Chương 2: Hắc bạch vô thường
*****xin lỗi nha mọi người bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách sưng hô nha từ "cô"sẽ được đổi thành từ "nàng "nha cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. ******
Hai người đàn ông thấy Tử Ngạn ngẫn đầu nhìn họ, thì bất giác họ đi tới cạnh nàng nhìn cái gì đó như hốt hoảng rồi luồi về sau.
Nàng nghiên cái đầu nhỏ xinh qua một bên không hiểu họ nhìn mặt nàng mà sau lại sợ hãi đến như vậy.
Tử Ngạn nàng không lẽ xấu đến nỗi nhìn nàng là sợ đến nỗi phải cách xa như vậy sau, trong phút chốc trên khuôn mặt có thể làm cả thiên hạ đều không tìm thấy người thứ hai nào có thể được như nàng.
Tuy nàng biết nàng không được đẹp lại còn "suôi xẻo" hay bị mọi người "sa lánh" con gái thì chỉ chỉ chỏ chỏ nói sau lưng, không thì thấy nàng thì coi như nhìn thấy kẽ thù và khinh bỉ y như là thấy cái gì đó đáng kinh tởm lắm vậy đó.
Còn con trai nhìn thấy nàng thì lúc nào cũng bao vây khi để nàng hỏi nàng hỏi họ, không thôi thì cũng nhìn nàng với cái loại ánh mắt gì đó nàng không thể nào hiểu nổi còn cái miệng thì không thể nào khép lại. Có đôi lúc nàng nghĩ họ hả miệng ra như vậy thì có khi nào có con ruồi hay con bọ bay vô trong miệng họ hay không nữa.
Haiz... Có đôi lúc nàng cũng thử trưng điện thử như không thể nào cãi thiện được tình hình, không những vậy mà nàng còn làm cho nó càng chở nên tồi tệ hơn.
Có đôi lúc nàng cảm thấy rất buồn nhưng Tử Ngạn không thể nào làm gì hết chỉ có thể giấu nó ở trong lòng mà không chịu nói ra cho ai biết, vì nàng biết không ai chịu chia sẻ với nàng, nàng làm gì lúc nào cũng chỉ có một mình.
Trong lúc Tử Ngạn đang đấm chìm vào trong những suy nghĩ của mình thì, ở một góc ở bên cạnh có hai anh đẹp trai chụm đầu vào to nhỏ với nhau không để ý đến hình tượng hiện tại của mình có bao nhiêu là không thích hợp.
Nào còn có cái đáng vẻ cao ngạo như lúc hãi.
"Tiểu Bạch à ngươi có đang nghĩ giống ta hay không?... "
"Um Tiểu Hắc à ta cũng đang có suy nghĩ như vậy..."
Hai người họ nói xong thì đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía Tử Ngạn.
Chỉ thấy nàng cũng đang nhìn về phía họ với ánh mắt mong lung không hiểu cũng đang nhìn về phía họ.
Hai anh chàng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thấy ánh mắt của Tử Ngạn cũng đang nhìn họ thì, hai người điều sợ đến nỗi mà chảy mồ hôi lạnh bất giác lại luồi về phía sau vài bước rồi lại chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ tiếp.
"Không xong rồi Tiểu hắc à hình như đúng là không phải người mà chúng ta cần làm sau bây giờ? "Không phải là hình như hay không mà là khẳng định.
Giọng nói vang lên có vẻ hơi lo lắng và vẻ mặt đầy khẳng chương đã nói lên tất cả đang quay đầu hỏi ý người áo đen bên cạnh.
Người áo đen được gọi là Tiểu Hắc bị kiêu tên nên cũng không biết làm gì đành nhìn về phía của người áo trắng rồi lại nhìn về phía của Tử Ngạn rồi bất đắt đỉ lên tiếng.
"Còn làm gì được nữa giờ thì lại nói cho nàng biết đi... Rồi thử thương lượng với nàng thử coi còn có cách nào không cần mang nàng về diêm phủ không. "
Người áo đen nói xong bắt giác lại lất đầu, rồi lại nghĩ không biết mang nàng về rồi thì không biết lại sảy ra thêm những chuyện gì nữa đây nếu giải quyết được vấn đề này ở đây thì hay biết mấy. Nhưng hắn biết điều này là không thể và cũng không bao giờ diển ra.
Khi hai người đã giải quyết vấn đề cá nhân xong thì lại quay về chổ của Tử Ngạn đang đứng.
Khi Tử Ngạn thấy hai người tới thì nàng cười một cách điệu đàng và nói chuyện với hai người họ một cách tỉnh bơ giống như không có chuyện gì xảy ra hết.
"Hai người các người có phải là Hắc vô thường và Bạch vô thường còn gọi là cái gì mà Hắc Bạch vô thường hay không "
Nàng nói xong lại còn nhấn mạnh bốn chử "Hắc Bạch vô thường " nàng nói y như là điều đúng đắn không có đù chỉ là một chút xíu nào là sợ xệt.
Mà còn tỏ ra rất là ư chi là bình thường trên mặt còn không sợ sệt làm cho hai người được gọi là Hắc Bạch vô thường hết sức là kinh ngạc.
Phải biết là ai gặp mặt của họ cũng đều sợ hãi và lo lắng vì có nghĩa là người nào nhìn thấy họ thì điều đồng nghĩa với việc mình đã chết.
Vì bọn họ là người sẽ đưa hồn của họ đi khổi thế gian này, mỗi lần như vậy thì người nào cũng như người nấy điều quỳ xuống xin họ tha cho và đừng bắt họ đi .
Nhưng Tử Ngạn thì không nhưng vậy nàng biết họ là Hắc Bạch vô thường mà không hề sợ hãi mà còn hỏi họ, họ có phải là Hắc Bạch vô thường không.
Người không sợ bọn họ thật sự tồn tại sau và còn là một cô gái có nét đẹp nghiên nước nghiên thành nữa chứ.
Bây giờ họ mới tin là trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip