Chương 6
"Là Ta."
Ta nhìn theo hướng âm thanh ngày một gần bởi tiếng bước chân, ra là nam tử đó. Bổng ta cảm thấy quanh hắn như có vầng hào quang, trong lòng thầm vang lên công tử à mau đến đem nữ tử của ngươi đi đi nàng ta sắp bức ta tức chết rồi.
Ta cảm nhận được bàn tay nàng ta đặt ở cánh tay ta siết chặt lại, ta nén hơi không muốn để bản thân kêu lên. Nhìn nam tử trước mắt ta thật sự rất quan ngại cho hắn, thấy lông mày hắn nhíu đến độ có thể kẹp chết ruồi rồi.
"Huynh đem đồ nàng ta đi hong?" Vẻ mặt nữ tử bên cạnh đúng là ngạc nhiên hết nấc, lông mày cũng nâng đến sắp chạm da đầu rồi, mắt thì mở rõ to như thể muốn phóng to mọi biểu cảm của nam tử trước mặt để nhìn cho rõ không sót dù chỉ một cái chớp mắt.
"Phải". Hắn ta nói cũng dõng dạc quá đấy, nói dối mà không chớp mắt. Ta thầm cảm thán diễn suất của hắn ta, nhưng đồng thời cũng cảm thấy người có thể đổi trắng thay đen như vậy khá là mưu mô, ta sẽ không muốn chơi cùng đâu.
"Tại sao?" Nàng ta không kiềm được lên giọng cao vút. Tay nàng ta buông thõng, ta thở một hơi cuối cùng thì cảm giác đau đớn ở bắp tay mới đỡ, nàng ta bấu rõ lâu.
"Muội quản ta?" Hắn ta điềm tĩnh, không nóng không lạnh mà hỏi ngược lại. Nữ tử liền mấp máy môi nhưng có lẽ quả thực không biết phản bác ra sao nên chỉ có thể cụp mắt thở hắt một cái rồi gọi tùy tùng bỏ đi. Cung nhân từng hàng cũng bị hắn cho lui xuống hết.
Rồi hắn quay lưng lại với ta, dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng nhìn tấm lưng là ta biết hắn vừa thở dài. Hành động này lọt vào mắt ta có chút xúc phạm, rõ ràng nữ nhân của hắn càn quấy rồi bắt nạt ta. Ta không thở dài thì thôi, hắn lại còn dám. Thấy hắn mãi không quay lại cũng chẳng nói gì nên ta-thân là người rộng lượng có lễ phép quyết định sẽ qua loa cảm ơn hắn một câu vì đã nói dối giúp ta rồi ta sẽ đi ăn cá vì đói quá rồi.
"Meow" Ayo, ta suýt tự dọa mình đứng hình luôn. Ta biến lại thành mèo từ lúc nào không biết nữa. Nhìn bóng lưng khẽ động rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào ta. Ta sợ muốn chết, rốt cuộc hắn có nghi ngờ không trời ơi...rồi ta lại thấy mình đang ngồi vỏn vẹn trong y phục hắn đưa. Chết rồi! thế này thì giải thích làm sao...mà hắn cũng có hiểu tiếng mèo đâu mà giải thích...
Ta cứ mãi suy nghĩ mãi đến khi hoàn hồn thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn rồi. Ta thật sự hận cái mũi mèo này, sao mà thính quá vậy chứ? ta có thể ngửi ra mùi của hắn. Ta không thể miêu tả nhưng nó đặc biệt lắm...là mùi thịt sao?...tự dưng ta lại thấy hắn ngon quá...Ta đói rồi...
Một tay bế ta, tay còn lại hắn cứ do dự như muốn sờ lại không muốn vuốt ta. Ta bực mình khè một cái thì hắn búng mũi ta. Hắn nhặt y phục lên rồi cứ thế bế ta đi rồi?!!! Á Á Á hắn đưa ta vào phòng làm gì vậy??? Muốn làm gì ta???? Ta một phút thực quên bản thân là mèo nên cứ dãy dụa muốn chạy đi. Nhưng nào thắng được lực nam tử chứ, huống hồ giờ đây hắn là người còn ta chỉ là con mèo yếu đuôi vô dụng.
Nô tỳ vừa thấy hắn bế ta thì vội muốn đưa tay ra đỡ như thể sợ ta làm bẩn y phục hắn, ta liền tức tối khè một cái nô tỳ đó liền sợ trắng mặt. Hắn đem ta thẳng vào phòng rồi đặt lên bàn, sau đó hắn cứ ngắm, cứ ngắm mãi. Ta bực lắm, đã đói rồi hắn lại đem ta đến đây. Không cho nghỉ thì cũng thôi đi, nhưng phải cho ta ăn chứ????? Ta liền ngao ngao cái miệng kêu muốn inh đầu hắn, hắn hơi nhíu mày nhìn ta rồi buông một câu:
"Tính khí quá xấu" sau đó lại búng mũi ta một cái nữa???!!! Ta tức thật sự muốn lao vào cắn hắn một cái thì thấy hắn bảo nô tỳ đem cá lại đây, thế là ta liền thu liễm ngồi ngoan ngoãn trên bàn mặc cho hắn ngắm. Không thể chê ta hèn được, dù gì ta cũng phải no mới cắn được hắn chứ, đói vậy làm gì có sức.
Ăn no say rồi, ta liền cảm thấy không cách nào mở được mắt. Tự dưng ta cứ lim dim, dù ta cố mở to mắt đến đâu thì chốc chồc liền thấy mí sụp xuống. Thầm hận trong lòng cái thân thể con mèo này quá vô dụng rồi. Cứ ăn là lại phải ngủ, một chút phản kháng, một chút chủ động cũng không có. Ta có thể cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng, nhưng lại không mở được mắt cứ thế cho đến khi toàn thân được bao quanh một cảm giác mềm mại lại âm ấm. Thế là cả thế giới của ta cứ thế mà tối đen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đang ngủ ngon thì cảm giác có một bàn tay cứ lay lay rồi đẩy đẩy ta. Khó chịu lắm, ta chỉ mắng một câu rồi nhất quyết ngủ tiếp. Nhưng sao lực tay không ngừng, mà khoan đã...sao cái tiếng lạch cạch nó lại thân thuộc thế nhỉ? Ta bừng mở mắt thì ôi thôi lại là bộ xương bất hủ. Rốt cuộc tại sao chứ? Không phải hôm qua đang ăn no, ngủ say sao ta lại Chết nữa rồi???!!!
Lại theo bộ xương đó, lần này vừa đến cổng Diêm Vương Phủ ta đã nhìn thấy Diêm vương rồi, mặt hắn đen thui nhìn ta rõ vẻ khinh bỉ.
"Lại ngỏm rồi" Vừa nói hắn còn vừa lắc đầu. Ta thấy quá xúc phạm đi, cũng đâu phải ta muốn chết chứ? Ta còn đang chẳng biết bản thân sao lại ở đây. Diêm Vương tiến lại, nhìn ta rồi mở miệng muốn nói xong lại hít một hơi rồi không nói nữa.
"Ta còn đang tức hơn Ngài đây, rốt cuộc sao ta lại ngẻo rồi? Có phải Diêm Vương Phủ bắt nhầm ta không???? Ngài nói xem. Ngài nói xem" Ta nắm lấy cánh tay Diêm Vương hỏi dồn dập. Hắn nhìn ta đầy khinh bỉ, nhưng rồi thấy ta có vẻ không biết thật nên hắn mới thu lại vẻ mặt chuyển sang cái gì đó có tính thương tiếc ta hơn.
"Ngươi bị chăn đè ngạt chết" Sau đó hắn còn bồi thêm câu "Lãng xẹt".
Ta nghe mà ta tức, sao ta chết lần nào cũng lãng hơn nước lã thế? Liệu có thể cho ta chết một cách hào hùng được không? Sau đó trong đầu bỗng nảy lên một thứ khác ta liền nhảy bổ vào Diêm Vương liên tục lắp bắp:
"Ngài Ngài Ngài Ngài chính Ngài" Có lẽ ta tức quá nên mới vậy. Diêm Vương chưng bày vẻ mặt xót thương ta lắm, hắn còn giữ nhẹ hai bả vai ta.
"Bình tĩnh, sao mỗi lần chết xong ngươi lại thần kinh thế?"
Nghe hắn nói mà ta suýt thổ huyết, cũng may ta hít thở một chút liền có thể điều hòa cơ thể để nói với hắn:
"Diêm Vương sao Ngài có thể...có thể...Dù có chết rồi, nhưng ta cũng là nữ nhi, sao có thể để ta sống lại trần truồng chứ???" Nói xong mà tự dưng mặt ta lại đỏ, không phải vì ta ngại đâu. Mà do không hiểu sao ta đột nhiên nhớ lại mùi của tên Hiếu Thiếu Gia với còn có cảm giác lúc được hắn bế. Haiz thân thể con mèo đúng là quá nhạy cảm rồi.
Diêm Vương thấy mặt ta nóng lên thì liền đặt tay hắn lên xoa xoa "Da mặt mỏng vậy sao?" tay hắn hôm nay có chút mát, hoặc là do má ta quá nóng.
Ta không nói được gì, bỗng cảm thấy kỳ lạ. Ta không ghét cái chạm của Diêm Vương nhưng sao trong lòng lại có chút bài xích. Thôi xong rồi, ta nghĩ liệu có phải làm mèo xong thân thể mèo đó tự nhận tên Hiếu Thiếu Gia kia là chủ nên ta mới thấy ai không phải chủ chạm ta thì liền khó chịu không/???////
Có lẽ trông mặt ta quá khó coi, Diêm Vương liền quay người đi rồi nói:
"Không tháo cái vòng đó xuống thì khi làm người ngươi sẽ có y phục"
Hở, trời Diêm Vương đeo ta cái vòng cổ lúc nào ta cũng không để ý. Có lẽ quá mải suy tư rồi, ta đang định nói cảm ơn thì thoắt một cái người lại nhẹ tênh.
Tên Diêm Vương này cứ xong việc của hắn là ném ta đi luôn. Hừ!
===============================================================
Mọi người đọc truyện vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip