4

tâm trạng tuột đến tận đáy, y/n sải bước lên phòng không còn muốn nghe những lời bênh vực người ngoài của mẹ mình

y/n tự nhốt mình trong phòng không lấy một ánh đèn, chiếc rèm cửa cũng che chắn ngay ngắn hết cửa sổ, gian phòng lạnh tanh chỉ còn mình cô vùi vào gối, chỉ khi cơ thể đặt lên trên chiếc giường thân thuộc thì nước mắt mới trào ra được như lẽ thường, mấy ai biết được quẫn bách trong lòng cô

một trong những lý do khiến y/n mất ngủ là vì mỗi lần ở trong phòng đều khóc đến mắt đau, nhắm lại cũng chỉ làm đau thêm, một người con gái quá yêu một người để rồi thất vọng, cả nỗi đau mất đi sinh linh nhỏ mà chẳng ai quý trọng, y/n sẽ lại mơ thấy ngày mình mất con, vết thương dưới bụng sẽ lại đau đớn đến tái mặt

y/n lựa chọn thức giấc cả đêm và chỉ chợp mắt được một đến hai tiếng vào ban sáng

chiều hôm đó, chính quốc đã đón cô như đã hẹn cũng để ý được đôi mắt đẹp không được trong veo như lúc sáng gặp cậu, chỉ là không muốn chạm đến nỗi đau ấy của người con gái, điền chính quốc im lặng dõi theo

cả hai mua rất nhiều đồ nội thất trong nhà, theo như ý nghĩ thiếu gì mua đó của chính quốc mà y/n cũng giúp cậu và hai người nhân viên của cửa hàng tay xách nách mang ra xe khi còn chưa tính đến hàng tá món cồng kềnh mà cửa hàng sẽ giao vào hôm sau

xong rồi lại đánh lái tới một quán ăn ven đường trong kí ức lúc trước y/n hay trốn ra vào buổi tối để đi ăn cùng cậu

"em làm chị đột nhiên nhớ đến hôm nào cũng sợ mẹ mắng mà cứ chạy ra ăn với em khi em đi tập khuya về"

"chị không nhớ sao? cứ em không đi xe là chị lại bắt em cõng chị về, mặc dù nhà chị xa thật xa"

"lúc trước vui thật"

"có muốn lát nữa em cõng chị về không?"

chính quốc không nói đùa nhưng y/n lại nghĩ ngược lại, giọng điệu êm nhẹ của cô có chút nuối tiếc

"như em nói, nhà chị xa lắm, chính quốc của chị sẽ mệt lắm"

"cuối cùng chị cũng biết thương xót em rồi" - cậu cười lộ đôi răng cửa vẫn đáng yêu như ngày nào, cho thấy cậu vẫn là đứa em nhỏ được y/n thương nhất

y/n cười đến vui vẻ, cô nhâm nhi những món quen thuộc, chính quốc lại ngắm cô nhiều thêm chút, cảm tưởng cả hai đã trở về thời niên thiếu chỉ trong một khoảnh khắc

8 năm, một thời gian dài để khiến mọi thói quen có thể thay đổi, duy nhất là cảm xúc ấm nóng qua từng mạch máu này của cậu sẽ vẫn như ban đầu

điền chính quốc biết rằng

tình cảm hiện hữu mãi như cách mà các hình xăm sẽ theo cậu suốt cả một đời, mà cậu sẽ không bao giờ tiếc nuối

sau buổi hẹn, y/n tạm biệt chính quốc trên xe là lên phòng trong thầm lặng, lưng lại đặt lên giường nhưng lần này môi lại không tự chủ nở ra một nụ cười đẹp đẽ, từng kí ức về buổi tối hôm nay lại rong ruổi về từng buổi tối của những năm về trước

tâm trí đôi chút lại để ý đến người con trai nhỏ hơn một tuổi kia, nụ cười như có như không vương mãi trên môi cùng với giấc ngủ dần đến

vài ngày sau y/n chủ động đến văn phòng của chính quốc, vừa bàn việc của mình lại vừa thoải mái đùa giỡn cũng nhau suốt cả bữa sáng

"khoảng 2 tuần nữa thì có thể tòa sẽ gọi lên, nếu chị không muốn đi thì em sẽ đi"

"ừ, em giúp chị nhé"

y/n cầm túi xách, trước khi ra khỏi cửa liền cười như nắng mai, tay còn vẫy vẫy chào

"chị về trước, mai lại gặp tiểu quốc"

"vâng, chị về cẩn thận"

chính quốc cũng thuận theo vẫy chào lại, mỗi cử chỉ của cô đều được người nhỏ hơn để ý, cậu mỉm cười thật lòng cảm thấy chuyện này có chút may mắn

từ ngày gặp lại chính quốc, mỗi tuần đến lấy thuốc bác sĩ đều vui vẻ nói về tiến triển của trầm cảm hết dần, bản thân y/n cũng không còn mất ngủ nhiều như trước, sự không thoải mái ở bản thân cũng mất dần, hằng ngày đều được chính quốc chọc ghẹo, chăm sóc đến gương mặt ửng hồng, tươi tắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip