8
không gian im bặt cho biết lời cô nói ra chính quốc đã nghe thấy
không còn tiếng khóc của y/n, không còn tiếng van xin nơm nớp của chính quốc, tay vẫn cầm đó nhưng không nói với nhau lời nào nữa
y/n chủ động rút tay về lau nước mắt bản thân, nhìn cậu lần cuối cùng
"chị đi lên phòng đây"
chính quốc không níu lại, lặng lẽ nhìn y/n bước lên phòng đóng chặt cửa rồi lại thất vọng nhìn cả căn nhà, cậu rời khỏi đó trong sự tuyệt vọng tột cùng
vài tiếng sau khi y/n thu xếp hết cả hành lý cũng dự định chào nhau một lời rồi rời đi, chỉ là căn nhà vắng lặng, mảng tối bao trùm phòng khách, chính quốc không có ở đây
y/n mím môi thật chặt, dù tủi thân nhưng cũng chẳng có tư cách gì
những tháng ngày sau đó cô vẫn tự nhốt mình ở phòng trọ nhỏ bé giá rẻ, dù ngày hay đêm cũng chẳng muốn ra ngoài, đồ ăn hay thức uống mọi thứ đều tạm bợ chỉ để sống qua ngày
bầu bì 5 tháng nhưng nhìn vào y/n chẳng có ai biết được, cô đã gầy đến mức gương mặt xanh xao thiếu sức sống và rõ ràng cô cũng chẳng muốn tồn tại thêm nữa
nghĩ đến đứa nhỏ ràng buộc mình, cô càng cảm thấy bản thân không thoải mái, sống vì bản thân mình, tự do làm những việc mình muốn có lẽ cũng là xa vời, càng không nói đến tư cách được người khác yêu thương
ai mà chấp nhận nuôi con riêng của vợ với một người đàn ông khác, hay là cưới một người vợ không có khả năng sinh con
sẽ không một ai như thế
tiền bồi thường mỗi tháng đều được gửi vào tài khoản ngân hàng nhưng y/n vẫn chưa cần dùng đến
bụng không to lên cũng không cần mua sắm quần áo mới, ăn uống lại càng không cần thiết, mỗi ngày ngẩn ngơ một chút lại lao đầu vào làm việc, làm nhiều thì tháng đó nhiều tiền hơn một chút, tâm trạng cũng không rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện khác
thật nhớ đứa em trai nhỏ
mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ gửi tin nhắn đến hỏi thăm y/n nhưng chỉ khi nào thật sự muốn cô mới trả lời lại hoặc có đôi khi những câu trả lời soạn ra rồi nhưng lại chần chừ không gửi đi
những lúc bản thân không tập trung cô sẽ lại bó gối nghĩ về chính quốc, cậu giống như là trụ cột tinh thần của y/n dù không song hành cùng nhau như trước, rốt cuộc tình cảm của bản thân là gì thì đều biết nhưng chính mình không dám đắm chìm, vì cô là người biết rõ nhất hiện thực của mình
có hôm chính quốc nhịn không được cũng tới thăm cô, căn phòng tối tăm có ánh sáng nhỏ bé duy nhất phát ra từ chiếc laptop còn đang hiện những dòng chữ, số chi chít
nhìn đến thân hình gầy yếu không ra dáng thai phụ càng đau lòng hơn, cậu không nghĩ y/n sẽ cố gắng vì đứa nhỏ và biết ngay cả bản thân cô còn không cố gắng để sống hạnh phúc
vì vốn dĩ y/n không thể hạnh phúc
ba mẹ tan vỡ từ nhỏ, sống cùng ông bà ngoại, sau khi ông bà ngoại mất thì mẹ mới cưu mang cho một chỗ về, vừa lớn lên đã yêu mỗi hòa khang, đồng hành qua bao nhiêu năm tiến đến kết hôn nhưng chưa bao lâu cũng kết thúc, mất một đứa trẻ trong lúc thực sự sẵn sàng và có một đứa trẻ khác khi đã không còn gì với chồng cũ
24 tuổi đã có quá nhiều cơn ác mộng, mà chưa lần nào cô thoát ra được
chính quốc nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi lại cố gồng gánh trò chuyện cùng cậu dăm ba câu thì lòng tựa như bị ai châm chít
"hay vài ngày nữa em đưa chị đi khám với mua ít đồ nhé?"
y/n xoa gáy nét mặt gượng gạo nhìn cậu - "không cần thiết đâu, cũng chẳng cần mua gì nữa"
"chủ nhật em đến đón"
nói rồi cậu cười xán lạn, tay bọc lấy tay y/n - "chị phải cố gắng lo cho bản thân mình để em có thể yên tâm dù chỉ một chút được không?"
chính quốc vẫn cười cho đến khi nhìn y/n gật nhẹ đầu kéo cánh cửa lại, còn bản thân đơn độc lái xe về nhà
đến sau đó được cậu ép buộc mua vài đồ cần thiết đến khi sinh rồi lại lượn vòng quanh cửa hàng đồ cho trẻ em
chính quốc cười như những thứ nơi đây khiến cậu hạnh phúc, ánh mắt không một giây buông khỏi y/n, lòng cô nóng rát tránh ánh mắt có bấy nhiêu đẹp đẽ kia
"chị thấy có đẹp không?"
cậu giơ lên hai bộ đồ sơ sinh hướng đến y/n nhưng cô lại thất thần nhìn mỗi cậu, nụ cười lương thiện cũng đầy thõa mãn giống như nhìn thứ mình yêu thích, càng ngắm càng làm cô khó thoát khỏi nụ cười đó
những ngày tiếp theo cậu cũng ngừng những tin nhắn hỏi thăm hay những đêm khuya ngồi trong xe nhìn lên căn hộ y/n như dõi theo gì đó, cậu cũng chẳng còn ghé thăm khi nhớ cô đến điên dại
y/n thấy mình bây giờ đã thật sự cô độc nhưng cũng chẳng phải
y/n thấy mình không còn lẽ sống
trong một lần đi dạo quanh khí trời về đêm, trong đám đông cô bất chợt bắt gặp một cặp mắt đang lặng lẽ nhìn cô, vừa hay y/n cũng nở một nụ cười xem như chào hỏi
bản thân mệt như vậy, cũng không cần gồng lên chi nữa, cứ kệ cho mọi thứ tiếp diễn như đã định sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip