Chương 29: Điều kiện chưa được gọi tên

Ánh mặt trời dần nghiêng về phía Tây, nhuộm khắp bầu trời bằng sắc đỏ cam tựa như một lớp lụa dát vàng mềm mại phủ lên đế đô Hattusa.

Từng bậc thang dẫn lên sảnh lớn đã được phủ vải lụa tinh xảo, dọc theo hành lang, thị nữ và nô bộc bận rộn tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc hoàng gia quan trọng nhất khi Izmir và Mitamun trở về sau quãng thời gian rời đi ngoại giao.

Tại tẩm cung của Izmir, trong một gian phòng tuy không quá rộng lớn nhưng được trang hoàng chẳng hề kém cạnh bất cứ nơi nào trong cung điện, Ashley đang ngồi yên, để mặc cho thị nữ giúp mình chuẩn bị.

Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều, gương đồng phản chiếu hình ảnh cô gái tóc đen với đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang nét trầm mặc khó dò. Một thị nữ đang cẩn thận chải chuốt tóc cô, vừa khéo léo thoa đều dầu thơm lên từng nhánh tóc, vừa len lén liếc nhìn vẻ mặt Ashley qua gương.

Cả cung điện mấy ngày nay đều bàn tán về cô.

Kẻ tin rằng cô là nữ lữ hành được vương tử nhặt về theo đúng lời Izmir nói, kẻ thì đoán cô là con gái của một quý tộc mất nước nào đó. Nhưng bất kể thân phận nào, ai cũng hiểu rõ một điều - chỉ một nữ nhân vô cùng đặc biệt mới có thể khiến cả quốc vương và vương phi Hittite tự mình lên tiếng triệu kiến.

___

Ba ngày trước...

Sau khi ngự y và bà Mugla băng bó xong cho cả hai, một màn im lặng đến nghẹt thở phủ lên căn phòng.

Izmir không lên tiếng.

Ashley cũng không nói gì.

Chỉ có ánh nắng thời điểm chạng vạng chập chờn dưới làn gió mỏng, chiếu vào hai bóng dáng lặng câm.

Mỗi người đều đang ôm lấy một nỗi lo không ai biết của riêng mình.

Ashley tuyệt nhiên không dám động đậy, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, chẳng hề tỏ vẻ quan tâm đến người đối diện.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cắn một ai.

Vậy mà đùng một cái... cô đớp vương tử Hittite đến chảy máu.

Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn ôm đầu gào lên.

Là tự tìm đường chết à?!

Đến giờ cô vẫn chưa hiểu ai dựa vào mình lúc đấy, chỉ nhớ... lúc đó đau quá, cô nhảy bổ tới cắn trả, chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Cô không biết mình lấy gan đâu ra mà dám làm thế?!

Tanh mùi máu.

Đau cả răng.

Rồi cô ngẩng đầu lên...

Thấy Izmir sững sờ nhìn mình.

Lúc đó mới thấy lạnh sống lưng.

Nhưng đã quá muộn để trả lại cánh tay nguyên vẹn.

Bỏ đi, đã cắn rồi, không rút lại được thì cứ làm vẻ "giận ngược" cho xong chuyện.

Thế là từ lúc đó đến giờ, cô bày ra thái độ bất cần, một chữ cũng không nói với hắn.

Nhưng mà...

Cô càng không nói gì, hắn lại càng im lặng hơn.

Izmir ngồi cách cô chưa đến một sải tay, nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn cô.

Không phải ánh mắt tức giận.

Không phải ánh mắt chán ghét.

Mà là...

Một ánh nhìn suy tư khó đoán.

Làm cô thêm bất an vô cùng. Ashley không biết Izmir nghĩ gì.

Cô chỉ biết nếu hắn mách với phụ huynh, mình chết chắc.

Liệu cô còn giữ được cái đầu sau chuyện này không?

Giữa lúc căng thẳng ấy, một thị nữ tiến vào, kính cẩn cúi đầu:

"Quốc vương triệu vương tử yết kiến!"

Izmir chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn ngoái lại nhìn cô lần nữa.

Ashley vẫn cúi đầu giả vờ trầm mặc, không hề ngẩng lên để né tránh ánh mắt Izmir.

Hắn rời đi.

Cô thở phào.

Nhưng nỗi bất an vẫn còn nguyên.

...

Còn tại đại sảnh của hoàng cung Hittite.

Izmir quỳ một gối, cung kính diện kiến phụ vương và mẫu hậu. Sau một hồi trò chuyện, quốc vương trầm giọng tuyên bố:

"Ba ngày nữa, trẫm sẽ mở tiệc ăn mừng. Mitamun và con đều đã trở về an toàn sau chuyến đi dài, lại hoàn thành tốt hiệp ước hoà bình với Ai Cập - đây là chuyện đáng để tổ chức linh đình."

Izmir gật đầu nhận lệnh, toan xin cáo lui, thì bất ngờ nghe phụ vương gọi giật lại:

"Nhân tiện, hãy đưa cả nữ lữ hành mà con mang về từ sa mạc đến dự tiệc."

Bước chân Izmir khựng lại một nhịp, hắn không ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt thoáng tối lại vài phần.

Phụ vương muốn Ashley xuất hiện tại yến tiệc?

Một bữa tiệc quy tụ đầy đủ quý tộc hoàng gia, các tướng lĩnh và những người có địa vị trong triều đình?

Lão ta, rốt cuộc muốn gì?

Chỉ cần một cái liếc mắt, Izmir đã thấy được trong đôi mắt phụ vương ánh lên sự hứng thú đầy tính tò mò.

Tên bạo quân này, chẳng lẽ lại nổi hứng với Ashley?

"Chẳng phải con đã nói người đó là của mình sao?"

Tiếng mẫu hậu hắn nhàn nhã vang lên trước khi hắn định mở lời từ chối, ngữ điệu vẫn ôn hoà như mọi khi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự dò xét.

"Nếu đã như vậy, thì dẫn cô ta đến dự tiệc cũng chẳng có gì khó khăn, đúng chứ?"

Bà không tin Ashley chỉ đơn thuần là một kẻ lạc lõng giữa sa mạc. Mẫu hậu hắn là người cao quý, thông tuệ nhưng cũng không bao giờ để yên một kẻ xa lạ lảng vảng bên cạnh con trai mình mà không lý do.

Bà đã quá quen với những trò giấu giếm của Izmir, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cố ý che giấu một nữ nhân.

Bởi vậy, bà mới tiếp lời, thuận ý quốc vương đưa Ashley vào buổi tiệc.

"Đem cô ta đến yến tiệc."

Là lệnh.

Izmir không có lựa chọn.

Hắn cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Izmir bước về phòng, tháo dây buộc cuộn da dê của Luca gửi về từ Ai Cập. Một tay mở thư, một tay chống lên bàn, ánh mắt quét nhanh từng dòng chữ.

Có động thái gì từ hoàng cung Ai Cập không?

Memphis có biết cô đang ở Hittite không?

Isis đã phát hiện ra sự biến mất của Ashley chưa?

Nhưng...

Không có một lời nhắc đến ngoài việc khi phát hiện Memphis đã ra lệnh truy tìm lôi Ashley về cho bằng được, còn lại thì không ai ở Ai Cập biết cô đang trốn bên Hittite.

Izmir thoáng dừng lại, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.

Rồi, khoé môi hắn nhếch lên.

Rất tốt.

Hắn quấn cuộn thư lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn vẫn kiểm soát được tình hình.

Ashley vẫn nằm trong tay hắn, mà chẳng ai - kể cả Memphis hay Isis nhận ra điều đó.

Tâm trạng thoải mái hơn hẳn, giờ thì... hắn sải bước về phía tẩm điện của ai kia.

...

Về phần Ashley, cuối cùng cũng thư giãn được một chút sau khi Izmir rời đi.

Từ lúc lỡ dại đến giờ, tâm trạng cô cứ bị treo lơ lửng, không biết lúc nào Izmir sẽ nổi điên mà lôi cô ra xử phạt vì đã cắn hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã rời đi.

Cô xoa bụng, cảm giác đói đã lên đến cực hạn:

"Tôi thấy hơi đói, đem bữa tối lên sớm hơn được chứ?"

Một lúc sau thức ăn được bày ra, Ashley không còn giữ kẽ nữa.

Cô bốc thẳng miếng bánh mì lúa mạch cắn ngập răng, thịt gà nướng, rau xanh - chăm chỉ nhét đầy miệng, hai má phồng lên như con sóc tích trữ hạt dẻ, chẳng buồn để ý đến hình tượng gì nữa.

Cái gì thì cái, nhưng đồ ăn của Hittite đúng là ngon thật!

Đồ ăn ở đất nước tên này hợp gu mình ghê ~

Đúng lúc này—

Cánh cửa phòng lại bất ngờ bị đẩy tung.

RẦM!

Izmir sải bước vào trong, gương mặt không có chút do dự.

Ashley giật thót, làm rơi luôn miếng bánh đang cầm trên tay.

Cô quay phắt người, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống.

Đùa à?

Hắn lại đến nữa?!

Thị nữ xung quanh vội quỳ xuống, nhưng Ashley thì... phản ứng theo một cách hoàn toàn bản năng.

Cô đứng bật dậy, theo phản xạ lao ra phía ban công để chạy trốn.

Izmir chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy Ashley lao đi như con thỏ bị săn đuổi nên hắn lập tức đuổi theo.

Ashley vừa chạy, vừa bụm chặt miệng, cố gắng nhai cho xong đống thức ăn chưa kịp nuốt xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"CHẠY, CHẠY MAU, TÊN ĐÓ CHẮC CHẮN ĐẾN TRẢ THÙ!"

Đáng tiếc, cô mới chạy còn chưa tới bốn bước đã bị túm lại từ phía sau.

Izmir một tay giữ chặt cổ áo cô, một tay phẩy ra lệnh cho thị nữ:

"Ra ngoài. Hết thảy ra ngoài."

Cả đám vội vàng lui ra, đóng cửa lại.

"Ta mới rời đi chưa được bao lâu, thế mà nàng đã tìm cách trốn rồi hửm?"

Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng rõ ràng không có chút ý định thả cô ra.

Lúc này Ashley mới nhận ra tình thế của mình.

Bị tóm chặt.

Không có ai để can thiệp.

... Chết thật.

Hắn đến xử cô thật sao?

Ashley vô thức nuốt khan, nhưng vì miệng còn đầy thức ăn chưa kịp nhai hết, nên cô đã mắc nghẹn.

"Ặc... khụ... ụp... ụp ụp ụp!!!"

Cô vội vàng bụm miệng, vừa ho sặc sụa, vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn Izmir đầy hoảng hốt, rồi ấp úng cố nói gì đó.

"Ưgg... b... bươn... bươn gaaa... đệh... nh... nhoè... nhờm chết ả..."

Izmir nheo mắt.

Hắn nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy hai má phồng lên như con sóc bị túm gáy.

Vì thức ăn còn đầy trong miệng, nên giọng cô méo mó, nghe không khác gì một kẻ đang bị bịt mồm mà cố nói.

Izmir nhíu mày.

"... Nàng nghẹn sao?"

Ashley đỏ cả mặt, vừa ra sức gật đầu vừa quẫy mạnh, chỉ mong hắn buông tay ra.

Izmir thở dài, buông lỏng tay một chút, nhưng không thả hoàn toàn.

Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô:

"Nuốt hết đi rồi hãy nói."

Lúc này cô mới chợt nhận ra—

Hắn chưa nói sẽ xử tử cô.

Nhưng chạy trước khi biết hắn muốn gì... cũng hơi lộ liễu rồi.

Ashley vội vã vỗ ngực, cố nuốt cho xong rồi lên tiếng dò hỏi để còn biết đường tính kế:

"Có phải vương tử tìm thần để xử tội đúng không?"

"Có vẻ như trong cái đầu nhỏ của nàng chưa từng nghĩ gì tốt về ta hết nhỉ?"

Hắn hơi cúi xuống, ghé sát lại gần, ánh mắt bỗng trở nên lạnh hơn hẳn.

"Ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện."

Ashley nuốt nước bọt.

Tâm trạng Izmir lúc này thế nào?

Cô hoàn toàn không biết.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của hắn, cô đã thấy bất an đến tột cùng.

Izmir ngồi xuống ghế, vắt chân, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Hắn nhìn Ashley, ánh mắt không rõ đang thích thú hay đang dò xét.

"Ba ngày nữa, nàng sẽ tham gia yến tiệc cùng ta."

Ashley hơi ngừng lại, tay vẫn cầm tách trà nhưng không uống. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không vội hỏi. Chỉ một giây trầm mặc, rồi gật đầu:

"Thần đã rõ."

Izmir có chút bất ngờ, khoé môi kéo lên một nét cười mơ hồ.

"Nàng không hỏi lý do sao?"

Cô chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, mắt cụp xuống như thể đang suy ngẫm.

"Nếu đó là lệnh của quốc vương và vương phi, chứng tỏ thần đã nằm trong tầm mắt họ. Bây giờ, dù thần có tò mò hay không, cũng đâu thay đổi được gì."

Izmir hơi nheo mắt, hắn cứ nghĩ cô sẽ hỏi nguyên do, có khi còn tìm cách thoái thác.

"Nàng đúng là kẻ biết giữ mạng."

Ashley chỉ nở nụ cười xã giao - rỗng tuếch và xa cách để bộc bạch:

"Một kẻ không có chỗ đứng như thần, nếu không biết xem sắc mặt người khác mà sống, e rằng đã sớm không còn trên đời."

Lần này, Izmir không phản bác. Hắn hiểu quá rõ - cô ý thức được vị trí của mình đến mức nào.

Nhưng dù cô có khôn ngoan bao nhiêu, hắn vẫn lo.

Izmir chống cằm, giọng cười cười nhưng đôi mắt lại chẳng đùa tí nào:

"Những bữa tiệc kiểu này... không chỉ có rượu và nhạc."

Ashley nhìn hắn, chờ đợi.

"Sẽ có những kẻ không nói thẳng điều chúng muốn, nhưng lại thích thử thách người khác, tìm cách đẩy họ vào thế khó. Chỉ cần một câu trả lời sai ý, nàng lập tức trở thành trò tiêu khiển của bọn chúng."

Ashley bình thản gật đầu.

Chuyện này, cô quá hiểu.

Ở bất kì đâu không chỉ riêng tại Ai Cập hay Hittite, ngay cả hiện đại, những buổi tiệc cũng chẳng thiếu kiểu đấu đá ngầm như vậy. Cô đã chứng kiến không ít kẻ chỉ vì một lời nói mà tự đẩy mình vào đường chết. Suýt nữa thì trong đó có cả cô...

Izmir hờ hững phẩy tay, lười đến mức chẳng buồn nhấn nhá nhưng vẫn khiến cô chột dạ:

"Mà nàng cũng đừng căng thẳng quá. Ngoài việc cần cẩn thận, thì cứ ứng xử như bữa tiệc tại Ai Cập là được."

Ashley ngước nhìn hắn.

"Vương tử có ý gì?"

Izmir tựa lưng vào ghế, trả lời với ngữ điệu giống hệt người nắm rõ từng nước đi của cô trong lòng bàn tay:

"Nàng nghĩ ta không biết nàng là người thế nào sao?"

"..."

"Nàng không phải kiểu người mở miệng là đắc tội kẻ khác. Dù không nói, ta cũng biết nàng sẽ tự nhận thức được mọi chuyện."

Ashley thở nhẹ một hơi.

Hắn lo cho cô.

Izmir có thể không nói rõ, nhưng những lời này đâu đơn thuần chỉ là một lời dặn dò, từng lời, từng ánh mắt... đều ngầm nhắc nhở.

Ashley đương nhiên nhận ra điều đó.

Cô cười nhẹ, giọng bình thản nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm:

"Thần hiểu rồi. Thần sẽ không khiến vương tử bận tâm."

Izmir gật nhẹ, nét cười trên môi hắn sâu thêm một chút.

"Nàng đúng là kẻ biết cách làm người khác yên tâm."

Cô hạ mắt im lặng, không phản đối.

Izmir dựa hờ lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Ashley một cách chậm rãi, đầy chủ ý. Hắn cố tình nói đến chuyện yến tiệc trước để khiến Ashley thả lỏng phần nào, sau đó lập tức đổi chủ đề bằng một giọng điệu đầy suy tư khiến cô cảm thấy máu trong người mình lạnh đi vài phần.

"Còn một chuyện nữa..."

Linh cảm của cô lập tức dấy lên một cơn báo động đỏ:

"Chuyện gì thưa vương tử?"

Izmir không trả lời ngay.

Hắn thong thả giơ nhẹ cánh tay trái lên, cố tình để mặc cho tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra dấu răng còn hằn đỏ trên cánh tay rắn chắc.

Ashley chết lặng.

Cô nhìn chằm chằm vào dấu vết kia, tim như muốn thòng ra ngoài.

"..."

Khoảnh khắc đó, cô thực sự muốn vả mặt mình một cái thật đau. Rốt cuộc, cô đã ngây thơ đến mức nào mà nghĩ rằng chuyện này có thể trôi qua nhẹ nhàng?

Kể từ lần đầu gặp mặt, chưa bao giờ Ashley thấy mình suy nghĩ tốt về Izmir, nhưng đến lúc này cô mới thực sự nhận ra rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Từ giây phút Izmir bước vào phòng đến giờ, cô cứ thấp thỏm không biết liệu hắn có muốn truy cứu chuyện cô "phản công" lúc chiều hay không. Giờ thì chẳng cần đoán nữa, câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt.

Ashley nuốt khan, cố gắng bình tĩnh đánh giá tình hình. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng có lý do gì để biện hộ.

Hôm qua thì húc hắn sưng tím giữa trán, hôm nay lại ưu đãi thêm dấu răng sâu đậm... Xét về thương tích, địch và ta đều có phần, nhưng vấn đề là phe địch ở cương vị cao hơn.

Phe địch là vương tử điện hạ của một vương quốc, phe ta thì chỉ là kẻ lưu lạc vô danh không chỗ đứng.

Người ở vị thế thấp hơn chỉ có thể nhận phần thiệt về mình mà thôi.

Cô biết bào chữa cũng vô ích, nên lựa chọn duy nhất chỉ còn là... chấp nhận số phận.

"Vậy... vương tử muốn xử tội thần thế nào?"

Cô nói ra câu này mà cảm giác như đang tự đào hố chôn chính mình.

Nụ cười của Izmir có vẻ rất nhàn nhã, nhưng đôi mắt hắn lại nguy hiểm đến đáng sợ... như thể đang suy ngẫm một hình phạt hợp lý.

"Hình phạt à?"

Hắn lẩm bẩm tựa đang cân nhắc rất nghiêm túc.

Ashley chẳng dám hó hé gì, chỉ lặng câm chờ phán quyết.

Cô biết Izmir sẽ không nhắm mắt cho qua, nhưng nếu hắn đưa ra một hình phạt nghiêm khắc, cô cũng chẳng có quyền phản đối.

Ashley cũng biết rõ, ở vị thế của mình, cô chẳng có quyền mặc cả hay thương lượng gì.

Nhưng ngược lại với dự đoán của cô, hắn đột nhiên bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng đến khó lường:

"Thật ra..."

Hắn cố ý kéo dài giọng.

"... ta vốn không phải người quá hẹp hòi. Nhưng nếu ta cứ dễ dàng bỏ qua như vậy, lỡ như có kẻ nào đó ngày càng được nước lấn tới thì thật khó cho ta."

"...?!"

Hắn nói vậy chẳng khác nào đang ám chỉ cô cả. Cô hít một hơi sâu, nhắc nhở bản thân rằng cãi lại chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.

Ashley nhìn hắn đầy hoài nghi, cúi đầu, thái độ hết sức kính cẩn:

"Thần không dám mong chờ sự khoan dung từ vương tử."

Izmir nhìn cô một thoáng, rồi thản nhiên đáp:

"Nàng đối với Mitamun có thể nhượng bộ nhiều như thế, vậy ta cũng nên được hưởng chút lợi ích chứ nhỉ?"

Câu nói này khiến Ashley suýt nữa bật ra một tiếng cười mỉa. Cô không ngu đến mức không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Tên này đang mặt dày so sánh mình với Mitamun sao?

Ashley nhìn hắn chằm chằm, chẳng dám tin vào tai mình nhưng vẫn giả vờ không hiểu:

"Ý vương tử là gì?"

"Nàng tự biết mà."

Hắn nhếch môi đắc ý trông rõ ghét.

"Chẳng lẽ ta phải nói thẳng ra?"

"..."

Nói thật, cô không muốn "biết" chút nào hết!

Nhưng thực tế phũ phàng là dù có muốn hay không, cô vẫn hiểu quá rõ dụng ý của Izmir.

Izmir không ra lệnh trừng phạt cô như thế nào, nhưng nếu cô không đưa ra một hành động nào đó để "chuộc lỗi," hắn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế khiến cô chịu thiệt nhiều hơn.

Mà nếu là kẻ khác, Ashley còn có thể viện cớ thoái thác.

Nhưng đối diện với Izmir...

Cô biết, nếu cô còn chần chừ thì hắn sẽ có hàng tá cách khiến mình không thể rút lui.

Ashley bất lực cúi mặt, giọng nhẹ đến mức gần như chẳng muốn hắn nghe thấy:

"Vậy... vương tử muốn gì, xin hãy nói thẳng."

Izmir hơi nhướng mày, khoé môi cong lên đầy hào hứng.

"Ta sẽ không lấy mạng nàng."

Giọng hắn bình thản đến mức tưởng chừng như đang rủ lòng thương, ban xuống một đặc quyền mà chẳng buồn đòi hỏi hồi đáp.

Ashley vừa kịp cảm thấy nhịp tim mình bình ổn lại một chút thì câu tiếp theo của Izmir lập tức kéo cô trở về thực tại cay nghiệt.

"Nhưng nàng sẽ phải thực hiện một điều kiện ta đưa ra. Dù đó có là gì đi nữa."

Cổ họng cô khô khốc ngay tức khắc, tưởng đâu vừa bị ai đó rút cạn nước.

Không đùa chứ?

Cô đưa tay xoa mũi, một thói quen vô thức khi cảm thấy bất an.

Là gì cũng phải làm ư?

Cô có quyền hỏi trước không? Hay một khi chấp nhận thì sẽ mặc định mất quyền lựa chọn?

Ashley chớp mắt, cẩn thận dò xét gương mặt của Izmir. Không một dấu hiệu nào của sự giễu cợt. Không có lấy một tia nhân nhượng.

"Nàng không được từ chối!"

"Vương tử có thể nói trước điều kiện không?"

Cô thử thăm dò, dù cảm giác như mình đang hỏi một câu vô nghĩa.

Hắn không lập tức đáp lại, mà thay vào đó, rời khỏi ghế di chuyển lại gần Ashley.

"Không."

Làn hơi nóng phả nhẹ lên gò má cô, mơ hồ nhưng khiến người ta không thể ngó lơ.

"Đến lúc đó nàng sẽ biết."

Mắt cô chớp nhanh liên hồi, trong khi đầu óc quay cuồng tính toán. Hắn bảo cô phải làm một việc hắn yêu cầu, nhưng không nói trước đó là gì?

Ashley siết tay, gồng cứng cố giữ lại lớp vỏ bọc bình tĩnh giả tạo. Cảm giác như một cái bẫy đang từ từ sập xuống, nhưng cô thậm chí còn không nhìn rõ nó trông như thế nào.

Hắn đang nghĩ gì vậy? Định bắt mình làm gì?

Một tia nghi ngờ xẹt nhanh qua đầu, và đủ làm Ashley rùng mình.

Không phải là kiểu tra tấn nào đó, đúng chứ?

Hắn không phải kiểu người độc ác đến vậy đâu, đúng không?

Mà khoan, tại sao cô lại tự đi đặt niềm tin vào Izmir?

Lúc này, hắn lại cúi xuống, vẫn dáng vẻ đó, nhưng đôi mắt trầm lắng hơn một chút. Hắn nhìn cô vài giây, rồi cười.

"Nhìn nàng đi, căng thẳng như thể ta sắp bắt nàng gánh cả vương quốc này không bằng~"

Ashley cắn chặt răng.

Cái tên khốn này!

Cô nghiến ngấu suy nghĩ, cố tìm ra cách nào đó để phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn không thể lay chuyển được tình thế.

Cô đã lường trước việc mình phải trả giá cho hành động điên rồ đó, nhưng không ngờ lại theo cách này.

Hắn có biết mình đang khiến cô căng thẳng đến mức nào không? Hay hắn cố tình?

Mà khoan, dĩ nhiên là cố tình rồi.

Hắn vươn tay nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên để nhìn hắn. Ashley có thể thấy rõ sự thích thú đáng ghét thấp thoáng trong đôi mắt hắn.

"Ngài không thể đòi hỏi một thứ khi mà đối phương không biết mình sẽ phải đánh đổi cái gì."

Cô toang quay mặt tránh khỏi tay hắn, cố gắng duy trì giọng điệu vô cảm.

Nhưng Izmir kịp dùng lực siết cằm cô mạnh hơn để giữ lại, cúi người quan sát, tầm mắt lướt qua từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cô.

"Vậy à? Nhưng không phải nàng cũng đã từng làm điều tương tự với ta rồi sao?"

Ashley cau mày.

"Thần chưa bao giờ ép vương tử làm điều gì mà bản thân ngài không biết."

"Thế ư? Vậy còn vết cắn này thì sao?"

Izmir nắm cằm xoay đầu cô, buộc cô nhìn rõ thành phẩm của mình vẫn còn hằn sâu trên da thịt hắn.

"Đó là tự vệ!"

"Còn đây là hình phạt!?"

"..."

Ashley lập tức cứng họng.

Hắn nói đúng.

Địa vị của cô và hắn khác nhau!!!

Dù cô có cảm thấy hành động của mình chính đáng đến đâu đi nữa, thì cô vẫn là kẻ yếu hơn trong thế cục này.

Cô không có quyền phản kháng.

Hắn nhìn thấu nỗi bất an ngay trong đôi mắt cô, dửng dưng buông lời:

"Nàng nghĩ mình có lựa chọn sao?"

Khốn nạn thật...

Tim Ashley rơi thẳng xuống đáy vực.

Đây không phải một câu hỏi.

Mà là một lời khẳng định.

Và đương nhiên, cô không có quyền từ chối.

Ashley mím môi, cảm giác căm tức dâng tận lên cổ nhưng chớp mắt cô đã nuốt nó xuống.

Dù có tức giận thế nào đi nữa, cô cũng phải nhớ mình đang đứng ở đâu.

"Được. Thần chấp nhận."

Cô đáp, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

"Tốt. Nhưng..."

Hắn hạ giọng. Cúi sát thì thầm vào tai cô:

"Từ giờ, nàng phải luôn ở cạnh ta, để đến lúc ta nghĩ ra điều kiện, nàng không có đường né tránh!"

Ashley im bặt, nhìn hắn như muốn rớt luôn con ngươi khỏi tròng.

Rõ ràng cô đang... chửi thề bằng ánh mắt.

Cô chưa bao giờ thích Izmir. Nhưng có lẽ cô nên ghét hắn nhiều hơn một chút nữa.

___

Lúc ở Ai Cập, lần đầu tiên nhìn thấy Ashley trong y phục đặc trưng của vương triều ấy, Izmir không thể phủ nhận rằng cô ta đẹp. Nhưng lúc đấy đẹp chẳng phải là thứ có thể khiến hắn động lòng - hắn đã thấy qua đủ loại mỹ nhân, từ những nàng công chúa thanh tú đến những thiếu nữ có vẻ đẹp hoang dại.

Thứ khiến hắn dừng lâu hơn trên người cô không phải là nhan sắc, mà khí chất xa cách, ngạo nghễ như thể cả vương cung Ai Cập cũng chẳng đủ tư cách để giữ chân cô. Một dáng vẻ như vậy, nếu là nữ nhân bình thường, hẳn sẽ bị bóp chết ngay từ khi còn trong trứng nước.

Nhưng khổ nỗi... Ashley không phải như vậy.

Khi đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ cô là một kẻ thú vị - một con mèo hoang khoác lên mình lớp da của loài báo, nhìn thì sắc bén nhưng thực chất lại là kẻ đơn độc giữ chốn quyền mưu.

Mà giờ đây...

Khi đứng trước Izmir trong bộ lễ phục Hittite, cô hoàn toàn khác.

Không còn những đường cắt ôm sát như trang phục Ai Cập, thay vào đó là lớp vải mềm rũ xuống, che giấu gần như toàn bộ hình thể. Bộ trang phục rộng rãi với những đường may phóng khoáng, lớp vải dày hơn, không còn tôn lên vóc dáng nhưng lại càng tăng thêm khí chất cao ngạo.

Bộ y phục mang sắc xanh nhạt như bầu trời trước bình minh - dịu, nhưng lạnh. Mà chính cái lạnh ấy, khi phủ lên làn da trắng của cô, lại khiến mọi thứ trở nên... không thật. Kiểu trắng khiến người ta thấy mình như đang đứng trước món đồ quá tinh xảo để đưa tay ra. Không phải vì sợ làm vỡ, mà vì sợ chính mình chẳng đủ sạch để chạm vào.

Mái tóc cô không búi lên gọn gàng như thường lệ, những sợi tóc sẫm màu mềm mại chảy xuống tấm lưng thẳng, loà xoà vài lọn mảnh mai quanh gò má, càng làm nổi bật làn da trắng hồng tựa sương mai chưa tan hết.

Vương miện ôm sát trán không chỉ để trang trí mà còn là cách che đi dấu vết cũ, như một lớp mặt nạ gượng gạo giấu nhẹm vết tích của một cuộc đối đầu, nhưng không đủ làm mờ đi thần sắc lãnh đạm trong đôi mắt.

Đôi mắt ấy - đen sâu thẳm nhưng khi ánh sáng rọi vào lại ánh lên sắc nâu trầm mặc, nhìn thẳng về phía trước, không kiêu kì nhưng cũng chẳng nhu nhược. Vẻ đẹp ấy không chỉ đơn thuần là kiều diễm, mà còn khiến người khác cảm giác như đứng trước một vực thẳm, nơi càng muốn đến gần thì càng dễ rơi vào cơn mê loạn.

Và bây giờ, khi cô đứng trước mặt Izmir, đủ gần để hắn có thể nhìn trọn từng đường nét, từng sợi tóc, phả từng hơi thở nhẹ lên làn da cô - hắn đã sai.

Sai vì đánh giá thấp sự nguy hiểm của cô đối với chính mình.

Hắn đã nghĩ rằng, sau một khoảng thời gian, khi đã tiếp xúc gần hơn, cảm giác ban đầu sẽ nhạt dần như đối với bao người khác.

Nhưng không.

Càng quan sát, càng thấu hiểu, càng bị cuốn vào từng sắc thái của Ashley, Izmir càng nhận ra bản thân đã bị giam cầm trong thứ vẻ đẹp ấy - một vẻ đẹp không chỉ là nhan sắc, còn là cả cái cách cô thách thức hắn mà không hề sợ hãi, cái cách cô giữ vững bản thân ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều chống lại mình.

Izmir vốn đã quen với ánh mắt điềm tĩnh của cô, nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy nó hoà hợp với bộ lễ phục đặc trưng của đất nước hắn. Vào lúc này, hắn nhận ra thêm một điều: bộ y phục này dường như khiến cô càng trở nên xa vời hơn, tựa như cô chưa từng thuộc về bất kì ai—

Ngay cả khi cô đang ở trong tay hắn.

Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng Izmir - có lẽ, từ trước đến này, chính hắn cũng đã lầm tưởng rằng mình có thể giữ cô lại.

...

Thị nữ cúi đầu, nhẹ giọng thưa rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Izmir hài lòng gật đầu, thong thả bước tới, ánh mắt lướt trên người cô từ trên xuống. Dừng lại trước mặt Ashley, hắn không bình phẩm mà chỉ khoanh tay ung dung đi vòng quanh cô, từng bước chậm rãi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Rồi hắn đưa tay ra, lòng bàn tay mở nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho Ashley khoác tay hắn.

Cô hơi chần chừ.

Không phải vì e ngại gì, mà vì... điều này có thực sự cần thiết không? Hoặc chính xác hơn, là không ưa nổi kiểu trịch thượng này của hắn.

Nhưng sau một khoảnh khắc cân nhắc, cô vẫn đặt tay lên. Izmir hơi cong khuỷu tay lại, để tay cô dễ dàng vòng qua, rồi rời đi một cách thản nhiên cứ như đây không phải lần đầu tiên họ sóng bước thế này.

Hai người lặng lẽ di chuyển khỏi phòng, chẳng ai nói một lời.

Ashley giữ vẻ mặt bình thản trong đúng ba giây, rồi nhấc mi lên, cất giọng chẳng mấy nhiệt tình:

"Có nhất thiết phải thế này không, thưa vương tử?"

Izmir không quay sang, vẫn tỉnh bơ đáp lại:

"Đương nhiên là cần."

Ashley nhướng mày.

... Cần? Cần cái gì chứ?

Định rút tay lại, nhưng chưa kịp nhấc lên thì Izmir đã nhanh hơn, một tay nhẹ nhàng giữ chặt, trả nó về vị trí cũ với sự thản nhiên đến mức đáng ghét.

Hắn cười, giọng nói vừa bỡn cợt, vừa lơ đãng chẳng cần thiết:

"Nàng ngại à? Chuyện gì cũng đã làm rồi, chẳng lẽ chỉ thế này mà nàng khó chịu sao?"

Ashley lập tức quay phắt sang, đồng tử co lại một chút.

... Cái gì?!

"Chuyện gì cũng đã làm?!"

TÊN ĐIÊN NÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY?

Hắn cắn cô, cô cắn hắn, cắn qua cắn lại, rồi sao? Hết rồi chứ còn cái gì nữa?

Izmir nhìn thẳng phía trước sau khi liếc qua cô, biểu cảm kia rõ ràng cho thấy hắn đang cố ý tung hoả mù. Dường như nhìn thấu toàn bộ biểu cảm đầy hoài nghi của Ashley, thản nhiên bổ sung:

"Nếu bây giờ chưa phải 'chuyện gì cũng làm,' thì trước sau gì cũng sẽ làm thôi. Nàng bận tâm làm gì?"

"...?!!!"

Ashley suýt sặc không khí. Cô khựng lại đúng một nhịp, không lâu nhưng đủ để trong đầu cô nổ tung hàng trăm kịch bản giết người giấu xác.

"Trước sau gì cũng sẽ làm..."

Là do cô hiểu nhầm, hay hắn thật sự vừa nói ra một câu khiến người ta phải suy diễn theo hướng không thể nào chấp nhận được?!

Tên khốn này có nhận thức được bản thân vừa nói cái gì không? Hay là... có nhận thức nhưng hoàn toàn không quan tâm?

Nếu không vì nợ máu thịt với hai người đã sinh ra mình, thì cái cầu thang trước mặt dù dài đến mấy, cô cũng thừa sức cong chân đạp hắn lăn đến hết kiếp sau.

Ashley cố nuốt cục tức xuống, mặc cho Izmir dắt đi thẳng một mạch qua hành lang dài dẫn đến đại sảnh. Dáng vẻ của hắn thản nhiên hưởng thụ cảm giác tức tối của cô, còn Ashley thì lại như kẻ đang bị đưa ra pháp trường.

"Nàng muốn thoát khỏi ta đến vậy sao?"

Izmir không thích để sự im lặng kéo dài, bèn lên tiếng với giọng điệu nghe như tán gẫu, nhưng ánh mắt lại tối hơn mức cần thiết.

Ashley liền lạnh nhạt đáp:

"Muốn."

Hắn bật cười, nhưng thay vì tỏ ra phẫn nộ, nụ cười của hắn lại càng trở nên nhẫn nại đến đáng sợ.

"Vậy thì tối nay, sau yến tiệc..."

Izmir cố tình kéo dài câu nói, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn cô, giọng trầm thấp như thể đang thì thầm vào một bí mật cấm kỵ.

"... ta và nàng có thể hoàn thành cái việc 'trước sau gì cũng sẽ làm' đấy."

CÁI L*N GÌ CƠ?!

Cô cứng đờ, nét mặt từ tức giận chuyển sang nghi ngờ, rồi dần dà là hoảng hốt pha lẫn sững sốt.

ẦM!

Cơn giận của Ashley như muốn thiêu cháy cả toà cung điện.

Cô cắn môi mạnh đến mức tưởng như có thể bật máu, lòng thầm nguyền rủa một nghìn lẻ một kiểu tra tấn tàn khốc nhất trần đời dành riêng cho Izmir.

Cái thứ này xuống địa ngục cũng chẳng có chỗ chứa, vì Diêm Vương còn chưa xây xong tầng 19!!!

Ashley hít sâu một hơi, định giật mạnh tay ra, nhưng đúng lúc đó, cô nhận ra cả hai đã đứng ngay trước cửa đại sảnh, sau cảnh cửa đó là hàng chục ánh mắt chực chờ nuốt chửng khi cô đẩy cửa bước vào.

Chết tiệt.

Không thể làm loạn được.

Ashley nén giận, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng đến mức có thể làm đông cả biển Địa Trung Hải.

Cô đang chửi thề bằng tất cả các giác quan của con người...

Izmir nhìn biểu cảm đầy căm phẫn nhưng cố nhẫn nhịn đó, khoé môi hắn càng đậm nét hơn.

Hắn từ tốn nhấc tay còn lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ashley như một kiểu trấn an giả tạo, sau đó còn xoa xoa mấy cái đúng kiểu an ủi một con mèo nhỏ đang xù lông.

Rồi hạ giọng nghiêm túc, như thì thầm một lời hứa hẹn:

"Nàng không cần kích động đến thế đâu. Nếu thực sự muốn, chúng ta có thể quay về phòng ngay bây giờ, khỏi cần dự tiệc."

Cho chết này, thứ đổ đốn!

Không chút do dự, cô nâng gối, đạp thẳng xuống mu bàn chân hắn bằng toàn bộ sức lực tích trữ từ cục tức bị kẹt ở cổ họng nãy giờ.

"A—!!!"

Izmir hít một hơi lạnh, mặt mày tối sầm lại vì đau đớn.

Binh lính đứng canh hai bên lập tức hoảng hốt tiến lại:

"Điện hạ có chuyện g—"

Izmir gượng cười, tay chống hông, cố nhịn không để cơn đau đột kích khiến mình mất thể diện trước lính canh.

"Không sao."

Hắn nén đau, miễn cưỡng nở nụ cười méo mó đến đáng thương.

Sau đó, hắn nghiến răng quay sang nhìn Ashley với ánh mắt cảnh cáo.

Cô hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, còn thản nhiên thu chân lại, mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

"Chỉ là trượt chân thôi. Vương tử không sao chứ?"

Giọng cô nhẹ bẫng, hiện rõ vẻ quan tâm thảo mai mồn một đến đáng ghét.

Gân xanh trên trán Izmir giật nhẹ.

"Ta ổn..."

"Thật may quá, vương tử nhỉ?"

Izmir không thèm đáp, chỉ bắt lấy tay Ashley, ép cô trở lại tư thế ban đầu, trong đầu có đúng một suy nghĩ:

Quả nhiên... con mèo hoang này vẫn chưa chịu thuần phục.

Hắn bình thản liếc nhìn lính canh đang đợi lệnh, chỉ cần một cái gật đầu của hắn, cánh cửa sẽ mở ra.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip