9
"em dạo này ổn chứ?"
y/n chở một nụ cười xinh đẹp như chưa từng trải qua đau khổ, ngay cả ánh mắt cũng che giấu hoàn hảo
"em vẫn ổn"
hòa khang cũng chẳng nói gì thêm, tầm mắt hạ xuống chiếc bụng hình vòng cung đã chạm lên chiếc đầm rộng cô mặc, anh ta thấy đầu mũi mình cay
"chắc là em đã sống hạnh phúc rồi?"
y/n khựng đôi chút, cũng chẳng biết nên nói làm sao, ánh mắt dịu dàng nghĩ đến hai từ "hạnh phúc", rồi lại nhận được thêm một câu hỏi khác
"là cậu ấy đúng chứ?"
y/n lại cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng long lanh như ánh sao khẽ gật đầu
phải chi điều đó là sự thật
đôi môi hòa khang như có gì khó nói, ánh mắt cũng thăm thẳm không đáy, hắn ta thật sự yêu cô nhưng bản thân là kẻ hèn nhát đến hắn còn nhìn ra được
chỉ biết lúc lâu sau đó hắn ta để lại một câu rồi lướt nhanh trong đám đông
"chúc em hạnh phúc, y/n"
cô vẫn còn chôn chân tại chỗ, gương mặt không kìm được nỗi sự tổn thương, là cô tự làm bản thân tổn thương nữa rồi
dần dần y/n cũng bước sang tháng thứ tám, bụng cũng lớn hẳn, lưng đau, chân đau, tim cũng đau
ám ảnh tâm lý vẫn còn đó, đêm nào cũng khó ngủ, lo sợ chiếc bụng to của mình
chẳng một ai kề cạnh, y/n cũng không phải người yếu đuối thế mà đêm nào cũng như người ôm mối tương tư, buồn rầu rồi đem tiếng thút thít nhỏ ghìm xuống
ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ
4 giờ sáng, y/n vẫn mất ngủ
cô biết bản thân đã dần nghĩ cho con mình, đồng nghĩa cô phải từ bỏ chuyện gửi gắm tâm tư cho người đó
chính quốc cũng bỏ mặc cô rồi, đúng theo ý cô muốn
nhưng đâu đó đáy lòng cô chẳng cam tâm, đau lòng đến mức con cô cũng cảm nhận được, đạp đến khi cô thoải mái bộc lộ hết cảm xúc bằng những giọt nước mắt
chẳng biết thế nào mà lần nữa cô sinh non
cơn đau như toàn thân gãy rời, trước khi mảng tối đen ùa tới y/n chỉ còn nghe vài lời gọi vô cùng hoảng loạn của hàng xóm
mở mắt lần nữa tại bệnh viện, cơn đau ngay lập tức ập tới đem y/n thức tỉnh ngay lập tức
"không sao hết, em ở đây đợi chị"
chính quốc khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn nhìn cô, ánh mất tuy nhập nhòe nhưng vẫn thấy rõ cậu, y/n muốn vươn tay nắm lấy nhưng càng lúc cành xa dần
cô thở dốc vì cơn đau liên tục kéo đến, lại cố gắng vượt qua cửa ải này, cô không thể để mất con, không thể mất con thêm lần nữa
may thay lần này đã không để viễn cảnh tối tăm đó lặp lại, đôi mắt sưng húp nhìn hai đứa trẻ trên tay y tá, y/n thấy mình hạnh phúc rồi
chính quốc bước vào sau khi bác sĩ đi ra, nhìn cô mệt mỏi gương mặt tái xanh đến già nua lại không có gì ghét bỏ
"y/n giỏi quá, chị đã làm rất tốt"
cậu vừa nắm tay cô lại đặt nụ hôn vào cái trán đã rịn đầy mồ hôi, yêu chiều vuốt tóc một lần nữa
"cảm ơn em"
"chị nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một chút đi, đứa nhỏ không sao"
cậu vẫn từ tốn nhìn y/n thiếp dần, đôi mắt ấm áp phảng phất mãi lại nhìn tới gia đình đông đủ kia lại mà một thoáng đã lạnh như băng
hòa khang và ba mẹ mình cũng đến đây vì bác sĩ quen biết lúc trước khám thai cho y/n báo đến, còn nói hết tất cả cho anh ta
nhìn sắc mặt vui vẻ của ba người ẵm hai đứa nhỏ, tay chính quốc càng nổi lên gân xanh tím
chẳng một ai quan tâm y/n cả, cậu tức giận nhìn nhu hòa khang
tầm vài phút qua đi anh ta mới nhớ điều gì đó, định bước đến mở cửa phòng cấp cứu liền bị tiếng của chính quốc ngăn lại
"chị ấy đang ngủ rồi, đừng vào làm phiền"
sau đó bỏ đi để lại hòa khang khựng người lại một chỗ
cậu đứng ở cổng bệnh viện châm một điếu thuốc, đôi chân mày nhăn lại khó nói - "tệ thật" - chính quốc than trách một câu
đưa điếu thuốc lên môi, làn khói mỏng manh lờn vờn trước mắt, vị đắng, mùi ngọt, hàng chân mày dãn ra được chút ít
y/n mở mắt lần nữa tại phòng bệnh sạch sẽ, đầu bật lên ý nghĩ muốn nhìn thấy con mình ngay lập tức, mà người cô có thể gọi chỉ có mình cậu
"chính quốc"
cô nhẹ nhàng gọi vọng về phía cửa, mong người đó có thể nghe được, cánh cửa mở ra nhưng lại không phải người cô muốn, ngược lại khi nhìn thấy chồng cũ và mẹ chồng cũ bế hai đứa con mình, mắt cô mở to hốt hoảng
"điền chính quốc đâu rồi?" - y/n nóng nảy hỏi, người cô muốn gặp đâu rồi?
hòa khang nhẹ giọng đáp lại, thái độ cũng vui sướng cùng dịu dàng nhìn cô
"cậu ấy lúc nãy ra về rồi"
mắt cô dần rưng rưng, thét lớn
"các người đưa con cho tôi, mau đưa con cho tôi"
dáng vẻ bất lực thét lên mất kiểm soát của y/n khác xa với cô vài tháng trước mà hòa khang gặp
nhu hòa khang rốt cuộc cũng không phải là điền chính quốc trong mắt cô
trong lúc đó chính quốc đem đầu thuốc thứ ba dụi xuống đất rồi từ từ bước lên phòng bệnh của cô, trước đó còn kiểm tra lại mùi hương vì y/n không thích mùi thuốc lá
thế mà vừa lên lại nghe tiếng mắng chửi của cô, đem tất cả đồ đạc đẩy xuống, y/n đuổi tất cả bọn họ nhưng họ vẫn dửng dưng đứng tại chỗ
tiếng đổ vỡ cùng với đôi tay nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà làm chính quốc hốt hoảng cực độ ôm lấy cô, ai nấy đều hoang mang nhưng cũng không có ai dám đi đến giúp cô ổn định lại, nhu hòa khang sợ đến gần càng làm cô mất kiểm soát nhiều hơn
y/n một lần nữa vùi vào vai cậu khóc
"anh ta cướp con chị"
chính quốc nhìn gia đình ba người lại đứng yên để thai phụ mới sinh tự làm mình bị thương mà không một ai tới ngăn cản
ánh nhìn càng thêm sâu, rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi mà quát lớn gọi y tá sơ cứu cho y/n
bản thân một đường ôm lấy hai đứa bé từ tay chồng cũ và mẹ chồng cũ cô
cậu đặt chúng cạnh y/n - người chẳng quan tâm đến vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay
"đừng làm em không yên tâm nữa" - lời này muốn cô nghe thấy nhưng chính quốc thì thầm nhỏ đến nổi trong không khí chỉ nghe thấy tiếng nấc nhẹ của y/n sau cơn tức giận vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip