Chap 14(H)
Elian tỉnh dậy với cảm giác lạ thường.
Lưng cậu đau rát — nơi roi da từng quất xuống, dấu hồng vẫn còn in rõ. Chân cậu vẫn bị xích nhẹ, lần này là xích dài vừa đủ để di chuyển trong căn phòng nhưng không thể ra cửa.
Trên giường là một chiếc váy cưới ren trắng, lệch vai, xẻ tà cao, lấp lánh ánh bạc. Gần đó là một chiếc hộp nhung đỏ.
Elian không cần mở ra cũng đoán được. Cậu thì thầm:
"...Roi da mới..."
Damian bước vào như đã tính sẵn thời điểm. Hắn mặc áo sơ mi đen, xắn tay, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Dậy rồi à... Cô dâu hôm nay, phải thật đẹp."
"Tôi không... tôi không phải đồ chơi của anh..." – Elian thốt lên, giọng run run.
Damian tiến lại, bóp cằm Elian, môi kề sát tai:
"Đúng, em không phải đồ chơi. Em là vật sở hữu của tôi. Cô dâu độc quyền của tôi."
"Mặc vào." – Hắn ném váy cưới về phía Elian.
[Cảnh ép mặc & trói cổ tay]
Elian cắn môi, từng chút một luồn tay vào lớp váy lạnh lẽo. Vừa mặc xong, Damian tiến tới buộc hai cổ tay cậu lại bằng ruy băng trắng, rồi trói vào thanh xà ngang gắn trên tường. Cậu bị ép đứng, váy xẻ tà để lộ gần hết đùi. Hắn đặt trước mặt Elian một chiếc gương toàn thân.
"Muốn từ chối tôi sao? Nhìn kỹ vào gương đi, Elian."
"Nhìn cái dáng em... váy cưới, bị trói tay, hai chân run rẩy. Em nghĩ có ai khác ngoài tôi có thể chạm vào em à?"
Elian nghẹn lại. Đúng lúc đó, Damian rút roi da đỏ từ hộp ra — một loại da mềm, bóng, đầu roi có móc nhỏ gắn chuông lắc.
Rắc... — tiếng roi quất nhẹ vào đùi Elian.
"A...!!" – cậu bật lên, chân co lại nhưng bị giữ chặt.
[Phần trừng phạt & van xin]
"Lỗi đầu tiên: Không gọi tôi là chồng."
Bốp!
"A-anh... chồng... đừng đánh nữa... em sợ..."
"Lỗi thứ hai: Dám khóc khi chưa được cho phép."
Bốp!
"Em xin lỗi... chồng ơi, tha cho em... đừng đánh nữa..."
Damian không dừng. Hắn vừa quất roi vừa thì thầm:
"Em phải học cách cảm ơn từng vết roi của tôi. Từng dấu hồng là bằng chứng em thuộc về tôi."
[Phần kiểm soát tinh thần]
Sau cùng, Damian bước lại, mở khóa xích chân Elian, nhưng chỉ để dẫn cậu vào "phòng ngục dưới tầng hầm".
Ở đó là một chiếc ghế ngồi có thiết kế vòng tròn — tay vịn có khóa da, lưng ghế nghiêng, phía dưới là phần rung đã được cài sẵn. Cả căn phòng bao quanh bằng gương.
Damian ấn Elian xuống ghế.
"Từ hôm nay, mỗi lần em mặc váy cưới, tôi sẽ 'rèn luyện' cho đến khi chỉ cần thấy màu trắng, em sẽ rên."
"Và em phải tập cảm ơn tôi bằng câu này: 'Em yêu roi của chồng.' Hiểu chưa?"
Elian đỏ mặt, mắt rớm lệ, nhưng cơ thể lại dần run vì pheromone figema đậm đặc đang được Damian thả ra.
"...Em yêu... roi của chồng..."
Hắn bật thiết bị rung. Tay xiết lấy cằm Elian, miệng hôn ngấu nghiến.
Kết thúc , Damian thì thầm vào tai Elian:
"Em có thể ghét tôi. Nhưng em sẽ không thể sống nếu không bị tôi trói, bị tôi đánh... và mặc váy chỉ để tôi nhìn."
*đủ wow chưa mọi người :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip