Chương 37: Ước mơ tan nát

Ashley từ từ mở mắt.

Nói đúng hơn là... bị cơn đau hành cho tỉnh.

Trần lều.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là lớp vải nhợt màu phập phồng theo gió, ánh sáng xuyên qua mờ mờ ảo ảo như mộng, mà cái 'mộng' này đúng kiểu ác mộng.

Nệm dưới lưng cũng êm quá trời, cơ thể được đặt ngay ngắn... Cảnh tượng như dành cho một nữ nhân quý phái vừa hồi tỉnh sau đêm dài mộng mị.

Nếu không tính tới cảm giác đau như chó táp đang lan từ vai xuống tận chân.

Ashley cau có, quay đầu sang nhìn.
Hai thị nữ đang quỳ, mỗi người một bên, tay cầm khăn sạch vừa lau vừa len lén nhìn sắc mặt cô qua khoé mắt.

Thấy cô động đậy, một người hoảng hốt:

"Tiểu thư! Người tỉnh rồi sao? Có đau không ạ?"

Ashley gườm mắt. Giờ đau hay không nói ra cũng có bớt được đâu. Cô nghiến răng, ráng chống tay ngồi dậy thì bị họ giữ lại:

"Xin tiểu thư nằm yên ạ! Vết thương còn nhiều chỗ chưa xử lý xong, bọn em phải làm sạch để băng lại nữa!"

Cô rủa thầm trong đầu:

Điên thật, thế quái nào ngất cũng nửa mùa vậy trời. Đã xỉu thì xỉu phát tới sáng, ngủ liền tù tì, tỉnh ra là đã thơm tho băng bó gọn gàng rồi chứ...

Cô từng đọc qua hàng đống truyện. Thấy mấy nữ chính ngã một cái là lăn đùng ra nằm bất tỉnh mềm nhũn như tàu hũ, để người khác hầu hạ tận răng.

Còn cô?

Tàn tạ tưởng đâu vừa bắn xong chục thằng địch trong Pubg, chưa kịp loot đồ đã bị gọi dậy check máu.

Sao trời không thương cô chút nào vậy?!

Cô hậm hực thở ra bằng mũi. Định mở miệng chửi một câu cho đỡ tức, nhưng khổ cái, môi vừa nhúc nhích là vết trầy nó nhói như ai cầm kim đâm vô khoé vậy.

"Á—aaahh!"

Tiếng thét dội lên cái trần lều tội nghiệp, làm hai con chim đậu ngoài cành cũng hết hồn mém té.

Ashley dựng người như bị điện giật, cái khăn đang đắp cũng tuột luôn xuống hông. Một thị nữ xanh mặt vội chụp cô lại.

"Xin tiểu thư thứ lỗi, nhưng cát đóng nhiều quá, bọn em phải dùng chút lực..."

'Chút lực' của nó thì cũng vừa tầm kéo ruột non ra nhảy dây thôi chứ gì đâu.

Ashley thẫn thờ, mắt rà khắp cơ thể mình.

Ôi thôi con ơi...

Cái hình hài hiện tại... nửa người nửa giẻ rách, đúng chất hàng tồn kho sau bão.

Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi tấm khăn mỏng che qua loa những chỗ cần thiết. Tay chân lồ lộ, rải rác vết bầm tím, xước da, sưng tái, chảy mủ... Cặp đùi trần trụi không khác gì khúc giò heo mới cháy khét chưa lóc da.

Nhìn đến bàn tay phải, cái móng ngón cái nó đã gãy phân nửa, hở cả thịt đỏ au. Xót không chịu nổi.

Thêm phát lau nữa, Ashley giật nảy:

"Trời ơi nhẹ tay thôi được không? Cái đùi này tôi còn tính dùng tiếp!"

Một trong hai đứa lí nhí:

"Chỉ cần tiểu thư chịu đựng một chút nữa... là xong phần bên phải rồi ạ..."

Môi cô giật giật chuẩn bị cười:

"Phần bên phải? Vậy còn... bên trái?"

"Dạ còn nguyên..."

Đôi môi ai đó tắt hẳn nụ cười.

Ôi shit...

Hai thị nữ thấy cô nhăn nhó không dám làm tiếp. Ánh mắt họ lấm lét nhìn nhau, kiểu như đang nói nhau: Bả sắp chửi rồi đó...

Ashley không chửi. Nhưng cũng không cam chịu hiền lương. Cô biết, không làm sạch thì nhiễm trùng, mà nhiễm trùng là cụ tổ của mọi thứ đi về cõi chết.

Cô hít sâu, giọng còn sặc mùi nhẫn nhịn:

"Lấy cho tôi mảnh vải sạch. Nhanh."

Một người cuống cuồng lục lấy rồi dúi vào tay cô.

"Tiểu thư định làm gì với—"

Chưa kịp hỏi hết câu, Ashley... nhét thẳng miếng vải vào miệng.

Gọn. Dứt khoát. Không nói nhiều.

Để dù có đau đến mức nào cũng không rống lên như heo bị thọc tiết nữa.

Hai thị nữ trố mắt ngơ ngác, chưa kịp thốt lời thì Ashley đã trừng mắt, ra hiệu:

Làm. Tiếp. Đi.

Một tay cô kéo đại tấm chăn gần đó đắp lên mặt. Tay còn lại bấu vào nệm, gồng cứng.

Tiếng vải chà lên thịt vẫn tiếp tục đều đều, trộn lẫn tiếng thở rít phát ra từ dưới lớp chăn phủ.

Mỗi lần vải miết trúng vết sâu là một lần cô cắn chặt hơn mảnh vải trong mồm. Tới mức hàm tê rần, nước bọt lẫn máu chảy ngược.

Bên dưới lớp chăn, nước mắt cô đang chảy rất nhiệt tình.

Ròng ròng.
Lạnh ngắt.

Ướt cả gò má. Ướt luôn miếng vải trong miệng.

Không nấc.
Không tiếng.

Chỉ lặng lẽ trào ra, như phần còn lại của tất cả những gì cô đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Mà thôi.
Ai biểu chen ngang cốt truyện.

Cô chọn rồi.
Thì đây là hậu quả.
Đã chọn thì ráng mà nuốt.

Chịu đi.

...

Quá trình băng bó hoàn tất là chuyện của gần nửa canh giờ sau.

Trong từng đó thời gian, cô đã tiêu hao một lượng nước mắt đủ để tưới mát cả mảnh ruộng khô mùa hạn. Mà đúng là hạn thật - hạn nhân phẩm, hạn lý trí, hạn sức chịu đựng.

Cuối cùng, thị nữ rón rén quấn nốt lớp vải quanh bắp tay cô, thở ra nhẹ nhõm.
Người còn lại rụt rè cúi xuống lay nhẹ vai cô rồi nói nhỏ:

"Tiểu thư Ashley... cô ngủ rồi sao?"

Tưởng cô ngủ.

Cho đến khi tấm chăn được vén lên - gương mặt Ashley đập thẳng vào mắt họ.

Hai mắt sưng húp, nướt mắt còn đọng lấp loáng như mới rửa mặt xong. Mí mắt nặng muốn sụp xuống tới nơi, bọng mắt phồng rộp sưng to như thể cô vừa nghe tin crush công khai người yêu.

Hai thị nữ quỳ xuống quýnh quáng xin lỗi, rối rít nói do tay vụng về, không biết nặng nhẹ khiến tiểu thư khóc.

Nghe cũng tội.

Ashley chỉ lắc đầu, tay lần mò gỡ mảnh vải ướt nhẹp trong miệng ra, khàn khàn thều thào:

"Không phải do mấy cô đâu. Giờ lau người giúp tôi đi... tôi cần thay đồ để gặp vương tử."

Cô ngừng một nhịp, rồi nhắm mắt nói:

"À, gội đầu cho tôi nữa. Được chứ?"

Một trong hai người họ hơi lưỡng lự, liếc cô từ đầu đến chân, mở miệng can:

"Nhưng... thể trạng tiểu thư vẫn chưa ổn, liệu có—"

"Không sao..."

Ashley chớp mắt, cắt lời:

"Dơ quá sao dám lại gần ai."

Nói xong rồi cười trừ, đúng là người biết rõ mình thảm hại ra sao nhưng vẫn cố giữ hình tượng.

Hai người họ đành khom lưng nhận lệnh, lật đật mang nước nóng, khăn và dụng cụ gội đầu vào tận trong lều, loay hoay chuẩn bị mọi thứ.

Cô nằm yên hưởng thụ, để cho dòng nước ấm xối qua. Từng lọn tóc được gỡ rối, từng chút máu khô được gội sạch, từng ngón tay nhẹ nhàng mát-xa lên da đầu.

Ui... cảm giác đó chẳng khác gì vừa trồi lên từ cõi chết mà được ai đó rửa hộ linh hồn.

Không ngoa.
Dễ chịu vô cùng.

Thật đó, độ ấm vừa đủ, mùi bạc hà thoang thoảng trong nước còn làm dịu đi cơn nhức nhối âm ỉ từng the xương khớp.

"Giờ là lúc nào rồi thế?"

"Giờ thần mặt trời xuống núi rồi ạ... ước chừng cũng đã bảy phần mười của ánh sáng ban ngày."

Thị nữ đáp, tay vẫn miết đều mái tóc cô.

Gần giờ cơm tối rồi đấy.

Gội xong, lau sạch, hong khô. Tóc tai còn ướt mượt, phảng phất mùi bạc hà và quế làm cô thấy nhẹ cả người. Dù đau vẫn còn rần rật nhưng người ngợm sạch sẽ quả thật khiến người ta dễ chịu hơn hẳn.

Họ lấy cho cô một bộ váy đơn giản.

Khá xinh đấy.

Dáng váy ôm gọn phần thân trên, sát nách, cổ vuông ngang xương quai xanh, để lộ rõ phần băng quấn chặt vai. Phía dưới xoè nhẹ, xéo một đường lên tới đầu gối - tiện cho người khập khiễng.

Bình thường mà thấy kiểu này, Ashley đã lắc đầu nguầy nguậy, cau có nhăn mặt vì nó sẽ để lộ hình xăm.

Nhưng giờ?

Người cô băng bó kín mít, thiếu điều trét thêm vài chữ bùa chú là y hệt xác ướp trỗi dậy. Có khoả thân đi nhông nhông ngoài kia chắc chẳng ai phát hiện.

Nhưng thôi...

Vì tôn trọng nhân loại.

Vì bảo vệ tâm lý và giác quan của mọi người xung quanh.

Và vì không muốn bị phong là "oan hồn giữa thế gian", cô đành mặc cho đàng hoàng.

Cô đã tính gượng dậy, nhờ hai thị nữ đỡ mình đến lều Izmir.

Vừa bước được ba bước, còn chưa kịp để cô đau quá mà gào lên thì một cái bóng cao lớn đã chắn trước lối đi—

Bùm...

Izmir hiện ra ngay cửa lều.

Gọi là linh thiêng cũng được. Gọi là rảnh không biết làm gì nên lượn tới kiểm tra đúng lúc cũng chẳng sai.

Không đợi cô nói nửa lời, hắn đã quát lớn:

"Nàng còn định đi đâu giờ này?!"

Hai thị nữ giật mình. Một người thót tim, người kia chấp tay niệm thần linh cầu cho chủ mình đừng bật lại, vì khoé môi Ashley lại giật giật trông như chuẩn bị bốp chát tay đôi nữa rồi.

Còn cô?

Đau quá không thèm giật mình nữa. Chỉ muốn ngồi bẹp tại chỗ, giơ tay lên chỉ thẳng mặt:

"Tao chỉ muốn gội cái đầu cho sạch, mặc đồ đàng hoàng rồi lết đi tìm mày chứ có bỏ trốn đâu mà đứng đó chửi?!"

Nhưng thôi.

Nước mắt khô queo rồi, đau cũng tới mức không còn dư năng lượng để phát ngôn.

"Thần... tìm vương tử."

Đó.

Ngắn gọn. Xúc tích. Không lề mề tình cảm. Cũng không ai uỷ mị gì.

Chỉ đơn giản như câu thông báo:

"Ê, tao kiếm mày."

Vậy mà vào tai Izmir...

Bắt đầu bài văn 1000 chữ phân tích nội tâm:
Cô đau đến mức xỉu mà vẫn cố lết tấm thân tàn tạ đi tìm hắn?
Cô, người lúc nào cũng dè chừng hắn mà giờ lại chủ động tới tìm?
Cô, với bao nhiêu băng quấn trên người, trông chẳng khác gì xác ướp Ai Cập bị tuột keo dán, lại vẫn gượng đứng lên vì hắn?

Ôi tim hắn... như bị ai đó nhồi đường rồi đem bỏ chảo chiên giòn.

Hối hận. Tội lỗi. Xúc động. Hạnh phúc.

Một cái chớp mắt thôi, hắn đã đi hết trọn vẹn nguyên cuốn tiểu thuyết tình cảm 600 trang.

Ừ thì... đúng là cái đầu của những đứa biết yêu. Nó không đi thẳng đâu. Nó quẹo trái ba khúc, lùi một khúc, rồi mới tới điểm cần đến.

Chân đã nhanh hơn miệng bước tới đỡ cô về nệm, hắn đành gắt với hai thị nữ:

"Lui ra đi, chuẩn bị chút đồ ăn tối. Chọn món mềm mềm cho nàng dễ nuốt."

Rồi quay sang hỏi cô, lần này dịu hơn hẳn:

"Nàng thấy sao rồi?"

Ashley nhìn hắn.

Chẳng gợn tí sóng tình nào trong lòng hết á. Không phải kiểu nhìn mà lòng rộn ràng, cũng chẳng có bản nhạc không lời nào nổi lên trong đầu.

Nhưng... vẫn mềm. Cái mềm của đứa đang đau, đang nhức óc, đang lỡ nằm trong trạng thái "ai hỏi gì cũng muốn oà khóc."

Thường ngày thì láo lắm, trụ vững mọi địa hình. Nhưng riêng cái thể loại hỏi han dịu dàng vào đúng lúc mình đang mệt... thôi, chịu, tan liền. Loại mềm đó không phải vì rung động, vì mình quá mệt để tiếp tục gồng nữa.

Nếu người hỏi là bạn thân, chắc chắn cô đã nhào tới ôm lấy rồi gào khóc cho xem.

Nhưng đằng này... là Izmir.

Cơ mà... khoan?

Ashley bỗng khựng lại một nhịp trong đầu.

Ủa...?
Izmir... đâu có thích phụ nữ?

À đúng rồi. Trời đất ơi, sao quên được chi tiết cốt lõi vậy chứ? Chắc do bị đau tới mức não bốc khói, cơ thể reset hệ thống mà chưa kịp load lại dữ liệu gốc.

Vậy giờ tính ra cô với hắn như hai chị em thì ôm nhau một cái cũng đâu có gì là quá đáng?

Nghĩ vậy, cô liền giơ hai tay ra hướng về phía Izmir, như em bé đòi bế.

Hihi ôm nhanh lên, tui đau~

Đòi ôm.
Đơn giản vậy thôi. Vì cô thích được ôm.

Vậy mà khác với suy nghĩ của cô—

Izmir sững người.

Không nhào vô ôm lấy như cô tưởng.

Chỉ ngồi đó... nhìn cô... bằng ánh mắt khó hiểu chết tiệt.

Có chút thương hại.
Có chút kìm nén.
Có... một chút chột dạ.
Và có chút gì đó như đang tự đấu tranh dữ dội bên trong.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tuyệt nhiên không có ôm lại.

Ashley nổi cáu.

Mấy giây trôi qua, tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung như mạng wifi chập chờn không ai bắt sóng, giờ nó bắt đầu nhức muốn đứt gân chuột mà hắn vẫn đực mặt ra.

Quá chừng chịu đựng, cô hạ tay cái "rụp" ngay trước mặt hắn. Kiểu hờn dỗi đặc trưng của người bị từ chối một cách vô lý.

Izmir giật bắn mình, hoảng hốt lắp bắp thanh minh:

"Ta... ta biết nàng muốn ôm ta... nhưng... nhưng người nàng thế này, nếu ta chạm vào sẽ khiến nàng đau..."

Hắn quýnh quáng đến mức nhìn đâu cũng thấy sai.

Thấy cô sụ mặt xuống, phụ đề hiện lên: "À ha, mày thấy tao ghê đúng không, mày sợ chạm vô cái ổ vi khuẩn này chứ gì?", là hắn xanh mặt, hấp tấp bổ sung thêm:

"Không phải... không phải ta ngại..."

"Cũng không phải ta sợ vết thương..."

"Chỉ là... ta sợ làm nàng đau."

Giọng hắn thành thật, vụng về, mà ấm đến mức lòng cô hơi nguội lại.

Quả thực Ashley có hơi... hậm hực.

Chứ còn gì nữa. Vươn tay như con nít đòi bế rõ ràng vậy mà bị phớt lờ. Người ta đang mệt rã rời, tinh thần tổn thương, tay chân đau nhức, chỉ cần một cái ôm nhẹ thôi mà cũng không có.

Đã vậy lại còn bị từ chối bằng một câu... đầy trách nhiệm:

"... sẽ khiến nàng đau."

Tuy cô không lên tiếng, nhưng Izmir biết rõ cô đang giận. Và cũng rõ là đang mệt.

Izmir muốn ôm. Thật mà.

Nhưng hắn cũng biết, thân hình cô hiện giờ như một bình gốm nứt. Chỉ cần hắn ôm sai một chút thôi, có khi không còn cơ hội để chữa lành nữa.

Và chưa kịp để cô càm ràm, hắn đã vội đánh trống lảng:

"Nàng... kể ta nghe đi. Con hổ đã xảy ra chuyện gì?"

Ashley định không nói cho biết tay. Nhưng nghĩ lại... à đúng rồi, đó mới chính là cái lý do cô lết cái thân tàn ma dại này đi tìm hắn.

Thế là cô ngồi thẳng dậy, dù đau muốn gãy sống lưng, nhưng phong thái thì nghiêm túc y như sắp trình bày đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng Khoa học Hoàng gia:

"Chuyện là như vầy..."

Giọng cô bắt đầu nhỏ nhẹ, mạch lạc, chắc nịch đúng chất văn mẫu 10 điểm, nhưng nội dung thì như vừa bước ra từ cõi phim truyền hình Ấn Độ phiên bản loài vật:

Cô kể từ lúc bị chở tới hang, thấy xác thú nằm tùm lum mà con hổ cái thì ngồi trơ mắt không ăn khiến cô sinh nghi.
Từ nghi ngờ chuyển sang liều, cô bèn đưa tay vô họng nó móc xương.
Móc xong thì hổ khoẻ lại. Không những không cắn mà còn dụi đầu vào người cô như mèo con đòi ăn. Rồi chồng nó - một con hổ đực cao to lực lưỡng như vận động viên cử tạ chở cô về.

Cô nói xong còn sợ Izmir chưa hình dung được hết, liền đưa tay diễn tả hẳn hoi:

Một tay làm động tác nạy họng hổ, tay kia thì bắt chước điệu bộ con hổ dụi đầu vào người, mặt còn gồng lên để ra thần thái "ta là ân nhân của động vật hoang dã."

Izmir đang cố căng tai để nghe rõ tình tiết, nhưng đầu óc thì cứ tua đi chiếu lại thời điểm tận mắt thấy Ashley ngã ngựa, rồi sau đó... lăn lốc nằm bất tỉnh ngay sát mép vực, người bê bết máu cứ nhảy lên trước mặt hắn từng khung một.

Tim hắn cứ thắt lại từng hồi.

Cô đang sống sờ sờ trước mắt hắn đây, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh lúc ấy - tim hắn lại co rút thêm lần nữa.

Đó là khoảnh khắc hắn biết mình đã thất bại.

Không phải với quân lệnh.
Mà là với chính cô.

Ashley thì nhìn hắn cứ đơ mặt ra, chướng mắt quá chịu không nổi.

"Này, vương tử, thần hỏi thật... ngài có nghe thần kể không vậy? Hãy nhớ phải diễn tốt vai người hùng mà thần đã lót đường. Lỡ quốc vương hỏi tới mà ngài ú ớ là dẹp thật đấy."

Cô nói, vừa cau mày vừa đưa tay lên khua khua trước mặt hắn để thử xem có đang bị treo tab không.

Hắn giật mình.

"À, phải rồi... ta... ta nghe. Vậy ra tình hình là như vậy... Ta xin lỗi. Ta đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi."

Còn Ashley chỉ khoanh tay gật gù ra vẻ "biết điều thì diễn cho tốt, đừng để bổn cung thất vọng."

"Thần đã làm hết khả năng để ngài lập công. Vì vậy xin vương tử hãy tường thuật lại chuẩn chỉnh, đừng để quốc vương nghi ngờ công trạng ảo của ngài."

Giọng cô vẫn thản nhiên à, nhưng nghe xong làm tim Izmir như bị bóp nghẹt.

Chưa kịp để não nghĩ tiếp, hắn đã bị tim dẫn đường, người ngả về phía trước...

Rồi ôm chầm lấy cô.

Không lời báo trước. Không đắn đo.
Chỉ hai tay ôm lấy thân hình đau nhức kia như thể... đang ôm lại khoảnh khắc suýt mất nhau mà không kịp làm gì.

Ashley hơi khựng.

Ủa? Nãy cô đòi ôm thì lơ đẹp. Vậy mà giờ... đùng một cái, hắn ôm như đang muốn siết luôn phổi gan lách ruột người ta cho vô tủ lạnh cấp đông cấp tốc.

Cái gì vậy trời?

Rồi cô lục lại trong đầu:

À... chắc tại câu chuyện cô kể hồi nãy bi kịch quá. Mấy người có trái tim yếu đuối thường hay vậy lắm. Nghe chuyện bi thương xong là y như rằng, không ôm không chịu nổi.

Cô hiểu mà. Cũng đâu có trách. Đành thông cảm cho cơn xúc động quá đà của vương tử.

Nghĩ lại... cũng không tệ.

Được ôm an ủi trong lúc xương cốt rã rời, vừa bốc mùi rừng rú, vừa méo cả mặt mày vì đau nhức thật ra... cũng dễ chịu phết.

Izmir ôm rất khéo. Không sấn tới vai. Không đụng trúng tay. Không ép sát vết thương nào cả.

Chỉ nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng cô, giữ đúng chỗ eo không đau, như thể hắn đã nghiên cứu kỹ từng centimet va chạm để không gây thêm tổn thương nào cho cô nữa.

Duyệt.

Cô không đáp lại, chỉ trượt đầu vào vai hắn, mắt đượm một tia chua chát mà chẳng dám thốt thành lời.

Giá như người ôm lúc này không phải là Izmir, mà là người cô yêu, một người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay thì... tốt biết mấy.

Cô cười, nụ cười mặn đắng trộn lẫn nhiều gia vị cảm xúc vô cớ.

Cười cho chính mình, cho những điều không thành lời, cho cả những thứ cô biết sẽ chẳng bao giờ có.

Cô hít vào, thật nhẹ.

Được rồi. Cho ôm đấy. Nhưng chỉ lần này thôi.

Izmir hơi nhích người lại gần, tay siết chặt lấy tấm lưng Ashley như muốn vùi sâu cả hình hài cô vào thân thể mình.

Hắn không hôn, không dám đụng chạm gì hơn, chỉ ghì chặt cô sát vào lồng ngực mình, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ cô, chôn vùi mặt mình trong lớp tóc ướt còn vương hương nước.

Hắn muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể cô. Từng độ cong, từng nhịp thở, để mặc cho mùi hương quen thuộc ấy chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí mình.

Mùi hương sau khi tắm gội sạch sẽ, không nồng nặc như son phấn, mà lại thoang thoảng mùi người - nồng đượm một cách đầy bản năng.

Thứ mùi khiến đầu óc hắn mụ đi, lý trí lui về hàng ghế khán giả. Có thể hắn không nhận ra, nhưng chính mùi hương của Ashley đã vô tình trở thành nhà tù nhốt lấy lý trí hắn.

Một nhà tù thơm phức, mềm mại, và chết tiệt là... ngọt ngào đến mức phát nghiện.

Hắn từng hít không khí núi lạnh. Từng đứng giữa tuyết trắng phương Bắc hoặc sa mạc cát nóng phương Nam. Từng sống trong hoàng cung toàn trầm hương và thảo mộc.

Nhưng chưa từng có cái mùi nào khiến hắn... mất nhân tính như mùi của Ashley.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, âm thầm ngửi lấy mùi hương ấy như một thằng nghiện lén lút tìm thuốc trong đêm.

Ashley là thuốc phiện sinh học của hắn.

Mà đã gọi là thuốc phiện, thì luật đời là: không được đụng quá liều, hoặc thậm chí phải tránh xa.

Nhưng Izmir bây giờ... là con nghiện mất kiểm soát.

Hắn biết mình không nên thế này.
Càng không phải lúc này. Không với cô. Nhưng cái lý trí thì đang ngủ mất rồi. Còn cái phần khốn nạn nhất trên người đàn ông thì tỉnh táo hơn ai hết.

Ashley đang bị thương.
Cô yếu. Rõ ràng là yếu.

Nhưng chính sự yếu đuối đó, cái thân thể ấm áp đang dựa vào người hắn - không cà khịa, không trợn mắt, không vùng vằn, lại còn thở nhè nhẹ y chang con mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng... làm Izmir thấy mình không còn là người nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, cô thì thả lỏng người dựa thoải mái vào hắn, mắt nhắm, an yên sắp ngủ.

Còn cơ thể hắn thì...

Một loại phản ứng sinh lý đáng nguyền rủa bắt đầu diễn ra.

Phía trên: đạo đức rực rỡ.
Phía dưới: đèn báo động đã nhấp nháy.

Không biết từ lúc nào, cơ thể hắn đã tự bật chế độ khẩn cấp, huyết áp đập ở chỗ không nên đập, còn cái thứ chết tiệt đó thì... đang hóng chuyện bằng tư thế đứng thẳng quân đội.

Thôi xong.

Hắn thành cầm thú thật rồi.
Một cầm thú lịch sự, tử tế, quý tộc... nhưng vẫn là cầm thú.
Cầm thú có áo choàng, có thân phận, nhưng vẫn là cầm thú.

Chết lặng vì cái cảm giác vừa muốn tránh lại không thể rời.

Hắn cố gắng tập trung. Ráng hít thở không khí để bình tĩnh lại.

Hít sâu. Hít thêm phát nữa. Nhưng càng hít thì càng... ngửi được mùi cô nhiều hơn.

Càng chết dở.

Hắn nghiêm túc tự rủa mình trong đầu, hàng loạt ngôn từ mà một vương tử không nên biết đều trào ra như thác đổ.

Hắn cố làm ngơ. Cố nghĩ đến sông núi, cây cỏ, sa mạc, Ai Cập, tiên tri, Ashley...

Ôi thần linh ơi, lại quay về điểm xuất phát nữa rồi.

Xong rồi. Hắn tiêu rồi.

Và chuyện gì đến... cũng đã đến.

Ashley, người đang thiu thiu ngủ, bỗng... mở choàng mắt.

Mí mắt giật tằng tằng hai phát, cả người cứng lại như bị gõ mõ vào đầu.

Cô vừa cảm nhận được gì đó... không ổn. Không ổn một cách rất rõ ràng.

Có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào chân, và cái sự nhẹ đó nó không vô tội, không vô tình, mà là... mềm mềm, nóng nóng, có độ nảy và cực kì sai trái.

Thứ đó chạm theo cách không hề tinh thần mà rất vậy lý.

Cảm giác như có một loại "vũ khí sinh học" nào đó đang gõ cửa xin nhập cư.

Thánh thần thiên đụng ơi... có phải là cái thứ mình đang nghĩ không vậy trời?!

Cô dám thề, cái thứ đang áp vào chân mình không phải đầu gối. Cũng không phải đai lưng. Càng không phải dây thừng...

Mặt cô lúc này như cái màn hình laptop nhúng nước: nhấp nháy, xanh đỏ, chập chờn.

Hệ thống chuyển màu không thua gì tắc kè.

Cô cứng người, thầm kiểm tra lại tất cả phản ứng: nhịp tim hắn tăng, hơi thở phả vào cổ cô cũng gấp gáp hơn.

Không... không thể nào...
Tên này... hắn phản ứng với cơ thể mình á???

Mắt Ashley trợn tròn. Mạch não đã bị rút điện một giây nhưng vẫn cố phân tích:

Nhưng mà... chẳng phải hắn thích đàn ông sao?
Không lẽ...
Nhưng... nhưng rốt cuộc hôm qua mình thấy gì ở trong lều kia?
Chẳng phải hắn đang để tên kia "hầu hạ" sao?!

Nội tâm còn đang gào thét, nhưng bên ngoài đã bật chế độ sinh tồn.

Không cần họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc, không cần đợi Quốc hội bỏ phiếu, bản năng cô tự ra quyết định:

THOÁT THÂN KHẨN CẤP.

Cô giãy mạnh vùng ra khỏi người Izmir, xoay người định bò khỏi nệm, nhưng do cử động đột ngột khiến cánh tay buốt lên làm cô hụt tay...

Bịch!

Cô lăn mẹ xuống đất như trái dưa rớt khỏi xe đẩy.

Izmir lúc ấy thì hoàn toàn mộng du.
Vẫn còn đang chết dí trong cái cảnh vừa ngọt ngào vừa đầy tội lỗi của chính mình.

Tới khi nghe tiếng rên đau rỉ rả từ dưới đất, hắn nhảy dựng lên như bị bỏng nước sôi, hớt hải lao ra đỡ thì...

"Ashley! Nàng—"

"DỪNG LẠI!!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!"

Cô gào lên.

Đó là giọng một con người đang sốc nhiệt độ toàn thân, chạm ngưỡng độ quê cấp quốc gia, và đang nghi ngờ sự tồn tại của bản thân giữa cái lều này.

Tay phải giơ lên ngăn lại, như ban lệnh trục xuất tên dâm thần khỏi lãnh địa.

Izmir khựng lại, tay còn đang lửng lơ giữa không trung.

Mặt cô đỏ bừng, đỏ từ trong tim ra đến tận má, chỉ thiếu mỗi tiếng khói xì xèo nữa là đủ. Cúi đầu quay sang hướng khác, chứ có dám nhìn thẳng mặt hắn đâu.

Lúc này, hắn mới thật sự tỉnh táo lại. Mới hiểu lý do vì sao cô quyết liệt như vậy.

Cô nhận ra rồi.

Cô cảm nhận được phản ứng từ hắn.

Lúc ấy, Izmir cảm thấy bản thân vừa giẫm lên lằn ranh mong manh nhất giữa "tử tế" và "súc sinh".

Hắn cắn răng, lắp bắp phân trần:

"Ta... xin lỗi. Ta không cố ý. Không phải như nàng nghĩ đâu. Ta không định... không phải bây giờ... nàng còn đang bị thương, ta không nên..."

Ashley quay phắt lại, mắt trừng lớn tưởng đâu sắp ói con ngươi ra ngoài:

"Ngài nói gì? 'Không phải bây giờ'? Là sao? Tức là ngài định làm... lúc khác hả? Đừng nói là... cơ thể ngài phản ứng với tôi thật đấy à???"

Cô đứng bật dậy, choáng đến nỗi phải vịnh vào vách lều mới khỏi té tiếp, nhưng vẫn cố chất vấn không để hắn chen ngang một chữ:

"Nhưng tôi là phụ nữ! Tôi đâu phải đàn ông như người tình của ngài!!! Vương tử... không phải ngài thích nam nhân sao?"

Bong.

Câu hỏi có sức công phá còn mạnh hơn cả bom nguyên tử hiện đại.

Không ai nói gì.

Không gian im ắng đến mức nếu có con muỗi bay ngang cũng nghe được tiếng vỗ cánh.

Hmm... xem nào, để miêu tả đúng tình trạng bên trong lều ra sao, chỉ cần một câu:

Nơi hậu dư vị bản năng gặp tầng sâu tâm lý.

...

Izmir chết lặng.
Đứng yên không cần điểm huyệt luôn mà.

Mắt mở trừng, tròng đen tròng trắng giật qua giật lại như vừa nhìn thấy 'tội lỗi nguyên thuỷ của loài người.'

Ánh mắt Izmir nhìn cô lúc đó... nó không còn đơn thuần là kinh ngạc hay sửng sốt.

Có vẻ giống như vừa bị Zeus giáng sét xuống đầu.

Không, thậm chí còn nặng hơn thế.
Tay chân hắn không còn là tứ chi nữa, nó giống hai khúc gỗ được treo bởi nỗi nhục chưa kịp đặt tên.

Ý thức hắn giờ cứ xoay vòng vòng quanh câu nói của Ashley:

"Vương tử... không phải ngài thích nam nhân sao?"

"Vương tử... không phải ngài thích nam nhân sao?"

"Vương tử... không phải ngài thích nam nhân sao?"

Ây da... đau.

Đau không do mất máu, nó giống như mất trinh danh dự thì hơn.

Tâm lý hắn lúc này... sụp.

Sụp hoàn toàn, như một đế chế chục năm xây dựng bằng máu, bằng sức, bằng quyền lực... vừa bị đạp đổ chỉ bằng một câu hỏi giới tính.

Bởi vì câu hỏi của cô...

Nếu lột câu đó xuống đúng cái bản chất trần truồng, thì đơn giản là:

"Ngài phản ứng với tôi á? Tôi tưởng gu ngài là mấy anh sáu múi vai u thịt bắp chắc nịch như đá mà?"

Đấy.

Một câu giết chết ba thế hệ lòng tự tôn đàn ông chỉ trong ba giây.

Miệng hắn mấp máy.
Nhưng phát ra được tiếng nào là một điều xa xỉ.

Vì...
Izmir đang trải qua một trong những cơn địa chấn chấn động giới tính lớn nhất lịch sử vùng Lưỡng Hà.

Ashley cũng đơ người ra.

Câu hỏi "chẳng phải ngài thích nam nhân sao?" rút từ não cô ra trong cơn hoảng loạn, vừa văng khỏi miệng là thành cái tông-đơ cạo trọc luôn cả da đầu lẫn sĩ diện đàn ông của Izmir.

Nhưng giờ bật lại, lòng tự biết mình vừa phạm một tội ác ngôn từ cấp quốc gia.

Cô không biết giờ hối hận có kịp không, chỉ biết càng nghĩ lại... nó càng ngu hết thuốc chữa.

Đáng lý phải im.
Đáng lý phải ngậm mồm lại.
Đáng lý phải giả chết luôn trên nệm cho qua chuyện.

Nhưng không, cô lại phun ra một lời trú trấn yểm.

Trấn luôn cả tình yêu mới chớm nở của Izmir.
Yểm luôn lòng tự tôn đàn ông của hắn.

Biểu cảm chết sững kia không thể nào là 'trúng tim đen' vì bị đoán đúng giới tính thật.

Đó là "sốc vì tại sao người ta lại nghĩ mình như vậy."

Biểu cảm của Izmir không thể là diễn.

Người đàn ông trước mặt cô lúc này sốc đến độ mất khả năng phản ứng.

Ashley nhìn hắn, muốn tự đấm vào ngực mình để hét lên:

"Tôi xin lỗi!!! Tôi chỉ hoảng quá nên bị ngu thôi!"

Nhưng đâu có nói được.

Vì cô vẫn đứng đó, đối diện với cô chỉ là cái hồn ma danh dự của một vương tử đang bốc hơi.

Nhưng còn cái đêm hôm qua, hắn cong chân, mắt lim dim, mặt đỏ ửng, để người đàn ông lực lưỡng kia quỳ ngay chỗ đó là sao?

Ai? Ai nói cho tôi biết?
Đâu là sự thật trong mớ bòng bong giới tính này được không?
Rốt cuộc ngài là ai, gu ngài là gì, và người đàn ông quỳ hôm qua có phải là... bản kiểm điểm đàn ông không?

Cả hai nhìn nhau.

Nhưng thay vì lửa tình, giữa họ là một nồi lẩu chua cay thập cẩm bao gồm: hiểu lầm, xúc phạm và tâm lý không ổn định.

Izmir nhắm mắt lại một giây.

Đang tự hỏi liệu có thể quay ngược thời gian, chỉ cần mười phút thôi. Không, một phút cũng được... miễn là trước khi Ashley mở miệng bắn phát đại bác:

"Vương tử... không phải ngài thích nam nhân sao?"

Mở mắt ra, ánh nhìn hắn tối hẳn.

"Vậy ra... nàng nghĩ ta... bị hấp dẫn bởi đàn ông?"

Hắn hỏi mà không dám tin là mình đang hỏi thật.

Ashley mở miệng tính chối, nhưng chưa kịp hé ra nửa chữ đã bị đôi mắt hổ phách của Izmir thiêu rụi tất cả mọi giả định ngu xuẩn cô sắp nói ra.

Cô đành gật đầu.
À không, lắc đầu!

Lắc đầu lia lịa, lắc đến suýt trật đốt cổ.

"Không... không phải tôi... tôi chỉ là... hôm qua thấy..."

"Chỉ cần nhìn thấy... là nàng tự kết luận như vậy?"

"Không! Tôi đâu có kết luận gì—"

Ashley hốt hoảng chối bay chối biến.

Càng nói, càng thấy như đang tự lấp mồ cho chính mối quan hệ chưa kịp bắn tín hiệu yêu đương đã bị chôn sống bằng định kiến giới tính.

"Ha ha..."

"Ha ha ha..."

Hắn cười. Không phải cười nhẹ. Đây là cười gằn, vì suốt bao năm hắn sống trong một vương triều, gánh bao trách nhiệm và quyền uy, chưa từng nghĩ có ngày phải đứng đây giải thích... về giới tính của mình.

"À, thì ra thứ nàng luôn thắc mắc..."

Izmir bước từng bước một về phía cô.

"... là ta thuộc về giống nào."

Ashley chỉ biết chớp mắt và lắc đầu, với hy vọng lắc đủ nhanh thì có thể đảo ngược chiều quá khứ.

Nhưng chớp gì thì chớp, cả người cô vẫn lùi dần về phía sau. Cho đến khi lưng cô dựa sát vách lều, chẳng còn đường nào để chạy.

Bị bắn trúng tim đen.

Mắt chỉ dám nhìn đi nơi khác, mong tránh né một sự thật mà chính cô còn thấy nhục.

"Không... tôi đâu có... không phải..."

Ashley bịt miệng mình lại, sợ chính cái miệng này tiếp tục nói ra mấy câu chết người.

"Đừng lắc đầu nữa."

Giọng hắn đều đều, từng chữ dằn thẳng vào tai.

"Vì nếu không đúng, nàng đã phản bác rồi."

Izmir dừng lại khi chỉ còn một bước nữa là chạm đến cô. Hắn đổ bóng xuống người cô như hiện thân của tất cả mấy lời ngu ngục cô vừa thốt ra.

"Vậy ra trong mắt nàng, ta là loại người có thể thị tẩm bất cứ ai... chỉ cần thấy thuận mắt?"

Hắn ngồi xổm xuống đối mặt với cô.

"Nàng nghĩ ta... tuỳ tiện đến mức đó à?"

"Không! Không có... tôi không có nói—"

Cô luống cuống, giơ tay lên đang cố đầu hàng chính lỗi suy diễn của mình.

"Đúng."

Hắn cắt ngang. Môi nhếch một nụ cười không mang theo tí nhân đạo.

"Nàng hiểu lầm. Và cái hiểu lầm đó... đủ để giết sạch lòng tin còn sót lại mà ta từng nghĩ nàng có với ta."

Cô nín thở.

"Ha... ha ha ha... Tuyệt thật..."

Izmir lại cười lớn, tiếng cười nghe như đã đi đến ranh giới giữa giận dữ và tuyệt vọng.

"Thế nên... nếu nàng đã thắc mắc về giới tính của ta đến mức mặc định ta có thể thị tẩm bất kì ai có mặt, thì tại sao ta không nên để nàng tự "trải nghiệm"?

Hai chữ "trải nghiệm" rơi xuống nhẹ hều à, nhưng với ai đó là cả một cục gạch đập thẳng vào màng nhĩ.

Ashley sắp khóc đến nơi. Cô không chắc vì sợ, vì nhục, vì lúng túng hay vì cảm thấy mình ngu đến độ không thể vớt vát. Chỉ biết thều thào:

"Vương tử... ngài không nghiêm túc đâu, đúng không..."

Izmir nghiêng người về trước, môi hắn gần như kề vào tai cô.

"Rất tiếc. Ta đang nghiêm túc nhất từ trước đến nay."

Hắn ngẩng đầu, tay đặt lên vách lều phía sau cô, tạo thành một chiếc lồng giam bằng thân thể - vững chắc, tăm tối và quá đỗi đàn ông.

"Một nữ nhân nghi ngờ giới tính của ta thì có hai cách để xử lý."

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Một: xử tội vì phạm thượng."

Ashley cắn môi, sống mũi cay xè.

"Hai..."

Mắt hắn nheo lại trông đắc ý lắm.

"Vì đây là nàng... nên ta cho nàng tự kiểm chứng. Đủ để không còn dám nghi ngờ gì nữa."

Ashley sắp cạn không khí đến nơi.

"Mà ta vốn là người rộng lượng."

Izmir chỉ nhún vai ra vẻ cao thượng.

"Ta chọn cách hai."

Chết con rồi thần linh ơi...

Ashley trợn tròn mắt.

Đó là khoảnh khắc hệ thần kinh cô ngừng truyền tín hiệu, não bộ mất kiểm soát hoàn toàn. Chỉ còn trái tim đang nhảy dây bình bịch liên hồi trong lồng ngực.

"Người nàng đang bị thương. Nếu giờ ta chạm vào, người ngoài sẽ nghĩ ta là cầm thú hành hạ người bệnh."

Hả...???

Ashley giật mình. Định thở phào.
Nhưng chưa kịp nhẹ lòng thì câu sau đích thị là đổ nguyên nồi nước sôi vào cổ họng cô:

"Thế nên... đợi nàng bình phục hẳn... ta sẽ làm tình với nàng."

Làm tình? Với hắn? Sau khi khỏi hẳn?

Ashley nghẹn họng.

Đầu óc quay cuồng với tốc độ của một cuộc nổi loạn thần kinh cấp độ năm.

Không phải vì hắn doạ làm gì, mà vì hắn nói thẳng ra luôn chữ đó, không vòng vo 'thị tẩm' hay 'giao hợp' như các vua chúa khác dùng cho nó sang.

"Phải. Ta nói thẳng luôn là làm tình... để nàng đỡ phải hiểu lầm, Ashley."

Izmir gằng nhẹ, dí sát mặt mình vào mặt cô.

"Không phải 'giao hợp' hay 'thị tẩm'. Vì ta không phải đang nói chuyện quốc gia đại sự. Ta đang nói chuyện trong tư cách người đàn ông với người phụ nữ duy nhất từng nghĩ... ta thích đàn ông."

Ashley há miệng, nhưng không nói được gì. Không phải do nghẹn, là do toàn bộ hệ thần kinh đã đi nghỉ mát ở nơi nào đó ngoài cơ thể cô rồi.

Tất cả năng lực ngôn ngữ và phản xạ của con người bay biến sạch. Chỉ còn lại đúng câu sám hối trong đầu:

Lạy trời, con xin thề. Nếu thoát được khỏi thế giới này, con hứa sẽ đi tu.

Nhưng tiếc là không có ông trời nào can thiệp hết.

Chỉ có Izmir vẫn đang nhìn cô, rót vào tai cô những tiếng gõ linh cửu:

"Làm... làm đến khi nàng không còn đủ tỉnh táo... để thắc mắc xem ta bị hấp dẫn bởi nam nhân hay nữ nhân là được."

Toang.
Toang toàn tập.

Không cần gào, không cần cởi áo, chỉ một câu thôi, Izmir đã chôn sống toàn bộ phẩm giá, khả năng phản kháng và luôn cả cái tư tưởng "mình vẫn còn chủ động được tình hình" của cô.

Không còn danh dự. Không còn lý trí. Không còn gì hết.

Tất cả những gì còn lại là một sinh vật sắp thoi thóp đang ở trước mặt trai đẹp cao to, cơ bắp, quyền lực, mặt lạnh và giận đến độ sẵn sàng biến "dằn mặt" thành "dằn xác."

Mặt mày cô tái mét. Môi run lẩy bẩy như thể đang tụng kinh cầu siêu cho chính mình.

Đôi mắt nhìn Izmir không còn là ánh mắt dành cho vương tử đế quốc. Chỉ là nhìn thẳng vào quỷ đội lốt người, sắp kéo cô xuống hố sâu 18 tầng nghiệp báo với 92 kiểu tra tấn.

Và chính thời điểm đó, cô thấy mình nên chết lâm sàn có khi lại tốt hơn.

Không phải vì hắn doạ gì to tát.

Mà vì cái ê chề nó nghẹn cổ, leo qua khí quản, vượt thực quản, chui thẳng vào não, rồi chạm nhẹ phát là nổ tung giữa trán - chỗ chính giữa khái niệm của "tự trọng."

Còn gì đau hơn?

Còn gì nhục hơn?

Mới hôm qua thôi, Ashley còn thấy mình cao cả tới mức sắp được phong thánh.

Vì sao?

Vì cô dám tin: Izmir là dạng đàn ông sâu sắc, nội tâm, thuộc nhóm "khó nói thật lòng với thế giới".

Và thế là, với lòng bao dung của một đứa thiếu gì thì thiếu chứ ảo tưởng chất đầy kho, cô âm thầm xây mộng làm nữ chính trong một bộ phim độc lập: người yêu trá hình của một vương tử củ cải.

Một vai diễn đẹp như giấc mơ.

Một vai diễn cao quý như thiên thần.

Một vai diễn được tô vẽ bằng đủ thứ sắc màu của con người, từ sự cảm thông, quá trời độ lượng, lặng thầm, nhiều hy sinh, đầy thiện chí, đậm tình người và cực kì bác ái...

Nhưng ước mơ đó... thưa quý vị, chưa sống nổi tới 24 giờ đã bị đánh sập server hiện thực.

Mở bài được vài dòng, chưa kịp viết thân bài, đã bị nhân vật chính tự tay xé nát, rồi còn thản nhiên đặt lịch 'làm tình' với giọng tuyên cáo như ban chiếu chỉ.

Không cần mấy từ ẩn dụ của mấy kẻ còn ngại miệng.

Không ân ái. Không ân sủng.
Không chạm gối. Không cùng hưởng đêm xuân.

Izmir.

Người vừa đặt lịch 'làm tình' với cô bằng tông giọng thông báo khai tử cho toàn bộ trí tưởng tượng.

"Làm tình."

Hắn sợ cô không rõ mà lỡ hiểu lầm theo hướng thuần khiết.

Ôi... thật là một con người kỹ tính cầu toàn.

Và trong tích tắt, Ashley thấy ước mơ của mình bị hiện thực đập cho gãy cổ.

Quá tàn nhẫn.

Cái ước mơ mà cô từng nghĩ là nhân văn, cao thượng - đóng giả xong ôm vàng bỏ chạy.

Hoá ra chỉ là một đoạn văn với mở bài hoang dã, kết bài hoang mang, văn phong kinh dị, ý tưởng tự huỷ, nội dung sai phạm.

Chưa bao giờ trong đời, cô thấy một ước mơ lại có thể... tan nát có bài bản đến vậy. Đúng là dính hơi hoàng gia nên điêu tàn cũng không được xộc xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip