Chap 12:dự tiệc (H)

Elian đứng lặng trong phòng thay đồ rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống làn da trắng mịn như men sứ. Trên người cậu là bộ váy lụa đen ôm sát dáng, phần cổ khoét sâu, lộ ra đường xương quai xanh mảnh khảnh và chiếc vòng cổ da nhỏ có chuông đeo chặt. Cậu đã van xin Damian hàng tiếng đồng hồ... nhưng mọi lời nài nỉ đều tan thành mây khói dưới ánh mắt lạnh lẽo, điên cuồng của hắn.

"Làm ơn... đừng bắt tôi mặc thứ này ra ngoài. Tôi là đàn ông, là một Omega—tôi không thể ra mắt trước hàng trăm người như thế..."

Damian ngồi trên ghế sofa, tay vuốt nhẹ cây roi mảnh. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại chất chứa một thứ thèm khát méo mó.

"Em có quyền phản kháng khi tôi còn để em tự đứng. Nhưng bây giờ..."

Hắn bật dậy. Trong thoáng chốc, Elian bị ép vào tấm gương lớn, hai tay bị khóa bằng dây da trói ngược lên giá treo đồ. Damian hôn lên hõm cổ Elian, khẽ khàng... rồi cắn xuống, đánh dấu một mùi hương pheromone đầy quyền lực và thống trị tràn ngập căn phòng.

"Giờ thì là con búp bê nhỏ của tôi. Tôi muốn em mặc váy, em sẽ mặc. Tôi muốn em đi theo tôi, em sẽ đi. Và tôi muốn em cúi đầu dưới chân tôi cả buổi tiệc, em hiểu không?"

Elian run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ và nhục nhã. Nhưng pheromone alpha—không, pheromone figema của Damian—khiến cậu chóng mặt, lòng ngực thắt lại. Cậu gật đầu khẽ, không còn sức lực phản kháng.

[CẢNH TRONG BUỔI TIỆC]

Buổi tiệc diễn ra trong sảnh lớn của một lâu đài cổ kính ở Đức. Elian đi sau Damian, chiếc váy xẻ tà quét nhẹ nền đá cẩm thạch, gò má đỏ rực vì những ánh mắt thèm thuồng đổ dồn về phía cậu.

Damian cười nhạt, giới thiệu cậu là "người sở hữu cá nhân" của hắn—một cách nói đầy chiếm hữu.

Suốt buổi, Elian ngồi dưới chân Damian, quỳ gối bên cạnh ghế da đen cao lớn. Hắn đặt một ly rượu vào tay cậu, chạm nhẹ môi mình vào ly trước, như thể tuyên bố với thế giới: "đây là vật riêng của tôi, đồ uống cũng phải qua môi tôi trước."

[HẬU TIỆC – SM]

Khi mọi người rút đi, Damian kéo Elian vào phòng riêng trong sảnh, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ dàn chùm pha lê.

"Giỏi lắm, búp bê của tôi. Giờ đến phần thưởng."

Hắn trói tay và chân Elian bằng cùng bộ dụng cụ da đen—cổ tay bị nâng lên, cột vào thanh giá treo. Hai chân cậu bị dang ra, buộc vào móc thép đặt sẵn trên sàn.

Damian mở ngăn kéo, rút ra món đồ chơi quen thuộc—một loại rotor điều khiển từ xa.

"Van xin tôi đi, nếu em muốn tôi nhẹ tay..."

"Không... đừng... Damian, làm ơn... tôi... tôi sẽ không chịu nổi nữa..."

"Chịu nổi hay không, là do tôi quyết."

Damian áp sát, tay giữ cằm Elian, cắm rotor vào trong, và bắt đầu điều chỉnh từng mức độ.

Chap kết thúc bằng cảnh Damian lau môi Elian, thì thầm:

"Em đúng là viên ngọc của tôi. Một viên ngọc phải được đánh bóng, trưng bày... rồi giữ trong lồng kính bằng máu và tình dục."


....

Elian tỉnh dậy trên giường rộng phủ nhung đỏ, cơ thể đau nhức rã rời. Vẫn còn vết khóa da hằn lên cổ tay, và giữa hai chân vẫn âm ấm — nhưng Damian đang ôm cậu từ phía sau, một tay giữ eo, tay kia đan ngón vào tay Elian như thể sợ cậu sẽ biến mất.

"Damian... tôi... hôm qua..."

"Hôm qua em rất ngoan. Nhưng em biết tôi chưa thỏa mãn. Vì tôi vẫn muốn nhốt em mãi trong váy, trong lồng, và trong lòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip