2
ngày mười hai cô có hẹn với bạn học cấp ba về thăm trường cũ, đã gần một tháng kể từ lần cãi nhau với chồng, y/n thực sự chưa từng trở về lần nào, bình thường đều là cùng hắn tụ tập với bạn cũ, chỉ riêng lần này cô một mình tự chạy xe đến nơi
bạn bè của y/n khá đông vì lúc trước ai cũng đều có quan hệ tốt với cô, thậm chí có nhiều người rất thân thiết, thời điểm đó cứ dăm ba bữa sẽ cùng nhau tụ tập du lịch, nhưng từ khi về nha chồng thì không được như vậy nữa
"hôm nay đàn anh không đi với cô em à?" - một người bạn tốt của y/n vô cùng để ý
cô mỉm cười nhưng không đáp lại, sao cô có thể trả lời rằng cả hai đã giận nhau một thời gian dài và chưa có dấu hiệu kết thúc
"người ta đang ngại á mà"
"bao nhiêu năm rồi vẫn thích trêu chọc người khác" - y/n cóc đầu cô bạn thân lúc trước
người này chọc người kia một câu, rôm rả như hồi còn non trẻ, tiếng cười nối tiếp tiếng cười, dù cho khung cảnh có thay đổi đi thì cô vẫn nhớ bọn họ vẫn luôn ngồi tại chỗ này chia nhau đồ ăn vặt, bàn những chuyện hóng được ở lớp kế bên, đôi khi còn trêu ghẹo mấy em nhỏ lớp dưới, y/n vẫn nhớ mãi thời thanh xuân ngây ngô của bọn họ
"này, mấy cô có nhớ em chính quốc đẹp trai mà cao cao trong câu lạc bộ võ không?"
"cái em mà được theo đuổi xếp từ đây ra tới nhà y/n á hả?"
y/n đánh vai cô bạn một cái - "điên à"
"ai bảo nhà cô xa nhất ở đây, vậy mà hồi đó cũng có người hay chở cô đi ăn đêm chứ đâu"
"gì? chính quốc á hả?" - một người bạn đang nghịch điện thoại cũng phải trố mắt hỏi một câu
"chứ ai nữa"
"à cái gì mà, ba đại ca xinh đẹp với em trai cún con đúng không?"
"còn nhớ cái tên đó luôn á? đúng là huyền thoại rồi"
bạn bè nhắc lại cậu em điển trai hay đi cùng ba nàng thơ mà lúc trước ai cũng mến mộ, cả bốn đều có nhan sắc nên ở trường thời điểm đó vô cùng nổi tiếng
"hồi trước điền chính quốc bám y/n nhất mà, giờ người ta còn liên lạc với cô không vậy?"
một trong hai cô bạn lúc đó của cô cũng lên tiếng - "ừa, giờ cậu còn liên lạc với thằng nhóc đó không?
"hửm, mình chưa nhớ ra nữa" - y/n có chút mông lung
"úi giời, có chồng xong rồi chẳng nhớ ai nữa"
rồi cô chợt nhớ ra thằng nhóc có thân hình cao lớn hay lải nhải theo cô, khi cô không hài lòng thì liền trưng ra bộ mặt nũng nịu lấy lòng, nhưng đôi lúc lại đưa tay che cô tránh cho trái bóng trên sân đập trúng cô với ánh mắt tối tăm nhìn đám đang chơi bóng dở dang
"xì, nhớ rồi, thằng nhóc dễ thương ơi là dễ thương, nhưng mà từ khi tớ ra trường cũng mất liên lạc... hmm cũng có thể là từ trước đó"
mấy người bạn xung quanh cười cười trêu - "nhiều khi việc cô hẹn hò với đàn anh đã tạo nên cú sốc đầu đời cho thằng nhỏ đó"
"điên à"
"chứ sao nữa, nhìn nó thích cô muốn chết, nó có bám dính minh hân với thanh thanh bằng cô không? hai người kia nói một tiếng công đạo đi"
"vâng, tôi không có gì bàn cãi"
"giờ người ta là luật sư nổi tiếng lắm, hôm tớ đi làm giấy tờ có gặp thằng nhóc, ôi trời, đẹp trai kinh khủng"
cô nhìn bạn học nam đang khen lấy khen để chính quốc, cô khẽ phì cười
"nhìn cứ như tổng tài luôn, tay đeo rolex, tóc tai vuốt ngược ra sau, nếu mà ẻm không cười lên thì tớ cũng chẳng nhận ra"
"đàn em mà thành công vậy, tớ ghen tị đỏ mắt luôn nè"
y/n vẫn lắng nghe mọi người nói về hậu bối, thằng bé trong suy nghĩ của cô sẽ không bao giờ có vẻ này, không phải là coi thường, vì cô luôn nghĩ chính quốc sẽ trở thành vẻ ấm áp, dịu dàng của một bác sĩ, tuy rằng trong tưởng tượng hiện giờ cũng không tệ lắm
"thế y/n dự định con cái gì chưa?" - đột nhiên một bạn học khác chuyển chủ đề
"chưa có gì, tớ cứ để tự nhiên thôi"
"hôm trước bên đàn anh ăn mừng gì đó, tớ tưởng hai người có tin vui"
"... chắc là việc làm ăn thôi"
cảm xúc của y/n đang ngày càng mắc nghẹn khó nói, tâm tư rối rắm chẳng thể nghĩ thêm điều gì, trái tim thình thịch làm cô thở không nổi, ngồi được một lúc cũng về trước mọi người
nghe chuyện từ một người bạn, y/n đoán có lẽ vì mình bỏ đi nên hòa khang đã ăn mừng cùng bạn bè, cô thấy mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãng nhưng sự thất vọng lại nặng nề hơn hết và cô biết rằng mình chẳng còn có thể quay trở lại nhà chồng thêm một lần nào nữa
mấy hôm sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ chồng, y/n bó gối nhìn ra cửa sổ, tình cảm bao nhiêu đó thời gian rốt cuộc lại giống như một cơn gió thổi bay đi mất
y/n mím nhẹ môi bước ra từ phòng công chứng nọ, hình ảnh một người đàn ông to lớn dừng ngay trước mặt, trên người người đó không có thứ gì không xa xỉ nhưng giọng nói êm tai quen thuộc lại kéo gần khoảng cách giữa đôi phương và cô hơn
"chị y/n"
"chính quốc?"
y/n xác thực lời nói của người bạn, nếu chính quốc không cười chắc chắn không thể nhận ra cậu, điền chính quốc bây giờ thay đổi tốt hơn nhưng cũng lạ lẫm hơn rất nhiều
người mặc suit phong thái chững chạc vô cùng thu hút, trái ngược với y/n trông có vẻ tiều tụy khác xa những năm vừa rồi
cậu có vẻ cao lớn hơn lúc trước, gương mặt cũng phai dần đi nét trẻ con, những gì có thể nhìn thấy hiện tại đó là vô cùng đẹp trai và đàn ông, tất cả những hình ảnh thiếu niên đều vụt khỏi tầm mắt cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip