6

hai tay chính quốc xoa xoa tấm lưng gầy nhom trong chiếc áo bệnh viện, cả cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi vẫn chưa thể ngừng khóc

"không sao, đã không sao nữa rồi"

y/n ngẩn mặt nhìn người đang an ủi mình, dần dần chỉ còn lại tiếng thút thít, nước mắt vẫn vương đầy trên gương mặt tiều tụy

chính quốc lau lau, đôi mắt thường ngày như biển hồ lúc nào cậu cũng muốn nâng niu, vì khóc quá nhiều mà đỏ au như máu làm người khác phải xót xa, thương hại

"không có việc gì nữa, em ở đây với chị rồi, đã ở đây với chị rồi"

"cứu chị, làm ơn"

hai ngày sau đó y/n được xuất viện, mẹ ruột rất lo lắng cho cô ngày nào cũng đến chăm sóc rồi khuyên răn chuyện vợ chồng, ngày hôm đó không chỉ hòa khang chứng kiến cảnh y/n ôm chính quốc mà còn có cả những người xuất hiện trong phòng bệnh

bà luôn nói câu "vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa" trong suốt hai ngày cô nằm viện 

y/n đờ đẫng chẳng để tâm đến những việc xung quanh trừ khi đó là những lúc chính quốc ghé thăm cô

nhưng chính quốc cũng biết mẹ y/n không thích mình, bà chẳng thể làm gì vì y/n sẽ chẳng nói chuyện với ai ngoài cậu

xuất viện rồi y/n vẫn không để chồng mình có một cơ hội nào đến gần cô nữa, dù cho là sáng hôm đó hòa khang rất tự giác đến đón vợ, đã chuẩn bị hết những lời cần nói để xin lỗi

thì sự thật vẫn cho anh ta một cú tát

đến một ánh nhìn y/n cũng chẳng bố thí cho anh ta, vừa mở miệng định giải thích liền nhận một câu tan nát chuyện tình yêu hơn tám năm

"tôi đã soạn đơn li hôn rồi, sẽ nhờ người gửi đến anh trong nay mai thôi"

sau đó cô đón tay chính quốc bước đi, cũng chẳng quay về nhà mẹ đẻ, ngồi trong xe cô mỉm cười thanh thản

"cảm ơn em rất nhiều"

"về chuyện gì"

"tất cả mọi thứ"

cô phì cười khác xa với thái độ đối với người khác, vết thương trên mặt vẫn còn ê ẩm nhưng vẫn không ngăn nổi sự sáng chói trong nụ cười y/n, chính quốc cay mắt

"chị ổn không?"

y/n khựng người nhìn điền chính quốc, thoắt cái lại mỉm cười nhìn cậu, hiển nhiên trả lời

"chị... ổn"

phải cảm thấy thế nào nếu chồng cưỡng ép mình trong tình trạng mình không muốn và để lại hậu quả trên người mình

"chị nghĩ bản thân mình còn may mắn chán khi chưa phát điên, tại sao anh ta có xu hướng bạo lực mà chị không biết chứ?" - y/n lại cười

"bệnh trầm cảm của chị tái phát lại, còn nặng hơn trước, chị biết không"

"ồ, vậy à"

điền chính quốc nhìn thái độ vui vẻ ấy lại thấy không quen, cơ thể của cô cũng chưa tan hết vết bầm cùng với miếng băng trắng vẫn còn cố định trên cổ tay, nếu không có những điều đó ai cũng sẽ nghĩ rằng cô là một người đang yêu đời

"em cứ thêm những bằng chứng này nhé, bắt người ta bồi thường nhiều một chút"

'em sẽ khiến họ sống không nổi ở mảnh đất này, chị hãy tin vào em"

lần này y/n bị chọc cười thật sự, giơ cánh tay đã bớt đau nhức lên xoa đầu chính quốc, vỗ vỗ khen ngợi đứa em trai cô dành sự tin tưởng này

"chị luôn tin em" - cô ngước mắt nhìn cậu em trai nhỏ thật sự nghiêm túc, chẳng biết nói thêm gì ngoài những lời khen từ đáy lòng cô - "em là một người đàn ông rất tốt, thật may mắn nếu người nào đó được em yêu"

chị phải làm sao bây giờ?

trong lòng y/n thầm khóc

điền chính quốc khẽ khàng thở hắt, cũng không biết đáp lại như thế nào, chẳng thể nói rõ ràng vốn dĩ y/n là người may mắn mà cô không nhận ra

hiện tại thì y/n dọn đến ở cùng chính quốc, mới đầu cô định trong ngày tìm thuê một căn trọ nhỏ nhưng chính quốc mở lời cho cô thuê phòng, nói là thuê để y/n bớt khách sáo, chỉ có trong lòng chính quốc biết cô có thể ở suốt đời cũng được

những ngày sau đó y/n sống cùng cậu rất hòa hợp, chính quốc có giờ giấc rất cố định, y/n chỉ làm việc tại nhà cũng rất thư thả, rất hay nấu ăn cho cả hai, thỉnh thoảng cô cũng sẽ lên văn phòng của chính quốc học hỏi hoặc giải quyết chuyện của bản thân

chính điền chính quốc là người phát hiện ra y/n hay có biểu hiện lạ nhưng công việc không để cậu rảnh rỗi suy đoán thêm

y/n cũng nhận ra sau đó, vì trước đây cô cũng từng có dấu hiệu mang thai

sáng đó cô chuẩn bị sớm đến bệnh viện, trong một năm phải vào nơi mình ghét nhất nhiều lần, y/n tâm trạng đầy nặng nề

đậy đồ ăn sáng cho chính quốc kĩ càng, nhìn đồng hồ vừa đúng 6 giờ 35 liền thấy cậu đi xuống

"nhớ dùng bữa sáng, chị đi ra ngoài có chút việc"

chính quốc gật gật đã hiểu rồi bước vào phòng tắm

bên đây sau khi khám qua, bác sĩ nhếch khóe môi chúc mừng cô - lời mà hiện tại y/n không muốn nghe nhất

cầm giờ giấy kết luận dòng chữ mang thai cô lại đau lòng đến không thở nổi, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ thêm điều gì

tối đó ngồi cùng bàn ăn với chính quốc, cô nhẹ giọng hỏi -"chuyện của chị khi nào có thể xong?"

"bên đó cũng thuê luật sư, mỗi lần gặp em đều muốn gọi chị lên thương lượng nên còn day dưa, với lại bên đó cũng không đồng ý khoản tiền bồi thường mà mình đặt ra nên em vẫn đợi ngày lên tòa để đưa hết bằng chứng"

"vậy khi nào thì lên tòa?"

"là ngày mốt"

"chị đi với em thì liệu có ổn không?"

"chỉ sợ chị không khỏe, nếu chị sẵn sàng em sẽ bảo vệ chị thật tốt để gặp những người đó"

"chị không yếu đuối đến vậy, thằng nhóc nhà em thật khi dễ chị"

"là do chị ngốc"

"đúng vậy, thực sự cảm ơn em vì mọi chuyện"

đừng cảm ơn nữa, hiểu tấm lòng em đi, được không?

chính quốc thất thần vì nhận ra bản thân lại quay về tình cảm xưa cũ 

"chị thấy em như thế nào?"

"hm? thấy em như thế nào á?"

"ừ, liệu em có thể là một người chồng tốt không?"

y/n nhìn người trước mặt nghiêm túc hỏi ra câu đó nhưng không biết là lòng cậu ngại ngùng xen lẫn nôn nóng chờ đợi câu trả lời

"em sẽ là người chồng rất tốt, em rất đáng tin cậy, chị tin ở em"





"chị thấy em liệu có thể là người bạn trai tốt hay không?"

"có thể, em rất chu đáo"

"ngoài chu đáo ra không còn gì à?"

"hm? chị chưa nghĩ ra nữa nhưng chắc chắn em sẽ là người bạn trai tốt, chị tin vào em"

từ lúc vẫn còn là đứa trẻ đi theo chị, chị luôn tin vào em

nhưng từ khi đó đến hiện tại, lựa chọn của chị chưa bao giờ là em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip