3
chính quốc vô cùng bất ngờ với lời nói và thái độ của y/n khi kể về những chuyện đã trải qua, bây giờ cả hai đều đang chiến tranh lạnh nhưng nếu dùng từ li thân thì đều có thể
"vậy chị sẽ giải quyết như thế nào?"
"một số giấy tờ nhà đất và tiền tiết kiệm trước hôn nhân của chị là do mẹ chồng chị cất giữ, hiện tại cũng có thể gọi là cãi nhau đến xé rách mặt mũi, mà muốn lấy về thì chỉ có thể ly hôn trong sự không êm đẹp thôi"
"chị không còn yêu anh ta?"
điền chính quốc tự cảm thấy mình vô duyên nhưng lòng cũng tràn đầy thấp thỏm, quan sát mỗi cử chỉ của đàn chị trước khi cô trả lời
"dù không dễ dàng từ bỏ tình cảm, nhưng chị đã không còn gì, anh ta không thể bảo vệ được chị, cũng không bảo vệ được con chị"
y/n vẫn cười cười nói nói một cách nhẹ nhàng, điền chính quốc ngoài bất ngờ còn là sự xót xa cho người mình từng dành nhiều tình cảm đặc biệt
"chuyện này em sẽ giúp chị, chị không cần tìm người khác, em sẽ cố gắng xong việc sớm nhất có thể"
"không cần phiền em đâu, chị tự lo liệu được"
"chị đợi em được không?"
sự thật chính là y/n không muốn thêm ai khác biết chuyện của mình hiện tại, lại chẳng hề biết từ lâu đã có niềm tin từ người này, mà người này như là khẩn cầu cô, chẳng vì một lý do gì cả y/n cũng đồng ý
"ừ, chị sẽ đợi"
sau khi bước ra khỏi quán nước cả hai nói chuyện, chính quốc chủ động trao đổi liên lạc, trước khi về còn an ủi y/n mấy câu, giọng trầm dỗ dành cô ngọt lịm như lúc y/n bị điểm thấp, chính quốc thực sự khác biệt về ngoại hình nhưng rồi cô vẫn nhận ra người em chu đáo của mình lúc trước
mọi người vẫn là họ nhưng cô đã khác đi từ lúc nào chẳng hay
phải chi cô không lập gia đình sớm, dành thời gian cho sự nghiệp thì có lẽ đã không cần dựa dẫm vào một ai
đáng lẽ ra cô không nên chọn ngành kinh tế để có thể học cùng chồng, đáng lẽ ra có thể thư thả vài ba năm nữa khi cô đã có đủ thành tựu trong tay thì cưới cũng chẳng muộn
bây giờ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu
vậy mà ở ngay sau lưng cô, người đàn ông nhìn mãi bóng lưng, chấp niệm trong lòng cứ nghĩ đã bỏ được cuối cùng nhìn thấy người con gái đau lòng vì người khác lại muốn tính sổ một lượt
chính quốc suy ngẫm lại câu chuyện của y/n, yêu nhau rất lâu nhưng hôn nhân chẳng được bao lâu, cứ như vậy mà cô đã phải tìm đến con đường giải thoát, chồng không thể bảo vệ, nhà chồng vô lý, mất con, y/n mà cậu từng chiều chuộng lại rơi vào tay của một thằng tồi
nghe y/n nói rằng cô muốn li hôn, trong lòng chính quốc không rạo rực chính là nói dối
cậu vẫn nhớ ngày nghe tin người mình thích đi lấy chồng, điền chính quốc trở nên điên cuồng hơn hết, bao nhiêu thể loại hành hạ thân xác đều thử qua, ngay bên dưới lớp áo sơ mi hằng ngày từ vai cho đến khuỷu tay là chằng chịt hình xăm, hoặc là có ý nghĩa riêng về gia đình hoặc là những từ ngữ xinh đẹp nói về một người con gái
người con gái duy nhất
điền chính quốc biết khi gặp lại người con gái ấy cậu lại muốn trở thành một đứa nhỏ như trước, luôn được y/n thiên vị cũng như cô sẽ luôn thoải mái dựa dẫm bên cậu
cậu muốn nhìn y/n thật lâu, muốn hai người trở về lứa tuổi ngây thơ lúc trước, quan trọng hơn hết là không đánh mất hạnh phúc của bản thân và phải vì người mình yêu khổ sở
chưa đến hai tuần sau đó, chính quốc mời cô đi ăn cơm trưa, y/n rảnh rỗi làm việc tại nhà cũng vui vẻ nhận lời, khoảng thời gian vừa qua ngoại trừ mất ngủ thì cuộc sống chẳng có ai làm phiền
bằng một cách thần kì nào đó, hòa khang đột nhiên gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng tuyệt nhiên y/n im lặng muốn cắt đứt mối quan hệ, mẹ ruột cô khuyên nhủ mãi cũng không được, mặc kệ cô cứ làm gì thì làm
nhìn lại lời hẹn với chính quốc, y/n không khỏi thấy lòng mình nôn nao, từ khi nào cô dễ thấy căng thẳng với bản thân khi đứng trước một người từng thân thiết như cậu đến vậy
tuy rằng lần này không còn cảm giác lạ lẫm nhưng y/n vẫn còn chút bối rối, cô ngại ngùng nhìn cậu càng lúc càng trưởng thành, còn bản thân ngày càng thất bại, cô lại nuối tiếc trong lòng
bữa ăn không nhanh không chậm trôi qua, điền chính quốc đã chịu mở lời nhiều hơn với tư cách một người bạn
y/n cũng không nề hà đối xử với cậu như thời còn học chung trường, luôn là một người chị cưng chiều em trai, môi treo nụ cười không ngớt, hai người ôn lại vô số chuyện cũ
nhưng có lẽ cả hai cũng không nhận ra được cảm xúc của bản thân dần vượt qua giới hạn chị em
y/n cười rất nhiều, cười rất thật khi bên cậu, nụ cười tươi đến nỗi khi nhìn vào sẽ chẳng thấy được mắt của cô, chính quốc cũng chẳng khách sáo, lao vào vui đùa như cả hai chưa bao giờ có thời gian gượng gạo trước đây
"tối nay em rảnh không?"
"sao vậy? em tính báo chị ngày mai em thu xếp được việc bên mình rồi"
y/n được cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay dày vỗ về cô đến ngọt ngào
"vậy sao, cảm ơn em"
"đừng khách sao, em vẫn là em của chị mà, chị y/n"
"được thôi, hôm trước em bảo em chuyển sang nhà mới cần mua đồ nội thất, chị tặng em một cái đèn lớn để cảm ơn"
"chiều này chị rảnh à?"
"ừ"
"vậy chiều nay em qua đón chị"
nhận được cái gật đầu của y/n, chính quốc cười vui vẻ quay đầu xe về nhà, y/n được đưa về tận cửa vẫn còn vui vẻ, có chút lưu luyến không nói được, đây là cảm giác từ rất lâu về trước, sự thân thuộc khiến cô lưu luyến không thôi
mẹ cô ở trong chứng kiến được tất cả, hiển nhiên đã có suy nghĩ ngay trong đầu và tra hỏi ngay lúc y/n vào cửa
"con có người mới nên mới đòi li hôn với con rể?"
"mẹ cũng thấy mẹ chồng đối xử với con như thế nào, chồng con cũng không biết bênh vực, mà đó chỉ là một người bạn cũ của con"
"chuyện nhỏ như vậy mà con đã đòi li hôn, mẹ thật sự không hiểu con"
"vâng, là con vô lý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip