Chương 30: Tự nguyện trên tinh thần ép buộc

Cánh cửa đại sảnh rung lên một tiếng nặng nề. Ánh sáng từ bên trong tràn ra, đón lấy hai bóng người chuẩn bị tiến vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc Izmir gật đầu ra hiệu, Ashley đã lập tức rút tay ra thoát khỏi sự sắp đặt của hắn trong một nhịp.

Hắn khựng lại, một thoáng ngớ người, không ngờ cô lại dứt khoát đến vậy.

Lần nào cũng vậy.

Cô không bao giờ tuân theo.

Cô chẳng bao giờ để hắn dễ dàng đạt được điều mình muốn.

Nhưng cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, trước mặt là gần trăm đôi mắt đang chực chờ quan sát.

Hắn không thể ngang nhiên nắm giữ cô trước bấy nhiêu người.

Nhưng hắn cũng không để cô bước đi một mình.

Thế nên, Izmir vòng tay qua eo cô, áp sát như một động tác hộ tống tự nhiên, ép cô tiến vào đại sảnh trong tư thế mà ai nhìn vào cũng phải nghĩ rằng hắn đang bảo hộ Ashley.

Cô không phản kháng.

Không có nghĩa là cô hài lòng, nhưng cuối cùng cũng thuận theo.

Xét cho cùng, đây vẫn đỡ hơn việc khoác tay nhau sánh bước như một cặp đôi hoàn hảo, dù trên thực tế cô chưa hề có danh phận gì.

Mà cô cũng không mong có.

Cả đại sảnh rộng lớn đột nhiên rơi vào trạng thái yên ắng lạ thường. Những cuộc trò chuyện bị cắt ngang, nhiều tiếng cười nói cũng chững lại trong thoáng chốc.

Nhưng rồi, giống như một cơn sóng bị chặn lại chỉ để trào dâng mạnh mẽ hơn, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên khắp nơi.

Và ngay từ lúc này, những tiếng thì thầm dấy lên còn mạnh mẽ hơn cả buổi yến tiệc ở Ai Cập.

Lúc đấy, cô là kẻ ngoại lai xa lạ, bí ẩn và đáng ngờ bị bao phủ trong những lời tiên tri khó hiểu. Nhưng ít ra, danh tính đó vẫn có sức nặng để biện minh cho sự tồn tại của cô.

Còn giờ đây, Ashley thậm chí còn không có một thân phận rõ ràng, đã trở thành nữ lữ hành vô danh, không gốc tích, không danh phận được Izmir đem về như một món đồ lạ.

Vậy mà lại để vương tử của họ đích thân hộ tống vào đại yến, trong ánh mắt soi mói của những kẻ luôn xem dòng máu là thước đo giá trị con người. Không khó để hiểu vì sao họ xôn xao đến vậy.

Nếu vậy, theo ánh mắt cũng những kẻ ngồi đây, cô là gì? Một chiến lợi phẩm? Một người tình? Hay một bí mật nào đó của Izmir?

Ashley không ngoảnh đầu, cũng chẳng cần nghe rõ thứ tiếng xì xầm râm ran từ tứ phía. Nhưng sự ngột ngạt len vào tận cổ họng, nặng hơn cả mùi ẩm mốc của ngục thất Ai Cập - bởi ít ra, tù ngục không buộc cô phải mỉm cười trước những kẻ chỉ chực chờ nhìn thấy cô vấp ngã.

Âm thanh vỡ ra trong đầu cô như tiếng thuỷ tinh bị nghiền vụn - rát buốt, hỗn loạn, vo ve chẳng ngớt.

Những ánh mắt bám riết như muốn moi móc từng mảng da thịt để nhìn thấu cả máu huyết bên trong, cào xuống tận gân cốt tìm cái lý do khiến cô dám ngẩng đầu đi vào nơi này.

Ashley biết họ nhìn cô như một vết mực nhoè trên tấm gấm vàng, một trò đùa giữa lễ nghi vương thất. Nhưng mà thôi, nếu đã không thể tẩy đi... chi bằng để nó loang ra cho đều—

Cô vẫn bước. Đầu không cúi, sống lưng thẳng đến ngạo mạn. Cô chẳng cần họ thừa nhận, càng không cần họ hiểu. Dù sao thì với những kẻ cả đời chỉ quen cúi đầu, việc có một người ngẩng mặt đi qua cũng đã đủ khiến họ thấy chướng mắt rồi.

Khi Izmir và Ashley tiến đến trước ngai vàng hành lễ diện kiến, toàn bộ đại điện thoáng chốc trầm hẳn xuống. Những tiếng xì xào như bị gió cuốn sạch, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng nặng nề đặc trưng của vương thất - nơi ánh nhìn còn có sức nặng hơn lời nói, và sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn phán xét.

Izmir cúi đầu theo đúng lễ nghi như thường lệ. Ashley đứng bên, không vội vàng, chẳng rụt rè. Động tác cúi chào của cô đúng mực, không dư thừa một phân, không hề mang theo bất kì nỗ lực lấy lòng nào.

Quốc vương Hittite chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nheo mắt. Ánh nhìn quét qua Ashley không vồn vã, mà mang theo cái bình thản cố hữu của kẻ quen ngồi nơi cao nhất - nơi mà từng cái liếc cũng đủ khiến kẻ khác tự thấy mình thấp kém.

Vương phi bên cạnh chẳng cần che đậy sự dò xét, mắt không rời cô nửa khắc. Đó không phải ánh nhìn của một người mẹ - mà là của con diều hâu đang đánh hơi mối đe doạ cạnh con mình. Hờ hững nhưng bén ngót, như thể đang chọn chỗ cắm móng.

Izmir vốn là vương tử - người kế vị ngai vàng trong tương lai mà chẳng cần tranh đoạt, nên vị trí cao quý nơi bàn tiệc hiển nhiên thuộc về hắn.

Nhưng Ashley thì không.

Cô không có thân phận, không có huyết thống cao quý làm bệ đỡ. Trên danh nghĩa, cô thậm chí chẳng phải một thê thiếp chính thức.

Dẫu vậy, Izmir vẫn dửng dưng dìu cô ngồi xuống cạnh mình.

Hàng trăm con mắt đang theo dõi chợt trừng lớn, sự im ắng như bị xé toạc bởi cú đánh không lời.

Dù phần lớn đã lờ mờ đoán biết, tin đồn về cô đã lan rộng và nhiều kẻ trong số đó đã kịp ghép nối rằng cô là nữ nhân của vương tử.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến cô an toạ bên cạnh Izmir... thì tất cả suy đoán liền hoá thành hiện thực đến khó tin, thậm chí lộ liễu đến mức như một cái tát vào mặt mọi quy chuẩn.

Sự thật khi được xác tín bằng mắt thấy tai nghe, bao giờ cũng chói gắt hơn lời đồn.

Không ai có tư cách ngồi ở vị trí đó, ngoại trừ những người mang danh phận rõ ràng - một công chúa, hoặc ít nhất là một công nương, quý nữ có huyết thống hoàng gia cao quý không thể chối cãi.

Ashley biết chứ, và cũng thấy mình chẳng có bất kì điều gì trong số đó.

Cô cũng thừa hiểu mình không thuộc về nơi này, càng không phù hợp với vị trí ngồi này.

Nhưng... còn cách nào khác?

Bàn tay Izmir vẫn đang giữ chặt cổ tay cô như một sự ràng buộc ngầm. Hắn không nhìn cô, cũng chẳng nói gì nhưng hành động lại mang tính áp đặt tuyệt đối.

Ashley miễn cưỡng ngồi xuống, sống lưng thẳng, ngẩng cao đầu như thể muốn dùng tư thế vững vàng nhất để khẳng định rằng cô không bị chèn ép, không hề sợ hãi.

Thế nhưng, khi ánh mắt cô vô tình liếc về vị trí cao quý nhất trong yến tiệc, một cơn ớn lạnh không mời mà đến trườn dọc sống lưng cô.

Quốc vương Hittite đang nhìn cô.

Không phải cái nhìn bình thản của một bậc đế vương.

Cũng không phải ánh mắt nặng uy quyền của kẻ nắm thiên hạ trong tay.

Mà là một ánh mắt trần trụi, thô bỉ đến bệnh hoạn - không hề che giấu bản chất biến thái của nó. Cứ như thân thể cô không phải da thịt mà chỉ là một lớp lụa mỏng để lão tuỳ ý vạch ra, và đôi mắt lão là hai bàn tay bẩn thỉu đang vuốt ve cơ thể cô từ xa.

Không cần tưởng tượng cũng biết: trong đầu lão đang diễn ra một bữa tiệc lột xác từng lớp da trên người cô, chậm rãi và háu đói y hệt con thú già đã quá quen với việc được dọn sẵn mọi thứ lão muốn.

Ashley chết lặng trong hơi thở. Không gian xung quanh cô vẫn ồn ào với những tiếng ly chạm nhau lách cách, những quý tộc vẫn rôm rả trò chuyện và các cung nữ vẫn duyên dáng rót rượu... nhưng tất cả đã bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho một thứ âm thanh kinh tởm vang vọng trong đầu cô: tiếng liếm môi âm ẩm của một kẻ già nua đang thèm khát thứ không thuộc về mình.

Lão không thèm giấu. Lão đéo cần giấu.

Vì lão là vua. Mà vua thì không phải xin phép bất kì ai khi muốn chạm vào món đồ mình thích.

Cái quyền lực lâu năm đã mục nát trong xương lão, khiến lão tin rằng sự ham muốn của mình chính là luật.

Cô không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ ngoài lão và ánh nhìn đó đều mờ nhoè, tựa như thế giới bị phủ một lớp mỡ bẩn - trơn tuột, dơ dáy và đầy mùi của quyền lực mục rỗng.

Ashley không động đậy, nhưng mạch đập trên người đã trở nên chói tai.

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện tại thế giới cổ đại này, cô cảm thấy mình bị xúc phạm, nhân cách bị chà đạp đến mức sẵn sàng trở thành tên sát nhân ngay lập tức.

Ashley phải nghiến chặt răng để giữ cằm mình không run. Cô biết, nếu còn nhìn lâu hơn vài giây, mình sẽ phải đứng dậy... không phải để rời đi—

Mà để đập nát mọi thứ trên bàn, đập đến khi có mảnh vỡ đủ nhọn để cô cắm thẳng vào hai con mắt trơ trẽn ứa ra dục vọng đang trân tráo nhìn cô từ cái ngai vàng bốc mùi thối đó. Hoặc thậm chí, cô sẽ nhảy thẳng lên bàn, giật đại cái trâm ngọc cắm trên đầu của quý phi nào đó, và xiên nát cái cổ họng đang nuốt nước bọt ừng ực như một con chó đói rình mồi.

Nhưng cô không làm vậy.

Bởi cô biết, ở những nơi như thế này, người chết không phải lúc nào cũng là kẻ sai.

Cô nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bản năng sinh tồn đã thúc giục cô phải làm gì đó - phải tránh khỏi tầm nhìn thối rữa đấy.

Không quá lộ liễu.

Không để ai nhận ra.

Rồi cô dịch người, rất nhẹ, rất khẽ nhích lại gần Izmir một chút.

Nhưng đó là đủ để thân hình cao lớn bên cạnh nắm bắt tình hình ngay tức khắc.

Izmir vẫn đang trò chuyện cùng mẫu hậu, gương mặt chẳng có lấy một kẽ hở nào cho thấy hắn nhận ra điều gì đó bất thường.

Nhưng không cần lời nói, chẳng cần biểu cảm, hắn vẫn hành động.

Rất dứt khoát.

Hắn hơi nghiêng người, vươn tay với lấy ly rượu trên bàn - một động tác tưởng như vô ý, nhưng lại vừa vặn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của lão quốc vương về phía Ashley.

Cô không còn bị nhìn thấy nữa.

Bóng lưng của Izmir chắn giữa cô và kẻ thối nát kia, như một bức tường kiên cố ngăn chặn mọi xâm phạm.

Ashley không hề lên tiếng, nhưng bàn tay Izmir từ tốn vươn qua, đặt lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ như một hành động xoa dịu, ngầm nhắn nhủ cô bình tĩnh lại.

Chỉ trong thoáng chốc, lão quốc vương hơi nghiêng đầu, tựa như định dịch sang hướng khác để tiếp tục quan sát.

Nhưng Izmir ngay lập tức dịch theo.

Rất nhẹ.

Rất bình tĩnh.

Cứ như thể hắn đang thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn.

Nhưng Ashley biết rõ, hắn đang làm gì.

Cảm giác ô uế vẫn chưa tan đi hoàn toàn, nhưng ít nhất, cô đã không còn nằm trong tầm mắt kẻ nắm giữ ngai vàng.

Ashley ngước lên, bắt gặp Izmir đang nâng ly rượu, miệng vẫn thoải mái trò chuyện với mẫu hậu, chẳng có chút xao động nào trong dáng vẻ của hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra—

Izmir không hề mất cảnh giác dù chỉ một giây.

Ashley bình tĩnh lại, thả lỏng vai, lúc này tầm nhìn của cô lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc phía đối diện.

Mitamun.

Không còn là Mitamun lém lỉnh và thoải mái hay bám lấy cô. Công chúa Mitamun lúc này, với dáng vẻ cao quý ngồi ngay ngắn trên nệm mềm, mới thật sự mang khí chất của một vị công chúa hoàng thất.

Một công chúa thực thụ.

Ánh mắt ấy, từng nheo lại tinh nghịch khi nhìn cô, giờ đã tắt hẳn nụ cười.

Nó trong, nhưng lạnh.

Đẹp, nhưng khó dò.

Không hằn sự thù địch, nhưng cũng chẳng còn thân quen.

Chỉ còn lại là một nữ nhân sinh ra trong hoàng gia, được nuôi lớn bằng ánh mắt cung nhân và lời thì thầm chính trị, mang trên mình khí chất của quyền lực và danh vọng - một sự uy nghi vương giả không kém gì anh trai nàng ta.

Nàng nâng ly rượu, ngón tay thon dài xoay nhẹ miệng ly, nhưng mắt lại nhắm hờ, mi cong rung nhẹ tựa hồ đang lắng nghe giai điệu của riêng mình, chẳng màng đến những ồn ào xung quanh.

Khoé môi vẽ nên một đường cong rất nhạt - nửa như cười, nửa như khinh miệt.

Một nụ cười của sự tự tin tuyệt đối.

Không cần phải liếc nhìn ai, không cần phải ra hiệu bằng ánh mắt, cũng chẳng cần biết những gì đang diễn ra quanh mình.

Chỉ một động tác nhỏ - hơi nghiêng ly rượu để ánh lửa bắt lấy miệng ly, chiếu thành thứ hào quang lặng lẽ, cũng đủ để khắc hoạ rõ ràng khí chất cao ngạo bẩm sinh.

Bởi vì, với nàng công chúa này, không có ai trong đại sảnh đủ xứng đáng để nàng bận tâm.

Ashley kín đáo quan sát một thoáng rồi rời mắt đi.

Thật ra, từ khi cô quen biết Mitamun, đã có lúc cô nghĩ rằng nàng ấy chỉ là một cô gái trẻ giàu tinh thần tự do, phóng khoáng và tuỳ tiện bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nàng ấy ở đây, cô nhận ra mình đã sai.

Mitamun không hề "tuỳ tiện."

Nàng chỉ chọn lọc những người xứng đáng để bộc lộ bản thân mà thôi.

Ngoài những người đó, Mitamun chưa từng đánh mất sự kiêu hãnh vốn có của mình.

...

Những ly rượu sóng sánh được dâng lên, hương nồng ngọt phảng phất trong không khí, ánh đuốc lung linh soi rọi những khuôn mặt đang ẩn giấu đủ loại tâm tư.

Sau lời tuyên bố của quốc vương, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Và xong màn nể mặt chúc tụng quốc vương và vương phi, những quý tộc, sứ thần lẫn thương nhân phương xa lần lượt hướng về phía Izmir - người con trai ưu tú nhất của vương quốc.

Bọn họ dường như chờ đợi thời cơ này từ lâu, nhân lúc Izmir đã yên vị, họ mạnh dạn tiến lên kính rượu, không quên tâng bốc đôi câu.

Một số còn mang theo cống phẩm, lễ vật, trân quý có, tầm thường có, nhưng đều chung một mục đích - nịnh bợ, lấy lòng hoặc chí ít là cầu chút lợi ích từ vị vương tử quyền thế này.

Bên phía Mitamun, nàng chỉ hờ hững lướt mắt qua những cống phẩm được đặt trước mặt, ánh mắt không chút dao động. Một cái gật đầu nhẹ nhàng ban cho thị nữ là dấu hiệu đủ để các vật phẩm kia được mang đi trong sự mừng rỡ của người dâng tặng mà không cần thêm một lời.

Izmir, trái lại, không vội vã tiếp nhận sự kính cẩn này. Hắn tựa lưng vào nệm thoải mái, ánh mắt ung dung đảo nhẹ qua những thứ trước mặt, như đang cân nhắc xem thứ nào có giá trị, thứ nào chỉ là rác rưởi bọc vàng.

Và rồi, như tìm được thú vui giữa chốn nhàm chán, hắn bất ngờ cúi sát lại gần Ashley.

Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách bị rút ngắn một cách quá mức tuỳ tiện.

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai cô, khiến từng sợi tóc con lay động.

Ashley, dù chẳng thay đổi biểu cảm, vẫn không khỏi cảm nhận được một tia cảnh giác nhen nhóm xuất hiện.

Hắn mở miệng, giọng thủ thỉ như lời tâm tình, nhưng lại cố tình đủ lớn để những kẻ xung quanh đều nghe thấy:

"Nàng thích gì, cứ chọn đi."

Ashley hơi khựng lại, sau đó quay sang đối mặt với hắn, tựa như đã quen với sự quái đản của kẻ bên cạnh, cô bình thản mỉm cười.

Một nụ cười vừa đủ nhã nhặn, vừa đủ giả tạo để khiến kẻ khác không thể bắt lỗi.

"Tạ ơn vương tử, nhưng thần không cần gì cả."

Lời nói nhẹ như lông hồng, nhưng ẩn dưới đó là sự từ chối không thể thẳng thừng hơn.

Dĩ nhiên, Izmir không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Hắn biết cô đang cố tình tránh né.

Cũng thừa biết, trong hoàn cảnh này cô không thể ngang nhiên chống đối hắn.

Ashley chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã lướt qua làn da cô như một kẻ vô tình nhưng lại cố ý, nhẹ nhàng cầm tay cô.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua mu bàn tay cô, động tác mềm mại như một kẻ đang nâng niu cánh hoa.

Rồi, ngay trước hàng loạt con mắt đang nhìn chằm chằm, hắn nâng tay cô lên.

Giữa những luồng hơi thở nín lặng, đôi môi hắn chạm xuống mu bàn tay cô một cách tinh tế.

Một nụ hôn.

Nhẹ, thoáng qua như sương sớm.

Tựa như chẳng hề dụng tâm, nhưng lại đủ đến khiến những kẻ xung quanh bùng nổ suy đoán.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, toàn bộ bữa tiệc như ngừng lại một nhịp.

Không gian yên ắng đến mức tiếng lách cách của chiếc cốc chạm xuống đĩa vàng cũng trở nên chói tai.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ.

Những tiếng xì xào nhỏ giọt khắp yến tiệc, ánh mắt của bao kẻ như muốn đục khoét vào người Ashley, như thể mong tìm ra câu trả lời về thân phận của cô.

Khi Izmir ngẩng lên, ánh mắt hắn khoá chặt lấy cô, sâu thẳm như bóng đêm nuốt trọn ánh sáng.

Rồi, vẫn với giọng điệu thong dong đầy kiêu hãnh, hắn lên tiếng:

"Nàng không cần ngại. Nàng muốn gì ta đều đáp ứng. Không ngoại lệ!"

Chỉ một câu nói, nhưng đủ để hạ thấp ranh giới giữa cô và hắn xuống một tầng.

Lời tuyên bố của hắn, không quá lớn nhưng lại có trọng lượng hơn bất kì tràng tán dương nào.

Ánh mắt hắn nhìn cô, như một kẻ si tình, tựa hồ trước mặt hắn lúc này chẳng còn ai khác ngoài nữ nhân của mình.

Những kẻ xung quanh liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, cảm tưởng như họ vừa chứng kiến một khung cảnh thơ ca bước ra đời thực - một vương tử si tình vì nữ nhân mà chẳng tiếc thứ gì.

Dù mở miệng không nói, nhưng ánh mắt họ đủ để nói lên tất cả - cô gái này, chắc chắn không chỉ đơn thuần là một nữ lữ hành vô danh.

Bàn tay Ashley siết lại.

Cô biết.

Cô không thể bộc lộ dù chỉ một tia khó chịu.

Không giằng co, không tỏ ra phản ứng thái quá, cô chỉ đơn giản nghiêng nhẹ người, từ tốn rút tay lại.

Động tác của cô không nhanh, không chậm, vừa đủ để không ai chú ý quá mức, nhưng cũng vừa vặn để ngầm bày tỏ lập trường.

Và để khẳng định bản thân chẳng hề bị lay động, cô quay sang quan sát những cống phẩm vừa được dâng lên, tỏ vẻ bận tâm đến những thứ đó hơn là tên vương tử ngạo mạn bên cạnh.

Ashley lướt nhìn một lượt qua đống cống phẩm. Nếu xét theo góc độ của một kẻ sống giữa công nghệ hiện đại, thì tất cả những thứ này chẳng có gì ngạc nhiên. Cô đã từng thấy qua vô số báu vật lộng lẫy hơn trong viện bảo tàng hay những bộ sưu tập cá nhân ở thời đại của mình.

Nhưng... cảm giác thích thú vẫn len lỏi.

Những thứ này không chỉ đơn thuần là vật phẩm xa hoa, mà còn là dấu vết của một thế giới thuộc về ba ngàn năm trước.

Là bằng chứng của những nền văn minh phồn thịnh và tinh hoa, của sự giao thương giữa các quốc gia từ Tây sang Đông. Việc trực tiếp chứng kiến những cống phẩm có niên đại của ba mươi thế kỷ trước vẫn khiến cô hào hứng không thôi.

Vật phẩm đa dạng đến mức có thể vẽ cả một bức tranh hùng vĩ về những vùng đất xa lạ:

— Những tấm lụa từ phương Đông, óng ánh như dải ngân hà trút xuống, mỗi nếp vải đều mang theo hơi thở của những bàn tay khéo léo đã dệt nên nó.

— Đồ gốm men xanh Levant, trên bề mặt còn được khắc họa những cảnh tượng săn bắn và lễ tế thần linh bằng những đường nét tinh xảo.

— Hương liệu và nhựa thơm từ vùng đất Punt, toả mùi dịu nhẹ rất nịnh mũi, thứ mà chỉ những người trong hoàng thất mới có thể sử dụng.

— Đá lapis lazuli từ Mesopotamia, xanh thẳm như bầu trời đêm, khảm trên những chiếc trâm cài tóc của các vị vương hậu.

— Những thỏi vàng tinh luyện, ánh lên màu sắc nặng trĩu của sự giàu có.

Ashley thầm nghĩ, chỉ cần đứng giữa đống báu vật này thôi cũng để đủ khiến một nhà khảo cổ từ tương lai phát điên vì thèm khát.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô lại là một món đồ nhỏ bé, khiêm nhường hơn rất nhiều so với những cống phẩm xa hoa được dâng lên xung quanh.

Người đàn ông trung niên ấy đứng khép mình giữa đám quý tộc hào nhoáng. Ông không khoác lên người những lớp lụa cầu kỳ, cũng chẳng mang trang sức lấp lánh như các thương nhân phương xa.

Bộ chiton trắng viền xanh biển, cài một chiếc fibula bạc trên vai, chân mang sandal da buộc dây đặc trưng, khiến ông toát lên vẻ thanh thoát nhưng vẫn giữ sự đĩnh đạc của một kẻ đến từ vùng đất khác biệt. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn gợn nhẹ, làn da trắng tái, gương mặt góc cạnh nhưng lại mang theo nét cẩn thận khiêm tốn.

Ông ta đứng đó, hai tay nâng cao một chiếc đệm nhỏ, mà trên đó chỉ có một chiếc vòng electrum - thứ kim loại quý hiếm pha trộn tự nhiên giữa vàng và bạc, khiến chiếc vòng ánh lên thứ sắc vàng dịu không chói lọi nhưng vẫn mang nét rực rỡ rất riêng.

Ngón tay cô động đậy, ánh mắt chăm chú đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Chiếc vòng không quá xa hoa, không lấp lánh cũng chẳng cầu kì, nhưng nó lại có một sức hút lạ thường - một vẻ đẹp đến từ sự đơn giản nhưng đầy tinh tế.

Ashley chưa kịp lên tiếng, người đàn ông trung niên đã nhận ra sự quan tâm của cô. Ông ta nhấc chiếc đệm lên cao hơn, ý thay lời mời cô cầm lấy.

Ashley nhìn ông vài giây, rồi nâng chiếc vòng khỏi đệm, cẩn trọng như đang chạm vào một mảnh vỡ của quá khứ. Đầu ngón tay lướt qua từng đường nét của electrum, cảm nhận cái lạnh toát ra từ lớp kim loại được đánh bóng tỉ mỉ, mang theo một cảm giác như kéo cô đi xuyên qua thời gian.

Chiếc vòng không cần đến sự phô trương. Nó đơn giản là sự kết hợp hoàn hảo của những đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng qua một dải kim loại mảnh như đường viền kí ức, uốn quanh cổ tay trần với nửa vầng trăng như vỡ tan. Trăng khuyết nơi trung tâm ôm gọn viên thạch anh tím nhỏ trong lòng như ôm giữ một bí mật đã ngủ yên hàng thế kỷ.

Nó không đẹp theo cách người ta thường khen ngợi. Nó đẹp theo cách khiến người ta lặng đi. Một vẻ đẹp không dành cho ánh sáng. Càng không dành cho số đông.

Chỉ hiện ra cho những kẻ từng đánh mất một phần linh hồn... rồi bất ngờ bắt gặp nó trong một hình thù tưởng chừng vô nghĩa.

"Ngài đến từ...?"

Cô vừa mân mê chiếc vòng vừa ngẩng đầu lên hỏi.

Người đàn ông trung niên cúi đầu, giọng nói mang âm sắc hơi khác so với những ngôn ngữ cô từng nghe:

"Thưa tiểu thư, thần đến từ Achaea."

Tim Ashley chợt lỡ một nhịp. Một phần của Mycenae, một trong những cái tên tiền thân của nền văn minh Hy Lạp cổ đại và cũng là nơi khai sinh ra những thần thoại mà cô từng dày công nghiên cứu.

Cô biết Hy Lạp chưa xuất hiện vào thời điểm này. Nhưng những dấu vết tiền thân của nó, nền văn minh Mycenae đã từng bước len lỏi vào dòng chảy lịch sử. Những con người này, những nghệ nhân này, những vị thương nhân vượt qua trùng dương để đến tận đây - họ chính là những hạt giống đầu tiên của một nền văn minh sẽ trường tồn suốt hàng nghìn năm sau.

Người đàn ông kia nhìn cô một lát, rồi nhẹ giọng tiếp lời:

"Chiếc vòng này được chế tác bởi một bậc thầy kim hoàn của chúng tôi, lấy cảm hứng từ nữ thần Mặt Trăng Selene. Nó tượng trưng cho ánh sáng dẫn lối giữa bóng tối, một biểu tượng bảo hộ dành cho những ai lang bạt trên con đường mịt mờ."

*Trong thần thoại Hy Lạp, Selene là nữ thần Mặt Trăng, là người đã đem lòng yêu một phàm nhân - Endymion, chàng trai đẹp đến mức ngay cả các vị thần cũng phải ngoái lại nhìn. Selene yêu Endymion - một tình yêu điên cuồng và tuyệt vọng. Chàng đẹp đến nỗi nàng không thể rời mắt, mỗi đêm đều lặng lẽ hạ mình từ bầu trời, ngồi bên chàng, lắng nghe hơi thở đều đặn của một người chẳng bao giờ hay biết đến sự tồn tại của nàng. Nhưng con người hữu hạn, còn thần thánh như nàng thì không. Selene không chịu nổi ý nghĩ một ngày nào đó Endymion sẽ già đi, sẽ chết để lại nàng đơn độc giữa bầu trời lạnh lẽo. Vì thế, nàng cầu xin thần Zeus ban cho chàng giấc ngủ vĩnh hằng - một sự bất tử không đau đớn, nhưng cũng không có sự thức tỉnh. Và thế là, từ đó, Selene vẫn ghé thăm mỗi đêm. Nàng thì thầm gọi tên chàng, chạm vào làn da lạnh dần theo năm tháng, tự hỏi liệu trong giấc mộng miên viễn kia, chàng có mảy may biết đến tình yêu của nàng hay không. Nhưng Endymion không bao giờ trả lời. Chàng chỉ ngủ, mãi mãi - và nàng, mãi mãi yêu một người không bao giờ thức giấc.

Ashley ngắm nghía món trang sức, trong lòng dấy lên một niềm thích thú khó tả. Lâu nay, cô luôn quan tâm đến văn hoá Hy Lạp cổ, vậy mà giờ đây, giữa một yến tiệc nơi Hittite xa lạ, cô lại có cơ hội cầm trên tay một vật phẩm của nền văn minh Mycenae.

Dù đã quen thuộc với những món trang sức hiện đại, nhưng việc chạm vào một tác phẩm nghệ thuật có niên đại hàng thiên niên kỷ vẫn mang lại cho cô một xúc động khó tả.

Cảm giác này... vừa kỳ diệu, vừa hoang đường.

Đúng lúc đó, Izmir ngồi bên cạnh vẫn quan sát biểu cảm của cô nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

"Nàng thích nó sao?"

Âm thanh tự dưng vang bên tai khiến Ashley giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như chứa tia trách cứ vì đã phá hỏng khoảnh khắc ấy.

Izmir bật cười, một tay vươn lấy lọn tóc dài sau lưng cô đùa nghịch, nhưng không ép cô phải trả lời.

Hắn liếc nhìn sang người đàn ông kia, giọng nói đầy ngạo nghễ nhưng cũng hàm chứa một sự cân nhắc đặc biệt:

"Ngươi đến đây có gặp gì khó khăn không?"

Giọng hắn tuỳ tiện mà lại mang theo một sự quan tâm hiếm thấy:

"Nếu trong thời gian ở Hittite có gì bất tiện, hãy tìm đến ta."

Người đàn ông trung niên ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên khi vương tử đích thân hỏi han. Nhưng người bất ngờ không chỉ có ông.

Ngay lúc đó, những quý tộc đang dâng cống phẩm xung quanh đều sửng sốt dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về Izmir. Ngay cả những thương nhân giàu có, những kẻ đã quen với sự ban ơn và đổi chác, cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.

Họ không ngờ rằng chỉ vì một món đồ mà cô gái ngồi cạnh để tâm đến, vương tử của đế quốc lại trực tiếp lên tiếng bảo trợ cho một người ngoại quốc.

Đó chẳng phải là một đặc ân quá mức lớn lao hay sao?

Một kẻ dâng cống phẩm được vương tử để mắt đã là vinh dự, nhưng được chính hắn lên tiếng bảo trợ, thậm chí còn tự mình hứa hẹn giúp đỡ thì không còn là sự ưu ái đơn thuần nữa.

Người đàn ông Achaea dường như cũng không ngờ đến tình huống này, nhưng ông nhanh chóng cúi sát đầu, giọng nói trầm ổn cung kính hết mực:

"Điện hạ khoan dung, vương quốc của ngài vĩ đại. Chỉ cần có thể đứng dưới mái vòm này, với thần đã là một ân huệ lớn lao."

Không ít kẻ có mặt trong đại sảnh lập tức ghi nhớ điều này. Nếu chỉ cần dâng lên một thứ có thể khiến nữ nhân của Izmir chú ý, là có thể nhận được sự hậu thuẫn từ vị vương tử đầy quyền lực này, vậy thì...

Những kẻ khôn ngoan lập tức suy tính.

...

Yến tiệc cứ tiếp tục diễn ra trong tiếng cười nói, tiếng chạm cốc ngân vang khắp đại sảnh, nhưng tất cả bỗng nhiên im bặt khi quốc vương khẽ nâng tay lên.

"Hỡi các khanh, hôm nay chúng ta tụ hội không chỉ để thưởng thức yến tiệc, mà còn là để vinh danh một người đã lập nên chiến công hiển hách cho vương quốc."

Mọi ánh mắt đều nhìn theo hướng cánh tay quốc vương Hittite.

"Công lao của người này đã chứng minh bằng chiến thắng, nay trẫm, với tư cách là quốc vương sẽ đích thân ban thưởng!"

Chỉ một tiếng gọi, ai nấy đều bất giác nhìn theo.

Tushratta.

Một thân ảnh từ hàng nệm dưới bước ra. Ông ta không quá cao lớn, nhưng dáng vẻ phong trần, gương mặt góc cạnh với bộ râu muối tiêu cắt gọn thể hiện rõ sự từng trải.

Tushratta không phải chiến tướng dũng mãnh, cũng không khoác áo giáp sắt lạnh lùng, nhưng cái khí chất của một con cáo già mưu mô lại hiện ra rõ trong từng bước chân. Và đồng thời, cũng là cái gai mà nhiều kẻ vừa kiêng dè, vừa căm ghét.

Ông ta không cần ra chiến trường vẫn có thể quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến, là người dùng trí óc thay vì gươm đao. Một quân sư lão làng được quốc vương Hittite trọng dụng, kẻ nắm trong tay binh thư cùng những mưu lược hiểm hóc nhất.

"Nhờ vào mưu lược của khanh, chúng ta đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp - vương quốc Hayasa-Azzi. Không cần đến đại quân, không cần đổ máu, khanh đã khiến kẻ thù phải quỳ gối."

Tushratta quỳ một gối, cúi đầu trước quốc vương và vương phi, giọng khiêm nhường:

"Thần chỉ làm tròn bổn phận. Nếu không có thiên mệnh của bệ hạ, kế sách của thần cũng không thể thành công mĩ mãn."

Lời lẽ vô cùng lễ độ, nhưng những ai tinh tường đều nhận ra vẻ thâm sâu trong ánh mắt hắn.

Quốc vương bật cười khoái chí, giơ tay ra hiệu cho ông ta đứng lên.

"Đừng nhún nhường nữa, Tushratta. Nếu không có khanh, Hayasa-Azzi vẫn còn sừng sững. Ta không quên rằng chính khanh đã vạch ra từng nước cờ, gieo rắc hoang mang, khiến chúng tự chia rẻ. Kết cục là một hoàng tử sẵn sàng giết vua cha để đổi lấy hoà bình. Khanh nói xem, một kế sách như thế mà vẫn tự cho là "bổn phận" thôi sao?"

Tushratta vẫn giữ vẻ điềm đạm:

"Bệ hạ quá lời rồi."

Ông ta hơi cúi đầu, nhưng nơi đáy mắt thấp thoáng tia tự mãn.

Tiếng xì xào nổi lên khắp đại sảnh. Bọn họ đều biết rằng Hayasa-Azzi đã sụp đổ, nhưng chỉ đến lúc này mới nhận ra... chúng không hề bị đánh bại, mà là bị thao túng để tự diệt vong.

Hayasa-Azzi, một vương quốc hùng mạnh ở vùng cao nguyên Armenia, luôn là mối đe doạ cho Hittie. Vị vua của họ tuy mạnh mẽ, nhưng hoàng thất lại có mâu thuẫn nội bộ, quyền lực bị chia cắt giữa nhà vua và các thủ lĩnh bộ lạc. Đây là điểm yếu chết người.

Tushratta không chỉ đơn giản lan truyền tin đồn mà còn cài cắm gián điệp, bí mật tiếp cận các thủ lĩnh bộ lạc, khơi dậy sự bất mãn của họ bằng cách giả danh nhà vua ra lệnh thu thêm cống nạp, cắt bổng lộc, thậm chí cho người bí mật tấn công thôn làng của họ, tạo ra cảm giác bị phản bội.

Đồng thời, ông dùng vàng bạc châu báu hối lộ vài thủ lĩnh có dã tâm, hứa hẹn nếu họ nổi dậy lật đổ nhà vua, Hittite sẽ công nhận họ là kẻ cai trị hợp pháp.

Tushratta gửi sứ giả đến giả vờ đàm phán, kéo dài thời gian, trong khi bí mật cắt đứt đường vận chuyển lương thực đến quân đội Hayasa-Azzi.

Ông ta còn mua chuộc các thương nhân, khiến giá lương thực trong thành tăng cao, làm dân chúng và binh sĩ rơi vào cảnh khốn đốn.

Một loạt thư giả được gửi đến các quan đại thần của Hayasa-Azzi, ám chỉ rằng nhà vua đang nghi ngờ lòng trung thành của họ, khiến họ hoang mang, nghi kỵ lẫn nhau.

Thậm chí, ông còn thuê thích khách ám sát một số tướng lĩnh quan trọng, nhưng cố tình để lại dấu vết giả khiến người ta nghĩ đó là do nhà vua chủ mưu.

Khi tình trạng hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm, Tushratta cho người âm thầm liên hệ với hoàng tử thứ hai của Hayasa-Azzi, kẻ vốn bị vua cha ghẻ lạnh và chèn ép hơn các huynh đệ khác, hứa hẹn sẽ giúp hắn lên ngôi nếu chịu đầu hàng Hittite.

Hoàng tử này do dự, nhưng khi thấy dân chúng nổi dậy, quân đội rệu rạ, hắn quyết định chớp lấy thời cơ, ám sát vua cha và mở cổng thành, tuyên bố quy phục Hittite để được bảo hộ.

Kết quả rõ ràng trước mắt, Hittite chiếm Hayasa-Azzi mà không cần đánh một trận nào. Nhà vua bị chính con trai - người bị coi là kẻ bất tài vô dụng lật đổ giết chết, binh sĩ quân lính tan rã. Dân chúng tin rằng việc đầu hàng là cách duy nhất để tránh chiến tranh và bảo toàn mạng sống. Hoàng tử bù nhìn lên ngôi theo đúng lời hứa hẹn, nhưng thực chất chỉ là con rối trong tay Hittite.

Khi Tushratta kể lại từng bước mưu kế, cả đại sảnh chìm trong im lặng tuyệt đối. Không ai dám tin một vương quốc hùng mạnh lại có thể sụp đổ theo cách này. Mưu kế không chỉ đơn thuần là một đòn đánh quân sự, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính trị, tâm lý chiến, kinh tế và gián điệp.

Không khí yến tiệc vẫn còn đè nén cho đến khi quốc vương tiếp tục:

"Một chiến công như vậy rất xứng đáng được ban thưởng. Tushratta, khanh muốn gì?"

Sự yên lặng bao trùm. Một số kẻ lén lút trao đổi ánh nhìn. Đây là khoảnh khắc quan trọng - một kẻ thông minh như Tushratta, hẳn sẽ không xin những thứ tầm thường.

Tushratta vẫn duy trì tư thế quỳ một chân, rồi sau vài giây đắn đo, ông chậm rãi cất giọng:

"Nếu bệ hạ đã có lòng ban thưởng, vậy thần xin dâng lên một thỉnh cầu nhỏ."

"Tâu đi."

"Vi thần có một ái nữ, nay đã đến tuổi cập kê. Nếu bệ hạ rộng lòng, vi thần mong nàng được ban hôn."

Lời vừa dứt, đại sảnh rơi vào một sự im lặng khó tả.

Không gian im ắng như một hồ nước bị đóng băng. Nhưng dưới lớp băng đó, dòng chảy ngầm sôi sục.

Dưới lớp mặt nạ tôn kính, không ít kẻ cố nén một nụ cười giễu cợt. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Những kẻ biết chuyện cũ lập tức có phản ứng.

Ashley không rõ dung mạo cô gái đó ra sao, nhưng một điều mà cô thấy rõ - mọi người ở đây đều phản ứng quá dữ dội.

Họ đang e dè.

Bởi ai cũng biết - Tushratta chỉ còn lại một đứa con gái ngoài giá thú.

Một cô gái sở hữu sắc đẹp hiếm có. Không những thế, một lời đồn rợn người vẫn luôn bám theo cô ta—

Nàng bị điên.

Một bi kịch trong quá khứ đã khiến nàng ta mất đi toàn bộ thần trí.

Không ai dám lấy. Không ai dám nhận.

Tushratta không ngu, lão ta thừa biết con gái mình mang tiếng xấu thế nào. Nhưng thay vì giấu đi, lão lại dùng chính sự xinh đẹp của nàng ta để trao đổi.

Một vài nữ nhân quý tộc ngồi sau tấm rèm gấm khẽ đưa tay lên che miệng, hàng loạt quan viên cúi đầu bàn tán nhiệt tình.

"Lão quân sư này cũng thật biết cách tính toán."

Một vị quan nhỏ tuổi chậc lưỡi, ánh mắt chứa đầy ý cười khinh bạc.

"Con gái bị điên? Cũng không sao, chỉ cần có một khuôn mặt đẹp là đủ."

"Không chỉ là tính toán. Đây là một bước đi mạo hiểm nhưng đầy lợi ích."

Một kẻ khác thì thầm, giọng điệu đầy châm chọc:

"Dù sao, nếu con gái lão có thể vào hậu cung của thái tử, thì chẳng khác nào quân sư có thêm một bàn tay điều khiển hoàng thất từ bên trong."

Một giọng nữ cười chế giễu vang lên trong góc tối:

"Nhưng ngươi nghĩ vương tử sẽ chấp nhận không? Điện hạ không ngu ngốc đến mức không biết con gái quân sư nổi danh thế nào."

"Không chấp nhận?"

Một kẻ khác cười nhạt.

"Có quyền không chấp nhận được sao? Cái danh "con trai quốc vương" là thứ ai cũng thèm muốn, nhưng đi kèm với nó là xiềng xích mà chẳng ai có thể cởi bỏ."

Có kẻ chậm rãi lắc đầu.

"Hơn nữa, đừng quên..."

Giọng hắn kéo dài, như cố ý nhấn mạnh.

"... vương tử có thể phản đối, nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào khiến lão quân sư mất mặt. Mất mặt rồi thì sao? Liệu hắn có còn trung thành như trước?!"

Quốc vương sau khi nghe Tushratta tâu vậy, trong lòng lão lúc này, không gì khác ngoài cảm giác hài lòng tuyệt đối.

Lão đã chờ khoảnh khắc này.

Tushratta không phải là một kẻ dễ đối phó. Từ lúc bước chân vào triều đình, lão ta đã như một con hổ, âm thầm ẩn nấp, rồi từng bước khẳng định quyền lực của mình. Sự trung thành của ông ta? Lão không ngu xuẩn đến mức phản bội, nhưng cũng không bao giờ cúi đầu khuất phục mà không có lợi lộc. Ông ta làm việc vì lợi ích của chính mình.

Thứ duy nhất có thể giữ chân một con hổ  không để nó cắn ngược lại chính là xích sắt.

Và sợi xích đó, không gì khác ngoài con gái của lão.

Tushratta không nói rõ là muốn gả cho ai, nhưng trong bầu không khí này, ai cũng ngầm hiểu. Sự xôn xao, rì rầm những lời thì thầm đầy ẩn ý chưa hề nguội đi. Dù chưa ai dám lớn tiếng, nhưng ai nấy đều rõ chuyện này không phải đơn giản.

Và đúng như dự đoán, quốc vương chỉ nhếch môi đắc ý, không chút do dự mà quay sang nhìn Izmir.

"Hôn sự này, vương tử của trẫm thấy thế nào?"

Câu hỏi nhẹ nhàng mà như một đạo thánh chỉ.

Izmir mắt nhắm hờ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn vẫn dưng dửng ngả người tựa vào nệm, tay cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ lặng lẽ xoay vòng chiếc ly như đang cân nhắc.

Rồi hắn cất giọng, mang theo chút ý cười nhàn nhạt:

"Hiện tại, bên cạnh nhi thần đã có một nữ nhân."

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang phía Ashley.

Một số quý tộc nhìn nhau, đôi môi mím chặt như cố nén lại điều gì đó. Có kẻ khẽ cười, ánh mắt lấp loé ý cười chế nhạo, có kẻ thì tò mò quan sát phản ứng của cô.

Cô vốn không để tâm lắm đến tình huống này nãy giờ, nhưng khoảnh khắc Izmir lên tiếng, cô lại thấy có gì đó kì lạ.

"Đã có một nữ nhân" sao? Hắn đang ám chỉ cô ư?

Còn vương phi, bà trầm mặc quan sát, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc rất nhiều điều.

Từ lúc con trai bà đưa Ashley về, bà đã để ý. Izmir không phải kẻ tuỳ tiện dễ dàng để tâm đến ai, vậy mà ánh mắt hắn dành cho Ashley lại khiến bà phải suy nghĩ.

Không thể phủ nhận dung mạo Ashley xuất sắc đến mức nào, nhưng vấn đề là thân phận cô ta không rõ ràng.

Bà vẫn chưa tìm ra bất cứ manh mối nào về xuất thân của Ashley. Cô không giống những nữ nô bình thường, tuy diện mạo rất giống một tiểu thư đài cát nhưng lại không có dấu hiệu thuộc dòng dõi quyền quý.

Một nữ nhân không có nguồn gốc rõ ràng, không có hậu thuẫn chính trị, làm sao có thể trở thành lựa chọn hợp lý. Ấy vậy mà lại nhận được sự quan tâm của Izmir - đây là điều khiến bà đau đầu.

Ngược lại, nữ nhi của Tushratta dù mang tiếng điên loạn, nhưng ít ra nàng có cha là quân sư tài giỏi, có ích cho vương triều đứng sau. Nếu xét về góc độ chính trị, nếu để nàng vào hậu cung dù không lập vương phi, thì chỉ cần làm phi tần cũng đã đủ để đổi lấy sự trung thành của một kẻ đáng gờm như Tushratta.

Nghĩ đến đây, bà liếc nhìn quốc vương.

Bà hiểu - ông đã có câu trả lời rồi.

Dù Izmir có phản đối thế nào, chuyện này cũng đã được quyết định.

Nhưng... vương phi liếc nhìn Ashley lần nữa.

Con trai bà thực sự để tâm đến cô gái này.

Bà biết Izmir không phải kẻ dễ động lòng.

Nhưng nếu hắn thực sự có tình cảm với Ashley, mà hôn sự này lại khiến hắn bị ép buộc, thì liệu trong tương lai, bà có đang đặt một hòn đá lớn lên con đường của hắn hay không?

Bà không thể để lộ suy tư.

Bà chỉ có thể thuận theo quốc vương, vì đây là việc có lợi cho vương triều.

Chuyện chính trị vốn không chừa chỗ cho tình cảm.

Tushratta cung kính tiếp lời, giọng điệu không có vẻ ép buộc nhưng lại mang theo uy hiếp vô hình:

"Vương tử điện hạ sớm muộn gì cũng phải lập hậu cung. Đây chẳng qua chỉ là một bước tất yếu."

Quốc vương lập tức gật gù, nở nụ cười hết sức hài lòng:

"Đúng vậy. Không thể để vương tử của trẫm thừa kế ngai vị mà không có hậu cung được."

Izmir nhìn xuống người đang quỳ dưới chân phụ vương.

Đôi mắt hắn âm trầm.

Hắn đã từng nghĩ đến điều này.

Không ai làm quân sư suốt bao năm mà lại không tìm cách đưa con gái mình vào hoàng tộc. Và phụ vương, với dã tâm không đáy, đương nhiên làm sao mà từ chối cho cuộc giao dịch này.

Hắn có thể phản đối sao?

Có.

Hắn có thể đứng dậy ngay lúc này, thẳng thừng từ chối, nhưng rồi sau đó thì sao?

Phụ vương hắn không phải người dễ bỏ qua chuyện bị làm mất mặt trước cả triều đình.

Nếu hắn phản đối, phụ vương có thể sẽ không trút giận lên hắn, nhưng người cạnh hắn thì chưa chắc.

Hắn hít sâu, che giấu cảm xúc.

"Phụ vương, hiện tại nhi thần đã có Ashley bên cạnh, nhi thần chưa có ý định lập phi."

Chỉ một câu, đơn giản nhưng có sức nặng.

Hắn không tuyên bố Ashley là phi tần, nhưng nhấn mạnh rằng cô đang ở cạnh hắn.

Một lời khẳng định ngầm, một lời cảnh cáo dành cho những kẻ đang theo dõi.

Nhưng... đúng như hắn đã đoán trước, câu trả lời đó chẳng là gì trong mắt phụ vương và mẫu hậu.

"Izmir, con là người kế thừa ngai vàng. Việc mở rộng hậu cung là trách nhiện của con đối với vương quốc."

Quốc vương vuốt râu bật cười nhưng âm thanh lại nặng nề đến lạ.

Vương phi ngồi yên, không lên tiếng, nhưng khi Izmir lướt mắt qua, hắn nhận ra mẫu hậu hắn đã chấp nhận.

Không có bất kì ai đứng về hắn trong chuyện này.

Hắn nắm chặt tay thành quyền dưới lớp áo rộng.

Chẳng một ai hiểu rằng điều hắn ghét nhất không phải là chuyện lập một phi tần.

Mà là sự ép buộc.

Và quan trọng hơn, không chỉ riêng Izmir mà còn những người khác đều nhận ra điều đáng ngờ trong chuyện này.

Hắn đã vô số lần nhìn thấy ánh mắt phụ vương dành cho các nữ nhân khác, và mới đây lại còn là Ashley. Một ánh mắt không hề che giấu nhục dục.

Lão ta là kẻ thích thu thập nữ nhân, thế mà giờ đây lại vui vẻ đẩy một mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng cho con trai?

Một màn kịch vụng về.

Nhưng hắn không thể không diễn theo.

Hắn chỉ chầm chậm đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo ý vị khó dò:

"Vậy thì... nhi thần xin nhận."

Ashley ngồi đó, trong không khí đặc sệt mùi rượu mạnh và những toan tính chính trị, nhìn mọi thứ diễn ra với một sự bình thản giả tạo.

Cô luôn biết một khi bước vào thế giới của những kẻ cầm quyền, tất cả chỉ là vở kịch. Nhưng đôi khi, có những cảnh diễn đến mức quá trớn, khiến cô phải tự hỏi: rốt cuộc, kẻ nào mới thực sự nắm quyền quyết định?

Cô chẳng thấy bất ngờ khi Izmir đồng ý. Nếu không nhận, phụ vương hắn sẽ tìm cách nghiền nát hắn.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là Izmir chưa từng lập hậu cung. Chưa một ai từng được đặt cạnh hắn.

Cô đã nghe thoáng qua lời vương phi, nói hắn không có sở thích thu thập nữ nhân. Nhưng trong mắt một quân vương tương lai, chuyện đó đáng lẽ không nên tồn tại.

Càng nghĩ, Ashley càng thấy khó hiểu.

Thế nhưng, có những điều tốt nhất không nên suy nghĩ quá sâu.

Cô là ai mà có quyền quan tâm chuyện đó?

Danh phận? Không.

Địa vị? Không.

Còn nếu có tình cảm với Izmir ư?

Ashley chưa từng cho phép mình nghĩ đến điều đó.

Và nếu có thoáng nghĩ qua, cô cũng biết bản thân chẳng có tư cách lên tiếng.

Bởi hơn ai hết, cô biết rõ một điều: Trái tim thiên tử là của thiên hạ.

Vì vốn dĩ, trái tim kề vương miện... vĩnh viễn không thể nghiêng trọn về một bóng hình.

Chỉ nhiêu đó đã đủ để hiểu - một trái tim bị chia cho muôn dân, làm sao đủ đầy cho chỉ một người.

Cô không ngây thơ đến mức như Carol, hy vọng rằng một bậc vương giả sẽ chỉ dành tình cảm cho một nữ nhân duy nhất.

Thứ tình cảm đó là xa xỉ, là giấc mộng viển vông chỉ dành cho kẻ ngây thơ chưa từng nếm trải thực tế.

Còn cô?

Cô chỉ là một kẻ vô danh cố sống sót trong một thế giới không có chỗ cho sự mơ mộng.

Cô không có danh phận. Không có địa vị. Không có quyền lựa chọn.

Ashley đồng ý theo Izmir không phải vì tình cảm, mà vì muốn thoát khỏi sự đe doạ tính mạng đến từ Memphis.

Vậy mà giờ đây, khi nhìn hắn chấp nhận hôn sự, một cảm giác gì đó lạ lẫm thoáng qua trong lòng cô.

Không phải đau đớn.

Chỉ là một thứ gì đó, rất nhẹ, nhưng khiến cô hơi nhíu mày.

Có lẽ, cô đã đánh giá thấp sự bất lực của chính mình.

Hoặc có lẽ, đây chỉ là trò đùa của số phận, nhắc nhở cô rằng mình không được phép nghĩ về hắn nhiều hơn mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip