"Thần gọi bà Mugla đến ngay!"
Giọng họ vang lên, biến mất cùng bóng lưng lao đi nhanh đến mức tưởng chừng có lửa cháy dưới chân.
Izmir vẫn ngồi đó.
Ashley vẫn ngồi đó.
Không ai nói gì.
Chỉ có sự im lặng trĩu nặng như một cơn bão sắp đổ xuống.
Izmir vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ashley.
Còn Ashley...
Không thèm nhìn hắn.
Không cau có, không tức giận, không mắng mỏ.
Cô chỉ ngồi đó.
Lặng như tảng đá trên sa mạc.
Lạnh. Cứng. Và hoàn toàn không còn quan tâm.
"..."
Izmir chưa bao giờ cảm thấy cảm giác này.
Từ lúc hắn biết cô đến giờ, tuy luôn giữ vẻ điềm đạm nhưng thực chất hắn biết Ashley rất bướng bỉnh, và hiếu thắng.
Dù có tức đến đỏ mặt tía tai, cô vẫn sẽ đấu đá, cãi lại từng câu chữ chứ quyết không nhận thiệt hại về mình.
Nhưng bây giờ...
Cô chẳng thèm cãi nữa.
Cô cũng không khóc vì đau.
Chẳng thèm đoái hoài.
Cái này... đối với hắn còn khó chịu hơn bị cắn đến chảy máu.
Izmir hít một hơi, rồi không nói một lời—
Bế thốc cô lên.
Ashley vẫn mặc kệ.
Không giãy giụa.
Chẳng phản kháng.
Không mắng một câu.
Thậm chí, không liếc hắn lấy một cái.
Izmir chưa từng cảm thấy bối rối đến vậy.
Cô gái này vừa mới cắn hắn điên cuồng.
Nhưng lúc này lại im lặng đến đáng sợ.
Không biết có phải vì tức giận đến cực hạn rồi không—
Nhưng cái sự yên lặng này, hắn không thích chút nào.
Izmir chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị đối xử như không khí.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất an.
Không phải vì cơn giận của cô.
Mà vì—
Nếu ngay bây giờ, hắn rời khỏi phòng này...
Có thể từ nay về sau, hắn không còn tồn tại trong mắt của cô nữa.
Suy nghĩ này làm lòng hắn lạnh ngắt.
Izmir đặt cô xuống giường. Cẩn thận.
Không phải vì sợ cô vỡ. Mà vì sợ... nếu còn đẩy cô ra xa thêm chút nữa, hắn sẽ không bao giờ kéo cô lại được.
Izmir đứng lặng nhìn người con gái trước mặt.
Ashley nằm đó. Mắt nhắm hờ.
Nhưng hắn biết, cô không ngủ.
Chỉ là...
Không còn muốn đối diện với hắn nữa.
Có lẽ lại là đầu tiên trong đời, Izmir nhận ra một chuyện:
Nếu một người còn chửi mắng mình, tức là họ vẫn còn để tâm.
Hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên, Izmir cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì sợ Ashley.
Mà vì nếu mất đi sự chú ý của cô... hắn còn lại gì đây?
Bà Mugla vừa tới nơi liền đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai người một ngồi một nằm trên giường. Ashley vừa thấy người liền chống tay ngồi dậy, Izmir lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng cô dứt khoát tránh đi như thể không muốn có thêm bất kì tiếp xúc nào với hắn.
Bà Mugla lặng nhìn vết răng rớm máu rõ ràng trên tay Izmir, nhíu mày. Rồi quay sang Ashley - trên má cô cũng in hằn một dấu răng tím tái, chưa kể đến vết sưng to giữa trán.
Một bên bị cắn. Một bên cắn lại.
Cảnh tượng này khiến bà Mugla dở khóc dở cười.
Ngự y bước vào, vừa nhìn thấy vương tử của ông thì hốt hoảng xém đánh rơi hòm thuốc.
Vương tử của thần, sao người lại thê thảm thế này?
Trán sưng tím, tay thì dấu răng in sâu đậm còn tặng thêm vết máu đang rơm rớm chảy ra.
Nhưng khi nhìn sang cô gái bên kia, ông lại câm nín lần hai.
Cả hai đều cắn nhau, cả hai đều húc nhau, ai nấy đều thương tích, không ai nhường ai.
Để Izmir cho ngự y băng bó, bà Mugla thì không cần hỏi cũng đoán được chuyện gì đó đã xảy ra, chỉ thở dài ra hiệu cho thị nữ mang nước lạnh đến.
Bà cẩn thận chườm lên vết răng và vết sưng của Ashley, vừa làm vừa nghĩ:
Trước khi đi đã dặn điện hạ là phải nhẹ nhàng, giờ thì nhìn xem... cô gái còn chỗ nào lành lặn không? Lại còn ngay trên mặt nữa! Người ta là con gái, mặt hoa da phấn, mà điện hạ nhà ta cứ như đang dạy dỗ binh sĩ trên chiến trường... Bảo sao cô gái luôn tìm cách tránh né.
Ashley ngồi im, ngoan ngoãn để bà Mugla sơ cứu, chẳng nói một tiếng nào. Sự im lặng ấy làm bà Mugla có chút bất an. Khi lần đầu nhìn thấy, bà liền biết cô gái này không phải kiểu người nhẫn nhịn, nếu còn cãi lại chứng tỏ vẫn để tâm, nhưng nếu im lặng... thì tức là đã giận đến mức lười nói rồi.
Izmir liếc nhìn cô một lát, ánh mắt dần trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ cất giọng thản nhiên ra lệnh:
"Hôm nay, tất cả nhưng người có mặt ở đây - không được hé một lời nào ra ngoài!"
Mọi người đồng loạt cúi đầu lĩnh mệnh. Nhưng trong lòng mỗi người lại đồng thời vang lên một câu hỏi - rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.
Sau khi tất cả những người khác lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Không ai lên tiếng.
Izmir vẫn ngồi yên, dựa lưng vào thành giường, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt.
Ashley thì...
Bất động như một bức tượng.
Mắt dán chặt xuống nền nhà, trông chẳng khác gì một con mèo vừa lỡ vả vào mặt con sư tử, giờ đang cố giả chết để mong được tha mạng.
Nhìn bề ngoài thì là vậy.
Nhưng thực chất bên trong đúng là vậy... nội tâm đang diễn ra một trận đại hồng thuỷ.
Nói trắng ra thì - cô sợ.
Cô đang thầm cầu khẩn tất cả các vị thần có thể nghe thấy mình, xin họ che chở cho cái đầu cô vẫn giữ nguyên trên cổ.
Vì chuyện vừa nãy khi xảy ra...
Khi tưởng Izmir cúi xuống chuẩn bị hôn, cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ đổi hướng, cắn lên má mình rõ đau như thế!
Và càng không bao giờ nghĩ rằng mình lại cắn trả!
Cắn xong rồi, mùi tanh trong miệng bỗng đánh thức lý trí.
Trời ơi, mình làm cái quái gì thế này!
Là vương tử đấy.
Không phải dân thường, không phải tên lính quèn, mà là Izmir, vương tử điện hạ của một đế quốc.
Khi nhận ra chuyện mình vừa làm, cô ngớ người, suýt nữa thì trợn trắng ngất xĩu tại chỗ. Giá mà được như vậy thì tốt biết mấy.
Làm sao bây giờ?!
Người khác đắc tội vương tử còn có cơ hội cãi lại, cô thì cắn người ta luôn!
Là cắn thật.
Là có chảy máu hẳn hoi.
Là có dấu răng in rõ trên tay hắn.
Là có thị nữ trong cung tận mắt chứng kiến.
...
Toang rồi.
Cái này không phải là đắc tội, cái này gọi là tuyên chiến trắng trợn!
Nếu hắn muốn trừng phạt cô thì sao?
Nếu hắn giận thật thì sao?
Nếu hắn nhớ ra luật lệ trong cung và cảm thấy để một kẻ hỗn láo như cô sống tiếp là một sai lầm thì sao?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã nghĩ đến ít nhất mười ba kiểu kết cục khác nhau, từ bị tống vào ngục đến bị lôi đến chém đầu ngay trước mặt quốc vương. Nhưng ngay giây tiếp theo, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Không thể để hắn lên tiếng trước!
Phải ra tay trước!
Thế là, ngay khi tất cả lui ra, Ashley lập tức vào vai nạn nhân.
Mặt cô lạnh băng.
Tư thế ngồi vững chãi.
Ánh mắt nhìn xuống nền nhà đầy bi thương, như thể chính cô mới là người chịu uất ức lớn nhất trần đời.
Ashley cố cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, trông chẳng khác gì một kẻ đang tuyệt vọng với cuộc đời.
Dù trong lòng hoảng hốt, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cam chịu số phận một cách hoàn hảo.
Còn Izmir... nhìn cô như vậy, lòng càng thấy không yên.
Bản thân hắn cũng thấy mình hơi quá trớn.
Lúc nãy vốn dĩ chỉ định doạ cô một chút, ai ngờ bị bốp chát tức quá nên cắn thật.
Nhưng mà hắn chỉ cắn nhẹ thôi!
Chẳng hiểu sao cô lại phản ứng dữ dội đến thế...
Lần này, Izmir nghiêm túc nghĩ đến một viễn cảnh đáng sợ.
Lỡ như từ giờ cô mặc kệ hắn thật thì sao?
Lỡ như cô không tranh cãi, không còn lườm quýt, không còn phản kháng hắn nữa thì sao?
Lỡ như...
Cô không còn để tâm đến hắn nữa?
Hắn cái gì cũng chịu được, nhưng không chịu nổi việc bị cô gạt ra khỏi tâm trí.
Không được.
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Izmir mở miệng định nói gì đó.
Ashley lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, giả vờ trầm tư sâu sắc.
Không được để hắn lên tiếng!
Không được để hắn có cơ hội hỏi tội!
Thế là...
Một người sợ bị trừng phạt, giả vờ vào vai nạn nhân hoàn hảo.
Một người sợ bị ghét bỏ, đắn đo cách dỗ dành.
Cả hai ngồi đó, ai cũng ôm nỗi bất an riêng.
Ông nghĩ gà, bà nghĩ vịt.
Mà cuộc chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip