Bệnh tâm thần dạng hoang tưởng

3-                         Bệnh tâm thần dạng hoang tưởng:
- Cô Phạm Thị Bé ở thôn La Vân xã Quỳnh Hồng huyện Quỳnh Phụ Thái Bình , cô Bé vào lập nghiệp tại xã Ealy KrôngPắc Đăklăk . Cô bị huyết áp cao, mất ngủ triền miên dẫn tới tâm thần phân liệt. cô đi lang thang, nói năng luyên thuyên. Cô được gia đình chữa trị mấy năm nhưng không khỏi.
- Cháu Phạm Thị Huyền 25 tuổi (cháu ngoại tôi) là sinh viên y tế cộng đồng . Hè năm 2008 cháu xuống thăm tôi thấy tôi chữa cận thị cho học sinh, sinh viên. Cháu thấy hay hay ngỏ ý “Ông ơi dạy cháu chữa cận với ” Tôi đang mải làm cũng trả lời ẫm ờ cho qua chuyện, không ngờ từ hôm ấy cháu ở lại nhà tôi . Mỗi tối tôi hướng dẫn cháu một việc (gọi là cầm tay chỉ việc) . Sáng hôm sau tôi cho thực hành luôn . Cháu Huyền sáng dạ, tiếp thu nhanh , làm được ngay. Hết hè cháu Huyền đã làm được nhiều việc . Say Diện chẩn cháu xin bố mẹ thôi không đi học Y tế cộng đồng nữa . Lý do cháu đưa ra là: “Ở nhà học ông cũng là chữa bệnh” đỡ tốn kém cho bố mẹ mấy chục triệu đồng . Bố mẹ không đồng ý nhưng trước sự quyết tâm cao của cháu  bố mẹ cháu đành chấp nhận. Tới nay cháu đã làm Diện chẩn với tôi được gần 5 năm . Cháu đã trưởng thành làm được nhiều việc . Người bệnh rất quý cháu . Chính cháu đã cùng tôi chữa bệnh tâm thần phân liệt cho bà Hường ,chị Hiền, anh Lơị, cháu Hưng, chị Thảnh … Cháu chủ động bàn với bố mẹ gọi cô Bé về để chữa bằng Diện chẩn (cô Bé là em gái của bố Huyền)
Cô Bé đến nhà tôi người lùn đậm, đen đúa quần áo lôi thôi xộc xệch, nói cười tự do, người ta hỏi một, cô nói mười , nói luyên thuyên , chẳng có đầu, chẳng có cuối.  Những lúc người ta chán không nói nữa thì cô nói một mình , cứ như có ai đó ngồi trước mặt cô , cãi vã với cô . Thực ra lúc đó trong đầu cô luôn văng vẳng tiếng nói của một người vô hình, cô Bé nói là cách đối đáp với người vô hình đó.
Kinh nghiệm chữa bệnh tâm thần mấy năm trước cho tôi kết luận: Cô Bé bị hoang tưởng. Phác đồ chữa trị của tôi là:
-Tâm thần phân liệt
-Suy nhược thần kinh
-Nếu huyết áp ổn định thì dùng bộ thiếu Dương, Cô Bé huyết áp cao tôi dùng phác đồ sau: 57-, 0-; 15-; 57-; 26-; 61-; 143; 15-; 15;  0 hoặc 14; 15; 16; 124; 34; 16; 14.
   Kết hợp bộ Giáng:   124; 34; 26; 61; 3; 143; 222; 14; 156; 87; 51; 15
Mỗi ngày chữa 4 lần (sáng 2, chiều 2) buổi tối cháu Huyền chữa thêm lần nữa. Cô Bé chuyển bệnh rất nhanh , ngày thứ 5 cô tỉnh táo hoàn toàn , cô tặng tôi bài thơ như sau:
Cô bé xin nghỉ chữa, đòi về. Tôi không đồng ý. Nếu về vội bệnh dễ tài phát. Tôi động viên cô ở lại chữa bổ sung củng cố. Anh trai, chị dâu cũng động viên cô ở lại, nhận tài trợ toàn bộ ăn uống chi tiêu, Cô ở lại chữa bổ sung thêm 5 ngày nữa.
     Hôm đó 150 học sinh sinh viên chữa cận thị ở nhà tôi cử 3 người đại diện lên UBND xã gặp đồng chí Bí thư Đảng uỷ và Đ/c chủ tịch xin phép tổ chức một đêm liên hoan tại sân nhà tôi, với tên gọi “Diện chẩn Ai Đồ”. Mục đích là “chúc mừng ông Kỳ mười năm chữa bệnh bằng Diện chẩn thắng lợi, chúc mừng các bạn khỏi cận ra về và động viên các bạn còn ở lại tiếp tục chữa cận”. Đêm liên hoan khá đông vui, phụ huynh các cháu ở Thị trấn Quỳnh Côi và mấy xã gần cũng tới dự. Ông Nguyễn Huy Hoá phó chủ tịch UBND xã trực tiếp theo dõi giúp đỡ. Các cháu đọc thơ, hát tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, diễn kịch tự biên đề tài về Diện chẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip