Chương 33: "Có đáng không?"
Mitamun tựa lưng vào thành giường, ánh đèn dầu chập chờn kéo bóng nàng dài trên tường đá. Mắt nàng nhìn chằm chằm thứ ánh sáng vô tri ấy, như đang dõi theo một điều gì đó xa xôi lắm. Không vui cũng chẳng buồn, chỉ thấy lòng người trôi dạt đâu đó ngoài tầm với.
Ashley nhìn thấy hết - từng lớp tâm trạng trầm ngâm, âm thầm bào mòn cái vẻ kiêu hãnh quen thuộc ở nàng. Cô không nỡ phá ngang, nhưng cũng chẳng muốn để nàng chìm quá lâu vào miền lặng lẽ đó.
Sau vài giây suy tính, thả một câu nửa như hỏi, nửa như rủ rê:
"Công chúa có biết khiêu vũ không?"
Mitamun hơi giật mình, ánh mắt vừa quay lại đã nở sẵn một nụ cười nửa miệng, có chút bất cần rất đúng chất nàng:
"Ta á? Nếu nhảy lên ngựa thì ta giỏi, còn mấy điệu nhảy vờn qua lượn lại kia... ừm, trời sinh đã không hợp."
Ashley cũng cười, cái kiểu nhẹ tênh nhưng bên trong đã tính đủ đường.
"Vậy nếu thần dạy công chúa một điệu nhảy khác thì sao? Một điệu phương Tây hay nhảy trong yến tiệc."
Mitamun không đáp ngay. Nàng giống như người vừa bị quăng cho một câu đố vui: đầu óc thì lười suy nghĩ mà lòng lại lỡ tò mò.
"Nhảy thế nào?"
Giọng thờ ơ nhưng mắc câu thấy rõ.
Ashley không vội. Cô bước tới khoảng trống trong phòng, chìa tay ra, bàn tay mở rộng, ánh đèn dầu soi lên từng đường chỉ tay như đang vẽ ra một lối đi:
"Trước hết, công chúa đứng lên đã."
Mitamun nhìn bàn tay đó, ánh mắt y hệt người ta nhìn thấy bẫy thỏ - biết thừa sẽ dính nhưng chân vẫn mon men tới.
Nàng trượt người xuống giường, bộ dạng chẳng khác gì một con mèo hoài nghi bước ra khỏi ổ. Khoanh tay trước ngực, gương mặt pha giữa cẩn trọng và thách thức:
"Ngươi mà dám giở trò, ta nhảy thẳng vào mặt đấy."
"Ôi trời, đối với công chúa thần nào có ý định đó..."
"Được rồi, tiếp theo?"
Ashley hắng giọng, nghiêm túc giảng bài:
"Đầu tiên, công chúa đặt tay trái lên vai thần."
Mitamun nhướng mày khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, đặt tay lên vai Ashley với vẻ ngượng nghịu rõ mười mười đến mức chính nàng còn thấy buồn cười. Mà rõ ràng trước đó đã từng ôm chầm, vùi mặt vào người cô như mèo, vậy mà giờ chỉ đặt tay thôi cũng đỏ mặt.
Ashley hỏi nhẹ:
"Sao công chúa cười?"
"Không có gì. Chỉ là... chưa từng ai bắt ta làm mấy trò kỳ cục thế này."
Mitamun chống chế, nhưng ánh mắt lại lảng đi như không muốn thừa nhận cái ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.
Ashley nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, nhưng cô không nói gì, chỉ tiếp tục kiên nhẫn, để mặc cho Mitamun tự xử lý cảm giác kì lạ này.
"Lần đầu tiên bao giờ cũng lạ. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Giờ tay phải người nắm tay thần đi."
Mitamun nghe vậy thì cũng chịu ngoan ngoãn đưa tay ra, dù mặt mày vẫn còn hơi ngứa ngáy.
Ashley gật đầu.
"Tốt rồi. Giờ thần bước lên một bước, công chúa lùi lại một bước. Khi thần lùi, công chúa tiến lên."
Mitamun bĩu môi phán câu xanh rờn:
"Dễ thôi."
Mới dứt câu, Ashley vừa nhích chân được nửa bước thì nguyên bàn chân công chúa đã giẫm thẳng xuống mu bàn chân cô không thương tiếc.
"A—"
Ashley suýt nhảy dựng, nhưng chưa kịp thì Mitamun đã giật nảy lùi ra sau:
"Ôi trời... ta vừa giẫm lên chân ngươi à?"
Ashley cúi nhìn bàn chân mình, thầm nhủ nếu nó biết nói chắc nó đã tru tréo om sòm từ tám hoánh. Nhưng ngoài mặt, cô chỉ nặn ra nụ cười hiền như bụt:
"Đúng vậy, thưa công chúa."
Mitamun nhăn mặt, lầu bầu như cái chân bị giẫm mới có lỗi:
"Nhưng ta làm đúng lời người bảo mà. Ngươi chắc là ngươi không chỉ sai chứ?"
Ashley hít một hơi sâu rồi tự nhủ:
Hên đây là công chúa, lại còn đẹp như thế... chứ thử đổi lại là cái tên trời đánh kia, chắc tao đã cạp trụi đầu nó rồi ở đó mà cãi leo lẻo.
"Vậy công chúa muốn thử lại không?"
Mitamun ngó cô một hồi như cân nhắc giữa việc giẫm chân hay lết đi ăn bánh, cuối cùng cũng chịu vào lại vị trí với quyết tâm phục thù.
"Làm lại."
Ashley kiên nhẫn đặt tay nàng vào đúng vị trí, lần này cô chủ động bước một bước thật chậm.
"Ây da..."
Được tận hai nhịp Mitamun mới giẫm lên chân cô.
"Lại nữa..."
Mitamun cau có, vứt tay ra khoanh trước ngực, trừng mắt chất vất y hệt chơi bài thua xong đổ thừa cái chia xấu:
"Cái này là lỗi của ta hay lỗi của ngươi?"
Ashley nhìn nàng, trong đầu vang lên tiếng chuông chùa từ bi hỷ xả. Cô cười mà thấy rõ nguyên chữ 'chịu đựng' lấp lánh:
"Công chúa thấy lỗi của ai?"
Mitamun hất tóc một cái rõ điệu, ra chiều ngạo nghễ:
"Lỗi của ngươi."
Ashley chỉ bất lực lắc đầu, rồi chủ động kéo tay Mitamun trở lại, kiên nhẫn chỉnh lại tư thế:
"Để thần dẫn nhịp. Công chúa đừng nhìn chân, chỉ cần cảm nhận chuyển động. Như thế này."
Mitamun có vẻ nản, nhưng kiểu nản của một đứa đã lỡ làm màu, giờ lười cũng phải ráng đu theo.
Vừa bước được ba nhịp, nàng lại vô thức quét nguyên bàn chân lên mu bàn chân Ashley một cú nghe cũng rát.
Cô hơi nhăn mặt vì đau, nhưng chỉ trong vài giây thôi. Im lặng, không kêu la, cũng không trách móc, chỉ nhích nhích chỉnh lại vị trí cả hai.
Mitamun nghiêm túc liếc xuống bàn chân. Thấy Ashley không mở miệng, nàng hừ một tiếng rất lấy làm ấm ức, vứt ra một câu:
"Ngươi kiên nhẫn hơn ta nghĩ đấy."
Ashley thở ra bằng mũi, âm thầm gom hết nhẫn nại trên đời, ngoài mặt vẫn điềm đạm đáp:
"Nếu thần không kiên nhẫn, công chúa tính bỏ cuộc giữa chừng sao?"
Mitamun liếc cô, kiểu nhìn dành cho đứa nào vừa khều trúng tự ái nàng. Không đôi co, nàng thẳng lưng lại, ra lệnh:
"Làm lại."
Ashley chỉ phì cười. Cô kéo tay Mitamun đặt vào vai mình, chỉnh lại từng ly từng tí như huấn luyện gà con học bay. Lần này, công chúa thả lỏng cơ thể hơn.
Một bước... hai bước... ba bước...
Ánh đèn dầu vẫn đong đưa trên tường đá, chiếu lên bóng dáng hai người - một kiên nhẫn đến độ thành thánh, một bướng bỉnh nhưng cố giấu cái sự bối rối vụng về.
Suốt một giờ đồng hồ cả căn phòng chẳng có gì ngoài âm thanh của vải sột soạt và tiếng bước chân loẹt xoẹt do liên tục giẫm sai nhịp. Và thỉnh thoảng, thêm vài tiếng hừ hừ của Mitamun nghe như đang tranh cãi với chính mình.
Dù có cảm giác chân mình sắp thọt ra khỏi cái nhịp điệu ấy, càng lóng ngóng, Mitamun càng gồng mình lên như muốn đánh bại cái sự ngớ ngẩn này. Đó là tính kiên cường của công chúa mà không ai có thể phủ nhận. Một cô gái có thể đùa giỡn với nỗi buồn như chưa có gì xảy ra, nhưng chẳng bao giờ cho phép mình thất bại.
Đến khi những bước chân trở nên nhẹ nhàng, những cú xoay không còn vụng về, Mitamun mới nhận ra:
Thứ này... thật sự thú vị.
Nàng bỗng thấy thích cảm giác cơ thể mình hoà nhịp với một thứ gì mới mẻ, không thể đoán trước nhưng lại hoàn hảo một cách lạ lùng.
Khi đã chẳng còn bao nhiêu sức, cả hai mới chịu dừng lại ngồi xuống bàn trà, hơi thở dồn dập, mặt mày ướt đẫm mồ hôi.
Mitamun nâng tách trà lên, vẫn không rời mắt khỏi Ashley, uống một ngụm rồi mới thắc mắc:
"Này, điệu nhảy này là nữ nhảy với nữ, nam nhảy với nam à?"
Ashley lắc đầu.
"Thông thường thì nam nhảy với nữ, thưa công chúa. Và người nam sẽ là bên được đặt tay lên vai, giống như thần khi nãy."
Mitamun nhướng mày, có vẻ đang chuẩn bị lôi cái lý lẽ gì đó ra tranh biện.
"Vậy bắt cặp với ai đâu quan trọng gì mấy, đúng không? Lạ hay quen, nhảy thì vẫn là nhảy."
Ashley cười, không tỏ vẻ quá nghiêm túc mà chỉ đơn giản nói:
"Thật ra khác đấy, công chúa. Giống như việc ngồi uống trà - trà vẫn là trà, nhưng ngồi với người mình thích thì nó dễ uống hơn nhiều. Khi khiêu vũ cũng vậy. Nếu là người mình có tình cảm, mình không cần cố gắng khớp nhịp - chỉ cần đi theo họ là đã tự thấy đồng điệu. Còn nếu là người xa lạ... thì giỏi đến mấy cũng vẫn thấy gượng gạo."
Mitamun chống cằm, vẻ mặt vừa suy tư vừa hơi ngứa ngáy cứ như thứ gì mới mẻ đang len vào não.
"Ta cứ nghĩ khiêu vũ chỉ là hình thức nhảy cho vui, không quan trọng ai nhảy với ai. Nhưng theo như ngươi nói thì... nhảy với người mình yêu sẽ lãng mạn hơn hả?"
Ashley nhìn nàng, đôi mắt sâu lắng, thận trọng như muốn Mitamun hiểu ra điều gì đó lớn lao hơn.
"Công chúa cứ tưởng tượng mà xem, lúc đó không chỉ đơn thuần là nhảy theo nhịp điệu. Họ là người khiến cho từng chuyển động trở nên đặc biệt, vì nó là sự kết nối vô hình mà chỉ khi có sự đồng điệu mới có thể cảm nhận được."
Mitamun im lặng vài giây, trông như đang cân nhắc giá trị tinh thần của một điệu nhảy. Nàng ngả người ra sau, đưa tay đỡ trán rồi lẩm bẩm:
"Hmm... Ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Có lẽ... cũng không tệ lắm."
Ashley nhân lúc đó với lấy một miếng bánh, cắn một miếng lớn để thưởng thức. Nhưng chưa kịp nhai tròn một vòng, câu hỏi tiếp theo của Mitamun làm cô sặc xém trào bánh ra mũi.
"Ta hỏi thật, nếu khi nãy ta không bước vào... hai người sẽ dừng lại, hay đi tiếp?"
Cô ho sặc một cái. Không phải do câu hỏi quá bất ngờ, mà vì nó thẳng như búa bổ - gõ vào trán một cái để hỏi xem còn dám giả bộ mù chữ nữa không.
Ashley lấy tay che miệng, cố nhai cho trôi, rồi thở ra:
"Thần nghĩ... có những chuyện, kể cả không ai bước vào thì người trong cuộc cũng phải tự biết dừng đúng lúc."
Mitamun không vặn lại liền. Nàng với tay bốc miếng bánh khác, thong thả xé nhỏ từng miếng, vẫn không quên buông một câu:
"Ngươi tính chơi chiêu im lặng à? Hay là ngươi định để ta tự tưởng tượng hết chuyện này?"
"Công chúa nhìn thấy rồi còn gì... Thần cũng không biết lựa lời sao cho đúng. Chỉ là... có chút hiểu lầm. Thần không có ý—"
"Không có ý trèo cao à?"
"..."
Lần này, Ashley không né tránh. Cô nhìn thẳng, ý muốn nói: ừ thì nói vậy cũng chẳng sai.
Mitamun cười nhạt đúng kiểu vừa bóc trần một lời biện minh dở ẹc.
"Thế ngươi không thích anh ta?"
Ashley hít một hơi. Câu hỏi kiểu này, trả lời kiểu gì cũng chạm.
"Vương tử cao quý, còn thần... chỉ là một thường dân. Nếu có chuyện thích hay không thích... e là không hợp lẽ. Nhưng thần cũng không có tình cảm gì với vương tử điện hạ và... thần chưa từng mong mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy."
Mitamun hơi ngửa ra sau, nhưng ánh mắt vẫn chưa buông tha. Nàng hỏi nhanh, gọn, như muốn khui thẳng lõi.
"Thế nghĩa là anh trai ta ép buộc?"
"Thần không muốn gọi tên điều đó. Chỉ biết là... thần không hề tự nguyện."
Vài giây im lặng, chỉ còn tiếng bánh giòn bị bẻ vụn.
Mitamun gật đầu. Một lúc sau, nàng lật miếng bánh trên đĩa, hỏi tiếp:
"Vậy... ngươi có thể kể rõ hơn không? Thật sự có chuyện gì xảy ra giữa ngươi và anh ta? Ta thì đoán, nhưng không muốn tự mình vội kết luận."
"Chuyện này không có gì đáng để nghe đâu, thưa công chúa. Với thần, đó không phải khoảnh khắc lãng mạn."
Mitamun không vội thoả mãn với câu trả lời ấy, ánh mắt vẫn như muốn moi thêm những gì Ashley đang cố giấu.
"Thật ra, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép đâu. Nhưng ngươi có chắc là không hối hận về sau không?"
Ashley nhìn thẳng vào mắt công chúa, lần đầu trong buổi nói chuyện này cô không né tránh.
"Vậy công chúa có chắc mình muốn biết không?"
"Có, ta muốn biết. Nhưng không phải vì ta cần được biết, mà là vì ta tò mò về cái trò chơi này... Ngươi nghĩ mình đang che giấu ai? Hay đang tự mình dối lòng?"
"Không ai cần che giấu gì cả. Chỉ là thần không muốn làm trò cười trong cái cung này thôi."
"Nhưng ngươi đừng quên, ở nơi này, ai cũng có một mặt khác mà người khác không thấy. Có điều... ta cũng không chắc mình nên vui hay nên buồn."
"Ý công chúa là sao?"
"Vui vì... nếu anh ta đã động lòng, ngươi sẽ khó thoát được. Cũng có nghĩa... ngươi sẽ ở lại đây, lâu hơn. Nhưng buồn là... ta biết ngươi sẽ không cam chịu. Ngặt nỗi... một khi anh ta đã để mắt đến, sự phản kháng của ngươi chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn cho chính ngươi thôi."
"Thần biết điều đó. Có những người, dù thần có lùi mười bước, họ vẫn tìm cách rút ngắn mười một. Mà chốn cung này, đường thẳng thì ít, ngõ cụt thì nhiều... tránh chưa chắc đã thoát."
Mitamun nhìn cô với ánh mắt vừa như khâm phục, vừa như thương hại.
"Ngươi sống giỏi thật đấy, Ashley."
Cô nhìn công chúa một thoáng, rồi thở ra một câu muốn gói lại tất cả:
"Thần chưa từng dám sống giỏi. Chỉ là chưa dám chết."
...
Ngoài trời, vầng trăng bạc dội ánh lên mái ngói lặng thinh của cung điện. Hơi thở thâu đêm như lan chậm giữa những tầng không, lắng xuống trên lớp gấm mềm mại, nơi hai thân ảnh đổ bóng vào nhau.
Ashley mở mắt.
Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm? Cô cũng không đếm nữa. Sống trong cung này mà đếm giấc ngủ thì chắc phải mượn bàn tay của mấy vị thần.
Liếc sang bên cạnh, và cô biết ngay lý do mình không ngủ được là gì.
Mitamun.
Tay nàng ta thoải mái vắt ngang eo Ashley cứ như đây là chuyện đương nhiên phải thế. Một chân khác cũng thản nhiên gác lên đùi cô, y hệt thân xác này sinh ra để phục vụ chức năng kê đỡ cho giấc ngủ của công chúa.
Mái tóc xoăn bồng bềnh thơm mùi hoa quý gì đó phủ tràn trên gối. Hơi thở đều đặn, thanh thản không chút phòng bị, đúng kiểu: "ta là người thừa kế hợp pháp của sự thoải mái."
Ashley cựa mình nhẹ một cái.
Ngay lập tức, Mitamun nhăn mặt, lầm bầm câu gì đấy chả rõ, rồi như phản xạ vô điều kiện, tay lại siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ của cô.
Dù rất muốn đứng dậy và "cải tạo lại cuộc sống", nhưng... cô không thể. Hơi ấm từ người công chúa chạm vào da thịt.
Cô thầm thở dài, rồi buông xui.
Làm gì còn cái lý do nào cho sự buông xui này ngoài cái sự thật không thể chối cãi:
Mitamun là nữ nhân.
Và còn đẹp.
Và khi đẹp quá thì việc bạn mất quyền kiểm soát bản thân... trở nên hợp pháp.
Mấy người khác mà lấn giường thế này, cô đã gào lên:
"Đây là xâm phạm thân thể! Là cưỡng chiếm giường nằm! Là một dạng bạo lực ẩn hình có tổ chức!"
Mà Ashley không phải kiểu người dễ mềm lòng. Lý trí của cô thường xuyên trực tổng đài, từ chối tiếp nhận mọi cuộc gọi đến từ cảm xúc. Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ đứng trước nữ nhân là nó lại... mất sóng. Nhất là với mấy người đẹp.
Còn Mitamun - thì thôi. Đẹp đến nổi ngái ngủ mà vẫn có thể đạp đổ nguyên toà thành trì phòng bị của cô trong một nốt nhạc. Mỗi cái nàng vùi mặt vào cổ thôi mà cũng đủ khiến Ashley muốn dâng luôn cái danh hiệu 'kháng cự yếu nhất hành tinh' cho bản thân.
Nhưng kỷ lục vẫn thuộc về Isis.
Lần dự tiệc ở Ai Cập, cô vẫn nhớ như in. Từ lúc Isis bước vào, bước chân nhẹ như mây mà nhan sắc thì như sét đánh ngang tai. Ngoài mặt thì Ashley vẫn bình thản, nghiêm túc như đang làm công vụ, chứ trong lòng chỉ thiếu nước quỳ gối gào lên:
"Đẹp quá! Mẹ ơi cứu con, đẹp kiểu này sao con bình tĩnh nổi!!!"
Cô cảm thấy cái đẹp của Isis đã chạm ngưỡng không thể lý giải. Nó như một thứ siêu hình mà con người - cụ thể là cô - chưa tiến hoá đủ để tiêu hoá nổi.
Nhìn nữa là thua, nghĩ nữa là rối, phân tích nữa là lạc đề. Nên Ashley quyết định... từ bỏ việc tìm hiểu. Cô không phân tích, không tra hỏi nữa... chỉ ngắm thôi.
Thế là cô lao ra chém chết hai tên thích khách như một phản xạ có điều kiện. Mê gái, nhưng vẫn chọn giết người đúng lúc - đúng là bản năng có điều chỉnh.
Vấn đề duy nhất là: Isis cảm ơn bằng cách bật skill thẩm vấn, vặn vẹo ngược lại, rồi tặng cho cô cái "phúc lợi" cực kì độc đáo: ủ tờ!
Cô cứ có cảm giác từ khi bị quăng vào thế giới này, ngoài bị dính vào mấy cái quyền lực chẳng ai muốn, cô còn như đang lạc vào một trò chơi tình ái mà không hề có nguyên tắc.
Ashley từng thử ngồi lại, đối thoại nghiêm túc với chính mình rất nhiều lần về vấn đề này. Nhưng sao trời ơi, cứ gặp nữ nhân đẹp là cô lại hoảng???
Thẳng chứ không cong, nhưng hình như dây thần kinh ưu ái trong não cô bị lắp sai hệ điều hành. Gặp đàn ông đẹp thì còn lọc lại vài vòng, chứ gặp phụ nữ đẹp là cô nạp thẳng.
Không qua kiểm duyệt. Không cần lý trí.
Chỉ cần một cái liếc nhìn, một cái cười nhẹ, hoặc một cái vuốt tóc vô thức là... chết mẹ cô rồi.
Nhiều lúc cô cũng tự tra khảo mình như bên công đường:
"Mày bị gì vậy Ashley? Gái thẳng mà cứ đụng người đẹp là rung rinh?!"
Xong im. Không có câu trả lời.
À không, có một câu, duy nhất:
"Biết sao giờ... tại đẹp quá mà..."
Isis, Mitamun, rồi ai nữa?
Có trời mới biết.
Cô chỉ biết mình chẳng bao giờ mong lâm vào tình cảnh như vậy, mà số phận thì cứ dúi cô vô đúng chỗ đẹp mà ngộp thở, đẹp tới mức... sập hệ thống.
Và đêm cứ thế trôi qua. Ở Hittite, không chỉ có mặt trời và mặt trăng, mà còn có những khoảnh khắc kỳ cục mà không ai biết nói gì ngoài những suy nghĩ trong đầu.
Không ai trong số họ biết rằng, cùng lúc ấy, ở một nơi rất xa, một kẻ khác cũng đang vật lộn, chìm trong những suy nghĩ bức bối đến tận cùng.
___
Memphis ngồi trước bàn, một mớ tấu chương rải đầy trước mặt, giấy mực lộn xộn, nét chữ nguệch ngoạc không còn giữ được sự kỷ luật thường ngày. Mặc dù hắn đã duyệt qua không biết bao nhiêu bản, đóng dấu từng trang mà cứ như không thể thoát khỏi nhiệm vụ này hết đời.
Ánh nến lờ mờ trong phòng chiếu lên làn da xám xịt, và đôi mắt trũng sâu phản chiếu sự căng thẳng chẳng giấu nổi. Chống khuỷu tay lên bàn, gục trán vào lòng bàn tay, mấy ngón tay kéo mạnh vào tóc y như có thể bốc trần một câu trả lời nào đó ra khỏi hộp sọ vốn đặc nghẹt suy nghĩ của mình.
Một tháng.
Một tháng kể từ khi Carol trầm mình.
Một tháng kể từ khi Ashley biến mất.
Giờ đây, cái tên 'Ashley' chẳng khác gì tiếng vang khó chịu trong đầu hắn - dai dẳng, không chịu câm miệng. Một kẻ ngoại lai, một mớ tiên tri rỗng tuếch, và trên hết - một tù nhân dám đào thoát khỏi tay hắn như thể cung điện này là chợ phiên và không coi hắn ra gì.
Hắn không biết điều gì khiến hắn phát điên hơn - việc Carol chưa quay về theo đúng lời sấm, hay việc Ashley, với thân phận chẳng đáng để giữ lại, lại chiếm lấy một phần suy nghĩ của hắn mỗi đêm. Không phải vì hắn thương nhớ, mà vì hắn không chịu nổi cảm giác thất bại.
Hắn là Memphis.
Kẻ có thể sai khiến cả đế chế, bẻ gãy ý chí bất kì ai - kể cả thần linh, nếu cần thiết.
Vậy mà Ashley...
Một kẻ hắn đáng lý nên chém đầu.
Nhưng thay vì chém, hắn lại tống vào ngục, không phải vì lòng thương hại - mà vì muốn moi sạch mọi điều cô ta biết. Khai thác triệt để. Phơi bày tận cùng từng mắt xích của lời sấm, từng mảnh liên kết mà cô ta có thể biết về sự biến mất của Carol.
Thế nhưng chưa kịp làm gì mà ả ta đã biến mất như một bóng ma. Trốn khỏi tù ngục đặc biệt của vương triều - ngay giữa trung tâm hoàng cung Ai Cập.
Dân chúng Ai Cập lại bắt đầu râm ran bàn tán, nhưng chẳng ai dám công khai sau khi Imhotep trấn an rằng đó là "ý chỉ của thần linh." Nhưng ngay cả khi bên ngoài trông có vẻ bình ổn, trong hắn, sự điên tiết ngày một dâng cao.
Ashley, kẻ ngoại lai xuất hiện từ Swenet, đang trốn ở đâu? Một con người không có gốc rễ, không chỗ dựa và càng không quyền lực, lại có thể thoát khỏi tay hắn, trốn đến một góc khuất nào đó tại Ai Cập mà hắn không tài nào tìm ra.
Hắn đã lục tung mọi ngóc ngách - từ khu ổ chuột đến chợ đen, từ cửa biển đến biên giới, cả đám thương nhân lậu, dân buôn nô lệ, lính gác, kẻ môi giới. Ai mua được, hắn đã mua.
Kết quả? Vẫn trắng tay.
Memphis đã suy xét nhiều khả năng, trong đó có việc cô tay chạy sang Hittite. Nhưng nghĩ đến đây, hắn cười khẩy. Hoàn toàn phi lý.
Hittite và Ai Cập vừa kí hiệp ước hoà bình chưa bao lâu. Hai bên đang trong giai đoạn dò xét, cân não từng bước một. Ai dám vì một đứa không có nổi một đồng xu danh phận mà làm rối loạn bang giao? Hittite dẫu gì cũng là đế quốc, chứ đâu phải cái chợ nổi muốn chứa ai thì chứa?
Và hắn lại càng chắc như đinh đóng cột: vương tử Izmir - đứa con trai duy nhất của đế quốc phương Bắc, kẻ nổi tiếng kín kẽ và khôn ngoan sẽ không đời nào ngu đến mức đó.
... Tiếc là, sự thật lại chẳng bao giờ hỏi ý kiến hắn.
Mọi thứ đã đủ hỗn loạn, nhưng chưa dừng lại ở đó. Hơn nửa tháng trước, khi Memphis còn đang quay cuồng trong mớ loạn lạc, Isis - chị hắn, lại bất ngờ đưa ra một lời đề nghị khiến hắn không khỏi hoài nghi.
"Bệ hạ nên để ta trở về Hạ Ai Cập."
Lời nói của Isis vẫn điềm tĩnh, nhưng chính vì đã quá quen với phong thái bình thản này của chị mình nên Memphis càng cảnh giác. Isis xưa nay chưa từng mở lời nếu không có toan tính kỹ lưỡng phía sau.
Nhưng tại sao lại vào lúc này?
"Chị đột nhiên muốn rời đi trong khi Ai Cập vẫn chưa ổn định lại?"
Memphis chống tay lên ngai vàng, chẳng thèm che giấu vẻ dò xét trên gương mặt.
"Chính vì chưa ổn định nên ta càng phải đi."
Isis đáp gọn.
"Ai Cập đang hỗn loạn. Carol chưa trở lại, kẻ ngoại lai tiên tri đã biến mất, lòng dân thì xao động. Những kẻ dã tâm có thể nhân cơ hội này để nổi dậy phản động. Nếu bệ hạ tiếp tục cố gắng kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ Ai Cập cùng một lúc, ngài sẽ càng dễ mắc sai lầm. Chúng ta phải chia nhau ra để cai trị, ít nhất là cho đến khi tình hình ổn định lại."
Isis nói một cách dứt khoát không chừa một kẽ hở nào cho sự phản bác. Memphis nhìn sâu vào đôi mắt sắc sảo của chị mình, cố tìm xem dấu hiệu của sự mưu toan. Nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài sự kiên định.
Không ai che giấu tốt bằng người vẫn luôn tỏ ra chẳng có gì để giấu.
Các đại thần trong triều nghe xong, người gật gù, kẻ đăm chiêu. Nhưng tuyệt nhiên không ai phản đối. Mà trong triều này, nếu cả những kẻ nổi tiếng bảo thủ còn im lặng thì có nghĩa là họ đã chấp nhận. Imhotep, kẻ luôn đứng giữa trung lập, cũng tỏ vẻ không phản đối. Memphis có thể từ chối sao?
Hắn muốn. Nhưng hắn biết mình không thể.
"Được."
Memphis rít qua kẽ răng, từng chữ bật ra như bị ép từ cổ họng.
"Vậy chị hãy làm theo ý mình. Nhưng đừng để ta phải nghi ngờ về những toan tính của chị, Isis."
Isis không nói gì, chỉ để nét cười nhàn nhạt đáp thay lời. Không phải là cười để trấn an, cũng chẳng phải cười để khiêu khích.
Chỉ đơn giản là một cái nhếch môi nhưng lại khiến người ta tự hỏi: rốt cuộc, nụ cười đó giành cho ai, có ý nghĩa gì?
Isis khởi hành ngay trong ngày, sau mười bốn ngày di chuyển thì đoàn xa giá của nàng đã tới được Giza an toàn.
Mặt trời dần ngả bóng, trải một sắc vàng rực rỡ xuống những con đường đá rộng lớn dẫn vào hoàng cung Hạ Ai Cập. Đoàn kiệu xa hoa của Isis chầm chậm nhưng đầy uy nghi, tựa một dòng sông quyền lực lặng lẽ tràn về lòng đất vốn đã cạn cỗi quá lâu.
Tiếng reo hò hai bên đường dâng lên từng đợt như sóng vỗ, vì đối với dân chúng họ đang chứng kiến một điềm lành.
Mười chín năm. Một khoảng lặng dài đến mức người ta bắt đầu tự hỏi không biết nữ hoàng của họ có thật sự tồn tại, hay chỉ là cái tên được giữ lại trong sử sách để lấp đầy một vị trí bỏ trống.
Và hôm nay, nàng trở về.
Lần đầu tiên sau mười chín năm, Isis đặt chân đến mảnh đất này - nơi mà tiên đế đã ban cho nàng cai quản kể từ khi người còn sống.
Dân chúng nơi đây chưa từng thấy mặt nữ hoàng của họ trong suốt mười chín năm qua, nhưng huyết thống hoàng gia không thể nhầm lẫn.
Isis không tỏ ra vui mừng, cũng không ban phát nụ cười nhân từ như Memphis.
Nàng không cần lên tiếng. Chỉ cần ngồi thảnh thơi trên kiệu, cảm nhận sự tôn sùng và kính sợ của đám đông phủ phục dưới chân mình, là đủ để thiên hạ hiểu rằng quyền lực đã trở lại nơi nó thuộc về.
Bản thân sự hiện diện của nàng đã là một tuyên ngôn quyền lực.
Quyền lực thực sự không phải là thứ phải gây ấn tượng. Nó là thứ khiến kẻ khác cảm thấy mình nhỏ bé mà không hiểu tại sao.
Phải, ta đã đúng khi chọn thời điểm này để trở về.
Nhưng Isis về đây không chỉ để nhận sự chào đón.
"Triệu tập Menna."
Chỉ một câu lệnh ngắn gọn, Ari liền cúi đầu lui đi, bóng dáng biến mất sau những hàng cột cao vút - nơi mọi âm mưu trong cung đình thường bắt đầu không bằng một tiếng động.
Isis đứng trong đại sảnh, ánh mắt lướt qua những bức phù điêu khắc trên tường - những vị Pharaoh đời trước, những chiến thắng hiển hách, những dòng chữ tượng hình ca tụng quyền uy bậc đế vương.
Quyền lực.
Kẻ nào nắm giữ nó, kẻ đó có thể điều khiển mọi thứ, có thể kéo thế giới này nghiêng theo ý mình.
Nhưng quyền lực của nàng vẫn chưa đủ. Quyền lực mà nàng đang nắm giữ, vẫn chưa đủ để điều khiển những gì cần điều khiển. Vẫn còn những mảnh ghép rơi rớt, những kẻ chưa chịu quỳ, những bàn tay đang lén lút vươn lên trong bóng tối.
Bàn tay siết chặt cây quạt lông vũ, Isis nhắm mắt một thoáng rất ngắn. Khi mở ra, đáy mắt nàng đã lặng hẳn. Không còn chỗ cho do dự hay mâu thuẫn nữa.
Từ giây phút này, mọi con cờ sẽ phải đứng đúng vị trí mà nàng chọn.
...
Menna.
Cô đã bị người của Isis tóm gọn đưa về Hạ Ai Cập trong lúc bỏ trốn khỏi hoàng cung khi vừa hay tin Ashley bị Pharaoh Memphis tống vào ngục.
Khi ấy, cô đã chuẩn bị tinh thần đối diện với cái chết. Cô từng nghe vô số câu chuyện về sự tàn nhẫn của Pharaoh dành cho những kẻ phản bội bỏ trốn, và Isis - chị gái hắn, hẳn cũng không phải loại người khoan dung.
Vậy mà, từ khi bị đưa về Giza, Menna không hề bị ngược đãi bởi tất cả những khả năng xấu nhất - tra tấn, nhục hình, thậm chí bị đem tế thần vì tội bỏ trốn.
Nữ hoàng Isis không làm bất kì điều gì trong số đó. Nàng ta để Menna sống trong một gian phòng đầy đủ tiện nghi, hầu hạ tử tế, không một ai động đến dù chỉ một sợi tóc.
Nhưng càng được đối xử tử tế, cô càng thấy bất an. Isis không phải kiểu người trao đi lòng vị tha một cách bừa bãi.
Nàng ta sẽ không giữ mạng cô lại chỉ để nuôi dưỡng lòng nhân từ.
Và đúng như dự đoán, khi cô bước vào tẩm cung nữ hoàng, đôi mắt Isis nhìn cô giống như một con mèo nhìn con chuột vừa lọt vào móng vuốt của mình.
"Ngươi thấy cuộc sống những ngày qua ở đây như thế nào?"
Cô mất vài giây ngẩng ngơ khi được đối diện trực tiếp với nữ hoàng của đất nước mình, rồi nhanh chóng quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha tội vì thất lễ.
"Thần không dám đòi hỏi. Người đã đối xử với rất chu đáo."
Isis đặt chiếc quạt lông sang một bên, chống cằm nhìn kẻ đang quỳ trước mặt.
"Thế ngươi có muốn tiếp tục sống như vậy không?"
Menna cẩn trọng ngước mặt, đáy mắt hiện lên sự khó hiểu nhưng cô vẫn không dám nhìn trực diện đối mắt với Isis.
Menna cảm thấy từng mạch máu trong người mình như đóng băng.
Nữ hoàng đang ám chỉ điều gì?
"Thần..."
Cô ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho đúng - mà thật ra, có đúng hay sai gì đâu. Trong một cuộc chơi đã sắp đặt sẵn, kẻ bị gọi tên thường chỉ có một lựa chọn: nghe theo, hoặc chết từ từ.
Nhưng Isis không phải kiểu người kiên nhẫn đợi người khác sắp xếp lại can đảm.
"Nếu ngươi nguyện trung thành với ta, làm thị nữ hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Menna tròn mắt.
Tại sao?
Nữ hoàng Isis cao quý đâu thiếu gì kẻ hầu người hạ mà lại muốn giữ một người thấp hèn như cô bên cạnh?
Nụ cười của Isis sâu hơn khi thấy trọn biểu cảm ấy, nàng vào thẳng vấn đề:
"Đổi lại, ta muốn ngươi làm giúp ta một việc."
"...Việc gì ạ?"
Giọng Isis không đổi, vẫn là cái kiểu dịu dàng đặc trưng cũng những kẻ từng quen với việc nắm dao mà không để ai thấy tay mình dính máu:
"Từ giờ cho đến khi ta tìm ra vị trí của Ashley, ngươi phải đích thân đến đó. Cô ta sẽ không bỏ mặc ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi, nó sẽ tìm tới. Ngươi chỉ cần dụ cô ta ra khỏi nơi ẩn náu..."
Isis ngưng một chút, như thể dành sự lịch thiệp tối thiểu để người nghe chuẩn bị.
"... Phần còn lại, ta sẽ lo."
Menna chết lặng.
Cô chớp mắt, tưởng như mình vừa nghe nhầm. Nhưng ánh mắt điềm nhiên lạnh lẽo của Isis nói cho cô biết - đây chính là lý do nàng ta đối xử tốt với cô suốt thời gian qua.
Menna hiểu ngay ý đồ của Isis—
Nữ hoàng muốn cô phản bội Ashley.
Nữ hoàng muốn dùng mình làm mồi nhử.
Cô muốn cười mà cười không nổi.
Đúng vậy... nếu là cô, Ashley chắc chắn không bỏ mặc. Thậm chí, nếu cô khéo léo, Ashley có thể dễ dàng mắc bẫy mà không chút đề phòng.
Ashley sẽ tin cô.
Cô đương nhiên đã nghe tin Ashley được người khác giúp để đào thoát khỏi ngục. Nhưng không hiểu sao... Menna không giận.
Cô không thấy bị bỏ rơi.
Cô tin Ashley có lý do. Có nỗi khổ nào đó không thể gánh thêm cô nữa. Và lạ thay, chưa một lần cô trách móc.
Chưa từng.
Vậy mà giờ đây, chính cô...
Lại được chọn làm con mồi.
Lại được trao quyền đẩy Ashley thêm lần nữa vào chỗ chết.
Nhưng... mình có thể làm vậy sao?
Menna siết chặt vào vạt váy trên đùi, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Cô ép mình phải tỉnh. Phải nghĩ cho đúng.
Cô nợ Ashley.
Không phải chỉ vì cô ấy từng chữa trị vết thương do cá sấu cắn, mà vì... trong suốt thời gian ở bên nhau, Ashley chưa bao giờ coi cô là một gánh nặng.
Chưa từng một lần xem cô là người thừa.
Người như vậy... không đáng bị ai đâm sau lưng.
Isis ung dung quan sát phản ứng của Menna, đôi mắt phượng ánh lên vẻ hài lòng khi thấy cô gái kia rơi vào trầm tư. Nàng không vội thúc ép.
Tâm lý kẻ yếu thế luôn có một trình tự nhất định: đầu tiên là sợ hãi, sau đó là hoang mang, tiếp đến là giằng xé nội tâm, và cuối cùng, nếu biết cách điều khiển, sẽ là khuất phục.
Isis xoay nhẹ ly rượu, mắt không nhìn Menna, giọng nói tưởng như thả chơi mà rơi tới đâu cũng rát:
"Ngươi là người thông minh, chắc hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Ta có thể để ngươi sống trong nhung lụa, cũng có thể đẩy ngươi xuống địa ngục."
Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng, Menna lấp bấp:
"Thần... thần không dám phụ ân điển của người. Nhưng..."
"Nhưng ngươi không nỡ phản bội Ashley?"
Isis cười. Cười nhẹ đến mức không biết là cười hay thở.
Nàng nghiêng người, đưa tay nâng cằm Menna lên, ép cô phải nhìn mình.
"Ngươi thực sự nghĩ Ashley sẽ quay lại vì ngươi ư? Gần một tháng qua, cô ta có quay lại tìm ngươi không? Có để lại dấu hiệu nào cho thấy cô ta vẫn quan tâm đến ngươi không?"
Menna há miệng, định nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Cô không thể phủ nhận.
Thực tế ấy... tàn nhẫn hơn bất kì hình phạt nào.
"Ngươi suy nghĩ gì mà lâu vậy? Hay là... sợ lòng trung thành của ngươi đặt không đúng chỗ?"
Menna lập tức giật mình cúi đầu thật sâu. Ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình không có lựa chọn nào khác.
Isis không phải Memphis.
Nếu Memphis là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thì Isis chính là dòng nước lạnh thấu xương nhấn chìm đối thủ mà không để lại vết tích. Memphis bạo liệt, nhưng ít nhất hắn có giới hạn. Còn Isis... chẳng ai dám đoán chắc nàng ta sẽ đi xa đến đâu để đạt được mục đích.
Đầu óc cô rối bời. Cô có thể từ chối không? Không, làm vậy chỉ có con đường chết. Nhưng nếu đồng ý... thì chẳng khác gì bán đứng Ashley.
Isis thấy kẻ đối diện vẫn chưa trả lời, chỉ cười khẩy:
"Nếu ngươi đang lưỡng lự về cái gọi là tình nghĩa với kẻ ngoại lai đó..."
"... Thì để ta nhắc cho ngươi nhớ: nếu không có ta, ngươi đã sớm chết dưới tay Memphis rồi."
Menna đờ đẫn cúi đầu nhìn trân trân vào nền gạch, ngực phập phồng đầy mâu thuẫn. Đúng vậy... cô vẫn còn sống, là nhờ Isis. Nhưng cái giá để sống... liệu có đáng?
Isis dường như đọc được sự giằng xé ấy. Nàng chồm người tới, thì thầm bên tai Menna y hệt đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Ngươi nghĩ kĩ đi, Menna. Giữa một kẻ đã bỏ rơi ngươi để tự cứu lấy mạng sống của chính mình, và một người đã ban cho ngươi cơ hội tiếp tục sống sót... thì trung thành với ai mới là lựa chọn sáng suốt."
Menna rùng mình. Isis không đe doạ. Nhưng đang bóp cổ tâm trí cô bằng lời nói. Từng lời lẽ sắc bén của Isis cứa từng nhát vào niềm tin vốn mong manh của cô.
Cô không dám từ chối. Nhưng... cũng không muốn đồng ý.
Sự chần chừ của cô giống như một vết nứt nhỏ trên tấm kính, tưởng chừng không đáng kể nhưng lại khiến Isis mất kiên nhẫn.
Isis buông tay khỏi cằm cô, không thèm nói thêm câu dư thừa nào, chỉ thả đại một câu như tiện miệng:
"Anh trai ngươi... tên Nahkt đúng không nhỉ? Người mà ngươi nghĩ rằng đã chết..."
"...hiện đang nằm trong tay ta."
Menna cứng đờ.
"Là... là thật sao?"
Đôi mắt cô mở lớn hết mức, cổ họng cô nghẹn cứng, giọng nói khô khốc như thể bị cạo rách.
Nhưng chính phản ứng này lại khiến Isis khẳng định rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của Menna.
"Tại sao ta phải nói dối ngươi?"
"Nếu ngay từ đầu, ngươi không chần chừ mà chọn trung thành với ta một cách quyết đoán, ta sẽ không cần dùng đến anh ngươi để uy hiếp ngươi. Nhưng vì ngươi khiến ta mất quá nhiều thời gian rồi..."
Menna không còn nghe rõ những lời sau đó.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại ba chữ: Nahkt còn sống.
Anh cô, người thân cuối cùng. Người mà cô đã khóc cạn nước mắt tưởng đâu đã chết mất xác dưới tay binh lính hơn tháng trước. Tưởng đâu không bao giờ còn cơ hội gặp lại.
Cô đứng bật dậy, gạt bỏ hết lễ nghi cất giọng run rẩy cầu xin:
"Xin nữ hoàng... xin người hãy cho thần gặp anh ấy! Một lần thôi cũng được!"
Nước mắt dâng tràn hốc mắt, nhưng cô không để nó rơi xuống. Cô chỉ có thể khẩn khoản đến tuyệt vọng.
Isis không đáp, chỉ lạnh lùng quan sát con người vội vàng bám lấy chân nàng để cầu khẩn, van xin không ngừng. Chỉ để mặc cho sự im lặng giày vò Menna.
Mãi đến khi Isis cất giọng lần nữa, Menna mới nhận ra rằng, dù cô có cầu xin thế nào đi nữa thì cán cân quyền lực cũng chưa từng nghiêng về phía cô.
"Ta sẽ nhắc lại một lần cuối."
Giọng nàng hạ thấp, không gấp gáp, không gay gắt nhưng lại khiến Menna ngột ngạt đến khó thở.
"Nếu ngươi dụ được Ashley trở về đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thậm chí ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống tốt hơn. Và anh trai ngươi..."
Nàng dừng một chút, rồi tiếp tục:
"... ta sẽ để hắn gia nhập quân đội hoàng cung để huấn luyện. Ta không có thói quen ngược đãi những kẻ biết nghe lời. Sao nào, có đáng không?"
Menna cắn chặt răng.
Cô không cần tin vào lời của Isis.
Không cần tin vào lời hứa của kẻ quyền lực.
Cô chỉ cần biết một điều—
Nếu từ chối cô vẫn sẽ bị ép phải làm theo, Nahkt sẽ phải chịu đủ mọi tra tấn tàn khốc nhất. Cái chết sẽ đến không phải vì cô chọn không làm theo, mà vì cô đã để nó xảy ra.
Còn nếu cô đồng ý trung thành... ít nhất anh trai cô sẽ được sống, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Cô còn lựa chọn nào khác nữa không?
Không.
Không hề.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Lựa chọn duy nhất của cô—
Chính là phản bội Ashley.
Sự cay đắng chèn ép đến tận cổ họng, nhưng Menna vẫn quỳ xuống thật thấp, hai vai run lên vì tuyệt vọng.
"Thần... tuân lệnh nữ hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip