Chương 9: Vực sâu tâm trí
Mười tám ngày trôi qua như chớp mắt, vết thương ở chân của Menna rất nhanh đã lành lại, lớp da mới bao phủ như một màng bảo vệ khiến vùng da hồng hào hơn ẩn dưới lớp băng bó kỹ càng. Không còn phải trải qua những cơn nhức nhối ướt đẫm mồ hôi hàng đêm, giờ đây Menna đã có thể mỉm cười yếu ớt khi cử động đôi chân mình mà không phải nhăn mặt vì đau đớn.
Thời gian này ở trong cung, được ngự y và các cung nữ chăm sóc tận tình đã mang tới cho cô sự hồi phục nhanh chóng đến bất ngờ, khác xa với cái khắc nghiệt tại Swenet, nơi vết thương sâu nguy hiểm chảy nhiều máu đôi khi chỉ biết cầu trời không hoại tử.
Việc Menna bình phục rất tốt đương nhiên Ashley cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết, nhưng cảm giác nặng nề trong tâm trí cô không có dấu hiệu dừng lại. Cô lo lắng, không chỉ vì vết thương của Menna, mà còn vì những thứ mình không thể kiểm soát được.
Cảm giác tội lỗi đang xen với sự kiên trì, Ashley biết rõ, một khi Menna khỏi hẳn, có thể sẽ là lúc cô phải đối diện với những quyết định quan trọng.
Ánh nắng từ phía ngoài ban công hắt lên những vệt vàng trên tường gạch, tạo nên bức tranh yên bình hiếm hoi trong căn phòng tĩnh lặng giữa chốn hoàng cung xô bồ.
Đặt tay vào chậu nước sạch, Ashley cảm nhận được sự lạnh giá và mát mẻ của nó, như một cách để xua đi cơn sốt trong lòng cô. Yêu cầu thị nữ chuẩn bị từng món đồ cần thiết cho việc cắt chỉ khâu: một con dao đồng nhỏ sáng loáng nằm gọn trên khay gỗ, cùng một chén nước muối đun sôi để nguội, bên cạnh là vài mảnh vải mềm sạch sẽ.
Menna nằm yên trên nệm, ánh mắt lộ rõ sự lo âu nhưng cố che đi để không làm Ashley thêm áp lực. Ashley cúi người xuống, hít lấy một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại bản thân.
"Sẽ hơi đau một chút, nhưng nhanh thôi nên cô chịu khó nhé Menna."
Giọng cô nhỏ nhẹ tựa cơn gió như một lời vỗ về.
Con dao đồng sắc bén cắt đứt từng đoạn tóc đã khâu chặt bám sâu trong da thịt, bàn tay cô vẫn giữ cố định cẩn thận tránh động mạnh lên vết thương. Khi tự tay rút những sợi tóc ra, cảm giác như thể cô đang nhặt từng mảnh vụn tâm trí của chính mình, nỗi khắc khoải dâng lên khiến bàn tay thêm căng thẳng.
Dẫu vậy, mỗi lần từng vụn tóc dứt ra khỏi mô dưới da, Ashley lại cảm nhận rõ sự thả lỏng qua từng dây thần kinh, tựa như cô đang từng bước thoát khỏi cơn ác mộng.
Nhưng khi cô ngước lên nhìn vào ánh mắt của Menna, sự nhẹ nhõm ấy bỗng trở thành một lời nhắc đầy cay đắng:
Dù vết thương da thịt đã lành, nhưng vết thương lòng vẫn còn đấy, không thể nhìn thấy. Chúng như những bóng ma ám ảnh bám lấy tâm trí Menna.
Đến khi mảnh tóc cuối cùng được lấy ra sạch sẽ, Ashley cảm thấy nhẹ hẳn đi, như vừa trút bỏ một nỗi sợ vô hình. Ân cần lau nhẹ lớp máu đã rỉ trên vết thương, ánh mắt trầm ngâm nhìn Menna, khoé môi lại nở nụ cười dỗ dành:
"Ổn rồi, cô sẽ không phải chịu đau thêm nữa."
Nhưng ẩn khuất nơi đáy mắt ấy, vẫn đọng lại một nỗi mơ hồ chưa thể xua tan.
Ashley biết rằng mình đã giúp Menna qua cơn nguy hiểm, đồng thời cảm giác tội lỗi vẫn còn âm ỉ chẳng thể nguôi ngoai. Món quà cô vừa trao đi, liệu có đủ để đổi lại tất cả những sai lầm cô đã gây ra cho Menna.
Còn Nahkt thì sao? Người anh trai của cô ấy đã liều mạng vì cô liệu có đang được an toàn?
Trong thâm tâm cô luôn tin rằng Nahkt vẫn còn sống, nỗi lo lắng về anh cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cô, bám riết không buông.
Ashley đưa mắt nhìn ra phía ban công rộng lớn, những vệt sáng chiếu từ ngoài vườn lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao đang nhìn xuống cô, và tự hỏi:
Liệu sự yên bình này kéo dài được bao lâu?
Không phải vì cô không tin vào khả năng chữa lành, mà vì cô biết mình không thể thay đổi mọi chuyện đã xảy ra ở quá khứ, càng chẳng thể lường trước được những điều sắp tới trong tương lai.
Những nguy cơ khác như vẫn đang chực chờ bắt lấy cô, và cô luôn cần phải sẵn sàng cho tất cả. Nhưng dù sao đi nữa, cô sẽ không để bất cứ điều gì khiến mình yếu đi. Ít nhất không phải bây giờ, càng không phải ở đây.
___
Ashley ngồi lặng lẽ, đôi tay buông thõng trên đùi, ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ nơi ánh nắng cuối chiều rọi vào, nhuộm vàng cam cả căn phòng. Thời gian gần đây Carol vẫn hay đến thăm hỏi tình trạng của Menna, thỉnh thoảng có vài cuộc trò chuyện nhỏ giữa cô với Carol, và theo cách ấy, có lẽ sự kết nối giữa hai con người hiện đại duy nhất tồn tại tại thế giới khắc nghiệt này ngày trở nên mạnh mẽ.
Vào một ngày, từng cơn gió mát lạnh lùa qua, quấn lấy cô giữa buổi chiều thưa nắng. Ashley hít một hơi dài, tận hưởng từng đợt gió len lỏi qua mái tóc, cảm nhận sự thư thái kỳ lạ lan toả trong từng tế bào.
Carol chậm rãi bước vào phòng.
Cả căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng róc rách từ chiếc đài phun nước nhỏ ở góc sân trong vườn vang lên đều đặn, như đang âm thầm nhắc nhở về sự vĩnh cửu của thời gian.
Đến giờ tâm trạng Ashley mới có thể dịu đi đôi chút vì Menna đã hoàn toàn bình phục, cô nhân dịp quan sát nữ chính theo nguyên tác bộ truyện này ra sao.
Mái tóc vàng kim óng ả như ánh mặt trời buông xoã xuống bờ vai mảnh mai, từng lọn tóc lay động theo bước chân nhẹ nhàng. Chiếc váy lụa mềm trắng tinh khôi ôm lấy thân hình thanh mảnh, được điểm xuyết bằng những đoá sen xanh Ai Cập ở đuôi váy dài, tôn lên vẻ đẹp thanh tao quý phái như nữ thần. Làn da trắng ngần, mịn màng nổi bật trên cổ chiếc vòng vàng tinh xảo khảm ngọc lam lấp lánh. Đôi mắt xanh biếc như dòng nước sâu thẳm của sông Nile ánh lên vẻ buồn man mác, nhưng lại đủ cuốn hút để khiến bất kì ai cũng phải ngẩn ngơ. Gương mặt ngây thơ, nét đẹp vừa hồn nhiên vừa lộng lẫy, chính là lý do Memphis đã trót dành cả trái tim cho cô.
Ashley thầm công nhận, đúng là ở nơi cổ đại này lại còn sở hữu nhan sắc đặc trưng của gái Mỹ hiện đại, thảo nào vương tử hoàng đế các đế quốc, đế chế đều phải quyết tâm chiếm lấy Carol cho bằng được. Dù một phần cũng vì tính cách quật cường của cô, nhưng đâu thể phủ nhận được trong đó có vương tử Izmir của Hittite đã phải lòng vẻ đẹp yêu kiều này.
Cô tiến đến ngồi xuống ngay cạnh Ashley, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ buồn man mác không thể che giấu, khác hẳn với sự tươi vui tràn đầy sức sống vốn có thường ngày:
"Ashley... Tôi thật sự nhớ nhà. Tôi không thể ngừng nghĩ về gia đình ở thế kỷ 21... Họ không hề biết tôi đang ở đâu, còn sống hay đã chết... cứ dốc hết tất cả để tìm kiếm trong vô vọng. Tôi sợ họ đau khổ. Nhiều đêm, tôi mơ thấy mình được trở về, lao vào vòng tay ấm áp của mẹ... Nhưng tôi không biết làm thế nào. Chị, chị có biết cách nào không? Làm ơn, hãy giúp tôi với..."
Giọng Carol nghẹn lại, khó khăn đến mức mỗi chữ thốt ra như thể đã vỡ nát trong cổ họng, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt, khiến cặp mắt xanh biếc càng thêm long lanh dưới ánh nắng hoàng hôn yếu ớt trong phòng.
Ashley nhìn thằng vào đôi mắt đang ngập tràn nước mắt ấy, cõi lòng quặn lại vì cảm giác đồng cảm sâu sắc. Cô hiểu rõ nỗi khao khát được quay trở về của Carol hơn ai hết, vì bản thân hiện tại cũng như vậy.
Cảm giác khi bị cuốn vào thế giới này, khi mà mọi thứ đều xa lạ và cách biệt, giống hệt như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh nên đã trôi dạt giữa biển rộng bao la, không biết bến bờ ở đâu.
Cô thẫn thờ nhìn Carol, tâm hồn chùng xuống mang theo những suy nghĩ nặng nề khó gọi tên.
Ashley biết rõ cảm giác không thể trở về, sự mệt mỏi ăn sâu trong tâm trí, nhưng đã bao giờ cô bộc lộ nỗi đau ấy chưa? Cô kiên cường đến mức dường như chẳng bao giờ cho phép mình yếu đuối, dù cho bản thân chỉ là một cái bóng trong thế giới này, không có chỗ đứng thật sự.
"Đối với cô... không phải là không có cách."
Giọng Ashley vẫn nhẹ nhàng quá đỗi bình tĩnh, dù khi thốt ra những lời này cô cảm thấy như bản thân đang phải dứt ra một phần linh hồn.
Phía bên ngoài, những cánh hoa sen nở rộ trên hồ nước mênh mông tưởng chừng chẳng bao giờ cạn, hương thơm thoảng nhẹ lan toả khắp không gian, như đang muốn xoa dịu tâm hồn đang rối bời bởi những suy tư chồng chất.
Không còn nghe thấy tiếng nấc, Carol mở to đôi mắt xanh bừng sáng lên tia hy vọng, quá đỗi bất ngờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"T-thật... chị nói thật sao? Chị có thể giúp tôi trở về đúng chứ?"
Liệu có nên nói ra không?
Ashley biết rõ đây là nỗi mong mỏi lớn nhất hiện tại của Carol, cô biết cô ấy khao khát trở về hiện đại thế nào.
Nhưng điều gì xảy ra nếu cô chỉ lối cho cô ấy?
Điều gì sẽ xảy ra khi con đường cô ấy chọn trở về lại dẫn đến một thảm hoạ khác?
Cô chưa thể chắc chắn rằng mọi thứ ở đây y hệt như trong nguyên tác, nếu Carol trở về bình an thì không sao, nhưng nếu không thì... Ashley đã từng chứng kiến quá nhiều tai ương xảy ra khi con người cố chạm đến điều mà họ không hiểu rõ.
Chậm rãi hít lấy một hơi thật sâu, như thể muốn gom góp hết sự can đảm để nói những điều sắp tới. Nhưng khi mở miệng, giọng cô lại ngập ngừng, lấp bấp pha lẫn sự mâu thuẫn rõ rệt.
"Carol...," cô gọi, đôi mắt lảng tránh đi ánh nhìn của người bên cạnh.
"Tôi không chắc... Những gì tôi nói có thể sẽ đúng, hoặc không... nhưng nếu cô vẫn muốn trở về, tôi nghĩ có lẽ, cô cần tìm kiếm một thứ gì đó..."
Dừng lại đắn đo vài giây, như đang cân nhắc sắp xếp từng chữ một. Ashley sợ rằng lời nói của mình lại trở thành mũi dao chĩa ngược về phía Carol, thậm chí là cô.
"Hãy thử nghĩ đến một điều lặng lẽ tồn tại qua bao thời đại, chứng kiến sự ra đời và sụp đổ của vô số vương triều, đã soi bóng con người từ thuở khởi đầu đến tận ngày nay. Nó chảy mãi không ngừng nghỉ, như một dòng thời gian bất tận. Dù thời gian có huỷ diệt mọi thứ, nó vẫn trường tồn, kiêu hãnh như một chứng nhân thầm lặng, chứng kiến cả thế giới chuyển mình qua từng kỷ nguyên."
Carol ngơ ngác nhìn Ashley, đôi lông mày nhíu lại đầy thắc mắc nhưng ánh mắt đỏ hoe vẫn đong đầy hy vọng. Cô như đang cố vắt hết chất xám để nghĩ về một thứ gì đó đã vượt qua thời gian, nhưng nghĩ mãi không có đáp án:
"Thứ đó... có tồn tại thật sao, Ashley?"
Ashley không muốn trả lời ngay lập tức, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, nỗi ganh tị bỗng nảy sinh trong tâm trí cô. Carol có thể trở về, thậm chí quay đi trở lại rất nhiều lần.
Nhưng còn cô thì sao? Cô là một người vốn không hề tồn tại trong cốt truyện, tất cả những gì cô có chỉ là một tai nạn máy bay và bị kéo đến đây mà chẳng có sự chuẩn bị nào trước.
Làm sao cô có thể tìm được cách trở về ngay cả khi bản thân cũng không hiểu được lý do mình xuất hiện ở đây?
Cô chỉ là một kẻ không có dấu vết nào trong cái thế giới này, chỉ có thứ gì đó... mù mịt và vô hình, một thứ đang ra sức ngăn cản cô chạm đến sự thật.
Ashley nhìn Carol, người vẫn đang mãi mê tìm kiếm đáp án trong câu trả lời của cô, và sâu thẳm dưới đáy lòng, cô cảm nhận được sự chệnh lệch rõ rệt giữa họ.
Và không có ý định lặp lại lời nói của mình, chỉ nhìn Carol thật lâu bằng đôi mắt vô cảm nhưng đầy ẩn ý. Ashley biết rõ dù lần này Carol không tìm ra đáp án để trở về đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn có thể xuất hiện ở hiện đại với một lý do nào đó, thậm chí là rất nhiều lần.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí.
Ngoài trời mặt trăng bạc đã vươn mình qua các hàng cây, ánh sáng dịu dàng soi dọc theo những bức tường đá. Mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, nhưng với Ashley, bên trong dường như đang bị xáo trộn, cô cảm nhận được sự nguy hiểm lại dần dần ập đến vì những gì xảy ra hôm nay.
Thầm nghĩ, có phải mình đang tìm kiếm một thứ không hề tồn tại, nhưng tâm trí lại chẳng thể buông hy vọng. Dù cho nó mong manh và xa vời như vậy, cô vẫn chưa muốn từ bỏ.
Bởi vì, dù cho là gì đi nữa, cô biết rõ nếu đánh mất niềm tin này, thì còn gì có thể bám víu vào được.
Ashley tự hỏi, liệu có ai có thể hiểu được cảm giác của cô? Khi mà một người chẳng có lý do gì để tồn tại trong cái thế giới cổ đại này, nhưng lại phải cố gắng sống sót trong một câu chuyện không phải của mình?
Có khi nào cô sẽ bị bỏ lại ở nơi bản thân không hề thuộc về?
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip