7
dựa trên pháp luật đã giải quyết, gia đình hòa khang phải hoàn trả lại số tiền y/n đã gửi cho mẹ chồng giữ một đoạn thời gian, thậm chí họ còn phải cắn răng trả một khoảng tiền bồi thường cho sự tổn thương về thể xác của cô
y/n thở phào nở một nụ cười đơn giản hướng về phía chính quốc
đáp lại y/n cũng là một nụ cười vui vẻ, niềm yêu chiều cũng đong đầy trong ánh nhìn đến cô
"về nhà thôi chính quốc"
"ừ, về thôi"
lời nói ra cứ như thể họ là gia đình thật sự, họ ra khỏi phiên tòa và về lại ngôi nhà của mình như cách mà họ đã nói
hòa khang ngồi cách đó không xa cũng thấy rõ và nghe rõ một mạch tất cả thái độ và giọng nói phấn chấn của y/n, rõ ràng là bản thân không cam tâm nhưng hắn ta chẳng thể chống lại luật pháp vì những việc mình đã gây ra
li hôn vì tội bạo hành vợ, xúc phạm danh dự vợ gây tổn hại về mặt tinh thần lẫn thể xác, anh ta còn gì để dám nhìn tới người vợ cũ y/n
chính quốc luôn quan sát y/n ngồi một mình chỉ nhìn mỗi cậu suốt buổi lên tòa hôm nay, lại nhìn đến nhà chồng cũ đông đủ của cô một bên, cậu biết y/n đã tổn thương quá nhiều cho đến thời điểm hiện tại
y/n vui vẻ khoác tay điền chính quốc cùng về nhà ăn trưa, lại không ngừng nghĩ đến một rắc rối đã được giải quyết, còn lại là một rắc rối lớn hơn
chính quốc thì hài lòng cho phiên tòa ngày hôm nay, vốn dĩ nó không quá khó khăn nhưng vì cậu đã không nhanh chóng khiến y/n hứng chịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, trong lòng cậu vẫn còn mắc nghẹn lửng lơ tự trách bản thân
ăn trưa xong, cậu cũng tiếp tục lên văn phòng làm việc, một mình y/n đến bệnh viện mang một ý nghĩ kiên định
y/n muốn phá thai, lựa chọn cất đi quá khứ tối tăm quay lại với ước mơ của mình, cô không chắc mình giữ lại nó sẽ còn có ý nghĩa gì nữa, người chồng cũ không xứng đáng được biết đến chúng và cô cũng không còn mong chờ máu mủ của kẻ khiến mình chật vật như ngày hôm nay
"cô có chắc rằng muốn phá cái thai này không? cô biết đó, điều này đã là không nhân đạo, hơn hết là sức khỏe cô không thể cho phép, lần này phá đi lần sau cơ hội có lại gần như là không thể"
cứ nghĩ rằng rắc rối này không quá khó để giải quyết nhưng nó to lớn hơn cách mà y/n đã nghĩ, cô ước rằng phải chi cô có thể trở về là y/n năm 17 tuổi ấy, phải chi cô lúc đó theo đuổi niềm đam mê của mình, phải chi gặp một người tốt hơn
nếu tất cả những giả thiết đó xảy ra thì cô đã không gặp ác mộng của ngày hôm nay, tương lai cũng coi như không kết cục như vậy
những ngày trải qua cuộc sống của y/n chỉ toàn là chán nản, bản thân tự nhốt mình cả ngày trong phòng đến chính quốc cũng chẳng thể vực dậy được
suốt ngày nằm ôm lấy chiếc laptop làm việc điên cuồng, chán rồi thì kiếm phòng thuê ở bên ngoài
đáng lẽ ra cô có thể là một người con gái độc thân không vướng bận, cố gắng để đứng lên thể hiện tình cảm của mình nhưng giờ cô không xứng
cảm giác tồi tệ đó không phải bây giờ mới có, từ lúc đúng cùng cậu, sống cùng một mái nhà, y/n đã phải cố gắng để bản thân 'sạch đẹp' nhất trong mắt chính quốc, bản thân tốt đẹp mới xứng với người tốt đẹp
nhưng giờ thì tệ rồi, khoảng cách chỉ ngày càng xa mà y/n cũng chẳng muốn làm người cố chấp, cứ để cậu gặp những người tốt đẹp hơn cô đi
lần đầu tiên sau 4 ngày tự nhốt mình, y/n mới dám đi xuống đối mặt với chính quốc
"ngày mai chị dọn đi nơi khác nhé, chị tìm được chỗ rồi"
chính quốc sững người thâm tâm dậy sóng, cả lòng ngực cậu nóng xót kháng nghị
"tại sao không ở đây với em nữa? chị không muốn sao? hay là em làm tâm trạng chị không tốt?"
"không có, điền chính quốc là tốt nhất trong lòng chị rồi mà, chỉ là chị sợ sẽ phiền tới cuộc sống của em, em còn tương lai sau này mà"
chính quốc thất thần nhìn y/n gầy đi rất nhiều cố mỉm cười nói với cậu
"tương lai của em không thể thiếu chị"
y/n đã thập phần đau khổ lắm rồi nghe được cậu nói thì lòng chỉ càng râm ran muốn ở lại, nhưng lý trí lại muốn cô kiên định bước đi
"đừng nói thế"
"em thích chị--không, là em yêu chị mới đúng"
y/n lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi - "chị không xứng, xin em đừng nói như vậy"
"em yêu chị"
"chiều nay chị sẽ dọn đi luôn nhé?"
cô nhanh chóng quay đầu muốn lên phòng liền bị chính quốc chạy tới ngăn lại bắt lấy cánh tay không cho cô đi
"chị có gì thì không xứng, chị luôn đẹp nhất trong mắt em, đẹp ở tất cả mọi thứ, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị, em yêu chị từ rất lâu rồi, làm ơn đừng bỏ lại em lần nữa"
mặt cậu hớt hải nắm lấy tay cô sợ vụt mất, lần đầu tiên tha thiết cầu xin ai đó trong cuộc đời
"chị y/n, em yêu chị, đừng rời bỏ em"
"chị mang thai rồi, dù nó chỉ là tai nạn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip